Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đệ nhất phu nhân Triều Tiên

Một buổi chiều cuối tháng 8 năm 2012, căn hộ của Nam trên đại lộ Changjon được biến thành một studio tạm thời, sẵn sàng cho buổi chụp ảnh với Ri Sol-ju. Căn phòng được sắp xếp tỉ mỉ: rèm lụa trắng treo bên cửa sổ lớn, khuếch tán ánh nắng mùa hè thành những tia sáng dịu nhẹ, tạo nên một không gian mềm mại, thơ mộng. Một tấm thảm xám trải trên sàn, mang lại cảm giác hiện đại, trong khi một chiếc ghế bọc nệm màu xanh đậm đặt giữa phòng làm điểm nhấn thanh lịch. Nam kiểm tra thiết bị lần cuối: máy ảnh Praktica, một máy ảnh hiện đại hơn mượn từ câu lạc bộ nhiếp ảnh, bộ đèn chiếu sáng được điều chỉnh cẩn thận, và các bộ lọc ánh sáng để tạo hiệu ứng lung linh. Cậu lau ống kính, sắp xếp cuộn phim, và điều chỉnh đèn, tim đập mạnh khi nghĩ đến người mẫu sắp bước vào: Ri Sol-ju, phu nhân của lãnh đạo tối cao Triều Tiên.

Khi cánh cửa mở, Ri Sol-ju xuất hiện, như một bức tranh sống động. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng ôm sát, chất liệu lụa mỏng nhẹ tôn lên đường cong thanh thoát của cơ thể. Một chiếc khăn choàng lụa đỏ với họa tiết hoa kimjongilia được khoác hờ trên vai, hòa quyện giữa phong cách hiện đại phương Tây và nét truyền thống Triều Tiên, đúng như concept Nam đã đề xuất. Mái tóc cô thả tự nhiên, những lọn sóng mềm mại ôm lấy vai, điểm xuyết bằng một chiếc trâm ngọc lấp lánh, làm nổi bật ánh mắt sáng và nụ cười dịu dàng. Nam đứng lặng, hơi thở ngắt quãng, cố giữ vẻ ngoài chuyên nghiệp. "Phu nhân, chị sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu với ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ," cậu nói, giọng hơi khàn, ánh mắt không thể rời khỏi cô.

Ri Sol-ju gật đầu, bước đến gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu qua rèm lụa, làm làn da cô sáng lên như sứ. Nam giơ máy ảnh, điều chỉnh tiêu cự, bắt đầu chụp những bức ảnh đầu tiên. Cô đứng nghiêng người, ánh mắt nhìn xa xăm, đôi môi mọng hơi hé mở, như đang chìm vào một giấc mơ. Nam hướng dẫn cô thay đổi tư thế: "Phu nhân, chị có thể ngồi lên ghế, bắt chéo chân, và nhìn vào máy ảnh được không?" Cô mỉm cười, làm theo, tay đặt nhẹ trên đùi, váy lụa trượt xuống, để lộ đường cong chân thon dài. Nam chụp liên tục, mỗi bức ảnh là một nỗ lực để ghi lại vẻ đẹp của cô – không chỉ là nhan sắc, mà cả sự thanh lịch và sức hút khó cưỡng.

Cậu đề nghị cô thử một tư thế táo bạo hơn: "Chị có thể tựa vào tường, để khăn choàng trượt xuống vai một chút không?" Ri Sol-ju nhướng mày, ánh mắt lấp lánh sự tò mò, rồi làm theo. Chiếc khăn lụa đỏ trượt xuống, để lộ bờ vai trần và đường cong cổ thanh thoát. Nam chụp từ góc nghiêng, bắt trọn ánh sáng chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật đôi môi đỏ và ánh mắt sâu thẳm. "Hoàn hảo," cậu thì thầm, gần như không kiểm soát được giọng mình. Ri Sol-ju cười nhẹ, đáp: "Em làm tôi cảm thấy như một ngôi sao, Nam." Lời nói của cô, dù vô tư, khiến tim Nam đập mạnh hơn, như thể mỗi khoảnh khắc đều kéo họ gần nhau hơn.

Nam tiếp tục hướng dẫn cô thử nhiều tư thế khác: một lần cô đứng cạnh cửa sổ, tay chạm vào rèm lụa, ánh sáng chiếu qua làm cô như tỏa sáng; một lần cô ngồi trên thảm, váy lụa trải rộng, nhìn lên với nụ cười tinh nghịch; và một lần cô đứng quay lưng, để khăn choàng lụa bay nhẹ trong gió từ quạt máy, tạo nên một hiệu ứng như trong một bộ phim lãng mạn. Nam thử nghiệm ánh sáng đèn để tạo hiệu ứng kịch tính, khiến cô trông như bước ra từ một bức tranh cổ điển. Cậu chụp hàng trăm bức ảnh, từ cận cảnh đôi mắt lấp lánh đến toàn cảnh cơ thể cô hòa quyện với không gian căn phòng. Khi cô bật cười vì một câu chuyện vui Nam kể về Sài Gòn, cậu nhanh chóng bấm máy, ghi lại khoảnh khắc tự nhiên ấy – nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng như ngôi sao.

Buổi chụp kéo dài hơn ba giờ, với không khí tràn ngập sự phấn khích và sáng tạo. Khi kết thúc, cả hai đều mệt, nhưng nụ cười trên môi Ri Sol-ju và ánh mắt hài lòng của Nam nói lên tất cả. Cô ngồi xuống sofa, mái tóc hơi rối vì những lần thay đổi tư thế, và nói: "Tôi chưa bao giờ được chụp ảnh theo cách này. Em thực sự có tài, Nam." Nam mỉm cười, đáp: "Cảm ơn phu nhân. Vẻ đẹp của chị làm mọi bức ảnh trở nên đặc biệt." Lời khen của cậu khiến cô khẽ cúi đầu, má hơi ửng hồng, như thể không khí giữa họ đang trở nên ấm áp hơn.

Sau buổi chụp, Ri Sol-ju bất ngờ đề nghị ở lại để nấu một bữa ăn đơn giản. "Tôi muốn cảm ơn em bằng một bữa cơm Triều Tiên chính gốc," cô nói, đứng dậy và bước vào căn bếp nhỏ của căn hộ với nụ cười rạng rỡ. Nam ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đồng ý, cảm thấy không khí giữa họ trở nên thân mật hơn bao giờ hết. Cậu giúp cô chuẩn bị nguyên liệu: gạo trắng thơm lừng từ vùng nông thôn Triều Tiên, kimchi cay nồng do chính cô mang đến, thịt bò tươi để nướng trên chảo nóng, canh đậu phụ bốc khói nghi ngút, và một đĩa rau xào với cà rốt, cải thìa, và nấm. Ri Sol-ju, với sự khéo léo đáng ngạc nhiên, cắt rau thành từng miếng đều tăm tắp, nêm gia vị bằng những động tác thuần thục, và nướng thịt, thỉnh thoảng ngâm nga một giai điệu từ Ban nhạc Moranbong. Nam đứng cạnh, hỗ trợ cô, lén ngắm cô khi cô cúi xuống kiểm tra chảo thịt, váy lụa trắng ôm sát cơ thể, làm nổi bật đường cong thanh thoát, khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Trong lúc chờ thịt chín, Nam bắt đầu chỉnh sửa ảnh trên một chiếc bàn nhỏ gần bếp, sử dụng thiết bị cơ bản của câu lạc bộ để xem trước các bức ảnh trên giấy. Cậu chọn ra những bức nổi bật: một bức chụp Ri Sol-ju tựa cửa sổ, ánh sáng làm nổi bật gương mặt như một nàng thơ; một bức ghi lại nụ cười tự nhiên của cô khi bật cười; và một bức chụp cô đứng quay lưng, khăn lụa bay nhẹ như trong một giấc mơ. Cậu cẩn thận xếp chúng sang một bên, chuẩn bị để Ri Sol-ju xem. Mùi thịt nướng và kimchi lan tỏa, hòa quyện với hương thơm dịu nhẹ từ nước hoa của cô, tạo nên một không khí ấm cúng, lãng mạn hiếm có trong bối cảnh nghiêm ngặt của Bình Nhưỡng.

Khi bữa ăn sẵn sàng, họ ngồi sát nhau trên ghế sofa, một khay thức ăn đặt trước mặt, bên cạnh là một bình trà nóng và hai ly sứ nhỏ. Nam gắp một miếng thịt nướng, đưa cho Ri Sol-ju, và cô nhận lấy, mỉm cười cảm ơn. "Em làm tôi nhớ đến những buổi tối gia đình ở quê nhà," cô nói, giọng dịu dàng, cắn một miếng thịt, ánh mắt sáng lên khi thưởng thức hương vị. Nam cười, đáp: "Ở Sài Gòn, tụi em hay ngồi vỉa hè ăn thịt nướng, nhưng không được ngon như thế này đâu, phu nhân." Cô bật cười, má hơi ửng hồng. "Gọi tôi là Sol-ju được rồi, Nam. Ở đây, chỉ có hai chúng ta thôi," cô nói, giọng nhẹ nhàng, khiến tim Nam như lỡ một nhịp.

Họ chia sẻ những miếng thịt, bát cơm trắng, và cả những câu chuyện đời thường. Nam kể về Sài Gòn, về những con đường mưa lấp lánh ánh đèn, những buổi tối ngồi bên bạn bè ở quán nước mía, và cả những giấc mơ thời thơ ấu của cậu. "Hồi nhỏ, em chỉ muốn làm gì đó để mẹ em tự hào," cậu nói, ánh mắt xa xăm. Ri Sol-ju lắng nghe, tay chống cằm, ánh mắt đầy cảm thông. "Mẹ em chắc hẳn rất tự hào về em bây giờ," cô nói, giọng chân thành. "Còn tôi, hồi nhỏ tôi mơ được múa trên sân khấu lớn, nhưng cuộc sống đưa tôi đến những con đường khác." Cô cười nhẹ, một nụ cười mang chút tiếc nuối, khiến Nam muốn đưa tay chạm vào cô để an ủi.

Cô kể thêm về những buổi biểu diễn của Ban nhạc Moranbong, niềm yêu thích của cô, và cách cô từng học múa truyền thống khi còn nhỏ. "Có lần tôi tập múa đến khuya, chỉ để làm hoàn hảo một động tác," cô kể, mắt sáng lên khi nhớ lại. Nam mỉm cười, nói: "Em có thể thấy được, Sol-ju. Cách chị đứng trước ống kính, như thể chị sinh ra để tỏa sáng." Lời khen khiến cô cúi đầu, má ửng hồng, và cô khẽ chạm tay vào cánh tay cậu, một cử chỉ vô tình nhưng khiến Nam cảm nhận được hơi ấm từ làn da cô.

Nam đặt các bức ảnh lên bàn, chỉ vào một bức chụp cô tựa cửa sổ. "Sol-ju, bức này thật sự rất đặc biệt. Ánh sáng làm chị trông như một nàng thơ," cậu nói, giọng chân thành. Cô nghiêng người để nhìn kỹ hơn, vai cô chạm vào vai Nam, hơi ấm từ cơ thể cô khiến cậu rùng mình. "Em chụp tôi đẹp thật đấy," cô khen, giọng dịu dàng, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào cậu. Khi cô với lấy một bức ảnh khác, bàn tay cô lướt qua cánh tay Nam, ngón tay mềm mại chạm vào da cậu. Nam để tay mình chạm lại, ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay cô, và cô không rút tay ngay, ánh mắt cô thoáng chút tò mò, như thể cả hai đang thử thách một ranh giới vô hình.

Họ tiếp tục ăn, chia sẻ những miếng kimchi cay và những câu chuyện nhỏ. Một lần, khi Nam đưa đĩa rau cho cô, ngón tay cậu vô tình lướt qua cổ tay cô, và cô mỉm cười, ánh mắt như muốn trêu đùa. "Em thực sự biết cách làm mọi thứ trở nên đẹp, Nam," cô nói, giọng thấp và ấm áp. Nam đáp, giọng khàn đi: "Vì chị đã đẹp sẵn rồi, Sol-ju. Em chỉ cố gắng bắt kịp thôi." Lời khen khiến cô cười, má hồng rực, và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt họ chạm nhau, như thể cả hai đang bị cuốn vào một dòng chảy lãng mạn không thể kháng cự. Không khí giữa họ trở nên ấm áp, như một bản tình ca nhẹ nhàng, và mỗi cái chạm, mỗi ánh mắt, đều như một nốt nhạc kéo họ gần nhau hơn.

Không khí trong căn phòng trở nên ám muội, được đốt nóng bởi những ánh mắt và những cái chạm vô tình. Ri Sol-ju nghiêng người gần hơn, khuôn mặt cô chỉ cách Nam vài centimet. Hơi thở cô ấm áp, mang theo mùi nước hoa nhẹ nhàng hòa quyện với hương kimchi, khiến tim Nam đập thình thịch. Cậu nhìn vào đôi mắt cô, nơi ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu, như hai vì sao lấp lánh. "Nam," cô thì thầm, giọng run nhẹ, như thể cô cũng đang đấu tranh với cảm xúc của mình. Cậu nhích tới, và như một lực hút vô hình, môi họ chạm nhau.

Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, môi cô mềm mại như lụa, ngọt ngào như một giấc mơ. Nam cảm nhận được sự ấm áp từ môi cô, một cảm giác khiến toàn thân cậu rung lên. Nụ hôn nhanh chóng trở nên nồng cháy, sâu đậm hơn, khi lưỡi cô lướt qua môi cậu, kéo cậu vào một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt. Nam ôm lấy vai cô, bàn tay lướt xuống lưng, cảm nhận đường cong mềm mại qua lớp váy lụa. Cô đáp lại, bàn tay đặt lên ngực cậu, ngón tay siết nhẹ, như thể cô cũng bị cuốn vào khoảnh khắc đê mê. Hơi thở họ hòa quyện, môi họ nhấn sâu hơn, như thể cả hai muốn hòa tan vào nhau, quên đi mọi ranh giới và nguy hiểm.

Nụ hôn kéo dài, mỗi giây như kéo dài thành vĩnh cửu. Nam cảm nhận được sự mềm mại của môi cô, vị ngọt ngào của nụ hôn, và hơi ấm từ cơ thể cô áp sát vào cậu. Bàn tay cậu lướt xuống eo cô, siết nhẹ, và cô rên khẽ, một âm thanh nhỏ khiến tim cậu như muốn nổ tung. Ri Sol-ju đặt tay lên má cậu, kéo cậu gần hơn, môi cô nhấn mạnh hơn, như thể cô đang trao đi một phần trái tim mình. Cả hai chìm vào nụ hôn, quên mất thế giới bên ngoài – những quy tắc nghiêm ngặt của Bình Nhưỡng, những ánh mắt giám sát, và cả vị trí không thể chạm tới của cô.

Nhưng đột nhiên, Ri Sol-ju khẽ đẩy Nam ra, ánh mắt cô lẫn lộn giữa dục vọng và lý trí. "Nam, chúng ta... không nên," cô thì thầm, giọng run rẩy, đôi môi vẫn đỏ mọng sau nụ hôn. Nam thở hổn hển, gật đầu, ánh mắt vẫn cháy bỏng. "Em xin lỗi, Sol-ju," cậu nói, nhưng trong lòng, cậu biết mình không hối tiếc. Nụ hôn ấy, như một ngọn lửa lãng mạn, đã khắc sâu vào tâm trí cậu, và ánh mắt của Ri Sol-ju, dù đầy mâu thuẫn, cho thấy cô cũng không thể quên khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com