Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thổ lộ

Mùa thu năm 2012, Bình Nhưỡng khoác lên mình tấm áo vàng rực của lá phong, và Nam, giờ đây đã là một cái tên quen thuộc trong các hành lang quyền lực của Đại học Kim Il-sung, không còn chỉ là một sinh viên quốc tế bình thường. Sự thân thiết với Ri Sol-ju, dù được giữ kín trong những lần gặp gỡ riêng tư tại căn hộ của cậu hay những buổi chụp ảnh riêng tư, đã tạo nên một làn sóng ngầm trong giới lãnh đạo nhà trường và Liên đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Il-sung. Những bức ảnh cậu chụp cho phu nhân – từ buổi thăm trường đến bộ ảnh tại tư gia – được truyền tay trong các văn phòng quan chức, được ca ngợi là "tác phẩm nghệ thuật thể hiện tinh thần cách mạng trong một góc nhìn mới mẻ và sáng tạo." Một số quan chức thậm chí so sánh chúng với những bức ảnh tuyên truyền của các nghệ sĩ Triều Tiên nổi tiếng, điều khiến Nam vừa tự hào vừa lo lắng.

Trong một buổi họp lớn của Liên đoàn Thanh niên tại Hội trường Văn hóa của trường, Nam được gọi lên sân khấu trước hàng trăm sinh viên và quan chức. Ánh đèn sân khấu chiếu lên bộ đồng phục xanh đậm được là phẳng phiu của cậu, và cậu cúi đầu nhận bằng khen vì "đóng góp xuất sắc trong việc quảng bá văn hóa và tư tưởng Triều Tiên." Ri Yong-ho, người bạn Triều Tiên thân thiết, đứng bên cánh gà, vỗ vai cậu khi cậu bước xuống, thì thầm: "Cậu đang làm nên lịch sử đấy, Nam. Không phải sinh viên quốc tế nào cũng được phu nhân Ri Sol-ju khen ngợi trực tiếp như thế." Nam mỉm cười, nhưng trong lòng cậu biết rằng danh tiếng này không chỉ đến từ tài năng nhiếp ảnh. Những khoảnh khắc ngắn ngủi bên Ri Sol-ju – ánh mắt cô trao cậu, những cái chạm tay thoáng qua, và nụ hôn nồng cháy trong căn hộ trên đại lộ Changjon – đã mở ra một cánh cửa mà cậu chưa từng dám mơ tới.

Sự thăng tiến của Nam trong Liên đoàn Thanh niên diễn ra nhanh chóng. Cậu được bổ nhiệm làm "Đại diện Sinh viên Quốc tế," một vị trí danh giá hiếm hoi dành cho người nước ngoài. Vai trò này đưa cậu đến gần hơn với trung tâm quyền lực, cho phép tham gia các sự kiện quan trọng, từ các buổi diễu hành kỷ niệm 67 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 10 đến các cuộc họp với các quan chức cấp cao của Đảng. Trong một hội thảo về "vai trò của thanh niên trong xây dựng xã hội chủ nghĩa," Nam được mời phát biểu. Đứng trước khán phòng chật kín, cậu trích dẫn tư tưởng Juche, liên hệ với lịch sử cách mạng Việt Nam, và nhấn mạnh tinh thần tự lực cánh sinh. Bài phát biểu của cậu, dù được chuẩn bị kỹ lưỡng để phù hợp với bối cảnh, nhận được tràng pháo tay dài từ các sinh viên và quan chức. Một giáo sư già, người từng nghi ngờ khả năng của Nam, tiến đến bắt tay cậu, nói: "Cậu đã làm chúng tôi tự hào."

Một lần khác, khi dẫn đầu một nhóm sinh viên tổ chức lao động công ích tại Công viên Thanh niên, Nam đứng giữa những hàng cây, chỉ đạo các bạn trẻ quét lá và trồng hoa kimjongilia. Cậu làm việc với sự tận tâm, nhưng luôn giữ một nụ cười thân thiện, khiến cả nhóm cảm thấy thoải mái. Sau buổi lao động, một lá thư cảm ơn từ văn phòng trung ương của Liên đoàn được gửi đến, với chữ ký của một quan chức cấp cao. Lá thư ghi: "Đồng chí Tổng Bí thư Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đánh giá cao sự tận tâm của đồng chí Nguyễn Văn Nam trong việc xây dựng tinh thần đoàn kết thanh niên." Nam đọc đi đọc lại lá thư, cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Sự công nhận này là một vinh dự, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng mọi hành động của cậu đang được theo dõi.

Mỗi đêm, khi trở về căn hộ sang trọng trên đại lộ Changjon, Nam ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống dòng sông Taedong lấp lánh ánh đèn. Cậu mở cuốn album bí mật, nơi những bức ảnh của Ri Sol-ju được cất giữ cẩn thận – từ nụ cười rạng rỡ trong bộ hanbok đỏ thắm đến ánh mắt dịu dàng trong buổi chụp ảnh gần đây. Những hình ảnh ấy không chỉ là ký ức, mà còn là ngọn lửa thắp sáng những giấc mơ lãng mạn của cậu. Nhưng cậu cũng biết rằng sự thăng tiến này, dù mở ra nhiều cánh cửa, cũng kéo cậu vào một mê cung đầy rủi ro, nơi mỗi bước đi đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng.

Một buổi sáng giữa tháng 9, khi Nam đang kiểm tra máy ảnh Praktica trong phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh, anh Choe, cố vấn câu lạc bộ, bước vào với vẻ mặt nghiêm trang. Trong tay anh là một phong bì đỏ, được niêm phong bằng sáp in hình hoa kimjongilia. "Nam, đây là lời mời đặc biệt từ văn phòng của phu nhân Ri Sol-ju," anh nói, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa cảnh giác, như thể anh biết rằng lời mời này mang ý nghĩa lớn hơn một sự kiện thông thường. Nam nhận phong bì, tay hơi run khi mở ra. Bên trong là một tấm thiệp bằng giấy lụa, viết bằng chữ Triều Tiên với bản dịch tiếng Anh đi kèm: "Mời đồng chí Nguyễn Văn Nam đến dự tiệc sinh nhật của phu nhân Ri Sol-ju tại Hội trường Văn hóa Nhân dân, ngày 28 tháng 9 năm 2012." Dưới cùng, một dòng chữ viết tay bằng mực đen, nét chữ thanh thoát: "Tôi mong được gặp lại em, Nam."

Nam sững sờ, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sinh nhật của Ri Sol-ju, dù không được công khai trên truyền thông nhà nước, là một sự kiện kín đáo, chỉ dành cho gia đình lãnh đạo, các quan chức cấp cao, và một số ít người được đặc cách. Việc một sinh viên quốc tế như cậu được mời là điều chưa từng có tiền lệ, ngay cả với những người có thành tích xuất sắc như Nam. Cậu nắm chặt tấm thiệp, đọc lại dòng chữ viết tay, cảm thấy một luồng cảm xúc lẫn lộn giữa phấn khích và lo sợ. Lời mời này, với giọng điệu thân mật của Ri Sol-ju, gợi lên ký ức về nụ hôn nồng cháy trong căn hộ, khiến cậu tự hỏi liệu cô có đang cố ý kéo cậu lại gần hơn.

Những ngày trước tiệc sinh nhật, Nam chuẩn bị kỹ lưỡng như chuẩn bị cho một buổi lễ quốc gia. Cậu chọn bộ đồng phục Liên đoàn Thanh niên màu xanh đậm, được là phẳng phiu, đeo huy hiệu hình Chủ tịch Kim Il-sung trên ngực trái, và kiểm tra lại máy ảnh Praktica để đảm bảo nó hoạt động hoàn hảo. Cậu quyết định chuẩn bị một món quà đặc biệt: một cuốn album nhỏ, bìa da màu đỏ, chứa ba bức ảnh đẹp nhất cậu từng chụp cho Ri Sol-ju – một bức trong bộ hanbok đỏ thắm tại vườn hoa kimjongilia, một bức trong váy lụa trắng dưới ánh nắng, và một bức cận cảnh nụ cười dịu dàng của cô. Cậu tự tay đóng khung từng bức ảnh bằng gỗ mun, khắc chữ "Kỷ niệm" bằng tiếng Triều Tiên ở góc dưới. Nam tự nhủ rằng món quà này là cách để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng sâu trong lòng, cậu hy vọng nó sẽ khiến cô nhớ đến những khoảnh khắc riêng tư giữa họ.

Ngày tiệc đến, một chiếc xe hơi màu đen đến đón Nam tại căn hộ. Khi xe lướt qua những con đường sạch sẽ của Bình Nhưỡng, Nam nhìn ra cửa sổ, thấy những tòa nhà cao tầng và những tấm áp phích tuyên truyền rực rỡ dưới ánh nắng mùa thu. Hội trường Văn hóa Nhân dân hiện ra trước mắt, một tòa nhà nguy nga với những cột trụ trắng và mái vòm lộng lẫy. Khuôn viên được trang trí bằng những khóm hoa kimjongilia đỏ thắm, lồng đèn lụa đỏ treo dọc lối đi, và một ban nhạc chơi những giai điệu nhẹ nhàng của Ban nhạc Moranbong, nhóm nhạc nữ yêu thích của Ri Sol-ju. Nam bước vào, cảm nhận được ánh mắt tò mò của các quan chức cấp cao – từ thành viên Bộ Chính trị đến các tướng lĩnh quân đội trong bộ quân phục lấp lánh huân chương. Cậu cúi đầu chào, cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng tim cậu đập mạnh khi thấy Kim Jong-un và Ri Sol-ju xuất hiện ở cửa chính.

Kim Jong-un, trong bộ đồ Mao đen quen thuộc, tươi cười vẫy tay với khách mời, toát lên vẻ tự tin của một lãnh đạo trẻ. Ri Sol-ju, bên cạnh ông, mặc một chiếc váy lụa màu ngọc trai dài đến mắt cá chân, ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong thanh thoát. Mái tóc cô được búi cao, điểm xuyết bằng một chiếc trâm ngọc lấp lánh, và nụ cười của cô rạng rỡ như ánh nắng mùa thu. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười kín đáo nhưng chỉ dành riêng cho cậu, khiến trái tim Nam như muốn nổ tung. Cậu đứng thẳng, cố giữ vẻ mặt trang trọng, nhưng trong lòng, cậu chỉ muốn chạy đến gần cô, chạm vào bàn tay mềm mại ấy một lần nữa.

Buổi tiệc diễn ra với sự trang trọng đặc trưng của Triều Tiên. Các quan chức cấp cao, trong những bộ vest đen hoặc quân phục, nâng ly rượu soju, chúc mừng sinh nhật Ri Sol-ju với những lời ca ngợi hoa mỹ: "Phu nhân của nhân dân, biểu tượng của sự thanh lịch và tinh thần cách mạng." Ban nhạc Moranbong, với những cô gái trẻ trong trang phục đồng bộ, biểu diễn bài "Hãy Tiến Lên Dưới Lá Cờ Cách Mạng," khiến cả hội trường vỗ tay đồng loạt. Nam đứng trong nhóm đại diện Liên đoàn Thanh niên, gần khán đài chính, cảm nhận được không khí vừa trang nghiêm vừa ấm áp. Cậu bắt tay Kim Jong-un, người mỉm cười ngắn gọn và nói: "Cảm ơn cậu đã đến, đồng chí Nam. Công việc của cậu trong Liên đoàn rất đáng chú ý." Nam cúi đầu, đáp: "Cảm ơn Đồng chí Tổng Bí thư, đây là vinh dự lớn lao."

Khi đến lượt Ri Sol-ju, Nam trao cho cô cuốn album ảnh, tay hơi run khi chạm vào tay cô. Cô mở ra, ánh mắt sáng lên khi thấy những bức ảnh được đóng khung cẩn thận. "Nam, em thật chu đáo," cô thì thầm, giọng dịu dàng, ánh mắt lướt qua cậu như mang theo một lời hứa thầm lặng. "Cảm ơn em, món quà này rất đặc biệt." Lời nói ấy, dù ngắn gọn, khiến Nam cảm thấy như cả thế giới đang thu nhỏ lại quanh hai người. Cậu cúi đầu, mỉm cười: "Em chỉ muốn ghi lại vẻ đẹp của chị, thưa phu nhân."

Giữa buổi tiệc, khi ánh đèn lồng trong hội trường mờ đi và ban nhạc chuyển sang một giai điệu chậm rãi, "Bài Ca Tình Yêu Vĩnh Cửu," Ri Sol-ju khẽ ra hiệu cho Nam đi theo cô. Cậu lặng lẽ rời nhóm đại diện, bước theo cô qua một hành lang hẹp lát đá cẩm thạch, dẫn ra khu vườn phía sau hội trường. Không có vệ sĩ nào đi theo – một điều bất thường khiến Nam vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp. Họ bước ra khu vườn, nơi ánh đèn lồng mờ ảo treo trên những cành cây, chiếu sáng những khóm hoa kimjongilia đỏ thắm và một con đường đá uốn lượn. Không khí mát lạnh của mùa thu Bình Nhưỡng bao quanh, mang theo hương hoa thoang thoảng. Tiếng nhạc từ hội trường vọng lại như một giai điệu xa xôi, hòa quyện với tiếng lá xào xạc trong gió, tạo nên một không gian riêng tư hiếm có.

Ri Sol-ju dừng lại bên một khóm hoa kimjongilia, ngón tay lướt nhẹ qua những cánh hoa đỏ rực, ánh mắt cô hướng lên bầu trời lấp lánh vài ngôi sao. "Nam, em biết không, những khoảnh khắc như thế này rất hiếm với tôi," cô nói, giọng thấp và chân thành, như thể đang chia sẻ một bí mật sâu kín. "Ở đây, mọi thứ đều được sắp đặt – từ lời nói, cử chỉ, đến nụ cười. Tôi phải luôn là phu nhân hoàn hảo, người vợ mẫu mực của lãnh đạo. Nhưng khi ở bên em, tôi cảm thấy như được thả lỏng, được là chính mình, dù chỉ trong chốc lát." Cô quay lại nhìn cậu, ánh mắt mềm mại, lấp lánh dưới ánh đèn lồng, như thể đang tìm kiếm một sự đồng cảm trong đôi mắt Nam.

Nam đứng đó, trái tim đập mạnh, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô. Cậu bước gần hơn, chỉ cách cô một khoảng nhỏ, không khí giữa họ như ngưng đọng. "Chị Sol-ju," cậu nói, lần đầu tiên gọi tên cô mà không kèm danh xưng, giọng run rẩy nhưng tràn đầy cảm xúc. "Với em, chị không chỉ là phu nhân của nhân dân. Chị là người phụ nữ đặc biệt nhất, người khiến em cảm thấy thế giới này đáng sống hơn. Mỗi lần thấy chị cười, em cảm thấy như mọi khó khăn trong cuộc đời đều tan biến." Cậu ngừng lại, hít một hơi sâu, ánh mắt khóa chặt vào cô. "Em yêu chị, từ lần đầu tiên thấy chị ở Quảng trường Kim Il-sung, dưới ánh nắng mùa xuân."

Không khí như ngừng trôi. Ri Sol-ju quay lại, ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên, nhưng không có sự từ chối. Cô mỉm cười, một nụ cười buồn bã nhưng ấm áp, như thể cô đã chờ đợi những lời này từ lâu. "Nam, những lời đó... chúng nguy hiểm," cô thì thầm, nhưng bàn tay cô khẽ chạm vào tay cậu, ngón tay đan nhẹ vào nhau, như một sợi dây kết nối hai tâm hồn. "Nhưng chúng làm trái tim tôi rung động. Em không biết tôi đã khao khát được nghe điều gì đó chân thật đến thế nào." Họ bước chậm rãi trên con đường đá, tay vẫn nắm chặt, hơi ấm từ bàn tay cô lan tỏa qua cậu, khiến Nam cảm thấy như đang lạc vào một giấc mơ.

Họ dừng lại dưới một cây phong, lá vàng rơi lả tả trong gió, ánh đèn lồng chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật đôi môi mọng và ánh mắt lấp lánh. "Nam, em có bao giờ nghĩ về việc rời khỏi nơi này không?" cô hỏi, giọng trầm như đang chia sẻ một bí mật. "Đôi khi, tôi mơ về một nơi mà tôi không phải diễn, không phải lo lắng về mọi ánh mắt đang nhìn mình." Nam lắc đầu nhẹ, nắm tay cô chặt hơn. "Em chưa từng nghĩ rời xa chị," cậu đáp, giọng chân thành. "Ở đây, dù mọi thứ đều khó khăn, nhưng chỉ cần được ở gần chị, em cảm thấy đủ."

Họ đứng đó, cách nhau chỉ vài centimet, hơi thở hòa quyện trong không khí mát lạnh. Nam nghiêng người, và môi họ chạm nhau. Nụ hôn bắt đầu dịu dàng, như một lời thì thầm, nhưng nhanh chóng trở nên sâu lắng, đầy cảm xúc. Môi cô mềm mại, ấm áp, lưỡi cô lướt nhẹ qua môi cậu, kéo cậu vào một thế giới nơi chỉ có hai người tồn tại. Nam ôm lấy vai cô, bàn tay lướt nhẹ xuống lưng, cảm nhận sự mềm mại của chiếc váy lụa. Cô đáp lại, tay đặt lên ngực cậu, như thể đang tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay ấy. Nụ hôn kéo dài, mỗi giây trôi qua như một bản nhạc không lời, đầy lãng mạn và khao khát.

Ri Sol-ju khẽ đẩy Nam ra, ánh mắt cô lấp lánh một cảm xúc lẫn lộn – vừa hạnh phúc, vừa lo sợ. "Nam, chúng ta không thể để điều này đi quá xa," cô thì thầm, giọng run rẩy nhưng dịu dàng. "Tôi biết, nhưng tôi không hối hận," Nam đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Khoảnh khắc này, em sẽ mang theo suốt đời." Họ đứng đó thêm vài giây, ánh mắt khóa chặt, như muốn khắc sâu từng chi tiết của nhau vào ký ức. Ri Sol-ju mỉm cười, vuốt nhẹ tay cậu, nói: "Chúng ta phải quay lại, trước khi ai đó nhận ra." Nam gật đầu, trái tim vẫn đập mạnh. Họ bước trở lại hội trường, hòa vào đám đông, nhưng ánh mắt họ trao nhau trong tiệc như mang theo một bí mật không thể nói ra. Nam biết rằng nụ hôn này, dù lãng mạn và chân thành, đã đẩy cậu vào một vùng nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com