Chương 2: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Tháng 9 năm 2010, chuyến bay từ Hà Nội hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sunan, Bình Nhưỡng, vào một buổi chiều u ám. Nam, chàng trai 18 tuổi từ Sài Gòn, bước ra khỏi khoang máy bay, cảm nhận luồng không khí se lạnh của mùa thu Triều Tiên táp vào mặt. Cậu kéo chặt chiếc áo khoác mỏng đã sờn chỉ, thứ mẹ cậu cẩn thận nhét vào vali trước khi chia tay. Sân bay Sunan nhỏ hơn nhiều so với sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng sạch sẽ đến mức gần như không tì vết. Những bức áp phích khổng lồ treo trên tường, với hình ảnh Chủ tịch Kim Il-sung và Chủ tịch Kim Jong-il, nở nụ cười hiền từ nhưng đầy uy quyền, như đang dõi theo từng hành khách. Các khẩu hiệu bằng chữ Triều Tiên đỏ rực được viết trên nền vàng, mà Nam, với vốn tiếng Triều Tiên ít ỏi học vội trước chuyến đi, chỉ nhận ra vài từ như "Juche" và "Cách mạng".
Nam kéo chiếc vali cũ kỹ, bánh xe kêu lạch cạch trên sàn đá hoa, và nhìn quanh. Những nhân viên sân bay mặc đồng phục xanh đậm di chuyển nhanh nhẹn, ánh mắt sắc bén nhưng không ai nói quá nhiều. Một vài hành khách, chủ yếu là người Triều Tiên, ăn mặc giản dị nhưng chỉnh tề, bước đi theo hàng, như thể tuân theo một quy tắc vô hình. Nam cảm thấy mình lạc lõng, không chỉ vì ngoại hình mà còn vì cách cậu vô thức ngó nghiêng, tò mò trước mọi thứ – một thói quen của một cậu trai Sài Gòn lớn lên trong những con hẻm ồn ào, nơi cuộc sống luôn tràn đầy âm thanh và màu sắc.
Một người phụ nữ trẻ, mặc bộ hanbok xanh nhạt với hoa văn thêu tinh xảo, tiến đến gần Nam. Cô giới thiệu mình là cô Kim Hye-jin, hướng dẫn viên được phân công hỗ trợ nhóm sinh viên quốc tế. "Chào mừng các bạn đến với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên," cô nói bằng tiếng Anh, giọng rõ ràng nhưng mang âm điệu cứng nhắc, như thể đã luyện tập hàng trăm lần. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không khiến Nam cảm thấy gần gũi hơn. Cậu gật đầu đáp lại, cố gắng che giấu sự bối rối khi nhận ra mình là một trong số ít sinh viên nước ngoài trên chuyến bay này.
Cô Kim dẫn Nam và ba sinh viên quốc tế khác – một người từ Trung Quốc, một từ Nga, và một từ Syria – lên một chiếc xe buýt màu trắng cũ kỹ nhưng được lau chùi bóng loáng. Qua khung cửa sổ, Nam nhìn thấy những cánh đồng lúa trải dài, điểm xuyết bởi những người nông dân đội nón lá tre, làm việc cần mẫn dưới bầu trời xám. Cậu nghĩ đến mẹ mình, người vẫn đang còng lưng ở chợ để kiếm tiền, và trái tim cậu chợt nhói lên.
Chuyến xe buýt đưa nhóm đến Đại học Kim Il-sung, ngôi trường danh giá nhất Triều Tiên, nằm trên một ngọn đồi rộng lớn ở phía bắc Bình Nhưỡng. Khi xe đi qua cổng trường, Nam ngỡ ngàng trước khuôn viên rộng đến hơn 100 hecta, với những tòa nhà bê tông đồ sộ mang phong cách kiến trúc Xô-viết, xen lẫn các mái ngói cong truyền thống. Những bức tranh tường khổng lồ vẽ cảnh nông dân, công nhân và binh lính giương cao cờ đỏ, như muốn truyền tải thông điệp về sức mạnh đoàn kết. Thư viện trung tâm, với mái ngói xanh và những cột trụ uy nghiêm, trông như một cung điện tri thức. Cô Kim tự hào nói rằng thư viện này chứa hơn 2 triệu cuốn sách, nhưng Nam tự hỏi liệu cậu có được phép đọc những gì mình muốn, hay chỉ được tiếp cận những tài liệu được chọn lọc kỹ lưỡng.
Buổi lễ nhập học diễn ra trong một hội trường lớn, với những hàng ghế gỗ bóng loáng và một lá cờ Triều Tiên đỏ thắm treo phía trên sân khấu. Hàng trăm sinh viên Triều Tiên, mặc đồng phục áoEMG màu xanh đậm với áo sơ mi trắng, ngồi ngay ngắn trên ghế. Nam và các sinh viên quốc tế được xếp ở một khu vực riêng, với một thông dịch viên trẻ tuổi luôn túc trực bên cạnh. Hiệu trưởng, một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc và giọng nói trầm vang, bước lên bục phát biểu. Ông nói về "tinh thần cách mạng" và vai trò của sinh viên trong việc "bảo vệ tư tưởng Juche và xây dựng đất nước hùng mạnh." Nam lắng nghe, cố gắng ghi nhớ những từ ngữ mới mẻ như "tự lực cánh sinh" và "độc lập dân tộc," nhưng cậu không thể không nhận ra sự nghiêm trang khác thường trong hội trường. Không ai thì thầm, không ai ngọ nguậy. Tất cả đều tập trung tuyệt đối.
Lớp học lý luận chính trị đầu tiên của Nam diễn ra vào sáng hôm sau, trong một phòng học rộng với những chiếc bàn gỗ được xếp ngay ngắn. Giáo viên, thầy Pak, một người đàn ông gầy gò với cặp kính tròn, bước vào với một cuốn sách dày cộp. Ông phát cho mỗi sinh viên một giáo trình in trên giấy vàng nhạt, với cả bản tiếng Triều Tiên và bản dịch tiếng Anh. "Lý luận chính trị không chỉ là môn học," thầy Pak nhấn mạnh, ánh mắt sắc bén quét qua lớp. "Nó là kim chỉ nam để các em sống và cống hiến cho đất nước." Nam mở cuốn giáo trình, lướt qua những dòng chữ dày đặc về tư tưởng Juche, về cuộc cách mạng chống đế quốc, và về vai trò của lãnh tụ. Cậu chăm chú ghi chép, nhưng ánh mắt không khỏi liếc nhìn các bạn học Triều Tiên. Họ ngồi thẳng lưng, tay viết nhanh thoăn thoắt, như thể đã thuộc lòng từng câu chữ. Một cô gái ngồi cạnh Nam, với mái tóc buộc cao và gương mặt không chút biểu cảm, lặng lẽ đưa cho cậu một cây bút chì khi cậu làm rơi bút. Cậu lí nhí cảm ơn, nhưng cô chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì.
Cuối tuần đầu tiên, cô Kim tổ chức một chuyến tham quan Bình Nhưỡng cho nhóm sinh viên quốc tế. Chiếc xe buýt lăn bánh qua những con đường rộng lớn, sạch sẽ đến mức không một cọng rác. Nam ngạc nhiên khi không thấy bất kỳ biển quảng cáo nào, không có những tấm billboard rực rỡ như ở Sài Gòn. Thay vào đó, khắp nơi là những tấm áp phích tuyên truyền với những khẩu hiệu như "Hãy tiến lên dưới ngọn cờ Juche!" và "Lãnh tụ vĩ đại mãi mãi sống trong trái tim chúng ta!". Những tòa nhà cao tầng, với kiến trúc vuông vắn và màu sắc nhạt, đứng sừng sững hai bên đường, nhưng không có sự nhộn nhịp của những khu phố thương mại. Mọi thứ dường như được sắp đặt cẩn thận, như một bức tranh được vẽ tỉ mỉ.
Điểm dừng đầu tiên là Quảng trường Kim Il-sung, nằm ngay trung tâm thành phố. Nam đứng trước bức tượng đồng khổng lồ của Chủ tịch Kim Il-sung, cao hơn 20 mét, được bao quanh bởi những bồn hoa được chăm sóc kỹ lưỡng. Cô Kim hướng dẫn cả nhóm cúi chào bức tượng, một nghi thức bắt buộc. Nam làm theo, cảm nhận ánh mắt của những người xung quanh như đang quan sát từng cử chỉ của cậu. Một nhóm học sinh tiểu học, mặc đồng phục đỏ và trắng, bước qua quảng trường, hát vang một bài ca cách mạng. Nam không hiểu lời bài hát, nhưng giai điệu mạnh mẽ và nhịp nhàng khiến cậu nổi da gà.
Tiếp theo, nhóm đến Tháp Juche, một công trình cao 170 mét, được xây dựng vào năm 1982 để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Chủ tịch Kim Il-sung. Ngọn lửa bằng đá đỏ trên đỉnh tháp lấp lánh dưới ánh nắng mùa thu. Nam và các sinh viên được đưa lên đỉnh tháp bằng một thang máy cũ kỹ nhưng vận hành êm ru. Từ trên cao, cậu nhìn xuống dòng sông Taedong, lặng lẽ chảy qua thành phố. Bình Nhưỡng hiện ra như một thành phố được quy hoạch hoàn hảo, với những cây cầu bê tông bắc qua sông, những tòa nhà đối xứng, và những con đường không một chiếc xe máy nào – điều mà Nam thấy thật kỳ lạ so với sự hỗn loạn của giao thông Sài Gòn. Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất là sự tĩnh lặng. Không có tiếng còi xe, không có tiếng rao hàng. Ngay cả những người đi bộ cũng di chuyển lặng lẽ, như thể sợ làm xáo trộn sự yên bình của thành phố.
Tại Cung Thiếu nhi Mangyongdae, Nam được chứng kiến một buổi biểu diễn đặc biệt. Hàng chục em nhỏ, từ 8 đến 12 tuổi, trình diễn các tiết mục nghệ thuật với sự chính xác đáng kinh ngạc. Một cô bé khoảng 10 tuổi, với mái tóc tết hai bên, chơi đàn gayageum, đôi tay nhỏ nhắn lướt trên dây đàn, tạo nên những âm thanh du dương như dòng nước chảy. Một nhóm khác biểu diễn điệu múa truyền thống, với những động tác đồng đều đến mức Nam cảm thấy như họ là những cỗ máy được lập trình hoàn hảo. Khi buổi biểu diễn kết thúc, Nam vỗ tay nhiệt tình, nhưng cậu nhận ra các sinh viên Triều Tiên chỉ vỗ tay theo một nhịp điệu thống nhất, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc.
Tối đó, trong căn phòng nhỏ ở ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế, Nam nằm trên chiếc giường đơn giản với tấm ga màu xanh nhạt. Căn phòng sạch sẽ, nhưng không có bất kỳ đồ trang trí nào ngoài một bức tranh nhỏ của Chủ tịch Kim Il-sung treo trên tường. Qua khung cửa sổ, cậu nhìn ra Bình Nhưỡng về đêm. Không có những ánh đèn neon rực rỡ như ở Sài Gòn, chỉ có những ngọn đèn đường vàng vọt tỏa sáng mờ nhạt. Một vài người đi bộ lặng lẽ trên vỉa hè, tất cả đều mặc những bộ quần áo đơn giản, không ai nói cười ồn ào.
Nam lấy cuốn sổ tay đã sờn góc của mình ra, viết những dòng suy nghĩ đầu tiên về Triều Tiên. "Bình Nhưỡng đẹp, nhưng không giống bất kỳ nơi nào mình từng thấy. Mọi thứ ở đây đều có trật tự, nhưng nó làm mình cảm thấy ngột ngạt. Mình muốn hiểu tư tưởng Juche, muốn biết tại sao người dân ở đây sống như vậy. Nhưng mình sợ, mình sẽ không bao giờ thực sự hiểu được." Cậu dừng bút, nhìn ra cửa sổ. Một chiếc xe buýt chạy qua, chở một nhóm công nhân mặc đồng phục xanh, hát vang một bài ca mà cậu không hiểu.
Nam nhắm mắt, cố hình dung mẹ mình đang làm gì ở Sài Gòn. Cậu nhớ những buổi tối ngồi học dưới ánh đèn dầu, nhớ tiếng cười của Minh khi hai đứa đạp xe qua những con hẻm. Triều Tiên, với tất cả sự kỳ lạ và quy củ của nó, khiến cậu cảm thấy như đang ở một thế giới khác. Cậu tự nhủ, mình phải mạnh mẽ, phải học hỏi và trưởng thành. Nhưng trong lòng cậu, một giọng nói nhỏ bé vang lên: "Liệu mình có thuộc về nơi này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com