Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Đảo chính

Đầu tháng 3 năm 2014, Bình Nhưỡng chìm trong một không khí ngột ngạt, như thể thành phố đang nín thở trước một cơn bão sắp ập đến. Cuộc thảm sát tại Quảng trường Kim Il-sung vào tháng 12 năm trước, khi hàng trăm sinh viên bị xe tăng cán nát và súng máy bắn hạ dưới lệnh của Kim Jong-un, đã để lại một vết thương không thể lành trong lòng dân chúng. Những con hẻm tối tăm của khu Moranbong, những quán trà nhỏ bên dòng sông Taedong, và những ký túc xá chật chội của Đại học Kim Il-sung tràn ngập những lời thì thầm phẫn nộ. Dân chúng, từ công nhân nhà máy đến trí thức trẻ, bắt đầu đặt câu hỏi về sự tàn bạo của chế độ, dù chỉ dám nói trong bóng tối. Nam, người duy nhất trong số các lãnh đạo phản kháng còn sống sót sau sự sụp đổ của Jang Song-thaek, nhận ra rằng đây là cơ hội cuối cùng để lật đổ Kim Jong-un – một cơ hội được trả giá bằng máu và mạng sống.

Căn hộ của Nam trên đại lộ Changjon, với những bức tường màu xám nhạt và cửa sổ nhìn ra dòng sông lấp lánh, đã trở thành trung tâm chỉ huy bí mật. Mỗi đêm, khi ánh đèn đường chiếu những vệt sáng mờ ảo qua rèm cửa, Nam ngồi bên bàn gỗ sồi cũ kỹ, trải ra những tấm bản đồ chi tiết của Bình Nhưỡng, Hamhung, Chongjin, và Wonsan. Các bản đồ, được vẽ tay bởi một sĩ quan đào tẩu, đánh dấu vị trí các kho vũ khí, doanh trại quân đội, và các chốt an ninh quanh tư gia Ryongsong – nơi Kim Jong-un và gia đình sinh sống. Bên cạnh là cuốn sổ tay mã hóa, bìa da đen sờn cũ, chứa danh sách các đồng minh: Kim Hyok-chol, một tướng lĩnh quân đội từng là thuộc hạ thân cận của Jang Song-thaek; Pak Chol-min, một quan chức kinh tế ở Chongjin bị giáng chức vì ủng hộ cải cách; và hàng nghìn sinh viên trên khắp đất nước, những người đã bị Nam truyền cảm hứng qua các bài phát biểu đầy nhiệt huyết trong Liên đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Il-sung.

Nam dành hàng giờ để mã hóa thông điệp, sử dụng một hệ thống mật mã dựa trên bài hát dân ca Triều Tiên "Arirang" mà Ri Sol-ju từng dạy cậu. Mỗi câu hát tương ứng với một ký tự, đảm bảo rằng ngay cả khi cuốn sổ bị phát hiện, không ai có thể giải mã mà không biết bài hát. Ri Sol-ju, từ tư gia Ryongsong, lén gửi thông tin qua một trợ lý đáng tin cậy, một phụ nữ trung niên tên là Kim Hye-sook, người làm việc trong đội ngũ phục vụ của gia đình lãnh đạo. Những tin nhắn của cô, viết trên những mẩu giấy nhỏ giấu trong hộp trà, cung cấp chi tiết về lịch trình của Kim Jong-un, vị trí các vệ sĩ, và một đường hầm bí mật dẫn vào tư gia – một lối thoát hiểm mà chỉ vài người thân cận biết đến. "Cẩn thận, Nam," cô viết trong một tin nhắn cuối cùng. "Nếu em thất bại, không chỉ em, mà cả tôi và con bé sẽ không sống sót."

Nam, với vị trí lãnh đạo cấp cao trong Liên đoàn Thanh niên, tổ chức các hội thảo và sự kiện tuyên truyền trên khắp đất nước, từ hội trường lộng lẫy của Đại học Kim Il-sung đến các nhà văn hóa ở Hamhung. Bề ngoài, cậu ca ngợi tư tưởng Juche và chính sách Songun, nhưng trong những bài phát biểu, cậu khéo léo lồng ghép những câu nói đầy ẩn ý: "Triều Tiên cần một tương lai nơi mọi người đều được sống trong tự do và công lý." Những lời này, dù mơ hồ, đã khơi dậy ngọn lửa phản kháng trong lòng hàng nghìn sinh viên và thanh niên, những người từng chứng kiến hoặc nghe kể về cuộc thảm sát tại Quảng trường Kim Il-sung. Nam cũng bí mật gặp gỡ các đồng minh tại những địa điểm kín đáo: một căn nhà gỗ cũ kỹ ở ngoại ô Bình Nhưỡng, một quán trà nhỏ ở khu Moranbong với ánh đèn mờ ảo, và một nhà kho bỏ hoang gần cảng Nampo. Mỗi cuộc gặp là một canh bạc, khi cậu biết rằng Bộ An ninh Quốc gia có tai mắt ở khắp mọi nơi.

Ngày 5 tháng 3, Nam ra tín hiệu phát động bạo loạn. Qua các kênh liên lạc bí mật – từ những mẩu giấy giấu trong sách đến tín hiệu radio mã hóa – thông điệp được gửi đến các thành phố lớn. Tại Hamhung, sinh viên chiếm đài phát thanh, phát đi bài diễn văn kêu gọi "đổi mới cách mạng vì nhân dân." Tại Chongjin, các công nhân nhà máy, được Pak Chol-min thuyết phục, tham gia phá hoại các cơ sở quân sự. Tại Wonsan, một đơn vị hải quân đào tẩu, chiếm giữ các tàu chiến nhỏ. Ở Bình Nhưỡng, Nam huy động hàng nghìn sinh viên từ Đại học Kim Il-sung và các trường khác, dẫn đầu một cuộc tuần hành bất ngờ đến Quảng trường Kim Il-sung, nơi họ giương cao biểu ngữ "Công lý cho Triều Tiên." Cuộc bạo loạn bùng nổ như một cơn bão, làm rung chuyển nền móng của chế độ Kim Jong-un.

Ngày 10 tháng 3, khi mặt trời lặn và bầu trời Bình Nhưỡng nhuộm màu đỏ thẫm, Nam đứng trước một lực lượng quân đội đảo chính tại một doanh trại bí mật ở ngoại ô. Lực lượng của cậu gồm ba tiểu đoàn đặc nhiệm, được huấn luyện bởi Kim Hyok-chol, năm xe bọc thép GAZ Tigr, và hai xe tăng T-62 chiếm được từ một kho vũ khí ở Sariwon. Nam mặc áo chống đạn màu đen, súng ngắn Makarov đeo ở hông, và đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt để tránh bị nhận diện. Đôi tay cậu run nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà vì ý thức rằng đây là khoảnh khắc định đoạt số phận. Cậu đứng trên một thùng gỗ, nhìn xuống hàng trăm binh sĩ và sĩ quan, giọng nói vang lên qua không khí lạnh giá: "Hôm nay, chúng ta không chiến đấu vì quyền lực, mà vì tự do của nhân dân Triều Tiên. Vì những người đã ngã xuống tại Quảng trường Kim Il-sung. Vì một tương lai không còn sợ hãi."

Cuộc tấn công bắt đầu lúc 2 giờ sáng. Tiếng súng nổ vang như sấm, xé toạc sự tĩnh lặng của Bình Nhưỡng. Lực lượng nổi dậy chia thành ba mũi tấn công: một nhóm tiến qua cổng chính của tư gia Ryongsong, một nhóm khác qua cổng phụ phía tây, và nhóm thứ ba sử dụng đường hầm bí mật mà Ri Sol-ju đã tiết lộ. Lữ đoàn Không quân số 7, lực lượng tinh nhuệ bảo vệ Kim Jong-un, chống trả quyết liệt với súng máy, lựu đạn, và pháo chống tăng. Khói bụi mịt mù, ánh lửa từ các vụ nổ làm sáng rực bầu trời. Một xe tăng T-62 của phe nổi dậy đè bẹp hàng rào thép gai, cán qua các chốt phòng thủ, trong khi các biệt kích sử dụng lựu đạn khói để che mắt các tay súng bắn tỉa trên tháp canh.

Nam dẫn đầu đội biệt kích qua cổng phụ phía tây, di chuyển nhanh trong bóng tối, né tránh ánh đèn pha và tiếng còi báo động. Một viên đạn sượt qua vai cậu, xé rách áo chống đạn, để lại một vết bỏng rát trên da. Nam cắn răng, tiếp tục dẫn đội vượt qua sân sau, nơi những khóm hoa kimjongilia bị giẫm nát dưới gót giày. Họ đột nhập vào tòa nhà chính, một cung điện xa hoa với sàn đá cẩm thạch trắng, những bức tranh tuyên truyền khổng lồ treo trên tường, và những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh. Tiếng súng vang lên trong hành lang, khi các vệ sĩ của Kim Jong-un chống trả bằng súng trường Type 58. Một biệt kích bên cạnh Nam ngã xuống, máu chảy lênh láng trên sàn, nhưng đội của cậu vẫn tiến lên, áp đảo đối phương bằng số lượng và sự phối hợp.

Sau hai giờ giao tranh ác liệt, đội của Nam phá được phòng tuyến cuối cùng, xông vào phòng khách chính. Kim Jong-un, mặc bộ đồ ngủ màu đen, đứng giữa vòng vây của năm vệ sĩ, tay cầm một khẩu súng lục nhưng không dám nổ súng. Ri Sol-ju, trong chiếc váy lụa trắng tinh, ôm chặt con gái – một bé gái khoảng một tuổi với mái tóc đen mượt, có thể là Kim Ju-ae – ánh mắt cô đầy hoảng loạn nhưng vẫn tìm Nam trong đám đông lính nổi dậy. Các vệ sĩ nhanh chóng bị khống chế, bị trói tay và đẩy xuống sàn. Kim Jong-un, với vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng, bị một biệt kích trói chặt, cổ tay ông rỉ máu vì dây thừng siết quá chặt. Ri Sol-ju và con gái được tách ra, đưa vào một góc phòng, nơi một sĩ quan nổi dậy đứng canh với khẩu AK-47.

Nam bước đến gần Ri Sol-ju, ánh mắt cậu gửi đi một lời hứa thầm lặng: "Em sẽ không để chị bị tổn thương." Cô khẽ gật đầu, đôi môi mọng đỏ run rẩy, tay ôm chặt con gái như để che chở cho bé khỏi sự hỗn loạn. Nam quay lại, ra lệnh cho đội biệt kích đưa Kim Jong-un và các vệ sĩ ra ngoài, trong khi cậu chuẩn bị cho cuộc họp với các lãnh đạo nổi dậy.

Trong một căn phòng họp tạm thời được thiết lập tại tư gia, ánh sáng từ đèn chùm pha lê chiếu lên những bức tường loang lổ vết đạn. Các lãnh đạo nổi dậy, dẫn đầu bởi Kim Hyok-chol, ngồi quanh một chiếc bàn dài, tranh cãi gay gắt về số phận của gia đình Kim Jong-un. Một tướng lĩnh, với khuôn mặt đầy sẹo chiến tranh, đập bàn hét lên: "Chúng ta phải xử tử tất cả! Nếu để họ sống, chúng ta sẽ luôn bị đe dọa bởi những kẻ trung thành với chế độ!" Một quan chức khác, từng là phó giám đốc một nhà máy ở Hamhung, đồng ý: "Kim Jong-un đã giết hàng trăm người tại Quảng trường Kim Il-sung. Chúng ta không thể nhân từ!"

Nam, đứng ở đầu bàn, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Cậu biết rằng số phận của Ri Sol-ju và con gái phụ thuộc vào khả năng thuyết phục của mình. Với tư cách người đứng thứ hai trong mạng lưới phản kháng và lãnh đạo có sức ảnh hưởng trong Liên đoàn Thanh niên, cậu bước lên, giọng nói vang vọng qua căn phòng đầy mùi thuốc súng và máu: "Chúng ta không chiến đấu để trở thành những kẻ giết người. Nếu chúng ta muốn xây dựng một Triều Tiên mới, chúng ta phải cho thế giới thấy lòng nhân đạo. Ri Sol-ju và con gái không phải là mối đe dọa. Họ không ra lệnh thảm sát, không cầm súng bắn vào dân chúng. Giữ họ làm con tin sẽ chỉ khiến chúng ta mất đi sự ủng hộ của nhân dân và quốc tế."

Cậu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Kim Hyok-chol, người có quyền quyết định cuối cùng. "Hãy để tôi chịu trách nhiệm cho họ," Nam tiếp tục, giọng thấp nhưng đầy quyết tâm. "Tôi sẽ đảm bảo rằng họ không liên lạc với bất kỳ lực lượng trung thành nào của Kim Jong-un. Nếu chúng ta giết họ, chúng ta sẽ không khác gì chế độ mà chúng ta đang lật đổ." Lời nói của Nam, kết hợp với uy tín mà cậu xây dựng qua hàng tháng truyền cảm hứng cho sinh viên và thanh niên, khiến nhiều sĩ quan trẻ gật đầu đồng ý. Một cuộc bỏ phiếu nhanh được tổ chức, với đa số ủng hộ việc thả Ri Sol-ju và con gái, trong khi Kim Jong-un, em trai Kim Jong-chol, và các quan chức thân cận như Choe Ryong-hae bị giữ lại làm con tin để đàm phán với các lực lượng còn lại của chế độ.

Nam đích thân hộ tống Ri Sol-ju và con gái ra khỏi tư gia, đưa họ lên một chiếc xe bọc thép GAZ Tigr sơn màu xám, với cửa sổ được che kín để tránh sự chú ý. Trên đường về đại lộ Changjon, Bình Nhưỡng rung chuyển bởi tiếng súng lẻ tẻ từ các cuộc giao tranh ở ngoại ô, nơi các đơn vị trung thành với Kim Jong-un vẫn chống cự. Khói bụi từ những tòa nhà bị pháo kích bốc lên, hòa lẫn với mùi thuốc súng và máu. Trong xe, Ri Sol-ju ôm chặt con gái, đôi tay cô run rẩy, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng ánh lên một tia hy vọng. "Nam, em đã làm được điều không thể," cô thì thầm, giọng run run vì xúc động. "Em đã lật đổ cả một chế độ. Nhưng nếu chúng ta thất bại, hoặc nếu thế giới can thiệp – Mỹ, Trung Quốc, hay Hàn Quốc – tôi và con bé sẽ ra sao?"

Nam nắm tay cô, ngón tay cậu siết chặt để trấn an. "Chị, em thề trên mạng sống của mình, em sẽ bảo vệ chị và con bé, dù chuyện gì xảy ra," cậu nói, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm. "Em không làm điều này vì quyền lực hay danh vọng. Em làm điều này vì chị – vì một tương lai nơi chúng ta có thể sống mà không sợ hãi, không phải trốn trong bóng tối." Ri Sol-ju mỉm cười yếu ớt, nước mắt lăn dài trên má, để lại những vệt sáng dưới ánh đèn mờ ảo của xe. Cô ôm con gái chặt hơn, chiếc váy lụa trắng của cô nhàu nhĩ, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch giữa sự hỗn loạn.

Khi đến căn hộ trên đại lộ Changjon, Nam khóa cửa, kéo rèm kín, và kiểm tra từng góc phòng để đảm bảo an toàn. Căn hộ, với sàn gỗ bóng loáng, một chiếc sofa màu xám, và những bức ảnh của Ri Sol-ju treo kín đáo trên tường, trở thành nơi trú ẩn tạm thời giữa cơn bão chính trị. Ri Sol-ju đặt con gái vào một chiếc giường nhỏ mà Nam đã chuẩn bị, với tấm chăn len màu xanh nhạt và một con gấu bông cũ mà cậu tìm được trong kho. Cô khẽ hát bài ru "Arirang," giọng dịu dàng vang lên như một lời an ủi giữa tiếng súng xa xa. Đứa bé, với đôi má hồng và mái tóc đen mượt, ngủ yên, không hay biết về sự hỗn loạn đang bao vây.

Nam đứng nhìn Ri Sol-ju, trái tim cậu đập mạnh, vừa vì tình yêu mãnh liệt dành cho cô, vừa vì gánh nặng của cuộc chiến chưa kết thúc. Cô quay lại, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn hộ, đôi môi mọng đỏ khẽ run. Không khí giữa họ nặng nề, pha trộn giữa nỗi sợ hãi, hy vọng, và một khao khát không thể kìm nén. Nam bước đến, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, môi cậu chạm vào gáy cô, hôn nhẹ lên làn da mềm mại, nơi thoang thoảng mùi nước hoa hoa nhài quen thuộc. "Chị, chúng ta đã đi được xa đến vậy," cậu thì thầm, giọng run rẩy vì xúc động. "Em không hối tiếc bất cứ điều gì, miễn là chị ở đây."

Ri Sol-ju quay lại, đôi tay cô đặt lên ngực cậu, ánh mắt dao động giữa tình yêu và lo lắng. "Nam, em đã mạo hiểm tất cả vì tôi," cô nói, giọng thấp nhưng đầy cảm xúc. "Nhưng cái giá của tự do có thể là mạng sống của chúng ta. Nếu thế giới biết về chúng ta, hoặc nếu phe nổi dậy thất bại, tôi không biết chúng ta sẽ ra sao." Nam không đáp, chỉ kéo cô vào một nụ hôn sâu, môi họ dính chặt, lưỡi quấn lấy nhau trong sự khao khát mãnh liệt. Tay cậu lướt qua cơ thể cô, cảm nhận đường cong mềm mại qua lớp váy lụa trắng, bộ ngực căng mọng và cặp hông cong hoàn hảo. Họ đứng lặng một lúc, hơi thở hòa quyện, như thể muốn giữ lấy khoảnh khắc này trước khi cơn bão tiếp tục cuốn họ đi.

Nam muốn đưa cô vào phòng ngủ, muốn để dục vọng dẫn lối như những lần trước, nhưng tiếng súng xa xa từ ngoại ô Bình Nhưỡng và tiếng còi báo động vang vọng nhắc nhở cậu rằng thời gian không đứng về phía họ. "Chị, hãy ở đây, an toàn với em," cậu nói, ánh mắt kiên định. "Em sẽ quay lại khi mọi thứ ổn định. Em phải tiếp tục lãnh đạo lực lượng nổi dậy, đảm bảo rằng chúng ta không chỉ lật đổ được Kim Jong-un, mà còn xây dựng được một Triều Tiên mới." Ri Sol-ju gật đầu, ôm cậu lần cuối, đôi tay cô siết chặt như không muốn buông. "Hãy cẩn thận, Nam," cô thì thầm, nước mắt lấp lánh. "Tôi và con bé cần em."

Nam rời căn hộ, mang theo súng ngắn Makarov và cuốn sổ mã hóa, bước vào màn đêm đầy khói lửa của Bình Nhưỡng. Cậu biết rằng cuộc đảo chính chỉ mới bắt đầu, và con đường phía trước sẽ đầy máu, nước mắt, và những thử thách không lường trước. Nhưng với Ri Sol-ju và con gái cô an toàn trong căn hộ, Nam có thêm lý do để chiến đấu – không chỉ vì Triều Tiên, mà vì một tương lai nơi họ có thể nắm tay nhau, bước đi dưới ánh mặt trời mà không phải trốn trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com