Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Lãnh tụ tối cao

Tháng 4 năm 2014, Bình Nhưỡng, thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, chìm trong một không khí hỗn loạn nhưng cũng rực rỡ ánh sáng của hy vọng. Cuộc nổi dậy do Nam, một sinh viên quốc tế từ Việt Nam, dẫn dắt đã đạt được chiến thắng bất ngờ sau những tháng dài chuẩn bị và những tuần giao tranh ác liệt. Bắt nguồn từ sự phẫn nộ sau vụ xử tử Jang Song-thaek vào tháng 12 năm 2013 và cuộc thảm sát đẫm máu tại Quảng trường Kim Il-sung, cuộc nổi dậy đã kết hợp một liên minh mong manh nhưng mạnh mẽ: các đơn vị quân đội đào tẩu dưới sự chỉ huy của tướng Kim Hyok-chol, hàng nghìn sinh viên từ Đại học Kim Il-sung và các trường đại học khác trên cả nước, và các quan chức cấp trung trong Đảng Lao động Triều Tiên, những người từng bị gạt ra lề bởi các đợt thanh trừng của Kim Jong-un.

Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 5 tháng 3, khi Nam ra lệnh tấn công đồng loạt vào các trung tâm quyền lực then chốt. Tại Bình Nhưỡng, lực lượng đặc nhiệm của Nam, được trang bị súng trường Type 58 và lựu đạn lấy từ kho vũ khí bí mật ở ngoại ô, chiếm giữ Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên trên đại lộ Sungri vào rạng sáng ngày 6 tháng 3. Trong căn phòng điều khiển chật hẹp, mùi dầu máy và mồ hôi hòa quyện, Nam đứng trước micro, đọc thông điệp được chuẩn bị kỹ lưỡng: "Nhân dân Triều Tiên, chúng ta đã chịu đựng quá lâu dưới sự áp bức và bạo lực. Hôm nay, chúng ta đứng lên vì một đất nước tự do, công bằng, và thịnh vượng!" Giọng nói của cậu, vang vọng qua các loa phát thanh trên khắp cả nước, khơi dậy tinh thần chiến đấu của hàng nghìn người dân.

Ở các thành phố khác, như Hamhung và Chongjin, các nhóm sinh viên, được truyền cảm hứng từ những bài phát biểu của Nam trong Liên đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Il-sung, chiếm giữ các đài phát thanh địa phương, phát đi những bài hát cách mạng xen lẫn các lời kêu gọi "đổi mới đất nước." Các đơn vị quân đội, dẫn đầu bởi các sĩ quan bất mãn như Kim Hyok-chol, từng bị giáng chức vì phản đối chính sách quân sự ưu tiên của Kim Jong-un, tuyên bố trung thành với Nam. Họ sử dụng xe tăng T-62 và xe bọc thép từ các căn cứ ở tỉnh Ryanggang, tấn công các chốt phòng thủ của Lữ đoàn Không quân số 7, lực lượng tinh nhuệ bảo vệ chế độ.

Cuộc chiến kéo dài hơn một tuần, để lại Bình Nhưỡng trong cảnh tan hoang. Những con đường lát đá trên đại lộ Changjon, từng lấp lánh dưới ánh đèn neon của các tòa nhà hiện đại, giờ đây phủ đầy mảnh vỡ từ các tòa nhà bị pháo kích, những cột khói đen bốc lên từ các chốt phòng thủ bị đốt cháy, và mùi máu tanh nồng hòa quyện với khói thuốc súng. Hàng nghìn người đã thiệt mạng: sinh viên trẻ tuổi với giấc mơ đổi thay, binh sĩ bị kẹt giữa lằn ranh trung thành, và dân thường vô tình bị kẹt trong giao tranh. Nhưng sự phẫn nộ của dân chúng, được khơi dậy bởi hình ảnh xe tăng cán qua đám đông tại Quảng trường Kim Il-sung, đã biến Nam thành biểu tượng của hy vọng. Cậu, một chàng trai Việt Nam từng đến Triều Tiên với giấc mơ học tập, giờ đứng trên đỉnh quyền lực của một quốc gia khép kín.

Ngày 15 tháng 4, tại Nhà Hội nghị Mansudae, một tòa nhà đồ sộ với những cột đá cẩm thạch trắng và những bức tranh tường khổng lồ ca ngợi tư tưởng Juche, một phiên họp khẩn cấp được tổ chức. Phòng họp chật kín người: các tướng lĩnh quân đội trong bộ đồng phục xanh đậm, đính huy hiệu ngôi sao vàng; các quan chức Đảng Lao động với ánh mắt căng thẳng; và hàng chục đại diện sinh viên, nhiều người vẫn còn mặc áo khoác rách rưới từ những ngày giao tranh. Không khí nặng nề, mùi thuốc lá và mồ hôi hòa quyện, khi các đại biểu tranh luận về tương lai của Triều Tiên. Một số tướng lĩnh bảo thủ, như tướng Pak Yong-sik, phản đối việc một người ngoại quốc nắm quyền, thì thầm rằng "chỉ có huyết thống Kim mới đủ tư cách lãnh đạo." Nhưng các sĩ quan trẻ tuổi, cùng với sinh viên và các quan chức cải cách, ủng hộ Nam vì sự lãnh đạo quyết đoán và tầm nhìn của cậu về một đất nước mới.

Sau nhiều giờ tranh cãi, một cuộc bỏ phiếu được tổ chức. Nam, đứng trên bục, mặc bộ đồng phục xanh đậm của Liên đoàn Thanh niên, nhưng giờ đây đính một huy hiệu mới – một ngôi sao đỏ trên nền lá cờ Triều Tiên, biểu tượng của "Hội đồng Cách mạng Nhân dân." Với 85% phiếu ủng hộ, Nam được bầu làm Lãnh tụ tối cao mới, với danh hiệu "Chủ tịch Hội đồng Cách mạng Nhân dân." Khi kết quả được công bố, tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường, xen lẫn những tiếng hô "Nam! Nam!" từ các sinh viên trẻ. Nam, đứng lặng, cảm nhận áp lực đè nặng lên vai, nhưng ánh mắt cậu kiên định, như thể đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu.

Trong bài phát biểu nhậm chức, phát trực tiếp trên Đài Truyền hình Trung ương, Nam đứng trước lá cờ Triều Tiên, giọng nói vang vọng qua các màn hình lớn tại Quảng trường Kim Il-sung: "Nhân dân Triều Tiên, chúng ta đã phá vỡ xiềng xích của áp bức. Nhưng chiến thắng hôm nay không phải là kết thúc, mà là khởi đầu. Tôi cam kết xây dựng một Triều Tiên tự do, nơi mọi người dân đều có quyền sống, làm việc, và mơ ước. Chúng ta sẽ mở cửa đất nước, tái thiết kinh tế, và trả lại công lý cho những người đã hy sinh." Hình ảnh cậu, một chàng trai trẻ với mái tóc đen gọn gàng và ánh mắt cháy bỏng, được khắc sâu vào tâm trí hàng triệu người dân, đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới – nhưng cũng đầy bất ổn.

Ngày 22 tháng 4, một phiên tòa lịch sử được tổ chức tại Nhà Văn hóa Nhân dân, một tòa nhà tráng lệ với những bức tường đá granite và những bức phù điêu ca ngợi cách mạng. Phòng xử án, được trang trí bằng cờ đỏ và những biểu ngữ tuyên truyền mới của Hội đồng Cách mạng Nhân dân, chật kín người. Các sĩ quan quân đội ngồi ở hàng đầu, ánh mắt nghiêm nghị; các đại diện sinh viên, nhiều người vẫn mang vết sẹo từ cuộc nổi dậy, ngồi phía sau, nắm chặt tay; và hàng trăm người dân thường, lần đầu tiên được phép tham dự một sự kiện công khai như vậy, chen chúc ở các hàng ghế cuối. Các máy quay của KCNA, được điều chỉnh để phát trực tiếp toàn quốc, ghi lại từng khoảnh khắc, từ tiếng thì thầm của đám đông đến ánh sáng phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch.

Kim Jong-un, từng là lãnh đạo tối cao bất khả xâm phạm, giờ bị dẫn vào phòng trong bộ đồ tù màu xám bạc màu, tay bị trói bằng dây thừng, hai vệ binh kẹp chặt hai bên. Gương mặt ông ta hốc hác, râu mọc lởm chởm, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, đầy thù hận. Cùng với ông là các quan chức thân cận: Choe Ryong-hae, phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia, với ánh mắt cúi xuống như chấp nhận số phận; Kim Yong-chun, nguyên Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, người vẫn cố giữ vẻ kiêu hãnh; và một số chỉ huy của Lữ đoàn Không quân số 7, những người từng ra lệnh đàn áp cuộc biểu tình tại Quảng trường Kim Il-sung. Đám đông im lặng khi họ bước vào, nhưng tiếng xì xào nổi lên, xen lẫn sự phẫn nộ và đau đớn.

Nam, mặc một bộ vest đen giản dị, đứng trên bục chủ tọa, bên cạnh là một hội đồng xét xử gồm mười thành viên: ba tướng lĩnh quân đội, ba quan chức cải cách, ba đại diện sinh viên, và một nhà kinh tế từng làm việc dưới thời Kim Jong-il. Khi Nam ra hiệu bắt đầu phiên tòa, Kim Jong-un đứng bật dậy, gào lên, giọng vang vọng cả phòng: "Nam, cậu là kẻ phản bội! Cậu, một tên ngoại quốc, dám lợi dụng lòng tin của tôi, của nhân dân Triều Tiên, để cướp lấy quyền lực! Cậu sẽ trả giá cho sự lừa dối này, và đất nước này sẽ sụp đổ vì sự ngu ngốc của cậu!" Đám đông nín thở, ánh mắt đổ dồn về Nam. Cậu, giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đáp lại bằng giọng trầm nhưng sắc bén: "Đồng chí Kim, anh đã phản bội nhân dân trước. Máu của hàng nghìn sinh viên tại Quảng trường Kim Il-sung, sự nghèo đói của dân chúng, và những vụ thanh trừng tàn bạo – đó là di sản của anh. Tôi đứng đây không phải để cướp quyền lực, mà để trả lại công lý cho những người đã hy sinh."

Phiên tòa kéo dài ba ngày, với các bằng chứng được trình bày chi tiết. Một đoạn video từ máy quay an ninh tại Quảng trường Kim Il-sung được chiếu trên màn hình lớn, khiến cả phòng xử án rùng mình: xe tăng T-62 cán qua đám đông sinh viên, những tiếng kêu cứu bị át đi bởi tiếng súng máy và tiếng nổ của đạn pháo. Một cô gái trẻ, sinh viên năm ba tại Đại học Kim Il-sung, khóc nức nở khi kể về người anh trai bị bắn chết trong lúc giương cao biểu ngữ. Một sĩ quan đào tẩu, từng phục vụ dưới quyền Choe Ryong-hae, khai rằng ông ta đã ra lệnh "xóa sạch" người biểu tình để bảo vệ chế độ. Các tài liệu mật, lấy từ kho lưu trữ của Bộ An ninh Quốc gia, tiết lộ chi tiết về các vụ thanh trừng, bao gồm vụ xử tử Jang Song-thaek, với những cáo buộc được thổi phồng để biện minh cho sự tàn bạo.

Nam ngồi lặng, tay nắm chặt trên bàn, khi nghe những câu chuyện đau lòng. Ánh mắt cậu lướt qua Kim Jong-un, người vẫn giữ vẻ mặt bất cần, dù bị áp đảo bởi bằng chứng. Sau ba ngày xét xử, hội đồng họp kín trong một căn phòng nhỏ, tranh luận gay gắt về số phận của bị cáo. Một số thành viên, đặc biệt là các sinh viên, đòi xử tử ngay lập tức để "trả thù cho nhân dân." Nhưng Nam, với tư cách chủ tọa, kêu gọi sự kiềm chế: "Nếu chúng ta giết họ vì thù hận, chúng ta không khác gì chế độ cũ. Công lý phải minh bạch và nhân đạo." Cuối cùng, hội đồng tuyên phán tử hình đối với Kim Jong-un và các quan chức thân cận vì tội "phản nhân dân," "gây thảm sát," và "bóc lột đất nước," nhưng Nam ra lệnh hoãn thi hành án, yêu cầu xem xét thêm để đảm bảo "một phán quyết công bằng, không bị chi phối bởi cảm xúc." Kim Jong-un và các quan chức bị dẫn trở lại nhà giam tại Học viện Quân sự Gang Gun, nơi từng là biểu tượng của sự tàn bạo dưới chế độ cũ. Khi Kim Jong-un bị dẫn đi, ông ta quay lại nhìn Nam, ánh mắt như muốn khắc sâu hình ảnh kẻ đã lật đổ mình.

Với vai trò Lãnh tụ tối cao, Nam bắt tay vào một nhiệm vụ đầy tham vọng: tái thiết Triều Tiên từ đống tro tàn của chế độ cũ. Cậu thành lập Ủy ban Cải cách Kinh tế và Xã hội, triệu tập những bộ óc sáng giá từng bị gạt ra ngoài lề dưới thời Kim Jong-un. Trong số đó có Pak Pong-ju, một nhà kinh tế từng ủng hộ các cải cách thị trường theo mô hình Trung Quốc, và Ri Su-yong, một cựu quan chức ngoại giao có mối quan hệ sâu rộng với Bắc Kinh. Nam cũng mời các cố vấn từ Trung Quốc, quốc gia duy nhất đồng ý hợp tác với chính quyền mới, dù với những điều kiện khắt khe: Trung Quốc yêu cầu kiểm soát chặt chẽ biên giới phía bắc và ưu tiên các hợp đồng thương mại cho các công ty Trung Quốc. Trong một căn phòng họp tại Nhà Hội nghị Mansudae, với những bức tường ốp gỗ và ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê, Nam ngồi cùng các cố vấn, thảo luận hàng giờ về các chính sách mới. Những bản báo cáo kinh tế chất đầy trên bàn, từ số liệu về sản lượng lúa gạo ở tỉnh Hwanghae đến tình trạng thiếu điện ở các thành phố công nghiệp như Chongjin.

Các chính sách cải cách của Nam bao gồm nhiều bước đi táo bạo. Cậu ra lệnh mở rộng đặc khu kinh tế ở Sinuiju, gần biên giới Trung Quốc, và Rason, gần cảng biển phía đông, để thu hút đầu tư từ Trung Quốc, Nga, và thậm chí một số công ty châu Âu sẵn sàng mạo hiểm. Các khu công nghiệp, như Khu công nghiệp Kaesong từng hợp tác với Hàn Quốc, được tái khởi động với sự hỗ trợ của các nhà đầu tư Trung Quốc, tập trung vào sản xuất dệt may và thiết bị điện tử giá rẻ. Nam cũng thúc đẩy cải cách nông nghiệp, phân phối lại đất đai cho nông dân ở các tỉnh nông thôn như Chagang và Ryanggang, cho phép họ bán sản phẩm tại các chợ tự do thay vì nộp toàn bộ cho nhà nước. Một chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng được khởi động, với kế hoạch xây dựng lại hệ thống đường sắt từ Bình Nhưỡng đến Sinuiju và cải thiện mạng lưới điện, vốn thường xuyên bị cắt ở các khu vực ngoài thủ đô.

Một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của Nam là giải thể các trại cải tạo lao động, như Trại 15 Yodok và Trại 22 Hoeryong, nơi hàng chục nghìn tù nhân chính trị bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt. Cậu công bố ân xá cho những tù nhân không liên quan đến các tội ác của chế độ cũ, đồng thời thành lập các trung tâm tái hòa nhập ở ngoại ô Bình Nhưỡng và Hamhung, cung cấp thực phẩm, đào tạo nghề, và hỗ trợ tâm lý cho những người được thả. Hình ảnh những tù nhân, gầy gò và rách rưới, ôm chầm lấy gia đình tại nhà ga Bình Nhưỡng, được truyền hình nhà nước phát đi, khiến hàng triệu người dân rơi nước mắt. Nhưng Nam biết rằng những hình ảnh này cũng là một chiến lược: chúng củng cố hình ảnh cậu như một nhà lãnh đạo nhân đạo, khác biệt với sự tàn bạo của Kim Jong-un.

Tuy nhiên, các cải cách gặp nhiều trở ngại. Nền kinh tế Triều Tiên, vốn suy kiệt sau nhiều năm quản lý yếu kém và cô lập quốc tế, không thể phục hồi trong một sớm một chiều. Các lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc, dù được nới lỏng bởi một số nước sau sự sụp đổ của chế độ Kim, vẫn cản trở dòng vốn đầu tư. Một số tướng lĩnh bảo thủ, như tướng Pak Yong-sik, thì thầm trong các cuộc họp kín rằng "một người ngoại quốc không thể hiểu linh hồn của Triều Tiên," và âm thầm phản đối các chính sách mở cửa. Dân chúng, dù hoan nghênh Nam, vẫn sống trong cảnh thiếu thốn: các chợ ở Bình Nhưỡng thiếu gạo, dầu ăn, và thuốc men, và các tỉnh xa xôi như Yanggang phải đối mặt với nạn đói kéo dài. Nam, trong những đêm thức trắng tại văn phòng ở Nhà Hội nghị Mansudae, đọc hàng trăm trang báo cáo kinh tế, nghe các cố vấn tranh cãi, và cảm nhận áp lực đè nặng lên vai. Nhưng cậu không bao giờ dao động, vì trong tâm trí, cậu luôn nghĩ về Ri Sol-ju và con gái cô – những người đang chờ cậu trong bóng tối.

Ri Sol-ju, cùng Kim Ju-ae vẫn ẩn mình trong căn hộ trên đại lộ Changjon, tránh ánh mắt công chúng để bảo vệ an toàn cho cả hai. Căn hộ, từng là nơi Nam và Ri Sol-ju chia sẻ những khoảnh khắc đam mê, giờ trở thành một nơi trú ẩn bí mật. Những bức tường màu be, được trang trí bằng những bức ảnh phong cảnh Triều Tiên, và chiếc sofa vải xanh đã trở nên quen thuộc với Ri Sol-ju. Cô dành cả ngày chăm sóc con gái, chơi với bé trong căn phòng nhỏ được biến thành phòng trẻ, với một chiếc nôi gỗ được Nam mang về từ chợ Tongil. Mỗi tối, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống dòng sông Taedong lấp lánh dưới ánh đèn đường, lòng đầy lo lắng về tương lai.

Nam, dù bận rộn với việc điều hành đất nước, luôn tìm cách trở về căn hộ, mang theo những món quà nhỏ để làm dịu tâm trạng của Ri Sol-ju. Một buổi tối, cậu bước vào, tay cầm một bó hoa kimjongilia đỏ thắm, loài hoa mang tên Kim Jong-il nhưng giờ đây được Nam tái định nghĩa như biểu tượng của hy vọng. Ri Sol-ju, mặc một chiếc váy lụa màu xanh nhạt, mái tóc dài buông xõa, đang ngồi bên nôi, hát một bài ru Triều Tiên cho con gái: "Ngủ đi, con yêu, dưới ánh trăng rằm..." Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lộ rõ sự lo lắng khi nhìn thấy Nam.

Nam quỳ xuống bên cô, đặt bó hoa lên bàn, và nắm tay cô. "Chị, chúng ta đã làm được," cậu nói, giọng run run vì cảm xúc. "Kim Jong-un đã bị lật đổ, và em đang xây dựng một Triều Tiên mới. Nhưng tôi biết chị lo lắng." Ri Sol-ju ngước lên, nước mắt lấp lánh trong mắt. "Nam, em đã thay đổi cả đất nước," cô thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Nhưng tôi sợ. Nếu thế giới biết về chúng ta, về mối quan hệ của chúng ta, họ sẽ nghĩ gì? Nếu chính quyền của em thất bại, nếu các tướng lĩnh quay lưng, con gái tôi sẽ ra sao? Tôi không muốn nó lớn lên trong sợ hãi, như tôi đã từng sống suốt những năm qua."

Nam kéo cô vào vòng tay, ôm chặt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô qua lớp váy lụa mỏng. Cậu hôn nhẹ lên trán cô, rồi lướt xuống má, môi cậu chạm vào môi cô trong một nụ hôn sâu, đầy khao khát và an ủi. "Chị, em thề sẽ bảo vệ chị và con bé, dù phải trả giá bằng cả mạng sống," cậu nói, giọng kiên định. "Chúng ta sẽ xây dựng một Triều Tiên nơi con bé có thể chạy nhảy dưới ánh nắng, nơi chị không còn phải trốn tránh. Tôi sẽ không để bất cứ ai làm hại hai người." Ri Sol-ju mỉm cười yếu ớt, tay cô nắm chặt vai cậu, như thể muốn bám víu vào lời hứa ấy. Họ đứng lặng một lúc, hơi thở hòa quyện, giữa tiếng gió lạnh giá thổi qua cửa sổ và tiếng còi xe quân sự vang vọng từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com