Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hoạt động ngoại khóa

Mùa thu năm 2010, Bình Nhưỡng phủ lên một lớp sắc vàng và đỏ rực rỡ. Những con đường dẫn vào Đại học Kim Il-sung rợp bóng cây bạch dương, lá rơi lả tả dưới những cơn gió se lạnh. Nam, giờ đã 18 tuổi và đã trải qua hơn một tháng ở Triều Tiên, bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây, dù vẫn cảm thấy mình như một người khách lạ trong một bức tranh được vẽ quá hoàn hảo. Những buổi học lý luận chính trị về tư tưởng Juche và lịch sử cách mạng Triều Tiên chiếm gần hết thời gian của cậu, với những bài giảng khô khan nhưng đầy tính kỷ luật. Tuy nhiên, Nam khao khát tìm cách để chạm vào linh hồn của đất nước bí ẩn này, và câu lạc bộ nhiếp ảnh cùng Liên đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Il-sung trở thành cánh cửa để cậu bước vào thế giới đó.

Câu lạc bộ nhiếp ảnh của Đại học Kim Il-sung nằm trong một căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng ở tầng ba của tòa nhà Văn hóa Sinh viên, nơi những bức tường được trang trí bằng hàng loạt ảnh đen trắng khổ lớn. Những bức ảnh chụp các cánh đồng lúa chín vàng ở tỉnh Hwanghae, những công nhân nhà máy thép Kim Chaek với nụ cười rạng rỡ, hay những cuộc diễu hành hoành tráng ở Quảng trường Kim Il-sung vào ngày Quốc khánh 9/9. Mỗi bức ảnh đều toát lên một sự tự hào mãnh liệt, nhưng Nam nhận ra chúng đều được chọn lọc kỹ lưỡng, như thể chỉ để kể một câu chuyện duy nhất về đất nước.

Người giới thiệu Nam đến câu lạc bộ là Li Wei, một sinh viên Trung Quốc năm hai ngành Quan hệ Quốc tế, với mái tóc cắt ngắn và cặp kính tròn khiến cậu ta trông như một học giả trẻ. Li đã ở Bình Nhưỡng được hơn một năm và dường như đã quen với những quy tắc ngầm của nơi này. "Cậu thích chụp ảnh hả? Tốt đấy, nhưng ở đây, máy ảnh là một thứ nhạy cảm," Li nói, đưa cho Nam một chiếc máy ảnh film Praktica MTL 5, loại máy phổ biến ở Triều Tiên vào năm 2010 vì công nghệ kỹ thuật số vẫn còn hạn chế. "Học cách chụp, nhưng nhớ, đừng chụp gì mà không được phép."

Người đứng đầu câu lạc bộ là anh Choe Min-sik, một sinh viên năm ba ngành Báo chí, cao gầy, với đôi mắt sắc sảo và giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm nghị. Trong buổi họp đầu tiên, Choe đứng trước nhóm khoảng 20 thành viên, gồm cả sinh viên Triều Tiên và vài sinh viên quốc tế, giải thích về mục đích của câu lạc bộ. "Nhiếp ảnh ở đất nước chúng ta là nghệ thuật phục vụ cách mạng. Mỗi bức ảnh phải phản ánh vẻ đẹp của nhân dân, đất nước, và tư tưởng Juche vĩ đại," anh nói, tay chỉ vào một bức ảnh chụp một nhóm nông dân cười tươi bên chiếc máy cày. Nam gật đầu, nhưng trong lòng cậu tự hỏi: liệu có chỗ nào cho sự sáng tạo cá nhân trong những khung hình được định sẵn như thế?

Nam được hướng dẫn cách sử dụng máy ảnh film, từ việc điều chỉnh khẩu độ, tốc độ màn trập, đến cách rửa phim trong phòng tối. Cậu thích cảm giác cầm cuộn phim 35mm, ngửi mùi hóa chất trong phòng rửa ảnh, và chờ đợi hình ảnh hiện lên trên giấy ảnh. Đó là một trải nghiệm mới mẻ so với chiếc máy ảnh kỹ thuật số rẻ tiền mà cậu từng dùng ở Sài Gòn. Trong buổi thực hành đầu tiên, câu lạc bộ tổ chức một chuyến đi chụp ảnh tại Công viên Moranbong, một điểm đến nổi tiếng ở Bình Nhưỡng, nơi người dân thường tổ chức picnic và các hoạt động ngoài trời.

Dưới những tán cây bạch dương và phong đỏ rực, Nam quan sát khung cảnh: các gia đình trải chiếu ăn cơm hộp, trẻ em chơi đùa với bóng bay, và những nhóm thiếu nữ mặc hanbok màu pastel biểu diễn các điệu múa truyền thống. Cậu giơ máy ảnh lên, cẩn thận lấy nét một cô bé khoảng tám tuổi, mặc áo dài hồng phấn, đang tung tăng chạy theo một chú chim sẻ. Bức ảnh đầu tiên của cậu ghi lại nụ cười hồn nhiên của cô bé, với hậu cảnh là ngọn đồi Moranbong mờ sương. Nhưng khi Nam quay sang chụp một góc công viên vắng vẻ, nơi một người đàn ông lớn tuổi ngồi trầm tư trên băng ghế, anh Choe lập tức xuất hiện bên cạnh. "Nam, không chụp những thứ như thế. Chỉ chụp những gì thể hiện tinh thần lạc quan và đoàn kết của nhân dân," Choe nói, giọng nhẹ nhưng mang tính ra lệnh.

Nam mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu. Ở Sài Gòn, cậu từng chụp những con hẻm nhỏ, những gánh hàng rong, hay những khoảnh khắc đời thường mà không ai kiểm soát. Ở đây, mọi thứ đều phải tuân theo một kịch bản vô hình. Dù vậy, cậu tiếp tục chụp: một nhóm công nhân nghỉ trưa bên dòng sông Taedong, một bà mẹ trẻ bế con dưới bóng cây, và một góc tượng đài Chủ tịch Kim Il-sung được trang trí bằng hoa kim túc cầu rực rỡ. Những bức ảnh này, dù đẹp, lại khiến Nam cảm thấy thiếu một điều gì đó – có lẽ là sự tự do.

Song song với câu lạc bộ nhiếp ảnh, Nam được cô Kim – hướng dẫn viên từ ngày đầu cậu đến Triều Tiên – khuyến khích tham gia Liên đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Il-sung, tổ chức thanh niên lớn nhất đất nước, trực thuộc Đảng Lao động Triều Tiên. Với sinh viên Triều Tiên, tham gia Liên đoàn là bắt buộc, nhưng với sinh viên quốc tế như Nam, đó là một lựa chọn để "hòa nhập văn hóa." Nam thấy đây là cơ hội để hiểu hơn về những người trẻ Triều Tiên, những con người mà cậu vẫn cảm thấy xa cách dù đã sống chung hơn một tháng.

Buổi họp đầu tiên của Liên đoàn diễn ra tại Hội trường Cách mạng, một tòa nhà lớn trong khuôn viên Đại học Kim Il-sung. Hàng trăm sinh viên mặc đồng phục xanh đậm, đeo huy hiệu đỏ hình Chủ tịch Kim Il-sung và Chủ tịch Kim Jong-il, ngồi ngay ngắn thành hàng. Không khí trang nghiêm đến mức Nam cảm thấy hơi ngột ngạt. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, bộ quần áo "lịch sự" nhất mà mẹ cậu đã chuẩn bị trước khi cậu rời Sài Gòn. Khi cả hội trường đồng thanh hát bài "Lãnh tụ kính yêu," giọng hát vang vọng như một dàn hợp xướng, Nam cố gắng hòa theo, dù cậu chỉ thuộc vài câu. Những từ như "cách mạng," "tự lực," và "đồng chí" lặp đi lặp lại, khiến cậu vừa tò mò vừa choáng ngợp.

Nam được phân công làm việc cùng Ri Yong-ho, một sinh viên Triều Tiên năm hai ngành Báo chí, người có khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không thiếu sự thân thiện. Yong-ho được giao nhiệm vụ "hướng dẫn" Nam trong các hoạt động của Liên đoàn. Trong một buổi lao động công ích tại Công viên Kaeson, một khu vui chơi nổi tiếng gần Tháp Juche, Nam và Yong-ho cùng nhóm thanh niên quét dọn lá rụng và lau chùi các băng ghế. Công viên, với những vòng xoay ngựa gỗ và tàu lượn siêu tốc, trông rực rỡ nhưng yên tĩnh lạ thường so với những khu vui chơi ở Việt Nam. Nam cầm chổi, làm việc cạnh Yong-ho, và dần bắt đầu trò chuyện.

"Yong-ho, cậu thích làm gì ngoài việc học?" Nam hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng.

Yong-ho ngừng quét, nhìn Nam với ánh mắt hơi ngạc nhiên. "Tôi muốn trở thành nhà báo, để viết về sự vĩ đại của đất nước chúng tôi. Còn cậu, Nam, cậu đến đây để làm gì?"

Nam ngẫm nghĩ. Cậu nhớ lại lá thư học bổng, giấc mơ thoát khỏi cuộc sống khó khăn ở Sài Gòn, và niềm đam mê với lý luận chính trị. "Tôi muốn hiểu thế giới, và cả đất nước của cậu nữa. Tôi nghĩ lý luận chính trị có thể giúp tôi tìm ra câu trả lời."

Yong-ho mỉm cười, nhưng nụ cười có chút gì đó gượng gạo. "Thế giới bên ngoài không quan trọng bằng việc xây dựng đất nước chúng tôi. Tư tưởng Juche dạy chúng tôi rằng tự lực là sức mạnh lớn nhất."

Nam không đáp. Cậu nghĩ về những con đường ồn ào ở Sài Gòn, những buổi tối ngồi vỉa hè với Minh, người bạn thân giờ đã xa cách cả ngàn cây số. Ở đây, mọi thứ đều được kiểm soát, từ lời nói đến hành động, nhưng Nam nhận ra sự chân thành trong giọng nói của Yong-ho. Cậu ta tin vào những gì mình nói, và điều đó khiến Nam vừa ngưỡng mộ vừa bối rối.

Tối đó, trong căn phòng ký túc xá nhỏ bé, Nam ngồi dưới ánh đèn bàn vàng vọt, xem lại những bức ảnh cậu đã rửa từ buổi chụp ở Công viên Moranbong. Bức ảnh cô bé cầm bóng bay đỏ vẫn là bức yêu thích của cậu – nụ cười của cô bé như một tia sáng giữa những khung hình cứng nhắc. Nhưng khi nhìn vào những bức ảnh khác, Nam nhận ra chúng đều mang một vẻ đẹp được sắp đặt: không có những khoảnh khắc ngẫu nhiên, không có những góc tối của cuộc sống. Cậu tự hỏi liệu mình có thể dùng ống kính để kể một câu chuyện khác, hay cậu sẽ mãi chỉ chụp những gì được phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com