Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Xung đột vũ trang

Vào những ngày cuối tháng 12 năm 2015, bán đảo Triều Tiên chìm trong một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở sau vụ đụng độ tại khu phi quân sự (DMZ) và sự thất bại của cuộc đàm phán tại Malaysia. Hàn Quốc, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Park Geun-hye, triển khai một chiến dịch quân sự quy mô chưa từng có dọc biên giới với Triều Tiên, biến khu vực DMZ thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Các sư đoàn bộ binh tinh nhuệ, bao gồm Sư đoàn 1, Sư đoàn 7, và Sư đoàn Thủ đô, được huy động từ các căn cứ ở Seoul và Chuncheon, di chuyển đến các vị trí chiến lược gần Panmunjom, Chorwon, và Haeju. Hàng trăm xe tăng K2 Black Panther, với lớp giáp composite tiên tiến và hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, lăn bánh trên những con đường đất gồ ghề, để lại những vệt bụi mù mịt trong không khí lạnh giá. Các khẩu pháo tự hành K9 Thunder, được mệnh danh là "Sấm sét," được bố trí thành từng cụm, sẵn sàng khai hỏa với tầm bắn lên đến 40 km. Xe bọc thép K21, với súng máy 40mm và tên lửa chống tăng, tuần tra liên tục dọc đường phân giới quân sự (MDL), tạo thành một bức tường thép bất khả xuyên phá.

Trên không, các phi đội máy bay chiến đấu F-15K Slam Eagle và FA-50 Golden Eagle của Không quân Hàn Quốc thực hiện các chuyến bay tuần tra liên tục, cắt qua bầu trời Hoàng Hải và biển Nhật Bản với tiếng gầm rú vang vọng. Các tàu khu trục lớp Sejong Đại đế, được trang bị hệ thống Aegis và radar tối tân, tuần tiễu ngoài khơi, sẵn sàng phát hiện và tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào từ phía Triều Tiên. Hệ thống loa tuyên truyền khổng lồ tại DMZ, vốn đã im lặng kể từ Tuyên bố Singapore, được kích hoạt trở lại, phát đi những thông điệp sắc lạnh suốt ngày đêm. Các giọng nói được ghi âm cẩn thận, xen lẫn nhạc K-pop và những lời kêu gọi: "Nhân dân Triều Tiên, hãy từ bỏ chính quyền bất ổn của Nam và hướng tới hòa bình dưới sự bảo vệ của Hàn Quốc!" Những thông điệp này không chỉ nhắm vào binh sĩ mà còn nhằm làm lung lay tinh thần của người dân Triều Tiên, vốn đang sống trong một đất nước đầy biến động.

Tại Seoul, truyền thông Hàn Quốc khuấy động dư luận với những bài báo và bản tin liên tục. Chosun Ilbo chạy tiêu đề: "Triều Tiên Dưới Thời Nam: Hỗn Loạn và Đe Dọa." Yonhap đăng bài phân tích dài, gọi Nam là "một sinh viên ngoại quốc thiếu kinh nghiệm, không đủ khả năng kiểm soát đất nước." Đài KBS phát sóng các cuộc phỏng vấn với các nhà phân tích, suy đoán rằng tàn dư của chế độ Kim Jong-un, bao gồm các sĩ quan trung thành bị thanh trừng, đang tổ chức các hoạt động ngầm để lật đổ Nam. Một số bài báo thậm chí cáo buộc Nam lợi dụng Ri Sol-ju, vợ cũ của Kim Jong-un, để củng cố quyền lực, làm dấy lên sự nghi ngờ về tính hợp pháp của Hội đồng Cách mạng Nhân dân. Các cuộc biểu tình nổ ra ở quảng trường Gwanghwamun, với hàng nghìn người dân giương cao biểu ngữ: "Bảo vệ Hàn Quốc, Ngăn Chặn Chiến Tranh!" Một số nhóm nhỏ hơn, chủ yếu là sinh viên, kêu gọi đàm phán hòa bình, nhưng tiếng nói của họ bị lấn át bởi làn sóng phẫn nộ.

Tổng thống Park Geun-hye, trong một bài phát biểu trực tiếp trước Quốc hội Hàn Quốc tại tòa nhà Quốc hội ở Yeouido, đứng trước lá cờ Taegukgi và bản đồ bán đảo Triều Tiên được chiếu trên màn hình lớn. Bà, trong bộ vest đen trang trọng, nói với giọng đanh thép nhưng không giấu được sự lo âu: "Hàn Quốc đã kiên nhẫn tìm kiếm hòa bình với Triều Tiên, nhưng những hành động khiêu khích liên tiếp tại DMZ cho thấy chính quyền của Nam không đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ không đứng yên trước mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Nhân dân Hàn Quốc, chúng tôi sẽ bảo vệ lãnh thổ và hòa bình bằng mọi giá!" Bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, khuấy động lòng yêu nước nhưng cũng làm gia tăng nỗi sợ hãi về một cuộc chiến tranh toàn diện.

Tại Bình Nhưỡng, Nam đối mặt với một khủng hoảng chưa từng có: lực lượng quân đội Triều Tiên, từng là cỗ máy chiến tranh hùng mạnh dưới thời Kim Jong-un, giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình. Cuộc đảo chính năm 2014 đã dẫn đến sự mất mát của hàng chục tướng lĩnh chủ chốt – một số bị thanh trừng, số khác đào tẩu sang Trung Quốc hoặc Nga, mang theo các bí mật quân sự. Các chính sách cải cách kinh tế của Nam, với trọng tâm là tái cấu trúc nông nghiệp, khuyến khích công nghiệp nhẹ, và mở rộng đặc khu kinh tế như Sinuiju, Rason, và Kaesong, đã chuyển hướng ngân sách quốc phòng sang các dự án dân sự. Các kho vũ khí, bao gồm hơn 1.000 xe tăng T-62, 500 khẩu pháo tự hành Koksan, và hàng chục tên lửa Scud, phần lớn nằm im trong các nhà kho phủ bụi ở Hamhung, Chongjin, và Sariwon. Nhiều xe tăng bị gỉ sét, động cơ hỏng hóc do thiếu phụ tùng, và các bệ phóng tên lửa không hoạt động vì thiếu nhiên liệu và hệ thống dẫn đường lỗi thời. Các căn cứ không quân ở Orang và Sunan gần như tê liệt, với những chiếc MiG-21 và MiG-29 thiếu phi công được huấn luyện và nhiên liệu hàng không.

Nam triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại Học viện Quân sự Gang Gun, một pháo đài bê tông kiên cố nằm ở ngoại ô Bình Nhưỡng, được bao quanh bởi những hàng cây thông xanh mướt và hàng rào thép gai cao 3 mét. Trong phòng họp chính, với những bức tường treo ảnh chân dung các chiến thắng quân sự từ thời Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Nam đứng trước một bản đồ chiến lược lớn của bán đảo Triều Tiên, được đánh dấu chi tiết các vị trí quân sự, từ DMZ đến các căn cứ hải quân ở Wonsan và Nampo. Đối diện cậu là các chỉ huy quân đội cấp cao: Tướng Kim Hyok-chol, một người đàn ông 55 tuổi với khuôn mặt khắc khổ và ánh mắt sắc bén, từng là chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh số 815; Đại tá Pak Chol-min, người đứng đầu Lữ đoàn Không quân số 7, với mái tóc bạc và dáng đi cứng nhắc; và Thiếu tướng Ri Yong-gil, chỉ huy các đơn vị phòng thủ biên giới, nổi tiếng với sự trung thành tuyệt đối. Nam, trong bộ quân phục màu xanh đậm với phù hiệu Hội đồng Cách mạng Nhân dân trên ngực, nói với giọng kiên định nhưng không giấu được sự lo lắng: "Chúng ta không muốn chiến tranh, nhưng Triều Tiên phải sẵn sàng bảo vệ chủ quyền. Hàn Quốc đang đe dọa chúng ta, và chúng ta phải tái xây dựng quân đội để đối phó. Tôi cần các đồng chí đưa ra kế hoạch ngay lập tức."

Tướng Kim Hyok-chol đứng dậy, giọng trầm nhưng thẳng thắn: "Thưa Chủ tịch, quân đội của chúng ta hiện chỉ có khoảng 800.000 binh sĩ, nhưng chỉ 60% trong số đó được trang bị đầy đủ. Chúng ta có 300 xe tăng T-62 hoạt động được, 200 khẩu pháo Koksan, và khoảng 50 tên lửa Scud còn sử dụng được. Lực lượng không quân chỉ có 40 máy bay chiến đấu sẵn sàng, nhưng thiếu nhiên liệu và phi công được huấn luyện. Các kho đạn dược ở Hamhung và Chongjin chỉ đủ cho một tháng chiến đấu, và tinh thần binh sĩ đang dao động vì những thay đổi trong chính quyền." Đại tá Pak Chol-min bổ sung, giọng đầy lo ngại: "Hàn Quốc vượt trội hoàn toàn về công nghệ. Xe tăng K2 Black Panther của họ có thể xuyên thủng giáp T-62 từ khoảng cách 3 km, và máy bay F-15K được trang bị tên lửa không đối đất chính xác. Chúng ta không thể đối đầu trực diện." Thiếu tướng Ri Yong-gil, với ánh mắt trầm tư, nói thêm: "Các binh sĩ ở DMZ thiếu kinh nghiệm. Nhiều người trong số họ là tân binh, chưa quen với áp lực của chiến trường."

Nam lắng nghe, tay siết chặt thành ghế, cảm nhận áp lực đè nặng lên vai. Cậu bước đến bản đồ, chỉ vào khu vực DMZ, nơi các điểm đỏ nhấp nháy biểu thị các vị trí phòng thủ của Triều Tiên. "Chúng ta sẽ tập trung vào chiến thuật phòng thủ," cậu ra lệnh, giọng sắc lạnh. "Củng cố các căn cứ ở Bình Nhưỡng, Sinuiju, và Kaesong với các đơn vị đặc nhiệm và pháo phòng thủ. Tôi muốn các đồng chí huấn luyện lại binh sĩ, tập trung vào chiến thuật du kích ở vùng núi. Đồng thời, liên lạc với Trung Quốc qua các kênh bí mật để nhập khẩu súng trường, tên lửa chống tăng, và đạn pháo. Chúng ta không thể để Hàn Quốc nghĩ rằng Triều Tiên yếu đuối."

Ri Sol-ju, tham dự cuộc họp với tư cách Cố vấn Cấp cao, ngồi ở hàng ghế đầu, mặc một bộ hanbok màu xanh lam với áo khoác lụa thêu hoa văn tinh xảo, mái tóc đen dài được búi gọn gàng bằng một chiếc trâm ngọc trai. Cô đứng dậy, giọng nói rõ ràng và đầy thuyết phục, nhưng ánh mắt lộ rõ sự lo lắng: "Chúng ta không thể chỉ dựa vào quân sự. Hàn Quốc đang lợi dụng vụ đụng độ tại DMZ để gây áp lực và biện minh cho hành động của họ. Tôi đề xuất gửi một thông điệp hòa giải qua đường dây nóng liên Triều, công khai xin lỗi về sự cố trước đó, và mời các quan sát viên từ Liên Hợp Quốc hoặc Thụy Sĩ đến điều tra. Điều này sẽ cho thế giới thấy rằng chúng ta muốn hòa bình, không phải chiến tranh." Cô nhìn Nam, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng và hy vọng. Nam gật đầu, mỉm cười nhẹ, ngưỡng mộ sự thông minh và kiên định của cô. "Sol-ju, chị nói đúng," cậu đáp. "Chúng ta sẽ kết hợp ngoại giao và phòng thủ. Nhưng nếu Hàn Quốc tấn công, chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ nhân dân."

Dù Nam ra lệnh tái cấu trúc quân đội, tiến độ thực hiện gặp nhiều khó khăn. Các lô vũ khí nhập từ Trung Quốc bị trì hoãn do áp lực từ Mỹ, vốn giám sát chặt chẽ các tuyến vận chuyển qua cảng Đại Liên. Nhiều binh sĩ, vốn quen với hệ thống chỉ huy tập trung và tuyên truyền cuồng nhiệt dưới thời Kim Jong-un, tỏ ra lúng túng với các chiến thuật mới của Nam, vốn nhấn mạnh tính linh hoạt và phòng thủ. Hơn nữa, ngân sách quốc phòng hạn chế khiến việc sửa chữa xe tăng và pháo bị đình trệ, và các căn cứ ở tỉnh Ryanggang gần như không thể hoạt động do thiếu điện và nhiên liệu. Mỗi đêm, Nam trở về tư dinh Ryongsong, ngồi một mình trong phòng làm việc tối tăm, với một chiếc bàn gỗ và bản đồ DMZ được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ nhạt. Cậu nhìn vào các điểm đỏ trên bản đồ, tự hỏi liệu mình có thể bảo vệ Triều Tiên – và gia đình mình – trước một cuộc chiến tranh đang đến gần.

Ngày 15 tháng 1 năm 2016, một sự cố vô ý tại DMZ đẩy bán đảo Triều Tiên vào bờ vực chiến tranh. Gần làng Panmunjom, nơi các lều hội nghị màu xanh lam đứng lặng lẽ giữa những hàng rào thép gai, một đội tuần tra Triều Tiên gồm tám binh sĩ trẻ, do Trung úy Kim Chol-su, một sĩ quan 24 tuổi thiếu kinh nghiệm, dẫn đầu, nhận được tín hiệu sai lệch từ trạm chỉ huy khu vực tại Kaesong. Do lỗi liên lạc qua radio cũ kỹ, đội tuần tra nhầm tưởng rằng họ được lệnh kiểm tra một khu vực tranh chấp trong DMZ, gần Cầu Không Quay Lại. Với súng trường Type 58 trên vai và một khẩu súng máy nhẹ KPV, họ vượt qua đường phân giới quân sự (MDL) khoảng 50 mét, bước vào một vùng đất trung lập đầy cỏ dại và mìn còn sót lại từ Chiến tranh Triều Tiên.

Ở phía Hàn Quốc, chốt gác thuộc Sư đoàn Bộ binh số 1, được trang bị hệ thống radar AN/TPQ-37 và camera giám sát hồng ngoại, phát hiện chuyển động bất thường trong ánh sáng mờ mịt của bình minh. Chỉ huy chốt gác, Đại úy Lee Min-ho, 32 tuổi, đang trong trạng thái báo động cao sau vụ đụng độ trước đó, ra lệnh nổ súng cảnh cáo bằng súng máy K6. Tiếng súng vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của DMZ, khiến đội tuần tra Triều Tiên hoảng loạn. Trong cơn hỗn loạn, một binh sĩ Triều Tiên 19 tuổi, tên là Pak Jin-hyok, hoảng sợ bắn trả bằng súng trường Type 58. Viên đạn trúng ngay ngực một lính Hàn Quốc, Binh nhì Kim Tae-ho, khiến anh ta ngã gục ngay lập tức. Cuộc đấu súng ngắn ngủi kéo dài 10 phút, với súng máy và lựu đạn được sử dụng từ cả hai phía. Kết quả, bốn lính Triều Tiên thiệt mạng, ba người bị thương, và phía Hàn Quốc mất một binh sĩ, với hai người khác bị thương nặng.

Vụ việc kết thúc khi cả hai bên ngừng bắn, nhưng hậu quả lan nhanh như một ngọn lửa. Hàn Quốc lập tức cáo buộc Triều Tiên "tấn công có chủ ý," mặc dù các đoạn phim từ camera giám sát cho thấy đội tuần tra Triều Tiên không mang theo vũ khí hạng nặng và dường như không có ý định gây hấn. Tổng thống Park Geun-hye triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Xanh ở Seoul, với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo, Tư lệnh Liên quân Hàn Quốc Lee Sun-jin, và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Lee Byung-ho. Trong phòng họp được bảo vệ nghiêm ngặt, với các màn hình hiển thị bản đồ DMZ và hình ảnh từ hiện trường, các cố vấn quân sự trình bày đoạn phim từ camera giám sát, nhưng cố tình bỏ qua chi tiết về lỗi liên lạc của Triều Tiên. Bộ trưởng Han nhấn mạnh: "Đây là bằng chứng rõ ràng về sự bất ổn của chính quyền Nam. Họ không kiểm soát được quân đội của mình." Park, với khuôn mặt nghiêm nghị, kết luận: "Chúng ta không thể chờ đợi thêm một vụ khiêu khích. Hàn Quốc phải hành động để bảo vệ hòa bình."

Truyền thông Hàn Quốc bùng nổ với các tiêu đề giật gân: "Triều Tiên Tấn Công DMZ, Giết Chết Lính Hàn Quốc!" (Chosun Ilbo), "Chính Quyền Nam Sụp Đổ Trong Hỗn Loạn" (Yonhap), và "Bán Đảo Triều Tiên Bên Bờ Chiến Tranh" (KBS). Các cuộc biểu tình lớn nổ ra ở quảng trường Gwanghwamun, với hàng chục nghìn người dân giương cao biểu ngữ và hình ảnh của Binh nhì Kim Tae-ho, kêu gọi "trừng phạt Triều Tiên." Mỹ, thông qua Lầu Năm Góc, phát đi tuyên bố kêu gọi kiềm chế, nhưng đồng thời điều động đội tàu sân bay USS Ronald Reagan, với 80 máy bay chiến đấu, đến biển Nhật Bản, kèm theo các máy bay ném bom B-1B Lancer từ căn cứ Andersen ở Guam, như một biện pháp răn đe.

Ngày 20 tháng 1 năm 2016, Hàn Quốc đưa ra một quyết định lịch sử: tuyên bố chiến tranh. Trong một bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình từ Nhà Xanh, Tổng thống Park Geun-hye, trong bộ vest đen trang trọng, đứng trước quốc kỳ Taegukgi và bản đồ bán đảo Triều Tiên. Với giọng nói đanh thép nhưng đầy cảm xúc, bà tuyên bố: "Hàn Quốc đã kiên nhẫn tìm kiếm hòa bình với Triều Tiên, nhưng những hành động khiêu khích liên tiếp tại DMZ, bao gồm vụ tấn công mới nhất, cho thấy chính quyền của Nam không thể đảm bảo an ninh cho bán đảo. Để bảo vệ nhân dân và mang lại hòa bình lâu dài, chúng tôi buộc phải hành động bằng sức mạnh quân sự. Nhân dân Hàn Quốc, chúng ta sẽ thống nhất đất nước và chấm dứt mối đe dọa từ phía bắc."

Ngay sau bài phát biểu, các lực lượng Hàn Quốc phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vượt qua DMZ. Các sư đoàn bộ binh số 1 và số 7, được hỗ trợ bởi hơn 200 xe tăng K2 Black Panther, 150 khẩu pháo K9 Thunder, và hàng trăm xe bọc thép K21, tiến vào lãnh thổ Triều Tiên qua các điểm gần Kaesong, Chorwon, và Kumgangsan. Các cuộc không kích từ phi đội F-15K và FA-50 nhắm vào các căn cứ quân sự ở tỉnh Kangwon, phá hủy hai kho vũ khí lớn ở Sariwon và một sân bay quân sự nhỏ ở Haeju, nơi cất giữ các máy bay MiG-21 cũ kỹ. Các tàu khu trục lớp Sejong Đại đế, từ ngoài khơi Wonsan, bắn hơn 20 tên lửa hành trình Hyunmoo-3, đánh trúng các cơ sở hải quân và kho đạn dược ở bờ biển phía đông Triều Tiên, tạo ra những cột khói đen bốc cao hàng trăm mét.

Quân đội Triều Tiên, với lực lượng suy yếu, chỉ có thể tổ chức kháng cự lẻ tẻ. Các đơn vị phòng thủ ở Kaesong, do thiếu đạn dược và thiết bị hiện đại, nhanh chóng rút lui về phía bắc, để lại thành phố gần như không được bảo vệ. Một số đơn vị đặc nhiệm, được huấn luyện theo lệnh của Nam, triển khai chiến thuật du kích ở vùng núi gần Kangwon, sử dụng súng chống tăng RPG-7 và mìn tự chế để làm chậm bước tiến của Hàn Quốc. Tuy nhiên, với công nghệ vượt trội và hỏa lực áp đảo, quân đội Hàn Quốc dễ dàng xuyên phá các tuyến phòng thủ của Triều Tiên, tiến sâu hơn vào lãnh thổ.

Tại Bình Nhưỡng, Nam triệu tập Hội đồng Cách mạng Nhân dân trong một boong-ke bí mật dưới lòng đất tại Nhà Hội nghị Mansudae, được xây dựng từ thời Kim Il-sung để đối phó với các cuộc tấn công hạt nhân. Boong-ke, với những bức tường bê tông dày 2 mét và hệ thống thông gió tiên tiến, được trang bị màn hình lớn hiển thị bản đồ chiến trường, với các điểm đỏ nhấp nháy cho thấy các khu vực bị Hàn Quốc tấn công. Nam, trong bộ quân phục màu xanh đậm, đứng trước màn hình, ánh mắt hằn lên sự giận dữ và bất lực. Tướng Kim Hyok-chol, với khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ, báo cáo: "Thưa Chủ tịch, quân đội Hàn Quốc đã chiếm Kaesong và đang tiến về Sariwon. Chúng ta đã mất hai kho vũ khí lớn và một sân bay. Các đơn vị ở Kangwon đang chiến đấu, nhưng hỏa lực của họ quá mạnh. Chúng ta không thể cầm cự quá một tuần."

Nam đấm tay xuống bàn, làm rung chiếc cốc nước bằng thép không gỉ. "Chúng ta không thể để Triều Tiên rơi vào tay họ!" cậu quát, giọng vang vọng trong boong-ke. "Ra lệnh cho các đơn vị đặc nhiệm triển khai chiến thuật du kích ở vùng núi Hamhung và Kangwon. Sử dụng mọi vũ khí còn lại – pháo, mìn, bất cứ thứ gì! Đồng thời, liên lạc với Trung Quốc và Nga, yêu cầu họ gây áp lực ngoại giao lên Hàn Quốc và Mỹ. Chúng ta phải kéo dài thời gian để tìm cơ hội đàm phán." Thiếu tướng Ri Yong-gil gật đầu, nhưng ánh mắt ông lộ rõ sự nghi ngờ. "Thưa Chủ tịch, Trung Quốc có thể hỗ trợ, nhưng Mỹ sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Chúng ta cần chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất."

Ri Sol-ju, ngồi ở góc phòng, mặc một chiếc váy lụa màu xanh lam với áo khoác thêu hoa văn tinh tế, đứng dậy, giọng nói trầm nhưng đầy quyết tâm: "Nam, chúng ta không thể chỉ dựa vào chiến đấu. Hàn Quốc đang lợi dụng sự cố tại DMZ để biện minh cho cuộc tấn công. Tôi đề xuất công khai xin lỗi trên truyền hình quốc tế, mời Liên Hợp Quốc điều tra, và kêu gọi một lệnh ngừng bắn. Đồng thời, chúng ta nên sơ tán dân chúng khỏi Bình Nhưỡng và Kaesong, đưa họ đến các vùng núi an toàn." Cô bước đến bên Nam, nắm tay cậu, ánh mắt ánh lên sự kiên định. "Chúng ta đã vượt qua những điều không thể, Nam. Hãy giữ vững niềm tin."

Nam nhìn cô, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô như ngọn lửa duy nhất trong cơn bão. Cậu kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô, giọng trầm: "Sol-ju, tôi hứa sẽ bảo vệ chị, Ju-ae, và Triều Tiên, dù phải trả giá bằng gì. Nhưng tôi sẽ không để giấc mơ của chúng ta sụp đổ." Ri Sol-ju tựa đầu vào ngực cậu, nước mắt lặng lẽ lăn trên má. "Tôi tin ở em, Nam," cô thì thầm. "Hãy tìm cách cứu đất nước, vì Ju-ae, vì chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com