Chương 32: Phản công
Tháng 3 năm 2016, bán đảo Triều Tiên chìm trong khói lửa chiến tranh, với những cột khói đen dày đặc bốc lên từ các thị trấn bị tàn phá ở tỉnh Kangwon, nơi quân đội Hàn Quốc đã chiếm đóng sau cuộc tấn công chớp nhoáng vào đầu năm. Nam, với tư cách Lãnh tụ tối cao của Hội đồng Cách mạng Nhân dân, đứng trước nguy cơ mất nước khi quân đội Triều Tiên, suy yếu sau những năm chuyển ngân sách sang kinh tế dân sự, không thể chống lại sức mạnh vượt trội của Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự hỗ trợ quân sự từ Trung Quốc, được phê duyệt bởi Chủ tịch Tập Cận Bình với cái giá đau đớn là sự hy sinh của Ri Sol-ju, đã thay đổi hoàn toàn cục diện.
Tại căn cứ chỉ huy tạm thời ở Kaesong, một tòa nhà bê tông cũ kỹ từng là trụ sở hành chính dưới thời Kim Jong-un, Nam đứng trước một bản đồ chiến lược lớn, được vẽ tay chi tiết với các mũi tên đỏ và xanh biểu thị vị trí quân đội. Căn phòng ngột ngạt, với mùi thuốc lá và mồ hôi từ các chỉ huy quân sự, được chiếu sáng bởi ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy. Tướng Kim Hyok-chol, với bộ quân phục nhàu nhĩ và khuôn mặt hốc hác sau nhiều ngày không ngủ, trình bày kế hoạch phản công: "Thưa Chủ tịch, chúng ta đã nhận được 50.000 binh sĩ từ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cùng với 200 xe tăng Type 99, 500 tên lửa chống tăng Hồng Tiễn-8, và 10.000 tấn đạn dược. Các tàu chở hàng từ cảng Đại Liên đã cập cảng Nampo, mang theo nhiên liệu, thiết bị liên lạc, và hệ thống radar hiện đại."
Nam, trong bộ vest đen may đo nhưng đã sờn vai do những ngày dài ở chiến trường, gật đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa nỗi đau không thể che giấu. Cậu nghĩ về Ri Sol-ju, người vợ chưa cưới đã ở lại Bắc Kinh để đổi lấy viện trợ này. Chiếc nhẫn đính hôn của cô, một vòng vàng trắng đính kim cương nhỏ, nằm trong túi áo cậu, là nguồn an ủi duy nhất. "Chúng ta sẽ tấn công đồng loạt trên ba mặt trận: Kaesong, Chorwon, và Kosong," Nam ra lệnh, giọng trầm nhưng kiên định. "Mục tiêu là đẩy quân Hàn Quốc ra khỏi vĩ tuyến 38 trong vòng mười ngày. Nhưng hãy nhớ, chúng ta không được để dân thường thiệt mạng. Đây là cuộc chiến vì thống nhất, không phải hủy diệt."
Cuộc phản công bắt đầu vào 4 giờ sáng ngày 10 tháng 3, dưới bầu trời xám xịt phủ đầy mây giông. Tiếng động cơ xe tăng Type 99, với lớp giáp phản ứng nổ và pháo 125mm, vang lên như sấm rền khi chúng dẫn đầu các đơn vị bộ binh Triều Tiên qua những cánh đồng lầy lội ở Kaesong. Các khẩu pháo tự hành Koksan, được cải tiến với hệ thống định vị từ Trung Quốc, bắn liên tiếp vào các chốt phòng thủ Hàn Quốc, phá hủy các lô cốt bê tông được trang bị xe tăng K2 Black Panther. Tên lửa chống tăng Hồng Tiễn-8, với tầm bắn 4 km và đầu đạn xuyên giáp, nhắm trúng các đoàn xe bọc thép Hàn Quốc, để lại những cột khói đen bốc lên từ các xác xe cháy rụi. Các đơn vị đặc nhiệm Triều Tiên, được huấn luyện lại theo lệnh của Nam, mặc quân phục ngụy trang và trang bị súng trường QBZ-95 từ Trung Quốc, thực hiện các cuộc đột kích táo bạo vào hậu cứ Hàn Quốc ở Chorwon, phá hủy các kho nhiên liệu và trạm radar, làm gián đoạn liên lạc của đối phương.
Máy bay chiến đấu J-11 của PLA, cất cánh từ các căn cứ ở tỉnh Liêu Ninh, bay qua biển Hoàng Hải với tốc độ siêu thanh, thực hiện các cuộc không kích chính xác vào các vị trí pháo binh Hàn Quốc ở Kosong. Tiếng nổ của bom dẫn đường bằng laser vang vọng khắp chiến trường, để lại những hố sâu và những mảnh vỡ kim loại rải rác trên đồng cỏ. Dân chúng ở các làng gần DMZ, vốn đã quen với tiếng súng, trốn trong các hầm tránh bom, cầu nguyện cho hòa bình. Nam, từ căn cứ chỉ huy, nhận báo cáo qua radio: "Chúng ta đã chiếm lại Kaesong và đẩy quân Hàn Quốc về phía nam 20 km!" Cậu nắm chặt tay, nhưng không mỉm cười. "Tiếp tục," cậu ra lệnh, giọng lạnh lùng. "Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi vĩ tuyến 38 là của chúng ta."
Đến ngày 20 tháng 3, sau mười ngày giao tranh ác liệt, quân đội Triều Tiên và Trung Quốc giành lại hoàn toàn lãnh thổ phía bắc vĩ tuyến 38. Các trận đánh tại Kaesong, Chorwon, và Kosong trở thành biểu tượng chiến thắng, được Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên phát sóng liên tục. Hình ảnh Nam, đứng trên một xe tăng Type 99, vẫy tay trước đám đông binh sĩ và dân chúng tại Quảng trường Kaesong, được chiếu trên các màn hình lớn ở Bình Nhưỡng, Hamhung, và Wonsan. Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, Nam tuyên bố: "Nhân dân Triều Tiên, chúng ta đã lấy lại đất đai của mình! Vĩ tuyến 38 không còn là ranh giới chia cắt – nó là cầu nối để thống nhất dân tộc! Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu vì một bán đảo hòa bình, công bằng, và thống nhất!" Binh sĩ, dù kiệt sức, reo hò vang dội, giơ cao nắm đấm, trong khi dân chúng ở Bình Nhưỡng đổ ra đường, vẫy cờ Triều Tiên, hát vang bài "Arirang."
Không dừng lại ở chiến thắng tại vĩ tuyến 38, Nam ra lệnh cho quân đội Triều Tiên và lực lượng Trung Quốc tiến công về phía nam, nhắm đến Seoul, thủ đô của Hàn Quốc, chỉ cách DMZ 50 km. Cậu triệu tập các chỉ huy tại căn cứ chỉ huy di động ở Paju, một căn lều lớn được dựng trên một ngọn đồi nhìn ra cánh đồng lầy lội. Bản đồ chiến lược, phủ đầy các mũi tên và ký hiệu, được trải trên bàn gỗ tạm bợ. "Seoul là trái tim của Hàn Quốc," Nam nói, chỉ vào bản đồ. "Nhưng chúng ta không được để nó trở thành đống đổ nát. Mục tiêu là bao vây thành phố, buộc Hàn Quốc đầu hàng, và mở đường cho thống nhất. Không được tấn công dân thường – đây là cuộc chiến vì nhân dân, không phải chống lại họ."
Các đơn vị bộ binh Triều Tiên, được hỗ trợ bởi xe tăng Type 99 và pháo tự hành Koksan cải tiến với hệ thống định vị GPS từ Trung Quốc, di chuyển nhanh qua các vùng nông thôn Gyeonggi. Họ tránh các khu vực đông dân cư như Ilsan và Guri, di chuyển qua những cánh đồng lúa và đồi thấp để giảm thiểu thương vong dân sự. Máy bay chiến đấu J-11 của PLA, phối hợp với các máy bay không người lái Triều Tiên được trang bị camera hồng ngoại, thực hiện các cuộc không kích nhắm vào các căn cứ quân sự ở Incheon và Suwon, phá hủy các kho vũ khí, sân bay, và trung tâm chỉ huy của Hàn Quốc. Tiếng nổ của bom dẫn đường vang vọng khắp vùng ngoại ô, để lại những cột khói đen bốc cao hàng trăm mét.
Các đơn vị đặc nhiệm Triều Tiên, mặc quân phục ngụy trang và trang bị súng trường QBZ-95 cùng lựu đạn từ Trung Quốc, thực hiện các cuộc đột kích táo bạo vào các cầu bắc qua sông Hàn, từ cầu Mapo đến cầu Yeouido. Họ đặt chất nổ, phá hủy các tuyến tiếp viện từ Busan và Daejeon, cắt đứt hoàn toàn khả năng tiếp tế của quân đội Hàn Quốc. Đến ngày 30 tháng 3, quân đội Triều Tiên và Trung Quốc áp sát ngoại ô Seoul, bao vây thành phố từ ba phía: bắc qua Uijeongbu, tây qua Goyang, và đông qua Namyangju. Các đơn vị pháo binh được triển khai trên các ngọn đồi xung quanh, với các khẩu pháo 170mm và tên lửa Hwasong-9 được bố trí trong các lô cốt tạm thời, sẵn sàng nhắm vào các mục tiêu quân sự như Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, sân bay Gimpo, và căn cứ không quân Seongnam.
Tại Seoul, thành phố chìm trong hỗn loạn chưa từng có. Các con đường chính như Gangnam, Yeouido, và Myeongdong vắng tanh, với các cửa hàng đóng cửa, đèn neon tắt ngúm, và tiếng còi báo động vang lên không ngừng. Hàng trăm nghìn dân chúng, mang theo hành lý vội vàng, chạy trốn về phía nam trên đường cao tốc Gyeongbu, tạo ra những đoàn xe dài hàng chục cây số, chen chúc trong mưa lạnh và khói bụi. Truyền thông Hàn Quốc, từ Dong-A Ilbo đến MBC, mô tả tình hình như "ngày tận thế của Seoul," với những tiêu đề giật gân như "Triều Tiên Bao Vây Thủ Đô: Hàn Quốc Trên Bờ Vực Sụp Đổ." Các cuộc phỏng vấn với dân chúng cho thấy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, với một người mẹ trẻ ở Gangnam khóc nức nở trước máy quay: "Chúng tôi chỉ muốn hòa bình, tại sao lại là chiến tranh?"
Quân đội Hàn Quốc, được hỗ trợ bởi lữ đoàn Thủy quân lục chiến Mỹ từ căn cứ Osan, tổ chức phòng thủ tại trung tâm Seoul, biến Nhà Xanh, Quốc hội, và các tòa nhà chính phủ thành những pháo đài tạm thời. Các chướng ngại vật bằng bê tông và túi cát được dựng lên trên các con đường dẫn vào trung tâm, trong khi xe tăng K2 Black Panther và pháo K9 Thunder được bố trí tại các giao lộ lớn. Tuy nhiên, tinh thần binh sĩ Hàn Quốc suy giảm do thiếu tiếp tế và áp lực từ vòng vây ngày càng siết chặt.
Ngày 2 tháng 4, trong boong-ke an ninh dưới Nhà Xanh ở Seoul, Tổng thống Park Geun-hye triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các cố vấn quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin, và đại diện Mỹ từ căn cứ Osan. Nhận thấy Seoul sắp thất thủ, với vòng vây của Triều Tiên ngày càng siết chặt, Park ra lệnh gửi một thông điệp qua đường dây nóng liên Triều, đề nghị đàm phán đình chiến ngay lập tức. Trong thông điệp, được soạn thảo cẩn thận và gửi qua kênh ngoại giao, Park viết: "Hàn Quốc kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức để ngăn chặn thảm họa nhân đạo trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi sẵn sàng rút quân về vĩ tuyến 38 và nối lại đàm phán thống nhất tại một quốc gia trung lập, với sự giám sát của Liên Hợp Quốc và các nước lớn như Nhật Bản và Nga."
Mỹ, thông qua Ngoại trưởng John Kerry, ủng hộ đề nghị này trong một cuộc họp báo tại Washington. Kerry, đứng trước lá cờ Mỹ và Liên Hợp Quốc, kêu gọi Nam "kiềm chế để tránh một cuộc xung đột toàn diện có thể kéo theo thảm họa cho cả khu vực." Ông nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ triển khai thêm lực lượng đến Hàn Quốc nếu Triều Tiên không chấp nhận đình chiến, và cảnh báo rằng "ô hạt nhân của Trung Quốc sẽ không bảo vệ được Triều Tiên trước hậu quả quốc tế."
Nam nhận được thông điệp tại căn cứ chỉ huy ở Paju, trong một căn lều lạnh lẽo, với tiếng pháo binh từ xa vọng lại như nhịp tim của chiến tranh. Cậu triệu tập Hội đồng Cách mạng Nhân dân, gồm tướng Kim Hyok-chol, nhà kinh tế Ri Jong-ho, và đại diện sinh viên Choe Min-soo, để thảo luận. Cuộc họp diễn ra trong một căn phòng ngầm được chiếu sáng bởi ánh đèn huỳnh quang yếu ớt, với mùi đất ẩm và mồ hôi bao trùm. Kim Hyok-chol, với khuôn mặt khắc khổ và đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, lập luận: "Thưa Chủ tịch, Hàn Quốc đang suy yếu. Quân đội của họ thiếu tiếp tế, và tinh thần đã sụp đổ. Chúng ta có cơ hội thống nhất bán đảo bằng sức mạnh. Đình chiến lúc này là từ bỏ giấc mơ của nhân dân và sự hy sinh của cô Ri Sol-ju."
Ri Jong-ho, với giọng thận trọng, phản đối: "Chủ tịch, nếu chúng ta đẩy quá xa, Mỹ sẽ can thiệp trực tiếp với lực lượng không quân và hải quân. Chúng ta đã giành lại vĩ tuyến 38 – có lẽ nên đàm phán để củng cố những gì đã đạt được và tránh chiến tranh toàn diện." Choe Min-soo, đại diện sinh viên, thêm vào: "Nhân dân Triều Tiên ủng hộ ngài, nhưng họ cũng mệt mỏi vì chiến tranh. Một lệnh ngừng bắn có thể giúp chúng ta xây dựng lại đất nước."
Nam ngồi im lặng, ánh mắt đượm buồn nhìn vào bản đồ chiến lược, nơi các mũi tên đỏ vây quanh Seoul như một vòng dây thép. Cậu chạm vào chiếc nhẫn của Ri Sol-ju trong túi áo, cảm nhận hơi ấm của nó như một lời nhắc nhở về lời hứa của cô: "Hãy mang lại một Triều Tiên thống nhất." Ký ức về khoảnh khắc cuối cùng ở Bắc Kinh, khi Ri Sol-ju ở lại bên Tập Cận Bình, xé nát trái tim cậu. "Hàn Quốc đã từ chối bình đẳng tại Malaysia," Nam cuối cùng lên tiếng, giọng kiên định nhưng đầy đau đớn. "Họ tấn công chúng ta trước, giết chết binh sĩ và dân chúng của chúng ta. Nếu chúng ta dừng lại bây giờ, sự hy sinh của Sol-ju sẽ vô nghĩa. Tôi từ chối đình chiến."
Nam ra lệnh soạn thảo thông điệp trả lời Seoul, được gửi qua đường dây nóng liên Triều: "Triều Tiên sẽ không đàm phán khi quân đội Hàn Quốc còn chiếm đóng đất của dân tộc. Chúng tôi sẽ thống nhất bán đảo dưới ngọn cờ hòa bình và công lý, vì nhân dân hai miền." Quyết định này gây sốc cho cộng đồng quốc tế. Liên Hợp Quốc triệu tập một phiên họp khẩn cấp tại New York, với Nga và Trung Quốc kêu gọi kiềm chế, trong khi Mỹ, Nhật Bản, và Anh đe dọa tăng cường cấm vận và triển khai quân sự. Trung Quốc, dù hỗ trợ Triều Tiên, gửi một thông điệp riêng đến Nam qua đại sứ tại Bình Nhưỡng, bày tỏ lo ngại rằng "chiến tranh toàn diện có thể gây bất ổn cho cả Đông Á."
Đến ngày 5 tháng 4, quân đội Triều Tiên và Trung Quốc hoàn thành vòng vây quanh Seoul, biến thủ đô Hàn Quốc thành một pháo đài bị cô lập. Các đơn vị pháo binh, với các khẩu pháo 170mm và tên lửa Hwasong-9, được bố trí trên các ngọn đồi ở Goyang, Uijeongbu, và Yangju, được che giấu trong các lô cốt tạm thời xây bằng bao cát và thép. Mỗi khẩu pháo được điều khiển bởi các đội pháo thủ Triều Tiên, được đào tạo nhanh bởi các cố vấn Trung Quốc, sẵn sàng nhắm vào các mục tiêu quân sự như Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, sân bay Gimpo, và căn cứ không quân Seongnam. Các đơn vị bộ binh, dẫn đầu bởi xe tăng Type 99 với lớp giáp sáng bóng dưới ánh nắng mùa xuân, chiếm giữ các thị trấn ngoại ô như Ilsan và Guri, thiết lập các chốt kiểm soát trên các tuyến đường chính dẫn vào Seoul. Các đơn vị đặc nhiệm, với quân phục ngụy trang và kính nhìn đêm, kiểm soát các cây cầu bắc qua sông Hàn, từ cầu Seongsu đến cầu Hangang, đặt mìn và chướng ngại vật để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực tiếp viện nào từ Busan hay Daejeon.
Nam ra lệnh nghiêm ngặt qua radio: "Không được tấn công dân sự. Mọi hành động phải nhắm vào các mục tiêu quân sự. Chúng ta chiến đấu vì thống nhất, không phải hủy diệt." Các chỉ huy chiến trường, từ đại tá đến trung úy, tuân thủ nghiêm ngặt, đảm bảo rằng các khu dân cư như Gangnam và Yeouido không bị pháo kích. Tuy nhiên, tiếng nổ pháo binh và khói đen từ các khu vực ngoại ô khiến dân chúng Seoul sống trong nỗi sợ hãi tột độ. Các con đường chính vắng tanh, với những chiếc xe bị bỏ lại giữa đường, cửa kính vỡ vụn, và cờ Hàn Quốc treo lơ lửng trên các tòa nhà trống rỗng. Hàng trăm nghìn dân chúng chạy trốn về phía nam, mang theo những chiếc vali chứa đồ đạc vội vàng, chen chúc trên đường cao tốc Gyeongbu dưới cơn mưa lạnh buốt. Trẻ em khóc trong vòng tay cha mẹ, trong khi những người già nhìn lại thành phố với ánh mắt tuyệt vọng.
Truyền thông Hàn Quốc, từ Dong-A Ilbo đến SBS, đưa tin liên tục về "ngày tận thế của Seoul," với những hình ảnh vệ tinh cho thấy vòng vây của quân đội Triều Tiên và Trung Quốc siết chặt quanh thành phố. Một phóng viên của KBS, đứng trên một ngọn đồi ở Suwon, mô tả: "Seoul, thành phố từng rực rỡ ánh đèn neon, giờ bị bao phủ bởi khói và bóng tối. Triều Tiên đang ở ngưỡng cửa chiến thắng, nhưng cái giá là gì?" Các cuộc phỏng vấn với dân chúng cho thấy sự chia rẽ: một số người kêu gọi đầu hàng để tránh thảm họa, trong khi những người khác thề sẽ chiến đấu đến cùng. Quân đội Hàn Quốc, với sự hỗ trợ của lữ đoàn Thủy quân lục chiến Mỹ, dựng các chướng ngại vật bằng bê tông và túi cát quanh Nhà Xanh và Quốc hội, biến chúng thành những pháo đài cuối cùng. Xe tăng K2 Black Panther và pháo K9 Thunder được bố trí tại các giao lộ lớn, nhưng thiếu nhiên liệu và đạn dược khiến khả năng phòng thủ suy yếu.
Nam, từ căn cứ chỉ huy ở Paju, giám sát chiến dịch qua một màn hình liên lạc được kết nối với các máy bay không người lái và trạm radar Trung Quốc. Tiếng nổ pháo binh từ xa vọng lại, hòa lẫn với tiếng gió lạnh thổi qua lều chỉ huy. Cậu nhìn bản đồ, nơi các mũi tên đỏ vẽ vòng quanh Seoul như một vòng dây thép không thể phá vỡ. Nhưng trái tim cậu nặng trĩu, không phải vì chiến thắng đang đến gần, mà vì ký ức về Ri Sol-ju. Mỗi đêm, cậu mơ thấy cô – nụ cười dịu dàng trong chiếc váy lụa màu hồng phấn tại nhà hàng Ánh Sao Taedong, ánh mắt kiên định khi cô ở lại Bắc Kinh, và lời hứa cuối cùng: "Hãy nuôi dưỡng Ju-ae thật tốt." Cậu lấy bức ảnh của Kim Ju-ae từ túi áo, cô bé trong chiếc váy hồng, ôm con búp bê với nụ cười rạng rỡ. "Ju-ae, cha sẽ mang lại một Triều Tiên thống nhất cho con," cậu thì thầm, nước mắt lăn dài trên má, nhỏ xuống bức ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com