Chương 34: Orgasm
Ngày 30 tháng 4 năm 2016, Seoul, từng là trái tim sôi động của Hàn Quốc, giờ đây chìm trong sự kiểm soát khắc nghiệt của quân đội Triều Tiên. Những đại lộ rộng lớn như Gangnam, với những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn neon, giờ vang vọng tiếng động cơ gầm rú của xe tăng Type 99 do Trung Quốc cung cấp. Khu mua sắm Myeongdong, nơi từng nhộn nhịp với tiếng cười và tiếng nhạc K-pop, giờ chỉ còn tiếng bước chân đều đặn của các đơn vị đặc nhiệm Triều Tiên, súng AK-47 lăm lăm trong tay. Phố tài chính Yeouido, với những tòa nhà kính hiện đại, giờ bị bao phủ bởi cờ đỏ sao vàng của Triều Tiên, bay phấp phới trên các mái nhà như một tuyên ngôn chiến thắng. Nhà Xanh, dinh thự tổng thống với những bức tường trắng tinh khôi và mái ngói xanh truyền thống, giờ là trụ sở chỉ huy tạm thời của Nam, Lãnh tụ tối cao của Hội đồng Cách mạng Nhân dân.
Trong căn phòng làm việc xa hoa tại tầng ba Nhà Xanh, từng là nơi Tổng thống Park Geun-hye ký những sắc lệnh quan trọng, Nam ngồi trên một chiếc ghế bọc da đen sang trọng, trước một bàn gỗ gụ dài ba mét, được đánh bóng đến mức phản chiếu ánh sáng từ đèn chùm pha lê khổng lồ phía trên. Bàn làm việc được bày biện cẩn thận: một chiếc laptop quân sự với màn hình hiển thị bản đồ chiến lược của bán đảo Triều Tiên, các báo cáo tình báo từ Kaesong, Bình Nhưỡng, và các căn cứ ở biên giới, cùng một khung ảnh nhỏ của Kim Ju-ae, cô bé ba tuổi với nụ cười rạng rỡ, đặt cạnh một bình hoa lan tím nhập khẩu từ Singapore. Xung quanh phòng, bốn màn hình lớn treo trên tường, mỗi màn hình hiển thị hình ảnh vệ tinh của các vị trí quân sự Hàn Quốc ở Suwon, Daejeon, và Busan, cùng các đoạn video tuần tra từ camera gắn trên xe tăng ở Gangnam. Không khí trong phòng nặng nề, pha lẫn mùi khói thuốc lá từ các cố vấn quân sự, tiếng lách tách của máy liên lạc bảo mật, tiếng gõ phím của các nhân viên phân tích dữ liệu, và mùi hương nhè nhẹ từ một máy khuếch tán tinh dầu lavender đặt ở góc phòng.
Nam, mặc bộ quân phục xám đậm với huy hiệu hình ngôi sao đỏ của Hội đồng Cách mạng, ngồi thẳng lưng, tay trái nắm chặt chiếc nhẫn đính hôn của Ri Sol-ju, một chiếc nhẫn vàng trắng đính viên kim cương 2 carat lấp lánh dưới ánh đèn. Đôi mắt cậu, từng sáng ngời với lý tưởng thống nhất bán đảo Triều Tiên, giờ mang một nỗi đau sâu sắc, hòa lẫn với sự quyết tâm tàn nhẫn. Sự hy sinh của Ri Sol-ju tại Bắc Kinh, khi cô buộc phải ở lại làm người tình của Chủ tịch Tập Cận Bình để đổi lấy 50.000 binh sĩ, xe tăng Type 99, tên lửa HJ-10, và ô bảo hộ hạt nhân cho Triều Tiên, là vết thương không bao giờ lành trong trái tim cậu. Mỗi đêm, cậu tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, ám ảnh bởi hình ảnh Ri Sol-ju, với mái tóc đen dài buông xõa, cơ thể trần trụi trong vòng tay của Tập Cận Bình, đôi mắt cô đầy nước mắt nhưng kiên định vì Triều Tiên. Với Seoul giờ nằm trong tay Triều Tiên, và Tổng thống Park Geun-hye bị giam giữ tại một phòng giam an toàn dưới tầng hầm Nhà Xanh, Nam thấy một cơ hội để chuộc lại Ri Sol-ju, người phụ nữ cậu yêu hơn bất kỳ thứ gì trên đời, người đã hy sinh tất cả để cứu đất nước.
Cậu ra lệnh cho trợ lý kỹ thuật, một thanh niên 25 tuổi gầy gò với cặp kính dày và mái tóc chải gọn, thiết lập một đường dây liên lạc bảo mật với Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Trợ lý, với đôi tay run rẩy vì áp lực, kết nối hệ thống liên lạc quân sự, một thiết bị kim loại màu xám với màn hình nhỏ nhấp nháy và các nút bấm được khắc số bằng tiếng Hàn. Căn phòng cách âm, với những bức tường bọc vải đỏ thẫm dày 10 cm, cửa thép hai lớp nặng 200 kg, và hệ thống chống nghe lén tiên tiến, đảm bảo không một âm thanh nào lọt ra ngoài. Nam ra hiệu cho tất cả cố vấn và nhân viên rời phòng, để lại chỉ cậu và trợ lý. Khi cánh cửa thép đóng lại với một tiếng rầm, cậu ngồi trước bàn điều khiển, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi lạnh của chiếc nhẫn trong tay, và nhấn nút gọi. Màn hình nhấp nháy, hiển thị dòng chữ "Đang kết nối với Bắc Kinh," và sau 15 giây chờ đợi, giọng trầm, uy quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình vang lên qua loa: "Chủ tịch Nam, tôi đang trong một buổi tiệc tối tại Đại lễ đường. Cậu gọi tôi vào giờ này, chắc hẳn có việc hệ trọng. Nói đi."
Nam, giọng nói rõ ràng nhưng run rẩy vì cảm xúc, đáp: "Thưa Chủ tịch Tập Cận Bình, Triều Tiên đã kiểm soát hoàn toàn Seoul, chiếm Nhà Xanh, Quốc hội, và các căn cứ quân sự trọng yếu. Chúng tôi đã bắt giữ Tổng thống Park Geun-hye, một biểu tượng của Hàn Quốc, một con bài giá trị trong bất kỳ cuộc đàm phán nào. Tôi đề xuất trao đổi bà ấy để chuộc lại Ri Sol-ju. Sol-ju không chỉ là Cố vấn Cấp cao của Hội đồng Cách mạng Nhân dân, mà còn là linh hồn của Triều Tiên, là người không thể thay thế đối với tôi và tương lai đất nước." Cậu ngừng lại, ánh mắt dán chặt vào loa, trái tim đập thình thịch, hy vọng một tia hy vọng từ phía Bắc Kinh.
Im lặng kéo dài hơn 20 giây, chỉ có tiếng thở đều đặn của Tập Cận Bình qua loa, như thể ông ta đang cân nhắc. Rồi một tiếng cười khẩy vang lên, sắc lạnh như lưỡi dao cắt qua không khí. "Nam, cậu thật ngây thơ đến mức đáng thương," Tập Cận Bình nói, giọng đầy mỉa mai và kiêu ngạo. "Park Geun-hye, một người phụ nữ ngoài 60, già nua, cứng nhắc, với khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt mệt mỏi, và cơ thể chẳng còn chút sức sống nào. Cậu nghĩ bà ta có thể so sánh với Ri Sol-ju? Sol-ju chỉ mới ngoài 30, trẻ trung, quyến rũ, với thân hình đầy đặn, cặp mông tròn trịa, bộ ngực căng mọng như hai quả đào chín, làn da mịn màng như lụa trắng, và đôi môi đỏ mọng khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải thèm khát. Cô ấy là một báu vật, một người tình hoàn hảo, và tôi không có ý định trả cô ấy lại cho cậu." Lời nói của Tập như những nhát búa đập vào tim Nam, khiến cậu siết chặt chiếc nhẫn đến mức các khớp tay trắng bệch, móng tay cắm vào da thịt, để lại những vết đỏ.
Trước khi Nam kịp đáp lại, một âm thanh khiến cậu chết lặng: tiếng rên rỉ của Ri Sol-ju vang lên qua điện thoại, ngọt ngào, đầy kích thích, như thể cô đang chìm trong khoái cảm mãnh liệt. Tiếng rên kéo dài, xen lẫn với những tiếng thở hổn hển, gợi lên hình ảnh cô bị kích thích dục vọng, có thể bởi bàn tay thô bạo của Tập Cận Bình đang vuốt ve vùng âm đạo ướt át của cô, ngón tay ông ta trượt sâu vào lồn cô, hoặc tệ hơn, dương vật cứng ngắc của ông ta đang ra vào mạnh mẽ trong cơ thể cô. "Nam... ah... xin lỗi..." tiếng rên của Ri Sol-ju, yếu ớt nhưng rõ ràng, gọi tên cậu, như một lời cầu cứu vô vọng giữa cơn khoái cảm không mong muốn. Âm thanh tiếp tục, với tiếng da thịt va chạm nhè nhẹ, tiếng lưỡi liếm láp, và tiếng rên của Ri Sol-ju ngày càng cao vút, như thể cô đang đạt đến đỉnh điểm. Nam cảm thấy máu dồn lên đầu, trái tim như bị xé toạc, tay run rẩy đến mức chiếc nhẫn rơi xuống bàn, phát ra một tiếng kêu nhỏ. Cậu gằn giọng qua kẽ răng: "Tập Cận Bình, ông sẽ trả giá vì điều này. Triều Tiên sẽ không bao giờ quên sự sỉ nhục này. Tôi thề sẽ mang Sol-ju về, dù phải hủy diệt tất cả."
Tập Cận Bình cười lớn, một tiếng cười man rợ vang vọng qua loa, như thể ông ta đang tận hưởng sự đau đớn của Nam. "Cậu cứ thử đi, Nam. Nhưng đừng quên, Triều Tiên chỉ đứng vững nhờ Trung Quốc. Sol-ju đang rất vui vẻ ở đây, đúng không, em yêu?" Một tiếng rên nữa của Ri Sol-ju vang lên, như thể cô bị kích thích thêm lần nữa, khiến Nam đập mạnh tay xuống bàn, làm đổ ly cà phê đen trên bàn, chất lỏng loang ra như máu. "Đủ rồi!" Nam hét lên, ngắt cuộc gọi, để lại căn phòng chìm trong sự im lặng đau đớn. Cậu ngồi sụp xuống ghế, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở nặng nhọc, ánh mắt trống rỗng nhìn vào chiếc nhẫn trên bàn. Hình ảnh Ri Sol-ju, với mái tóc đen dài buông xõa, cơ thể trần trụi, bộ ngực căng mọng run rẩy dưới bàn tay của Tập Cận Bình, hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu, khiến cậu cảm thấy như linh hồn mình đang bị nghiền nát. Nhưng cơn giận và nỗi đau nhanh chóng biến thành một quyết tâm tàn nhẫn, thúc đẩy cậu hành động để củng cố quyền lực và làm suy yếu tinh thần kẻ thù.
Quyết tâm làm nhục Hàn Quốc đến tận xương tủy và củng cố lòng trung thành của quân đội, Nam ra lệnh cho đại tá Choe Yong-min, một chỉ huy đặc nhiệm 40 tuổi với khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh, và một vết sẹo dài bên má trái từ một trận chiến ở DMZ, triển khai một chiến dịch bí mật chưa từng có. Mục tiêu là bắt giữ vợ và con gái của các quan chức chính phủ Hàn Quốc còn mắc kẹt tại Seoul, cùng các nữ nhân viên từng làm việc tại Nhà Xanh, để sử dụng họ như công cụ tâm lý chiến. Chiến dịch kéo dài bảy ngày, từ 24 đến 30 tháng 4, dưới màn đêm và sự hỗ trợ của mạng lưới tình báo Triều Tiên, vốn đã thâm nhập sâu vào Seoul từ trước khi thành phố thất thủ.
Các đơn vị đặc nhiệm, mặc quân phục đen bó sát, đội mũ trùm kín mặt chỉ lộ đôi mắt, và trang bị súng ngắn giảm thanh, di chuyển như những bóng ma trong các khu vực thượng lưu của Seoul. Họ xâm nhập vào những căn hộ penthouse sang trọng tại tháp Lotte World ở Gangnam, biệt thự kín cổng cao tường ở Itaewon với những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ, và các văn phòng bỏ hoang ở Yeouido, nơi các gia đình quan chức Hàn Quốc ẩn náu trong hy vọng được quân đội Mỹ giải cứu. Mỗi cuộc bắt giữ được lên kế hoạch tỉ mỉ, với bản đồ chi tiết, hình ảnh vệ tinh, và thông tin về thói quen sinh hoạt của các mục tiêu, do các điệp viên Triều Tiên thu thập trong nhiều tháng.
Dưới sự chỉ đạo của Choe Yong-min, lực lượng đặc nhiệm bắt giữ 28 phụ nữ, bao gồm vợ của Bộ trưởng Thống nhất Ryoo Kihl-jae – một phụ nữ ngoài 50 với mái tóc ngắn nhuộm nâu và thân hình mũm mĩm; con gái 22 tuổi của một nghị sĩ Quốc hội, với gương mặt thanh tú và mái tóc dài óng ả; và 15 nữ thư ký trẻ tuổi, từ 23 đến 30, từng làm việc tại văn phòng Tổng thống, với những chiếc váy công sở ôm sát giờ đã nhàu nhĩ. Các cuộc bắt giữ diễn ra nhanh chóng và lặng lẽ, với các phụ nữ bị bịt mắt, còng tay, và đưa đến một biệt thự lớn tại Gangnam, từng là tư dinh của một bộ trưởng Hàn Quốc bỏ trốn. Biệt thự được cải tạo thành nhà tù tạm thời, với các phòng giam có cửa thép dày, camera giám sát ở mọi góc, và cửa sổ bị bịt kín bằng rèm đen. Nam ra lệnh cung cấp thực phẩm đầy đủ – cơm, kimchi, thịt bò nhập khẩu – và đảm bảo không ai bị bạo lực thể xác trước khi có lệnh mới, nhưng các phụ nữ vẫn sống trong nỗi sợ hãi, ánh mắt họ đầy tuyệt vọng khi bị giam giữ trong những căn phòng lạnh lẽo.
Mỗi ngày, Choe Yong-min báo cáo tiến độ cho Nam qua một kênh liên lạc mã hóa. "Thưa Chủ tịch, chúng tôi đã bắt được 28 người, bao gồm cả những mục tiêu cấp cao," Choe nói, giọng đầy tự hào. Nam, ngồi trong phòng chỉ huy tại Nhà Xanh, gật đầu, ánh mắt lạnh lùng. "Tốt. Giữ họ an toàn, nhưng sẵn sàng cho bước tiếp theo. Chúng ta sẽ khiến Hàn Quốc hiểu rằng họ đã thua." Trong lòng, Nam cảm thấy một sự trống rỗng, nhưng tiếng rên của Ri Sol-ju qua điện thoại vẫn vang vọng trong đầu, thúc đẩy cậu đi xa hơn trên con đường quyền lực và trả thù.
Ngày 3 tháng 5, Nam triệu tập các tướng lĩnh thân cận nhất – tướng Kim Hyok-chol, đại tá Choe Yong-min, và ba chỉ huy cấp cao khác của quân đội Triều Tiên – đến một phòng họp bí mật tại tầng hầm Nhà Xanh. Căn phòng, rộng hơn 50 mét vuông, được thiết kế như một phòng yến tiệc, với những bức tường bọc nhung đỏ thẫm, ánh sáng mờ ảo từ một đèn chùm pha lê khổng lồ, và sàn lát đá cẩm thạch đen bóng loáng. Ở giữa phòng là một chiếc giường lớn, phủ lụa đen mịn màng, được chuẩn bị đặc biệt cho mục đích của nghi thức. Không khí nặng nề, pha lẫn mùi nước hoa đắt tiền và khói thuốc lá từ các tướng lĩnh, những người đứng thành vòng quanh căn phòng, ánh mắt lấp lánh dục vọng và sự phấn khích.
Nam, đứng ở đầu bàn gỗ dài, mặc bộ quân phục xám với huy hiệu ngôi sao đỏ, tuyên bố với giọng lạnh lùng nhưng đầy uy quyền: "Các đồng chí, Triều Tiên đã chiếm Seoul, nhưng kẻ thù vẫn chưa chịu khuất phục. Để củng cố lòng trung thành của các anh và làm nhục Hàn Quốc đến tận xương tủy, tôi cho phép các anh tham gia một nghi thức quyền lực: quan hệ tình dục tập thể với Tổng thống Park Geun-hye và những phụ nữ chúng ta bắt giữ. Đây không chỉ là phần thưởng cho chiến thắng, mà là cách để Triều Tiên khẳng định sự thống trị tuyệt đối." Cậu dừng lại, ánh mắt quét qua từng tướng lĩnh, như muốn đo lường lòng trung thành của họ.
Kim Hyok-chol, với mái tóc muối tiêu và khuôn mặt khắc khổ, mỉm cười, ánh mắt sáng rực: "Thưa Chủ tịch, chúng tôi sẽ thực hiện để chứng minh sức mạnh của Triều Tiên và vinh danh ngài." Các tướng lĩnh khác gật đầu, tiếng cười khẽ vang lên, pha lẫn sự hưng phấn và man rợ. Nam gật đầu, nhưng trong lòng cậu cảm thấy một khoảng trống vô hình. Hành động này, dù nhằm mục đích chiến lược và tâm lý, khiến cậu tự hỏi liệu mình có đang đánh mất nhân tính, trở thành một phiên bản của những kẻ độc tài mà cậu từng khinh miệt. Cậu quay đi, ra lệnh: "Bắt đầu. Nhưng giữ bí mật tuyệt đối. Không một tin tức nào được lọt ra ngoài."
Căn phòng nghi thức được chuẩn bị cẩn thận, với rèm nhung đỏ kéo kín, ánh sáng từ đèn chùm pha lê tạo ra những bóng mờ nhảy múa trên tường. Một chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường bày đầy các thiết bị – máy rung tình yêu, dầu bôi trơn, và các công cụ kích thích khác – như một phần của nghi thức tàn nhẫn. Tổng thống Park Geun-hye, 64 tuổi, được đưa vào trong bộ vest xanh navy đã rách rưới, tóc ngắn nhuộm nâu rối bù, tay bị còng sau lưng bằng còng thép lạnh lẽo. Hai mươi phụ nữ khác – từ vợ của Bộ trưởng Ryoo Kihl-jae, với thân hình mũm mĩm và khuôn mặt đỏ bừng vì sợ hãi, đến con gái 22 tuổi của nghị sĩ Quốc hội, với mái tóc đen dài và đôi mắt tròn hoảng loạn, và các nữ thư ký trẻ tuổi trong những chiếc váy công sở bó sát – bị đẩy vào phòng, đứng thành hàng, ánh mắt thấp thoáng sự tuyệt vọng.
Kim Hyok-chol, người dẫn đầu nghi thức, bước đến gần Park Geun-hye, ánh mắt hắn như một con sói đói nhìn con mồi. Hắn xé toạc áo vest của bà, các cúc áo bằng ngọc trai văng tung tóe trên sàn đá cẩm thạch, phát ra những tiếng kêu lanh canh. Hắn tiếp tục xé áo sơ mi lụa trắng và áo lót ren beige, để lộ bộ ngực trắng nhợt với những dấu vết tuổi tác, núm vú hồng nhạt run rẩy dưới ánh sáng mờ ảo. Park Geun-hye hét lên, giọng khàn đặc: "Các người là lũ man rợ! Dừng lại ngay!" Nhưng cô cố vùng vẫy, nhưng bị hai vệ binh giữ chặt, một người nắm dây cổ, người kia siết chặt còng tay, ép bà ngồi xuống một chiếc ghế bọc nhung đỏ thẫm, được thiết kế với tay vịn có khóa thép để cố định tù nhân.
Kim bật một máy rung tình yêu màu đen với chế độ rung mạnh mẽ, tiếng vo vang lên như một lời đe dọa trong không gian tĩnh lặng. Hắn áp dụng thiết bị vào núm vú trái của Park Geun-hye, di chuyển chậm rãi, trêu chọc vòng quanh quầng vú, khiến bà rắn người lên, tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng rên kìm nén: "Không... khốn kiếp..." Hắn mỉm cười, chuyển sang núm vú phải, dùng đầu lưỡi silicon nóng ấm của máy rung kích thích, khiến núm vú của bà cương cứng bất đắc dĩ. Hắn tiếp tục, xé toạc váy của bà, kéo xuống quần dài, để lộ đôi chân gầy guộc và quần lót lụa màu tím nhạt, đã ướt một mảng nhỏ vì kích thích. Hắn xé quần lót, ném xuống sàn, để lộ vùng âm đạo của bà, với lông mu đen được tỉa gọn gàng. Hắn áp máy rung vào mũi của cô ấy, di chuyển lên xuống, khiến Park Geun-hye run rẩy dữ dội, lồn bà chảy nước, tiếng rên ngắt quãng hòa lẫn với nước mắt: "Làm ơn... tha cho tôi..." Hắn dùng ngón tay, vuốt ve lồn bà, trượt sâu vào âm đạo ẩm ướt, cảm nhận sự co bóp bất đắc dĩ, rồi thay thế bằng máy rung, đẩy vào sâu, khiến bà hét lên, cơ thể cong lên trong khoái cảm không mong muốn.
Trong khi đó, các tướng lĩnh khác lao vào 20 phụ nữ còn lại, xé nát váy áo của họ, để lộ những cơ thể trẻ trung, mịn màng. Vợ của Ryoo Kihl-jae, với cặp mông đầy đặn và bộ ngực căng tròn, bị đại tá Choe Yong-min đè xuống giường, tay hắn vuốt ve ngực cô, mút núm vú hồng hào, trong khi một máy rung khác kích thích âm đạo ướt át của cô, khiến cô rên rỉ không kiểm soát. Con gái của nghị sĩ, với thân hình mảnh mai và làn da trắng như sứ, bị đại tướng Pak Jin-hyok và tướng Ri Kwang-soo vây quanh. Họ xé váy của cô, để lộ thân hình mảnh mai, làn da trắng như sứ, và bộ ngực nhỏ nhắn với núm vú hồng phấn. Pak Jin-hyok nhào nặn ngực cô, dùng lưỡi mút núm vú, trong khi Ri Kwang-soo xé quần lót trắng của cô, để lộ vùng lót. Ri Kwang-soo dùng dầu bôi trơn, vuốt ve lồn cô, rồi dùng lưỡi liếm, hôn sâu vào âm đạo, khiến cô con gái hét lên, nước mắt lăn dài: "Làm ơn, tha cho tôi!" Pak Jin-hyok dùng một máy rung nhỏ, kích thích mũi của cô ấy, trong khi Ri Kwang-soo đẩy ngón tay vào lồn cô, rồi thay bằng dương vật, khiến cô ngất đi sau lần đạt cực khoái thứ ba.
Các nữ thư ký trẻ tuổi, với những đường cong quyến rũ, bị các tướng lĩnh thay phiên nhau kích thích, từ mút núm vú, vuốt ve âm đạo, đến sử dụng máy rung để đẩy họ vào trạng thái khoái cảm không mong muốn. Căn phòng vang vọng tiếng rên rỉ, tiếng khóc, và tiếng cười man rợ của các tướng lĩnh, hòa lẫn với tiếng vo ve của máy rung và tiếng da thịt va chạm.
Cảnh tượng kéo dài hơn hai giờ, với các tướng lĩnh thay phiên nhau, thỏa mãn dục vọng trên cơ thể của Park Geun-hye và các phụ nữ khác. Park, dù cố giữ vẻ cứng rắn, cuối cùng đổ sụp, cơ thể bà run rẩy dưới những kích thích liên tục, mồ hôi và nước mắt hòa quyện trên khuôn mặt. Vợ của Ryoo Kihl-jae ngất đi sau khi đạt cực khoái dưới bàn tay của Choe Yong-min, trong khi con gái nghị sĩ và các thư ký trẻ tuổi khóc nức nở, cơ thể họ kiệt sức vì sự nhục nhã và khoái cảm không tự nguyện. Các tướng lĩnh, sau khi thỏa mãn, cười lớn, nâng ly rượu soju để chúc mừng "chiến thắng" của Triều Tiên.
Nam, đứng ngoài cửa phòng, nghe những âm thanh vọng ra – tiếng rên của Park, tiếng khóc của các phụ nữ, và tiếng cười của các tướng lĩnh. Cậu không bước vào, ánh mắt trống rỗng, tay siết chặt chiếc nhẫn của Ri Sol-ju. Hành động này, dù nhằm làm suy yếu tinh thần Hàn Quốc và củng cố lòng trung thành của quân đội, khiến cậu cảm thấy mình đang đánh mất một phần linh hồn. Cậu quay đi, bước ra hành lang tối tăm của Nhà Xanh, thì thầm: "Sol-ju, tôi làm điều này vì chị, vì Ju-ae, vì Triều Tiên." Nhưng trong lòng, cậu biết rằng mình đã vượt qua một ranh giới không thể quay lại.
Sau nghi thức, các phụ nữ được đưa trở lại biệt thự giam giữ ở Gangnam, được cung cấp quần áo mới, thực phẩm, và chăm sóc y tế để phục hồi sức khỏe. Park Geun-hye được đưa về phòng giam riêng, ánh mắt bà giờ chỉ còn sự trống rỗng, như thể linh hồn đã bị rút cạn. Nam ra lệnh cho các tướng lĩnh giữ bí mật tuyệt đối, nhưng tin đồn về nghi thức tàn nhẫn bắt đầu lan truyền trong quân đội Triều Tiên, củng cố hình ảnh Nam như một lãnh đạo vừa đáng sợ vừa đầy quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com