Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Cú lừa

Tháng 11 năm 2016, Cộng hòa Nhân dân Thống nhất Triều Tiên đứng trên đỉnh cao của một chiến thắng lịch sử nhưng đầy tranh cãi. Sau gần một năm chiến tranh khốc liệt, Nam, một cựu sinh viên quốc tế từng đến Triều Tiên bằng học bổng, đã lãnh đạo đất nước thống nhất bán đảo, từ Bình Nhưỡng lạnh giá ở phía bắc đến Busan nhộn nhịp ở phía nam, từ khu phi quân sự DMZ đến các đảo xa xôi như Jeju và Ulleungdo. Chiến thắng này, được đánh đổi bằng hàng triệu sinh mạng, hàng chục thành phố tan hoang, và sự hy sinh cá nhân của Ri Sol-ju, là một kỳ tích không tưởng trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên, nó cũng đặt Triều Tiên vào một vị thế bấp bênh, bị cô lập bởi các lệnh cấm vận quốc tế do Mỹ, Nhật Bản, và Liên Hợp Quốc áp đặt.

Tại Seoul, giờ là thủ đô hành chính của quốc gia thống nhất, Nhà Xanh – từng là biểu tượng quyền lực của Hàn Quốc – đã trở thành trung tâm chỉ huy của Nam. Tòa nhà lộng lẫy với mái ngói xanh và những bức tường trắng giờ được bao quanh bởi các trạm kiểm soát của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên, với những chiếc xe tăng K2 Black Panther thu giữ được từ quân đội Hàn Quốc đứng sừng sững trước cổng chính. Các con đường chính của Seoul, từ đại lộ sầm uất Gangnam đến khu tài chính Yeouido, được tuần tra bởi các đơn vị quân đội Triều Tiên mặc quân phục màu xám, đeo huy hiệu đỏ của Hội đồng Cách mạng Nhân dân. Người dân Seoul, dù được Nam ra lệnh bảo vệ và cung cấp lương thực, sống trong một bầu không khí căng thẳng, với những ánh mắt lo âu nhìn về tương lai bất định. Các khu chợ truyền thống như Namdaemun giờ hoạt động dưới sự giám sát của chính quyền mới, trong khi các tòa nhà chọc trời từng là trụ sở của Samsung và Hyundai giờ được chuyển đổi thành văn phòng hành chính của Triều Tiên.

Nam, giờ 26 tuổi, mang trên vai trọng trách lãnh đạo một quốc gia mới thành lập với dân số hơn 75 triệu người, gấp ba lần dân số Triều Tiên trước đây. Cậu làm việc không ngừng nghỉ trong văn phòng tại Nhà Xanh, nơi từng là phòng họp của Tổng thống Park Geun-hye. Bàn làm việc của cậu chất đầy các báo cáo: kế hoạch tái thiết của nhà kinh tế Ri Jong-ho, báo cáo quốc phòng từ tướng Kim Hyok-chol, và đề xuất giao lưu văn hóa từ đại diện sinh viên Choe Min-soo. Các đặc khu kinh tế ở Kaesong, Busan, và Incheon bắt đầu hoạt động, thu hút đầu tư từ Trung Quốc và Nga, nhưng các lệnh cấm vận đã làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, thép, và công nghệ cao, khiến tiến độ tái thiết chậm hơn dự kiến.

Mỗi sáng, Nam đứng trước cửa sổ lớn của Nhà Xanh, nhìn xuống dòng sông Hàn lấp lánh dưới ánh nắng đầu đông. Cậu mặc một bộ vest đen may đo, tóc chải gọn gàng, nhưng khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ. Trong túi áo, cậu luôn giữ chiếc nhẫn đính hôn bằng vàng trắng đính kim cương mà cậu từng trao cho Ri Sol-ju trong buổi tối lãng mạn tại nhà hàng Ánh Sao Taedong. Ri Sol-ju, người vợ chưa cưới và cố vấn cấp cao của cậu, giờ đang bị giam cầm tại Bắc Kinh bởi Chủ tịch Tập Cận Bình, là động lực lớn nhất để Nam tiếp tục. "Sol-ju, tôi sẽ mang chị về," cậu thì thầm, tay chạm vào chiếc nhẫn, cảm giác lạnh buốt của kim loại như nhắc nhở cậu về sự hy sinh của cô.

Tại Bình Nhưỡng, Kim Ju-ae, cô bé ba tuổi với mái tóc đen buộc nơ đỏ, sống trong tư dinh Ryongsong, nơi từng là nhà của Kim Jong-un. Căn biệt thự rộng lớn, với những hành lang lát đá cẩm thạch và khu vườn trồng hoa mẫu đơn, giờ là nơi Ju-ae được chăm sóc bởi các bảo mẫu trung thành. Cô bé thường ngồi trên thảm, vẽ những bức tranh nguệch ngoạc về một gia đình ba người nắm tay nhau bên dòng sông Taedong. Các bảo mẫu báo cáo rằng Ju-ae hay hỏi về mẹ, đôi mắt trong veo ánh lên sự ngây thơ nhưng cũng đầy mong mỏi. Những lần hiếm hoi Nam trở về Bình Nhưỡng, cậu dành hàng giờ chơi với Ju-ae, xây lâu đài bằng khối gỗ hoặc kể chuyện về một "nữ anh hùng cứu đất nước." "Mẹ con là ánh sáng của bố, Ju-ae," cậu nói, ôm cô bé vào lòng, cố giấu nước mắt khi cô hỏi: "Mẹ đi đâu rồi, bố?"

Ngày 12 tháng 11, trong một căn phòng cách âm tại tầng hầm Nhà Xanh, Nam chuẩn bị cho một cuộc điện đàm bảo mật với Chủ tịch Tập Cận Bình. Căn phòng, được thiết kế để ngăn chặn mọi sự nghe lén, có tường thép dày, ánh sáng mờ từ những chiếc đèn huỳnh quang, và một bàn gỗ gụ đặt giữa. Trên bàn là một hệ thống liên lạc bảo mật do các kỹ sư Trung Quốc lắp đặt trước chiến tranh, với một chiếc điện thoại đen bóng và một màn hình lớn hiển thị bản đồ bán đảo Triều Tiên. Các điểm đánh dấu đỏ và xanh biểu thị các đặc khu kinh tế và căn cứ quân sự, từ Bình Nhưỡng đến Busan, từ Sinuiju đến Jeju. Nam, mặc một bộ vest đen với cà vạt đỏ, đứng trước màn hình, kiểm tra lại các ghi chú do cố vấn Ri Jong-ho chuẩn bị. Cậu hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn giận và nỗi đau vẫn âm ỉ từ lần liên lạc trước với Tập, khi tiếng rên của Ri Sol-ju vang lên qua điện thoại.

Nam nhấn nút kết nối, và sau vài giây, giọng nói trầm, lạnh lùng của Tập Cận Bình vang lên từ loa: "Chủ tịch Nam, chúc mừng cậu đã thống nhất bán đảo Triều Tiên. Một kỳ tích mà ngay cả Kim Il-sung cũng không đạt được. Nhưng tôi đoán cậu gọi không chỉ để khoe chiến thắng, đúng không?" Nam, giữ giọng bình tĩnh nhưng sắc bén, đáp lại: "Thưa Chủ tịch Tập Cận Bình, Triều Tiên cảm ơn sự hỗ trợ của Trung Quốc trong cuộc chiến. Nhưng hôm nay, tôi gọi vì một vấn đề cá nhân và cấp bách đối với cả hai quốc gia. Tôi đề nghị trao đổi 22 phụ nữ mà chúng tôi đang giam giữ tại Seoul – vợ và con gái của các quan chức chính phủ Hàn Quốc, cùng các nữ nhân viên từng làm việc tại Nhà Xanh – để đổi lấy sự tự do của Ri Sol-ju, cố vấn cấp cao và vợ chưa cưới của tôi. Trong số họ có những người có giá trị chính trị cao, như bà Lee Soo-jin, vợ của Bộ trưởng Thống nhất Ryoo Kihl-jae, và cô Park Ji-yeon, con gái của một nghị sĩ đảng Saenuri. Đây là một đề nghị công bằng, củng cố quan hệ song phương và thể hiện thiện chí của Triều Tiên."

Tập Cận Bình im lặng một lúc, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của ông qua điện thoại, như thể ông đang cân nhắc từng từ. Cuối cùng, ông lên tiếng, giọng mang chút thích thú nhưng đầy tính toán: "Chủ tịch Nam, cậu quả là một nhà lãnh đạo táo bạo. Đề nghị này rất hấp dẫn. Những phụ nữ đó có thể mang lại giá trị... đặc biệt cho Trung Quốc. Tôi đồng ý. Hãy đưa họ đến Bắc Kinh trong vòng ba ngày, và tôi sẽ đảm bảo Ri Sol-ju được trả tự do. Nhưng tôi muốn gặp họ trước để đánh giá chất lượng của 'hàng trao đổi'." Nam, dù cảm thấy một linh cảm bất an, không thể bỏ qua cơ hội này. Cậu siết chặt chiếc nhẫn của Ri Sol-ju trong túi áo, cảm giác kim cương cọ vào da như một lời nhắc nhở về lời hứa của cậu. "Cảm ơn, Chủ tịch Tập Cận Bình," cậu đáp, giọng trầm nhưng kiên định. "Tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức. Mong rằng ông sẽ giữ lời."

Sau khi ngắt cuộc gọi, Nam ngồi xuống ghế, thở hắt ra, cảm giác như vừa bước qua một ván cờ nguy hiểm. Cậu nhìn bức ảnh của Ri Sol-ju trên bàn, đôi mắt cô lấp lánh trong bộ hanbok màu ngọc trai, nụ cười dịu dàng như ánh trăng. "Sol-ju, tôi sẽ mang chị về, dù phải đánh đổi cả thế giới," cậu thì thầm, tay vuốt ve bức ảnh, lòng tràn đầy hy vọng xen lẫn lo âu.

Nam lập tức triệu tập đại tá Choe Yong-min, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên, đến phòng họp tại Nhà Xanh. Choe, một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt góc cạnh và ánh mắt sắc như dao, cúi chào Nam trước khi nhận lệnh. "Thưa Chủ tịch, tôi sẽ đảm bảo việc chuyển giao được thực hiện an toàn và bí mật," Choe nói, giọng chắc chắn. Nam gật đầu, đưa ra danh sách 22 phụ nữ bị giam giữ tại một cơ sở an toàn ở quận Gangnam, một khu vực từng là biểu tượng xa hoa của Seoul. Danh sách bao gồm bà Lee Soo-jin, 45 tuổi, vợ của Bộ trưởng Ryoo Kihl-jae, từng là một nhà ngoại giao với mái tóc ngắn nhuộm nâu và phong thái điềm tĩnh; cô Park Ji-yeon, 19 tuổi, con gái của nghị sĩ đảng Saenuri, một sinh viên Đại học Yonsei với khuôn mặt thanh tú và ánh mắt đầy thách thức; và 10 nữ nhân viên hành chính của Nhà Xanh, tuổi từ 25 đến 35, từng làm việc trong các phòng ban như truyền thông, lễ tân, và quản lý hồ sơ, tất cả đều được chọn vì giá trị chính trị hoặc thông tin mà họ có thể mang lại.

Cơ sở giam giữ ở Gangnam, một tòa nhà ba tầng được cải tạo từ một khách sạn cao cấp, được canh gác bởi các binh sĩ Triều Tiên mặc quân phục đen, trang bị súng trường Type 88. Các phụ nữ được cung cấp thực phẩm đầy đủ – cơm, thịt bò, và kim chi – cùng chỗ ở sạch sẽ với giường nệm và chăn ấm, nhưng họ sống trong nỗi sợ hãi liên tục. Một số người, như cô Park Ji-yeon, thường xuyên khóc nức nở, cầu xin được thả về với gia đình, trong khi bà Lee Soo-jin giữ im lặng, ánh mắt sắc lạnh như thể đang tính toán một kế hoạch thoát thân. Nam ra lệnh đối xử tử tế với họ, nhưng không giấu được sự thật rằng họ là con bài trong một ván cờ chính trị.

Ngày 14 tháng 11, tại sân bay Gimpo, giờ được quân đội Triều Tiên kiểm soát, một chiếc máy bay vận tải Il-76 được chuẩn bị kỹ lưỡng. Khoang hành khách được cải tạo thành các phòng giam tạm thời, với ghế bọc nhung đỏ và rèm che để đảm bảo sự riêng tư. Các phụ nữ, mặc áo khoác mùa đông màu xám do quân đội Triều Tiên cung cấp, được hộ tống lên máy bay bởi một đội đặc nhiệm gồm 20 binh sĩ. Một số người, như Park Ji-yeon, run rẩy khi bước lên cầu thang máy bay, trong khi bà Lee Soo-jin bước đi với dáng vẻ kiêu hãnh, dù ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng. Choe Yong-min, đứng cạnh Nam tại sân bay, kiểm tra lần cuối danh sách hành khách. "Thưa Chủ tịch, mọi thứ đã sẵn sàng. Máy bay sẽ đến Bắc Kinh trong bốn giờ," ông báo cáo, giọng trầm vang.

Nam đứng dưới bầu trời xám xịt của Seoul, cái lạnh đầu đông thấm qua bộ vest đen của cậu. Cậu nhìn chiếc máy bay Il-76 cất cánh, tiếng động cơ gầm vang như một lời hứa mong manh. "Sol-ju, chỉ vài giờ nữa thôi," cậu thì thầm, tay siết chặt chiếc nhẫn trong túi. Nhưng sâu trong lòng, cậu cảm thấy một nỗi bất an khó tả, như thể Tập Cận Bình đang giăng một cái bẫy mới.

Chiếc máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh vào lúc hoàng hôn, khi ánh sáng đỏ cam chiếu lên đường băng. Một đoàn xe bọc thép của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), do một tướng cấp cao chỉ huy, chờ sẵn để tiếp nhận các phụ nữ. Họ được đưa đến một cơ sở bí mật ở ngoại ô Bắc Kinh, một khu phức hợp quân sự với tường cao và camera giám sát khắp nơi. Các báo cáo từ tình báo Triều Tiên, thông qua các liên lạc viên tại Trung Quốc, xác nhận rằng các phụ nữ đã được chuyển giao an toàn, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào về việc thả Ri Sol-ju. Nam, tại Nhà Xanh, chờ đợi trong lo lắng, kiểm tra từng giờ để tìm thông tin từ Bắc Kinh.

Ngày 16 tháng 11, Nam không thể chịu nổi sự im lặng từ phía Trung Quốc. Cậu trở lại căn phòng cách âm tại Nhà Xanh, bật hệ thống liên lạc bảo mật, và gọi trực tiếp cho Tập Cận Bình. Màn hình trước mặt cậu hiển thị bản đồ Trung Quốc, với Bắc Kinh được đánh dấu bằng một chấm đỏ. Khi giọng nói của Tập vang lên, Nam cảm thấy máu dồn lên đầu. "Thưa Chủ tịch Tập Cận Bình," cậu nói, giọng run rẩy vì giận dữ, "Triều Tiên đã chuyển giao 22 phụ nữ đến Bắc Kinh đúng như thỏa thuận. Ri Sol-ju đâu? Ông đã hứa thả cô ấy ngay khi nhận được họ!"

Tập Cận Bình, từ văn phòng tại Trung Nam Hải, cười khan, giọng đầy mỉa mai và quyền uy: "Chủ tịch Nam, tôi đã nhận được những phụ nữ cậu gửi. Họ rất... thú vị, đặc biệt là cô Park Ji-yeon với vẻ đẹp trẻ trung và bà Lee Soo-jin với khí chất mạnh mẽ. Nhưng Ri Sol-ju là một viên ngọc quý – trẻ trung, quyến rũ, và có một sức hút mà không ai trong số họ sánh được. Tôi quyết định giữ cô ấy lâu hơn. Cậu nên kiên nhẫn, hoặc tìm thứ gì khác để đổi." Nam cảm thấy tim mình như ngừng đập, nhưng trước khi cậu kịp đáp, một âm thanh quen thuộc vang lên qua điện thoại – tiếng rên khẽ của Ri Sol-ju, đầy kích thích dục vọng, như thể cô đang bị chạm vào một cách thân mật, có thể là trên giường của Tập tại Trung Nam Hải.

Âm thanh ấy, dù chỉ kéo dài vài giây, như một lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào tâm hồn Nam. Cậu hình dung Ri Sol-ju, với mái tóc đen dài buông xõa, đôi mắt từng nhìn cậu đầy yêu thương giờ đang ngấn lệ, cơ thể cô bị lợi dụng bởi bàn tay của Tập Cận Bình. Nam gào lên, giọng lạc đi vì đau đớn và phẫn nộ: "Tập Cận Bình, ông là kẻ phản bội! Ông đã hứa với tôi, với Triều Tiên! Ông sẽ trả giá cho điều này, tôi thề!" Nhưng Tập chỉ cười lớn, một âm thanh lạnh lùng và tàn nhẫn, trước khi ngắt cuộc gọi, để lại Nam trong sự im lặng chết chóc của căn phòng cách âm.

Nam sụp xuống ghế, đầu gục xuống bàn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hốc hác. Cậu lấy chiếc nhẫn của Ri Sol-ju ra khỏi túi, nắm chặt trong tay, cảm giác kim cương cọ vào lòng bàn tay như một lời nhắc nhở về lời thề của cậu. "Sol-ju, tôi xin lỗi," cậu nghẹn ngào, giọng vỡ vụn. "Tôi đã thống nhất bán đảo, nhưng tôi không thể cứu chị." Cậu ngồi đó hàng giờ, ký ức về những ngày hạnh phúc với Ri Sol-ju ùa về: buổi tối fine dining tại nhà hàng Ánh Sao Taedong, khoảnh khắc cậu quỳ xin cưới cô, và những đêm đắm say trong tư dinh Ryongsong. Nhưng giờ đây, cô đang ở Bắc Kinh, trong tay một kẻ phản bội. Cơn giận dần thay thế nỗi đau, và Nam đứng dậy, ánh mắt bừng cháy một quyết tâm mới. "Tập Cận Bình, ông đã đi quá xa," cậu thì thầm, giọng lạnh như băng.

Ngày hôm sau, Nam triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng Cách mạng Nhân dân tại phòng hội nghị chính của Nhà Xanh. Căn phòng rộng lớn, với những bức tường treo tranh thư pháp Hàn Quốc và một bàn họp dài bằng gỗ óc chó, trở thành trung tâm của kế hoạch táo bạo nhất mà Nam từng nghĩ đến. Các thành viên chủ chốt có mặt: tướng Kim Hyok-chol, một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu và ánh mắt sắc bén, phụ trách quốc phòng; nhà kinh tế Ri Jong-ho, một học giả gầy gò đeo kính, chuyên về tái thiết kinh tế; và đại tá Choe Yong-min, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm, với dáng vẻ mạnh mẽ và giọng nói trầm vang. Nam, đứng trước một màn hình lớn hiển thị bản đồ Trung Quốc, bắt đầu: "Tập Cận Bình đã phản bội chúng ta. Ông ta nhận các con tin từ Hàn Quốc nhưng không thả Ri Sol-ju. Chúng ta không thể đối đầu quân sự với Trung Quốc, nhưng tôi có một kế hoạch. Tập Cận Bình có một người con gái duy nhất, Tập Minh Trạch. Tôi muốn cơ quan tình báo của chúng ta điều tra mọi chi tiết về cô ta – nơi ở, thói quen, lịch trình, bạn bè, sở thích, và bất kỳ điểm yếu nào có thể khai thác. Chúng ta sẽ dùng cô ta làm đòn bẩy để buộc Tập thả Sol-ju."

Kim Hyok-chol, dù trung thành, nhíu mày: "Thưa Chủ tịch, đây là một kế hoạch nguy hiểm. Trung Quốc là đồng minh lớn nhất của chúng ta, và việc nhắm vào con gái của Tập Cận Bình có thể gây ra xung đột không thể kiểm soát." Ri Jong-ho bổ sung: "Chúng ta nên cân nhắc ngoại giao trước, có thể thông qua Nga hoặc Liên Hợp Quốc." Nhưng Nam lắc đầu, ánh mắt kiên định: "Ngoại giao đã thất bại. Tập Cận Bình không tôn trọng lời hứa. Tôi muốn ông ta cảm nhận nỗi đau mất đi người thân, như tôi đang cảm nhận." Choe Yong-min, với kinh nghiệm chỉ huy các chiến dịch bí mật, gật đầu: "Thưa Chủ tịch, tôi sẽ triển khai đội tình báo ngay lập tức. Nhưng chúng ta cần thời gian và sự kín đáo tuyệt đối. Tập Minh Trạch được bảo vệ rất chặt chẽ."

Nam ra lệnh cho cơ quan tình báo Triều Tiên, được tái cấu trúc từ Bộ Tổng Tham mưu, bắt đầu hoạt động. Các điệp viên, hoạt động dưới danh tính giả tại Bắc Kinh, Thượng Hải, và Hồng Kông, sử dụng mạng lưới liên lạc viên trong giới sinh viên, doanh nhân, và hacker Trung Quốc để thu thập thông tin. Trong vòng năm ngày, họ báo cáo sơ bộ: Tập Minh Trạch, 24 tuổi, sống tại Bắc Kinh dưới một danh tính giả, có thể là "Chen Wei" hoặc "Li Mei," học tại Đại học Thanh Hoa, một trong những trường danh giá nhất Trung Quốc. Cô sống trong một căn hộ cao cấp ở khu Chaoyang, được bảo vệ bởi một đội an ninh mặc thường phục, gồm ít nhất 10 người do Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc quản lý. Cô thường xuyên đến quán cà phê "Blue Lotus" ở Sanlitun, nơi cô ngồi một mình với một cuốn sách hoặc máy tính bảng, nghe nhạc cổ điển qua tai nghe Bose. Các điệp viên cũng phát hiện cô tham gia các buổi triển lãm nghệ thuật kín đáo tại khu 798 Art Zone, luôn đi cùng một người bạn thân, được cho là một nhà báo độc lập.

Nam, nhận báo cáo tại Nhà Xanh, đọc từng chi tiết với sự tập trung cao độ. Cậu ghi chú cẩn thận: "Tập Minh Trạch, quán Blue Lotus, thứ Tư hàng tuần, 3 giờ chiều; thích Mozart và sách nghệ thuật; bảo vệ gồm 10 người, không vũ khí công khai." Cậu nhìn Choe Yong-min, giọng lạnh lùng: "Tiếp tục đào sâu. Tôi muốn biết cả những người cô ta gặp, những email cô ta gửi, và cả những nơi cô ta có thể bị tổn thương nhất. Đây là cơ hội duy nhất để cứu Sol-ju." Choe gật đầu, rời phòng để triển khai thêm điệp viên, bao gồm một hacker từng làm việc cho quân đội Triều Tiên, chuyên xâm nhập vào các hệ thống an ninh của Trung Quốc.

Nam biết rằng kế hoạch này đẩy Triều Tiên vào một ván cờ nguy hiểm chưa từng có. Trung Quốc, với quân đội hơn 2 triệu người và kho vũ khí hạt nhân, là một đối thủ không thể xem thường. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. "Tập Cận Bình, ông đã lấy đi ánh sáng của tôi," Nam nghĩ, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm xen lẫn nguy hiểm. "Bây giờ, tôi sẽ lấy đi ánh sáng của ông."

Mỗi tối, Nam trở về tư dinh Ryongsong để ở bên Kim Ju-ae, cô bé giờ là nguồn an ủi duy nhất của cậu. Trong căn phòng khách được trang trí bằng những tấm thảm lụa và đèn chùm pha lê, Nam ngồi trên thảm, chơi trò xếp hình với Ju-ae. Cô bé, mặc một chiếc váy hồng phấn với nơ đỏ trên tóc, cười khúc khích khi xếp được một ngôi nhà bằng khối gỗ. "Bố ơi, mẹ có về dự sinh nhật con không?" cô hỏi, đôi mắt trong veo ánh lên sự ngây thơ. Nam, trái tim đau nhói, kéo cô bé vào lòng, hôn lên trán cô. "Mẹ sẽ về, Ju-ae. Bố hứa," cậu nói, nhưng giọng run rẩy, biết rằng lời hứa này ngày càng xa vời. Cậu kể cho cô bé nghe câu chuyện về một nữ anh hùng dẫn dắt đất nước qua bóng tối, ám chỉ Ri Sol-ju, nhưng mỗi lời nói như xát muối vào vết thương của chính mình.

Khi Ju-ae ngủ say trong phòng riêng, Nam trở về phòng ngủ chính, nơi từng là nơi cậu và Ri Sol-ju chia sẻ những khoảnh khắc đắm say. Căn phòng, với cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn phủ ánh trăng, giờ chỉ còn lại sự cô đơn. Nam ngồi trên mép giường, lấy bức ảnh của Ri Sol-ju từ ngăn kéo. Trong ảnh, cô mặc bộ hanbok màu ngọc trai, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, đôi mắt lấp lánh như khi họ lần đầu gặp nhau tại Đại học Kim Il-sung. Nam nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc: buổi tối fine dining tại nhà hàng Ánh Sao Taedong, khi cậu quỳ xin cưới cô dưới ánh nến; những đêm họ ôm nhau trong căn phòng này, cơ thể hòa quyện trong tình yêu; và tiếng cười của cô khi họ cùng chơi với Ju-ae trong khu vườn. Nhưng giờ đây, ký ức ấy bị lu mờ bởi tiếng rên của cô qua điện thoại, khi cô bị Tập Cận Bình lợi dụng tại Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com