Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Du học sinh

Một năm sau.

Mùa thu năm 2011, Bình Nhưỡng như được phủ một lớp vàng óng ánh bởi những tán lá phong rực rỡ dọc các con đường rộng thênh thang dẫn vào Đại học Kim Il-sung. Nam, giờ đã 19 tuổi, không còn là cậu sinh viên lóng ngóng, ngơ ngác khi lần đầu đặt chân xuống sân bay Sunan hơn một năm trước. Không khí se lạnh của tháng 10, hòa quyện với mùi lá khô và tiếng loa phát thanh vang bài "Hành khúc Tướng quân Kim Il-sung" mỗi sáng, đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu. Những con phố sạch sẽ đến kỳ lạ, những tấm áp phích tuyên truyền với hình ảnh Chủ tịch Kim Il-sung và Chủ tịch Kim Jong-il, và cả sự tĩnh lặng đặc trưng của thành phố – tất cả đều khắc sâu vào tâm trí Nam, như một bức tranh vừa đẹp đẽ vừa bí ẩn.

Nam đã học cách hòa nhập, nhưng không chỉ dừng lại ở việc thích nghi. Cậu bắt đầu tỏa sáng, trở thành một điểm nhấn hiếm hoi giữa những sinh viên quốc tế tại Đại học Kim Il-sung, nơi mọi hành động đều được đo lường cẩn thận. Từ một cậu bé lớn lên trong khu ổ chuột ở quận 7, Sài Gòn, Nam giờ đây là một sinh viên năm hai với thành tích học tập xuất sắc, một trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh đầy nhiệt huyết, và một thành viên nổi bật trong Liên đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Il-sung. Nhưng trong lòng cậu, những câu hỏi về bản thân, về đất nước này, và về hành trình của mình vẫn không ngừng xoay vần.

Trong năm thứ hai, Nam trở thành một hiện tượng trong khoa Lý luận Chính trị. Những giờ học kéo dài với các bài giảng về tư tưởng Juche – triết lý tự lực cánh sinh do Chủ tịch Kim Il-sung sáng lập – không còn làm cậu bối rối như những ngày đầu. Cậu đã học cách phân tích các văn bản chính trị phức tạp, từ những bài viết của Kim Il-sung đến các bài diễn văn của Kim Jong-il, với sự sắc sảo khiến thầy Pak, một giảng viên nổi tiếng nghiêm khắc, phải gật gù hài lòng. Thầy Pak, với cặp kính dày cộp và giọng nói trầm vang, từng khiến Nam run rẩy trong buổi học đầu tiên vì một câu trả lời sai. Giờ đây, ông thường gọi Nam lên bảng để trình bày quan điểm, đôi mắt ánh lên sự đánh giá cao.

Một buổi thảo luận về "vai trò của Juche trong việc chống lại chủ nghĩa đế quốc" đã đánh dấu bước ngoặt của Nam. Cậu đứng trước lớp, trong bộ đồng phục xanh đậm được phát bởi trường, trình bày một cách mạch lạc về cách Việt Nam từng áp dụng tinh thần tự lực trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. "Ở Việt Nam, chúng tôi gọi đó là ý chí bất khuất," Nam nói, giọng trầm nhưng chắc chắn. "Tư tưởng Juche, theo tôi, cũng là một dạng ý chí, nhưng được hệ thống hóa để dẫn dắt cả một quốc gia." Lớp học im lặng, không phải vì câu nói của Nam quá xuất sắc, mà vì cậu, một sinh viên quốc tế, dám liên hệ tư tưởng Triều Tiên với lịch sử nước mình một cách tự nhiên. Một vài bạn học Triều Tiên nhìn cậu với ánh mắt tò mò, trong khi cô Kim, hướng dẫn viên luôn ngồi ở góc lớp, ghi chú gì đó vào sổ tay.

Thành tích của Nam được vinh danh trong một buổi lễ long trọng tại hội trường trung tâm của Đại học Kim Il-sung, nơi các bức tường được trang trí bằng những bức tranh tường rực rỡ về cảnh nông dân và công nhân đoàn kết. Nam đứng trên bục, nhận tấm bằng khen với huy hiệu hình Chủ tịch Kim Il-sung lấp lánh dưới ánh đèn. "Nguyễn Văn Nam, sinh viên xuất sắc của khoa Lý luận Chính trị," giọng người dẫn chương trình vang lên qua loa. Khi cúi đầu nhận bằng, Nam cảm thấy tim mình đập nhanh. Cậu nghĩ về mẹ, người vẫn thức khuya gói từng bó rau ở chợ Tân Mỹ, và bố, người vẫn chạy xe ôm dưới những cơn mưa Sài Gòn. Nhưng cậu cũng tự hỏi: Liệu mình đang trở thành một phần của hệ thống này, hay chỉ đang học cách diễn một vai trò để tồn tại?

Câu lạc bộ nhiếp ảnh, nơi Nam tìm thấy niềm vui và sự tự do hiếm hoi giữa những giờ học khô khan, giờ đây trở thành sân chơi để cậu khẳng định bản thân. Sau một năm tham gia, anh Choe, người phụ trách câu lạc bộ, bất ngờ đề cử Nam làm trưởng câu lạc bộ – một vị trí hiếm khi được giao cho sinh viên quốc tế. "Cậu có con mắt nghệ thuật và sự cẩn trọng cần thiết," anh Choe nói, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự tin tưởng. "Nhưng nhớ, nhiếp ảnh ở đây không chỉ là nghệ thuật, mà là công cụ để tôn vinh đất nước."

Nam tiếp quản câu lạc bộ với sự nhiệt tình xen lẫn thận trọng. Cậu tổ chức các buổi học về kỹ thuật nhiếp ảnh, từ cách điều chỉnh ánh sáng trên máy ảnh film Praktica đến quy trình rửa phim trong phòng tối nhỏ bé của trường. Cậu cũng dẫn dắt các chuyến đi chụp ảnh tại những địa điểm được phép, như Cung Điện Mặt Trời Kumsusan – nơi lưu giữ thi hài của cố Chủ tịch Kim Il-sung, với không khí trang nghiêm đến lạnh người – hay Công viên Nước Munsu, một khu giải trí hiện đại vừa khánh thành năm 2011, nơi người dân Bình Nhưỡng đến vui chơi vào cuối tuần.

Một lần, Nam đề xuất một dự án ảnh mang tên "Cuộc sống sinh viên Triều Tiên," với mong muốn ghi lại những khoảnh khắc đời thường như cảnh các bạn học ôn bài dưới thư viện hay chơi bóng chuyền trong sân trường. Nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị từ chối. "Những bức ảnh như vậy có thể bị hiểu sai," anh Choe giải thích, giọng nhẹ nhưng kiên quyết. "Cậu nên tập trung vào những chủ đề như 'tinh thần đoàn kết' hoặc 'thành tựu của cách mạng.'" Nam gật đầu, nhưng trong lòng cậu dâng lên một chút thất vọng. Cậu muốn dùng ống kính để kể câu chuyện của Bình Nhưỡng theo cách của mình, nhưng cậu dần hiểu rằng ở đây, mọi thứ đều phải phục vụ một mục đích lớn hơn.

Dù vậy, Nam vẫn tìm cách để lại dấu ấn. Một bức ảnh của cậu – chụp một nhóm sinh viên trong đồng phục xanh đậm, đứng dưới lá cờ Triều Tiên tung bay trong ánh hoàng hôn tại Công viên Kaeson – được chọn để trưng bày trong triển lãm văn hóa hàng năm của trường. Bức ảnh, với bố cục cân đối và ánh sáng vàng ấm áp, nhận được lời khen từ cả sinh viên lẫn giảng viên. Khi đứng trước bức ảnh trong hội trường triển lãm, Nam cảm thấy một chút tự hào, nhưng cũng tự hỏi liệu mình có đang đánh mất một phần bản thân trong những khuôn khổ này. Cậu nhớ những ngày ở Sài Gòn, khi cậu từng chụp ảnh bằng chiếc máy compact cũ của bố, ghi lại những góc phố lộn xộn nhưng đầy sức sống.

Trong Liên đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Il-sung, Nam cũng nhanh chóng khẳng định vị trí của mình. Với sự nhiệt tình và khả năng tổ chức, cậu được chọn làm "trợ lý tổ chức" cho các hoạt động dành cho sinh viên quốc tế, một vai trò đòi hỏi sự khéo léo trong giao tiếp và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Nam làm việc chặt chẽ với Ri Yong-ho, người bạn Triều Tiên mà cậu gặp năm ngoái, giờ đã trở thành một người bạn thân thiết, dù vẫn có những ranh giới vô hình giữa họ.

Cùng Yong-ho, Nam tổ chức các buổi lao động công ích, như dọn dẹp Công viên Thanh niên gần sông Taedong, nơi những cây liễu rủ bóng xuống mặt nước lấp lánh, hay tham gia trồng cây ở ngoại ô Bình Nhưỡng, nơi những cánh đồng lúa trải dài bất tận. Trong một buổi lao động, Nam và Yong-ho ngồi nghỉ dưới gốc cây, chia sẻ một chai nước suối do nhà trường phát. Yong-ho kể về ước mơ trở thành nhà báo để "phục vụ đất nước và truyền bá tư tưởng Juche." Nam tò mò hỏi: "Cậu có bao giờ nghĩ đến việc ra nước ngoài, xem thế giới bên ngoài không?" Yong-ho mỉm cười, nhưng ánh mắt thoáng chút cảnh giác. "Thế giới bên ngoài không quan trọng, Nam. Chúng tôi có tất cả ở đây – một đất nước thuần khiết và tự hào." Câu trả lời khiến Nam trầm ngâm. Cậu nghĩ về Sài Gòn, về những con đường ồn ào, những quán nước mía vỉa hè, và cả Minh, người bạn thân mà cậu đã không liên lạc từ lâu.

Một buổi tối, trong một buổi sinh hoạt của Liên đoàn tại hội trường lớn, Nam được mời phát biểu về "vai trò của thanh niên trong xây dựng xã hội chủ nghĩa." Cậu chuẩn bị bài nói kỹ lưỡng, trích dẫn các bài viết của Kim Il-sung và liên hệ với tinh thần đoàn kết của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Đứng trước hàng trăm sinh viên, với lá cờ Triều Tiên đỏ rực phía sau, Nam nói bằng giọng trầm nhưng đầy sức thuyết phục: "Thanh niên là ngọn lửa của cách mạng. Ở Việt Nam, chúng tôi học từ lịch sử rằng chỉ khi đoàn kết, chúng ta mới có thể vượt qua mọi thử thách. Tôi tin rằng tinh thần đó cũng là cốt lõi của tư tưởng Juche." Khi cậu kết thúc, cả hội trường vỗ tay, một tràng pháo tay đồng bộ, nhịp nhàng. Yong-ho, đứng ở hàng ghế đầu, thì thầm: "Cậu nói tốt lắm, Nam. Cậu thực sự hiểu chúng tôi." Nhưng Nam biết, sự "hiểu" của mình chỉ là một phần nhỏ. Cậu vẫn là một người ngoài, luôn phải cân nhắc từng lời nói, từng hành động để không vượt qua những ranh giới vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com