Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Trong lòng địch

Ngày 11 tháng 5 năm 2017, ánh nắng đầu hè chiếu rực rỡ qua những tán cây bạch dương tại tư dinh Ryongsong, một khu phức hợp xa hoa ở ngoại ô Bình Nhưỡng, nơi từng là nơi nghỉ ngơi của gia đình Kim Jong-il. Những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ với hoa đỗ quyên và hồ nước nhân tạo phản chiếu ánh mặt trời, tạo nên một khung cảnh thanh bình hiếm có giữa lằn ranh căng thẳng địa chính trị của Cộng hòa Nhân dân Thống nhất Triều Tiên. Nam, sau buổi tối fine dining tại Seoul với Maria Sharapova, nhận ra rằng việc mời cô đến giao lưu quần vợt không chỉ là cơ hội để củng cố mối quan hệ kinh doanh mà còn là cách để cậu khám phá sự thu hút cá nhân đối với huyền thoại quần vợt này.

Biết Maria Sharapova là một trong những tay vợt vĩ đại nhất thế giới, với 5 danh hiệu Grand Slam, Nam cẩn thận chuẩn bị lời mời. Ngồi tại văn phòng riêng trong Nhà Xanh, với bức chân dung Ri Sol-ju treo trên tường và một bức tranh sơn dầu của núi Paektu làm nền, Nam tự tay viết thư mời trên giấy thư chính thức của Hội đồng Cách mạng Nhân dân, sử dụng bút mực đen Montblanc – một món quà từ một quan chức Nga trong chuyến công du Moskva. Thư viết:

Kính gửi cô Maria Sharapova,
Tôi rất vinh dự được gặp cô tại Moskva và Seoul, nơi tôi đã bị ấn tượng bởi tầm nhìn kinh doanh và sự sắc sảo của cô. Là một người hâm mộ tài năng quần vợt của cô, tôi trân trọng mời cô đến tư dinh Ryongsong tại Bình Nhưỡng để giao lưu một trận đấu quần vợt thân thiện. Đây cũng là cơ hội để tôi giới thiệu chi tiết về tiềm năng đầu tư tại các đặc khu kinh tế của Cộng hòa Nhân dân Thống nhất Triều Tiên, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm và sức khỏe, phù hợp với các dự án như Sugarpova, Therabody, và Supergoop của cô. Tôi mong được thấy cây vợt Wilson huyền thoại của cô trên sân của chúng tôi!
Chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh tối đa và sự thoải mái cho cô. Tôi hy vọng cô sẽ mang đến tinh thần thể thao và sự nhiệt huyết mà thế giới luôn ngưỡng mộ.
Trân trọng,
Nam, Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Thống nhất Triều Tiên

Thư được gửi qua kênh liên lạc bảo mật, thông qua Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga, nơi Nam đã lấy được địa chỉ email chính thức của Maria. Để đảm bảo sự trang trọng, Nam yêu cầu đội ngũ hậu cần chuẩn bị một gói quà nhỏ kèm thư: một hộp kimchi Jongga cao cấp từ nhà máy Daesang cũ tại Kaesong, cùng một chai rượu soju truyền thống Triều Tiên, được gói trong hộp gỗ khắc hình chim hạc – biểu tượng hòa bình của bán đảo. Maria, với tinh thần thể thao và sự tò mò về Nam, hồi đáp chỉ sau vài giờ. Trong email ngắn gọn nhưng đầy thiện chí, cô viết:

Kính gửi Chủ tịch Nam,
Cảm ơn anh vì lời mời đầy tâm huyết. Tôi rất mong được thử thách anh trên sân quần vợt và tìm hiểu thêm về Triều Tiên. Tôi sẽ đến tư dinh Ryongsong vào sáng mai, ngày 11 tháng 5. Hãy chuẩn bị tinh thần, vì tôi không nương tay đâu!
Trân trọng,
Maria Sharapova

Sân quần vợt tại tư dinh Ryongsong là một công trình được xây dựng từ thời Kim Jong-il, với mặt sân cứng acrylic đạt tiêu chuẩn ATP, lưới Wilson căng chắc, và khán đài nhỏ có mái che bằng kính chống đạn, sức chứa khoảng 50 người. Nam ra lệnh cho đội ngũ hậu cần kiểm tra kỹ lưỡng mọi chi tiết: bóng Wilson US Open mới, nước uống Evian nhập từ Nga, khăn lạnh được gấp gọn gàng trong khay bạc, và một hệ thống loa phát nhạc cổ điển nhẹ nhàng để tạo không khí thư giãn. Cậu cũng yêu cầu một đội quay phim chuyên nghiệp từ Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên ghi lại trận đấu, với mục đích sử dụng cho chiến dịch tuyên truyền, nhấn mạnh hình ảnh một Triều Tiên hiện đại, cởi mở, và có lãnh đạo trẻ trung, năng động. Ngoài ra, Nam yêu cầu đội an ninh tăng cường kiểm soát khu vực, đảm bảo không có bất kỳ sự xâm nhập nào từ bên ngoài, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ.

Sáng ngày 11 tháng 5, Nam đến sân quần vợt sớm, mặc một bộ đồ thể thao Adidas màu đen, với áo polo bó sát tôn lên vóc dáng cao 1m80, cơ bắp săn chắc từ những năm tập luyện tại trường đại học. Cậu cầm cây vợt Babolat Pure Drive, một món quà từ một cố vấn Nga, và khởi động bằng các động tác căng cơ, xoay vai, và chạy nhẹ quanh sân. Nam không phải vận động viên chuyên nghiệp, nhưng thời sinh viên, cậu từng là thành viên câu lạc bộ quần vợt của trường, đạt thành tích khá trong các giải đấu nội bộ. Cậu thích lối đánh phòng thủ, dựa vào sự bền bỉ và các cú đánh chắc chắn từ cuối sân, nhưng hôm nay, cậu quyết tâm thể hiện tốt nhất trước Maria Sharapova.

Maria đến đúng 9 giờ sáng, bước xuống từ một chiếc xe bọc thép Mercedes-Benz do chính phủ cung cấp, được hộ tống bởi một đội vệ binh Triều Tiên. Cô mặc bộ đồ thể thao Nike màu trắng, với áo tank top và quần short tôn lên thân hình cao 1m88, khỏe khoắn nhưng thanh thoát. Mái tóc vàng của cô được buộc cao, và cô đeo kính râm Ray-Ban, chỉ tháo ra khi bắt tay Nam. Trong tay, cô cầm cây vợt Wilson Burn, loại cô từng sử dụng trong các giải đấu lớn, với dây căng 26 kg để tối ưu hóa lực đánh topspin. "Chủ tịch Nam, sân này đẹp hơn cả một số sân ở WTA," Maria nói, ánh mắt lấp lánh khi quan sát mặt sân acrylic xanh lam. "Sẵn sàng thua chưa?" cô đùa, khiến Nam bật cười và đáp: "Cô Sharapova, tôi sẽ cố để không thua quá sớm!"

Trước khi trận đấu bắt đầu, đại tá Choe Yong-min, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên, tiếp cận Nam tại một góc khuất gần khán đài, nơi cây bạch dương che khuất tầm nhìn. Với giọng thì thầm qua thiết bị liên lạc bảo mật, Choe báo cáo: "Thưa Chủ tịch, tình báo xác nhận Tập Minh Trạch, con gái duy nhất của Chủ tịch Tập Cận Bình, vừa nhập cảnh vào Mỹ dưới danh tính giả 'Chen Wei.' Cô ta đang ở New York, tham dự một hội thảo học thuật về chính sách công tại Đại học Columbia. Cô ta cải trang thành nghiên cứu sinh, đi cùng hai vệ sĩ Trung Quốc, nhưng đội tình báo của chúng ta đã xác định được lịch trình. Cô ta ở khách sạn Mandarin Oriental, phòng 3204, và sẽ rời New York trong 48 giờ tới." Nam, nghe tin, cảm thấy tim đập mạnh, như thể một cơ hội vàng vừa mở ra. Hình ảnh Ri Sol-ju, bị giữ tại Bắc Kinh bởi Tập Cận Bình, hiện lên trong tâm trí, cùng với tiếng rên đầy đau đớn của cô qua điện thoại trong lần liên lạc cuối cùng.

Nam nắm chặt cây vợt, ánh mắt sắc lạnh, ra lệnh: "Triển khai đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất đến New York ngay lập tức. Tôi muốn Tập Minh Trạch bị bắt và đưa về Triều Tiên bằng mọi giá, nhưng phải tuyệt đối bí mật. Sử dụng tàu ngầm Kilo-class từ cảng Wonsan, phối hợp với các liên lạc viên ngầm tại Mỹ. Không để Mỹ hay Trung Quốc phát hiện, dù chỉ một dấu vết. Tôi muốn cô ta ở Bình Nhưỡng trong ba ngày." Choe gật đầu, đảm bảo: "Chúng tôi sẽ sử dụng thuốc gây mê nhẹ và các tuyến vận chuyển bí mật qua Thái Bình Dương. Nhiệm vụ sẽ hoàn thành, thưa Chủ tịch." Nam gật đầu, hít một hơi sâu để che giấu sự căng thẳng, quay lại sân và mỉm cười với Maria: "Cô Sharapova, chúng ta bắt đầu chứ? Tôi không muốn cô nghĩ tôi đang trì hoãn!"

Trận đấu diễn ra dưới sự chứng kiến của một nhóm nhỏ quan chức cấp cao, ngồi trên khán đài được trang trí bằng cờ Triều Tiên và hoa đỗ quyên đỏ. Trong số đó có cố vấn kinh tế Ri Jong-ho, mặc vest xám, ghi chép cẩn thận để chuẩn bị báo cáo kinh tế; tướng Kim Hyok-chol, trong quân phục, quan sát với ánh mắt nghiêm nghị; và Kim Ju-ae, cô bé 5 tuổi mặc áo phông in hình quốc kỳ Triều Tiên, ngồi trên ghế VIP, tay ôm con búp bê mẹ tặng, reo hò mỗi khi Nam ghi điểm. Một đội quay phim từ Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên đứng ở các góc sân, sử dụng máy quay Sony chuyên nghiệp để ghi lại từng khoảnh khắc, với mục đích tạo một đoạn phim tuyên truyền cho thấy sự cởi mở của Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của Nam.

Nam và Maria đồng ý chơi hai set, với luật tie-break nếu hòa 6-6. Nam giao bóng trước, với cú giao bóng tốc độ khoảng 140 km/h, nhưng Maria dễ dàng trả bóng bằng một cú forehand topspin mạnh mẽ, đẩy Nam lùi sâu về cuối sân. Maria, với kinh nghiệm của một cựu số 1 thế giới, thể hiện lối đánh tấn công đặc trưng: cú giao bóng tốc độ cao (lên đến 180 km/h), các pha đánh topspin uy lực từ cả hai cánh, và những quả lốp bóng tinh tế. Trong game đầu tiên, cô ghi điểm bằng một cú ace, bóng đi sát vạch, khiến Nam chỉ kịp ngước nhìn và lắc đầu cười khổ. "Cô không nương tay chút nào, Sharapova," Nam nói, khiến Maria bật cười từ bên kia sân: "Chủ tịch, đây mới chỉ là khởi động!"

Nam, với lối đánh phòng thủ, tập trung vào sự bền bỉ và các cú đánh chắc chắn từ cuối sân. Cậu sử dụng chiều cao 1m80 và sức mạnh cơ bắp để trả các cú đánh mạnh của Maria, thường xuyên di chuyển ngang sân để giữ bóng trong cuộc. Trong game thứ ba, Nam ghi điểm đầu tiên bằng một cú đánh chéo sân forehand chính xác, khiến bóng rơi vào góc chết, ngoài tầm với của Maria. "Không tệ!" Maria hét lên, vỗ tay khen ngợi. Tuy nhiên, Maria nhanh chóng lấy lại thế trận, sử dụng các cú đánh dọc dây và những pha lên lưới để kết thúc nhanh các pha bóng. Set đầu kết thúc sau 35 phút với tỷ số 6-2 nghiêng về Maria, khi cô phá giao bóng của Nam bằng một cú trả bóng sâu và kết thúc bằng một cú smash uy lực từ giữa sân.

Sang set thứ hai, Nam điều chỉnh chiến thuật, chơi tấn công hơn để gây bất ngờ. Cậu cải thiện cú giao bóng, đạt tốc độ khoảng 150 km/h, và ghi một cú ace bất ngờ khi Maria đoán sai hướng. Nam cũng di chuyển lên lưới thường xuyên hơn, sử dụng các cú volley và smash để ghi điểm. Trong game thứ năm, cậu thực hiện một cú volley cắt bóng hoàn hảo, khiến bóng xoáy ngược và rơi ngay trước lưới, khiến Maria không kịp phản ứng. "Chủ tịch, cú đó xứng đáng lên truyền hình!" Maria cười lớn, ánh mắt lấp lánh sự tôn trọng. Nam, dù mồ hôi ướt đẫm áo, đáp lại: "Cô Sharapova, tôi học từ cô đấy!"

Maria, dù không còn ở đỉnh cao phong độ do án cấm doping năm 2016-2017, vẫn kiểm soát trận đấu với kinh nghiệm vượt trội. Cô sử dụng các cú đánh topspin mạnh mẽ, đẩy Nam chạy khắp sân, và kết hợp với những quả lốp bóng để phá vỡ nhịp độ của cậu. Trong một pha bóng kéo dài 12 lượt đánh, Maria kết thúc bằng một cú đánh backhand dọc dây, khiến Nam ngã ra sân khi cố gắng cứu bóng. Kim Ju-ae trên khán đài vỗ tay reo hò, hét lên: "Bố cố lên!" khiến cả Nam và Maria bật cười. Set thứ hai kéo dài 50 phút, kết thúc với tỷ số 6-4 nghiêng về Maria, khi cô tận dụng một lỗi kép của Nam trong game quyết định, khi cậu giao bóng chạm lưới hai lần liên tiếp.

Sau hai tiếng thi đấu, cả Nam và Maria đều thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm áo, thở hổn hển nhưng vẫn giữ nụ cười. Maria lau mồ hôi bằng khăn trắng, nhìn Nam với ánh mắt thân thiện: "Chủ tịch Nam, anh đánh tốt hơn tôi tưởng. Cú volley cắt bóng của anh làm tôi nhớ đến những ngày thi đấu ở Wimbledon." Nam, khiêm tốn đáp: "Cô Sharapova, tôi chỉ là một tay nghiệp dư so với cô. Cú backhand của tôi vẫn cần cô hướng dẫn thêm!" Maria cười lớn, gật đầu: "Được thôi, nhưng anh phải luyện cú giao bóng trước. Nó hơi thiếu lực ở những thời điểm quan trọng."

Nam, nhân cơ hội, đề nghị: "Cô Sharapova, tôi hy vọng cô sẽ thường xuyên đến Triều Tiên, không chỉ để đầu tư mà còn để giao lưu quần vợt với tôi. Chúng ta có thể tổ chức các giải đấu nhỏ, mời cả những tài năng trẻ của Triều Tiên tham gia, và có thể biến Kaesong thành một trung tâm thể thao quốc tế." Maria, ánh mắt sáng lên, đáp: "Ý tưởng rất thú vị, Chủ tịch. Tôi thích việc phát triển thể thao cho thế hệ trẻ. Tôi sẽ cân nhắc, nhưng Triều Tiên cần đảm bảo sự ổn định để thu hút các dự án như Sugarpova hay Therabody." Cả hai bắt tay qua lưới, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt họ, tạo nên một khoảnh khắc vừa thân thiện vừa mang ý nghĩa biểu tượng cho sự cởi mở của Triều Tiên.

Sau trận đấu, Nam và Maria ngồi nghỉ tại một khu vực được bố trí gần sân, với ghế bọc da và bàn gỗ đặt các ly nước Evian lạnh và đĩa trái cây tươi – xoài, dưa hấu, và nho nhập từ Trung Quốc. Kim Ju-ae chạy đến, ôm chân Nam và nói: "Bố đánh hay lắm, nhưng cô Maria mạnh hơn!" Maria bật cười, xoa đầu cô bé: "Con gái anh đáng yêu quá, Chủ tịch. Nếu anh tiếp tục luyện tập, lần sau bố con sẽ thắng cô đấy!" Nam mỉm cười, ôm Ju-ae, nhưng trong lòng cậu, nỗi đau về Ri Sol-ju vẫn âm ỉ.

Sau trận đấu, Nam tiễn Maria ra sân bay quốc tế Incheon, nơi cô lên một chiếc máy bay riêng của Aeroflot để trở về Moskva, Nga, thay vì Mỹ như kế hoạch ban đầu. Nam đã sắp xếp một đội vệ binh hộ tống cô từ Bình Nhưỡng đến Seoul, đảm bảo an ninh tối đa. Tại sân bay, Maria mặc một chiếc áo khoác trench Burberry màu be, mái tóc vàng buông xõa, và bắt tay Nam lần cuối. "Cảm ơn anh đã đón tiếp, Chủ tịch Nam," cô nói, ánh mắt chân thành. "Tôi sẽ thảo luận với đội ngũ về các dự án đầu tư tại Triều Tiên, và có thể sẽ quay lại để thi đấu thêm một trận nữa. Nhưng anh phải cải thiện cú backhand trước!" Nam cười lớn: "Cảm ơn cô, Sharapova. Tôi mong sớm gặp lại cô, trên sân hoặc trong phòng họp. Chúc cô thượng lộ bình an." Maria vẫy tay, bước lên máy bay, để lại Nam với cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối.

Trên đường từ Incheon về Nhà Xanh, trong chiếc xe bọc thép Mercedes-Benz G-Class, Nam nhận được một cuộc gọi bảo mật từ đại tá Choe Yong-min qua thiết bị mã hóa quân sự. "Thưa Chủ tịch, đội đặc nhiệm đã bắt thành công Tập Minh Trạch tại New York," Choe báo cáo, giọng đầy phấn khích. "Cô ta bị bắt trong phòng khách sạn Mandarin Oriental, tầng 32, khi đang chuẩn bị rời hội thảo tại Đại học Columbia. Chúng tôi sử dụng thuốc gây mê nhẹ và đưa cô ta lên một tàu ngầm Kilo-class ngoài khơi bờ đông Mỹ, gần bờ biển New Jersey. Hiện cô ta đang được vận chuyển qua Thái Bình Dương, dự kiến đến cảng Wonsan trong 72 giờ. Không có dấu hiệu cho thấy Mỹ hay Trung Quốc phát hiện. Các vệ sĩ Trung Quốc bị đánh lạc hướng bằng một vụ cháy nhỏ do đội điệp viên sắp đặt." Nam, nghe tin, cảm thấy một luồng adrenaline dâng trào, như thể cậu vừa ghi một điểm quyết định trong trận đấu với Maria. "Tốt lắm, đại tá," Nam nói, giọng lạnh lùng nhưng chắc chắn. "Đưa cô ta đến một cơ sở an ninh tối mật tại núi Myohyang, gần Bình Nhưỡng. Chuẩn bị mọi thứ cho cuộc đàm phán với Tập Cận Bình. Đây là con bài để mang Ri Sol-ju về."

Tối hôm đó, tại tư dinh Ryongsong, Nam ngồi chơi với Kim Ju-ae trong phòng khách rộng lớn, được trang trí bằng những bức tranh sơn dầu của cảnh núi Paektu và sông Đại Đồng, cùng với một cây đàn piano Steinway cổ điển mà Kim Jong-il từng yêu thích. Ju-ae, mặc một chiếc váy hồng phấn, cầm con búp bê mẹ tặng, hào hứng kể lại trận đấu: "Bố đánh hay lắm, nhưng cô Maria mạnh hơn! Lần sau bố phải thắng nhé!" Nam ôm cô bé, hôn lên trán: "Bố sẽ cố hơn để thắng cô Maria, Ju-ae. Con có muốn học quần vợt không?" Ju-ae gật đầu nhiệt tình, khiến Nam bật cười, nhưng trong lòng cậu, nỗi đau về Ri Sol-ju vẫn không nguôi.

Khi Ju-ae đi ngủ, Nam trở về phòng riêng, nơi bức ảnh Ri Sol-ju được đặt trên bàn gỗ mun với khung bạc tinh xảo, bên cạnh một lọ hoa đỗ quyên đỏ tươi. Cậu ngồi xuống, chạm vào chiếc nhẫn đính hôn của cô, thì thầm: "Sol-ju, tôi sắp mang chị về rồi. Chỉ một bước nữa thôi." Việc bắt Tập Minh Trạch, con gái duy nhất của Tập Cận Bình, là một bước đi đầy rủi ro, có thể đẩy Triều Tiên vào xung đột trực tiếp với Trung Quốc, đồng minh quan trọng nhưng đầy mâu thuẫn. Nam biết rằng nếu kế thất bại, hậu quả sẽ là thảm họa, không chỉ cho đất nước mà còn cho hy vọng cứu Ri Sol-ju.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com