Chương 48: Friend with benefit
Vào sáng ngày 23 tháng 6 năm 2017, sau ba ngày dài đằng đẵng bị mắc kẹt trong đống đổ nát của công trường nhà máy tại khu công nghiệp Haeundae, Busan, đội cứu hộ của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên, dưới sự chỉ huy tận tâm của đại tá Choe Yong-min, cuối cùng mở được một lối vào giữa những khối bê tông vỡ vụn và khung thép cong vênh. Tiếng máy khoan công suất cao gầm vang, hòa lẫn với tiếng cần cẩu nặng nề di chuyển từng mảnh vỡ lớn, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng tràn ngập hy vọng. Bầu trời Busan, xanh thẳm với những đám mây trắng lững lờ trôi, chiếu ánh sáng rực rỡ qua các khe hở, làm lộ ra hình ảnh Nam và Maria Sharapova, hai con người kiệt sức, ngồi co ro trong một không gian chật hẹp, bị bao vây bởi những mảnh bê tông xám xịt và bụi đất dày đặc.
Nam, với vết cắt sâu trên cánh tay trái, máu đã khô thành vệt đen loang lổ, và những vết bầm tím rải rác trên vai, lưng, và ngực, vẫn giữ được vẻ kiên cường của một lãnh đạo tối cao. Bộ vest đen từng chỉnh tề giờ đây rách rưới, vạt áo xơ xác, dính đầy bụi đất và mồ hôi, nhưng ánh mắt cậu vẫn sắc bén, như ngọn lửa không bao giờ tắt. Maria, dù mệt mỏi đến mức gần ngã quỵ, vẫn toát lên khí chất thanh thoát của một huyền thoại quần vợt từng chinh phục 5 Grand Slam. Mái tóc vàng óng của cô, từng được buộc cao gọn gàng, giờ rối bù, bết lại vì mồ hôi và bụi, vài sợi tóc dính chặt vào má và cổ. Bộ suit công sở màu be, vốn thanh lịch, giờ rách ở vai và đầu gối, lộ ra làn da trắng mịn giờ đây lấm lem bụi đất, với vài vết xước nhỏ đỏ ửng trên cánh tay và đùi.
Khi đội cứu hộ phá vỡ tấm bê tông cuối cùng, ánh sáng mặt trời chói lòa tràn vào, khiến Nam và Maria phải nheo mắt, cơ thể run rẩy vì kiệt sức và cảm giác giải thoát. "Chủ tịch Nam! Cô Sharapova! Chúng tôi đến rồi!" Choe Yong-min hét lên, giọng vang vọng qua đống đổ nát, át cả tiếng gió rít từ bờ biển Haeundae gần đó. Ông, trong bộ quân phục màu xanh ô liu, với huy hiệu đặc nhiệm Triều Tiên lấp lánh trên ngực, lao vào cùng một đội y tá và vệ binh, mang theo cáng cứu thương, bình oxy, và túi sơ cứu y tế. Nam, dù đôi chân run rẩy vì đói và lạnh, đứng dậy trước, nắm tay Maria kéo cô đứng lên, tay cậu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, đỡ lấy cơ thể cô đang chao đảo trên nền đất lởm chởm. "Cô ổn chứ, Sharapova?" cậu hỏi, giọng khàn khàn vì cổ họng khô cháy sau ba ngày thiếu nước, ánh mắt lộ vẻ quan tâm chân thành.
Maria, thở hổn hển, gật đầu yếu ớt, đôi tay run run bám chặt vào cánh tay Nam, móng tay cô cào nhẹ lên lớp vải rách của áo cậu. "Tôi ổn... cảm ơn anh, Chủ tịch Nam," cô thì thầm, giọng lạc đi vì kiệt sức, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự biết ơn xen lẫn sự mệt mỏi. Đội cứu hộ nhanh chóng quấn chăn len dày màu xám quanh cả hai, kiểm tra nhịp tim và huyết áp bằng máy đo cầm tay hiện đại. Một y tá trẻ, với mái tóc ngắn buộc gọn, tiêm cho Maria một mũi thuốc bổ sung năng lượng và glucose, trong khi Nam từ chối, khăng khăng rằng mình vẫn đủ sức. "Hãy chăm sóc cô Sharapova trước," cậu ra lệnh, giọng trầm nhưng đầy uy quyền, khiến đội y tá vội vã tuân theo.
Cả hai được đưa lên xe cứu thương bọc thép, sơn màu đen với biểu tượng quốc kỳ Triều Tiên in trên cửa xe, hướng thẳng về Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, cách Busan hơn 300 km. Trên đường đi, tiếng còi xe cứu thương vang vọng qua những con phố Seoul, nơi các tòa nhà cao tầng xen lẫn với những dấu vết chiến tranh vẫn đang được tái xây dựng. Những bức tường đổ nát, những công trình mới mọc lên, và những tấm biển tuyên truyền về sự thống nhất của Cộng hòa Nhân dân Thống nhất Triều Tiên tạo nên một khung cảnh vừa hiện đại vừa mang dấu ấn của quá khứ đau thương. Trong xe, Nam và Maria ngồi đối diện nhau trên băng ghế cứng, được ngăn cách bởi một y tá đang ghi chép tình trạng sức khỏe trên một máy tính bảng. Ánh mắt họ thoáng chạm nhau, nhưng cả hai nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, như muốn che giấu ký ức về những khoảnh khắc thân mật trong hai đêm bị mắc kẹt. Không khí im lặng nặng nề, chỉ có tiếng động cơ xe và tiếng radio báo cáo tình hình an ninh từ lực lượng đặc nhiệm, với những từ ngữ như "không kích Mỹ" và "phòng không S-400" vang lên không ngừng.
Tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, một cơ sở y tế hàng đầu được tái thiết sau chiến tranh thống nhất, Nam và Maria được đưa vào khu vực chăm sóc đặc biệt dành riêng cho các quan chức cấp cao và khách quốc tế. Bệnh viện, với mặt tiền bằng kính trong suốt phản chiếu ánh hoàng hôn, là biểu tượng của nỗ lực hiện đại hóa y tế của Triều Tiên. Các hành lang sạch sẽ, thơm mùi thuốc sát trùng, được chiếu sáng bằng đèn LED trắng dịu, với những bức tường trắng tinh được trang trí bằng tranh phong cảnh truyền thống Triều Tiên – núi Paektu, cánh đồng lúa, và những ngôi làng yên bình. Các bác sĩ và y tá, mặc áo blouse trắng, di chuyển nhanh nhẹn, mang theo máy tính bảng ghi chép dữ liệu bệnh nhân, trong khi các vệ binh trong quân phục đứng gác ở mọi góc hành lang, đảm bảo an ninh tuyệt đối.
Nam được đưa vào một phòng khám riêng, với cửa sổ lớn nhìn ra công viên bệnh viện, nơi những cây anh đào đang nở hoa muộn, rải cánh hồng nhạt xuống lối đi. Các bác sĩ, dẫn đầu bởi một bác sĩ trưởng khoảng 50 tuổi, đeo kính gọng bạc và có giọng nói trầm ổn, kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của Nam. Vết cắt trên cánh tay trái của cậu, dài khoảng 10 cm, với rìa vết thương sưng đỏ, được làm sạch bằng dung dịch sát trùng, khâu lại với 12 mũi khâu tỉ mỉ bằng chỉ y tế tự tiêu, và bôi một lớp thuốc kháng sinh dày để ngăn nhiễm trùng. Những vết bầm tím trên vai, lưng, và ngực được xử lý bằng kem chống viêm nhập khẩu từ Nga, kết hợp với băng gạc y tế mỏng để bảo vệ da. Một y tá tiêm cho Nam một mũi vitamin tổng hợp để phục hồi sức khỏe, nhưng cậu từ chối thuốc an thần, ánh mắt kiên định. "Tôi không có thời gian nghỉ," Nam nói, giọng trầm, yêu cầu gặp cố vấn kinh tế Ri Jong-ho ngay tại bệnh viện để nhận báo cáo chi tiết về thiệt hại từ cuộc không kích của Mỹ.
Báo cáo cho biết công trường nhà máy ở Busan đã bị phá hủy hoàn toàn, với thiệt hại ước tính hơn 50 triệu USD, và hai vệ binh thiệt mạng. Nam, nghe tin, siết chặt tay, ánh mắt lóe lên sự tức giận nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra lệnh tăng cường phòng không S-400 quanh Busan và đẩy nhanh đàm phán với Nga để bổ sung thiết bị quân sự. Trong vòng một giờ, Nam được phép rời phòng khám, với cánh tay băng bó bằng gạc trắng sạch sẽ, nhưng vẫn đủ sức để tiếp tục chỉ đạo công việc quốc gia. Cậu yêu cầu vệ binh chuẩn bị một bộ vest đen mới, với huy hiệu Hội đồng Cách mạng Nhân dân lấp lánh, để chuẩn bị cho một cuộc gặp quan trọng.
Maria, dù không bị thương nặng, được yêu cầu nằm viện qua đêm để theo dõi do tình trạng mất nước và kiệt sức kéo dài. Cô được đưa vào một phòng bệnh VIP ở tầng 15, với cửa sổ kính lớn nhìn ra sông Hàn, nơi ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng lấp lánh như những vì sao trên mặt nước. Phòng bệnh được trang trí tối giản nhưng sang trọng, với giường y tế điều chỉnh điện bọc nệm trắng mềm mại, màn hình theo dõi nhịp tim và huyết áp gắn trên tường, một tủ gỗ sồi nhỏ chứa đồ dùng cá nhân, và một bó hoa lan trắng do chính phủ Triều Tiên gửi tặng, kèm theo tấm thiệp viết tay: "Chúc cô Maria Sharapova sớm hồi phục. Cộng hòa Nhân dân Thống nhất Triều Tiên." Một y tá giúp Maria tắm rửa bằng nước ấm trong phòng tắm riêng, gội sạch mái tóc vàng óng, giờ được buộc lại thành một búi tóc gọn gàng. Cô mặc áo bệnh nhân màu xanh nhạt, chất liệu cotton mềm mại, nhưng vẫn lộ ra đường cong thanh thoát của cơ thể. Maria nằm trên giường, nhấp từng ngụm nước từ một cốc thủy tinh, ánh mắt xa xăm, như đang suy nghĩ về những khoảnh khắc trong đống đổ nát, tương lai của dự án đầu tư tại Triều Tiên, và mối quan hệ phức tạp với Nam.
Chiều hôm đó, sau khi họp khẩn với Hội đồng Cách mạng Nhân dân tại một phòng họp tạm thời trong bệnh viện, Nam quyết định ghé thăm Maria. Cậu mặc một bộ vest đen mới, được vệ binh chuẩn bị sẵn, với vải lụa cao cấp ôm sát cơ thể, huy hiệu Hội đồng Cách mạng Nhân dân lấp lánh trên ve áo, toát lên vẻ quyền lực và trang nghiêm. Trong tay, cậu cầm một bó hoa cẩm chướng đỏ rực, được gói cẩn thận trong giấy lụa trắng, với hương thơm ngọt ngào lan tỏa nhẹ nhàng. Hoa cẩm chướng, biểu tượng của sự đoàn kết và lòng trung thành trong văn hóa Triều Tiên, được Nam chọn để gửi một thông điệp vừa chính thức vừa cá nhân. Cậu gõ cửa phòng bệnh nhẹ nhàng, bước vào với nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt mang theo sự phức tạp, pha trộn giữa sự quan tâm chân thành và dục vọng chưa dứt từ những ngày bị mắc kẹt.
"Cô Sharapova, tôi rất mừng khi thấy cô không sao," Nam nói, giọng trầm ấm, đặt bó hoa cẩm chướng lên bàn gỗ sồi cạnh giường, bên cạnh một bình nước lọc, một chiếc iPad mà Maria dùng để đọc tin tức quốc tế, và một lọ thuốc bổ sung năng lượng. Maria, ngồi dậy trên giường, chỉnh lại áo bệnh nhân để che đi phần vai lộ ra, ánh mắt ái ngại khi nhìn Nam. "Chủ tịch Nam, cảm ơn anh đã đến thăm," cô đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thành, đôi tay siết nhẹ mép chăn cotton trắng, tạo thành những nếp gấp nhỏ. "Nếu không có anh trong đống đổ nát, tôi không biết mình có thể cầm cự được không. Những ngày đó... thật sự đáng sợ." Lời nói của cô, dù đơn giản, mang theo sự biết ơn sâu sắc, nhưng ánh mắt cô tránh nhìn thẳng vào Nam, như thể ký ức về những khoảnh khắc thân mật trong hai đêm lạnh giá đang khiến cô bối rối.
Nam ra hiệu cho đội vệ binh đứng ngoài cửa rời đi, đóng cửa phòng bệnh lại, đảm bảo không gian hoàn toàn riêng tư. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại với một tiếng "cạch" nhỏ, tạo nên sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng máy điều hòa khe khẽ. Cậu kéo chiếc ghế bọc da màu xám sát cạnh giường, ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Maria, sâu thẳm và đầy ẩn ý, như muốn xuyên thấu tâm tư cô. "Cô Sharapova," cậu bắt đầu, giọng trầm, mỗi từ được thốt ra chậm rãi, như thể đang cân nhắc kỹ lưỡng, "những gì xảy ra trong đống đổ nát, trong hai đêm lạnh giá ấy... tôi không thể nào quên. Cảm giác khi được ở bên cô, dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt, là điều tôi chưa từng trải qua. Hơi ấm của cơ thể cô, tiếng thở gấp gáp của cô, sự hòa quyện trong bóng tối – tất cả khiến tôi cảm thấy sống động hơn bao giờ hết. Cô đã đánh thức một phần trong tôi, một phần mà tôi không biết vẫn tồn tại." Cậu dừng lại, quan sát phản ứng của Maria, ánh mắt cậu như ngọn lửa, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, chờ đợi xem cô có đáp lại hay không.
Maria, khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu, ngón tay xoắn chặt mép chăn, tạo thành những nếp gấp nhỏ rối rắm. Cô im lặng một lúc lâu, đôi môi mím chặt, đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, cô ngẩng lên, ánh mắt xanh biếc gặp ánh mắt của Nam, và thì thầm, giọng run run, gần như lạc đi: "Chủ tịch Nam, tôi... tôi cũng không thể phủ nhận rằng mình đã cảm nhận được điều gì đó. Những khoảnh khắc ấy, dù không nên xảy ra, dù tôi biết mình đã có hôn thê, nhưng tôi đã thích cảm giác đó. Cảm giác được anh chạm vào, được anh kéo vào lòng trong bóng tối, được hòa quyện với anh... nó khiến tôi cảm thấy yếu đuối nhưng cũng sống động. Tôi xấu hổ khi thừa nhận điều này, nhưng đó là sự thật." Lời thú nhận của cô, dù nhỏ nhẹ, như một ngọn lửa nhỏ bùng lên, khiến không khí trong phòng trở nên ám muội, nặng nề với sự pha trộn giữa sự xấu hổ, khao khát, và sự cấm đoán.
Nam, không thể kìm chế trước lời thú nhận của Maria, đứng dậy, bước đến cạnh giường, ánh mắt cậu cháy bỏng, như thể mọi rào cản đạo đức và trách nhiệm đang tan biến. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Maria, bắt đầu chậm rãi, như một lời thì thầm không lời, môi cậu lướt nhẹ qua môi cô, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, sâu lắng, mang theo sự đam mê không thể kiểm soát, như một cơn bão cuốn cả hai vào. Maria, ban đầu bất ngờ, đặt tay lên ngực Nam, móng tay cô cào nhẹ qua lớp áo sơ mi, như muốn đẩy ra, nhưng rồi cô đáp lại, đôi môi cô hòa quyện với cậu, hơi thở trở nên gấp gáp, đôi tay run run siết chặt vai Nam, như thể đang bám víu vào cậu giữa cơn lốc cảm xúc.
Nam, với động tác chậm rãi nhưng đầy chủ ý, kéo dây áo bệnh nhân của Maria, để nó trượt xuống, để lộ cơ thể trần truồng của cô. Thân hình cô, cao 1m88, là một kiệt tác của sự hoàn hảo – làn da trắng mịn như sứ, sáng lên dưới ánh đèn vàng dịu của phòng bệnh, với những đường cong thanh thoát được tôi luyện qua những năm tháng thi đấu quần vợt. Bầu ngực căng tròn, săn chắc, với núm vú hồng nhạt khẽ run lên khi tiếp xúc với không khí. Vùng bụng phẳng lì, với những đường cơ mờ nhạt, dẫn xuống vùng hông thon gọn và cặp đùi dài, mạnh mẽ nhưng mềm mại. Nam, đứng lặng một lúc, ánh mắt mê đắm lướt qua từng đường nét trên cơ thể cô, như thể đang chiêm ngưỡng một bức tượng sống động được điêu khắc bởi thần thánh. "Cô đẹp hơn bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào, Sharapova," cậu thì thầm, giọng khàn khàn, đầy khao khát, tay cậu lướt nhẹ qua vai cô, cảm nhận làn da mịn màng như lụa dưới đầu ngón tay.
Cậu cởi bỏ vest, để nó rơi xuống sàn với một tiếng "xoạt" nhẹ, rồi chậm rãi cởi áo sơ mi, từng nút áo được tháo ra từ tốn, để lộ cơ thể rắn chắc, với những cơ bắp săn chắc được tôi luyện qua những năm tháng huấn luyện khắc nghiệt. Những vết sẹo nhỏ, từ chiến tranh thống nhất bán đảo, rải rác trên ngực và lưng cậu, như những dấu ấn của một người từng đối mặt với hiểm nguy. Nam cởi quần, đứng trần truồng trước Maria, ánh mắt cậu không rời khỏi cô, như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc. Cậu cúi xuống, hôn lên cổ cô, môi cậu lướt nhẹ qua làn da ấm áp, cảm nhận nhịp mạch đập nhanh dưới lớp da mỏng. Rồi cậu di chuyển xuống, dùng môi và lưỡi kích thích núm vú của Maria, từng động tác chậm rãi, tinh tế, như một nghệ sĩ đang vẽ nên một bức tranh. Maria rên khẽ, cơ thể cô run lên vì sự kích thích, đôi tay siết chặt ga giường, móng tay cào vào vải cotton, tạo thành những nếp nhăn rối rắm.
Tay Nam mơn trớn vùng bụng phẳng lì của cô, cảm nhận từng cơ nhỏ co giãn dưới da, rồi trượt xuống chậm rãi, như thể đang khám phá một vùng đất mới. Cậu cúi xuống, liếm và bú vùng âm đạo, động tác chậm rãi, đầy chủ ý, cảm nhận hương vị ngọt ngào và hơi mặn của cô khi Maria đạt cực khoái lần đầu. Tiếng rên của cô, ban đầu kìm nén, dần trở nên rõ ràng hơn, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh, hòa lẫn với tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Maria, cơ thể cong lên, đôi tay siết chặt vai Nam, móng tay cào nhẹ lên da cậu, để lại những vệt đỏ mờ nhạt. Nam, không vội vã, tiếp tục kích thích cô, môi và lưỡi di chuyển nhịp nhàng, kéo dài khoảnh khắc, khiến Maria đạt thêm một lần cực khoái, hơi thở cô trở nên gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt nhắm chặt như đang chìm vào một thế giới khác.
Nam, đứng thẳng dậy, ánh mắt cháy bỏng, nhấn dương vật vào lồn cô, động tác chậm rãi, từng chút một, như thể đang khám phá từng cảm giác. Cậu cảm nhận sự ấm áp và chặt khít của cô, mỗi cú thúc được thực hiện với sự kiểm soát, nhịp điệu chậm rãi nhưng đầy sức mạnh, như một bài nhạc cổ điển với những nốt trầm bổng. Maria, bị cuốn theo nhịp điệu, ôm chặt vai Nam, móng tay cô cào mạnh hơn, để lại những vết đỏ rõ ràng hơn trên lưng cậu. Cô rên to hơn, tiếng rên hòa lẫn với hơi thở gấp gáp của Nam, tạo thành một bản giao hưởng nhục dục trong căn phòng kín. Cả hai hòa quyện, cơ thể di chuyển nhịp nhàng, như hai vũ công trong một điệu tango chậm rãi nhưng mãnh liệt. Sau nhiều lần đạt cực khoái, Nam xuất tinh, cảm giác mãnh liệt khiến cậu thở hổn hển, trong khi Maria, cơ thể run rẩy, đạt cực khoái cuối cùng, tiếng rên của cô dần nhỏ lại, chỉ còn là những tiếng thở dài kiệt sức.
Nam, cẩn thận kéo áo bệnh nhân lên cho Maria, từng động tác nhẹ nhàng, như thể đang chăm sóc một báu vật. Cậu chỉnh lại tóc cô, vuốt những sợi tóc vàng rơi xuống má, rồi kéo chăn đắp lên người cô, che giấu mọi dấu vết của khoảnh khắc vừa qua. Maria, nằm thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt phức tạp, vừa xấu hổ vừa đầy cảm xúc lẫn lộn, nhìn Nam với sự pha trộn giữa sự biết ơn và sự cấm đoán.
Maria, sau một lúc dài lấy lại bình tĩnh, ngồi dậy, kéo chăn che cơ thể, ánh mắt nhìn ra cửa sổ kính lớn, nơi ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng của Seoul lấp lánh trên dòng sông Hàn, như những vì sao phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng. Cô lên tiếng, giọng lo lắng nhưng kiên định, mang theo phong thái của một nhà đầu tư từng trải: "Chủ tịch Nam, bán đảo đang bị đe dọa bởi những cuộc không kích liên tục. Cuộc tấn công ở Busan đã phá hủy hoàn toàn công trường nhà máy, nơi tôi định đầu tư cho Sugarpova và Therabody. Tôi đã đổ hàng triệu USD vào những thương hiệu này, từ việc xây dựng Sugarpova thành một thương hiệu kẹo cao cấp với doanh thu 20 triệu USD mỗi năm, đến việc đầu tư vào Therabody để phát triển thiết bị chăm sóc sức khỏe. Nếu nhà máy tại Triều Tiên bị phá hủy, tôi sẽ mất không chỉ tiền bạc mà cả uy tín với các cổ đông, đối tác, và cả cộng đồng quốc tế. Tôi không thể mạo hiểm như vậy, không thể để mọi nỗ lực của mình tan biến chỉ vì một quả bom." Cô dừng lại, ánh mắt chuyển sang Nam, như muốn tìm kiếm một lời đảm bảo chắc chắn, đôi tay siết chặt mép chăn, móng tay trắng bệch vì căng thẳng.
Nam, ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay Maria, cảm nhận bàn tay mềm mại nhưng mạnh mẽ của cô, từng cầm vợt chiến thắng tại Roland Garros và Wimbledon. Giọng cậu trầm, đầy quyền lực nhưng cũng mang sự trấn an, mỗi từ được thốt ra chậm rãi, như một lời hứa khắc sâu: "Cô Sharapova, tôi hiểu mối lo của cô hơn bất kỳ ai. Thế giới hiện nay không nơi nào thực sự an toàn. Mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt sau sự mất tích của Tập Minh Trạch, đã đẩy mọi thứ vào hỗn loạn. Các cuộc không kích của Mỹ vào bán đảo là một thách thức lớn, nhưng Triều Tiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi đã triển khai hệ thống phòng không S-400 từ Nga tại Bình Nhưỡng, Wonsan, và Busan, với các trạm radar hiện đại hoạt động 24/7, phát hiện mọi máy bay từ khoảng cách 400 km. Lực lượng an ninh quốc gia của tôi, được huấn luyện bởi các chuyên gia Nga, sẽ giám sát mọi hoạt động đầu tư của cô, từ nhà máy Sugarpova đến các dự án Therabody. Tôi cam kết, với tư cách lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Nhân dân Thống nhất Triều Tiên, rằng không một viên đạn, không một quả bom nào sẽ chạm đến tài sản của cô. Nhưng để đảm bảo điều này, tôi cần một điều kiện duy nhất."
Maria, ánh mắt tò mò nhưng lo lắng, siết chặt tay Nam, móng tay cô cào nhẹ vào lòng bàn tay cậu, như thể đang tìm kiếm sự an ủi. "Điều kiện đó là gì, Chủ tịch Nam?" cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt xanh biếc lộ vẻ căng thẳng, như đang chuẩn bị cho một câu trả lời khó khăn. Nam nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sâu thẳm, mang theo sự pha trộn giữa khao khát mãnh liệt và toan tính quyền lực: "Hãy trở thành bạn tình của tôi, Sharapova. Chúng ta sẽ là đối tác, không chỉ trong kinh doanh mà cả trong những khoảnh khắc như vừa rồi. Tôi cần cô bên cạnh, không chỉ vì tài năng kinh doanh xuất sắc của cô, không chỉ vì những thành công của Sugarpova hay Therabody, mà còn vì sự cuốn hút không thể cưỡng lại của cô – một người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, và đẹp đến mê hồn. Tôi muốn cô ở lại đây, với tôi, để cùng nhau xây dựng một tương lai cho Triều Tiên." Cậu dừng lại, ánh mắt không rời khỏi Maria, quan sát từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt cô, từ đôi lông mày khẽ nhíu lại đến đôi môi mím chặt, như thể đang chờ đợi một quyết định thay đổi cuộc đời.
Maria, thoáng do dự, cúi đầu, mái tóc vàng rơi xuống che một phần khuôn mặt, như một bức màn che giấu cảm xúc rối bời. Cô nghĩ về Alexander Gilkes, hôn thê của mình, người đang chờ cô ở Mỹ, với những kế hoạch cho một cuộc sống ổn định và một đám cưới dự kiến vào năm 2018. Cô nghĩ về những khoản đầu tư của mình – Sugarpova, với doanh thu 20 triệu USD mỗi năm, Therabody, với các thiết bị chăm sóc sức khỏe đang chiếm lĩnh thị trường Mỹ, và Cofertility, một dự án nhân văn giúp phụ nữ tiếp cận dịch vụ đông lạnh trứng. Cô nghĩ về những rủi ro khi đầu tư vào Triều Tiên, một đất nước bị cấm vận, bị đe dọa bởi chiến tranh, và vừa trải qua một cuộc không kích tàn khốc. Nhưng ánh mắt kiên định của Nam, sự thu hút từ những khoảnh khắc thân mật trong đống đổ nát và phòng bệnh, và lời hứa bảo vệ tài sản khiến cô không thể từ chối. Cô ngẩng lên, ánh mắt xanh biếc gặp ánh mắt của Nam, và gật đầu nhẹ, thì thầm, giọng run run nhưng kiên quyết: "Được rồi, tôi đồng ý, Chủ tịch Nam. Nhưng tôi mong anh giữ lời hứa về sự an toàn của các dự án. Tôi không muốn mất tất cả những gì tôi đã xây dựng."
Nam mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ thỏa mãn nhưng cũng mang chút phức tạp, như thể cậu biết mình vừa đạt được một chiến thắng nhưng đồng thời đang bước vào một con đường đầy rủi ro. Cậu đứng dậy, chỉnh lại vest, vuốt thẳng ve áo, nơi huy hiệu Hội đồng Cách mạng Nhân dân lấp lánh dưới ánh đèn. "Cô nghỉ ngơi đi, Sharapova," cậu nói, giọng trầm ấm, mang theo sự tự tin của một lãnh đạo. "Tôi sẽ sắp xếp để cô được xuất viện an toàn vào ngày mai và tiếp tục dự án nhà máy. Chúng ta sẽ sớm gặp lại, không chỉ để nói về kinh doanh, mà để tiếp tục những khoảnh khắc như hôm nay." Cậu bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng, để lại Maria ngồi trên giường, ánh mắt nhìn ra sông Hàn, tâm trí rối bời với quyết định vừa đưa ra, như thể cô vừa ký một hợp đồng không chỉ với Nam mà còn với số phận của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com