Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quốc tang

Ngày 19 tháng 12 năm 2011, Nam thức dậy sớm trong ký túc xá sinh viên quốc tế của Đại học Kim Il-sung, hơi thở cậu tạo thành làn khói mỏng trong không khí lạnh giá của mùa đông Bình Nhưỡng. Cậu kéo tấm rèm mỏng, nhìn ra khung cảnh thành phố phủ trong sương mù, những tòa nhà bê tông xám xịt mờ mờ hiện ra dưới ánh sáng yếu ớt của bình minh. Như thường lệ, cậu chuẩn bị cho một ngày học bình thường, kiểm tra lại giáo trình lý luận chính trị và sắp xếp máy ảnh film Praktica để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh của câu lạc bộ nhiếp ảnh vào cuối tuần. Nhưng khi cậu đang buộc dây giày, loa phát thanh ngoài sân trường đột nhiên vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Giọng của phát thanh viên Ri Chun-hee, người mà Nam đã quen thuộc qua những bản tin truyền hình mỗi tối, vang lên với âm điệu run rẩy, khác hẳn sự hùng hồn thường ngày. "Đồng bào và nhân dân cách mạng, với trái tim đau đớn, chúng tôi xin thông báo rằng Lãnh tụ kính yêu, đồng chí Kim Jong-il, đã qua đời vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 12 năm 2011, do một cơn nhồi máu cơ tim nghiêm trọng khi đang trên tàu hỏa thực hiện chuyến công tác vì sự nghiệp cách mạng..." Giọng nói nghẹn ngào, và Nam, đứng sững giữa phòng, cảm thấy không khí như đặc quánh lại.

Trong lớp học, nơi Nam vừa bước vào với cuốn giáo trình dày cộp, cả giảng viên và sinh viên đều im lặng. Các sinh viên Triều Tiên, thường ngày luôn ngồi thẳng lưng và ghi chép cẩn thận, giờ đây cúi đầu, một số người bắt đầu khóc nức nở. Một cô gái ngồi bàn trước, với mái tóc tết gọn gàng và chiếc huy hiệu Kim Il-sung trên ngực, ôm mặt, vai run lên từng nhịp. Thầy Pak, người luôn nghiêm khắc, cũng đứng lặng lẽ bên bục giảng, đôi mắt đỏ hoe. Nam, dù đã sống ở Bình Nhưỡng hơn một năm, vẫn chưa từng chứng kiến một khoảnh khắc nào nặng nề đến vậy.

Ngay sau thông báo, nhà trường triệu tập một cuộc họp khẩn tại hội trường lớn, nơi hàng trăm sinh viên tập trung trong những hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn. Hiệu trưởng, trong bộ vest đen chỉnh tề, tuyên bố hủy mọi lớp học và hoạt động ngoại khóa. Một kỳ quốc tang kéo dài từ ngày 17 đến 29 tháng 12 được công bố trên toàn quốc, với lệnh cấm mọi hoạt động giải trí, từ biểu diễn nghệ thuật đến các buổi picnic tại Công viên Moranbong. Quốc kỳ trên khắp Bình Nhưỡng được hạ xuống nửa cột, và các loa phát thanh công cộng, vốn thường phát những bài ca cách mạng sôi nổi, giờ chuyển sang những giai điệu trầm buồn, như bài "Tướng quân của nhân dân" và "Lãnh tụ kính yêu mãi trong lòng chúng ta."

Nam được cô Kim, hướng dẫn viên của sinh viên quốc tế, gọi đến văn phòng để nhận thông báo. Cô Kim, thường ngày luôn tươi cười trong bộ hanbok xanh nhạt, giờ đây mặc một chiếc áo dài đen tuyền, khuôn mặt nghiêm nghị. "Nam, trong thời gian quốc tang, các em không được rời ký túc xá mà không có sự cho phép. Mọi hoạt động của câu lạc bộ nhiếp ảnh và Liên đoàn Thanh niên sẽ tạm dừng, trừ những nhiệm vụ liên quan đến lễ tưởng niệm," cô nói, đưa cho Nam một tờ giấy in các quy định nghiêm ngặt: không chụp ảnh tự do, không thảo luận về tin tức ngoài lề, và phải tham gia đầy đủ các buổi lễ theo lịch trình.

Bình Nhưỡng, thành phố vốn đã yên tĩnh, giờ đây chìm trong một bầu không khí uể oải. Các con đường rộng lớn như Đại lộ Sungri và Đại lộ Changjon, nơi Nam từng chụp ảnh những đoàn người diễu hành, giờ chỉ còn những nhóm người dân mặc áo đen, bước đi chậm rãi, đầu cúi thấp. Các cửa hàng nhỏ dọc sông Taedong đóng cửa, và những tấm áp phích tuyên truyền rực rỡ được thay bằng những băng rôn trắng đen với dòng chữ: "Lãnh tụ kính yêu mãi mãi trong trái tim chúng ta." Truyền hình nhà nước, phát sóng trên chiếc tivi cũ kỹ trong phòng sinh hoạt chung của ký túc xá, liên tục chiếu các đoạn phim tài liệu về cuộc đời Chủ tịch Kim Jong-il, từ những lần ông thị sát nhà máy đến hình ảnh ông đứng dưới mưa cùng nông dân.

Ngày 20 tháng 12, Nam cùng nhóm sinh viên quốc tế được đưa đến Quảng trường Kim Il-sung để tham gia lễ tưởng niệm công cộng. Dưới bầu trời xám xịt, tuyết rơi lất phất, hàng ngàn người dân, từ học sinh, công nhân, đến binh sĩ trong quân phục xanh ô liu, tập trung thành từng khối vuông vức. Nam, đứng giữa nhóm sinh viên quốc tế, mặc chiếc áo khoác dày do trường phát, cảm nhận cái lạnh thấu xương của mùa đông Triều Tiên. Trước bức tượng đồng khổng lồ của Chủ tịch Kim Il-sung, một bục lớn được dựng lên, phủ đầy hoa kimjongilia đỏ thắm và hoa trắng – biểu tượng của sự mất mát.

Cô Kim hướng dẫn nhóm sinh viên cúi đầu ba lần trước bức tượng, một nghi thức mà Nam đã quen thuộc từ những chuyến tham quan trước đó. Nhưng lần này, không khí khác hẳn. Người dân xung quanh khóc lóc, một số người quỳ xuống đất, đấm ngực than khóc. Một bà cụ mặc áo bông cũ kỹ gần đó gào lên: "Lãnh tụ kính yêu, sao Người lại rời bỏ chúng tôi?" Một người đàn ông trung niên, trong bộ đồng phục công nhân, ôm lấy con trai nhỏ, cả hai cùng khóc nức nở. Nam, dù không thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy, vẫn cúi đầu sâu hơn thường lệ, tay nắm chặt để giữ ấm.

Là trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh, Nam được giao một nhiệm vụ đặc biệt: hỗ trợ ghi lại hình ảnh các buổi lễ tưởng niệm để lưu trữ và tuyên truyền. Anh Choe, cố vấn của câu lạc bộ, triệu tập Nam và Li đến phòng họp của câu lạc bộ, nơi những cuộn phim và máy ảnh được xếp gọn gàng trên bàn. "Nhiệm vụ của các em là ghi lại lòng trung thành và tình cảm của nhân dân với Lãnh tụ kính yêu," anh Choe nói, giọng nghiêm trang. "Mọi bức ảnh phải được kiểm duyệt trước khi nộp. Không được chụp bất kỳ hình ảnh nào không phù hợp."

Nam và Li được phân công chụp ảnh tại Cung Điện Mặt Trời Kumsusan, nơi thi hài Chủ tịch Kim Jong-il được đặt trong quan tài kính từ ngày 20 đến 27 tháng 12. Khi bước vào cung điện, Nam choáng ngợp trước sự lộng lẫy: những bức tường đá cẩm thạch trắng, những chùm đèn pha lê khổng lồ, và không khí tĩnh lặng như một ngôi đền. Dòng người xếp hàng dài, từ học sinh mặc đồng phục đến các quan chức trong bộ vest đen, lần lượt bước qua quan tài, cúi đầu và đặt hoa. Nam đứng ở một góc được chỉ định, điều chỉnh máy ảnh Praktica, cẩn thận lấy nét để chụp những khoảnh khắc được yêu cầu: một bà mẹ ôm con nhỏ cúi đầu, một binh sĩ đứng nghiêm trang, và những bó hoa kimjongilia được đặt ngay ngắn.

Một lần, trong lúc điều chỉnh góc máy, Nam vô tình chụp một góc vắng vẻ của quảng trường bên ngoài cung điện, nơi một nhóm người dân đứng im lặng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Anh Choe, đứng ngay sau, lập tức yêu cầu Nam xóa cuộn phim đó. "Chỉ chụp những gì thể hiện tinh thần cách mạng, Nam. Cậu hiểu chứ?" Nam gật đầu, cảm thấy hơi căng thẳng, và tiếp tục công việc với sự cẩn trọng gấp đôi. Cậu học được rằng ở đây, mỗi bức ảnh không chỉ là một khoảnh khắc, mà là một tuyên ngôn.

Trong Liên đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Il-sung, Nam cũng được huy động tham gia các hoạt động tưởng niệm. Cùng với Ri Yong-ho, người bạn Triều Tiên với khuôn mặt nghiêm nghị nhưng luôn thân thiện, Nam giúp tổ chức một buổi viếng tượng đài Chủ tịch Kim Il-sung tại Đồi Mansu vào ngày 24 tháng 12. Dưới trời tuyết rơi dày, hàng trăm sinh viên tập trung, mặc đồng phục xanh đậm, đeo huy hiệu đỏ rực trên ngực. Nam và Yong-ho phân phát những bó hoa trắng và hoa kimjongilia cho các nhóm sinh viên, hướng dẫn họ xếp hàng ngay ngắn để đặt hoa và cúi đầu trước bức tượng đồng khổng lồ.

Trong lúc làm việc, Yong-ho kể cho Nam về những lần Chủ tịch Kim Jong-il đến thăm trường học của cậu khi còn nhỏ. "Lãnh tụ luôn nhắc chúng tôi phải mạnh mẽ, phải bảo vệ đất nước," Yong-ho nói, ánh mắt sáng lên. Nam gật đầu, hỗ trợ đặt một bó hoa lớn dưới chân tượng đài, nhưng cậu giữ im lặng, tập trung vào công việc để tránh phải trả lời những câu hỏi nhạy cảm.

Ngày 28 tháng 12, Nam được phép tham gia đoàn người chứng kiến lễ tang chính thức tại Bình Nhưỡng. Dưới cơn tuyết rơi dày đặc, đoàn xe tang dài di chuyển chậm rãi qua Đại lộ Sungri, dẫn đầu là một chiếc xe tải quân sự chở bức chân dung khổng lồ của Chủ tịch Kim Jong-il, được bao quanh bởi những vòng hoa trắng. Kim Jong-un, người kế nhiệm, mặc áo khoác đen dài, đi bộ bên cạnh xe chở quan tài, khuôn mặt trầm lặng nhưng đầy quyết tâm. Nam đứng trong hàng ngũ sinh viên, tay cầm máy ảnh, ghi lại hình ảnh đội vệ binh danh dự trong quân phục xanh, những bó hoa được đặt dọc đường, và hàng ngàn người dân đứng hai bên, nhiều người khóc lóc thành tiếng.

Tiếng kèn đồng của quân đội vang lên, hòa lẫn với tiếng còi tàu từ xa và tiếng khóc của đám đông. Nam, dù đã quen với những nghi thức trang nghiêm, vẫn cảm thấy không khí nặng nề đè lên vai. Cậu chụp một bức ảnh cuối cùng: một nhóm binh sĩ đứng nghiêm, tuyết bám trắng trên mũ, dưới lá cờ Triều Tiên tung bay trong gió lạnh.

Ngày 29 tháng 12, buổi lễ tưởng niệm quốc gia diễn ra tại Quảng trường Kim Il-sung. Nam đứng cùng các thành viên Liên đoàn Thanh niên, lắng nghe bài phát biểu dài của Chủ tịch Quốc hội Kim Yong-nam, được phát qua hệ thống loa khổng lồ. "Trái tim vĩ đại của đồng chí Kim Jong-il đã ngừng đập, nhưng tinh thần của Người sẽ sống mãi trong lòng nhân dân," ông nói, giọng nghẹn ngào. Khi cả nước dành ba phút mặc niệm, Nam cúi đầu, nghe tiếng còi tàu, còi xe, và còi nhà máy vang lên đồng loạt khắp Bình Nhưỡng, như một lời tiễn biệt cuối cùng.

Sau ngày 29 tháng 12, cuộc sống tại Đại học Kim Il-sung dần trở lại bình thường, nhưng không khí vẫn mang một sắc thái trầm lắng. Các buổi học lý luận chính trị bắt đầu nhấn mạnh vào sự kế thừa của Kim Jong-un, và Nam nhận thấy các sinh viên Triều Tiên nói nhiều hơn về "Lãnh tụ trẻ tuổi" với sự tôn kính xen lẫn kỳ vọng. Câu lạc bộ nhiếp ảnh và Liên đoàn Thanh niên cũng nối lại hoạt động, với các nhiệm vụ mới tập trung vào việc tuyên truyền hình ảnh của Kim Jong-un.

Nam tiếp tục vai trò trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh, tổ chức một buổi triển lãm ảnh về quốc tang, với những bức ảnh được chọn lọc kỹ lưỡng để thể hiện "lòng trung thành của nhân dân." Trong Liên đoàn Thanh niên, cậu được giao nhiệm vụ hỗ trợ một chiến dịch trồng cây ở ngoại ô Bình Nhưỡng, một hoạt động nhằm "chào mừng kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong-un." Yong-ho, trong một lần nghỉ giải lao, vỗ vai Nam: "Cậu đã làm tốt, Nam. Cậu là một phần của chúng tôi."

Nam mỉm cười, nhưng cậu biết rằng mình vẫn là một người ngoài, một sinh viên Việt Nam đang cố gắng hòa nhập trong một thế giới đầy quy tắc. Cậu trở về ký túc xá, cất máy ảnh vào ngăn kéo, và chuẩn bị cho một ngày mới. Bình Nhưỡng, với tất cả sự phức tạp của nó, vẫn là một câu đố mà cậu đang từng bước giải mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com