Chương 50: Xung đột Trung - Mỹ
Vào những ngày đầu tháng 7 năm 2017, thế giới rơi vào một cơn ác mộng địa chính trị khi mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc, vốn đã âm ỉ từ sự mất tích bí ẩn của Tập Minh Trạch và các cuộc đụng độ lẻ tẻ ở Biển Đông, bùng nổ thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Từ các căn cứ quân sự tối tân tại Nhật Bản (Yokosuka, Kadena) và Guam (Andersen), Không quân Mỹ triển khai các đợt không kích quy mô lớn, sử dụng đội hình máy bay tàng hình F-22 Raptor và oanh tạc cơ B-2 Spirit, nhắm vào các cơ sở quân sự chiến lược ở Thượng Hải, Quảng Châu, và cảng Thiên Tân. Tại Thượng Hải, khu tài chính Lujiazui, biểu tượng của sự thịnh vượng kinh tế Trung Quốc, bị tàn phá nặng nề. Những tòa tháp chọc trời như Tháp Thượng Hải và Trung tâm Tài chính Thế giới sụp đổ dưới những quả bom dẫn đường laser GBU-39, mảnh kính và bê tông rơi như mưa xuống những con phố đông đúc, nơi dân chúng hoảng loạn chạy trốn, mang theo những chiếc túi vội vàng nhét đầy đồ đạc. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, che phủ bầu trời, hòa lẫn với tiếng còi báo động và tiếng la hét của những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Trung Quốc, với sự quyết liệt của một cường quốc không khoan nhượng, đáp trả bằng sức mạnh quân sự đáng gờm. Từ các căn cứ tên lửa ở tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông, quân đội Trung Quốc phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo Đông Phong-21D, được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay," nhắm vào Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tại Yokosuka, Nhật Bản. Một tàu khu trục USS Arleigh Burke bị đánh chìm, với ngọn lửa bốc lên từ boong tàu như một ngọn núi lửa trên biển, trong khi tàu sân bay USS Ronald Reagan bị hư hại nghiêm trọng, buộc phải rút về cảng. Đồng thời, Không quân Trung Quốc, với đội máy bay tàng hình J-20 và J-16, thực hiện các cuộc không kích táo bạo vào căn cứ Andersen ở Guam, phá hủy hàng chục máy bay do thám P-8 Poseidon và làm tê liệt hệ thống phòng không Patriot. Các cuộc tấn công trả đũa tiếp diễn ở Hawaii, nơi căn cứ Trân Châu Cảng bị tên lửa hành trình YJ-18 nhắm đến, gây thiệt hại hàng trăm binh sĩ và hàng tỷ USD cơ sở hạ tầng.
Truyền thông quốc tế, từ CNN, BBC, đến Global Times và Xinhua, đưa tin liên tục về cảnh tàn phá kinh hoàng. Ở Quảng Châu, các nhà máy sản xuất điện tử và ô tô, vốn là động lực kinh tế của Trung Quốc, chìm trong biển lửa, với những cột khói đen cao hàng chục mét, che phủ bầu trời như một tấm màn tang lễ. Tại Hawaii, hình ảnh các tàu chiến Mỹ bốc cháy được phát trực tiếp trên CNN, khiến công chúng Mỹ sốc nặng, trong khi các cuộc biểu tình chống chiến tranh nổ ra ở Washington D.C. và New York. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại New York, nhưng các cuộc thảo luận nhanh chóng rơi vào bế tắc. Mỹ, do Tổng thống Donald Trump dẫn dắt, cáo buộc Trung Quốc "khiêu khích chiến tranh" và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu Bắc Kinh không ngừng tấn công. Tập Cận Bình, trong một bài phát biểu được phát sóng trực tiếp từ Bắc Kinh, tuyên bố: "Trung Quốc sẽ không khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào. Mỹ phải trả giá đắt cho hành động xâm lược của chúng." Nga, Ấn Độ, và các quốc gia trung lập kêu gọi ngừng bắn, nhưng cả hai cường quốc đều từ chối, đẩy thế giới đến bờ vực của một cuộc chiến toàn cầu.
Tại Cộng hòa Nhân dân Thống nhất Triều Tiên, Nam, từ phòng họp chính tại Nhà Xanh ở Seoul, triệu tập Hội đồng Cách mạng Nhân dân để đánh giá tình hình. Căn phòng, được trang trí với những bức tường lát gỗ mun bóng loáng, quốc kỳ Triều Tiên treo trang trọng bên cạnh biểu tượng Hội đồng Cách mạng – một ngôi sao đỏ bao quanh bởi lưỡi liềm vàng – và một bàn họp dài với các ghế bọc da đen, toát lên không khí quyền lực nhưng đầy căng thẳng. Nam, trong bộ vest đen may đo hoàn hảo, với huy hiệu Hội đồng Cách mạng Nhân Dân gắn trên ve áo, ngồi ở đầu bàn, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lộ rõ sự lo lắng tột độ. Trước mặt cậu là một màn hình lớn hiển thị bản đồ số của khu vực Đông Á, với các điểm đỏ nhấp nháy đánh dấu các khu vực giao tranh ở Biển Đông, Nhật Bản, và Thái Bình Dương.
Tướng Kim Hyok-chol, trong bộ quân phục xanh đậm gắn huy hiệu ngôi sao vàng, đứng dậy, giọng trầm và chắc chắn: "Thưa Chủ tịch, xung đột Mỹ-Trung đã làm phân tán sự chú ý của Mỹ khỏi bán đảo. Hệ thống phòng không S-400 từ Nga, được triển khai tại Bình Nhưỡng, Seoul, Wonsan, và Busan, đang hoạt động 24/7, với các đơn vị radar và tên lửa sẵn sàng ứng phó bất kỳ cuộc không kích nào. Tuy nhiên, nguy cơ Mỹ mở rộng tấn công vào các đặc khu kinh tế của chúng ta vẫn rất cao, đặc biệt sau vụ không kích công trường ở Busan, nơi cô Maria Sharapova suýt mất mạng." Cố vấn kinh tế Ri Jong-ho, trong bộ suit xám gọng kính bạc, đứng lên, giọng lo lắng: "Thưa Chủ tịch, cấm vận quốc tế, do Mỹ và Liên Hợp Quốc áp đặt, đang siết chặt hơn bao giờ hết. Các dự án đầu tư nước ngoài, bao gồm nhà máy của cô Sharapova ở Busan, có nguy cơ bị đình trệ hoàn toàn. Nếu chiến tranh lan rộng, chúng ta có thể mất hơn 60% nguồn thu xuất khẩu, từ kimchi đến linh kiện điện tử, và hàng chục ngàn việc làm sẽ biến mất."
Nam, tay nắm chặt chiếc bút bạc khắc tên cậu, trầm ngâm một lúc, ánh mắt lướt qua bản đồ chiến lược trên màn hình, nơi các điểm đỏ nhấp nháy như những vết máu trên bản đồ Đông Á. Cậu nghĩ về Ri Sol-ju, người vợ đang bị giam giữ ở Bắc Kinh, và Kim Ju-ae, cô con gái nhỏ đang chờ mẹ ở tư dinh Ryongsong. "Chúng ta sẽ không ngồi yên," Nam nói, giọng trầm nhưng đầy quyết đoán, vang vọng trong căn phòng. "Tăng cường phòng thủ tại tất cả các đặc khu kinh tế, từ Kaesong đến Wonsan. Đẩy mạnh sản xuất vũ khí nội địa tại các nhà máy ở Kaesong, đặc biệt là tên lửa dẫn đường và drone do thám. Chuẩn bị một thông điệp gửi trực tiếp đến Tập Cận Bình, qua kênh liên lạc bí mật với Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc. Tập Minh Trạch là con bài then chốt để mang Ri Sol-ju về. Đây là thời điểm để hành động, và chúng ta không được phép thất bại." Các quan chức gật đầu, cảm nhận được sự quyết tâm sắt đá trong giọng nói của Nam, nhưng cũng hiểu rằng cậu đang đối mặt với áp lực chưa từng có, không chỉ từ bên ngoài mà còn từ những giằng xé nội tâm.
Ngày 5 tháng 7, Nam ra lệnh đưa Tập Minh Trạch từ cơ sở giam giữ bí mật ở ngoại ô Wonsan đến một phòng họp đặc biệt tại Nhà Xanh. Minh Trạch bước vào phòng họp tại Nhà Xanh, mặc một bộ áo sơ mi trắng mỏng manh và quần vải đen, tóc đen dài rối bù nhưng được buộc gọn sau gáy bằng một dây buộc tóc màu xanh. Đôi tay cô bị còng phía sau lưng, nhưng tư thế đứng thẳng, vai ngẩng cao, và ánh mắt sắc sảo, đầy thách thức, cho thấy cô không dễ bị khuất phục, dù đã trải qua những ngày căng thẳng trong cảnh giam cầm. Khi vệ binh, trong bộ quân phục đen với phù hiệu ngôi sao đỏ, tháo còng tay, Minh Trạch xoa cổ tay, nơi những vết đỏ mờ hiện lên do còng kim loại siết chặt. Cô nhìn thẳng vào Nam, nhận ra cậu ngay lập tức từ những hình ảnh trên truyền thông quốc tế – một người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn, với khuôn mặt sắc nét và ánh mắt đầy quyền lực. "Chủ tịch Nam," cô nói, giọng lạnh lùng nhưng run nhẹ vì căng thẳng và mệt mỏi, "ông muốn gì từ tôi? Ông nghĩ bắt tôi sẽ thay đổi được gì? Cha tôi sẽ không bao giờ khuất phục trước ông."
Căn phòng họp, với thiết kế tối giản nhưng hiện đại, được trang bị tường cách âm dày 20 cm, cửa kính chống đạn dày 5 cm, và một màn hình lớn chiếm trọn một bức tường, hiển thị dữ liệu từ vệ tinh quân sự Triều Tiên, được Nga cung cấp thông qua một thỏa thuận bí mật năm 2016. Ánh sáng từ đèn LED trắng chiếu xuống, tạo bóng mờ trên khuôn mặt Nam, làm nổi bật đôi mắt sâu và quyết đoán của cậu. Mùi gỗ mun thoang thoảng từ nội thất hòa lẫn với mùi kim loại lạnh lẽo từ hệ thống điều hòa, tạo nên một không khí ngột ngạt, đầy quyền lực. Nam, trong bộ vest đen may đo hoàn hảo, với huy hiệu Hội đồng Cách mạng Nhân Dân gắn trên ve áo, đứng trước màn hình, bật các đoạn phim vệ tinh, cho thấy cảnh tàn phá kinh hoàng ở Trung Quốc. Ở Thượng Hải, máy bay F-22 Raptor của Mỹ thả bom dẫn đường GBU-39, phá hủy khu tài chính Lujiazui. Những tòa nhà biểu tượng như Tháp Thượng Hải và Trung tâm Tài chính Thế giới sụp đổ, mảnh kính rơi như mưa xuống những con phố đông đúc, nơi dân chúng hoảng loạn chạy trốn, mang theo những chiếc túi vội vàng nhét đầy đồ đạc. Ở Quảng Châu, các nhà máy sản xuất điện tử và ô tô chìm trong biển lửa, với những cột khói đen cao hàng chục mét, che phủ bầu trời. Tiếng nổ vang vọng qua loa của màn hình, hòa lẫn với tiếng còi báo động, tiếng la hét của dân chúng, và tiếng kính vỡ lanh canh.
Nam, ánh mắt không rời Minh Trạch, nói với giọng trầm và đầy quyền lực, mỗi từ như được cân nhắc kỹ lưỡng: "Cô Minh Trạch, đây là những gì cha cô đang đối mặt. Mỹ đang tàn phá đất nước cô, phá hủy mọi thứ mà Trung Quốc đã xây dựng trong hàng thập kỷ – từ các thành phố hiện đại đến các nhà máy công nghệ cao. Tôi là người duy nhất có thể giúp Trung Quốc thoát khỏi tình thế này, nhưng tôi có một điều kiện: Ri Sol-ju, người vợ của tôi, phải được thả tự do. Cô là con bài để tôi đạt được điều đó." Minh Trạch, ánh mắt lóe lên sự căm phẫn, cười nhạt, giọng sắc lạnh như lưỡi dao: "Ông nghĩ cha tôi sẽ khuất phục vì tôi? Ông đang tự đẩy Triều Tiên vào ngõ cụt. Mỹ và Trung Quốc sẽ nghiền nát ông, và tôi sẽ không là con cờ trong trò chơi quyền lực bẩn thỉu của ông." Cô bước lên một bước, ánh mắt thách thức, mái tóc đen lòa xòa trước trán, nhưng cơ thể cô mệt mỏi, đôi vai hơi run vì những ngày bị giam giữ và áp lực tâm lý.
Nam, không đáp lại ngay, ra hiệu cho đội vệ binh rời khỏi phòng, để lại chỉ hai người trong không gian tĩnh lặng. Căn phòng, với ánh sáng mờ ảo từ đèn LED và mùi gỗ mun thoang thoảng, trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nam bước đến gần Minh Trạch, từng bước chậm rãi, đôi giày da bóng loáng vang lên những tiếng kêu nhỏ trên sàn gỗ. Cậu đứng cách cô chỉ vài centimet, ánh mắt lóe lên sự pha trộn giữa quyền lực và dục vọng, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô. "Cô Minh Trạch, đây không chỉ là về cha cô, mà là về việc tôi kiểm soát tình thế," Nam thì thầm, giọng trầm, đầy ẩn ý, như một lời đe dọa được bọc trong sự dịu dàng giả tạo. Cậu đưa tay chạm vào vai cô, kéo áo sơ mi trắng mỏng manh của Minh Trạch xuống, để lộ làn da trắng mịn và xương quai xanh thanh mảnh. Minh Trạch giật mình, cố vùng vẫy, hét lên: "Dừng lại! Ông không dám làm gì tôi đâu!" Nhưng giọng cô lạc đi, ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn khi nhận ra sự bất lực của mình trong căn phòng kín.
Nam, không dừng lại, hôn nhẹ lên cổ cô, cảm nhận mạch đập nhanh của Minh Trạch dưới làn da mịn màng. Môi cậu lướt chậm rãi, từng nụ hôn như một lời tuyên bố quyền lực, khiến cô run rẩy, đôi tay nắm chặt thành ghế để chống lại cảm giác không mong muốn. Nam kéo áo sơ mi xuống thêm, để lộ chiếc áo lót lụa màu trắng, ôm sát cơ thể thanh mảnh của Minh Trạch. Tay cậu lướt qua ngực cô, chậm rãi, cảm nhận nhịp thở gấp gáp của cô qua lớp vải mỏng. Minh Trạch, dù cố giữ vẻ cứng rắn, không thể kìm được tiếng rên khẽ, cơ thể run rẩy vì sự kết hợp giữa nhục nhã và kích thích bản năng. "Ông... đừng..." cô thì thầm, nhưng giọng cô yếu ớt, như bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc không thể kiểm soát.
Nam, với nhịp điệu chậm rãi, cởi bỏ nút áo sơ mi của Minh Trạch, từng chiếc nút được mở ra với sự cẩn thận đầy chủ đích, để lộ cơ thể cô – làn da trắng mịn như sứ, vòng eo nhỏ nhắn, và đôi chân dài thon thả. Cậu cởi bỏ vest và áo sơ mi của mình, để lộ cơ thể rắn chắc, với những cơ bắp săn chắc từ những ngày tập luyện thời sinh viên. Minh Trạch, ánh mắt dao động giữa căm phẫn và bất lực, đứng bất động, hơi thở nặng nhọc khi Nam kéo quần vải của cô xuống, để lộ chiếc quần lót lụa trắng, ôm sát vùng âm đạo. Cậu quỳ xuống, hôn lên vùng bụng phẳng lì của cô, từng nụ hôn chậm rãi, như thể đang khắc ghi quyền lực của mình lên cơ thể cô. Tay cậu lướt xuống, mơn trớn vùng âm đạo qua lớp lụa mỏng, khiến Minh Trạch rên khẽ, cơ thể cô cong lên vì cảm giác kích thích không thể cưỡng lại.
Nam đứng dậy, cởi bỏ quần của mình, để lộ dương vật cương cứng, rồi nhẹ nhàng kéo quần lót của Minh Trạch xuống, để lộ vùng âm đạo mịn màng, hơi ướt vì sự kích thích bất đắc dĩ. Cậu nhấn dương vật vào lồn cô, từng cú thúc chậm rãi, sâu lắng, như thể kéo dài khoảnh khắc để khẳng định sự kiểm soát. Minh Trạch, dù ban đầu phản kháng, dần bị cuốn vào nhịp điệu, đôi tay siết chặt vai Nam, móng tay cắm sâu vào da cậu, để lại những vết đỏ mờ. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, tiếng rên hòa lẫn với tiếng thở dài của Nam, tạo nên một bản giao hưởng kìm nén trong căn phòng kín. Cậu tiếp tục, mỗi cú thúc như một nhịp điệu chậm rãi, kéo dài khoảnh khắc khoái cảm, khiến cả hai chìm vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Sau nhiều lần cả hai đạt cực khoái, Minh Trạch run rẩy, cơ thể cô mềm nhũn, không thể đứng vững. Nam xuất tinh, hơi ấm lan tỏa trong cơ thể cô, khiến cô ngã xuống ghế, ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và kiệt sức. Nam, ánh mắt lộ chút tội lỗi, đỡ cô ngồi thẳng, cẩn thận mặc lại quần áo cho cô – kéo quần lót lên, chỉnh lại quần vải, và cài từng nút áo sơ mi với sự tỉ mỉ. "Cô đã làm tốt," cậu nói, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được sự giằng xé nội tâm. Cậu ra lệnh cho vệ binh quay lại: "Đưa cô ấy về phòng giam. Đảm bảo cô ấy được cung cấp nước, thức ăn, và nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng không được phép liên lạc với bên ngoài." Minh Trạch, ánh mắt trống rỗng, được dẫn đi, đôi chân run rẩy bước theo đội vệ binh, không nói thêm lời nào, như thể cô đã bị rút cạn sức lực và ý chí.
Nam đứng một mình trong căn phòng, nhìn qua cửa sổ kính chống đạn, nơi ánh đèn Seoul lấp lánh trong đêm như những vì sao lạc lõng. Cậu cảm thấy trái tim nặng trĩu, hình ảnh Ri Sol-ju hiện lên trong tâm trí – nụ cười dịu dàng của cô bên sông Taedong, ánh mắt đầy yêu thương khi họ còn bên nhau. Hành động vừa rồi với Minh Trạch, dù nhằm củng cố quyền lực và gây áp lực lên Tập Cận Bình, khiến Nam cảm thấy mình đang đánh mất một phần nhân tính, từng bước một.
Tối muộn ngày hôm đó, Nam trở về phòng làm việc riêng trong Nhà Xanh, một căn phòng rộng với bàn gỗ lớn, bản đồ số 3D của khu vực Đông Á trên tường, và một giá sách chứa đầy tài liệu quân sự và kinh tế. Ánh sáng từ đèn bàn chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật những đường nét căng thẳng. Đại tá Choe Yong-min gọi qua một đường dây liên lạc mã hóa, giọng trầm và gấp gáp: "Thưa Chủ tịch, tình báo xác nhận Mỹ đang không kích Bắc Kinh, nhắm vào các cơ sở quân sự ở ngoại ô, bao gồm căn cứ Không quân Nam Uyển, và một số trung tâm chính trị gần Quảng trường Thiên An Môn. An ninh tại Bắc Kinh đang rối loạn, lực lượng bảo vệ của Tập Cận Bình bị phân tán để ứng phó với các cuộc tấn công. Đây là thời điểm lý tưởng để hành động."
Nam, nghe tin, cảm thấy trái tim đập mạnh, như thể một tia hy vọng vừa lóe lên giữa cơn bão chiến tranh. Đây là cơ hội lớn nhất để giải cứu Ri Sol-ju, người đang bị giam giữ tại một địa điểm bí mật ở Bắc Kinh, có thể là một khu compound quân sự ở ngoại ô hoặc một biệt thự an ninh cao ở khu Tây Sơn. Cậu triệu tập một cuộc họp khẩn với đội đặc nhiệm tinh nhuệ trong một căn hầm bí mật dưới Nhà Xanh, được trang bị hệ thống liên lạc mã hóa, bản đồ số 3D của Bắc Kinh, và các thiết bị giám sát vệ tinh do Nga cung cấp. Căn hầm, với tường bê tông dày 1 mét và cửa thép chống nổ, là nơi Nam từng sử dụng để lập kế hoạch cho các chiến dịch tình báo trước đây.
Nam đứng trước các sĩ quan, trong bộ vest đen, ánh mắt kiên định như thép: "Chúng ta sẽ đưa Tập Minh Trạch trở về Bắc Kinh để trao đổi với Ri Sol-ju. Đây là cơ hội duy nhất, khi Trung Quốc đang rối loạn vì không kích Mỹ. Hành động phải tuyệt đối bí mật, không để Mỹ hay Trung Quốc phát hiện." Đại tá Choe Yong-min, trong bộ quân phục xanh đậm, trình bày kế hoạch chi tiết. Một đội đặc nhiệm gồm 12 người, được huấn luyện tại căn cứ bí mật ở Wonsan, sẽ sử dụng một tàu ngầm Triều Tiên, được Nga nâng cấp với công nghệ tàng hình, để đưa Minh Trạch đến cảng Thiên Tân, cách Bắc Kinh khoảng 150 km. Tại Thiên Tân, một liên lạc viên ngầm, vốn là điệp viên Triều Tiên hoạt động trong lực lượng an ninh Trung Quốc, sẽ sắp xếp một cuộc gặp bí mật với đại diện của Tập Cận Bình, có thể là một quan chức cấp cao từ Bộ An ninh Nhà nước.
Choe Yong-min, tay chỉ vào bản đồ số, giải thích: "Đội đặc nhiệm sẽ di chuyển vào ban đêm, sử dụng các tuyến đường biển ít được giám sát để tránh radar của Mỹ và Trung Quốc. Tại Thiên Tân, liên lạc viên sẽ đưa Minh Trạch đến một nhà an toàn, nơi chúng ta sẽ đàm phán trực tiếp với đại diện Trung Quốc. Ri Sol-ju phải được thả trước khi Minh Trạch được trao trả." Nam, ánh mắt sắc lạnh, nhấn mạnh: "Nếu Trung Quốc không tuân thủ, chúng ta sẽ công khai việc bắt giữ Minh Trạch trên truyền thông quốc tế, từ Reuters đến Al Jazeera, gây áp lực tối đa lên Tập Cận Bình. Nhưng ưu tiên là mang Ri Sol-ju về an toàn." Choe gật đầu, bổ sung: "Chúng tôi đã chuẩn bị một đội dự phòng tại cảng Wonsan, với 6 đặc nhiệm và hai tàu ngầm khác, sẵn sàng ứng phó nếu có biến. Một máy bay vận tải An-2 sẽ chờ ở biên giới Trung-Triều, gần Dandong, để đưa Ri Sol-ju về ngay lập tức nếu trao đổi thành công."
Nam, hài lòng với kế hoạch, ra lệnh: "Thực hiện trong vòng 72 giờ. Tôi muốn Ri Sol-ju trở về an toàn, bằng mọi giá. Không được phép thất bại." Các sĩ quan cúi đầu, cảm nhận được sự quyết tâm và áp lực từ Nam, nhưng cũng hiểu rằng nhiệm vụ này có thể đẩy Triều Tiên vào xung đột trực tiếp với cả Mỹ và Trung Quốc nếu xảy ra sai sót. Nam, trước khi kết thúc cuộc họp, nhìn quanh căn hầm, ánh mắt dừng lại ở bản đồ Bắc Kinh, nơi một điểm đỏ nhấp nháy đánh dấu vị trí giả định của Ri Sol-ju. "Đây là tất cả những gì tôi làm, vì cô ấy," cậu thì thầm trong lòng, giọng nói chỉ mình cậu nghe thấy.
Tối muộn, Nam trở về tư dinh Ryongsong, một khu compound rộng lớn ở ngoại ô Bình Nhưỡng, với những bức tường đá cao 4 mét, vườn cây thông được cắt tỉa cẩn thận, và hệ thống an ninh dày đặc với camera và lính gác trang bị súng trường. Cậu bước vào phòng khách, nơi ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên những bức tranh sơn dầu về cảnh núi non Triều Tiên. Kim Ju-ae, trong bộ pijama màu hồng với họa tiết chú thỏ, đang chơi với con búp bê mà Ri Sol-ju tặng cô bé trước khi bị bắt. Cô bé, với đôi mắt to tròn và nụ cười hồn nhiên, chạy đến ôm chân Nam, mái tóc đen buộc thành hai bím nhỏ đung đưa. "Bố ơi, mẹ sắp về chưa?" cô hỏi, giọng trong trẻo nhưng đầy hy vọng, đôi tay nhỏ bé siết chặt chân Nam.
Nam cúi xuống, bế cô bé lên, ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé của con gái. Mùi hương sữa tắm trẻ em từ tóc Ju-ae khiến cậu nhớ đến những ngày bình yên khi cả gia đình còn bên nhau. "Sắp rồi, Ju-ae," cậu nói, giọng dịu dàng nhưng run run, hôn lên trán cô bé, nơi vài sợi tóc lòa xòa che phủ. "Bố hứa sẽ mang mẹ về sớm, và chúng ta sẽ lại cùng nhau đi dạo bên sông." Cậu chơi với Ju-ae một lúc, kể cho cô bé nghe một câu chuyện cổ tích Triều Tiên về chú thỏ thông minh lừa được con hổ hung dữ, khiến cô bé cười khúc khích, đôi mắt sáng lên như những vì sao. Khi Ju-ae ngáp dài, Nam bế cô bé vào phòng ngủ, đặt cô lên chiếc giường nhỏ với chăn in hình ngôi sao vàng. "Ngủ ngon, con gái của bố," cậu thì thầm, vuốt tóc cô bé trước khi tắt đèn, ánh sáng từ hành lang chiếu vào tạo bóng mờ trên khuôn mặt thiên thần của Ju-ae.
Khi Ju-ae chìm vào giấc ngủ, Nam bước vào phòng ngủ riêng, một căn phòng rộng với nội thất gỗ tối màu, một bàn làm việc đầy tài liệu, và một bức ảnh lớn của Ri Sol-ju đặt trên bàn. Bức ảnh, chụp trong một buổi chiều yên bình bên sông Taedong, cho thấy Ri Sol-ju trong chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc đen mượt buông dài, và nụ cười rạng rỡ khi cô nhìn Nam với ánh mắt đầy yêu thương. Nam ngồi xuống, chạm vào chiếc nhẫn đính hôn bằng bạc, một kỷ vật từ những ngày đầu của mối tình giữa họ, khi cả hai còn là những người trẻ mơ mộng về một tương lai hạnh phúc. Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng cậu khi nghĩ về hành động với Tập Minh Trạch. "Sol-ju, tôi đã đi quá xa," cậu thì thầm, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống bàn gỗ, tạo thành những vệt nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn. "Tôi làm tất cả vì chị và Ju-ae, nhưng tôi không biết mình có thể giữ được con người mình bao lâu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com