Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đại học Kim Nhật Thành

Tháng 5 năm 2012, không khí tại Đại học Kim Il-sung rực rỡ và trang nghiêm khi chuẩn bị đón Tổng Bí thư Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju nhân dịp kỷ niệm 66 năm thành lập trường. Khuôn viên trường ngập tràn cờ đỏ sao vàng, hoa kimjongilia đỏ thắm, và những tấm áp phích ca ngợi "Người kế thừa vĩ đại của cách mạng Juche." Nam, giờ là sinh viên năm hai, trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh và trợ lý tổ chức của Liên đoàn Thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Il-sung, được giao nhiệm vụ chụp ảnh chính thức cho chuyến thăm.

Ngày trước sự kiện, Nam gần như không ngủ. Cậu ngồi trong phòng họp nhỏ của câu lạc bộ nhiếp ảnh, dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt, kiểm tra từng chi tiết thiết bị với sự tỉ mỉ của một nghệ sĩ thực thụ. Trên bàn là chiếc máy ảnh Praktica cũ kỹ, người bạn đồng hành từ những ngày chụp ảnh ở Công viên Moranbong, và một chiếc Nikon F3 mới hơn, được nhà trường cung cấp đặc biệt cho dịp này. Nam lau sạch ống kính, kiểm tra cuộn phim, và thử chụp vài bức ảnh thử trong phòng để đảm bảo ánh sáng và tiêu cự hoàn hảo. Cậu xoay núm điều chỉnh khẩu độ, cảm nhận từng nhấp chuột nhỏ của máy ảnh, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc săn ảnh đầy thách thức.

Anh Choe, cố vấn câu lạc bộ, bước vào, ánh mắt nghiêm nghị. "Nam, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất từ trước đến nay," anh nói, giọng trầm nhưng đầy áp lực. "Mọi bức ảnh phải thể hiện sự tôn kính với Tổng Bí thư và phu nhân. Không được phép có sai sót, dù chỉ là một góc ảnh lệch." Nam gật đầu, đáp: "Dạ, em hiểu. Em sẽ làm tốt nhất có thể." Nhưng trong lòng, cậu không chỉ nghĩ đến nhiệm vụ. Hình ảnh Ri Sol-ju từ lễ nhậm chức tháng trước – nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng, và dáng vẻ thanh lịch – vẫn ám ảnh cậu. Ý nghĩ được nhìn cô qua ống kính, ở cự ly gần hơn, khiến tim cậu đập thình thịch.

Sáng ngày diễn ra sự kiện, Nam đứng ở góc khán đài chính trong hội trường lớn của trường, nơi được trang trí bằng những tấm màn đỏ thắm và hoa kimilsungia rực rỡ. Cậu mặc đồng phục xanh đậm của Liên đoàn Thanh niên, máy ảnh đeo trước ngực, sẵn sàng ghi lại mọi khoảnh khắc. Khi vợ chồng Kim Jong-un bước vào, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Kim Jong-un, trong bộ đồ Mao đen, vẫy tay với nụ cười tự tin. Ri Sol-ju, mặc một chiếc váy lụa màu kem ôm sát cơ thể, tôn lên bộ ngực đầy đặn, cặp hông cong hoàn hảo, và đôi chân thon dài, bước đi bên cạnh với dáng vẻ quý phái. Nam giơ máy ảnh, điều chỉnh tiêu cự, và bắt đầu công việc. Cậu chụp Kim Jong-un khi ông phát biểu, giọng vang vọng về "tương lai rực rỡ của Triều Tiên" và "sứ mệnh của thế hệ trẻ." Nhưng ánh mắt Nam liên tục hướng về Ri Sol-ju.

Cậu ghi lại từng khoảnh khắc của cô: khi cô vỗ tay nhẹ nhàng, đôi tay thon dài nổi bật trên nền váy lụa; khi cô nghiêng đầu, trò chuyện với một giáo viên, để lộ đường cong cổ thanh mảnh; và khi cô mỉm cười với một nhóm sinh viên, đôi môi mọng đỏ lấp lánh dưới ánh đèn hội trường. Một lần, ánh nắng từ cửa sổ chiếu qua, làm sáng lên làn da trắng mịn của cô, và Nam nhanh chóng bấm máy, ghi lại khoảnh khắc cô đứng nghiêng, váy lụa ôm sát, tôn lên những đường cong gợi cảm. Cậu lén chụp thêm một bức cận cảnh, khi cô vuốt tóc, để lộ chiếc cổ trắng ngần và đôi môi khẽ hé. Mỗi lần nhấn nút, Nam cảm thấy cơ thể mình nóng ran, dương vật căng cứng trong quần, như thể ống kính đang kéo cậu lại gần hơn với người phụ nữ cấm kỵ ấy. Cậu cẩn thận đánh dấu một cuộn phim riêng, chứa những bức ảnh của Ri Sol-ju, biết rằng chúng sẽ không bao giờ được nộp lên kiểm duyệt.

Nam di chuyển qua các góc khác trong hội trường, tìm những vị trí tốt nhất để chụp. Cậu đứng gần sân khấu, chụp Ri Sol-ju khi cô bước xuống, váy lụa phất phơ theo từng bước đi. Cậu điều chỉnh ống kính để ghi lại khoảnh khắc cô cúi xuống nói chuyện với một sinh viên, ánh mắt sáng rực và nụ cười như ánh nắng mùa xuân. Mỗi bức ảnh là một mảnh ghép, hoàn thiện hình ảnh Ri Sol-ju trong tâm trí Nam – không chỉ là phu nhân của lãnh đạo, mà là một biểu tượng của dục vọng mà cậu không thể cưỡng lại.

Sau buổi lễ chính, vợ chồng Kim Jong-un tham gia một buổi giao lưu thân mật với các sinh viên xuất sắc trong một phòng họp nhỏ, được trang trí bằng hoa kimjongilia và những tấm ảnh tuyên truyền về lịch sử trường. Nam, với tư cách đại diện Liên đoàn Thanh niên, đứng trong nhóm mười sinh viên được chọn để bắt tay và trò chuyện với lãnh đạo. Cậu nắm chặt bó hoa kimjongilia, cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng, sự hồi hộp xen lẫn khao khát khiến cậu gần như không đứng vững. Ri Yong-ho, người bạn Triều Tiên, đứng cạnh, thì thầm: "Cậu bình tĩnh nhé, Nam. Đây là vinh dự lớn nhất từ trước đến nay." Nam mỉm cười gượng, đáp: "Tớ biết, tớ sẽ không làm gì ngu ngốc đâu."

Kim Jong-un đi qua từng sinh viên, bắt tay và hỏi thăm ngắn gọn. Khi đến lượt Nam, cậu cúi đầu, nói: "Thưa Đồng chí Tổng Bí thư, em là Nguyễn Văn Nam, sinh viên từ Việt Nam. Em rất vinh dự được học tập tại đây và cảm ơn sự lãnh đạo của Đồng chí." Giọng cậu rõ ràng, được luyện tập kỹ lưỡng để không lộ sự hồi hộp. Kim Jong-un gật đầu, nụ cười ngắn gọn nhưng thân thiện. "Học tốt nhé, đồng chí trẻ. Triều Tiên và Việt Nam là anh em," ông nói, siết tay cậu mạnh mẽ trước khi bước tiếp. Nam thở phào, cảm giác nhẹ nhõm vì đã hoàn thành phần giao lưu với lãnh đạo mà không mắc lỗi.

Rồi Ri Sol-ju bước đến. Nam cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp khi cô dừng lại trước mặt cậu. Cô mặc chiếc váy lụa mỏng, để lộ những đường cong hoàn hảo qua từng cử động. Nam đưa tay ra, và khi bàn tay mềm mại, ấm áp của cô chạm vào tay cậu, cậu cố ý để ngón tay mình lướt nhẹ qua lòng bàn tay cô, kéo dài khoảnh khắc tiếp xúc một chút lâu hơn cần thiết. Cảm giác mềm mại của da cô, dù chỉ thoáng qua, khiến cậu rùng mình, như thể một luồng điện chạy dọc cơ thể. Em là Nam, từ Việt Nam. Em rất vinh dự được gặp chị... à, phu nhân," Nam giới thiệu, giọng hơi run, cố ý dùng từ "chị" để tạo cảm giác gần gũi hơn. Ri Sol-ju cười khẽ, đôi mắt sáng lấp lánh. "Việt Nam là một đất nước đẹp. Em có hay kể về quê hương cho bạn bè ở đây không?" cô hỏi, nghiêng đầu, để lộ đường cong cổ thanh mảnh.

Nam nuốt nước bọt, cố giữ giọng ổn định. "Dạ, em hay kể về Sài Gòn, về những con đường đông đúc và chợ đêm. Nhưng em thấy Bình Nhưỡng cũng đẹp, đặc biệt là khi... khi có những người như phu nhân." Lời nói của cậu táo bạo hơn cậu dự tính, và trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ mình thấy ánh mắt cô thoáng dao động, nhưng cô nhanh chóng mỉm cười và nói: "Cảm ơn em, Nam. Hãy học tốt nhé." Cô chuyển sang sinh viên tiếp theo, nhưng Nam vẫn đứng đó, tim đập thình thịch, cảm giác như cơ thể mình đang bốc cháy. Cậu tưởng tượng bàn tay mình không chỉ dừng lại ở cái bắt tay, mà lướt lên cánh tay cô, chạm vào làn da mịn màng, và tiến xa hơn đến những vùng cơ thể mà cậu chỉ dám mơ trong trí óc.

Buổi giao lưu kéo dài thêm một giờ, với Kim Jong-un và Ri Sol-ju trò chuyện với sinh viên về học tập, tinh thần Juche, và tương lai của Triều Tiên. Nam đứng ở góc phòng, tiếp tục chụp ảnh, nhưng ánh mắt cậu không rời Ri Sol-ju. Cậu ghi lại từng cử chỉ của cô: cách cô khẽ cười khi một sinh viên kể về ước mơ làm nhà khoa học, cách cô đứng cạnh chồng với vẻ thanh lịch, và cách cô vuốt nhẹ vạt áo khi ngồi xuống, để lộ đôi chân thon dài qua khe váy. Một lần, cô cúi xuống nhặt một bông hoa kimjongilia bị rơi, và Nam nhanh chóng bấm máy, ghi lại khoảnh khắc chiếc váy ôm sát cơ thể cô, tôn lên bộ ngực căng tròn và cặp hông cong. Cậu biết những bức ảnh này không thể nộp lên kiểm duyệt, nhưng cậu không thể dừng lại.

Tối đó, Nam trở về phòng tối của câu lạc bộ nhiếp ảnh, nơi cậu có thể làm việc một mình mà không bị ai làm phiền. Cậu khóa cửa, kéo rèm, và bắt đầu rửa những cuộn phim từ buổi lễ. Hầu hết các bức ảnh – Kim Jong-un phát biểu, sinh viên vỗ tay, hoa kimjongilia rực rỡ – được chuẩn bị để nộp cho nhà trường kiểm duyệt. Nhưng cuộn phim riêng, chứa những bức ảnh của Ri Sol-ju, là bí mật của Nam. Dưới ánh đèn đỏ mờ ảo của phòng tối, cậu nhìn những hình ảnh hiện lên trên giấy ảnh, trái tim đập mạnh. Có tất cả mười bức ảnh của cô: một bức chụp cô đứng dưới ánh nắng, váy lụa ôm sát cơ thể, để lộ bộ ngực đầy đặn và cặp hông cong hoàn hảo; một bức ghi lại nụ cười rạng rỡ khi cô trò chuyện với sinh viên; một bức cận cảnh đôi mắt sáng, như chứa đựng một bí mật không lời; một bức chụp khoảnh khắc cô vuốt tóc, để lộ đường cong cổ thanh mảnh; và những bức khác ghi lại những cử chỉ tự nhiên, từ cách cô nghiêng đầu đến cách cô bước đi, váy lụa phất phơ, gợi lên những đường cong quyến rũ. Một bức đặc biệt khiến Nam không thể rời mắt: khoảnh khắc cô cúi xuống nhặt bông hoa, váy lụa ôm sát, tôn lên cặp vú căng mọng và vùng hông mượt mà, như một lời mời gọi cấm kỵ.

Nam cẩn thận dán những bức ảnh vào một cuốn album nhỏ, tự làm bằng bìa cứng và giấy thủ công, mỗi trang được sắp xếp như một câu chuyện riêng về Ri Sol-ju. Cậu ghi chú bên cạnh từng bức ảnh: "Nụ cười dưới ánh nắng," "Khoảnh khắc nghiêng đầu," "Đôi mắt bí ẩn." Album được giấu trong ngăn bí mật của vali, nơi đã chứa bức ảnh đầu tiên của cô từ lễ nhậm chức. Nam đóng cửa phòng, tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn bàn. Cậu ngồi trên giường, lật từng trang album, ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt Ri Sol-ju – đôi môi mọng, làn da trắng mịn, và ánh mắt như đang nhìn thẳng vào cậu. Dục vọng trỗi dậy, nóng bỏng và không thể kìm nén. Cậu tưởng tượng mình ở gần cô, cởi bỏ chiếc váy lụa, để lộ cơ thể trần trụi, bộ ngực săn chắc, cặp vú căng mọng, và vùng âm đạo ẩm ướt, lấp lánh dâm thủy. Trong trí óc, Nam hình dung mình hôn lên cổ cô, tay lướt qua những đường cong, chạm vào lồn cô, cảm nhận sự ấm áp và co bóp mãnh liệt. Cậu tưởng tượng dương vật mình tiến vào sâu bên trong, hòa quyện trong cơn sóng khoái lạc, tinh trùng phóng ra trong những nhịp đẩy điên cuồng. Nam thủ dâm, tay siết chặt, cơ thể run lên trong khoái lạc. Khi đạt đến đỉnh điểm, tinh trùng phóng ra mạnh mẽ, một phần rơi lên trang album, làm nhòe góc bức ảnh yêu thích – bức cô cúi xuống nhặt bông hoa. Nam thở hổn hển, vội lau sạch dấu vết, nhưng cảm giác tội lỗi xen lẫn khoái lạc khiến cậu không thể dừng lại. Cậu lật lại từng trang, ngắm bức ảnh Ri Sol-ju đứng dưới ánh nắng, tưởng tượng cơ thể cô dưới tay mình, và một lần nữa, cậu để dục vọng cuốn trôi.

Nam đóng album, cất nó vào ngăn bí mật, nhưng hình ảnh Ri Sol-ju đã trở thành một ám ảnh không thể xóa bỏ. Cậu nằm xuống giường, hơi thở vẫn nặng nhọc, biết rằng mình đang bước trên một con đường nguy hiểm. Nhưng ngọn lửa cấm kỵ ấy, cháy mãi trong tâm trí cậu, không thể dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com