Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chụp ảnh gia đình

Bình Nhưỡng, tháng 6 năm 2012.

Một buổi chiều, khi Nam đang cẩn thận lau chùi ống kính máy ảnh Praktica trong phòng tối của câu lạc bộ, anh Choe bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng hơn thường lệ. Ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn đỏ trong phòng tối làm gương mặt anh Choe thêm phần căng thẳng. "Nam, cậu được triệu tập đến Văn phòng Hiệu trưởng ngay lập tức," anh nói, giọng trầm nhưng đầy trọng lượng. Nam cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trong môi trường kiểm soát chặt chẽ của Triều Tiên, một lời triệu tập bất ngờ có thể mang ý nghĩa bất an. Cậu đặt máy ảnh xuống, cố gắng che giấu sự lo lắng. "Dạ, em đi ngay," Nam đáp.

Tại Văn phòng Hiệu trưởng, Nam đối diện với một cảnh tượng hiếm thấy: Hiệu trưởng, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị, ngồi cạnh một quan chức cấp cao trong bộ đồ đen, đeo huy hiệu hình Chủ tịch Kim Il-sung sáng bóng. Không khí trong phòng nặng nề, nhưng quan chức lên tiếng với giọng nói bình tĩnh: "Đồng chí Nguyễn Văn Nam, Tổng Bí thư Kim Jong-un đã xem những bức ảnh cậu chụp trong chuyến thăm trường và rất ấn tượng với tài năng của cậu. Đồng chí Tổng Bí thư và phu nhân muốn mời cậu đến tư gia để chụp ảnh gia đình." Nam gần như không tin vào tai mình. Được mời đến nhà lãnh đạo tối cao là một vinh dự vượt ngoài tưởng tượng, nhưng cũng là một thử thách đầy rủi ro. Cậu cúi đầu, đáp: "Em rất vinh dự và sẽ cố gắng hết sức." Nhưng trong lòng, cậu không thể ngăn mình nghĩ đến cơ hội được gặp lại Ri Sol-ju, gần hơn, rõ ràng hơn, qua ống kính và cả trong thực tế.

Hai ngày sau, một chiếc xe hơi màu đen, bóng loáng nhưng không mang bất kỳ ký hiệu nào, đến đón Nam tại cổng trường. Người tài xế, một sĩ quan quân đội với ánh mắt sắc lạnh, không nói gì ngoài việc ra hiệu cho Nam lên xe. Cậu mang theo chiếc máy ảnh Praktica quen thuộc và một máy ảnh hiện đại hơn, được nhà trường cung cấp đặc biệt cho sự kiện này, cùng một bộ dụng cụ ánh sáng nhỏ. Khi xe lăn bánh qua những con đường rộng lớn của Bình Nhưỡng, Nam nhìn qua cửa sổ, thấy những tòa nhà cao tầng với các tấm áp phích tuyên truyền rực rỡ, những người dân trong đồng phục chỉnh tề, và những chiếc xe đạp lặng lẽ di chuyển. Nhưng khi xe rời khỏi trung tâm thành phố, khung cảnh dần thay đổi. Những con đường nhỏ hơn, được canh gác bởi các trạm kiểm soát, dẫn đến một khu vực biệt lập, nơi cây cối xanh mướt và không khí yên tĩnh đến lạ thường.

Xe dừng lại trước một khu biệt thự được bao quanh bởi hàng rào cao và những lính gác đứng thẳng như tượng. Nam được dẫn qua một cổng lớn, nơi cậu thấy những khu vườn được chăm sóc cẩn thận, với những khóm hoa kimjongilia đỏ thắm và những bức tượng nhỏ khắc họa hình ảnh Chủ tịch Kim Il-sung. Một hồ nước nhỏ phản chiếu ánh nắng, tạo nên một khung cảnh thanh bình nhưng đầy quyền lực. Nam nắm chặt túi đựng máy ảnh, cảm thấy áp lực đè nặng. Đây không chỉ là một buổi chụp ảnh, mà là một nhiệm vụ đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối. Một sai lầm nhỏ, dù là trong cách cư xử hay góc chụp, cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Cậu được dẫn vào một căn phòng lớn, được trang trí đơn giản nhưng trang trọng, với những bức tranh tường ca ngợi lịch sử cách mạng và một bức chân dung khổng lồ của Chủ tịch Kim Il-sung treo ở vị trí trung tâm. Kim Jong-un xuất hiện, mặc bộ đồ Mao đen quen thuộc, nụ cười thân thiện nhưng không kém phần uy quyền. Bên cạnh ông là phu nhân Ri Sol-ju, trong chiếc váy lụa màu xanh nhạt, ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong hoàn hảo. "Cậu là Nam, đúng không?" Kim Jong-un nói, giọng trầm và gần gũi hơn cậu tưởng. "Những bức ảnh cậu chụp tại trường rất ấn tượng. Chúng tôi muốn cậu ghi lại khoảnh khắc gia đình của chúng tôi để lưu giữ kỷ niệm." Nam cúi đầu, đáp: "Cảm ơn Đồng chí Tổng Bí thư và phu nhân. Em sẽ cố gắng hết sức để không làm mọi người thất vọng."

Buổi chụp ảnh diễn ra trong khu vườn sau nhà, nơi ánh nắng mùa hè chiếu qua những tán cây, tạo nên những mảng sáng tối hoàn hảo. Nam cẩn thận chọn góc chụp, điều chỉnh ánh sáng để ghi lại hình ảnh Kim Jong-un và Ri Sol-ju đứng cạnh nhau, đôi lúc nắm tay, cùng em gái Kim Yo-jong và một vài thành viên gia đình khác. Kim Yo-jong, với vẻ ngoài sắc sảo và ánh mắt cảnh giác, ít nói nhưng luôn quan sát mọi thứ. Nam tập trung vào Ri Sol-ju, không thể rời mắt khỏi cô. Cậu chụp cô từ nhiều góc độ: một bức khi cô mỉm cười dịu dàng bên hồ nước, ánh nắng làm nổi bật làn da trắng mịn; một bức khi cô khẽ vuốt tóc, váy lụa phất phơ, để lộ đường cong của bộ ngực và cặp hông; và một bức cận cảnh, nơi đôi mắt cô như ẩn chứa một bí mật không lời. Mỗi lần nhấn nút chụp, Nam cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể cậu đang bí mật chiếm hữu một phần của cô qua ống kính.

Sau buổi chụp ảnh, Kim Jong-un bất ngờ mời Nam ở lại dùng bữa tối. Cậu được dẫn vào một phòng ăn sang trọng, với bàn gỗ lớn phủ khăn lụa trắng, bày biện các món truyền thống Triều Tiên: kimchi cay nồng, thịt bò nướng thơm phức, canh bí ngô nóng hổi, và những bát cơm trắng tinh tươm. Một bình rượu soju được đặt ở giữa bàn, lấp lánh dưới ánh đèn chùm. Nam ngồi đối diện vợ chồng Kim Jong-un, cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh dù trong lòng cậu là một cơn bão cảm xúc. Bên cạnh là Kim Yo-jong, người chỉ nói vài câu ngắn gọn, và một vài quan chức khác, tạo nên không khí vừa thân mật vừa trang trọng.

Cuộc trò chuyện bắt đầu với những câu hỏi nhẹ nhàng. Kim Jong-un hỏi Nam về cuộc sống ở Việt Nam, về gia đình cậu ở Sài Gòn, và cách cậu thích nghi với Triều Tiên. Nam trả lời cẩn thận, nhắc đến sự ngưỡng mộ của mình đối với tư tưởng Juche và những gì cậu học được tại Đại học Kim Il-sung. "Em rất ấn tượng với tinh thần đoàn kết của người dân Triều Tiên," Nam nói, mắt liếc sang Ri Sol-ju. Cô mỉm cười, gật đầu nhẹ, và tham gia vào cuộc trò chuyện. "Nam, em chụp ảnh rất có hồn. Em có nghĩ sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp không?" cô hỏi, giọng dịu dàng, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào cậu.

Nam cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp. "Dạ, em chỉ muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp, đặc biệt là... những người truyền cảm hứng," cậu đáp, cố ý để lời nói mang chút ẩn ý. Ri Sol-ju cười nhẹ, và khi cô với lấy ly nước, bàn tay cô vô tình chạm vào cánh tay Nam. Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, sự tiếp xúc ấy khiến cơ thể cậu nóng ran, dương vật căng cứng dưới bàn. Cậu siết chặt tay, cố kìm nén cảm xúc, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi cô – đôi môi mọng, làn da mịn màng, và đường cong cơ thể được tôn lên bởi chiếc váy lụa.

Nam tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện với Ri Sol-ju, hỏi cô về sở thích âm nhạc và văn hóa Triều Tiên. Cô hào hứng kể về Ban nhạc Moranbong, nhóm nhạc nữ mà cô yêu thích, và những buổi biểu diễn mà cô từng tham dự. "Em có nghe bài 'Học tập vì ngày mai' chưa? Đó là một bài hát rất ý nghĩa," cô nói, khẽ nghiêng người về phía Nam, khiến cậu ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng từ cô. Nam gật đầu, đáp: "Dạ, em rất thích. Âm nhạc ở đây truyền cảm hứng mạnh mẽ." Cậu cố ý đưa đĩa kimchi về phía cô, để ngón tay mình lướt nhẹ qua tay cô khi trao đĩa. Hành động táo bạo này khiến tim cậu đập thình thịch, nhưng Ri Sol-ju chỉ mỉm cười, dường như không nhận ra ý định của cậu.

Cuộc trò chuyện tiếp tục, và Nam cảm nhận được một sự thân mật tinh tế đang hình thành. Khi Ri Sol-ju kể về một chuyến đi thăm nông thôn, cô vô tình để tay mình nghỉ trên bàn, gần tay Nam. Cậu mạo hiểm, khẽ chạm ngón tay mình vào tay cô, giả vờ như đang điều chỉnh vị trí đĩa thức ăn. Lần này, cô không rút tay lại ngay, mà nhìn cậu với nụ cười ấm áp, như thể đang khuyến khích sự gần gũi. "Nam, em thật sự rất tài năng. Chúng tôi rất mong chờ những bức ảnh hôm nay," cô nói, giọng ngọt ngào. Nam đáp: "Em hy vọng sẽ làm phu nhân hài lòng." Lời nói của cậu mang chút ẩn ý, và cậu nhận ra ánh mắt cô thoáng chút tò mò trước khi chuyển sang chủ đề khác.

Khi bữa tối kết thúc, Kim Jong-un đứng dậy, cảm ơn Nam vì công việc của cậu. Ri Sol-ju cũng đứng lên, bắt tay Nam lần cuối. Lần này, cô giữ tay cậu lâu hơn, ngón tay cô lướt nhẹ qua lòng bàn tay cậu, khiến cả cơ thể Nam rung lên vì cảm xúc. "Cảm ơn em, Nam. Hy vọng sẽ gặp lại em," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút. Nam cúi đầu, đáp: "Em rất vinh dự, thưa phu nhân." Nhưng khi rời khỏi tư gia, ngồi trên chiếc xe trở về trường, hình ảnh Ri Sol-ju – nụ cười, ánh mắt, và cảm giác từ những lần chạm tay – vẫn ám ảnh cậu, như một ngọn lửa không thể dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com