Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nhiếp ảnh gia cá nhân

Tháng 7 năm 2012, Bình Nhưỡng.

Một buổi sáng, khi Nam đang tỉ mỉ sắp xếp các cuộn phim trong phòng tối của câu lạc bộ nhiếp ảnh, ánh sáng mờ ảo từ bóng đèn đỏ chiếu lên những bức ảnh đang được rửa, anh Choe, cố vấn câu lạc bộ, bước vào với vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa phấn khích. "Nam, chuẩn bị đi," anh nói, giọng trầm nhưng không giấu được sự phấn khởi. "Phu nhân Ri Sol-ju sẽ đến trường chiều nay. Cô ấy đích thân yêu cầu gặp cậu để thảo luận về một dự án đặc biệt." Nam gần như đứng sững, tay khựng lại trên chiếc máy ảnh Praktica. Tim cậu đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phu nhân của Tổng Bí thư, người phụ nữ đã khiến cậu không thể rời mắt trong những lần gặp trước, giờ lại muốn gặp riêng cậu? "Dạ, em hiểu rồi," cậu đáp, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng là một cơn bão cảm xúc – vừa phấn khích, vừa lo lắng. Cậu vội kiểm tra lại thiết bị, lau sạch ống kính bằng khăn mềm để chuẩn bị.

Chiều hôm đó, khuôn viên Đại học Kim Il-sung được chuẩn bị kỹ lưỡng để chào đón Ri Sol-ju. Những khóm hoa kimilsungia và kimjongilia được đặt ngay ngắn dọc lối đi chính, rực rỡ dưới ánh nắng mùa hè. Các sinh viên, trong bộ đồng phục xanh đậm chỉnh tề, đứng thành hàng dài, sẵn sàng vỗ tay theo nhịp thống nhất khi Ri Sol-ju xuất hiện. Cô bước xuống từ một chiếc xe hơi màu đen, mặc một chiếc váy lụa màu hồng nhạt, ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong thanh lịch và quý phái. Đi cùng cô là một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen, đeo huy hiệu hình Chủ tịch Kim Il-sung, và một trợ lý nữ trẻ tuổi, tay cầm một cuốn sổ ghi chép. Nam, đứng trong nhóm đại diện của câu lạc bộ nhiếp ảnh, cúi đầu sâu khi cô tiến đến. "Chào em, Nam," Ri Sol-ju nói, nụ cười nhẹ nhàng nhưng toát lên sức hút khó cưỡng. "Tôi nghe nói em là nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất của trường." Giọng cô dịu dàng, mang âm điệu thân thiện hiếm thấy trong không khí trang nghiêm của Bình Nhưỡng.

Nam mỉm cười, cố gắng che giấu sự hồi hộp đang dâng trào. "Dạ, cảm ơn phu nhân. Em rất vinh dự được gặp chị," cậu đáp, giọng hơi run nhưng vẫn rõ ràng, ánh mắt lén lút quan sát cô. Ri Sol-ju gật đầu, rồi đề nghị Nam dẫn cô tham quan khu vực văn hóa của trường, nơi trưng bày các tác phẩm của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Họ bước đi dọc hành lang dài, hai bên tường treo những bức ảnh đen trắng và màu, ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống sinh viên Triều Tiên: cảnh học tập trong giảng đường, những buổi lao động công ích tại Công viên Kaeson, và những hình ảnh rực rỡ của Quảng trường Kim Il-sung trong các dịp lễ. Ri Sol-ju dừng lại trước một bức ảnh do Nam chụp, chụp một nhóm thiếu nhi chơi đùa dưới ánh nắng tại Công viên Moranbong, nụ cười rạng rỡ như những bông hoa. "Em có mắt nhìn rất tinh tế, Nam," cô nhận xét, ánh mắt lướt qua bức ảnh rồi dừng lại trên khuôn mặt cậu. "Tôi thích cách em ghi lại cảm xúc và năng lượng trong từng khoảnh khắc."

Nam cảm thấy má mình nóng lên, nhưng cậu cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. "Dạ, em chỉ cố gắng làm tốt nhất có thể," cậu đáp, dẫn cô tiếp tục tham quan. Họ đi qua phòng triển lãm, nơi các bức ảnh khác của Nam được trưng bày: một bức chụp dòng sông Taedong lấp lánh dưới ánh trăng, một bức khác về các sinh viên Liên đoàn Thanh niên hát bài ca cách mạng. Ri Sol-ju dừng lại lâu hơn trước mỗi bức ảnh, đặt những câu hỏi chi tiết về kỹ thuật chụp và nguồn cảm hứng của cậu. "Em học nhiếp ảnh ở đâu vậy, Nam?" cô hỏi, giọng tò mò. Nam kể về những ngày tự học ở Sài Gòn, mượn máy ảnh cũ của chú hàng xóm và chụp những con đường phố quen thuộc. Ri Sol-ju lắng nghe, gật đầu, ánh mắt như muốn tìm hiểu sâu hơn về cậu.

Cuộc tham quan tiếp tục đến khu ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế, nơi Nam ở. Bước vào căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng của cậu, Ri Sol-ju nhìn quanh với sự tò mò rõ rệt. Căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn gỗ nhỏ với cuốn sổ tay, vài cuộn phim, và một bức ảnh gia đình Nam chụp ở Sài Gòn, đặt trong một khung gỗ cũ kỹ. "Đây là nơi em sống à?" cô hỏi, ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất, váy lụa khẽ xô động, để lộ đôi chân thon dài. Nam gật đầu, đứng cạnh bàn, cố gắng không nghĩ đến cuốn album bí mật về cô, đang được giấu kỹ trong vali dưới gầm giường. "Dạ, em thường xem lại ảnh và lên ý tưởng ở đây," cậu nói, chỉ vào góc bàn nơi đặt máy ảnh và một vài bức ảnh mẫu. Ri Sol-ju mỉm cười, chạm nhẹ vào cuốn sổ tay của cậu. "Tôi thấy em rất đam mê. Đó là điều tôi cần cho dự án của mình."

Cô ngồi thẳng, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Nam, tôi muốn em giúp tôi thực hiện một dự án đặc biệt," cô nói, giọng rõ ràng nhưng vẫn giữ được sự ấm áp. "Tôi muốn một bộ ảnh thể hiện vẻ đẹp của phụ nữ Triều Tiên, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Tôi nghĩ em là người phù hợp nhất để làm điều đó. Em có đồng ý trở thành nhiếp ảnh gia cá nhân của tôi cho dự án này không?" Nam sững sờ, cảm giác như thời gian ngừng trôi. Được phu nhân của Tổng Bí thư mời làm nhiếp ảnh gia cá nhân là một vinh dự vượt ngoài tưởng tượng, nhưng cũng đi kèm rủi ro lớn trong môi trường kiểm soát chặt chẽ của Triều Tiên. "Dạ, em rất vinh dự và sẵn sàng, thưa phu nhân," cậu đáp, cúi đầu, trái tim đập thình thịch vì cả phấn khích lẫn lo lắng.

Ri Sol-ju gật đầu hài lòng, đứng dậy và bắt tay cậu. Bàn tay cô mềm mại, ấm áp, giữ tay cậu lâu hơn một chút so với thông thường. "Tốt lắm, Nam. Ngày mai, em sẽ đến tư gia của tôi để thảo luận chi tiết. Hãy mang theo máy ảnh và tất cả ý tưởng của em," cô nói, nụ cười như ánh nắng mùa hè, khiến Nam không thể rời mắt. "Tôi mong chờ làm việc với em." Nam cúi đầu lần nữa, giọng nhỏ nhưng chắc chắn: "Dạ, em sẽ cố gắng hết sức." Khi cô rời đi, váy lụa phất phơ trong gió, Nam đứng lặng, cảm giác như vừa bước vào một giấc mơ không thể tin nổi.

Sáng hôm sau, một chiếc xe hơi màu đen đưa Nam đến khu biệt thự ở ngoại ô Bình Nhưỡng, nơi Ri Sol-ju và Kim Jong-un cư ngụ. An ninh nghiêm ngặt, với các vệ sĩ đứng gác ở mọi góc, nhưng Nam được dẫn thẳng vào một phòng khách sang trọng, được trang trí với những bức tranh tường ca ngợi lịch sử cách mạng và những lọ hoa kimjongilia đỏ thắm đặt trên bàn gỗ bóng loáng. Ri Sol-ju chào đón cậu trong một chiếc áo dài hanbok màu xanh lam, mái tóc búi cao, điểm xuyết bằng một chiếc trâm ngọc lấp lánh. "Chào Nam, em đến đúng giờ đấy," cô nói, giọng thân thiện, chỉ tay về phía một chiếc bàn gỗ nơi họ sẽ thảo luận. "Hôm nay chúng ta sẽ lên kế hoạch cho bộ ảnh. Em sẵn sàng chưa?"

Nam đặt máy ảnh xuống, lấy cuốn sổ tay ra và bắt đầu trình bày ý tưởng, giọng tự tin hơn thường lệ. "Em nghĩ chúng ta có thể chụp một bộ ảnh kết hợp giữa truyền thống và hiện đại," cậu nói, mở cuốn sổ để chỉ vào những phác thảo góc chụp. "Chẳng hạn, chị mặc hanbok, đứng trong vườn hoa kimjongilia để thể hiện tinh thần Triều Tiên, nhưng em sẽ dùng ánh sáng và góc chụp hiện đại, như ở Tháp Juche hoặc Công viên Nước Munsu, để tạo sự mới mẻ." Ri Sol-ju lắng nghe, gật đầu, đôi mắt sáng lên vì hào hứng. "Ý tưởng hay lắm, Nam," cô đáp, nghiêng người để nhìn kỹ các phác thảo. "Tôi muốn thêm một số bức ảnh trong khung cảnh tự nhiên, như bên dòng sông Taedong, để thể hiện sự thanh bình. Và có lẽ một vài bức trong studio, với phông nền đơn giản để làm nổi bật trang phục."

Họ tiếp tục thảo luận, Nam ghi chú nhanh các ý tưởng của cô, từ cách sử dụng ánh sáng tự nhiên đến việc chọn màu sắc hanbok để tạo sự tương phản. "Tôi muốn bộ ảnh này không chỉ đẹp mà còn truyền tải thông điệp về sức mạnh và sự duyên dáng của phụ nữ Triều Tiên," Ri Sol-ju nói, tay khẽ gõ lên bàn, ánh mắt đầy quyết tâm. Nam gật đầu, bổ sung: "Em có thể thử một số góc chụp thấp để làm nổi bật sự mạnh mẽ, hoặc chụp chị trong tư thế đang bước đi, như thể chị đang dẫn đầu một điều gì đó." Ri Sol-ju cười, gật đầu tán thành. "Em đúng là có óc sáng tạo. Tôi thích ý tưởng đó."

Cuộc thảo luận kéo dài hơn một giờ, họ trao đổi về mọi thứ từ ánh sáng, góc chụp, đến cách phối hợp hanbok với các biểu tượng quốc gia như hoa kimjongilia hay lá cờ Triều Tiên. Nam cảm thấy sự thoải mái ngày càng tăng khi trò chuyện với cô, như thể ranh giới giữa một sinh viên quốc tế và phu nhân của lãnh đạo đang dần mờ đi. "Chị đã bao giờ chụp ảnh theo phong cách này chưa?" Nam hỏi, tò mò. Ri Sol-ju lắc đầu, mỉm cười. "Chưa, đây là lần đầu tiên. Vì thế tôi muốn làm việc với em – tôi tin em sẽ mang lại điều gì đó mới mẻ." Lời khen của cô khiến Nam cảm thấy tự hào, nhưng cũng làm trái tim cậu đập nhanh hơn.

Buổi chụp ảnh diễn ra ngay trong khu vườn của tư gia, nơi những khóm hoa kimjongilia nở rộ, đỏ thắm dưới ánh nắng mùa hè. Ri Sol-ju thay ba bộ hanbok khác nhau: một bộ đỏ thắm tượng trưng cho sự nhiệt huyết, một bộ xanh lam dịu dàng, và một bộ trắng tinh khôi, mỗi bộ đều được may tinh xảo, ôm sát cơ thể cô. Nam cẩn thận điều chỉnh máy ảnh, hướng dẫn cô tạo dáng. "Phu nhân, chị có thể đứng nghiêng một chút, tay chạm vào hoa kimjongilia," cậu nói, giơ máy ảnh lên. Ri Sol-ju làm theo, khẽ cúi xuống, mái tóc buông lơi một lọn, ánh nắng chiếu qua làm gương mặt cô rạng rỡ. Nam nhấn nút chụp, tim đập mạnh khi ống kính bắt trọn từng đường nét: đôi môi mọng, làn da mịn màng, và ánh mắt như chứa đựng một câu chuyện chưa kể.

Cậu chụp cô từ nhiều góc độ, từ cận cảnh gương mặt đến toàn cảnh cơ thể hòa quyện với khung cảnh vườn hoa. Một lần, khi Ri Sol-ju bước đi dọc lối nhỏ trong vườn, váy hanbok phất phơ trong gió, Nam chạy theo, chụp liên tiếp để bắt lấy khoảnh khắc tự nhiên. "Nam, em nhanh nhẹn thật đấy," cô cười, quay lại nhìn cậu, ánh mắt như trêu đùa. Nam mỉm cười, đáp: "Dạ, em muốn ghi lại mọi khoảnh khắc đẹp của chị." Lời nói buột ra, và cậu lập tức lo lắng, nhưng Ri Sol-ju chỉ cười lớn hơn, như thể không để ý đến sự táo bạo của cậu. "Em làm tôi thấy tự tin hơn nhiều," cô nói, giọng ấm áp, khiến Nam cảm thấy một luồng ấm áp chạy qua cơ thể.

Buổi chụp kéo dài đến tận chiều, khi ánh nắng chuyển sang màu vàng cam, phủ lên khu vườn một lớp ánh sáng ấm áp. Nam đề xuất di chuyển vào một studio nhỏ trong tư gia, nơi có phông nền trắng và hệ thống ánh sáng hiện đại. "Ở đây, em muốn thử một số bức cận cảnh để làm nổi bật nét mặt chị," cậu nói, điều chỉnh ánh sáng để tạo hiệu ứng dịu nhẹ. Ri Sol-ju gật đầu, tạo dáng tự nhiên hơn, đôi lúc nhìn thẳng vào ống kính, khiến Nam cảm thấy như cô đang nhìn sâu vào mắt mình. "Em nghĩ bức này sẽ rất đặc biệt," cậu nói, giọng đầy phấn khích khi nhấn nút chụp. Ri Sol-ju mỉm cười, đáp: "Tôi tin tưởng ở em, Nam. Em cứ làm theo cách của mình."

Sau buổi chụp, Nam và Ri Sol-ju chuyển vào một căn phòng nhỏ trong tư gia, nơi một chiếc bàn gỗ bóng loáng được đặt sẵn để xem lại các bức ảnh. Nam mang theo một số bức ảnh vừa rửa, cẩn thận trải chúng ra trên bàn. Họ ngồi sát nhau trên một chiếc sofa bọc nhung, ánh đèn dịu nhẹ từ trần nhà chiếu xuống, tạo nên một không khí ấm cúng. Nam chỉ vào một bức ảnh, nơi Ri Sol-ju đứng trong vườn hoa, hanbok đỏ rực nổi bật giữa ánh nắng. "Bức này em nghĩ rất đẹp, thưa phu nhân," cậu nói, giọng đầy phấn khích. "Ánh sáng làm nổi bật màu hanbok, và nụ cười của chị rất tự nhiên." Ri Sol-ju nghiêng người để nhìn kỹ hơn, vai cô chạm vào vai Nam, hơi ấm từ cơ thể cô khiến tim cậu đập nhanh hơn. "Em nói đúng, Nam. Bức này thật sự đặc biệt," cô đáp, tay khẽ chạm vào cánh tay cậu khi chỉ vào một chi tiết trong ảnh, ngón tay mềm mại lướt qua da cậu.

Họ tiếp tục xem các bức ảnh khác, từ những khoảnh khắc cô đứng bên dòng sông Taedong, váy hanbok phất phơ trong gió, đến bức chụp trong studio, nơi ánh mắt cô như xuyên thấu ống kính. Mỗi lần Ri Sol-ju với lấy một bức ảnh, bàn tay cô vô tình lướt qua tay Nam, để lại một cảm giác nóng ran. Nam, không kìm được, để ngón tay mình lướt nhẹ lại, như một phản ứng bản năng. Cô không rút tay lại ngay, mà nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch. "Em rất tỉ mỉ, Nam. Tôi thích cách em chú ý đến từng chi tiết," cô nói, giọng thấp và ấm áp, như thể đang chia sẻ một bí mật nhỏ.

Khi xem đến bức ảnh cuối, nơi Ri Sol-ju đứng dưới ánh hoàng hôn, hanbok trắng tinh khôi như hòa vào ánh sáng vàng cam, Nam chỉ vào góc ảnh, giải thích: "Em dùng ánh sáng tự nhiên để làm nổi bật chị. Nhìn ở đây, màu hanbok như hòa vào ánh nắng, tạo cảm giác rất thanh thoát." Ri Sol-ju nghiêng sát hơn, vai cô gần như ép vào vai cậu, và bàn tay cô vô tình đặt lên tay Nam, để đó lâu hơn cần thiết. "Bức này làm tôi cảm thấy... đặc biệt," cô nói, ánh mắt lướt qua cậu, như muốn kéo cậu vào một thế giới riêng. Nam nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh. "Chị thấy bức nào đẹp nhất?" cậu hỏi, nhìn thẳng vào mắt cô. Ri Sol-ju mỉm cười, tay vẫn đặt trên tay cậu. "Tôi thích tất cả, nhưng bức này có gì đó rất riêng, như thể em hiểu tôi," cô đáp, giọng nhẹ nhàng, gần như thì thầm.

Họ tiếp tục trò chuyện, bàn tay chạm nhau nhiều lần hơn, như thể ranh giới giữa họ đang dần tan biến. Nam chỉ vào một bức ảnh khác, kể về cách cậu chọn góc chụp để làm nổi bật nét mặt cô, và Ri Sol-ju lắng nghe, thỉnh thoảng cười lớn khi cậu kể một câu chuyện vui về việc chạy theo ánh sáng trong vườn. Một lần, khi cô với lấy một bức ảnh, cánh tay cô ép sát vào cánh tay Nam, và cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô, mùi nước hoa nhẹ nhàng khiến tim cậu đập thình thịch. "Nam, em làm việc với đam mê thật sự," cô nói, nhìn cậu với ánh mắt ấm áp. "Tôi chưa từng gặp ai chụp ảnh mà lại chú ý đến từng khoảnh khắc như em." Nam mỉm cười, đáp: "Dạ, vì em muốn ghi lại những điều đẹp nhất, đặc biệt là... khi làm việc với chị."

Khi buổi xem ảnh kết thúc, Ri Sol-ju đứng dậy, bắt tay Nam, giữ chặt hơn thường lệ. "Cảm ơn em, Nam. Bộ ảnh này sẽ rất đặc biệt, và tôi mong chờ làm việc tiếp với em," cô nói, nụ cười rạng rỡ nhưng mang chút bí ẩn. Nam cúi đầu, đáp: "Em cũng mong được tiếp tục, thưa phu nhân." Cậu rời tư gia, tim vẫn đập mạnh, cảm giác như vừa bước qua một ranh giới vô hình. Sự thân mật ngày càng tăng giữa cậu và Ri Sol-ju là một con đường nguy hiểm, nhưng cũng đầy cuốn hút, khiến cậu không thể dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com