Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Yêu quái! Ngươi mau lăn ra đây cho bản công chúa! Đừng tưởng rằng ngươi trốn bên trong thì sẽ không sao!"

Bên ngoài tiếng động ồn ào, Hồ Cẩm chợt tỉnh lại.

Tiếng vó ngựa vang lên rầm rập.

Nàng ôm đầu.

Phiền...

Thật cmn quá phiền...

Tên mất dậy nào muốn cản trở giấc ngủ của bản cô nương?

Giọng nói chua ngoa từ bên ngoài vang lên:

"Một yêu hồ nho nhỏ như ngươi lọt vào mắt bản công chúa ta là phúc phận, ngươi còn dám chạy trốn, hôm nay bản công chúa nhất định phải lột da bằng được ngươi, ngươi lăn ra đây cho ta, lăn ra đây!!"  

Cục lông đang nằm rạp cuộn tròn trên mặt đất chậm chạp cử động, nàng lấy hai tay bịt tai như muốn ngăn chặn thứ âm thanh đáng ghét kia lại, nhưng giọng nói đanh đá chua ngoa ấy vẫn vang vọng bên ngoài như cũ.  

Chẳng thấy yên tĩnh hơn là bao.    

Cuối cùng, cục lông nằm trên mặt đất cũng phải ngẩng đầu dậy.

Hồ Cẩm ánh mắt hơi đờ đẫn, lại bị một cơn chóng mặt ập tới, mãi một lúc lâu sau mới nhìn rõ cảnh tượng xung quanh.

Nàng đang nằm trên nền đất cứng rắn ẩm ướt, ở trong một khe hở nhỏ hẹp, xung quanh còn có mùi hôi thối khó ngửi bốc lên.  

Hồ Cẩm nằm im không nhúc nhích.

Sao nàng lại ở đây?

Diễn kịch?

Bị bắt cóc?

Thằng nào rảnh háng đem bản tiểu thư ném tới hố nhỏ này rồi?

Muốn chết lắm à?

Hồ Cẩm theo thói quen giơ tay giụi giụi mắt.


"..."

Cái quái gì đây?

Đôi bàn tay ngọc ngà láng mịn của mình đâu rồi?

Đây là...

Thứ lông lá kinh khủng gì vậy???

Đầu bỗng nhiên đau như muốn nổ tung, vô số kí ức lạ ẫm tràn vào trong đầu Hồ Cẩm.  

_________________________________________

Hồ Cẩm nhanh chóng phân tích tình huống hiện tại của bản thân.

Nàng đụng phải truyền thuyết xuyên không cmnr.

Hơn nữa còn là...

Xuyên vào cơ thể của một con hồ ly đang trong hiểm cảnh bị truy đuổi!

Lại còn là cửu vĩ hồ ngàn năm khó gặp nha...

Ừ, bản tiểu thư tạm thời chấp nhận được!

Cái thân thể mà nàng xuyên vào này, tiểu sử cũng chẳng có gì đặc biệt...

Chỉ là sinh ra may mắn hơn bình thường một chút, từ mông lòi ra nhiều cái đuôi ngoe nguẩy hơn các đồng học hồ ly khác một chút, thông minh hơn một chút, nhanh nhẹn hơn một chút, đáng yêu hơn một chút, được bao bọc kỹ lưỡng hơn một chút...


Từ từ !

Thân thể này sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, được các bậc tiền bối hồ ly trong tộc ưu ái yêu thương chiều chuộng hết mực, nâng như nâng ngọc, hứng như hứng hoa, thế quái nào lại lọt vào cảnh bị bỏ đói, bị kiệt sức, sau đó còn bị truy đuổi, vật vã đến bỏ mạng vậy?

Hồ Cẩm lạnh mặt.

Trí nhớ của thân thể này không đề cập đến vấn đề này, Hồ Cẩm chỉ có thể tự mình đoán.

Là hãm hại, ám sát, dụ dỗ, hay là...

Không để cho nàng có thời gian suy nghĩ tiếp, giọng nói độc ác chua ngoa ở bên ngoài lại vang lên:

"Ngươi vẫn không chịu ra ngoài đúng không! Tốt lắm! Người đâu, dùng lửa thiêu cháy chỗ này cho bản công chúa! Không được phép chừa lại cái gì! Ai dám kháng lệnh, chém!"

Tiếng bước chân bắt đầu vang lên dồn dập. 

Một giọng nói nịnh nọt giả tạo vang lên: "Tam công chúa nói đúng lắm, con hồ yêu này đáng chết vạn lần, rượu mừng không uống lại thích uống rượu phạt, được công chúa coi trọng còn không biết tự xem lại mình, còn cố tình chạy trốn, chính là không để tam công chúa thân phận cao quý vào mắt!"

Hồ Cẩm : "..."

Excuse me?

Nàng vừa nghe thấy cái quái gì cơ?

Rượu mừng không uống lại thích uống rượu phạt? Không để tam công chúa thân phận cao quý vào mắt? Đáng chết vạn lần?

Không phải, phần trước nữa cơ!

Dùng lửa thiêu cháy chỗ này? Còn không được phép chừa lại cái gì?

Đứa nào gan to tày trời muốn đốt chỗ nằm của bản tiểu thư vậy?

Hồ Cẩm sử dụng nhãn lực phóng tầm mắt ra ngoài.

Khung cảnh bên ngoài rất đặc sắc.

"Thiêu hết chỗ này, đến khi nào không còn một sợi lông của con súc sinh kia thì thôi!"  

Tiếng nói hả hê của thiếu nữ vang lên.

Hồ Cẩm nhìn cô nương đứng trên một tảng đá cao, một thân váy vàng kim hoa hoa diễm lệ, lúc này đang khua tay múa chân, ra lệnh cho đám hạ nhân ở bên dưới. 

Ừm!

Dáng dấp quả thực cũng được coi là một tiểu mỹ nhân nha, môi hồng răng trắng, mặt mũi thanh tú.

Lớn lên đẹp mắt như vậy, tính cách lại âm hiểm đáng sợ như thế, mới có mười mấy tuổi mà đối với một con vật nhỏ yếu ớt không có sức trống cự lại có thể ra tay hạ độc thủ thế kia.

Thật tàn nhẫn!

Uổng cho một khuôn mặt xinh xắn.

Không bằng cứ xử lý trước đi!  

"Bùng!"


Tảng đá chỗ Hồ Cẩm nằm bị dội lên một lớp dầu thô đen nhầy nhụa, lúc này lại bị châm thêm một mồi lửa vào, ngọn lửa cháy bùng lên rồi nhanh chóng lan ra khắp xung quanh, vây khắp tảng đá, tảng đá nhanh chóng trở thành một quả cầu lửa thu nhỏ, mà cây cỏ xung quanh cũng bị ngọn lửa đỏ cắn nuốt san thành bình địa.

Hồ Cẩm nghe thấy tiếng cười hả hê của cô nương váy vàng: "Thứ yêu hồ đáng chết! Hôm nay xem bản công chúa có thiêu chết ngươi được không!" Kèm theo cái nhìn độc ác.


Hồ Cẩm: "..."


Làm thế với một tiểu hồ ly yếu đuối đến chim còn chẳng dám giết, lương tâm nàng ta không thấy đau sao?

Nàng ta không đau nhưng nàng đau a.

Nàng còn chưa được thấy dạng người của mình đâu!

Không biết có đẹp hơn ngoại hình ở kiếp trước không nhỉ?

Sắc đẹp bây giờ là có thể kiếm ra tiền a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com