Vì hạnh phúc cho em
- Chào chú đi con! - Văn Quyết dắt tay một cậu bé bên cạnh, khẽ lay người nó và cất giọng bảo.
Nó e dè nhìn bố nó rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Gã cười hiền từ cúi người xoa đầu nó, lấy từ trong túi một chiếc kẹo đưa cho nó, gã hỏi :
- Sóc đấy à? Cháu mau lớn quá! Cũng đã hơn mười năm rồi nhỉ?
- Mười năm rồi, anh Đức! Mười năm rồi mới có dịp gặp lại để nói lời cảm ơn anh! - Anh nói rồi đưa mắt nhìn xa xăm.
Anh Đức đứng thẳng người lên nhìn Văn Quyết, gã vỗ vai anh và bảo :
- Có gì đâu mà cảm ơn chứ? Anh phải cảm vì em đã hoàn lương trở thành người tốt khiến cho anh không cảm thấy dằn vặt về quyết định của mình năm xưa...
Hai người đàn ông cùng với một đứa trẻ dắt tay nhau đến một chiếc ghế đá ngồi ngắm hoàng hôn rơi. Văn Quyết đưa mắt nhìn mấy tia nắng chiều len lỏi qua lớp lớp những mái nhà cao tầng mà lòng nhen nhóm lên những kỷ niệm ngày xưa cũ.
- Mười năm qua, anh sống có tốt không? - Văn Quyết cất giọng hỏi.
- Tốt! - Gã trả lời nhưng với giọng đượm buồn.
Lấy từ trong túi áo một bao thuốc lá, đưa một điếu lên miệng, rồi đưa sang mời Văn Quyết. Anh lắc đầu, gã liền cho gói thuốc lại vào túi rồi châm ngòi lửa lên điếu thuốc. Gã bắt đầu phì phèo nhả ra đợt khói trắng đầu tiên rồi luyên thuyên nói :
- Anh chuyển ra định cư ở nước ngoài kể từ sau khi kết thúc vụ án của em...
- Định cư ở nước ngoài? - Văn Quyết trố mắt ngạc nhiên - Anh thôi việc ở tổ trinh sát sao?
- Ừm. - Anh Đức khẽ gật đầu rồi phả ra làn khói mờ hư ảo.
Văn Quyết không thể giấu nổi vẻ sững sờ của mình. Anh bàng hoàng hỏi gã tiếp giọng thoáng chút tội lỗi :
- Có phải là vì em không?
- Không hẳn! - Anh Đức khẽ cười đáp- Mà đúng hơn là vì hạnh phúc cho em! Vì tình yêu của em và cô ấy năm đó quá đẹp, anh không đành lòng đánh cắp hạnh phúc của hai người...
Mười năm trước...
Nguyễn Văn Quyết là một tên tội phạm bị truy nã, trùng hợp thay Anh Đức lại là người đảm nhiệm vụ án này. Vốn là một trinh sát viên có tài và phán đoán tìm ra manh mối rất giỏi. Nên việc gã được giao nhiệm vụ truy vết tên tội phạm khôn ngoan như Văn Quyết cũng là điều dễ hiểu.
Văn Quyết năm ấy thật ra không cố ý giết người. Anh là người của một tổ chức đòi nợ thuê, trong một lần hành động đã lỡ tay giết chết một mạng người.
Anh vốn là kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ từ khi còn rất nhỏ. Song chỉ đánh đúng người, trị đúng tội chứ chưa bao giờ hại chết một ai. Làm xong nhiệm vụ lần ấy, tên đầu đảng hay tin anh giết người liền bảo anh lên đường bỏ trốn. Hắn chu cấp cho anh một số tiền rồi bảo hãy trốn đi thật xa, mọi thứ còn lại cứ để ở nhà hắn lo...
Văn Quyết lúc đó vì lỡ tay giết người nên cũng lấy làm run sợ nghe theo. Anh lên đường trốn sang Campuchia trong khi chẳng quen biết một ai ở đấy. Giữa mênh mông đất khách quê người như thế, thời ấy phương tiện liên lạc vẫn chưa trở nên thông dụng. Hơn nữa Văn Quyết đang là tội phạm bị truy nã khắp Việt Nam nên cũng chẳng thể liên lạc với ai để cầu mong sự giúp đỡ.
Anh lang thang nhiều ngày không biết tìm đâu là đích đến cuối cùng. Anh cứ đi, cứ đi và không quên đề phòng cảnh giác cao độ với mọi người xung quanh. Nhưng chẳng hiểu sao khi vô tình gặp được một cô gái Việt Nam, anh lại quên mất việc đề phòng. Một tia hi vọng nhen nhóm lên trong cuộc đời của anh. Và điều Văn Quyết không ngờ đến là chính sự xuất hiện của anh đã làm thay đổi cuộc đời của một cô gái trẻ...
Cô ấy là Minh Thu, là con gái duy nhất của gia đình ông bà chủ một xưởng mộc giàu có. Là một cô gái trẻ đẹp là có tấm lòng nhân hậu, ôn hòa như mặt nước gợn sóng vào chiều thu. Nhưng cô từ nhỏ vốn là người ít nói cười, gương mặt lúc nào cũng đượm nét u sầu chẳng hiểu vì sao. Là một tiểu thư đài các, cô không lấy làm đòi hỏi nhiều thứ. Ngoài những việc cần thiết ra ngoài thì chỉ nhốt mình ở trong phòng mà chơi đàn.
Thế nhưng sự xuất hiện của Văn Quyết đã làm cuộc đời cô thay đổi. Bố mẹ bảo chưa bao giờ thấy cô vui vẻ, nói cười nhiều đến vậy. Đặc biệt là chỉ mỉm cười khi ở bên Văn Quyết. Nên họ đành chiều theo ý con gái mà cưu mang anh về nhà cùng chung sống.
Ngày qua tháng lại, Văn Quyết cũng dần cảm mến trước Minh Thu. Cô như cho anh một cuộc sống mới, chẳng còn phải trốn tránh trong bóng tối suốt ngày đánh đấm như xưa kia. Ngược lại, Minh Thu có anh bên cạnh cũng đã thôi u sầu, lúc nào cũng ríu rít kề bên anh...
Những tưởng họ sinh ra để dành cho nhau, một người kéo người kia ra khỏi bóng đêm đầy tăm tối, người còn lại chẳng cần làm gì, chỉ xuất hiện thôi cũng đủ làm người kia vui. Những tưởng cuộc đời Văn Quyết đã bước sang một trang mới, hạnh phúc êm đềm bên người con gái đồng hương mà anh gặp được nơi đất khách. Nhưng cuộc đời vốn không bằng phẳng đến như thế, ông Trời lại thích trêu ngươi người khác nhiều hơn để họ ấm êm cả một đời...
Đội trinh sát ở Việt Nam cuối cùng cũng đã mò mẫm ra vết tích của anh, cuộc đuổi bắt chính thức bắt đầu
Nguyễn Anh Đức vốn là một trinh sát viên trẻ nhưng có tài năng phán đoán vượt bật. Song lại ít ai biết rằng gã vốn là người hay đa sầu đa cảm. Gã từng tâm sự với một người đồng nghiệp rằng ước mơ của gã không phải là trinh sát viên mà chính là một chuyên gia tâm lý hay một diễn viên chẳng hạn. Gã tự nhận bản thân dẫu là trinh sát viên nhưng bản tính rất hay bị xao động. Gã mau rơi nước mắt và hơn nữa là rất nhập tâm khi nghĩ suy về một điều gì đó. Đôi khi chính gã như bị cuốn vào cuộc đời của chính người đối diện, có lẽ vì thế mà gã dễ dàng hiểu được tâm lý tội phạm. Nên có lẽ không quá khó hiểu rằng tại sao Nguyễn Anh Đức có trí óc phán đoán cực kỳ sáng suốt cho những vụ án khó.
Và lần này cũng thế, không mất quá nhiều thời gian để gã có thể tìm ra manh mối của Văn Quyết ở một đất nước sát biên giới Việt Nam như thế này. Ấy thế nhưng gã không hề vội vã, tức tốc tóm lấy anh mang về Việt Nam để tiến hành mở phiên tòa xét xử. Như bao lần trước đây, Anh Đức lặng lẽ theo dõi từng nhất cử nhất động của Văn Quyết tại cơ ngơi của ông chủ xưởng mộc.
Dù rất nóng lòng kết thúc vụ án này và một phần vì sự hối thúc của cấp trên ở Việt Nam gọi đến. Nhưng Nguyễn Anh Đức vẫn muốn kéo thêm chút thời gian để kịp hiểu về tên tội phạm mà mình đang theo dõi có thật sự là sát nhân không?
Cứ thế trong quá trình theo dõi cả hai người Văn Quyết và Minh Thu. Anh Đức như bị cuốn vào vẻ đẹp mộng mơ từ những điều giản đơn nhất trong tình yêu của hai người họ. Gã càng để tâm đến anh, càng nghĩ anh đáng thương hơn là đáng trách.
Văn Quyết có một quá khứ là trẻ mồ côi bỏ nhà đi từ sớm. Lý do khiến anh rời bỏ tổ ấm của mình vì không chịu nổi sư áp bức của cha dượng. Thật giống với Anh Đức, gã cũng lớn lên trong sự đánh đập của cha dượng. Ông ta đánh cả mẹ gã, không đêm nào hai mẹ con gã không ôm nhau mà khóc... Gã nhìn Văn Quyết rồi chợt nhìn về phía chính mình. Nét tương đồng trong số phận của hai người làm gã xót xa quá...
Những ngày sau đó là cuộc chiến đấu tranh tâm lý trong chính gã. Khi điện thoại từ cấp trên cứ không ngừng hối thúc gã. Nhưng Anh Đức thì lại không nỡ chia cắt hạnh phúc giữa Văn Quyết và Minh Thu. Gã biết rõ, về lý có thể anh đã sai nhưng về tình thì lại khiến gã không nỡ làm cuộc đời anh bi sầu thêm nữa.
Ngày cuối cùng trước khi trở về Việt Nam, Anh Đức đã đứng từ xa để nhìn anh và Minh Thu rất lâu. Gã thấy tràn ngập trong đôi mắt cô là sự tin tưởng. Gã thấy đầy ắp trong nụ cười của Văn Quyết là sự chân thành. Và sâu trong đôi mắt đầy rẫy những bi ai trước cuộc đời của Văn Quyết, nét thiện lương ánh lên một cách rõ ràng khi anh đứng trước Minh Thu... Hỏi gã làm sao có thể nỡ...? Một người đem đến niềm vui cho một người trước giờ chả bao giờ biết nở nụ cười trên môi. Một người đánh thức thiện lương trong người còn lại chính bằng những điều chân thành nhất...
Gã không thể làm trái với trách nhiệm của một trinh sát. Nhưng càng không thể chia lìa một tình yêu đẹp đến thế, một tình yêu đẹp nhưng mong manh đến mức gã không đành lòng phá vỡ.
Nguyễn Anh Đức đúng là rất vô lý, chỉ vì chuyện của người khác mà khiến gã động lòng đến quên mất trách nhiệm của mình như vậy có đáng không? Câu trả lời của gã là có, bởi tình yêu thì đã bao giờ có lý đâu?
Đúng vậy, gã đã yêu Văn Quyết chính bởi nét tương đồng trong số phận của cả hai người. Gã đã yêu và không đành lòng phá vỡ hạnh phúc của anh...
Ánh nắng buồn đến nao lòng buông xuống lòng thành phố. Bóng dáng hai cha con Văn Quyết dần khuất xa tầm mắt của Nguyễn Anh Đức. Đã từng ấy năm rồi, cuộc sống của anh đã tốt hơn trước đây rất nhiều. Gã thì vẫn vậy, chỉ là gã đã không còn là một trinh sát viên mà bao người ngưỡng mộ. Nhưng trái tim gã thì vẫn thế, vẫn yêu anh và chưa bao giờ thấy hối hận với quyết định xưa kia của chính mình.
Văn Quyết đã thật sự hoàn lương, anh đã có một tình yêu thật đẹp dưới mái nhà cùng cô con gái của ông chủ xưởng mộc. Vụ án năm xưa cũng đã bị nhốt vào quên lãng với lý do không truy bắt được hung thủ. Có lẽ là không công bằng với gia đình nạn nhân nhưng hung thủ thật sự nào có phải là Văn Quyết.
Xã hội này luôn đầy rẫy những điều không công bằng như thế. Nhưng đôi lúc người mất thì cũng đã mất, lòng khoan dung có khi lại không chỉ đem đến hạnh phúc cho một người mà là cả ba người.
Nguyễn Anh Đức cuối cùng cũng đã mãn nguyện khi nhìn thấy người gã yêu hạnh phúc. Quyết định năm xưa có thể trái với luân thường đạo lý, trái với trách nhiệm với một trinh sát viên như gã. Nhưng gã không hối hận vì điều đó, bởi gã giờ đây cũng không còn là trinh sát nữa. Gã từ bỏ vì hạnh phúc của Văn Quyết, gã thấy mình không xứng với cái nghề ấy nữa...
Tình yêu vốn là những điều vô lý, nó vô lý đến mức mà không ai có thể định nghĩa được!
End
Tặng bồ nhé, TV1904 xin lỗi đã để bồ phải đợi lâu! Có thể nó không hay và có thể là kết hơi buồn nhưng mong rằng bồ sẽ thích và luôn yêu chú Quyết của bọn mình nhé! ^^
P/s: đây có thể nói là viết thay cái kết của 1 bộ phim mà mình rất thích. Một bộ phim đã cũ nhưng thật sự là bộ phim Việt Nam hay nhất đối với mình. Nhưng cái kết có phần chưa khiến mình toại nguyện nên đành mạo muội viết ra 😂
Vốn dĩ đã muốn viết từ rất lâu nhưng không biết dành cho cặp nào là phù hợp, chợt nhớ ra là chú Đức với chú Quyết khá hợp vs hình tượng nhân vật này nên triển luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com