Bỏ trốn
"Công tử... ngươi lại bày trò gì vậy hả? Chỗ đồ trên bàn này là sao?"
Hứa Ngụy Châu bỏ xong cái cuối cùng vào tay nải đưa mắt nhìn nha hoàn nhà mình tỏ vẻ là vô cùng chuẩn xác
"Bỏ trốn đó?.. Lục nhi ta bị hắn phát hiện rồi không nghĩ chúng ta sẽ yên ổn mà ở lại đây chờ chém đầu đó chứ?"
"Nhưng mà ban ngày người trốn làm sao?"
"Cải trang là được rồi.. ta ra ngoài liền có thể tự do.. mặc dù có lỗi với Thanh Nhiên vì không giữ lời hứa.. nhưng Hứa Ngụy Châu ta không thể ở mãi nơi đây xem các mỹ nữ kia tranh giành nam nhân được. Quá mất mặt."
Lục Nhi khoanh tay nhìn công tử trẻ tuổi nhà nàng lắc đầu đi tới giúp y chải lại tóc
" Công tử.. người định bỏ lại Lục nhi hay sao? Mà không nói gì cho Lục nhi biết vậy hả?"
"Đâu có nha Lục nhi.. ta chờ ngươi sang rồi rủ ngươi cùng ra đó chứ.. ai đời nha hoàn nhà ngươi toàn nghĩ xấu cho chủ tử nhà mình."
"Cái gì chủ tử? Công tử người định xem mình là phu nhân của vương gia thật đấy à?"
Hứa Ngụy Châu quay người cười biện minh
" Ta nhầm... nghe các ngươi gọi riết ta quên ... cái gì phu nhân ta là Hứa công tử phiêu diêu tự tại phong thái ngút trời à nha."
"Hảo hảo... người mau rửa mặt dùng điểm tâm trưa nay chúng ta lẻn ra ngoài."
"Sao lại trưa?"
"Công tử ngốc của ta ơi.. trưa nay đoàn người của hoàng cung sẽ tới đây lúc đó mọi người đều lo chuẩn bị nghênh đón hoàng thượng thì còn ai đâu mà quan tâm đến một phu nhân như người."
Hứa Ngụy Châu đưa tay vuốt chiếc cằm trơn lán của mình làm bộ như nhiều râu gật đầu
"Cũng phải ha...hahaha.. thôi ta đi ăn điểm tâm đi. Đói quá."
...
..
"Hồi bẩm Vương gia không hay rồi."
Hoàng Cảnh Du đang xem lại giấy tờ nghe tiếng bẩm báo rồi nhìn lên nhíu mày
"Vô Y? Chẳng phải ta kêu ngươi theo dõi hành tung của y hay sao? Hớt hải chạy đến đây còn lắp bắp như thế ra thể thống gì nữa?"
"Vương.. vương gia đi mau không kịp rồi .. Hứa công tử bỏ trốn cùng nha hoàn rồi."
Hoàng Cảnh Du ngay từ giây phút nghe hai từ bỏ trốn liền chớp mắt đi mất trước mặt Vô Y bây giờ chỉ còn lại một làn gió mát. Tiểu Vũ lên vỗ vai
" Người đã đi rồi. Mau đứng lên cùng nhau đến đó.."
"Nhanh.. nhanh như vậy là lần đầu ta thấy."- Vô Y như không tin vào mắt mình liền nhìn một lần nữa. Xác định người không còn mới miễn cưỡng chấp nhận chuyện vừa rồi. Vương gia của bọn họ xưa nay nào có như thế? Ngay cả khi quân địch còn vài bước nữa tới thành người vẫn còn ung dung uống trà được cơ mà
"Thời thế nay đã khác..."
~~~~
"Công tử mau nhảy xuống đi. Bên này có Lục nhi đỡ người.."
"Sao mà cao quá vậy hả?...Lục nhi mau cứu ta...."
"Công tử ngươi ngốc nữa rồi hả? Này là tự ngươi phóng lên mà giờ ngồi giữa mái nhà la cứu? Có thấy thiết thực không hả? Không thấy nắng ư? Để binh lính bắt được là không chỉ không trốn được mà còn quy tội thích khách đó."
"Ta biết rồi.. nhưng mà sao nó lại cao hone tưởng tượng thế này..."
Hứa Ngụy Châu lấy hết can đảm liều mình đứng dậy y nhắm mắt cắn đôi môi mình đến in cả dấu răng bắt đầu nhảy xuống.. Lục nhi đứng bên dưới chờ người nhảy xuống thì bất ngờ một bóng đen vụt qua đem người đang nhảy kia ôm qua một mái nhà khác làm nàng hoảng hồn im lặng luôn... còn về Hứa Ngụy Châu nhắm mắt nhảy xuống mà cảm giác chân không chạm được đất liền từ từ mở mắt ra thấy gương mặt phóng đại của ai kia liền giật mình nhảy ra nhưng tức khắc lại vươn tay túm chặt cánh ta người nọ. Hoàng Cảnh Du nhìn người hắn ôm trên tay đang biểu lộ muôn vàn cảm xúc liền hơi mắc cười
"Sao hả? Không nhảy xuống nữa sao?"
"Quân tử không chấp chuyện nhất thời.. ngươi trước hết cho ta xuống đất đã, nam nhân ai lại bế bồng kiểu này thật mất mặt."
"Ý ngươi bây giờ là ta nên buông tay?"
"Không.. không đừng buông ở đây cho ta xuống đất đi."
"Phu nhân ngươi tính đi đâu hả? Hành lý như này là muốn bỏ trốn khỏi phủ của bản vương?"
"Đâu .. đâu có.. hahaha ngươi thật biết đùa.. ta nào có trốn.. với lại ai là phu nhân của ngươi.. ta mới không phải nữ nhân.."
"Vậy sao?"
Hứa Ngụy Châu thầm khóc không ra tiếng cái gì mà vậy sao trời... ai cứu ta khỏi tình thế này với a.....
"A .. vương gia không phải ngươi còn bận việc hay sao? Ngươi đi đi a. Ta ... ta tự mình trở về Tây viện là được chứ gì.."
Hoàng Cảnh Du nhìn người trong tay mình hệt như con tiểu mao mà hắn lấy được từ tay y mấy hôm trước liền ghé người lại gần y nói nhỏ nhưng đầy uy lực
"Trở về Tây viện đợi ta...tối ta sẽ tới tìm ngươi..."
"Tìm... tìm ta? Vương gia đừng có đùa.. người không tìm mấy vị tỷ tỷ tìm ta làm gì chứ? Thả ta xuống đi mà nói chuyện như này làm sao mà nói."
Đưa tay vén sợ tóc đang bay trước mặt y hắn cười như không cười
"Nhưng ta lại cứ thích nói chuyện như thế này thì làm sao? Hửm?"
"Ngươi thích thì thích đi.. ta muốn trở về
cơ....Hứa Thanh Nhiên muội đợi đó cho ta..."
Hoàng Cảnh Du nhìn y
" Hứa Thanh Nhiên hẳn là phu nhân của ta nhỉ? Ngươi là gì của nàng ấy?"
"Không nói cho ngươi biết..."
"Không nói thật sao?" - Hoàng Cảnh Du nhìn đôi môi hồng nhuận đang hé mở vì nói chuyện mà bất giác đầu nổi lên ý nghĩ phải nếm thử.. nhất định phải nếm thử...có lẽ ý chí đã bị đánh gục hắn không làm điều mà mèo con sợ chạy mất... chỉ đơn giản nối vào tai y
"Tối nay nhất định phải cho ta biết tên ngươi đó..."
Bỏ lại Hứa Ngụy Châu ngơ ngác ngồi trên mái nhà làm y muốn khóc...một lát Lục nhi từ đâu nhảy ra kéo y trở về Tây viện trên đường đi còn liên tục mắng
" Không hiểu sao ta lại có công tử ngốc như ngươi.. rõ ràng sư phụ là Tề Dĩ Hà thần thông quảng đại thế mà chọn ai không chọn lại chọn ngươi làm đệ tử...thật mất hết uy nghiêm."
Hứa Ngụy Châu đi phía sau nàng bất mãn lên tiếng nói nhỏ
" Ta nào có ép hắn. Ta muốn à là tại hắn quái gở muốn nhận ta đó chứ? Trách hắn thôi trách ta à.."
Lục nhi lắc đầu khoanh tay dừng lại khiến y phía sau không chú ý đâm vào lưng nàng
" Công tử à.. nghiêm túc học đi được không? Rõ ràng người rất thông minh cơ mà.."
Hứa Ngụy Châu gãi mũi
"Sự thông minh của ta chỉ bộc phát khi có nguy hiểm tới gần.."
Cả hai nói chuyện say sưa thì đi tới mái đình mà lần trước Hà Thanh phu nhân và Liễu Thanh phu nhân bị y cho rơi xuống hồ sen.. lần này trong đình xuất hiện nam nhân lạ mặt nhưng nhìn vẻ ngoài hình như trạc tuổi y.. tính tò mò trỗi dậy miễn cho Lục nhi phái sau kéo đi Hứa Ngụy Châu vẫn là chạy tới đó..
"Wow... đúng là một mỹ nam này..."
"Ngươi là ai?" - nam nhân mặc bộ y phục màu vàng có khắc rồng nhỏ nhìn Hứa Ngụy Châu một thân huyết sắc thì nhíu mày.. phủ Vương gia từ khi nào lại xuất hiện một năm nhân bắt mắt đến vậy?
#Thấy sao cứ nói nha.. nhận hết ý kiến nè.. lần này nữa thôi không bao giờ dại thêm lần nữa...
2020.07.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com