Náo loạn trường săn
"A Tịnh... may quá có ngươi.. ta muốn đi săn có thể không?"
"Đi cùng ta..chắc là có thể."
"Haha.. à A Tịnh tối qua ngươi có bị Hoàng thúc ngươi trách phạt hay không?"
"Không sao Hoàng thúc nhìn người băng lãnh như vậy nhưng rất thương ta sao có thể phạt chứ?"
Hứa Ngụy Châu tròn xoe đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Hoàng Tịnh không rời mắt. Thoáng phía xa có hai người nữa trông không lớn hơn Hoàng Tịnh là bao như ý thức được Hứa Ngụy Châu liền lùi ra sau lưng hắn. Hai người kia tiến lại gần sau lưng còn có một nữ tử xinh đẹp
"Hoàng Tịnh ngươi không chuẩn bị đi săn ở đây làm gì?"
"Hoàng huynh đệ chỉ là gặp người quen nên mới ở đây."
"Người quen? Người đó sao?"
"Phải đại ca, nhị ca còn có ngũ công chúa sao mọi người lại ở đây hết thế này.."
"Phụ hoàng sai bọn ta đi tìm đệ. Tam đệ mau trở về đội hình."
Hoàng Tịnh quay ra nhìn y
" Đi thôi Ngụy Châu ta dẫn ngươi đi săn."
"Được được.."
Hai vị hoàng tử nhìn theo nam nhân được tam đệ mình dẫn theo lòng có chút tạp vị khó tả. Tất cả đều chuẩn bị xong đương nhiên Ngụy Châu lần này vì bất ngờ nên đi cùng một con tuấn mã với Hoàng Tịnh. Hoàng Cảnh Du ở phía trong nhìn ra sau khi nói xong quy luật đi săn ánh mắt rất nhanh đã tia tới người ngồi phía sau Hoàng Tịnh. Con ngươi lạnh lẽo dò xét qua làm tất cả người ngồi quanh đều cảm thấy thời tiết vùng này sao tự nhiên lại lạnh lên một cách bất ngờ như thế chứ. Hoàng đế ngồi bên cạnh chú ý đến cánh tay cầm kiếm Hàn băng của Hoàng Cảnh Du mà khẽ nói tránh cho những người có mặt ở đây náo loạn
"Hoàng đệ.. ngươi làm sao, có chuyện?"
"Không.. không có gì hoàng huynh xem thi đấu đi."
"Không gấp. Ta có việc nói với ngươi."
"Hoàng huynh có gì chỉ giáo?"
"Ngươi không định lập vương phi hay sao?" Ta thấy vị trắc phi nữ nhi của phủ Triệu thừa tướng kia cũng không tồi đi."
"Nàng đúng là không tệ. Có điều ta vẫn là muốn dành vị trí này cho người ta yêu nhất."
"Vậy ba người kia?"
"Hoàng huynh lòng đệ đã có người chỉ định. Có điều y chưa được mà thôi."
"Haha hoàng đệ của ta mà cũng có người dám từ chối hay sao? Chuyện lạ đây.."
...
"Khởi bẩm bệ hạ , Bắc Bình vương gia tam hoàng tử bị thương.."
"Sao lại có chuyện đó.."
"Nghe nói hoàng tử bảo vệ bằng hữu mà bị tên bắn trúng cánh tay."
Hoàng Cảnh Du nghe thuộc hạ nói xong liền thi triển công pháp lướt nhẹ như gió tới nơi người bu kín hiện trường. Mắt thấy người thương bình an vô sự hắn không để ý ở đây có bao nhiêu người lập tức ôm y vào lòng
"May quá ngươi không sao.."
"Này ... buông ra.. ta có bị thương đâu chứ?"
Hoàng Cảnh Du thả người tuy nhiên tay hắn vẫn nắm chặt tay y không buông nhìn về đám thuộc hạ ra lệnh
"Mau đưa tam hoàng tử về băng bó vết thương. Đi săn hôm nay hủy đi."
Hứa Ngụy Châu lơ ngơ bị Hoàng Cảnh Du ôm ngang hông kéo đi mất. Hoàng đế sau khi cưỡi ngựa tới nơi cũng chỉ thấy được bóng dáng hoàng đệ mình mà thôi.
"Mau đưa nó về đi.. ba người các ngươi cũng mau trở về."
"Vâng phụ hoàng."
~~~
Hứa Ngụy Châu bị Hoàng Cảnh Du đưa về nhưng không phải Tây viện của y mà chính là phòng của Hoàng Cảnh Du. Sau khi kéo y vào Hoàng Cảnh Du lại một lần nữa xoay người kiểm tra toàn thân. Mắt thấy ngoại y bị cởi Hứa Ngụy Châu giật mình túm lấy
" Ta không có bị thương.. ngươi cởi y phục ta làm gì.."
"Ngươi sao lại không nghe lời ta vậy hả? Cứ hại ta lo lắng là sao?"- Hoàng Cảnh Du tay thuần thục mặc cho Hứa Ngụy Châu có ý kéo lại hắn cũng có thể dễ dàng cởi quăng ra.
"Rốt.. rốt cuộc ngươi muốn làm gì.. "
Hoàng Cảnh Du thở ra một hơi ôm người ôm lòng
"Thời khắc ta nghe có người bị thương ngươi có biết nội tâm ta đã lo lắng như thế nào không? Ngươi không thể an ổn ở trong phủ của mình được hay sao?"
"Ta..ta tò mò thôi.. nhỏ đến lớn ta chỉ ở trong phủ không có ra ngoài..."
"Nếu như vậy phải nói cho ta chứ?"
Hứa Ngụy Châu bị ôm có chút khó chịu muốn thoát lại bị ôm chặt hơn
"Vương gia ngươi ôm thế này không nóng hả?"
"Ngụy Châu ngươi có hiểu lòng ta đối với ngươi là như nào không?"
"Ta.. ta làm sao biết.."
Hoàng Cảnh Du cúi đầu hôn nhẹ lên môi y
" Ta thích ngươi..làm vương phi của ta. "
"Vương...vương phi gì chứ? Ta là nam.."
"Ai nói nam nhân thì không thể?"
"Ta nói..."
Hoàng Cảnh Du lại yêu thương hôn lên trán y
"Ngươi có nói cũng vô dụng. Tâm ta đã định ngươi là vương phi của ta...hơn nữa ta hôn ngươi cũng không chối bỏ còn gì."
"Ngươi thô tục..ưm...ưm.."
Hoàng Cảnh Du lại một lần nữa hôn xuống môi y lần này không phải hôn phớt ra như lúc nãy mà là hôn sâu.. không cho y một cơ hội tỉnh táo liền kéo lao theo vào mộng mị trầm luân khó thoát..
"Ngốc.. sao ngươi không thở bằng mũi hả?"
Hứa Ngụy Châu ủy khuất
"Ngươi cũng có bảo với ta khi hôn phải thở bằng mũi đâu?"
"Nghe lời ta đến vậy sao?"
"Thì cũng có lúc thôi.. ta cũng đâu phải không hiểu lễ nghĩa chứ?"
"Vậy ta bày tỏ nãy giờ ngươi nghĩ sao?"
"Thích ta là chuyện của ngươi nào có liên quan đến ta .. hừm."
Hoàng Cảnh Du không nói tiếng nào nhào tới cắn một ngụm ngay yết hầu đang chuyển động của y. Bị ăn đau Hứa Ngụy Châu liền phát cáu
"Hoàng Cảnh Du ngươi là cẩu a... tự nhiên cắn ta.."
Hoàng Cảnh Du híp mắt lại nhìn chằm chằm Hứa Ngụy Châu
"Nếu ngươi đã nói ta là cẩu thì đừng mong cẩu sẽ không cắn người chứ?"
Hứa Ngụy Châu chưa tiêu hóa hết lời của hắn liền cảm giác cổ mình hơi mát hình như có gì đó liếm qua... có ngu cũng biết tên Hoàng Cảnh Du kia đang đưa mặt lại gần chiếc cổ trắng nõn của y liếm quanh một vòng yết hầu cắn nhẹ rồi hôn lên vài cái đến khi nơi đấy hiện lên dấu vết màu đỏ ám muội mới thả ra. Hài lòng với chiến tích của mình hắn mỉm cười gật đầu.
"Rất tốt.. đúng là ta lượm được cực phẩm rồi.. ngươi là bảo bối của ta đã nhận được ấn ký của ta thì đừng hòng mong trốn thoát. "
"Hoàng Cảnh Du tên thô tục nhà ngươi lão tử đánh..." - Hứa Ngụy Châu vận khí tức khắc hàn khí đã bao quanh y không chừa một kẻ hở.. từ vị trí Hứa Ngụy Châu đang đứng tỏa ra một tầng băng mỏng lan ra khắp nơi. Hoàng Cảnh Du thích thú đứng nhìn người kia
"Ngụy Châu không ngờ ngươi cũng mang dòng máu của hàn băng đấy.. "
Hứa Ngụy Châu bất ngờ vung tay mũi tên được hình thành như lớp băng mỏng sắc bén lao về hướng Hoàng Cảnh Du. Hắn nhanh chóng bắt lấy tay y vòng ra sau lưng tay kia vòng qua eo kéo người vào lòng mình
"Đừng tức giận ta là thật lòng.. Ta cho ngươi về suy nghĩ không cần gấp..."
"Ta mới không cần suy nghĩ cũng không có thích ngươi... buông."
"Ngươi nói thật ?"
Hoàng Cảnh Du liên tục thổi khí ấm vào tai khiến Hứa Ngụy Châu rùng mình một cái liếc mắt nhìn xuống y đừng sức đạp vào chân Hoàng Cảnh Du một cái thật mạnh. Nhân lúc hắn bị đau liền xông cửa chạy ra ngoài.. một mạch chạy về Tây viện..
" Công tử người bị sao mà y phục nhăn nhúm thế kia?"
Hứa Ngụy Châu chán nản mệt mỏi nằm dài trên bàn lười biếng
"Cẩu rượt.."
"Cẩu? Ở đây có cẩu sao?"
"Có.. một con cẩu điên thật là lớn."
Lục Nhi đứng bên cạnh lẩm bẩm
"Cẩu sao? Ở đây sao lại có cẩu được chứ?"
"Ta nói có là có...ngươi nghe không hả?"
Lục Nhi nhìn sang ghét bỏ
"Rồi rồi ngươi nói có là có.. một con cẩu lớn.."
#Ở đây có cẩu thật mà, sao hổng ai tin Hứa công tử hết dạ...
Mị lên cho vui a.. mới sáng bị điên xíu..🙃🙃
2020.07.30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com