Tập 1: Teresa rơi vào Duckburg!?
Một buổi sáng đẹp trời, tại căn nhà của Teresa Madison Catcherman.
Trên lầu, phòng Teresa vừa bừa bộn, vừa… ồn như cái chợ.
Một tay cô cầm điện thoại bấm cạch cạch, vừa gõ truyện để đăng lên mạng.
Tay còn lại thì cầm tay cầm chơi game bắn súng:
“Headshot! Double kill!” Teresa lẩm bẩm tự khen chính mình.
Cái tivi thì bật phim trinh thám, tiếng nhạc hồi hộp vang lên.
(Tác giả: trời đất, một mình mà ôm ba việc cùng lúc thì ai chịu nổi chứ!? 🤦)
Sau một hồi vừa game, vừa viết, vừa coi phim, Teresa chán chường đứng dậy:
“Đi xuống nhà lấy nước uống thôi… mình sắp khát chết rồi.”
Cô bước xuống cầu thang. Nhưng đời không như mơ.
“TRƯỢT!!” – chân cô sẩy một cái.
“ẠCH!!”
Cô nàng té lăn 5-6 vòng xuống cầu thang như trái banh lăn.
Vừa đau vừa chóng mặt thì… một lỗ hổng đen ngòm mở ra ngay giữa bậc thang.
“Ơ, cái gì—”
Chưa kịp la, Teresa đã bị hút vào trong. Đầu cô đập “BỐP!” một cái vào thành cầu thang.
Xỉu cái rụp.
---
Ở Duckburg…
Trong khu rừng tối, cực kỳ tối. Tiếng cú kêu văng vẳng, gió thổi xào xạc.
Bộ tứ nhỏ của nhà Duck đang đi tìm… thứ gì đó.
Huey (đỏ) cùng Webby đi về phía bên trái.
Louie (xanh lá) thì lén lút tách sang bên phải.
Dewey (xanh dương) thì quyết định “đi chính giữa cho oách”.
Dewey vừa bước vừa lầm bầm:
“Chắc chắn mình sẽ tìm ra kho báu gì đó hoành tráng. Mình sẽ là anh hùng trong nhật ký phiêu lưu luôn cho mà xem!”
Bỗng… “SOẠT! SOẠT!” – tiếng động lạ vang lên từ bụi rậm.
Dewey giật mình, xách đèn pin lại gần.
Cậu vạch bụi rậm ra… và trố mắt.
Trên một cành cây to, một cô bé loài người tóc đen lai nâu, kính xanh nhạt, váy tím… đang nằm ngất xỉu.
“WOAH!” Dewey há hốc. “Một… một cô gái loài người!? Ở DUCKBURG!?”
Mắt cậu sáng rực:
“Đây chính là một phát hiện cực lớn luôn!! Phải báo cho cả nhóm ngay thôi!”
Nhưng chưa kịp chạy đi, RẮC! – cành cây gãy.
Teresa rơi “BỊCH!” xuống đất ngay trước mặt Dewey.
“Ối trời ơi! Chị ơi, chị có sao không vậy!?” Dewey quýnh quáng chạy lại, lay lay vai Teresa.
(Tác giả: trời ạ, nhẹ thôi em, lay kiểu đó chị tỉnh không cũng thành hôn mê vĩnh viễn mất 🤣)
Teresa rên khẽ, mắt mở dần.
Trước mặt cô là… một chú vịt con mặc áo xanh, đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm.
Cô dụi mắt 2-3 lần.
“Mình mơ à… hay thật sự thấy một… con vịt biết nói!?”
Dewey cười toe:
“Chị tỉnh rồi ạ? Chào mừng đến với Duckburg!”
Teresa bật dậy hét toáng:
“MỘT BÉ VỊT CON BIẾT NÓI!!!???”
Cô lao đến, bắt đầu… kiểm tra.
“Em là thật hả!? Hay là robot? Nếu là robot thì chắc chắn có nút tắt đâu đó…”
Cô nhéo má, kéo tay, thậm chí cầm cả chân Dewey treo ngược lên:
“Đây! Kiểm tra cơ khí nào!”
“EM LÀ VỊT THẬT MÀ CHỊ!!!” Dewey la oai oái, quẫy đạp trong tuyệt vọng.
(Tác giả: tội nghiệp Dewey ghê, nhưng thôi, chịu khó đi cưng, con người lần đầu gặp vịt biết nói mà 😅)
---
To be continued…
Liệu Teresa sẽ phản ứng thế nào khi biết mình thật sự xuyên không? Và cả nhóm nhà Duck sẽ làm gì với một “cô gái loài người bí ẩn” vừa rơi từ trên trời xuống?
Hẹn gặp lại ở Tập 2!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com