Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5: Teresa Bắt Đầu Làm Quen

Bên trong biệt thự McDuck, bữa tối diễn ra đông vui bất ngờ.

"Chà… cũng khá đông đủ ha." Teresa nghĩ thầm, mắt nhìn quanh bàn ăn.

Ở một bên, Scrooge ngồi đầu bàn, Donald và Della ngồi cạnh. Ba nhóc Huey, Dewey, Louie thì cứ chen nhau giành miếng ngon, Webby thì vừa ăn vừa nhìn Teresa với ánh mắt sáng rực như sắp phát minh ra cả ngàn câu hỏi.

Teresa cười gượng. Mình thà bị Dewey hỏi xoắn óc còn hơn ánh mắt tò mò bất tận của Webby…

"Chị Teresa!" – Dewey hớn hở gọi. "Chị kể cho tụi em nghe loài người thường làm gì vui đi!"

Huey chen vô ngay:
"Đúng đó! Ví dụ như chị có sách hướng dẫn sinh tồn không? Loài người chắc phải có luật riêng để sống sót chứ!"

Louie gác tay sau đầu, nheo mắt:
"Ờ… mà chị có biết cách nào để kiếm tiền nhanh không? Chắc loài người giỏi mấy khoản này lắm nhỉ?"

"Ê ê!" – Donald đập cánh xuống bàn. "Đừng có vặn vẹo cô gái như tra khảo chứ! Để cô ấy ăn đã nào!"

Teresa bật cười, gật đầu cảm ơn Donald.
"Ờ… loài người thì cũng bình thường thôi. Bọn chị đi học, đi làm, ăn uống, ngủ nghỉ… Nói chung là chẳng khác gì nhiều đâu."

"WOAAAA!" – Dewey la lên như thể nghe được chuyện gì phi thường.

"Chẳng khác gì nhiều… mà khác toàn tập đó." Louie khoanh tay.

Della thì nghiêng đầu nhìn Teresa, nở nụ cười hiền:
"Con người à… Đúng là hiếm thấy thật. Cháu chắc phải mạnh mẽ lắm mới dám đối mặt với chuyện rơi vào thế giới xa lạ thế này."

Teresa hơi khựng lại, nhưng rồi mỉm cười đáp:
"Cháu cũng không nghĩ mình mạnh mẽ gì đâu… chỉ là… không muốn tỏ ra yếu đuối thôi."

Câu trả lời khiến Della và Donald thoáng nhìn nhau, ánh mắt lặng đi trong một khoảnh khắc. Có lẽ họ cảm thấy sự đồng điệu nào đó với cô gái loài người này.

Webby cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, bật dậy đập tay xuống bàn:
"CHỊ PHẢI Ở ĐÂY VỚI BỌN EM NHIỀU NGÀY ĐỂ NGHIÊN CỨU!!"

Cả bàn ăn im re. Teresa cứng họng.

"...Ý em là… ở lại chơi đó mà." Webby lúng túng, cười ngượng.

Cả nhóm bật cười ầm lên.

Không khí trở nên thoải mái hơn, và Teresa cũng dần cảm thấy nơi này không còn quá xa lạ. Nhưng trong khi mọi người vui vẻ, ngoài cửa sổ, Maverick vẫn đang theo dõi.

Hắn lẩm bẩm:
"Được rồi, cứ làm quen đi. Tình cảm gắn bó chỉ khiến trò chơi của ta thêm thú vị thôi…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ducktales