Phần 10 ( Quan tâm )
Cũng giống như Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ chính là một thiên tài với trí nhớ siêu phàm và tài năng kiệt xuất, hơn hẳn tất cả mọi người, IQ thì cao vút dường như là được trời phú ban cho.
Vào năm Lăng Duệ 18 tuổi, cái độ tuổi mà người khác vừa mới bắt đầu bước chân vào đại học thì cậu đã được theo bác sĩ vào quan sát ở các ca phẫu thuật lớn nhỏ trong bệnh viện. Thông thường, sinh viên ngành y muốn tốt nghiệp cũng phải đợi đến lúc 26 tuổi, thế nhưng khi các sinh viên khác còn đang chật vật trên giảng đường với mớ kiến thức vô cùng khó thì Lăng Duệ đã trở thành bác sĩ nhỏ tuổi nhất thế giới, chỉ mất một năm để lấy bằng cử nhân Sinh học, và khi đó, Lăng Duệ cậu mới 19 tuổi.
Nhớ lại những năm tháng còn học ở Trung Quốc, khi Lăng Duệ vẫn còn đang theo học tiểu học, chỉ mất vài tuần sau khi vào lớp 2 ở ngôi trường mới, bản thân cậu đã thể hiện rõ khả năng thần đồng của mình, học vượt một phát lên lớp 3 và từ đó, mỗi năm Lăng Duệ đều có thể học xong hai lớp.
Có lẽ do thấy Lăng Duệ quá xuất chúng, cho nên Hoàng Vệ Bình liền sinh lo, trong một lần trò chuyện cùng với Dư Tường, Hoàng Vệ Bình đã hỏi một câu.
- Lăng Duệ thật sự rất giỏi, thế nhưng ở cái đất nước người tài luôn là người bị soi mói này, điều gì sẽ xảy ra nếu có người cảm thấy rằng thằng bé đang phát triển quá nhanh?
- Thằng bé sẽ gặp nguy hiểm!
Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông đó đã vô tình lọt vào tai Lăng Duệ, và từ cái ngày hôm ấy, Lăng Duệ cậu đã sống chậm lại, vì sợ giấy không gói được lửa vậy nên Hoàng Vệ Bình đã ém đi toàn bộ thông tin về Lăng Duệ, ngay cả trường cậu theo học cũng được đổi sang một ngôi trường khác, kể từ khi đó, cái danh thần đồng cũng biến mất và Lăng Duệ cũng đã sống như một đứa trẻ bình thường.
Thế nhưng cuộc sống như những người bình thường đó chỉ diễn ra đến năm Lăng Duệ 15 tuổi. Khi nhận ra tình cảm bất thường của bản thân dành cho ba nuôi của mình, Lăng Duệ đã vạch sẵn mục tiêu mới cho tương lai phía trước, cậu phải mau chóng trưởng thành, mau chóng làm bác sĩ, mau chóng kiếm thật nhiều tiền để còn có thể lấy được ba nuôi.
19 tuổi, Lăng Duệ đã có thể phổ biến kiến thức một cách chuyên nghiệp cho các sinh viên khác, có thể điều trị thành công một số căn bệnh phức tạp, không những thế cậu còn tìm ra các ý tưởng và công nghệ sáng tạo nhằm tăng cường sức khỏe y tế trên toàn thế giới, một người như thế, quả thực đúng là thiên tài.
Tiếng chuông báo tan học vừa kết thúc, Lăng Duệ đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về nhà nghỉ ngơi, hôm qua cậu phải ở lại trong viện trực đêm cho nên hiện giờ tinh thần có hơi mệt mỏi, đôi chân thon dài vừa đi tới cửa lớp thì đã bị thầy chủ nhiệm khoa chặn lại, bàn tay nhăn nheo đưa lên đẩy đẩy gọng kính, thầy chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn Lăng Duệ rồi mỉm cười lên tiếng.
- Lăng Duệ à, ngày mai em có thể giúp thầy đến buổi toạ đàm để hướng dẫn, thuyết trình cho các bạn sinh viên khác được không?
- Dạ được!
Lăng Duệ đáp lại mà chẳng cần phải suy nghĩ, dứt khoát đưa ra quyết định của bản thân mình, dù sao những buổi họp mặt trao đổi thông tin, kiến thức, trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm như thế này Lăng Duệ cậu cũng đã tham gia rất nhiều rồi, đi thêm nữa thì cũng chẳng có gì là khó khăn cả.
Chào tạm biệt giáo viên chủ nhiệm, Lăng Duệ nhanh chóng lái xe trở về căn nhà lạnh lẽo của mình. Cuộc sống của cậu hối hả là thế, bận rộn sôi nổi đến như vậy thế nhưng khi trở về nhà Lăng Duệ cậu lại thấy trống rỗng, cô đơn và không biết phải nên làm gì cả, thậm chí có những lúc bản thân cậu còn thấy hối hận, hối hận vì đã chọn con đường này, đi theo lí trí mà bỏ lại ánh hào quang của cuộc đời mình đằng sau.
Đứng thất thần trong căn bếp rộng lớn, tâm trí Lăng Duệ lại quẩn quanh hiện lên những câu hỏi "Người ấy dạo này ăn uống thế nào? Có kén ăn hay bỏ bữa? Có bị sụt mất đi cân nào hay không?". Thế nhưng ngay sau đó Lăng Duệ cậu lại phải bật cười tự đáp "Người đó có ra sao thì cũng đâu liên quan gì đến mình, bớt quản lại thì sẽ bớt đau!".
Cứ nghĩ khi rời đi, xa mặt cách lòng, cái thứ tình cảm không nên có đó của cậu cũng sẽ cạn dần theo thời gian. Thế nhưng thật sự cho dù biết rằng cứ mãi đơn phương một người không thể yêu mình như thế thì điều này có nghĩa là Lăng Duệ cậu đang sai thì cho đến tận bây giờ bản thân cậu vẫn chẳng thể nào có thể thoát ra khỏi cái tình cảm hỗn độn ấy được.
Yêu đơn phương thì cũng là tình yêu, cũng có nhớ nhung, đau buồn và hạnh phúc, tuy nhiên nó lại khác ở chỗ tình cảm được trao đi, sự quan tâm cũng được dâng hiến nhưng lại chẳng thể nào nhận được cái mà ta mong muốn nhất, đó chính là sự hồi đáp của người kia.
Cái cảm giác hiện giờ quả thật rất khó chịu, nó khiến cho Lăng Duệ không còn muốn làm gì hết nữa, thân hình mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cậu thật sự rất nhớ người đàn ông đó, nhớ những câu chuyện đã lâu chưa ngỏ lời, nhớ đến người đã lâu chưa được gặp và nhớ những khoảng trời riêng của hai người mà bản thân cậu đã lâu chưa tìm về.
Mỗi ngày trôi qua cái cảm giác nhớ nhung ấy cứ không ngừng tích tụ trong tâm trí của Lăng Duệ, trái tim cậu như muốn ngừng đập, nghẹn ngào đến khó thở mà không có cách nào bỏ quách đi được. Nhiều lúc bản thân cậu cũng phải tự dặn lòng, cho rằng đó chỉ là tình yêu của một kẻ mù quáng, một tình yêu đơn phương với những cảm xúc đặt chưa đúng người. Vậy nên cách tốt nhất là phải chấm dứt thứ tình yêu viển vông đó, hãy quên đi thay vì cứ cố nhớ đến người để rồi chính mình làm mình đau.
Hai người bọn họ mãi mãi chỉ là mối quan hệ người thân, là cha con chứ chẳng thể nào là mối quan hệ của những người đặc biệt. Đạo lý ấy, thân phận ấy, Lăng Duệ hiểu rất rõ, thế nhưng nói thì dễ, nghe chừng rất đơn giản nhưng một khi đã yêu rồi thì làm sao mạnh miệng như vậy được nữa. Cậu tình nguyện ở trong vòng tròn do người ấy tạo ra, trái tim cậu cũng tình nguyện dâng hiến, trao trọn cho người ấy mà chẳng cần người ấy phải trả lại. Bởi vì Lăng Duệ cậu yêu người và đó vốn chẳng phải là chuyện gì liên quan gì đến người ấy hết.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, từng phút từng giây cứ luân chuyển không ngừng, ngày hôm sau cũng đã đến thật nhanh. Đúng bảy giờ sáng, Lăng Duệ đã có mặt ở một hội trường rộng lớn, chờ cho toàn bộ sinh viên có mặt đầy đủ Lăng Duệ mới bắt đầu lên tiếng.
- Chào các bạn, tôi là Lăng Duệ!
Lời chào hỏi ngắn gọn với âm điệu trầm ấm vừa vang lên, sinh viên phía dưới ngay lập tức đồng loạt đáp lại.
- Chào học trưởng!
Bởi vì nhân khí của Lăng Duệ quá tốt vậy nên hội trường giờ đây đều đông nghịt người, chỗ ngồi chẳng mấy chốc mà đã hết sạch, mà thật ra cũng không có ai ngốc tới mức bỏ cái buổi toạ đàm này của cậu. Với vẻ ngoài đẹp trai lại vô cùng tài giỏi, mỗi lần Lăng Duệ xuất hiện, bất kể đó có phải giờ toạ đàm hay không, sinh viên ở trường này đều kéo đến đông nghìn nghịt.
Bình thường, những buổi toạ đàm như thế này đều giới hạn người đăng ký để đảm bảo chất lượng cho buổi học, từ những năm trước vốn là sinh viên đăng ký với ban quản sự, mà những buổi toạ đàm nhàm chán như vậy đương nhiên là chẳng có mấy người tham gia, mặc dù giới hạn người đăng kí thế nhưng người tham gia lại chẳng bao giờ được đến một nửa.
Thế nhưng kể từ khi Lăng Duệ đứng trên cái bục đó, người đăng ký bỗng chốc lại nhiều lên, do có quá nhiều sinh viên muốn đến nghe thuyết trình cho nên cuối cùng nhà trường đành phải cho sinh viên đăng ký toàn bộ trên mạng, tối hôm qua trên diễn đàn trường thông báo sáng nay Lăng Duệ đứng giảng, bảy giờ bắt đầu mở hệ thống đăng ký mà mới chỉ có nửa tiếng đồng hồ trôi qua, toàn bộ hệ thống trên trang diễn đàn đều đã đơ toàn tập.
Nhìn một biển người trước mắt, Lăng Duệ liền ngao ngán thở dài một hơi rồi bắt đầu mở laptop, nhìn lên máy chiếu sau đó đem toàn bộ kiến thức của mình ra chia sẻ với mọi người. Tuy phần lớn mọi người đến đây là để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời ban kia của Lăng Duệ thế nhưng phải công nhận một điều rằng những lời mà chàng trai ấy nói ra tất cả sinh viên ở đây đều như bị cuốn vào vậy, câu chữ vừa dễ hiểu lại còn rất dễ nghe, nếu so ra với những giáo viên khác thì quả thật theo Lăng Duệ học còn có thể vào đầu hơn rất nhiều.
Suốt cả buổi toạ đàm đó, Lăng Duệ cứ cảm thấy dường như có một ánh mắt luôn dán chặt vào mình, trong lòng cứ cảm giác có gì đó bất an, có gì đó đang thôi thúc cậu thế nhưng khi Lăng Duệ đảo mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy có ai bất thường hết cả.
Hai giờ toạ đàm cuối cùng cũng hết, như thường lệ Lăng Duệ sẽ nán lại một chút để hỏi những bạn sinh viên bên dưới kia xeml có chỗ nào thắc mắc cần cậu giải đáp lại hay không. Bởi vì muốn ngắm mĩ nam lâu thêm một chút nữa cho nên hầu như những người ở đây đều muốn đặt câu hỏi, tuy nhiên Lăng Duệ làm sao mà có thể trả lời hết được, cậu chỉ chọn ra 10 người để mình giải đáp thôi.
Từng người từng người một đứng lên nói ra chắc mắc của mình, tất cả đều được Lăng Duệ đáp giải một cách vô cùng nhẫn nại và dễ hiểu, thế nhưng cho đến câu hỏi của người cuối cùng, Lăng Duệ cậu nghe xong cũng phải ngây người ra mất vài giây.
- Học trưởng, em muốn hỏi...anh...anh đã có người yêu hay chưa?
Cả hội trường rộng lớn đều "Ồ" lên một tiếng rồi sau đó tất cả đều hướng ánh mắt tò mò lên nhìn người phía trên. Tim trong ngực đập lệch một nhịp, đối với câu hỏi đó Lăng Duệ liền lấy lại bình tĩnh, nhìn cô gái đang đứng ở hàng ghế cuối cùng rồi mỉm cười đáp lại.
- Người yêu thì chưa có nhưng người trong lòng thì đã có từ rất lâu rồi!
Câu trả lời vừa dứt, cả hội trường ngay lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt, mọi người đều tò mò muốn biết người trong lòng của học trưởng uy vũ là ai thế nhưng Lăng Duệ chỉ cười cười đáp lại, nhanh chóng đưa tay lên tạm biệt rồi sau đó rời đi.
Những ngày kế tiếp của Lăng Duệ vẫn diễn ra bình thường như vậy, sáng sớm đi học, giờ nghỉ trưa thì tranh thủ tự nạp thêm kiến thức, chiều đến thì lại đi tới bệnh viện, khoác trên mình chiếc áo trắng tinh, tối thì lại chôn chân ở trong phòng thí nghiệm cho đến tận khuya mới trở về.
Trong những ngày đó, Lăng Duệ thật sự cứ có cảm giác như có người đang theo dõi mình thế nhưng khi cậu quay đầu nhìn lại thì thật sự chẳng thấy bóng ai. Mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng Lăng Duệ thật sự cũng không nghĩ ra được là ai lại muốn theo dõi cậu cả, sau cùng Lăng Duệ cũng chỉ đành tặc lưỡi cho rằng bản thân mình đã quá nhạy cảm rồi tiếp tục công việc của mình mà thôi.
Tại một góc khuất tối đen như mực, Hoàng Vệ Bình đứng ở đó chỉ biết thở dài đầy bất lực, đứa con này của anh quả nhiên là vẫn cuồng công việc như thế, cả ngày lúc nào cũng bận rộn, không chịu nghỉ ngơi dù chỉ một chút thôi. Thấy Lăng Duệ đã về đến nhà an toàn, cánh cửa vừa khép lại, Hoàng Vệ Bình liền xoay người rời đi.
Cách đó không xa, Dư Tường đã ngồi sẵn ở trong xe chờ đợi, thấy Hoàng Vệ Bình quay trở về thì liền nhíu mày hỏi.
- Đã hai tuần rồi, cậu nói cậu sang đây là để gặp Lăng Duệ thế nhưng đến đụng mặt thằng bé cậu cũng không làm vậy thì cậu sang đây để làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ theo dõi thằng bé như vậy thôi sao?
- Thằng bé rất có thể đang gặp nguy hiểm, chuyện kho hàng đang có động thái bị lục lại rồi!
- Vấn đề của Lăng Duệ cậu đã xử lý rất kĩ rồi thì làm gì còn ai có thể tìm ra được thằng bé, hơn nữa, chuyện kho hàng bị lật lại cũng đâu liên quan gì đến Lăng Duệ, cho dù có tìm được thì khi đó Lăng Duệ mới 7 tuổi, 7 tuổi thì biết được cái gì cơ chứ?
Đối với câu hỏi của Dư Tường, Hoàng Vệ Bình liền sinh ra một cảm giác đau đớn đến nghẹt thở, chuyện về sợi dây chuyền kia không một ai biết, trên người Lăng Duệ có bản đồ đương nhiên Dư Tường cũng chẳng hay, suy đi tính lại, một lát sau Hoàng Vệ Bình mới trả lời.
- Trước mắt cứ âm thầm bảo vệ thằng bé như thế này đi đã, việc học của Lăng Duệ đang rất tốt, tôi không muốn làm thằng bé phân tâm, cậu giúp tôi theo sát tình hình trong nước, nếu có động thái gì bất thường thì hãy báo ngay lại cho tôi!
Dư Tường gật đầu chắc nịch, nhớ đến việc học của Lăng Duệ bản thân cậu ta cũng chẳng thể ngờ, mấy năm qua Lăng Duệ học cũng gọi là giỏi nhưng mà giỏi đến cái mức như hiện giờ thì quả thật khiến cho người làm chú như cậu ta cũng phải cảm thấy choáng váng vô cùng.
Lái xe về khách sạn, Dư Tường chợt nhớ ra Hoàng Vệ Bình vẫn chưa ăn gì cho nên đã chạy xuống phòng bếp đích thân nấu đồ ăn cho anh với công thức mà Lăng Duệ để lại. Dư Tường đi rồi, Hoàng Vệ Bình liền ngồi ngây người trên chiếc giường lớn, nỗi lo sợ vây quanh lấy anh, trong đầu cứ không ngừng hiện lên cái cảnh tượng thê lương ấy.
Cả căn nhà ngập mùi máu tanh, mẹ bị bắn một phát đạn xuyên tim, thân hình cha anh cũng bị bắn be bét máu, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền trên ngực. Hoàng Vệ Bình cứ nắm tay cha không muốn buông ra mặc cho giáo sư Lăng hết lời khuyên nhủ vì anh biết nếu mà mình buông tay ra thì cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy cha của anh một lần nào nữa.
Thế nhưng sự thật lại vô cùng tàn độc và vô tình, người đi rồi cũng chẳng thể quay về được, người chết rồi thì mắt không thể thấy, tai không thể nghe, tim cũng không thể vì thứ gì mà đau nữa. Vậy nên cho dù anh có nắm chặt bàn tay ấy bao lâu thì nó cũng không thể nào có nhiệt lại được và cha anh cũng không thể nào trở về được nữa rồi.
Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, người thân sinh ra mình đã mất, người nuôi dưỡng mình cũng không còn. Hình ảnh máu me ngập ngụa đó như xối mạnh vào tri giác nhạy cảm của Hoàng Vệ Bình, kéo căng toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể, giằng xé tâm can khiến cho mọi sự mạnh mẽ trước đây của anh đều nhờ thời khắc này mà hoàn toàn sụp đổ.
"Ting"
Điện thoại trong tay đột nhiên vụt sáng, nhìn thấy email có tin nhắn và người gửi đến là Lăng Duệ, trái tim vỡ nát của Hoàng Vệ Bình lại một lần nữa nhói đau, nó cô đơn, rỉ máu, khổ thấu tâm can và đóng băng như là đã chết.
"Ba, người đang đi thực hiện nhiệm vụ sao? Mấy ngày qua con không liên lạc được, người phải cẩn thận đấy nhé, chú ý an toàn!"
Khoé miệng Hoàng Vệ Bình bất giác cong lên, Lăng Duệ quả nhiên là một đứa trẻ tốt, dù bận rộn như vậy thế nhưng thằng bé vẫn dành một phần quan tâm của mình cho anh. Thế còn anh thì sao, cũng là quan tâm nhưng lại không phải cách, yêu sai duyên và thương cũng sai người.
Thế nhưng Hoàng Vệ Bình anh thà chịu đau đớn vì tình yêu như thế còn hơn là phải nhớ lại cái kí ức toàn là máu me kia. Cái cảm giác đem trái tim mình giao phó cho người khác mà chẳng cần biết đúng sai hay là được mất thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Trái tim vốn là thứ thuộc về mình nhưng giờ đây lại thành một kẻ phản chủ, đập loạn nhịp, đau đến điên dại. Rồi cuối cùng chính bản thân anh lại phải phũ phàng ép ra một suy nghĩ để khống chế cái trái tim điên cuồng ấy lại.
"Tuyệt đối không thể nào yêu!"
Lúc Dư Tường quay trở lại với khay đồ ăn trên tay thì đã thấy Hoàng Vệ Bình quấn khăn tắm ngang hông ngồi trên ghế sofa, trên làn da trắng mịn chi chít những vết sẹo, hai mắt đỏ ngầu với dáng vẻ hồn xiêu phách lạc, nước trên mái tóc anh nhỏ xuống từng giọt, từng giọt một khiến cho Dư Tường cảm thấy lo lắng vô cùng. Tiến bước chân nhanh chóng lại gần Hoàng Vệ Bình, Dư Tường liền cất tiếng hỏi.
- Vệ Bình, cậu không sao chứ?
Hoàng Vệ Bình không trả lời, anh cứ lặng lẽ ngồi đó nhìn ra ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới cất lên giọng nói yếu ớt của mình.
- Ngày mai là sinh nhật Lăng Duệ, thằng bé ấy vậy mà đã bước sang tuổi 20 rồi!
- Cậu muốn gặp thằng bé?
- ...
Hoàng Vệ Bình lắc nhẹ cái đầu, anh biết bản thân anh không thể hiện diện bởi vì bây giờ đang trong thời kỳ vô cùng nhạy cảm, nếu anh và Lăng Duệ có tiếp xúc chắc chắn sẽ có điều không hay xảy ra. Suy nghĩ một lát, Hoàng Vệ Bình liền cất lời.
- Đặt cho Lăng Duệ một cái bánh kem, thằng bé thường về nhà khá muộn, tối mai trước 10h cậu mang đến để ở trước cửa nhà thằng bé!
- Tôi biết rồi! Cậu mau ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu!
Dư Tường quan tâm lo lắng, cất lời thúc dục người bạn này như thế ấy vậy mà Hoàng Vệ Bình lại vô tâm mà thẳng thừng đáp lại một câu.
- Dù có nóng thì đồ cậu nấu cũng có ngon đâu!
- ...
Máu nóng trong người sôi lên sùng sục, Dư Tường trợn mắt nhìn tên máu lạnh ngồi ung dung thản nhiên ăn đồ của mình kia đang tính lên tiếng nói cho một trận thì bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. Hai mắt nhìn nhau, Dư Tường nhíu mày liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã đêm muộn rồi còn ai mò đến đây nữa, nghe thấy tiếng chuông mỗi lúc một dồn dập, Dư Tường mới thả nhẹ câu nói.
- Để tôi ra xem!
- Ừm!
Thân hình to lớn di chuyển đến bên tấm cửa gỗ rồi lật cái "mắt thần" trên cửa ra, vừa nhìn thấy người bên ngoài Dư Tường liền lo lắng quay đầu lại hốt hoảng cất lời.
- Vệ Bình, cậu tới số rồi!
- Chuyện gì?
- Nóc nhà uy vũ của cậu mò đến tận cửa tìm cậu rồi kia kìa!
***
Tiêm mũi 3 phê quá các bác ạ 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com