Phần 12 ( Dũng khí )
Vừa nghe thấy câu hỏi vô cùng thẳng thắn ấy, Hoàng Vệ Bình liền ho sặc sụa, vội vàng đưa tay lên lau đi vệt nước đọng ở khoé môi rồi quay đầu nhìn sang cái người vừa thốt ra câu nói ấy, trông thấy vẻ mặt như thấu rõ sự đời của Dư Tường, Hoàng Vệ Bình liền nhíu mày rồi đáp lại.
- Cậu nói linh tinh cái gì thế? Tôi làm sao có thể có tình cảm với Lăng Duệ được, thằng bé là con tôi, là con trai của tôi đấy!
Lời nói vừa dứt trong đầu Hoàng Vệ Bình không hiểu vì sao lại hiện lên toàn là hình ảnh của Lăng Duệ, hình ảnh cậu sánh bước cùng những người y tá trong bệnh viện, hình ảnh cậu ân cần đáp giải mọi thắc mắc của sinh viên rồi còn biết bao nhiêu ánh mắt ái mộ của những người đó hướng về phía Lăng Duệ nữa chứ. Tất cả những hình ảnh đấy đều như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim của Hoàng Vệ Bình, chỉ cần nghĩ đến việc Lăng Duệ ở gần một cô gái khác thôi cũng đã đủ khiến cho bản thân anh ghen tị đến điên lên rồi.
Nhận ra vẻ mặt bối rối của Hoàng Vệ Bình, Dư Tường càng thêm phần chắc chắn về cái phán đoán của mình, dù sao bản thân cũng đã đi theo Hoàng Vệ Bình bao nhiêu năm rồi, năng lực quan sát của cậu cũng không đến nỗi tệ tới cái mức không thể nhìn ra, huống chi thái độ của Hoàng Vệ Bình lại rõ ràng đến như vậy.
Hoàng Vệ Bình và Lăng Duệ, nếu không để ý thì sẽ thấy hai người này chẳng có chút tương đồng gì với nhau thế nhưng giờ đây khi ngồi nghĩ lại thì Dư Tường lại cảm thấy tại sao bọn họ lại đẹp đôi đến như thế, sắc vóc thì khỏi cần phải bàn đến hơn nữa tính cách và sở thích của Lăng Duệ cũng khá giống với Hoàng Vệ Bình, cả hai người bọn họ đều là con cưng của trời, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo đến cái mức không thể tưởng tượng nổi.
Nghĩ đến việc bản thân làm "ông mai" cho Hoàng Vệ Bình, Dư Tường lại cảm thấy mình đúng thật là ngu ngốc. Cứ tưởng chuyện tình cảm của tên bạn này cuối cùng cũng đã suôn sẻ, việc thành đôi rồi về một nhà phải chắc chắn đến chín phần rồi. Cả hai đều đẹp, lại còn độc thân, cách biệt tuổi tác không quá lớn, gia cảnh còn môn đăng hộ đối chẳng tìm ra được một điểm khuyết nào.
Thế nhưng thật sự ai mà ngờ được diễn biết câu chuyện đột nhiên lại xoay chuyển, Hoàng Vệ Bình cao cao tại thượng lạnh lùng như băng lại bị một chú cún con thản nhiên lừa đi mất.
Đối với chuyện hạnh phúc cả đời của Hoàng Vệ Bình từ trước đến giờ đó vẫn là cái vấn đề mà Dư Tường đặc biệt quan tâm, thấy tảng băng ngàn năm nay đã chịu tan chảy như thế, Dư Tường đương nhiên là cảm thấy vui mừng. Đưa mắt nhìn sang người bạn bên cạnh, Dư Tường liền lên tiếng.
- Thích thì cứ nói, sao phải ngại? Cậu với Lăng Duệ đâu có quan hệ huyết thống, chẳng qua chỉ là cái danh xưng cản trở, thẳng tay vứt nó đi là được có gì khó đâu?
Hoàng Vệ Bình nghe được điều đó thì liền cảm thấy khó thở vô cùng như có ai đang đè chặt lồng ngực của anh vậy, nắm chặt ly rượu trong tay cố gắng kiềm chế tâm tình đang xao động thế nhưng thật sự lí trí của anh lại không thể nào ngăn được xúc cảm đau đớn đến từ trái tim hiện giờ của mình.
Ly rượu rỗng lại lần nữa được rót đầy, Hoàng Vệ Bình ngửa cổ lên nốc cạn rồi nhếch miệng lên cười nhạt một tiếng sau đó chầm chậm mà đáp lời.
- Cho dù không có quan hệ huyết thống thì sao chứ? Lăng Duệ vẫn là con trai của tôi, điều đó tuyệt nhiên không thay đổi được! Có tình cảm với chính con trai của mình...Dư Tường, tôi đúng là một tên bệnh hoạn!
Nghe thấy lời nói đầy đau thương của Hoàng Vệ Bình, Dư Tường liền nhíu chặt mày lại, cậu tiến thân ngồi sát lại gần, bờ môi hé mở đang định lên tiếng thì bên tai đã vang lên giọng nói trầm trầm của Hoàng Vệ Bình.
- Hai năm trước khi tôi vừa phát hiện ra tình cảm sai trái của mình thì Lăng Duệ cũng đột nhiên thay đổi, cậu nói xem, có phải thằng bé đã cảm nhận được gì từ tôi hay không?
Trong thời gian chung sống cùng nhau, Hoàng Vệ Bình cùng với Lăng Duệ quả thật là vô cùng thân thiết về điều này Dư Tường cũng biết, nghe qua câu nói của người kia, cậu ta liền hiểu được rằng Hoàng Vệ Bình là đang lo sợ Lăng Duệ đoán được tình cảm từ phía ba nuôi mà sinh ra chán ghét rồi né tránh anh, thế nhưng theo Dư Tường cậu quan sát thì Lăng Duệ thật sự không phải người như thế.
Đối với Dư Tường, cậu luôn sống với quan niệm rằng không ai có đủ tư cách giữ hạnh phúc của ai trừ bản thân của chính người ấy. Cuộc sống này quả thật đầy dẫy những bất ngờ, thậm chí cách đây vài năm, bản thân cậu còn không bao giờ có thể tưởng tượng ra sẽ có một ngày Hoàng Vệ Bình lại nảy sinh tình cảm với Lăng Duệ, thế nhưng với một người băng lãnh như vậy, nếu như hạnh phúc rơi mất rồi thì liệu bao giờ mới có thể tìm lại được đây?
Nhìn thấy Hoàng Vệ Bình cứ liên tục uống cạn hết ly này cho đến ly khác, Dư Tường liền nhanh chóng chặn lại rồi cất lời khuyên ngăn.
- Vệ Bình, cậu như thế này thật không phải Vệ Bình mà tôi quen biết! Cái người tôi quen dũng cảm, mạnh mẽ lắm, cho dù là tình cảm hay bất cứ chuyện gì cũng không hèn nhát đến như vậy!
- ...
- Nếu thích Lăng Duệ mà không nói, cứ giữ trong lòng mãi như thế thì cậu có chịu được hay không? Cứ âm thầm thích thằng bé như vậy, quan tâm thằng bé đến vậy, thế nhưng cậu không nói thì làm sao Lăng Duệ biết được rằng sự hiện diện của cậu trên thế giới này là để quan tâm đến thằng bé cơ chứ? Cậu bây giờ chẳng thiếu thứ gì, chỉ duy nhất hạnh phúc riêng của bản thân là không có...Vệ Bình, sáng suốt lên!
Lại một ly rượu nữa được đưa lên, rượu cay nồng như thiêu như đốt tâm can của Hoàng Vệ Bình. Ở cái tuổi 38 này, cái gì anh cũng có thế nhưng lại không có can đảm để nói thích một người. Anh yêu Lăng Duệ, điều đó là không thể, đừng nói đến việc muốn người kia chấp nhận tình cảm của mình ngay cả anh khi nghĩ về cái thứ tình cảm không nên có đó còn tự thấy ghê tởm chính bản thân của anh.
Trông thấy dáng vẻ trầm mặc của Hoàng Vệ Bình, Dư Tường ngay lập tức cảm thấy xót xa cho người bạn này của mình. Cả Hoàng Vệ Bình cùng Lăng Duệ đều là những người bị quá khứ làm cho tổn thương để rồi giờ đây lại không dám đương đầu với hiện thực. Thế nhưng rõ ràng là Hoàng Vệ Bình đã quá để tâm đến đứa nhỏ mà cậu ta nuôi nấng, không chỉ yêu mà còn là yêu rất nhiều. Đặt bàn tay lên vai Hoàng Vệ Bình, Dư Tường thở dài ra một hơi rồi hạ giọng cất tiếng.
- Vệ Bình, cậu đừng tự lừa mình dối người nữa! Rõ ràng là cậu đã yêu Lăng Duệ, và có khi thằng bé cũng đã có tình cảm với cậu, hãy nghe theo con tim của mình, nếu yêu rồi thì mạnh mẽ tiến đến đi! Đừng đem hạnh phúc của mình vứt bỏ đi như thế, sau này cậu sẽ phải hối hận đấy!
Hoàng Vệ Bình vẫn cứ im lặng như thế, anh chầm chậm nhắm mắt lại rồi từ từ cảm nhận con tim của mình. Trái tim trong lồng ngực theo dòng cảm xúc mà đập loạn, đây có lẽ thật sự là yêu, Hoàng Vệ Bình anh thừa nhận mỗi khi nghĩ đến Lăng Duệ con tim của anh đều đập rất nhanh, đó không phải là rung động nhất thời thế nhưng thật sự anh lại không dám liều, càng không muốn để mình lún quá sâu vào cái tình cảm mơ hồ ấy. Lăng Duệ...cuộc đời này anh phải bảo vệ thằng bé, vậy nên anh càng không thể để thằng bé bị tổn thương vì bất cứ chuyện gì.
Ngẩng đầu lên hé mở đôi mắt, nhìn trực diện vào mắt của Dư Tường, trông thấy nét mặt mong chờ ấy, Hoàng Vệ Bình liền kiên định cất lời đáp lại.
- Cậu nói tôi sáng suốt lên, Dư Tường, tôi là cảnh sát! Chưa nói đến chức vụ của tôi không cho phép mà làm ở cái ngành này nguy hiểm trùng trùng, bản thân tôi cũng có thể sẽ chết bất cứ lúc nào! Yêu sao? Lăng Duệ xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn thế!
- Vệ Bình...
- Lăng Duệ chuẩn bị về rồi! Cậu mau đi lấy bánh sinh nhật cho thằng bé đi!
- Vệ Bình!
- Đi đi!
Biết con người của Hoàng Vệ Bình khá là cứng đầu, Dư Tường cũng không nhiều lời hơn nữa, thân hình to lớn lặng lẽ đứng dậy rồi cất bước rời đi. Ở một góc khuất tối đen chỉ có vài ánh đèn lờ mờ chiếu vào, Hạ Thư Nghi đã ngồi ở đó từ rất lâu rồi, bởi vì chỗ ngồi của cô ta cũng không cách xa chỗ của Hoàng Vệ Bình cho lắm vậy nên toàn bộ cuộc nói chuyện ban nãy của anh đều đã lọt vào tai của cô ta hết rồi.
Khoé miệng cong lên nở một nụ cười đầy giễu cợt, trong ánh mắt của cô ta lộ rõ ra vẻ thâm sâu khó lường. Hạ Thư Nghi chậm rãi nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt của cô ta vẫn hướng về phía người đàn ông đang trầm mình trong hơi men kia, nụ cười trên môi cũng theo đó mà ngày một đậm lên.
Khuôn mặt đẹp như là một tuyệt phẩm điêu khắc, góc nghiêng hoàn hảo đến phi thường. Nhìn người đàn ông trước mặt đang cầm trong tay thứ dung dịch màu nâu rồi liên tục uống cạn, mi tâm của Hạ Thư Nghi ngay lập tức giãn ra, cô ta say mê chiêm ngưỡng cái mĩ cảnh phía trước rồi bất chợt cười nhẹ sau đó hạ giọng tự nói tự nghe.
- Thật đúng là không phải người bình thường, đến cả cái nhíu mày cũng anh tuấn, kinh diễm lòng người như thế! Thật tiếc...
Lời nói còn chưa dứt Hạ Thư Nghi đã nhanh chóng đứng dậy, cầm lên ly rượu màu đỏ sẫm của mình rồi từ từ bước tới bên cạnh Hoàng Vệ Bình. Có vẻ như toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt hết vào trong ly rượu mạnh cho nên tất cả sự đề phòng giờ phút này liền trở về con số 0. Hoàng Vệ Bình đưa ly rượu lên môi thế nhưng bản thân còn chưa kịp uống, tay của đã bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại giữ lấy.
- Vệ Bình, anh đừng uống nữa!
Giọng nói của Hạ Thư Nghi vang lên vô cùng ngọt ngào, thoáng nghe qua như đang thưởng mật vậy thế nhưng đối với Hoàng Vệ Bình giọng nói ấy lại khiến cho tâm tình của anh càng trở nên lạnh lẽo hơn. Bàn tay dứt khoát hất tay người kia ra rồi đưa ly rượu lại gần miệng thế nhưng một lần nữa hành động của anh lại bị cô ta ra sức ngăn cản. Tâm tư đang loạn còn gặp kẻ làm phiền, Hoàng Vệ Bình ngay lập tức nhíu mày rồi lên tiếng, chất giọng tuyệt nhiên không mang theo chút tình cảm nào.
- Buông!
Mí mắt Hạ Thư Nghi hơi giật giật, cô ta không ngờ sức hấp dẫn của mình đối với người kia lại tệ đến như vậy, trông thấy Hoàng Vệ Bình vẫn tiếp tục uống, cô ta liền ép sát lại gần rồi bày ra cái bộ mặt đặc biệt quan tâm mà nói.
- Vệ Bình, là em đây! Anh đừng uống nữa, có chuyện gì từ từ rồi giải quyết có được không?
Bàn tay nhỏ bé bám chặt vào cánh tay săn chắc của người đàn ông, cơ thể mình bỗng nhiên bị người khác níu lấy khiến cho Hoàng Vệ Bình có chút khó chịu ngay lập tức quay đầu lại nhìn. Thế nhưng anh lại không biết rằng mình đã trúng kế của người con gái với vẻ mặt ngây thơ kia, Hạ Thư Nghi nhân lúc Hoàng Vệ Bình không để ý đã nhanh tay tráo đổi hai ly rượu trên bàn quầy rồi sau đó từ từ buông tay mình ra, cúi đầu bẽn lẽn hạ giọng nói.
- Em...em chỉ là lo cho anh mà thôi!
Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt qua ánh đèn mờ ảo, Hoàng Vệ Bình cũng chẳng thèm nói thêm lời nào, anh dứt khoát ngó lơ coi cô ta như không khí rồi tiếp tục công việc uống rượu của mình. Ý đồ thành công một cách vô cùng thuận lợi, Hạ Thư Nghi cũng không nói nữa, cô ta cứ đứng yên ở đó chờ cho đến cái giai đoạn tiếp theo.
Một ly, hai ly, sang đến ly thứ ba đột nhiên Hoàng Vệ Bình thấy trời đất điên đảo tối sầm lại, cảm giác như là đã say thế nhưng anh biết mới chỉ uống nhiêu đó bản thân mình không thể nào say được. Quay đầu sang nhìn Hạ Thư Nghi, trước khi hai mắt trĩu nặng khép lại, Hoàng Vệ Bình còn thấy được nụ cười thâm độc trên gương mặt của cô ta.
***
Đứng trước ngôi nhà lớn với vẻ ngoài âm u, Dư Tường cúi người đặt hộp bánh kem ngay ngắn trước cửa, thân hình cao lớn lùi về sau hai bước rồi nhíu mày ngắm kia xem để như thế đã đẹp hay chưa. Sau một hồi nhích sang bên trái rồi lại dịch sang bên phải, cuối cùng Dư Tường cũng hài lòng, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, đoán trừng Lăng Duệ cũng sắp về rồi, nghĩ như thế Dư Tường liền nhanh chóng xoay người lại định cất bước rời đi, thế nhưng...
- Chú làm cái gì ở đây thế?
Cơ thể to béo vừa mới xoay lại đã đụng ngay phải thân hình cao lớn ở phía sau. Lăng Duệ một thân áo trắng khuôn mặt lạnh tanh không chút xúc cảm, vào cái khung cảnh u tối như thế nào lại xuất hiện như ma không một tiếng động khiến cho Dư Tường không tránh khỏi cảm thấy nhói tim.
Bàn tay gấp gáp đưa lên ôm lấy ngực, Dư Tường lập tức nhíu mày hất cằm lên cất lời khiển trách.
- Cháu làm cái gì mà như ma như quỷ thế! Doạ chết ta rồi!
- Chú giết bao nhiêu người rồi mà còn thấy sợ ma, nói như thế người ta cười cho đấy! - Lăng Duệ không chút nể nang mà đáp lại.
Biết bản thân trước giờ đấu võ mồm không lại Lăng Duệ, Dư Tường liền cứng họng dơ ngón tay lên chỉ chỉ về phía trước rồi nói.
- Chỉ giỏi bắt nạt ra! Thử đổi người đứng trước mặt cháu giờ đây là tên kia xem cháu có dám tỏ thái độ này không!
- ...
Vừa nghe thấy nhắc đến người đàn ông ấy, sắc mặt của Lăng Duệ ngay lập tức biến đổi, và trong cái khoảnh khắc đó, Dư Tường liền nhận ra thằng bé này dường như có gì đó cũng muốn giấu anh, y như ba nuôi của nó vậy. Nhìn Lăng Duệ đang cúi đầu đứng trước mặt mình, Dư Tường liền đưa tay lên vỗ vỗ vào cánh tay Lăng Duệ rồi nói.
- Tiểu Duệ! Sinh nhật vui vẻ!
"Sinh nhật?"
Lăng Duệ nhíu mày nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng Dư Tường, thấy trên bậc thềm ở trước cửa có đặt một chiếc hộp đựng bánh sinh nhật nho nhỏ. Nhìn thấy cảnh tượng đó Lăng Duệ giờ đây mới nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật của mình. Thảo nào hồi sáng thấy người ấy bước ra từ tiệm bánh kem, thì ra là mua bánh sinh nhật cho cậu, trông thấy chiếc bánh kem trắng trắng nằm gọn trong chiếc hộp kia, Lăng Duệ bỗng nhiên lại thấy ấm lòng.
Khoé miệng bất giác cong lên nở nụ cười mà bản thân cũng vô thức không hay, Lăng Duệ khẩn trương lại gần chiếc bánh đó, vẻ mặt vui mừng hớn hở hệt như một đứa trẻ được tặng kẹo ngon. Cẩn thận cầm hộp bánh đó lên, thông qua hộp bánh trong suốt Lăng Duệ có thể nhìn ra được tấm hình chụp chung duy nhất của cậu với Hoàng Vệ Bình.
"Bình Bình, người đây không phải là tặng chính mình cho con đó chứ? Người làm vậy rất là nguy hiểm người có biết không hả?"
Nhìn khuôn mặt nam nhân đẹp tựa tranh vẽ trên chiếc bánh kem ấy, trái tim Lăng Duệ lại lần nữa rung động. Cậu thật sự vô cùng vô cùng hạnh phúc, vào cái thời khắc này đây Lăng Duệ chỉ ước Hoàng Vệ Bình có thể xuất hiện ở nơi này, đứng trước mặt cậu để cho cậu có thể ôm chầm lấy cơ thể của anh.
Tình cảm vụt đến quá bất ngờ, dâng lên quá mãnh liệt khiến cho Lăng Duệ gần như là mất hết lí trí. Vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Dư Tường, Lăng Duệ liền cất tiếng hỏi.
- Chú! Vệ Bình giờ đang ở đâu?
- Ở khách sạn Romantic!
- Đêm nay chú ở lại đây đi! Mã là 0511!
Nói rồi Lăng Duệ dứt khoát cất bước rời đi để lại Dư Tường như hoá đá đứng chôn chân ở đó. Nhìn Lăng Duệ vội vàng leo lên xe rồi phóng như bay về phía trước, Dư Tường liền ngây người ra với hàng loạt câu hỏi trong đầu.
"Thằng bé vừa mới gọi...Vệ Bình hay sao? Đi nước ngoài có hai năm mà đã thoáng đến mức độ đấy rồi cơ à? Dám gọi thẳng tên ba của mình lại còn lấy ngày sinh đặt...Cái quỷ gì thế này! Lăng Duệ không phải là cũng yêu Hoàng Vệ Bình rồi đấy chứ?!!!"
***
Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, ánh đèn ngủ toả ra hư hư ảo ảo, trên chiếc giường bằng tơ lụa ấm êm hiện giờ đang diễn ra một khung cảnh hết sức kích tình.
Mái tóc dài đen mềm suôn mượt xoã xuống tấm thân trắng ngọc ngà, đầu ngón tay thon dài của Hạ Thư Nghi khẽ bung cởi từng cúc áo trên cơ thể của Hoàng Vệ Bình, da thịt tiếp xúc chạm nhẹ vào nhau khiến cho bất cứ nơi nào cô ta lướt qua thì nơi đó lại dấy lên một ngọn lửa bùng cháy, trong mắt cô ta đậm sắc tình nhìn người đàn ông dưới thân rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Vệ Bình, anh thấy thế nào?
Bờ môi đỏ rượu mỉm cười hết sức dịu dàng, Hạ Thư Nghi vừa nói vừa vươn người tới khẽ hôn lên khuôn mặt của người dưới thân, từ vầng trán cao rộng tinh tú đến sống mũi thẳng gọn, lần sang gò má nhẵn mịn rồi dần dần trượt xuống hai cánh hoa anh đào mềm thơm.
Hoàng Vệ Bình nhận thấy cơ thể mình bị kích thích mãnh liệt, lại nhìn thấy hành động lộ liễu của Hạ Thư Nghi, trong lòng anh liền hiểu rõ tất cả mọi chuyện, khi bờ môi của Hạ Thư Nghi đang tiến sát lại gần mình, Hoàng Vệ Bình liền nghiêng đầu né tránh, mày kiếm nhíu chặt giọng nói cất lên tràn đầy vẻ căm ghét.
- Hạ Thư Nghi cô dám hạ thuốc tôi?
Nghe thấy giọng nói vẫn còn rất tỉnh táo của Hoàng Vệ Bình, trong lòng Hạ Thư Nghi liền có chút kinh ngạc, cô ta nhanh chóng tiến thân ngồi lên hạ bộ đang cương cứng của người đàn ông, mặc dù đã qua một lớp quần âu dày dặn thế nhưng cô ta vẫn có thể cảm nhận được sức nóng từ đó.
Bàn tay nhỏ nhắn như tiểu yêu tinh vẽ qua vẽ lại trên khuôn ngực săn chắc của Hoàng Vệ Bình, Hạ Thư Nghi liền nhếch miệng lên không biết xấu hổ mà đáp lại.
- Chồng à, không hạ thuốc anh, em làm sao có được trái tim anh đây? Chúng ta dù sao cũng sắp kết hôn rồi, hai năm qua anh chưa từng chạm vào em, đến cả nắm tay cũng không có, nếu anh đã khô khan đến vậy thì em chỉ đành thay anh chủ động thôi!
Nhìn cơ thể nhỏ bé trắng mịn, trên thân chỉ mặc duy nhất bộ nội y tình thú bằng vải ren màu đen, lửa dục trong mắt Hoàng Vệ Bình càng lúc càng trở nên nồng đậm. Hạ thân căng trướng lại đụng chạm phải thứ mềm mềm phía trên khiến cho Hoàng Vệ Bình thật sự sắp không cầm trụ nỗi nữa. Trông thấy dáng vẻ chật vật của Hoàng Vệ Bình, trong lòng Hạ Thư Nghi ngay lập tức dâng lên cảm giác mình cuối cùng cũng đã chiến thắng, mà cái người thua cuộc kia, lại chính là con trai của nam nhân mà cô yêu.
Lửa dục bùng phát như thiêu như đốt ở trong lòng, gân xanh cũng bắt đầu nổi đầy trên trán, nhìn người phụ nữ trên thân mình, Hoàng Vệ Bình chỉ thấy ghê tởm, hai mắt anh hằn lên tia máu đỏ, hàm răng nghiến chặt rồi gằn giọng nói.
- Mau xuống ngay khỏi người tôi!
- Em không xuống thì anh định làm gì? Giết em sao?
- Đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi!
- Haha...Chết trong tay của anh em cũng nguyện, chết là người của anh...Hạ Thư Nghi em cầu còn không được!
- Hạ Thư Nghi! Cô điên rồi!
Nụ cười trên môi Hạ Thư Nghi càng lúc càng trở nên quỷ dị, cô ta ngửa đầu ra sau cười lớn thế nhưng thật ra trong lòng vẫn không thể nào tránh khỏi tổn thương và đau đớn. Rõ ràng cô ta là bạn gái danh chính ngôn thuận của anh, một tháng nữa là thành vợ rồi ấy vậy mà phải dùng cái thủ đoạn dơ bẩn này chỉ để có được người đàn ông ấy.
Cúi đầu xuống nhìn Hoàng Vệ Bình rồi từ từ đưa tay về phía sau tháo bỏ đi đai áo ngực, vừa cởi, Hạ Thư Nghi vừa mỉm cười nói.
- Vệ Bình của em đúng là có mắt nhìn người, phải, em chính là điên rồi, vì yêu anh nên em mới phát điên, trong suốt hai năm qua có ngày nào là em không phải sống như vậy? Bị anh lạnh nhạt em cũng đã sớm quen rồi, bất kể anh có mắng chửi em ra sao, coi thường em thế nào thì cái chuyện chúng ta sẽ là vợ chồng ấy cũng không thể thay đổi! Là vợ muốn có được chồng, muốn ngủ với chồng, muốn sinh con đẻ cái chuyện này sao có thể sai được đúng không?
Chiếc áo ngực dứt khoát tuột ra để lộ hai bầu ngực căng đầy, tiếp đến Hạ Thư Nghi đưa tay lần cởi thắt lưng của Hoàng Vệ Bình, cô ta tin chắc chỉ cần ngủ với người đàn ông này một đêm thôi thì tất cả mọi vấn đề cũng sẽ được xử lý. Tin tức kết hôn đã lan truyền ra ngoài, cha cô ta cũng đã lên Đại tướng, Hoàng Vệ Bình cho dù có yêu tên kia thế nào thì cũng sẽ không dám từ hôn với cô ta.
Đai lưng tháo bỏ một cách dễ dàng, khoá quần cũng dần dần được kéo xuống, Hạ Thư Nghi cho rằng hạ thuốc Hoàng Vệ Bình rồi thì anh sẽ vô lực phản kháng, tình dục sai khiến là sẽ nhất nhất nghe theo mình thế nhưng cô ta lại chẳng ngờ được, Hoàng Vệ Bình lại vô cảm với độ quyến rũ của cô ta đến cái mức nguyên một gói xuân dược cũng chẳng cưỡng ép được cơ thể anh.
"Rầm"
- Aaa...
Hoàng Vệ Bình mạnh mẽ dùng tay nắm chặt lấy cơ thể của Hạ Thư Nghi rồi dứt khoát quăng người con gái đó xuống mặt đất lạnh lẽo khiến cho cô ta hoảng sợ mà la lên thất thanh, nhất thời đau đến nỗi không ngồi dậy nổi.
- Hạ Thư Nghi! Muốn sai khiến tôi! Cô không có khả năng!
Giọng nói tuyệt tình của Hoàng Vệ Bình vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, Hạ Thư Nghi nằm dài dưới đất nhìn người đàn ông kia vội bước xuống giường, cơ thể vì thuốc điều khiển mà bước chân có chút loạng choạng thế nhưng anh vẫn cứ rời đi rất nhanh dường như chỉ cần ở lại đây thêm một giây phút nào nữa thì anh sẽ phát điên lên vì ghê tởm vậy.
Cánh cửa mạnh mẽ đóng sầm lại, Hạ Thư Nghi bất lực chống tay ngồi dậy, nhìn lại bộ dạng của mình hiện giờ cô ta chỉ biết bật cười thành tiếng. Nhưng khác với nụ cười của sự kiêu hãnh ban nãy, lần này cô cười, nhưng lại cười trong nước mắt. Trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ, cho đến tận bây giờ Hạ Thư Nghi mới bừng tỉnh, thì ra trước giờ Hoàng Vệ Bình không hề yêu cô, anh đồng ý lấy cô cũng chỉ như muốn tuyển một người giúp việc để phục vụ và chăm sóc người trong lòng của anh mà thôi.
Sàn nhà lạnh lẽo, Hạ Thư Nghi ngồi khóc đến khi bản thân không còn chút sức lực nào nữa thì mới thôi, hai bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt hằn lên từng vệt đỏ như máu thế nhưng cô ta lại không hề có cảm giác gì. Hạ Thư Nghi ngồi yên ở đó, suy nghĩ về Hoàng Vệ Bình, về Lăng Duệ, về kho quốc cấm đã thất truyền rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Rời khỏi căn phòng ghê tởm ấy, Hoàng Vệ Bình nhanh chóng loạng choạng bước đi, mười đầu ngón tay cũng khẩn trương cài lại cúc áo bị tháo bỏ của mình thế nhưng khi vừa đi đến khúc rẽ ở hành lang, Hoàng Vệ Bình anh lại đụng mặt một người mà cái người ấy vừa xuất hiện đã khiến cho tâm anh như chết lặng tại đó.
Dựa vào định vị đã lâu không dùng đến Lăng Duệ có thể dễ dàng tìm được vị trí của Hoàng Vệ Bình nhưng cậu nào có ngờ bản thân mình lại được gặp anh trong cái tình cảnh và bộ dạng như thế kia. Hoàng Vệ Bình khuôn mặt đỏ bừng áo quần xộc xệch, lồng ngực gắt gao thở dốc không ngừng và phía dưới hạ thân kia còn đang nhô cao như một túp lều thẳng đứng.
Ánh mắt của hai người nhanh chóng chạm vào nhau, ban đầu, Lăng Duệ có hơi ngạc nhiên một chút nhưng rất nhanh sau đó cậu đã phát hiện ra điểm bất thường. Hoàng Vệ Bình còn chưa kịp có thời gian để ngơ ngác thì Lăng Duệ đã nhanh chóng tiến sát lại gần, bàn tay to lớn dứt khoát đưa lên nắm lấy tay anh rồi kéo về phía trước.
Đôi chân vô thức cất bước đi theo, Hoàng Vệ Bình cũng không hiểu nổi tại sao hiện giờ mình lại như vậy, hoàn toàn không có chút gì là phản kháng, anh cứ im lặng như thế, để mặc cho Lăng Duệ nắm lấy tay mình rồi dẫn đi. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, người nóng người lạnh đan xen quyện hoà, rốt cuộc cho đến bây giờ cả Hoàng Vệ Bình và Lăng Duệ mới nhận ra được ý nghĩa thật sự của việc chia xa, nó thật ra không phải là cuộc đời này sẽ không gặp lại nhau nữa mà là vì chuẩn bị cho một cuộc tương phùng tốt đẹp hơn.
Còn tình cảm giữa người với người, có một chút ước vọng như thế mới có thể đạt được sự mỹ mãn trọn vẹn, nếu như là thật tâm vậy thì bất luận có cách nhau đến mấy thì cũng đều có thể gặp lại nhau thôi. Hiện tại Lăng Duệ không biết hành động này của mình là đúng hay là sai, chỉ biết rằng con tim của cậu bây giờ lại khá cứng rắn và cố chấp, dù biết rõ người kia không thích mình nhưng vẫn cứ le lói hy vọng, đem tất thảy tình yêu và xúc cảm của bản thân mà đặt vào đối phương.
Nếu đã không thể dừng lại và cũng chẳng thể quên thì tại sao không tiếp tục bước tiếp, cứ nhớ, cứ thương và cứ yêu. Yêu đơn phương thì đã sao? Bị coi là mù quáng cũng được bởi hạnh phúc của Lăng Duệ cậu là cho đi chứ không nhất thiết là cần nhận lại. Biết đâu đấy, nếu cậu cứ kiên trì một chút, dũng cảm một chút, thì sẽ được đáp đền thì sao. Cuộc đời mà, nó luôn luôn luân chuyển với vô vàn những điều bất ngờ đến tuyệt diệu mà chẳng ai có thể ngờ tới, biết đâu rồi đến một ngày, người đàn ông này cũng sẽ yêu cậu như cách cậu yêu người thì sao?
Đôi mắt Lăng Duệ bỗng trở nên hoang dại, trong đầu chợt nảy sinh ra một ý định vô cùng táo bạo mà trước giờ cậu vẫn cứ luôn nghĩ tới. Ngày hôm nay cậu sẽ nói đến tâm tư của mình cho ba của cậu biết một lần nữa, nếu người đồng ý thì thật tốt, còn nếu không, người từ chối cậu thì cậu cũng sẽ tìm cách khiến cho người phải đồng ý, mà kể cả ra nếu người có "thẳng" thì Lăng Duệ cậu cũng sẽ quyết bẻ cho người thành "cong".🤣
***
Oimeoi nó dài 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com