Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15 ( Phá thân ) 🌚

Huyệt thịt nhận được kích thích, bị quy đầu mơn trớn khiến cho Hoàng Vệ Bình càng ngứa bạo hơn. Thân thể của anh vốn rất mẫn cảm vừa mới được khiêu khích đã sinh ra một loại khoái cảm điên cuồng, khao khát được lấp đầy vùng lên mãnh liệt, huyệt căn ngứa bạo ép cho anh càng muốn nhiều hơn.

Trong ngoài đồng nhất, nghe xong câu hỏi của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình liền chậm rãi gật đầu sau đó đem chính cơ thể của mình ra mà thả lỏng, biểu cảm hết sức mê hoặc, anh vặn vẹo thân mình đưa mắt lên nhìn Lăng Duệ rồi không nhịn được mà rên rỉ không ngừng.
- Khó chịu quá...Duệ...ưmm...giúp ta...

Đèn xanh đã bật Lăng Duệ cũng chẳng nhịn thêm được nữa, một tay cậu chế trụ eo anh tay còn lại thì đặt trên cánh mông mềm rồi đem côn thịt đã sớm không nhịn được đẩy mạnh vào sâu bên trong mật huyệt trơn bóng. Tầng tầng lớp lớp mị thịt trong nháy mắt bị phá bỏ, khoái cảm nãy giờ ngay lập tức đã bị đánh bay. Hoàng Vệ Bình nhíu mày thật chặt, gân xanh nhanh chóng nổi đầy trên trán rồi gắt lên.
- Đau...

Nhìn khoé mi sũng nước, viền mắt đỏ hoe của người trong lòng, Lăng Duệ liền hạ giọng an ủi, vừa nói vừa chậm rãi từ từ tiến dần vào trong.
- Đạn bắn dao đâm người còn chẳng có lấy một cái nhíu mày sao dưới thân con lại yếu đuối như vậy? Bình Bình, nghe con, thả lỏng ra nào, như vậy thì sẽ không không đau nữa, Bình Bình ngoan, tin con! Bảo đảm con sẽ làm người sướng!

Hoàng Vệ Bình trợn tròn hai mắt trước ý tứ ngược đời của Lăng Duệ, thế nhưng bản thân còn chưa kịp phản bác thì sống lưng đã lại bất ngờ cong lên, mày kiếm nhíu chặt, mồ hôi lấm tấm đổ đầy trên trán. Lăng Duệ chẳng đợi cho Hoàng Vệ Bình có thời gian kịp thích ứng dần dần với mình, cậu dứt khoát đem hông mình nhấn mạnh xuống thế nhưng chỉ mới vào được một nửa thì súng ống của cậu đã bị kẹt lại, muốn nhích thêm vào cũng không được mà muốn rút ra cũng chẳng xong.

Mặc dù huyệt căn đã được nới rộng, ba ngón tay cũng đã có thể ra vào tuỳ ý vậy mà giờ đây ở bên trong anh lại vẫn cứ vô cùng nhỏ hẹp, dường như không thể chứa nổi côn thịt to lớn của Lăng Duệ. Đỉnh đầu côn thịt thô to vừa mới đâm vào liền bị nhục thịt bên trong hút chặt tựa như có ngàn vạn cánh môi đang bao lấy khiến cho Lăng Duệ cảm thấy sảng khoái vô cùng. Khẽ hít vào một hơi lạnh, dục vọng trong cơ thể nổi lên điên cuồng, Lăng Duệ liền gầm nhẹ một tiếng rồi dùng sức mà cắm hết gậy thịt vào trong.

- Aa...sâu quá...không được...Lăng Duệ...chết tiệt...ưmm...

Gân xanh trên trán càng ngày càng rõ rệt, Hoàng Vệ Bình còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy đau xé giữa hai chân, vách tràng kiều nộn nhỏ bé bỗng nhiên lại bị một vật to lớn đâm thẳng vào trong khiến cho Hoàng Vệ Bình cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Nước mắt nhanh chóng tuôn rơi từng giọt từng giọt thi nhau chảy xuống, cả khuôn mặt đỏ bừng vì đau, Hoàng Vệ Bình lắc đầu liên tục chỉ muốn người con trai kia mau dừng lại, đem cái thứ khủng bố kia biến ra khỏi cơ thể của mình.
- Dừng...aa...dừng lại...ưmm...không...không được...
- ...
- Lăng Duệ...aa...ta thật sự...ưmm...thật sự không được...

Nội bích mềm mại cứ thế bị xâm nhập, người con trai kia hiện giờ toàn bộ lí trí đã chìm sâu vào trong bể dục, đã đút vào rồi thì làm sao có thể rút ra được. Thấy Lăng Duệ dường như chẳng để vào tai lời mình nói, Hoàng Vệ Bình đành phải nín lại cơn đau đớn, thả lỏng hạ thân theo lời Lăng Duệ. Khuôn miệng nhỏ nhắn thở dốc không ngừng, khiến cho sắc diện của anh vào cái thời khắc này lại càng trở nên thập phần dâm mĩ.

- Bình Bình...shh...thả lỏng ra nữa nào, người đây là tính phế con luôn hay sao?
- Chết tiệt...ưmm...ta đã cố...cố lắm rồi...aa...chậm lại...

Huyệt động bên dưới chặt khít vô cùng, cảm nhận được toàn thân Hoàng Vệ Bình đang căng chặt vì đau đớn, Lăng Duệ liền ý thức được sự bất cẩn của mình, động tác luân động của cậu cũng chậm hơn, Lăng Duệ nhẹ nhàng từ tốn nhấn hông, đưa đẩy kiện eo cẩn thận đưa côn thịt của mình đi vào.

Đối với sự ôn nhu như thế, cơ thể của Hoàng Vệ Bình cũng đã giãn dần ra, cảm giác đau đớn ban đầu cũng giảm bớt rồi dần dần được thay thế bằng xúc cảm thăng hoa. Nằm dưới thân của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình cứ liên tục vặn vẹo thân thể hoà mình vào từng nhịp đẩy đưa của người phía trên.

Nhận ra sự khác thường của Hoàng Vệ Bình, biết anh giờ đây đã có thể thích ứng với vật lớn ấy, Lăng Duệ liền không nói một lời cứ thế mà động thân gia tăng tốc độ đưa đẩy cự căn vào bên trong nội bích non mềm. Côn thịt uy vũ đâm chọc không biết mệt mỏi cứ rút ra hơn nửa rồi lại đâm mạnh vào, tần suất càng ngày càng nhanh hơn, lực đạo đi vào cũng không chút lưu tình nữa.

- Ưmm...Lăng Duệ...nhẹ một chút...aa...chậm lại...
- Gọi lại!
- Duệ...ưmm...chậm...chậm lại...
- Bình Bình, người có biết hiện tại người mê hoặc đến cái mức độ nào hay không? Chậm lại sao...shh...vợ à, làm không được!

Lăng Duệ vừa nói vừa thao lộng không ngừng khiến cho nơi tư mật của Hoàng Vệ Bình giờ đây lại trở nên nhầy nhụa vô cùng. Mỗi một lần thúc vào của cậu cũng đều đâm tới cái điểm sâu nhất, nhạy cảm nhất bên trong  cơ thể yêu mị của Hoàng Vệ Bình khiến cho anh cảm thấy sướng rơn, hạ thân rục rịch co rút không ngừng, mười đầu ngón chân cũng theo khoái cảm mà co quắp lại.

Phía dưới côn thịt uy vũ ra vào liên tục mà phần trên của Lăng Duệ cũng không chịu yên, bàn tay to lớn khẽ đưa lên xoa nắn bầu ngực căng tròn của Hoàng Vệ Bình, môi mỏng chẳng an phận chậm rãi hé mở rồi nhẹ nhàng cắn mút, đầu lưỡi giảo hoạt không ngừng công kích đánh vòng, trêu đùa hai hạt đỉnh hồng mẫn cảm khiến cho Hoàng Vệ Bình càng tăng thêm khoái cảm hưng phấn.

Côn thịt to lớn cật lực lấp kín tiểu huyệt nhỏ bé thế nhưng lại chẳng ngăn được dịch thuỷ đang ồ ạt chảy hết ra ngoài. Nhìn thân ngọc đẹp đến hút hồn, cả khí sắc mê mị trên gương mặt cũng khiến cho người ta say đắm. Cái dáng vẻ tuyệt mỹ như thế này quả đúng là một cực phẩm, báu vật trời ban đang nằm dưới thân mình thì làm sao Lăng Duệ có thể kiềm lòng được.
- Bảo bối, nước chảy nhiều thật đấy! Là đang sướng lắm sao?

Nghe thấy lời nói trần trụi của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình thật cảm thấy xấu hổ vô cùng, câu nói gợi tình như vậy cả đời này có lẽ chẳng bao giờ anh nghĩ tới nó lại được phát ra từ một người nghiêm túc như Lăng Duệ. Huyệt căn bị nam nhân ấy lấp đầy, bên trong tiểu huyệt co bóp, từng thớ thịt mẫn cảm cứ liên tục bị côn thịt nóng bỏng thao uy, thần trí của Hoàng Vệ Bình vào giờ phút này đã hoàn toàn bị khoái cảm chiếm lấy, anh chỉ còn biết nằm đó, không phản kháng cũng chẳng dãy dụa, anh cứ nằm yên đó, hé miệng ra kêu rên vì sung sướng mà thôi.

- Ưmm...Duệ...ta...ta muốn bắn...aa...cho ta bắn...
- ...
- Duệ Duệ...chịu không nổi nữa rồi...chết tiệt mau bỏ tay ra...aa...
- Cùng nhau!

Những tiếng rên rỉ tuyệt mĩ vang lên không ngừng trong căn phòng rộng lớn không những thế còn có cả thanh âm xác thịt của hai cơ thể va chạm vào nhau kịch liệt, thấy thân côn thịt của Hoàng Vệ Bình lại rục rịch muốn bắn, Lăng Duệ liền lấy ngón tay cái nhanh chóng bịt chặt đỉnh quy đầu. Bàn tay to lớn siết chặt thân thể nhỏ nhắn trong lòng, lòng bàn tay nóng rực bắt lấy cánh mông đào căng mọng của Hoàng Vệ Bình rồi dùng sức nắn bóp.

Từng động tác thọc vào rút ra của Lăng Duệ càng lúc càng bạo, cậu cúi xuống phủ lấy môi anh, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ bé cuộn vào rồi quấn quýt chơi đùa trong khoang miệng. Thưởng thức vị ngọt thêm một lúc, Lăng Duệ liền đem cơ thể của Hoàng Vệ Bình lật ngược lại, để cho anh nằm quỳ trên giường, ngực áp sát xuống giường, hai chân làm trụ đẩy cặp mông vểnh lên cao. Ở phía sau Lăng Duệ cũng đã căn chỉnh gậy thịt của mình rồi dứt khoát đâm sâu vào huyệt động sũng nước của anh.

Cơ thể hai người dính chặt vào nhau, bên dưới của Lăng Duệ cũng bắt đầu kịch liệt luận động, bàn tay to lớn vòng ra phía trước xoa nắn bầu ngực gợi cảm của anh, tay còn lại thì vẫn giữ lấy côn thịt, đè chặt lấy mã mắt quyết không cho Hoàng Vệ Bình bắn ra một giọt nào.
- Ưmm...không được...aa...không chịu được...

Huyệt động co rút kịch liệt, Hoàng Vệ Bình liền không chịu nổi mà ngã nằm xuống giường khiến cho cơ thể của Lăng Duệ cũng áp sát theo, ở cái tư thế này hai cánh mông đào lại được đà khít chặt làm cho tiểu đệ phía bên trong bị nhục thịt chèn ép khiến Lăng Duệ phải hít vào một ngụm khí lạnh suýt chút nữa vì cái sự căng chặt ấy mà bắn ra.

Lăng Duệ khẽ nâng cặp đùi thon thả của Hoàng Vệ Bình lên rồi cắm gậy thịt của mình vào một lần nữa, hai tay Hoàng Vệ Bình siết chặt ga giường, hạ thân không ngừng luân động theo từng nhịp đẩy đưa, miệng nhỏ cũng vì thế mà liên tục rên rỉ câu hồn.

Trong căn phòng rộng lớn tiếng da thịt chạm vào nhau tạo nên những âm thanh ái muội. Vách tường thịt non mịn phía trong qua hồi lâu thao lộng vậy mà vẫn cứ hút chặt, lãnh địa bí hiểm cứ liên tục bị cắm vào như thế, khoái cảm bứt phá mãnh liệt trào dâng, từng giọt nước mắt sung sướng lăn dài trên làn da trắng như tuyết, khuôn miệng anh đào mấp máy cất lên tiếng rên rỉ khàn khàn càng nghe lại càng thấy kích thích.
- Duệ...đừng mà...ưmm...nhẹ...aa...sâu quá...sẽ hư mất...ưmm...đủ rồi...aa...mau dừng lại...

Đôi mắt ngập tràn sắc tình của Lăng Duệ khẽ nhướn lên nhìn mèo nhỏ đang mê loạn bị tình dục áp chế, môi mỏng hé mở nhả ra từng tiếng rên rỉ mĩ miều, huyệt căn nhỏ hẹp không ngừng cắn mút côn thịt to dài. Chỗ giao hợp dâm mĩ của anh và cậu không hề có một khe hở nào, ngắm nhìn côn thịt chằng chịt gân xanh của mình đang xâm nhập tiểu huyệt sưng đỏ nhày nhụa mật dịch Lăng Duệ liền nổi hứng rướn người lên cắn nhè nhẹ vào vành tai của Hoàng Vệ Bình, kiện eo luân động kịch liệt cảm thụ sự khít khao đang cắn chặt lấy bản thân mình, cậu liền đưa lưỡi ra liếm nhẹ một đường quanh vành tai ửng đỏ của anh rồi trầm giọng cất lên lời cảm thán.
- Đã làm rất lâu vậy mà lỗ dâm này vẫn cứ khít chặt như vậy, đảm bảo cho dù con có làm người thành bộ dạng gì thì cũng sẽ không hư!

"Bạch...bạch...bạch"

Nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh chóng, hoà cùng với tiếng va chạm kịch liệt là những tiếng thở dốc không ngừng cùng với thanh âm rên rỉ của kiều mị. Mỗi lần Lăng Duệ cắm vào cậu lại lút cán thúc thật mạnh, đâm hết cỡ khiến cho Hoàng Vệ Bình cảm tưởng cự long của Lăng Duệ đã chạm đến cả vùng bụng nhỏ của mình.
- Aa...Lăng Duệ...chết tiệt...đừng sâu quá như thế...ưmm...chậm...chậm một chút...

Âm thanh tựa như thống khổ thế nhưng lại đậm mùi sung sướng, mỗi lần gậy thịt thúc vào sâu bên trong nội bích đều ma sát với nhục huyệt, bị thao lộng quá lâu khiến cho vách tràng bên ngoài sưng to lên trông thấy, tình triều nhận được kích thích tột độ mà phun ra như suối nguồn, ướt đẫm gậy thịt thô lớn của Lăng Duệ.

Ánh mắt như con dã thú đói khát nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần đang đung đưa trước mặt rồi lại chiêm ngưỡng cặp mông đầy với các cơ thịt cứ liên tục nảy tưng tưng sau mỗi lần cậu va chạm. Lăng Duệ hưng phấn khẽ gầm lên một tiếng, hầu kết nhấp nhô lên xuống không ngừng, bàn tay to lớn mạnh bạo nắn bóp mông thịt của anh, sau đó vỗ thật mạnh lên cặp đào trắng mịn ấy làm cho nó hằn lên năm đốt ngón tay đỏ bừng.
- Bảo bối, em hút tôi chặt quá...shh...aa...

Lăng Duệ điên cuồng đẩy hông đâm chọc, không biết bản thân mình đã cắm rút bao nhiêu lần, cậu chỉ biết rằng người dưới dân đã rên rỉ nhiều đến cái mức khô khản cả cổ họng, dịch thuỷ thấm ướt côn thịt uy mãnh, tưới đẫm cả cặp đùi của Lăng Duệ cậu. Biết bản thân sắp lên đến cao trào, Lăng Duệ liền buông tay thả côn thịt của Hoàng Vệ Bình ra rồi điên cuồng chạy nước rút đâm thật nhanh, thật sâu vào trong huyệt thịt yêu mị.

- Ưmm...aa...sắp bắn...aa...

Một cỗ khoái cảm đánh sâu vào từng mạch máu trong cơ thể của Hoàng Vệ Bình, anh mơ hồ cảm thấy chính mình đang được nâng lên chín tầng mây lơ lơ lửng lửng sung sướng vô cùng, rồi ngay giây tiếp theo đó một đợt triều xuân nhanh chóng ập đến, côn thịt co rút bắn đầy dịch tinh, nơi động mật của anh cũng tuôn ra dâm thuỷ như suối chẳng thể nào kiểm soát được.

Trông thấy Hoàng Vệ Bình đã đạt tới cực khoái, Lăng Duệ liền thích thú vạn phần, hai tay giữ chặt eo nhỏ rồi điên cuồng đâm lộng vào sâu tận gốc khiến cho Hoàng Vệ Bình thật không thể chịu được, nước mắt sinh lí không ngừng rơi, anh cật lực lắc đầu, hai bàn tay siết chặt lấy ga trải giường, miệng nhỏ liên tục ngâm nga yêu cầu người con trai kia mau dừng lại.

- Tới rồi đây! Aa...

Trong vô vàn tiếng kêu khóc nức nở cuối cùng Lăng Duệ cũng đạt tới cao trào, côn thịt co rút phun nhả đầy tinh vào trong huyệt thịt chật hẹp. Cảm nhận được một luồng chất dịch nóng ấm bắn sâu vào trong cơ thể mình, Hoàng Vệ Bình liền thở ra một hơi, cả thân người gần như mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào.

Dục vọng được giải phóng vào trong động nhỏ, tinh dịch trắng đục chầm chậm theo động tác rút ra của côn thịt chảy tràn xuống bắp đùi trắng nõn. Cơ thể to lớn của Lăng Duệ đổ xuống tấm thân ngọc ngà ở phía dưới, cậu nhắm nghiền hai mắt gục đầu sũng mồ hôi lên làn da mát lạnh của Hoàng Vệ Bình. Bị cắm đến cao trào, thần trí hiện giờ của anh cũnh mơ hồ theo đà khoái cảm mà bay đi mất.

Tại giây phút này đây Hoàng Vệ Bình chỉ cảm nhận được toàn thân anh đều mệt mỏi đau nhức, anh không quan tâm tiếp theo Lăng Duệ sẽ làm gì cũng chẳng để ý đến cái cảm giác dính nhớp trên cơ thể mà mệt mỏi khép lại đôi mắt đưa bản thân đi vào cơn mơ.

Sáng hôm sau, Hoàng Vệ Bình thức dậy từ rất sớm, khi ánh trời còn chưa cả ló rạng thì anh đã thức dậy rồi. Cảm nhận được cơ thể phi thường đau nhức đại não bộ ngay lập tức liền nhớ đến mĩ cảnh dâm dục của mình và Lăng Duệ tối hôm qua. Khi dược xuân đã được trút bỏ, đối diện với hiện tại thì Hoàng Vệ Bình lại cảm thấy xấu khổ vô cùng.

Nhìn đống phục trang nát vụn đang vương vãi bên dưới sàn nhà, Hoàng Vệ Bình liền thở dài một hơi rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi giường, nhặt lên chiếc khăn tắm ở dưới chân, cẩn thận quấn nó quanh hông mình. Khi bản thân chuẩn bị rời đi Hoàng Vệ Bình lại không nhịn được mà quay đầu nhìn sang phần giường ở bên cạnh.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Duệ quả thật chẳng khác gì yêu nghiệt, đã lâu lắm rồi Hoàng Vệ Bình mới nhìn Lăng Duệ ngủ ở cái khoảng cách gần như thế thì bỗng nhiên lại có chút thất thần. Hoàng Vệ Bình đứng ở đó thật lâu, càng nhìn vẻ đẹp ấy của Lăng Duệ, tim của lại đập mạnh, loạn nhịp không ngừng.

"Mày nhìn cái gì chứ? Cũng đâu phải là lần đầu nhìn thấy Lăng Duệ ngủ! Bớt hão huyền đi Hoàng Vệ Bình! Tỉnh lại đi!"

Đại não bộ ngay lập tức thanh tỉnh, Hoàng Vệ Bình liền nhanh chóng thu lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu rồi khẩn trương cất bước về phía trước. Thế nhưng khi chân anh vừa mới kịp nhấc lên thì từ phía sau đã vang lên giọng nói vừa trầm khàn lại nhiễm chút gợi cảm khiến cho Hoàng Vệ Bình anh vừa nghe xong đã liền cảm thấy cứng đờ hết cả sống lưng, cả cơ thể cũng vì thế mà run lên nhè nhẹ.

- Lợi dụng con xong liền muốn rời đi sao? Bình Bình, từ khi nào cái việc đối nhân xử thế của người lại tệ đến như vậy?

Bản thân còn chưa kịp hoàn hồn thì từ phía cổ tay đã cảm nhận được một lực kéo mạnh bạo, cả cơ thể của Hoàng Vệ Bình trong nháy mắt đã bị kéo ngược về phía sau ngã xuống chiếc giường êm ấm rồi nằm gọn trong vòng tay rộng của Lăng Duệ.

Trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập loạn, Hoàng Vệ Bình gắt gao cắn môi, lòng bàn tay vô thức nắm chặt lại, chuyện ngày hôm qua là do xuân dược, tất cả đều nhờ thuốc xuân ấy kích tình vậy nên mới xảy ra cái cơ sự như thế, Lăng Duệ nói yêu anh hay sao? Không thể nào có chuyện như thế được, ở ngoài kia có biết bao nhiêu người con gái muốn theo đuổi cậu còn không được chứ nói gì đến việc người con trai ấy lại đi "yêu" một người làm cha như anh.

Ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, Hoàng Vệ Bình liền hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp tim trong lồng đã được trấn áp trở lại bình thường thì anh mới từ từ duỗi ngón tay ra rồi dùng nó tách cơ thể mình thoát khỏi sự vây hãm của Lăng Duệ thế nhưng người con trai này quả thực luôn cứng đầu như thế, cho dù anh có gỡ thế nào, dùng sức mạnh hay nhẹ thì cậu cũng quyết không buông tay.

Sau cùng, khi bản thân hoàn toàn bất lực thì Hoàng Vệ Bình mới cất lên thanh âm trầm khàn của mình.
- Lăng Duệ! Ta thật sự có việc phải đi, không ở lại với con thêm được! Mau bỏ ta ra!
- ...
- Lăng Duệ!
- ...
- Duệ à...

Bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài đầy phiền muộn khiến cho tâm can của Hoàng Vệ Bình cũng theo đó mà trùng xuống không ít, cánh tay đang vây giữ lấy anh cũng buông thõng mà thả ra, Lăng Duệ chầm chậm thu tay về rồi sau đó chống tay dựng người dậy, ánh mắt ngập tràn sóng tình vừa nóng bỏng lại vừa ôn nhu nhìn người đàn ông dưới thân, khi trông thấy gương mặt mị hoặc kia đã đỏ bừng, Lăng Duệ mới nhàn nhạt lên tiếng.
- Vậy cho nên hiện tại người đã ngủ với con rồi nhưng lại không muốn gả cho con? Vệ Bình, người đây là đang muốn chối bỏ trách nhiệm hay sao?
- ...

"Gả...gả sao?"

Hoàng Vệ Bình mở to đôi mắt vội quay đầu sang nhìn người con trai bên cạnh, ánh mắt vừa mới dịch chuyển thì đã liền trông thấy Lăng Duệ đang đưa tay luồn xuống dưới gối rồi lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ rực rỡ vô cùng tinh xảo rồi đưa nó đến đặt trước mặt của anh.
- Duệ...

Nhịp tim vừa mới ổn định không lâu giờ đây lại điên cuồng loạn nhịp, trông thấy Hoàng Vệ Bình đang ngây người chẳng có lấy một chút phản ứng, Lăng Duệ liền chậm rãi đem chiếc hộp ấy mở ra. Ánh sáng  phi thường lấp lánh từ chiếc nhẫn hình lục giác có đính kim cương ấy nhờ ánh mặt trời chiếu vào khiến cho Hoàng Vệ Bình không khỏi cảm thấy chói mắt.

Nhìn chiếc nhẫn tinh xảo trên tay của Lăng Duệ, tâm tình của Hoàng Vệ Bình tại thời khắc này thực sự rất loạn, vừa có chút vui vẻ hạnh phúc nhưng lại vẫn còn nỗi thấp thỏm bất an. Thân phận của anh nguy hiểm như thế, kẻ thù lại cũng nhiều như vậy, ở bên cạnh Lăng Duệ thật sự là một chuyện không nên chút nào.

Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ cư nhiên đoán ra được người đàn ông này là đang đấu tranh về điều gì, ngón tay thon dài cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, xoay xoay nó mấy vòng rồi mới cong miệng lên mà nói.
- Bình Bình, người có biết tại sao chiếc nhẫn lại là hình lục giác hay không?
- ...
- Sáu cạnh trên đó, tượng trưng cho sáu lần trái tim của con điên loại vì người!

Ánh sáng lấp lánh từ viên kim cương trên chiếc nhẫn ấy như đang chiếu vào ánh mắt chân thành của Lăng Duệ, chăm chú nhìn khuôn mặt kiều mị ở dưới thân, Lăng Duệ cậu liền chậm rãi tiếp lời.
- Lần thứ nhất, là lần đầu tiên con gặp được người, khi đó trái tim con đập loạn vì cảm thấy bản thân mình như được cứu rỗi, vớt lên từ dưới đáy địa ngục!
- Lần thứ hai, là khi con nghĩ rằng người chính là hung thủ đã thảm sát cả gia đình mình...đúng là một đứa trẻ ngu ngốc, có phải không?
- Lần thứ ba, là khi con phát hiện bản thân mình đã làm ra một điều sai trái, tự tay hạ độc chính ân nhân, chính người thân duy nhất của mình!
- Lần thứ tư, chính là khi con biết...Lăng Duệ con đã yêu người!
- Lần thứ năm, là khi con nghĩ rằng Vệ Bình người chính là một thẳng nam, là khi con thấy người đã bên người khác và khi ấy...con đã từ bỏ chính tình cảm đơn phương của mình!
- Lần thứ sáu...chính là vào thời khắc này đây! Vệ Bình, cái lúc con đặt làm chiếc nhẫn này bản thân con đã nghĩ nếu trái tim con còn vì người mà điên loạn một lần nào nữa thì chắc chắn khi ấy con phải có được người!
- Vệ Bình, con và người cũng đã bên nhau 18 năm rồi! Cũng đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, bản thân con cũng đã lãng phí quãng thời gian không được ở bên cạnh người và giờ đây con không muốn chậm trễ thêm một phút giây nào nữa!
- Vệ Bình, 20 tuổi là đã đủ tuổi kết hôn rồi! Con yêu người và người cũng yêu con thì việc gì cứ phải mãi trốn tránh?
- Vệ Bình! Đồng ý lấy con nhé?

Tâm tư của Hoàng Vệ Bình theo từng câu nói của Lăng Duệ mà trở nên rối bời, tận sâu trong tâm can anh giờ đây chỉ có một suy nghĩ đó chính là yêu lấy cái người kia, mọi sự lo lắng cũng theo đó mà đã bị đánh bay đi hết. Nguy hiểm thì sao, khó khăn đã là gì, nếu có chuyện gì xảy ra, Hoàng Vệ Bình anh sẽ thay cậu gánh hết là được.

Trông thấy sự mong đợi của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình liền dứt khoát gật đầu rồi tự động đem chiếc nhẫn trên tay cậu đeo vào ngón áp út của mình sau đó cong cong miệng lên, vòng tay qua ôm lấy cổ cậu mà đáp lại.
- Lời nói ra không được hối hận, dù sao ta cũng đã gần 40 tuổi rồi, không chơi đùa với con được đâu!
- Cả đời này cũng không hối hận! Bình Bình, ai nói người gần 40 tuổi chứ? Dáng vẻ yêu mị như thế này...hừm, chỉ như vừa mới đôi mươi thôi!

Hoàng Vệ Bình khẽ liếc mắt lườm cậu một cái sau đó anh chợt nhớ ra đã qua sinh nhật Lăng Duệ rồi ấy vậy mà anh vẫn chưa kịp chúc. Nghĩ như thế, Hoàng Vệ Bình liền hắng giọng, đưa tay lên gãi gãi đầu tỏ vẻ áy náy rồi hạ giọng nói.
- Lăng Duệ, cho dù có hơi muộn nhưng ta vẫn muốn nói...chúc mừng sinh nhật con! Bánh kem bị con phá nát rồi, còn chưa kịp ước nữa!
- Ai bảo con chưa ước! Hôm qua lúc người rên rỉ dưới thân con đã ước rồi!

Khung cảnh ám muội lại lần nữa hiện lên trong tâm trí khiến cho Hoàng Vệ Bình xấu hổ vô cùng, đem khuôn mặt đỏ bừng giấu vào trong lồng ngực của Lăng Duệ, để xua đi cái bầu không khí ái ngại ấy, Hoàng Vệ Bình liền hỏi một câu.
- Con ước gì thế?
- Điều ước nói ra sẽ không thành hiện thực! Không nói được!
- ...
- Thế nhưng đó chỉ là lời thiên hạ nói, còn đối với Bình Bình của con, bất quá con có thể tiết lộ một chút! Tất cả sinh nhật của con từ trước đến nay, mọi điều mà con ước, đều liên quan đến người!
- ...
- Bình Bình, có phải bây giờ chúng ta cũng nên tìm ra một cách gọi hợp lí hơn hay không? Bảo bối, đúng không nào?

***
Cầu các cao nhân nghĩ hộ cái cái xưng hô hợp lí 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com