Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16 ( Ân cần )

Đối với câu hỏi của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình liền nhíu mày lại nghiêm túc suy nghĩ, chưa nói đến vấn đề tuổi tác cách biệt quá nhiều chỉ riêng về mối quan hệ cha con đã đi theo hai người bọn họ suốt 18 năm qua thì cái việc phải thay đổi cách xưng hô này quả thật không hề đơn giản một chút nào.

Suy nghĩ một hồi cũng chẳng tìm ra được cái cách gọi nào cho hợp lí, Hoàng Vệ Bình liền nhắm mắt lại, hoá thân thành mèo lười rồi dụi đầu vào ngực Lăng Duệ mà nói.
- Ta đã quen xưng hô như vậy rồi! Hiện tại cứ như vậy đi...thay đổi sau!
- Được, Bình Bình muốn thế nào cũng được hết!

Biết đêm qua người đàn ông này bị mình hành cho dục tiên dục tử, cả cơ thể chằng chịt dấu hôn xanh tím, Lăng Duệ cũng không phá quấy nữa, bàn tay to lớn khẽ kéo chăn đắp lên cơ thể của Hoàng Vệ Bình, đợi cho anh ngủ say cậu mới chầm chậm rút tay của mình ra rồi lặng lẽ ngồi dậy, thay lại phục trang sau đó cẩn thận bước ra bên ngoài.

Bảo bối của cậu gầy quá rồi, càng nhìn càng thấy xót, Lăng Duệ cậu phải tranh thủ vỗ béo người đàn ông của mình, không thể để cho anh thiếu thịt như thế được.

Hoàng Vệ Bình ngủ đến gần trưa thì mới uể oải hé mắt tỉnh dậy, nhìn sang phần giường bên cạnh đã trống trơn lạnh lẽo từ lúc nào anh liền giật mình ngồi bật dậy, đang định cho chân xuống giường rồi chạy đi tìm Lăng Duệ thì bản thân anh lại chợt nhìn thấy toàn bộ phục trang của mình từ quần cho tới áo, ngay cả chiếc quần lót đáng thương cũng tan tành thành từng mảnh đang nằm vươn vãi dưới sàn nhà.

Hai mắt Hoàng Vệ Bình mở to nhìn cái đống vải vóc rách nát ấy rồi lại cúi đầu nhìn thấy phần da thịt trơn tru của mình sau đó bất lực mà thở dài một hơi. Quần áo hỏng hết rồi thì bây giờ anh biết lấy cái gì để mà mặc đây.

"Cạch"

Đang thất thần không biết phải làm sao, bên tai Hoàng Vệ Bình bỗng nhiên lại vang lên tiếng mở cửa, trông thấy Lăng Duệ đang bước vào, Hoàng Vệ Bình liền cất tiếng hỏi.
- Duệ...quần áo của ta?

Nhìn đống quần áo nát vụn dưới sàn, khoé miệng Lăng Duệ liền cong lên thản nhiên mà đáp.
- Đêm qua tình thế cấp bách, người đừng trách con!
- Vậy bây giờ ta lấy gì mặc? - Hoàng Vệ Bình nghiêng đầu hỏi lại.
- Ở đây hiện tại chỉ có quần áo của con, người muốn mặc chúng hay là không mặc gì?

Lăng Duệ vừa nói vừa đưa tay ra mở tủ quần áo dáng vẻ như muốn nói "Mời người chọn", Hoàng Vệ Bình do dự một lát nhưng cuối cùng cũng đành phải đứng dậy bởi vì anh nào có sự chọn lựa thứ hai. Đôi chân trần khẽ chạm xuống mặt đấy rồi sải bước đến bên cạnh tủ, đứng trước loạt phục trang chỉ toàn là màu trung tính, Hoàng Vệ Bình liền quyết định chọn một chiếc áo sơ mi trắng và một cái quần bò màu đen rồi khẩn trương chạy vào trong phòng tắm để thay đồ.

Xong xuôi tất cả, phục trang cũng đã mặc lên người, nhìn cái dáng vẻ của mình trong gương Hoàng Vệ Bình ngay tức khắc liền đỏ mặt. Dáng người anh so với Lăng Duệ không thấp hơn là bao thế nhưng khung xương của anh lại nhỏ hơn cậu rất là nhiều cho nên hiện tại cả cơ thể của anh chẳng khác gì như đang bơi trong mớ áo quần đấy cả.

"Áo rộng thì cũng thôi đi, sao quần cũng lại rộng thế này chứ!"

Hoàng Vệ Bình thầm nghĩ trong đầu, eo nhỏ lọt thỏm trong chiếc quần rộng thênh, cho dù có cài cúc khéo khoá đàng hoàng thì nó vẫn cứ thản nhiên mà tụt xuống. Chẳng còn cách nào khác, Hoàng Vệ Bình đành phải dùng tay túm chặt lấy cạp quần rồi chầm chậm bước chân ra bên ngoài.

Cánh cửa vừa mới mở ra, Lăng Duệ đã đứng sừng sững ở bên ngoài khiến cho Hoàng Vệ Bình giật mình thót tim, bàn tay đang nắm lấy cạp quần cũng vì thế mà buông lỏng làm cho chiếc quần vốn dĩ đã rộng nay lại chẳng có gì khống chế bởi sự sơ ý của anh cho nên đã thản nhiên mà tụt hẳn xuống.

Chiếc quần màu đen cứ thế rơi thẳng một đường xuống đất khiến cho Hoàng Vệ Bình xấu hổ vô cùng, cả gương mặt chớp mắt một cái đã đỏ bừng như một trái cà chua chín, nhìn lại cái tình cảnh hiện giờ của mình, bản thân anh chỉ muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống chốn tránh hiện thực mà thôi.

Sống lưng cứng đờ, toàn thân bất động, nhìn Lăng Duệ đang cố nín cười, Hoàng Vệ Bình liền vội kéo quần lên rồi hốt hoảng nói.
- Con làm gì mà đứng canh ở đây thế?
- Con biết là người mặc không vừa nên mang đai lưng tới! Mà xem ra...Bình Bình, người không mặc coi bộ đẹp hơn đó!

Lời vừa dứt, Hoàng Vệ Bình còn chưa kịp phản ứng lại thì cổ tay đã bị người kia giữ chặt rồi cả cơ thể sau đó còn được nhấc bổng lên. Lăng Duệ nhanh chóng vòng tay qua bế ngang bảo bối của mình lên rồi thẳng chân tiến về phía giường lớn. Nhìn chiếc quần trơ trọi cô đơn bị vứt bỏ ở phía sau rồi lại trông thấy đôi chân trần như ngọc của mình, Hoàng Vệ Bình càng xấu hổ bạo.

Đặt cơ thể của Hoàng Vệ Bình xuống, ngắm nhìn tấm thân ngọc ngà đang ẩn trong chiếc áo sơ mi rộng làm cho dáng người của anh càng thêm phần quyến rũ. Cặp mông đào tuy được che chắn cẩn thận thế nhưng lại lộ ra cặp chân vừa thon vừa dài khiến cho tính khí ở dưới hạ thân của Lăng Duệ ngay lập tức nảy sinh phản ứng, vùng mình đội quần mà ngóc dậy.

Hoàng Vệ Bình vốn đang ngập trong xấu hổ, thẹn đến cái mức toàn thân nóng ran cho nên chẳng để ý đến điểm bất thường trên cơ thể của Lăng Duệ. Bỗng nhiên ở lòng bàn chân lại truyền đến cái cảm giác buồn buồn chạy thẳng lên tim khiến cho Hoàng Vệ Bình ngay lập tức hoảng hốt mở to mắt ra nhìn xuống dưới, chỉ thấy cái tay hư hỏng của Lăng Duệ đang vuốt dọc theo cổ chân mình rồi dần dần vuốt ve lên trên làm cho anh bất giác mà rùng mình, ớn lạnh cả sống lưng.

Khi bàn tay của Lăng Duệ dừng ở bắp đùi non trắng mịn rồi kéo vạt áo sơ mi sờ lần vào bên trong, chạm vào cửa động không một chút phòng bị thì lúc đó Hoàng Vệ Bình mới chợt bừng tỉnh, cái xúc cảm thống khoái vừa đau vừa sướng của đêm qua ngay lập tức ùa về, hậu huyệt vẫn còn sưng rát lại bị Lăng Duệ mơn trớn vòng quanh, đại não bộ trở nên căng cứng, rốt cuộc Hoàng Vệ Bình cũng không thể nhịn được nữa, anh vội vàng co chân lên dứt khoát đạp người con trai kia ra rồi trừng mắt nói.
- Lăng Duệ, đêm qua còn chưa đủ à! Ta mới vừa tỉnh được một lúc vậy mà con lại có ý định đè ta nữa rồi! Muốn động dục thì đi tìm người khác đi!

Trông thấy sự phẫn nộ của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ liền nhanh chóng thu tay về, cố gắng nhịn xuống dục vọng muốn bùng phát của mình rồi kéo chăn lên che đi phần quyến rũ trên cơ thể của anh sau đó mới trầm giọng mà đáp lời.
- Trên đời này ngoài người ra thì con còn có thể yêu ai được nữa! Mà không yêu thì sao có thể phát cương lên được! Nhưng dù sao con cũng không phải là cầm thú, cũng biết thương hương tiếc ngọc chứ, bảo bối của con đẹp như thế này, không gìn giữ thì trời sẽ phạt đấy!

Thân thể mẫn cảm cứ bị người con trai ấy tùy ý đụng chạm khiến cho Hoàng Vệ Bình vừa tức lại vừa thẹn, anh nhanh chóng dựng người ngồi phắt dậy, đang tính đi lấy lại phục trang thì ngay cái lúc xoay người định cho chân xuống giường thì lại bị Lăng Duệ giữ chặt lấy. Cậu đặt cơ thể anh trở lại giường rồi tự thân đi lấy một bộ trang phục mới ở sâu trong góc tủ sau đó đưa đến trước mặt Hoàng Vệ Bình.
- Có lần đi mua đồ thấy rất hợp với người! Con mua theo size của người đấy!

Hoàng Vệ Bình nhíu chặt mày lại, vẻ mặt tức giận trừng to mắt lên nhìn sang Lăng Duệ rồi lớn tiếng.
- Vậy sao ban nãy con để cho ta mặc cái thứ đó!
- Vì đẹp!

Lăng Duệ thản nhiên cất lên giọng nói trầm ấm của mình, không những thế còn làm điệu nháy mắt nhìn Hoàng Vệ Bình khiến cho anh ngay tức khắc bùng nổ sự xấu hổ xen lẫn căm giận. Hoàng Vệ Bình nhíu mày trừng mắt nhìn người con trai da mặt không hề mỏng kia, bản thân anh cũng chẳng biết là mình lúc này mang theo bao nhiêu là quyến rũ hệt như một chú con mèo nhỏ xù lông, dáng vẻ giận dữ cũng chẳng có lấy một chút uy hiếp nào.

Đôi mắt to tròn long lanh tuyệt đẹp, sống mũi thon gọn thẳng tắp, đôi môi mọng nước như trái anh đào cùng với gò má vì tức giận mà phiếm một màu hồng nhuận khiến cho Hoàng Vệ Bình chẳng làm gì mà cũng toát ra vẻ mị hoặc quyến rũ, giọng nói vừa cao lại vừa trong mang theo chút uỷ khuất khiến cho Lăng Duệ hận không thể ngay lập tức đè người đàn ông này dưới thân để mà ăn sạch.

Bàn tay to lớn khẽ đưa ra vuốt ve nhè nhẹ lên khuôn mặt ửng đỏ của Hoàng Vệ Bình sau đó lại liếc nhìn cái đồng hồ trên tay, biết bản thân mình sắp muộn giờ rồi Lăng Duệ liền dịu giọng lên tiếng.
- Bình Bình, đừng giận nữa, cái bộ này nếu không phải có người khác trong nhà thì con cũng chẳng thèm đem ra đâu!
- Người...người khác?

Hoàng Vệ Bình giật mình hỏi lại thế nhưng ngay sau đó anh liền nhớ ra tên bạn trí cốt đi làm nhiệm vụ từ tối qua đến giờ mất dạng, chẳng thấy tăm hơi đâu. Nghĩ như thế, Hoàng Vệ Bình liền thu lại vẻ mặt giận dữ rồi cất lời.
- Dư Tường ở đây sao? Vậy tối qua...
- Tường cách âm, người yên tâm! Có lẽ do yên tĩnh quá nên chú ấy vẫn còn đang ngủ!

Lăng Duệ mỉm cười đáp lại, tiếp sau đó cậu hạ người quỳ một chân xuống ngồi trước mặt anh, đưa ánh mắt ngập tràn nhu tình và cưng chiều nhìn lên tâm can bảo bối của mình rồi lên tiếng nhẹ nhàng căn dặn.
- Hôm nay con có ca phẫu thuật ở bệnh viện, có lẽ muộn mới trở về, trong phòng bếp đã có đồ ăn trưa, có bữa phụ và đồ ăn cho bữa tối! Táo trong tủ lạnh con cũng đã rửa sạch rồi, người ở nhà nhất định phải ăn hết đấy nhé, không cho phép người được để bụng đói! Môi trường và con người ở đây khác với Trung Quốc, rất phức tạp, người nếu có việc cần ra ngoài thì hãy bảo chú Dư Tường đưa đi, con xong việc sẽ tranh thủ về sớm với người! Được chứ?

Cái cảm giác được người mình yêu ân cần quan tâm chăm sóc khiến cho Hoàng Vệ Bình cảm thấy hạnh phúc vô cùng, mọi sự xấu hổ và giận dữ ban nãy cũng theo đó mà vút bay đi, nhớ lại quãng thời gian mình đi theo Lăng Duệ, biết lịch trình của cậu bận đến nỗi chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi, Hoàng Vệ Bình liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn ấy, vỗ vỗ vài cái lên đó rồi trầm giọng cất tiếng hỏi.
- Lăng Duệ, tại sao con lại theo cái nghề này? Bận bịu như vậy, mệt như thế không thấy nản sao?

Nghe thấy câu hỏi đó đôi mắt của Lăng Duệ ngay lập tức có chút xao động thế nhưng điều ấy chỉ diễn ra trong một vài giây ngắn ngủi rồi sau đó lại trở về trạng thái bình thường. Đối với câu hỏi của Hoàng Vệ Bình, lại nhớ đến cái cảm giác có người theo dõi mình suốt mấy ngày qua, trong lòng Lăng Duệ cũng đã hiểu rõ, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cặp mắt ngập tình của anh rồi thản nhiên đáp lời.
- Vì cái nghề này kiếm được rất nhiều tiền!

Câu nói đậm mùi tiền ấy lọt vào tai khiến cho Hoàng Vệ Bình bất giác nheo nheo đôi mắt lại, bản thân anh thật sự không nỡ nhìn Lăng Duệ vất vả như vậy, nếu cậu làm điều đó chỉ để muốn kiếm tiền thì quá đơn giản rồi. Hoàng Vệ Bình anh đâu có thiếu tiền để cho cậu, mà thật ra...tiền của anh cũng chính là tiền của cậu mà.

Cúi đầu xuống nhìn người con trai trước mặt, Hoàng Vệ Bình liền siết chặt tay lại, đem hai bàn tay của mình bao trọn lấy tay của Lăng Duệ rồi lên tiếng đáp lời.
- Vất vả quá, con nghỉ đi! Ta nuôi con 13 năm rồi, nuôi đến hết đời cũng chẳng sao!

Lời vừa nói ra Hoàng Vệ Bình liền thấy khá hài lòng, cái cảm giác bản thân có thể che chở, bảo vệ một ai đó, đặc biệt còn là người mình yêu đối với anh thật sự rất tuyệt. Thế nhưng với Lăng Duệ thì lại khác, nghe thấy lời nói đó của Hoàng Vệ Bình, thật tâm cậu thấy rất khó chịu.

Cơ thể cao lớn ngay lập tức vùng dậy, Lăng Duệ đem tay mình đặt lên bả vai của Hoàng Vệ Bình, dùng sức đẩy anh ngả người về phía sau rồi nhanh chóng đè lên, chế ngự anh dưới thân của mình. Bất ngờ bị áp đảo như thế khiến cho Hoàng Vệ Bình không kịp phòng bị, ngây người ra mất vài giây và cho đến khi anh kịp hoàn hồn thì đôi môi đỏ mọng đã bị Lăng Duệ điên cuồng chiếm lấy.

Đầu lưỡi mạnh mẽ quấn lấy chiếc lưỡi nho nhỏ thơm ngọt của anh rồi liếm mút không ngừng, Lăng Duệ chẳng để cho Hoàng Vệ Bình có cơ hội né tránh, thấy anh khẽ cựa quậy thì cậu càng hôn anh bạo hơn như đang trừng phạt anh vì câu nói vừa xong vậy. Nụ hôn sâu nóng bỏng triền miên cho đến khi cơ thể của Hoàng Vệ Bình trở nên mềm nhũn, nhịp thở không thông thì Lăng Duệ mới chịu dừng lại.

Nhìn mèo nhỏ trong lòng với hàng lông mi cong vút run rẩy, cơ thể mềm mại cũng không ngừng run run, khoé môi của Lăng Duệ liền cong lên nở nụ cười hết sức tà mị rồi khàn giọng nói.
- Thời gian qua con để người nuôi quá đủ rồi, mà hơn nữa quan hệ hiện giờ của chúng ta, người nghĩ con còn có thể để người nuôi được nữa hay sao? Bình Bình, chẳng qua hiện giờ người chưa nghĩ ra được cách xưng hô khác nên con mới chấp nhận giữ lại cách gọi này, chứ hiện tại người thật sự không phải là cha của Lăng Duệ này nữa! Người hiểu rõ thân phận của mình chứ? Bình Bình?

Liếc nhìn đồng hồ của mình một lần nữa, thấy thời gian của bản thân cũng không còn nhiều, Lăng Duệ liền nhanh chóng đem bàn tay đang đặt trên eo của Hoàng Vệ Bình rời đi, cơ thể to lớn cũng chầm chậm đứng dậy, nhìn mèo nhỏ đang ngây người ra ngồi đó, Lăng Duệ liền mỉm cười lên tiếng.
- Thời gian không còn nhiều con thật sự phải đi rồi, đồ ăn sẵn có nhớ phải ăn hết, với cả rảnh rỗi người cũng nên suy nghĩ đến cái cách gọi khác đi! Chẳng có ai lại đi xưng con gọi ba với vợ của mình cả!

Lời vừa dứt Lăng Duệ liền xoay người rời đi, hôm nay cậu phải thực hiện một ca phẫu thuật rất nghiêm trọng, nếu cứ chần chừ dây dưa với Hoàng Vệ Bình thế này thì chắc chắn tính mạng của người kia sẽ nguy kịch mất.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, nhìn bóng lưng của Lăng Duệ mất dạng sau cánh cửa gỗ đó, Hoàng Vệ Bình bất chợt lại cong miệng lên cười. Liếc mắt nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay, ngẫm nghĩ lại những gì đã xảy ra Hoàng Vệ Bình liền tự hỏi chính mình.
- Mọi thứ có phải đã quá nhanh hay không? Con trai chỉ sau một đêm bỗng nhiên lại thành chồng, mà khoan...tại sao mình lại nằm dưới?

Hoàng Vệ Bình ngây người ngồi đó mất nửa giờ đồng hồ mà vẫn chưa nghĩ ra nguyên do, cho đến tận khi dạ dày của anh không chịu được nữa, bụng nhỏ cứ sôi réo không ngừng thì anh mới chịu từ bỏ, trên hay dưới, trong hay ngoài, là vợ hay là chồng thật sự cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng là Hoàng Vệ Bình anh được ở bên Lăng Duệ, mỗi ngày mỗi ngày đều có thể ở cạnh người con trai đó thì với anh đã là mĩ mãn rồi.

Mớ suy nghĩ hỗn độn không có lời giải đáp cuối cùng cũng chấm dứt, Hoàng Vệ Bình lặng lẽ đứng dậy, thay lại phục trang rồi tiến bước chân đi xuống phòng bếp. Cánh cửa gỗ lần nữa được đẩy ra, khi bản thân vừa mới bước ra ngoài, Hoàng Vệ Bình ngay lập tức bị cái người ở phòng kế bên doạ cho giật bắn cả mình.

Dư Tường mơ mơ màng màng tóc tai bù xù ì ạch bước ra từ căn phòng bên cạnh, biểu cảm rõ ràng là đang ngái ngủ vậy mà chỉ vừa mới liếc mắt đảo quanh thôi, cơn buồn ngủ của cậu ta ngay lập tức biến mất. Mở to hai mắt sang nhìn Hoàng Vệ Bình, Dư Tường liền ngạc nhiên hỏi.
- Vệ Bình, sao...sao cậu lại ở đây?

Lời vừa dứt Dư Tường liền vội vàng quay đầu đưa mắt nhìn xung quanh, xác định đây là nhà của Lăng Duệ chứ không phải khách sạn, biểu tình trên gương mặt của Dư Tường càng thêm phần méo mó. Nhìn tên bạn của mình đang bày ra cái dáng vẻ ngạc nhiên quá độ, Hoàng Vệ Bình liền khoanh tay trước ngực, nhíu mày mà đáp lại.
- Tôi không được ở đây?
- Không phải...không phải...ý tôi là cậu đúng ra phải ở khách sạn chứ, sao lại có mặt ở nhà Lăng Duệ? Hai người, gặp nhau rồi?

Vừa hỏi xong câu hỏi ấy Dư Tường liền cảm thấy bản thân mình sao lại ngu ngốc đến như vậy, bọn họ tất nhiên là đã gặp nhau rồi thì Hoàng Vệ Bình mới có mặt ở đây. Càng hỏi càng thêm loạn vậy nên Dư Tường liền quyết định không hỏi nữa, chuyện cha con nhà này trước giờ vẫn phức tạp vô cùng, hiện tại đầu óc của cậu đang đơ toàn tập, tốt nhất là không nên xen vào thì hơn.

Đưa tay lên gãi gãi đầu, Dư Tường liền lảng sang chuyện khác rồi cất lời.
- Rượu nhà Lăng Duệ mạnh thật đấy! Tối qua chán chán tôi đã lấy một chai ra uống thử ấy vậy mà mới được có vài chén đã không trụ được rồi! Mà sao hôm qua cậu không vào phòng tôi mà ngủ, Lăng Duệ trước giờ sạch sẽ thành thần, cậu vào đấy không bị cho ngủ đất đó chứ? À không, với một tên cuồng cha mình như vậy thì người nằm đất chắc chắn là Lăng Duệ rồi!

Thấy Dư Tường cứ thao thao bất tuyệt như cái máy phát đang không ngừng nhả chữ bên tai, Hoàng Vệ Bình liền nhanh chóng đưa tay lên làm kí hiệu im lặng rồi khẩn trương đi xuống phòng bếp. Đã đói rồi mà còn phải nghe tên kia lải nhải, thật đúng là biết cách bức người mà.

Đứng trước bàn ăn đầy đủ dinh dưỡng, bụng nhỏ của Hoàng Vệ Bình càng réo bạo. Niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng, Hoàng Vệ Bình liền cầm chiếc đũa lên thưởng thức từng món ăn một, hai năm ăn uống tạm bợ giờ đây lại được ăn đồ Lăng Duệ nấu, quả nhiên là bảo bối của anh, chỉ làm vài món ăn đơn giản thôi cũng đã ngon đến thế này rồi.

Dư Tường theo sau Hoàng Vệ Bình tiến vào phòng ăn, trông thấy cảnh tượng ăn như chết đói kia của Hoàng Vệ Bình, cậu ta ngay lập tức đen mặt. Nhìn Hoàng Vệ Bình ăn uống ngon lành như thế, Dư Tường liền nhíu mày cằn nhằn.
- Hai năm Lăng Duệ vắng nhà một tay tôi cơm cơm nước nước cho cậu ấy vậy mà cậu chỉ chấm mút vài miếng cho có lệ! Thời gian tôi quen cậu còn lâu hơn Lăng Duệ đấy! Đừng có phân biệt đối xử như thế!

Nhìn điệu bộ ra vẻ giận dỗi của Dư Tường, Hoàng Vệ Bình cũng chẳng cảm thấy bản thân là người có lỗi, không những thế mà anh còn phũ phàng buông ra một câu.
- Làm người phải trung thực, đồ cậu dở tôi không thể khen ngon được, hơn nữa, tôi cũng đâu có yêu cậu!

Hoàng Vệ Bình nói xong liền tiến bước chân về phía tủ lạnh, mặc kệ Dư Tường đang há miệng trợn mắt đứng đơ người ở đó. Bàn tay chầm chậm mở cánh tủ lạnh ra nhìn thấy bên trong có một hộp táo đã gọt sẵn, anh lại bất giác mà bật cười. Lăng Duệ đúng là một chú cún đại ngốc, chăm sóc anh đến như thế, cậu ấy vậy mà lại xem anh như một đứa trẻ con hay sao.

Cầm hộp táo đầy trên tay, trong lòng Hoàng Vệ Bình lại dâng lên một nỗi niềm vui sướng đến khó tả, đại não bộ hiện giờ lại cứ quẩn quanh hiện lên một suy nghĩ Lăng Duệ khi nãy vội vàng đi như vậy, không biết đã kịp ăn gì chưa. Bản thân bỗng nhiên lại muốn đến thăm nơi cậu làm việc một chút, nghĩ như vậy, Hoàng Vệ Bình liền đưa mắt lên nhìn sang Dư Tường rồi lên tiếng.
- Đưa tôi đến bệnh viện của Lăng Duệ!

Dư Tường đang châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi, vừa nghe thấy Hoàng Vệ Bình nói vậy thì liền hoảng hốt mà hỏi lại.
- Cậu thấy không khoẻ ở đâu sao?
- Không, tôi chỉ muốn đến xem nơi làm việc của Lăng Duệ!
- Xem nơi làm việc của thằng nhóc đó? Bệnh viện thì có cái gì mà xem? Cậu đây là đang muốn đi kiểm tra đột xuất xem quanh quẩn Lăng Duệ có ong bướm nào hay không ấy gì...haha...

Thấy Hoàng Vệ Bình đang trừng mắt lên nhìn mình, Dư Tường liền hạ giọng, vươn tay cầm lấy bao thuốc trên bàn rồi đưa tới trước mặt Hoàng Vệ Bình mà nói.
- Cậu không có quan hệ máu mủ với Lăng Duệ thì còn chần chừ cái gì, về Hạ Thư Nghi, cậu cũng đã kết hôn với cô ta đâu, hợp thì đến mà không hợp thì tan, cậu thích Lăng Duệ như thế lại yêu Lăng Duệ đến vậy thì việc gì phải tự làm khổ mình!
- Việc của tôi, tôi tự biết cách giải quyết, về Hạ Thư Nghi đó, tôi sẽ tìm cách huỷ hôn!
- Được đấy Vệ Bình! Tôi ủng hộ, này...cầm đi tôi mỏi tay rồi đấy!

Liếc mắt trông thấy bao thuốc lá đang đung đưa trước mặt, Hoàng Vệ Bình chậm rãi đưa tay lên cầm lấy, thế nhưng khi ngón tay của anh còn chưa chạm vào thì bản thân lại chợt nhớ ra có Lăng Duệ không thích mình hút thuốc, vì vậy cho nên Hoàng Vệ Bình đã nhanh chóng thu tay lại rồi bất mãn nhìn Dư Tường rồi than.
- Tôi đang cai thuốc, đừng có mà gạ!
- Cậu dở chứng gì vậy? Đang yên đang lành đi cai thuốc làm gì? Đàn ông không hút thuốc uống rượu thì còn gì là đàn ông nữa!

Dư Tường nhíu mày nhìn Hoàng Vệ Bình, trong lòng thật chẳng hiểu tên điên này rốt cuộc là bị làm sao, tối qua rõ ràng còn rít thuốc như đốt nhang, nốc rượu như nước lã vậy mà bây giờ lại nhất nhất không đụng vào. Nghe thấy câu nói ấy của Dư Tường, Hoàng Vệ Bình liền nhàn nhạt đáp lại.
- Có người nói với tôi hút thuốc uống rượu không tốt! Đó là thói xấu, cần phải bỏ!
- Tên điên nào nói thế?
- Cháu cậu!
- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com