Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 ( Ác mộng )

Hoàng Vệ Bình nhẹ nhàng ôm đứa trẻ trên tay, hành động vô cùng cẩn thận như chỉ sợ bản thân sơ ý một chút, cục bột nhỏ ấy sẽ bị đau. Bế Lăng Duệ ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, một lớn một nhỏ ngay lập tức thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn, mọi người ở trong trụ sở khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì người nào người nấy cũng đều hết sức ngạc nhiên, há miệng trợn mắt như không thể tin được.

Đôi tay của người đàn ông kia từng cầm súng, thậm chí từng giết, sát phạt vô số không biết bao nhiêu người ấy vậy mà giờ đây lại nâng niu một đứa trẻ như là báu vật khiến cho ai ai cũng cảm thấy khó hiểu, thế nhưng trong số đó vẫn còn có người ngoại lệ, Dư Tường sau khi trông thấy Hoàng Vệ Bình bế đứa nhỏ nhà họ Lăng thì liền dâng lên một nỗi lo lắng trong lòng, thấy anh muốn rời đi, cậu ta liền chạy tới kéo anh lại rồi cất tiếng hỏi.
- Sếp, ngài là đang muốn làm gì?
- Tôi muốn nhận đứa nhỏ này, cậu xem làm thủ tục để nó hợp pháp về ở với tôi đi!
- Sếp, ngài...ngài muốn nhận nuôi nó sao?

Gương mặt của Hoàng Vệ Bình không một chút biểu cảm, đôi môi như điêu khắc nở ra một nụ cười vô cùng nhu hoà, thật lòng anh rất thích đứa nhỏ này, tuy bản thân không biết cách chăm sóc người khác nhưng chắc chắn anh sẽ cố gắng không để cho thằng bé phải chịu bất kỳ một chút uỷ khuất nào.

Nhìn thấy vẻ kiên quyết của Hoàng Vệ Bình, Dư Tường ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, cậu không biết tại sao tên bạn mình lại nảy sinh ra cái quyết định điên rồ ấy thế nhưng mặc kệ lí do là gì, Dư Tường cậu vẫn phải dẹp bỏ cái hành động ngớ ngẩn này, trông thấy Hoàng Vệ Bình đã bước ra khỏi trụ sở chính, cậu ta liền cấp tốc chạy theo rồi cất lời can ngăn.
- Vệ Bình, cậu không thể nhận đứa nhỏ này được!
- ...
- Nhà giáo sư nắm trong tay biết bao nhiêu tin mật của chính trị, cậu nhận nuôi con trai của ông ấy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều điều tiếng...Vệ Bình, cậu trước nay vẫn luôn tránh thị phi, tại sao bây giờ lại thích tự ôm rắc rối vào mình như vậy chứ?

Mi tâm của Hoàng Vệ Bình bất giác nhíu chặt lại, anh hiểu ý của Dư Tường, giáo sư lăng tuy chỉ là người đứng trên giảng đường cầm thước cầm phấn tuy nhiên là một giáo sư có tiếng của ngành chính trị, ông ta đương nhiên sẽ biết rất nhiều bí mật của quốc gia, thế nhưng...
- Một đứa nhỏ thì biết cái quái gì về chính trị? Cậu nói xem? Đứa nhỏ này có tội tình gì cơ chứ?

Hai mắt bắn ra khí lạnh bức người, sắc mặt lại bỗng dưng nghiêm túc đến lạ thường, cố nén cơn tức giận giống như núi lửa đang bộc phát, Hoàng Vệ Bình ôm chặt Lăng Duệ trên tay, mặc kệ Dư Tường có phản đối thế nào, đôi chân anh vẫn tiến bước về phía trước.

Nhìn sắc mặt có chút khó coi ấy, Dư Tường cũng biết tính tình của Hoàng Vệ Bình trước giờ đã muốn gì thì sẽ làm cho bằng được thế nhưng cái việc này thật sự không hề đơn giản, bỏ qua chuyện đứa nhỏ kia là hậu nhân của giáo sư Lăng, chỉ nói đến chuyện một người chưa yên bề gia thất, ngay cả một mảnh tình vắt vai cũng chẳng có như Hoàng Vệ Bình thì làm sao có thể "nuôi con" được cơ chứ.

Nghĩ như thế, Dư Tường liền liều mạng, không màn sống chết chạy tới can ngăn trước mặt tên bạn ngốc của mình.
- Cậu có thể chăm sóc cho đứa nhỏ này? Cậu đã nghĩ kĩ chưa? Đặc thù công việc của cậu như thế, một tháng cậu về nhà được mấy lần, chăm sóc nó sao? Tôi thấy để nó vào viện phúc lợi còn tốt hơn đấy!

Người ta thường nói "Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn kẻ trong cuộc" Dư Tường không muốn đứng yên nhìn Hoàng Vệ Bình đang yên đang lành lại nhảy vào hố lửa cho nên đã ra sức mà khuyên can. Thế nhưng mặc dù cho cậu có nói hết lời thì cái tên ngốc ấy vẫn một mực kiên quyết làm theo ý định của mình. Hoàng Vệ Bình chẳng thèm liếc nhìn, bờ môi hé mở nhàn nhạt đáp lại một câu khiến cho tên béo kia cứng họng.
- Cái gì cũng có thể khắc phục, tôi không chăm được thì cậu chăm!

Hoàng Vệ Bình nói xong liền dứt khoát xoay người rời đi, cảm thấy cục bông nhỏ trên tay có chút sợ hãi, khoé miệng anh nhanh chóng cong lên nở một nụ cười hiền rồi dịu giọng nói.
- Đừng lo, cũng đừng để ý đến lời tên ngốc đó nói, ta sẽ không để nhóc phải chịu thiệt đâu!
- ...

Lăng Duệ không đáp, thằng bé chỉ khẽ gật nhẹ cái đầu, khuôn mặt trắng nõn dần trở nên ửng đỏ, ngoan ngoãn vòng tay qua ôm lấy bả vai rộng lớn của Hoàng Vệ Bình. Đối với cậu hiện giờ, chăm được hay không chăm được, thật sự không quan trọng.

Dư Tường nhìn bóng lưng dịu dàng của Hoàng Vệ Bình rời đi trong lòng không khỏi hiện lên vô số dấu chấm hỏi, càng nghĩ càng thấy khó hiểu thế nhưng cậu lại chẳng dám cất lời khuyên can nữa, quyết định sẽ giữ im lặng để cho bản thân khỏi phí sức mà lại chẳng có kết quả gì, làm người tốt ngược lại còn bị người mắng, đúng là đen đủi mà.

Đem Lăng Duệ đặt vào trong xe, vì không muốn Dư Tường nói những lời vớ vẩn để cục bột nhỏ này nghe thấy cho nên Hoàng Vệ Bình đã quyết định sẽ tự mình lái xe đưa thằng bé về nhà. Ngồi vào ghế lái, nhìn thằng bé ngoan ngoãn tự thắt đai an toàn bên ghế lái phụ, anh liền cảm thấy khá là kinh ngạc rồi cất tiếng hỏi.
- Nhóc hiện tại bao nhiêu tuổi rồi?
- 7...7 tuổi ạ!

Khoé môi Hoàng Vệ Bình khẽ cong lên, trong lòng không khỏi hết lời khen ngợi đứa nhỏ này, trông thấy Lăng Duệ đang đăm chiêu nhìn mình rồi lại sợ thằng bé để ý đến lời của Dư Tường nói ban nãy, Hoàng Vệ Bình liền hạ giọng trấn an, đồng thời bàn tay to lớn cũng đưa ra mà xoa xoa vào cái đầu nhỏ xíu của thằng bé.
- Chú vừa nãy không có ý gì đâu...Lăng Duệ, cháu bị sốt rồi?

Cái xoa đầu hiện giờ khiến cho Hoàng Vệ Bình giật nảy, hoảng hồn lo sợ không biết tại sao tự nhiên trán thằng bé lại nóng đến như vậy, ban nãy mải bực tức đấu khẩu với Dư Tường cho nên anh không để ý đến tình trạng của đứa nhỏ trên tay cho nên hiện giờ khi cảm nhận được thân nhiệt bất thường của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình làm sao có thể không luống cuống cho được.

***

Bệnh viện Thượng Hải...

Hoàng Vệ Bình cấp tốc khẩn trương đưa Lăng Duệ đến bệnh viện, cơ thể thằng bé càng lúc càng nóng khiến cho anh lo lắng vô cùng. Làm thủ tục nhập viện xong xuôi, Lăng Duệ được đưa vào phòng khám trong trạng thái đã hôn mê rồi.

Đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn bác sĩ đang đâm kim truyền vào bàn tay nhỏ xíu kia, trái tim anh liền nhói lên một nhịp. Sau khi truyền dịch xong xuôi, ông bác sĩ có dặn dò qua một số việc cần lưu ý khi chăm sóc trẻ nhỏ với Hoàng Vệ Bình rồi nhanh chóng rời đi.

Ngồi bên cạnh giường quan sát Lăng Duệ, thấy trên gương mặt nhỏ bé kia khẽ nhăn lại, cau có cảm giác như đang gặp ác mộng vậy, trông thấy điều đó, Hoàng Vệ Bình liền đưa tay lên, vuốt vuốt mi tâm đang chau vào đó rồi dịu giọng nói.
- Không sao, không sao rồi!

Trái tim non dại của Lăng Duệ trong cơn mê man bỗng dâng lên một nỗi niềm khó tả, dường như đối với người đàn ông mang tên Hoàng Vệ Bình đó, Lăng Duệ cậu cho dù có thế nào thì từ bây giờ cũng phải khắc cốt ghi tâm.

Trong tiềm thức vẫn còn tàn dư của nỗi khiếp sợ mà bản thân từng trải qua, máu của cha, thân xác của mẹ, máu đỏ loang lổ, mẹ của cậu chết mà không nhắm mắt. Nước mắt trên gương mặt nhỏ bé chảy ròng ròng khiến cho tầm nhìn bị mờ đi, Lăng Duệ cậu không muốn phải chứng kiến những cảnh đáng sợ đó thêm nữa vậy nên đã chạy vào trong căn hầm bí mật mà cậu hay chơi trốn tìm cùng cha, trong nỗi khiếp sợ đó, cậu còn cảm nhận được tiếng bước chân đến gần và cái chết cũng đang đến rất gần...

Lúc Lăng Duệ tỉnh lại thì đã là buổi sáng hôm sau, đôi mắt nhỏ bé vừa mở ra thì đã trông thấy một người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế đối diện giường bệnh. Đôi chân thon dài vắt chéo, trên thân mặc quân phục chỉnh chu được cắt may vô cùng tỉ mỉ, ánh sáng của mặt trời buổi sớm dường như không thể nào hòa tan được với cái vẻ băng lãnh tỏa ra từ người đàn ông ấy, lạnh lùng cao ngạo như một bậc đế vương tuy nhiên trên khuôn mặt lại không giấu được dáng vẻ mệt mỏi.

Hoàng Vệ Bình nhắm nghiền hai mắt, mày kiếm chau lại, lưng tựa vào ghế, đôi tai nghe được bên cạnh có tiếng động anh liền nhanh chóng mở mắt ra. Trông thấy Lăng Duệ đã tỉnh, Hoàng Vệ Bình liền mỉm cười rồi cất tiếng hỏi.
- Có thấy đau hay mệt ở đâu không?

Lăng Duệ khẽ lắc đầu, vốn dĩ cậu không định lên tiếng đáp lại thế nhưng khi nhìn thấy hành động day day mi tâm của Hoàng Vệ Bình, cậu bé lại cất giọng hỏi khe khẽ.
- Con làm chú thức giấc ạ?
- Không, nhóc mau nhắm mắt lại rồi nghỉ ngơi thêm đi!

Ngoan ngoãn nghe lời khép đôi hàng mi lại, thế nhưng nằm được một lúc cậu bé nhỏ lại mở hai mắt ra, nhìn vẻ mặt có vẻ như là rất thiếu ngủ của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ liền đắn đo, phân vân một lúc nhưng cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng.
- Chú Hoàng...con...con không gây phiền phức gì cho chú chứ?

Nghe thấy câu hỏi ấy, đôi lông mày của Hoàng Vệ Bình tức khắc khẽ chau lại rồi sau đó lại nhanh chóng dãn ra, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười đó rồi nhẹ nhàng cất tiếng đáp lại.
- Nhóc là món quà mà ông trời mang đến cho ta! Nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ gì nữa! Bác sĩ dặn là nhóc phải nghỉ ngơi nhiều thì mới mau khoẻ được!

Lăng Duệ nghe lời một lần nữa nhắm đôi mắt lại, thần trí cũng dần chìm vào cơn mê, thế nhưng lần nào cũng thế, cứ mỗi khi cậu ngủ là những chuyện không mấy tốt đẹp kia lại lũ lượt kéo về, mỗi lần một chuyện, mỗi lần lại hiện lên một sự việc khác nhau.

Trong cơn mộng cảnh ấy, Lăng Duệ được trở về khoảng thời gian trước đây, khi mà cha mẹ cậu đều còn ở bên cạnh, một nhà ba người cùng nhau đi chơi, tay trái Lăng Duệ nắm tay ba, tay phải thì siết chặt lấy tay mẹ, thân hình nhỏ bé đi ở giữa vui vui vẻ vẻ trong sự yêu thương của cha và mẹ.

Ấy thế mà niềm vui đó chỉ thoáng hiện qua, quay đi quay lại cậu đã thấy cảnh cha mình toàn thân đầy máu còn mẹ thì tuyệt vọng xin tha, tiếng kêu la đầy kinh hoàng của mẹ, tiếng đồ đạc đổ vỡ nghe đến thật chói tai. Trước mắt Lăng Duệ là một mảng trắng xóa, từng đoạn hình ảnh cứ liên tục lay chuyển, vài cảnh tượng đáng sợ cũng theo đó mà từ từ hiện ra, tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi, tiếng khóc lóc van mài, rồi kết thúc là một cảnh mưa máu.

- Kho quốc cấm nằm ở đâu?
- Cậu Hoàng...tôi...tôi thật sự không biết...
- Câu trả lời này thật không thuận tai, ông đừng nghĩ bản thân đã phục viên thì quá khứ coi như biến mất! Nói! Kho quốc cấm các người đặt ở đâu!
- Tôi không biết...tôi thật sự không biết...cậu Hoàng, cậu cũng làm trong ngành bản thân cậu còn không biết thì cái kẻ đã xuất ngành như tôi làm sao biết được đây?
- Không nói? Vậy tôi đi hỏi vợ con ông!
- Đừng, không liên can gì đến họ...aaa

Lăng Duệ đứng nép ở cánh cửa, nhìn khung cảnh kinh hoàng trước mặt, trong lòng liền dâng lên cảm giác đau đớn không thể nào tả được bằng lời. Cậu xót xa muốn chạy lại để cứu lấy cha mẹ của mình và xem xem người đó rốt cuộc là ai. Thế nhưng càng bước đến gần, thì mọi thứ lại càng mờ ảo, khuôn mặt của tên hung tàn kia cũng chẳng thể thấy rõ, tiếng mắng chửi, tiếng la hét kêu gào thê lương cũng nhỏ dần cho đến khi không còn nghe thấy thanh âm nào nữa.

Lăng Duệ cảm thấy trái tim của mình như bị bóp nghẹt, cậu hoảng loạn muốn nhìn rõ mọi thứ muốn chạm vào cơ thể của cha, nắm chặt lấy bàn tay của mẹ thế nhưng khi cậu vừa mới giơ tay ra muốn chạm vào thì những hình ảnh đó lại tan biến đi như một làn khói hư ảo.

Tuyệt vọng lên tới đỉnh điểm, khi bản thân đang khá hoang mang thì một hình ảnh khác lại hiện ra thế nhưng lần này là trong một căn hầm vô cùng tối. Lăng Duệ cậu ngồi ôm gối co ro sát vào vách tường cảm nhận từng nỗi sợ hãi đang bao quanh, khuôn miệng nhỏ bé không ngừng lẩm bẩm "Đừng sợ, đừng sợ, tất cả sẽ ổn thôi, cha mẹ cũng sẽ không sao hết".

Nước mắt trên mặt không ngừng rơi, đột nhiên trong không gian u tối ấy lại hiện ra một tia sáng, một người đàn ông thân mặc cảnh phục xuất hiện như ánh mặt trời và trong cái khoảnh khắc người đó chạm nhẹ vào cơ thể của cậu, toàn thân cậu bỗng nhiên lại có cảm giác như được sưởi ấm, nỗi sợ hãi không còn mà cơ thể cũng chẳng còn run rẩy nữa.

Lăng Duệ cứ tưởng bản thân đã được cứu rỗi cho đến khi hình ảnh trong giấc mơ ấy lại lần nữa biến chuyển, chính là cái lúc người đàn ông ấy bế Lăng Duệ cậu trên tay rồi rời đi khỏi cục thanh tra, được người đó ôm vào trong lòng, bảng tên của người đàn ông đó cùng lúc ấy cũng được thu vào trong tầm mắt của cậu và ngay sau đó những hình ảnh kia đều biến mất, Lăng Duệ cậu lại trở về căn hầm ấy, một mình trong không gian nhỏ bé, tối đen mà chật hẹp, đại não bộ giờ phút ấy cũng dường như ngưng trệ, trong đầu lúc đó chỉ hiện lên cái tên ba chữ đầy ám ảnh đó.

"Hoàng...Hoàng Vệ Bình!!!"

Hoàng Vệ Bình lặng lẽ ngồi bên cạnh, trông thấy Lăng Duệ có vẻ như lại gặp ác mộng vậy nên anh đã nhẹ nhàng đưa tay lên gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của đứa nhỏ ấy sau đó mới cất tiếng nói khe khẽ.
- Ngoan nào...không sao...không sao đâu, có ta ở đây rồi!

Nghe thấy thanh âm trầm ấm ở bên tai, Lăng Duệ liền giật nảy mình, sợ hãi mà mở choàng đôi mắt, trái tim trong lồng ngực vẫn còn đang đập thình thịch không ngừng. Trông thấy dáng vẻ đó của cục bột nhỏ, Hoàng Vệ Bình liền lo lắng hỏi.
- Mơ thấy ác mộng sao?

Lăng Duệ ngây người đưa mắt nhìn sang bên cạnh, người đàn ông này đối xử với cậu vô cùng nhẹ nhàng lại còn đặc biệt vô cùng tốt, nếu không phải vì cái bảng tên trên bộ cảnh phục kia thì có lẽ suy nghĩ hiện giờ của cậu cũng đã khác rồi. Trông thấy Lăng Duệ cứ nằm đó ngây ngốc nhìn mình, Hoàng Vệ Bình liền khẽ đưa tay lên sờ sờ vào gương mặt nhỏ bé, cảm thấy bàn tay mình lành lạnh anh liền tiếp tục hỏi
- Nhóc mơ thấy gì mà khóc đến thương tâm như vậy?

Nhìn dáng vẻ đầy lo lắng đó Lăng Duệ thật chỉ biết lắc đầu, nhớ lại những gì vừa xảy ra trong mộng cảnh kia, bản thân cậu chợt ý thức được tất cả mọi chuyện đã không thể cứu vãn được quá khứ. Cậu đã trở thành một đứa trẻ mồ côi, gia đình chỉ sau một đêm thật sự đã bị hủy hoại rồi. Cố gắng nhớ lại những chi tiết mà mình hay mơ thấy để nó hằn sâu trong ký ức, từng lời nói, từng câu mắng chửi cứ như ăn sâu vào trong tâm can của Lăng Duệ, sâu đến nỗi bản thân cậu chắc hẳn sẽ chẳng thể nào quên.

Một đứa nhỏ 7 tuổi, gia đình đang yên ấm hạnh phúc vậy mà chớp mắt một cái đã tan cửa nát nhà, nhìn đôi mắt trong veo và khuôn mặt đẹp như tạc tượng đó cho dù trực giác của Lăng Duệ có không muốn nghĩ rằng người này có vấn đề thì lí trí của cậu vẫn cứ dâng lên một sự thù hận cùng với biết bao nhiêu suy nghĩ phức tạp và rối ren.

Hoàng Vệ Bình lặng lẽ quan sát cục bột nhỏ, chỉ qua một vài giây ngắn ngủi chạm phải ánh mắt của thằng bé thôi anh đã có thể nhận ra được điểm bất thường trong đôi mắt ấy, thế nhưng thật tâm anh chỉ nghĩ rằng đứa trẻ này hiện tại như là một tờ giấy trắng, nếu không may bị vấy bẩn, tờ giấy ấy sẽ chẳng thể nào sử dụng được, thế nhưng nếu anh cẩn thận vẽ lên tờ giấy đó thì chắc chắn nó sẽ trở thành một bức tranh đẹp đẽ vô cùng.

Thấy Lăng Duệ cứ im lặng nhìn mình như thế, bầu không khí bỗng nhiên lại trở nên ái ngại, ngột ngạt đến khó chịu, trong khi anh còn đang phân vân suy nghĩ sẽ nên làm gì tiếp theo thì chuông điện thoại trong túi quần bất chợt lại vang lên. Trông thấy người gọi đến là Dư Tường, Hoàng Vệ Bình liền nhanh chóng nghe máy.
- Tôi đây, có chuyện gì thế?
- Vệ Bình, tôi đã làm xong thủ tục cho cậu đón đứa bé đó rồi, tuy nhiên vẫn còn 1 vấn đề tôi muốn hỏi cậu!
- Tôi nghe!
- Về phần tên của đứa bé đó, cậu có muốn đổi nó sang họ Hoàng hay không? Hoặc là đổi cho nó một cái tên khác cũng được!

Nhìn cơ thể có chút run run của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình suy nghĩ một lát rồi mới nhàn nhạt trả lời.
- Không cần! Cứ để như thế đi, tên không rời họ không đổi, cứ để thằng bé là Lăng Duệ đi!
- Cậu chắc chứ? - Dư Tường kiên nhẫn hỏi lại.
- Chắc!

Hoàng Vệ Bình cất giọng chắc nịch sau đó dứt khoát tắt máy, ánh mắt đăm chiêu trầm lắng nhìn Lăng Duệ một lúc rồi hạ giọng có chút mệt mỏi.
- Nhích người qua một chút! Ta ngủ cùng con...

Mặc dù đã đoán được sơ sơ nội dung cuộc điện thoại của Hoàng Vệ Bình, biết mình đã được nhận nuôi tuy nhiên với cái cách xưng hô mới lạ đó, Lăng Duệ vẫn chưa thích ứng được, đôi mắt mở to ngơ ngác một lúc rồi mới nhỏ giọng mà đáp lại.
- Vâng!

Nhìn Lăng Duệ ngoan ngoãn nhích người qua một bên, khoé môi Hoàng Vệ Bình liền cong lên nở một nụ cười khá hài lòng, bao nhiêu phiền muộn cũng theo đó mà tan biến đi hết. Bàn tay to lớn khẽ đưa lên chỉnh lại chiếc chăn đang xộc xệch trên người Lăng Duệ sau đó chầm chậm đặt cơ thể mình nằm xuống phần trống mà thằng bé chừa ra, chiếc giường này thật sự rất nhỏ, nhỏ đến cái mức mặc dù đã cố giữ khoảnh cách rồi ấy vậy mà cơ thể mềm mại của Lăng Duệ vẫn chạm vào làm da màu đồng săn chắc của Hoàng Vệ Bình.

Một lớn một nhỏ nằm cạnh nhau, da thịt nhẵn mịn qua lớp vải mỏng khẽ ma sát tạo nên một xúc cảm âm ấm, càng nằm càng cảm thấy dễ chịu. Toàn thân Lăng Duệ được thân nhiệt ấm áp của Hoàng Vệ Bình bao phủ khiến cho cậu không còn run rẩy nữa.

Nằm bên cạnh người đàn ông ấy, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người đó bên cạnh mình, tim Lăng Duệ bất giác đập nhanh hơn, cậu có cảm giác như mình đang ở trên một hành tinh khác vậy, tròn đầu không ngừng hiện lên cái suy nghĩ việc cùng ngủ với một người khác như thế này đối với cậu sao lại lạ lẫm đến như thế.

Ngay từ khi còn nhỏ xíu xiu Lăng Duệ đã được cha mẹ đào tạo cho ngủ ở phòng riêng vậy nên bắt đầu từ lúc có nhận thức, việc có người nằm bên cạnh mình thế này với cậu thì vẫn là cái trải nghiệm khá là mới mẻ. Chai truyền dịch vẫn cắm trên tay, sau khi được ấm áp bao phủ chẳng hiểu sao Lăng Duệ lại không còn cảm thấy sợ hãi như lúc trước nữa, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn, vẻ bất an trong đáy mắt non nớt kia cũng dần dần biến mất.

Thuốc hạ sốt ngấm vào cơ thể, thần trí cũng nhanh chóng trở nên mơ mơ hồ hồ, mi mắt trĩu nặng rồi chầm chậm khép lại, Lăng Duệ không cưỡng lại được với cơn buồn ngủ mặc dù biết phải luôn cảnh giác với người kia thế nhưng cậu lại vẫn cứ để bản thân mình chìm vào cơn mơ.

Ấy vậy mà lại lạ một điều, giấc mơ này có vẻ như vô cùng an tĩnh, không còn máu me, không còn kêu gào mắng chửi, nằm bên cạnh Hoàng Vệ Bình, đối tượng tình nghi duy nhất trong lòng vậy mà Lăng Duệ cậu lại có thể ngủ ngon và mơ một giấc mơ vô cùng đẹp đến như thế, rốt cuộc là vì điều gì, nguyên do gì khiến cho cậu trở nên như vậy? Về cái thắc mắc ấy thì phải đến mãi về sau này, khi bản thân đã lớn thì Lăng Duệ cậu mới có thể lí giải câu hỏi đó được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com