Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20 ( Điên yêu )

8h tối tại khách sạn Romantic, phải cẩn thận lắm Hoàng Vệ Bình mới trốn được Lăng Duệ để đến đây. Trong một căn phòng xa hoa rộng lớn, Hạ Thư Nghi đã ngồi sẵn chờ đợi, khi vừa thấy tình yêu của mình xuất hiện, chớp mắt một cái gương mặt của cô ta đã dãn ra. Nhìn người đàn ông đang lừng lững đứng trước mặt mình, Hạ Thư Nghi thật không khỏi bất ngờ. Chỉ qua một ngày ngắn ngủi thôi thật không ngờ người đàn ông ấy lại thay đổi nhiều đến như vậy.

Vẫn là cái gương mặt lạnh lùng, khó gần đó thế nhưng Hạ Thư Nghi lại có thể cảm nhận được bên trong cái tảng băng vạn năm kia dường như lại có một chút gì đó ấm áp lạ thường. Trông thấy Hoàng Vệ Bình thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, Hạ Thư Nghi liền cong miệng lên nở một nụ cười vô hại thế nhưng trong ánh mắt của cô ta lại lộ ra sự thâm sâu, dường như trong lòng cô ta đã vẽ ra một âm mưu hết sức chu toàn và cô ta cũng đã sẵn sàng tặng nó cho người đàn ông này.

Hoàng Vệ Bình dựa lưng vào ghế, anh thật sự không muốn lãng phí thời gian với người con gái đê tiện này chút nào cho nên đã đi thẳng vào vấn đề, lạnh lùng cất tiếng hỏi.
- Tại sao cô lại có nó?

Giọng nói đanh thép hệt như đang thẩm vấn của Hoàng Vệ Bình không chút cảm tình, lạnh lẽo như băng dõng dạc vang lên, nếu là người khác thì đã thấy ớn lạnh sống lưng rồi thế nhưng với Hạ Thư Nghi thì lại khác, khi nghe thấy giọng nói sắc bén đó cô ta không những không thấy run sợ mà còn cảm thấy giọng nói ấy hết sức dịu dàng và ôn nhu hơn bất thì thứ thanh âm nào khác trên đời này.

Ánh mắt của Hạ Thư Nghi vẫn nồng nhiệt như thế, cô ta không đáp lại ngay mà khoan thai nâng ly rượu vang đỏ sậm lên nhấp một ngụm, dáng vẻ không chút gì là sợ hãi, màu rượu đỏ thấm phủ lên đôi môi căng mọng, Hạ Thư Nghi khẽ nhếch miệng lên cười, ánh nhìn nóng rực vẫn cứ dán chặt lên người đàn ông quyến rũ kia và nụ cười trên môi cũng vì thế mà càng lúc càng đậm dần.

Sự im lặng của Hạ Thư Nghi khiến cho Hoàng Vệ Bình vô cùng khó chịu, việc cô ta biết được kho quốc cấm bản thân anh cũng đã đoán được ra trong phòng Lăng Duệ chắc chắn có vấn đề, thiết bị nghe lén có lẽ đã được cài ở một nơi nào đấy, còn về việc tại sao cô ta lại có sợi dây chuyền giống hệt sợi dây của Lăng Duệ, đó mới là điều khiến Hoàng Vệ Bình bận tâm.

Hoàng Vệ Bình nhướn mày, đôi mắt thâm trầm dõi theo từng động tác lề mề của người con gái kia ngày càng trở nên u ám. Thái độ nửa vời không chống đối nhưng cũng chẳng hợp tác của cô ta làm cho anh thật sự rất khó chịu. Hàng vạn thắc mắc cứ liên tục quẩn quanh trong đầu, sau cùng, Hoàng Vệ Bình cũng không thể nhẫn lại được nữa, thấy Hạ Thư Nghi cứ mãi im lặng không nói anh liền dứt khoát đứng lên rồi cất lời.
- Hạ Thư Nghi! Nếu cô không có gì để nói thì cũng đừng làm phí thời gian của tôi! Còn vấn đề hôn sự, huỷ đi! Cái việc dơ bẩn mà cô làm với tôi, đừng nói là kết hôn, đến ngay cả cánh cửa của Hoàng phủ cô cũng đừng mơ được bước vào!

Lời vừa dứt, Hoàng Vệ Bình đang tính xoay người rời đi thì bên tai đã vang lên tiếng kim loại va chạm, chẳng cần nhìn cũng biết cái thứ đó là gì, Hoàng Vệ Bình liền vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tay của Hạ Thư Nghi là một sợi dây chuyền bằng bạc và cái sợi dây chuyền đấy rất giống với cái sợ dây chuyền vô giá của anh.

Trông thấy dáng vẻ thất kinh của Hoàng Vệ Bình, Hạ Thư Nghi liền chậm rãi đặt ly rượu xuống, đúng như cô ta dự đoán, sợi dây chuyền này quả thực đã thu hút được sự chú ý của anh. Đôi chân thon thả vắt chéo vào nhau, sống lưng thẳng tắp và trên môi vẫn cứ giữ nguyên nụ cười nhã nhặn, dáng vẻ quả đúng là một tiểu thư sang trọng so với hành động hạ lưu hôm trước thì thật sự cứ như là hai con người khác vậy.

Khoé miệng Hạ Thư Nghi càng lúc càng giương cao, biết mình đã nắm được thóp người đàn ông này, cô ta liền chầm chậm lên tiếng.
- Vệ Bình, anh biết em đã phải tốn bao nhiêu công, mất bao nhiêu sức để có được cái mà mình mong muốn hay không?
- ...
- Cài máy nghe lén, đánh tráo tín vật, Hoàng Vệ Bình...một người phải yêu anh đến cái mức độ nào mới có thể liều mình như thế được chứ?

Sắc mặt của Hoàng Vệ Bình trong chốc lát liền sa sầm lại, ánh mắt của anh cũng vì thế mà trở nên sắc lạnh phi thường dường như là đang suy ngẫm điều gì đó. Hạ Thư Nghi ngồi một bên vô cùng hài lòng với biểu hiện hiện giờ của Hoàng Vệ Bình, mất công làm liều như vậy thì ít ra cũng phải thu về một chút thành quả chứ.

Nhớ lại cái hôm trốn trong phòng thay đồ của Lăng Duệ, cô ta đã tìm ra được sợi dây chuyền này, thế nhưng ngắm tới ngắm lui mà cũng chẳng phát hiện ra được gì vậy nên cô ta đã quyết định chụp lại sợi dây chuyền ấy rồi bằng trí nhớ khá tốt của mình, cô ta đã nhanh chóng lưu giữ lại kích thước và hình dáng của sợi dây chuyền đó rồi sai người làm một cái giống y hệt.

Ngày hôm nay cũng thế, bản thân Hạ Thư Nghi cũng chẳng hiểu vì sao với một thứ quan trọng như vậy mà Lăng Duệ lại có thể tuỳ ý tháo nó ra, an ninh của bệnh viện này cũng quá là lỏng lẻo khiến cho cô ta có thể dễ dàng lẻn vào, lắp máy nghe lén và tráo đổi sợi dây chuyền ấy mà chẳng có lấy một ai hay.

Hoàng Vệ Bình cố gắng áp chế cái khí lạnh đang lan dọc sống lưng, hướng đôi mắt kiên định xen chút khinh thường nhìn Hạ Thư Nghi rồi đáp.
- Quả nhiên là con gái của Đại tướng, hành sự khá lắm! Nhưng làm sao tôi có thể tin cái thứ trên tay cô là đồ thật?

Dưới cái khí thế bức người ấy của Hoàng Vệ Bình, Hạ Thư Nghi vẫn thản nhiên cười, thư thái tựa lưng ra sau ghế, mày liễu nhướn lên rồi chậm rãi đáp lời.
- Hàng thật có chip định vị! Em nói có đúng không Vệ Bình?
- ...
- Vệ Bình à...Vì muốn quen anh, em không ngại tiếp cận Dư Tường, vì muốn được ở bên anh, em sẵn sàng nhắm mắt giả mù coi như là mình không biết gì hết vì cái tình yêu loạn đức của anh, em sẵn sàng có một đứa con trai chỉ kém mình sáu tuổi, sẵn sàng làm hậu phương, làm bệ đỡ nâng anh lên, giúp anh có tất cả mọi thứ! Em có thể làm rất nhiều điều cho anh, vì anh mà ngay cả sự tôn nghiêm của bản thân em cũng không màng...Vệ Bình...em yêu anh nhiều như thế vậy nên chỉ cần anh đồng ý ở bên em, đồng ý rời xa người con trai đó, sợi dây chuyền này em sẵn sàng trả lại cho anh!

Giọng nói điềm tĩnh của Hạ Thư Nghi vang lên chắc như đinh đóng cột và quả thật cô ta đã đúng, sợi dây chuyền ấy chính là một đòn trí mạng đối với Hoàng Vệ Bình. Ván cờ này coi như đã xong, quân tướng chẳng thể lùi đi đâu được nữa, cô ta đã thắng rồi, tuy rằng lần thắng cuộc này không chút vinh quang hay vẻ vang gì nhưng để mà có được người đàn ông mà cô yêu thì có hèn mọn hơn nữa cũng đáng thôi.

Hoàng Vệ Bình lạnh lùng cười khẩy một cái, trong ánh mắt sắc bén lộ ra vô vàn tia lạnh lẽo đến cực độ thế nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy lại hiện lên một chút thương đau.
- Chỉ cần cô trả sợi dây chuyền cho tôi! Cô muốn gì cũng được hết!
- Đàn ông nói được làm được! - Hạ Thư Nghi vui vẻ đáp lại rồi nhanh chóng cất sợi dây chuyền ấy đi.

Nhìn sợi dây chuyền được bỏ vào trong túi ấy Hoàng Vệ Bình cũng chẳng để tâm bởi anh biết sợi dây mà người con gái này đang cầm cũng là giả, sợi dây thật sự chắc chắn cô ta đã giấu kĩ ở một nơi nào đó rồi. Người con gái này giảo hoạt như thế bản thân anh không thể không đề phòng thế nhưng hiện tại ngoài việc nghe theo lời cô ta ra, Hoàng Vệ Bình anh đâu có sự lựa chọn nào khác.

Nghĩ đến việc phải xa Lăng Duệ thêm một lần nữa, tim Hoàng Vệ Bình như thắt lại, nhưng trên khuôn mặt anh vẫn tỏ ra hết sức bình thường như không có chuyện gì mà đáp lại.
- Nói được làm được! Còn cô cũng đừng có nghĩ sẽ chơi xỏ thôi! Hoàng Vệ Bình tôi một khi đã mất hết tất cả thì không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu!
- Hôn lễ sẽ nhanh chóng được tiến hành, chú rể à, nhớ có mặt!
- Được, hôn lễ tôi sẽ tham gia, lấy cô tôi cũng sẽ lấy nhưng còn yêu cô thì chắc chắn sẽ không bao giờ!

Nghe thấy câu nói lạnh giá như băng ấy Hạ Thư Nghi đau chứ, Hoàng Vệ Bình, người đàn ông này mỗi câu mà anh dành cho cô đều khiến cho cô hận đến tận xương tuỷ. Vậy mà bất luận là hận như thế bản thân cô lại chẳng có cánh nào từ bỏ anh, cho dù anh có đối xử với cô tệ đến như thế, có lạnh lùng ra sao thì Hạ Thư Nghi cô cũng sẽ muôn đời khắc cốt ghi tâm.

Điên yêu là gì?

Chính là như thế đó...

Nếu không có Hoàng Vệ Bình, Hạ Thư Nghi sẽ cảm thấy cuộc đời của mình thật đen tối, mọi thứ đang có trong tay cả tiền cả sắc cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì, mất anh xem như mất tất cả, tình yêu tan vỡ rồi thì còn thiết cái gì nữa đây.

Hạ Thư Nghi ám ảnh, khao khát có được Hoàng Vệ Bình, cô ta luôn dằn vặt về cái mối tình hoàn toàn vô vọng ấy. Cô ta sẵn sàng, tự nguyện hy sinh đem hy vọng hão huyền về một tương lai tốt đẹp, cho dù có phải tự ngược đãi, tự lừa dối bản thân thì cô ta vẫn muốn giữ người đàn ông ấy bên mình, thậm chí là phải hành động liều lĩnh đến mức điên cuồng, Hạ Thư Nghi cô cũng dám.

Rời khỏi cái khách sạn u ám ấy, Hoàng Vệ Bình không về nhà ngay mà lại lái xe đến một quán bar gần đó.

Trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc đinh tai ồn ào, mùi rượu nồng cùng với khói thuốc nghi ngút ở khắp nơi, hòa lẫn với mùi nước hoa hỗn độn. Hoàng Vệ Bình thân mặc cả cây đen, mày kiếm nhíu lại nâng ly rượu trên tay lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Từng dòng chất lỏng cay xé họng ép anh phải kiềm chế cái sự thống giận đang bừng lên trong mạch máu mình, ép anh phải thật tỉnh táo để đối đầu với cơn sóng lớn phía trước.

Tiếng nhạc sập sình, trước mắt là một đám vũ nữ đang uốn éo, phơi bày ra vô số tư thế gợi cảm của bản thân, ai ai cũng muốn câu dẫn nam nhân cực phẩm này, gương mặt đẹp như tranh, khuôn ngực lại vạm vỡ và cả cánh tay săn chắc ấy làm gì có ai không thèm muốn được cơ chứ.

Sau một hồi nhảy nhót khiêu gợi, cánh tay của người đàn ông ấy cuối cùng cũng đã dơ lên rồi chỉ bừa vào một cô gái trong cái đám người ấy. Một xấp tiền đỏ rực được quăng xuống mặt bàn khiến cho cô gái được chọn đó ngay lập tức vui vẻ, hai mắt sáng rực rồi ngồi xuống bên cạnh Hoàng Vệ Bình, cô ta ưỡn người, cọ sát bộ ngực mềm mại vào cánh tay nam tính của anh rồi ngọt ngào nói.
- Tiên sinh, là lần đầu đến đây sao? Chi tiền mạnh tay thế này, ngài yên tâm, Bối Bối sẽ phục vụ ngài thật chu đáo! Tiên sinh...Bối Bối mời ngài một ly!

Hoàng Vệ Bình không đáp cũng chẳng thèm đưa mắt sang nhìn cái người mà mình vừa chọn xem người đó có dáng vẻ như thế nào. Khi cơ thể của cô ta áp sát gần, mi tâm của anh ngay lập tức nhíu chặt, cái mùi nước hoa nồng nặc của cô ta làm cho anh khó chịu vô cùng. Thế nhưng mặc dù ghét bỏ như vậy, chán ghét như vậy, Hoàng Vệ Bình cũng không đẩy cô ta ra mà đem xấp tiền đó dịch chuyển sang bên cạnh. Người con gái ấy như hiểu ý, lập tức buông tay anh rồi nở nụ cười rạng rỡ cầm tập tiền lên nhét vào trong ngực.

Từng ly rượu nồng cứ được rót đầy rồi lại uống cạn, Hoàng Vệ Bình uống hết ly này đến ly khác, mặc kệ rượu có mạnh đến đâu, nữ nhân bên cạnh có quyến rũ đến cái mức nào, khói thuốc và âm nhạc có lôi cuốn ra sao thì tâm của anh cũng chẳng xao động.

Ở một góc khuất tối đen chỉ có vài ánh đèn mờ ảo chiếu vào cách đó không xa, Lăng Duệ thất thần đứng ở đó. Bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao Hoàng Vệ Bình lại đến cái nơi này, không những thế còn mang cái bộ dạng như thế kia.

Tối nay Hoàng Vệ Bình cứ dụ dỗ, ép buộc cậu đi ngủ, Lăng Duệ cậu lại cứ đinh ninh cho rằng anh là đang quan tâm đến mình vậy nên cậu cũng ngoan ngoãn mà nghe theo. Ngủ một lúc thì Lăng Duệ lại chợt tỉnh giấc, nhìn sang phía giường bên cạnh trống trơn thật tâm cậu cũng cảm nhận được một điều gì đó bất thường, đi tìm cả nhà cũng chẳng thấy anh đâu, gọi điện thì máy đã tắt, Lăng Duệ liền đi hỏi Dư Tường nhưng cũng chẳng biết được Hoàng Vệ Bình đang ở đâu.

Bởi vì quá lo lắng và giác quan mách bảo đã có chuyện không hay xảy ra, Lăng Duệ liền vội vã lao ngay đi tìm người đàn ông ấy trong vô định. Một tiếng, đúng một tiếng kể từ khi phát hiện ra Hoàng Vệ Bình biến mất thì điện thoại của anh mới kết nối được, thế nhưng cho dù Lăng Duệ có gọi thế nào, gọi đến cháy cả máy thì người ấy cũng không nghe.

Tâm can điên đảo vì lo lắng, Lăng Duệ đột nhiên nhớ ra cái định vị trong điện thoại của Hoàng Vệ Bình, ngón tay gấp gáp gõ trên màn hình để tìm ra vị trí của anh và khi tìm được rồi thì Lăng Duệ lại thấy khó hiểu, tại sao bảo bối của cậu lại trốn cậu để đi bar cơ chứ.

Đem theo muôn vàn câu hỏi lái xe đến nơi đó, thế nhưng khi tìm được người rồi thì Lăng Duệ lại thấy chết lặng. Thật sự Lăng Duệ chưa bao giờ đặt chân đến đây, nơi này chính là cái hố đen của xã hội, nơi thác loạn và dục vọng được trần trụi phơi bày vậy mà trong cái thứ nhơ nhuốc đó tại sao lại có người cậu yêu.

Nhìn Hoàng Vệ Bình lặng yên ngồi uống rượu, bên cạnh còn có gái gú vây quanh, cái cảnh tượng nhức mắt ấy thật khiến cho Lăng Duệ không thể chịu đựng nổi, gạt bỏ đi tất cả những thắc mắc của bản thân, Lăng Duệ nhanh chóng sải bước đi về phía anh rồi cất tiếng gọi.
- Bình Bình!

Nghe thấy thanh âm trầm trầm hết sức quen thuộc, Hoàng Vệ Bình cũng không vội ngẩng đầu nhìn lên mà chậm rãi uống cạn ly rượu trong tay sau đó anh đưa mắt nhìn sang người con gái bên cạnh rồi dịu dàng nói.
- Hết rượu rồi bé cưng!
- Dạ, để em bồi ngài...mà người này...là người quen của ngài sao?

Tiếng rượu róc rách chảy vào ly, Bối Bối vừa hỏi vừa lén đưa mắt liếc nhìn người con trai cao lớn trước mặt. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy vô cùng sắc sảo và cũng không kém phần nam tính, trên người áo sơ mi trắng, dưới thân là quần bò đen bên ngoài còn khoác một chiếc áo da vừa mang dáng vẻ của một chàng trai thanh xuân tươi sáng nhưng lại có nét của một người thanh niên ngỗ nghịch cao ngạo, đôi mắt hút hồn có chút ngốc nghếch dễ thương nhưng khí chất toả ra lại khiến cho người ta thật không thể xem thường được.

Dáng vẻ tiêu soái chuẩn con nhà quyền thế, cao cao tại thượng, là cái khí chất cao sang giống hệt với người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô nhưng khác ở chỗ đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông ấy cũng tuyệt đẹp nhưng bộ mặt lãnh đạm của anh lại khiến cho cô có chút sợ hãi.

Nghe thấy câu hỏi của cô gái đó, Hoàng Vệ Bình mới từ từ ngẩng đầu nhìn lên nhưng khác với ánh mắt tràn đầy yêu thương vừa rồi, khi nhìn vào Lăng Duệ, đôi mắt của anh giờ đây chỉ còn là sự cương nghị đến lạnh lùng.

Bàn tay lành lạnh khẽ đưa qua ôm lấy cái eo nhỏ hở bạo bên cạnh, Hoàng Vệ Bình nghiễm nhiên bỏ qua Lăng Duệ, đối với câu hỏi của cô gái đó, anh lại lựa chọn trả lời trước.
- Bé cưng, ở bên tôi mà còn để ý đến người khác hay sao?
- Em không có mà, tiên sinh...ngài đừng giận, em chỉ nghĩ đó là người quen của ngài thôi...

Cảm nhận được cơ thể của người con gái đó khẽ run lên, Hoàng Vệ Bình liền cong miệng cười rồi vui vẻ đáp lại, không những thế bàn tay còn khẽ đưa lên nhéo nhéo cái má đỏ hồng của cô ta.
- Mắt nhìn người của em thật tốt, người này quả đúng là người quen của ta, không những quen mà còn là người đàn ông của ta nữa đấy!

Nghe xong câu nói đó, người con gái tên Bối Bối đó liền giật mình lùi người ra xa, không phải cô ta kì thị gì người đàn ông này mà là cô ta sợ, người ta hay có câu yêu đến điên, ghen đến cuồng, cô ta chính là sợ bản thân mình bị đánh cho bầm dập cho nên theo phản xạ mới né tránh như thế. Người con trai kia thật đáng sợ, từ cái lúc thấy cô ta được ôm ánh mắt ngốc khi nãy liền biết đổi thành sói hoang cứ như muốn phanh thây, nhai sống cô ta vậy.

Nhìn thấy cô gái nhỏ sợ Lăng Duệ đến thế, Hoàng Vệ Bình liền bật cười lớn rồi vươn tay ra kéo cô ta vào lòng sau đó ghé sát vào tai của cô ta khẽ nói.
- Đừng sợ!
- Tiên sinh...ngài...người này thật sự là người của ngài sao...trông còn trẻ như thế...Tiên sinh...ngài đang đùa em đúng không?

Bối Bối cúi đầu hạ thấp giọng hỏi, thật lòng cô ta ở đây cũng đã tiếp xúc qua bao nhiêu loại người, có người yêu nam, có người yêu nữ và có cả một số người yêu cả nữ lẫn nam. Thế nhưng đối với người đàn ông này thì cô lại không ngờ khẩu vị của anh ta lại mới lạ đến như thế.

Cứ tưởng hôm nay vớ được khách sộp ai mà ngờ lại vướng vào trong cái tình cảnh ngang trái như thế này, mang trạng thái hồi hộp chờ đợi câu trả lời của người đàn ông đó một lúc, vậy mà cuối cùng cái mà cô ta nhận được chỉ là một câu hỏi ngược lại của anh.
- Em đoán xem!

Lén đưa mắt quan sát khuôn mặt chìm trong bóng tối của người con trai đang đứng phía đối diện, Bối Bối mặc dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận.
- Tiên sinh, người của ngài quả thật là rất giống ngài, đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó chứ không như em, dù sao cũng chỉ là qua đường! Nhưng mà tiên sinh, theo em thấy thật sự người này vẫn còn khá trẻ...so với anh, cậu ấy chỉ đáng tuổi con anh thôi!

Hoàng Vệ Bình cố nặn ra cái vẻ thích thú hướng ánh mắt sang người con gái bên cạnh, quả nhiên là anh đã chọn đúng người, phối hợp cũng thật tốt. Cho đến tận bây giờ Hoàng Vệ Bình mới mỉm cười với Lăng Duệ thế nhưng lời nói ra lại vẫn cứ là để trả lời người con gái kia.
- Bé cưng! Em lại đoán đúng rồi...cậu ấy chính là người của tôi, chính là chồng sắp cưới nhưng cũng lại chính là con trai của tôi đấy!
- Tiên...tiên sinh...

Bối Bối hoảng hốt nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt mở to hiện rõ lên vẻ kinh ngạc như không thể tin được. Còn Lăng Duệ thì vẫn đứng yên ở đó, sắc mặt vẫn thế không chút biến đổi, suốt từ cái lúc bước vào đây cho đến giờ cậu vẫn luôn nhẫn nhịn, hai bàn tay giấu trong túi áo nào có ai biết nó đang cuộn chặt đến cái mức như muốn nghiền nát, găm sâu vào da thịt, bản thân cậu không biết Hoàng Vệ Bình đang làm cái gì, rốt cuộc tại sao bỗng nhiên lại buông thả bản thân như thế, bởi vì không biết cho nên Lăng Duệ cậu càng không dám làm liều mà tỏ ra phẫn nộ với anh.

- Bình Bình, đủ rồi, đừng náo nữa, theo em về nhà thôi!

Lăng Duệ tiến bước đến gần Hoàng Vệ Bình, đầu gối một bên lại lần nữa chạm đất, cậu ngồi xuống, đưa ánh mắt dịu dàng lên nhìn anh rồi vừa cười vừa nói coi như không có chuyện gì.

Giọng nói của cậu trầm trầm ấm ấm vô cùng nhẹ nhàng còn nụ cười trên môi lại toả sáng đến cái mức khiến cho người khác vừa nhìn vào đã thấy rất dễ chịu, ánh mắt dạt dào như chứa đựng cả bầu trời yêu thương ở trong đó làm cho từng mạch máu trong cơ thể Hoàng Vệ Bình cũng vì thế mà sôi lên, cuộn trào, bỏng rát trong lồng ngực đang rỉ máu của anh.

Đưa ánh mắt xuống nhìn Lăng Duệ, thấy cậu đang ngồi quỳ dưới chân mình, trong cái không gian u ám, nhơ nhuốc như thế này, bộ quần áo sáng sủa, sạch sẽ và hết sức chỉnh chu của cậu quả thật không phù hợp chút nào. Càng nhìn, Hoàng Vệ Bình càng thấy thương xót, cậu càng ôn nhu với anh, anh càng cảm thấy đau lòng hơn.

Thế nhưng biết làm sao được, chấp niệm bảo vệ kho hàng đó của Hoàng Vệ Bình quá là lớn, nếu bắt anh phải hy sinh tính mạng này để bảo vệ cái kho đó thì chắc chắn anh cũng sẽ làm giống như hai người cha của mình. Mà thực ra cái anh muốn bảo vệ không phải là những món đồ vô chi vô giác ở trong đó, người chết rồi, những món đồ đó cũng đâu có mang đi được, cái anh muốn bảo vệ đó chính là tâm huyết, là hy vọng là sự tin tưởng của hai người bọn họ dành cho anh.

Đối diện với sự ôn nhu của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình vẫn giữ cái nét lạnh lùng như thế, anh khẽ nhếch miệng lên cười nhạt một tiếng sau đó nhìn trực diện vào mắt của Lăng Duệ rồi lạnh giọng lên tiếng.
- Tiểu Duệ à, như con thấy đó, đây mới chính là con người thật của ta!
- ...
- Tiểu Duệ! Ta thương con là thật, nhưng yêu con, ta xin lỗi, ta cứ nghĩ bản thân mình yêu con bởi vì ta đã quá quen thuộc khi có con ở bên cạnh! Thế nhưng qua vài ngày tiếp xúc xác thịt thì ta lại nhận ra, Hoàng Vệ Bình ta...không hề yêu con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com