Phần 24 ( Phòng thí nghiệm )
Quăng não trước khi đọc 😂
***
"Chít chít...chít chít"
Bên trong một căn phòng mọi thứ toàn màu trắng vào cái thời khắc này lại đầy rẫy tiếng chuột kêu và trong cái căn phòng ấy lại toả ra vô số mùi nước thuốc kỳ lạ.
Nơi đây chính là phòng thí nghiệm của Lăng Duệ và cũng chính là địa bàn riêng của cậu, là nơi những ý tưởng khoa học được phát minh và khi bước chân vào cái căn phòng ấy, Lăng Duệ cậu cũng không cần phải ngụy trang thành một người hiền lương nữa.
Đứng trước 30 con chuột bạch khỏe mạnh, nhìn tỉ lệ thành công trên bảng hiển thị lên đến 80%, cao hơn rất nhiều lần so với các lần thí nghiệm sinh sản vô tính trước, đôi mắt của Lăng Duệ ngay lập tức lại ánh lên cái vẻ cực kỳ nguy hiểm khiến cho ông giáo sư bên cạnh hơi rùng mình một chút rồi mới cất tiếng hỏi.
- Lăng Duệ, thí nghiệm này của con sẽ không có thất bại đấy chứ, nếu không thì tính mạng của người này sẽ...
- Tuyệt đối không thất bại! Thầy mang giúp con mấy cái lồng kính kia ra ngoài đi!
Không để cho ông giáo sư nói xong, Lăng Duệ đã nhanh chóng cướp lời. Giáo sư Triệu chính là người đã chung tay cùng với Lăng Duệ chế ra rất nhiều phương thuốc quý, bản thân ông cũng biết Lăng Duệ trước giờ đã bắt tay vào làm thứ gì thì cái thứ ấy chỉ có thành công chứ chưa một lần thất bại. Thế nhưng lần này không giống với mọi khi, thí nghiệm trực tiếp lên người sống như thế, bảo ông không lo...làm sao mà không lo cho được.
Giáo sư Triệu chỉnh lại mắt kính rồi khẩn trương làm theo lời Lăng Duệ, sau một lúc lâu ông mới quay trở về, trên gương mặt già nua lúc bấy giờ vẫn lộ rõ cái vẻ lo lắng, ông ta nhìn người đàn ông đang nằm trên giường sắt, cơ thể dường như đã đạt đến cực hạn. Làn da của người đó trắng bệch, trông xanh xao vô cùng, bờ môi cũng đã mất hẳn đi sắc máu, hô hấp mỏng manh như có như không, yếu ớt như sắp không chống trụ nổi nữa rồi.
Đối với mục đích của Lăng Duệ khi bắt tay vào làm cái thí nghiệm này, giáo sư Triệu cũng vô cùng hứng thú với cái ý tưởng đó của cậu, thế nhưng giờ đây khi nhìn người đàn ông ấy toàn thân cắm ống dẫn lớn nhỏ, máu trong thân thể được dung hoà với chất dịch, tận sâu trong đáy lòng ông ta lại có chút xót thương.
Thiết nghĩ nếu cái thí nghiệm này thành công thì thật tốt, nhưng nếu người đàn ông này có thể chất yếu ớt, gặp phải tình huống như thế thì tuyệt nhiên là xong đời rồi.
Cảm nhận được sự lo lắng của ông giáo sư, Lăng Duệ vẫn mặc kệ làm tiếp phần việc của mình. Nhìn người mà cậu yêu thương đang yên tĩnh nằm trên bàn phẫu thuật tựa như chỉ đang ngủ, tuy rằng trên gương mặt của anh giờ đây đã có chút xanh xao thế nhưng điều đó lại chẳng làm mất đi sự kiều diễm mà người đàn ông ấy có.
Mọi sự mạnh mẽ, kiên định, uy nghiêm giờ đây đều tan biến mà thay vào đó là cái vẻ đẹp hết sức mềm mại. Từng đường nét trên khuôn mặt hay tỉ lệ cơ thể đều vô cùng hoàn hảo hệt như một bảo vật trời ban, ngũ quan đoan chính, tướng mạo kiều diễm đến phi thường, cái nhan sắc trầm ngư lạc nhạn này quả thực là xứng đáng với anh.
Càng nhìn Lăng Duệ tiến hành thực nghiệm, giáo sư Triệu càng cảm thấy phiền não vô cùng, bản thân ông ta cũng có chút hao tổn tâm trí, hơn nữa Lăng Duệ chính là một thiên tài, cậu đã đi đến cái trình độ như thế này rồi thì cho dù bây giờ ông ta có hối hận thì cũng đã hết cách xoay chuyển.
- Gây mê xong! Bắt đầu mở vùng bụng!
Lăng Duệ vừa lên tiếng vừa dùng tay ấn ấn lên phần bụng dưới của Hoàng Vệ Bình, bàn tay còn lại thì đưa ra, nhận lấy con dao mổ từ tay của ông giáo sư. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần quyến đoán, Lăng Duệ dứt khoát đặt lưỡi dao lên bụng của Hoàng Vệ Bình rồi kéo rạch một đường nhỏ. Máu tươi đỏ rực ngay lập tức bắn ra dính đầy cả trên phục trang của cậu thế nhưng Lăng Duệ cậu cũng chẳng bận tâm.
- Đã thấy vật chủ, bắt đầu cấy tế bào!
- Lăng Duệ! Nhớ kẹp chặt tĩnh mạch!
- Con rõ rồi!
Lăng Duệ đáp lại rồi đưa con dao trên tay cho ông giáo sư sau đó lại nhận lấy một con dao khác từ tay của ông ấy. Hiện tại cậu chỉ có thời gian vài phút ngắn ngủi, tối đa là 5 phút để hoàn thành việc cấy ghép này bởi vì cơ thể của của Hoàng Vệ Bình đang dần biến đổi, cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ có thể chịu đựng được có thế.
Lăng Duệ đã nghiên cứu ra một phương pháp xóa bỏ quan niệm vốn có cho rằng bào thai chỉ có thể được sản sinh khi tinh trùng và trứng gặp nhau, thay vì làm điều đó, cậu ấy thế mà lại có thể tạo ra thai nhi từ tế bào da. Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều vận dụng đắt đỏ, lại thêm quỷ tài y khoa là Lăng Duệ, với cái mớ kiến thức mà bản thân cậu am hiểu, lại nhìn cái cách mà cậu tiến hành cấy ghép trên cơ thể người kia, giáo sư Triệu không thể không thừa nhận rằng nếu không phải là Lăng Duệ thì trên đời này chẳng có ai có thể làm được cái điều phi lí đó, kể cả ông ta.
Giáo sư Triệu nhớ đến những lần mà Lăng Duệ thí nghiệm đối với chuột, bằng năng lực của mình cậu đã chứng minh được việc sản sinh ra bào thai bằng tế bào của loài chuột là hoàn toàn có thể và khả năng sinh ra những đứa con khỏe mạnh mà không cần phải dùng phương pháp thụ tinh giữa trứng và tinh trùng cũng đảm bảo thành công.
Thế nhưng đó chỉ là thành công trên cơ thể con chuột, còn với người thì cậu cần phải biến đổi gen trên cơ thể ấy một chút. Sau khi đã truyền xong ống dịch vào cơ thể Hoàng Vệ Bình, xác định được độ tương thích của tế bào hồng cầu với chất dịch đó, Lăng Duệ mới bắt đầu tiến hành chọn lọc những phôi thai đơn tính nhân tạo đã được cậu điều chế bằng cách kích thích một tế bào phát triển giống như là đã được thụ tinh.
Thông thường, những phôi thai này sẽ chết trong vài ngày, nhưng giờ đây cơ thể của Hoàng Vệ Bình đã biến đổi và khi Lăng Duệ tiêm tinh trùng trữ đông của mình vào để tạo nên các phôi thai đơn tính ấy, chúng không những không chết mà còn phát triển thành một mầm sống vô cùng khỏe mạnh.
Trong lúc Lăng Duệ tiến hành cấy tinh trùng của mình vào phần tế bào ở bụng dưới của Hoàng Vệ Bình thì giáo sư Triệu lại đứng bên cạnh theo dõi nghiêm ngặt các hormone đang được đưa vào cơ thể của anh để xem xem có phản ứng gì hay không. Một hồi sau khi Lăng Duệ đã thực hành xong công đoạn của mình, giáo sư Triệu mới cất tiếng hỏi.
- Có cần cấy ghép thêm tử cung cho anh ta không?
Nghe thấy câu hỏi đó, Lăng Duệ trầm mặc ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Mặc dù có thể cấy ghép tử cung vào cơ thể một người đàn ông nhưng việc sinh nở tự nhiên là cái việc hoàn toàn không có khả thi. Một phôi thai từ quá trình cấy ghép và thụ tinh, khi đến thời kỳ sinh nở thì cho dù có tử cung hay không Lăng Duệ cậu vẫn phải thực hiện phương pháp mổ đẻ để đưa đứa bé ra ngoài.
Trông thấy ca cấy ghép đã thành công hoàn toàn, nhìn người con trai trong bộ quần áo phẫu thuật quen thuộc, khuôn mặt trở nên nghiêm túc đến lạnh lùng, giáo sư Lăng chỉ biết thầm cầu nguyện cho tất cả mọi việc đều không có sai xót gì xảy ra.
Lăng Duệ tháo bao tay, mệt mỏi day day ấn đường của mình một chút, sau khi nói vài câu với giáo sư Triệu rồi đợi cho đến khi ông rời đi hẳn, Lăng Duệ cậu mới buông lỏng bản thân, hít vào một hơi lạnh rồi quay đầu lại ngắm nhìn người đàn ông của cuộc đời mình. Làn da non mềm như ngọc ấy, gương mặt điềm tĩnh như đang ngủ say của anh chẳng khác gì mỹ nhân đang yên mộng trong một lâu đài cổ kính khiến cho cậu càng nhìn càng đắm say, càng nhìn càng thấy mê mẩn.
Bàn tay Lăng Duệ khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt tái nhợt ấy của Hoàng Vệ Bình, hiện tại tâm tình của cậu đang rất loạn, có vui mừng cũng có sầu bi, vui vì cuối cùng giữa anh và cậu cũng đã có một đứa nhỏ đang hình thành thế nhưng tâm của anh khi dành cho cậu cũng đã không còn, nếu cứ cưỡng ép anh như thế thì liệu đó có phải là điều đúng đắn hay không?
Không biết thế nào, Lăng Duệ cứ lặng yên đứng đó dùng một loại tâm trạng không tên rồi nhìn anh thật lâu. Nếu như hỏi cậu hiện giờ có hối hận không thì câu trả lời của cậu sẽ là không hối hận, cậu yêu anh, yêu anh còn hơn chính bản thân của mình vậy nên cho dù tương lai có thế nào, dù đúng dù sai thì Lăng Duệ cậu cũng sẽ nguyện dâng hiến toàn bộ trái tim của chính mình cho anh.
Ba ngày sau cuộc phẫu thuật đó, Hoàng Vệ Bình vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, thế nhưng theo kết quả giám định mà Lăng Duệ nhận được tế bào thai của cậu và anh lại vẫn đang phát triển rất tốt, không có dấu hiệu cho việc hư hại cũng không thấy chuyển biến gì về cái việc bị đào thải ra ngoài.
Tuy nhiên khi Lăng Duệ quan sát Hoàng Vệ Bình kĩ hơn một chút thì bỗng nhiên cậu lại phát hiện ra một điều vô cùng đặc biệt, cơ thể của anh cứ như đã được đảo ngược quá trình lão hoá vậy, làn da căng bóng không có lấy một vết chân chim, trông Hoàng Vệ Bình giờ đây có khi còn trẻ hơn cả chục tuổi so với trước.
Mi tâm Lăng Duệ nhíu chặt lại rồi khẩn trương nhìn lại các tờ kết quả xét nghiệm mấy ngày qua, tất cả chỉ số trên đó đều hoàn toàn bình thường khiến cho Lăng Duệ chỉ có thể kết luận lại rằng, Hoàng Vệ Bình trẻ ra như thế có lẽ là do tác dụng của chất biến đổi gen, mà để anh trong cái diện mạo như thế này cũng không hẳn là chuyện xấu, trẻ ra rồi anh và cậu sẽ chẳng còn khoảng cách nữa, đi bên nhau cũng sẽ ít bị dị nghị hơn.
Khoé miệng Lăng Duệ cong lên nở nụ cười vô cùng hài lòng, bản thân cậu đã từng rất lo lắng, đã từng sợ rằng kế hoạch này sẽ không thành công thế nhưng giờ đây cái kết quả mà Lăng Duệ cậu nhận được nó còn tốt đẹp hơn cậu mong đợi rất nhiều. Đứa bé này sẽ là cầu nối, là kết tinh tình yêu của cậu dành cho anh, Hoàng Vệ Bình còn yêu cậu hay không, mặc dù anh luôn nói những lời cay nghiệt thế nhưng Lăng Duệ cậu vẫn cứ tin rằng trong cái chuyện này nhất định có uẩn khúc, đợi Hoàng Vệ Bình tỉnh lại là mọi chuyện sẽ được sáng tỏ hết mà thôi.
Với Lăng Duệ, trong tình yêu của cậu, đúng cũng được mà sai cũng được, chỉ cần thật là được, còn thời gian...sớm cũng được, muộn cũng chẳng sao, độ chính xác mới là thứ mà bản thân Lăng Duệ cậu cần nhất.
"Tích...tích"
Tiếng nước tí tách vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, Hoàng Vệ Bình cảm thấy toàn thân mình cứ như bị nghiền nát ra thành từng mảnh vật, trên dưới khắp cơ thể không có chỗ nào là không đau nhức, mi tâm anh nhíu chặt lại, mãi lâu sau mới mơ mơ màng màng hé mở đôi mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh.
Trần nhà trắng muốt một màu, xung quanh bốn bức tường cũng toàn là màu trắng, tiếng nước của chai truyền dịch cứ liên tục nhỏ giọt bên tai lại càng khiến cho Hoàng Vệ Bình anh cảm thấy ớn lạnh. Cố gắng chống tay dựng người ngồi dậy, hai mắt nheo nheo cố gắng nhìn cho rõ mọi thứ và khi đã thấy rồi thì Hoàng Vệ Bình lại cảm thấy bất ngờ đến cứng đờ cả sống lưng.
Đây có vẻ như là một phòng phẫu thuật được bày biện với đủ loại máy móc cùng vô số những vật dụng kỳ lạ. Hoàng Vệ Bình hoang mang một chút nhưng ngay sau đó anh đã bình tĩnh lại, lục lọi trí nhớ ít ỏi của mình, Hoàng Vệ Bình liền nảy sinh một suy nghĩ. Nếu mùi hương khi đó anh ngửi không nhầm thì đây chắc chắc là "việc tốt" của Lăng Duệ, còn không thì là anh đã bị một tổ chức nào đó bắt đi rồi.
- Duệ...Lăng Duệ...
Hoàng Vệ Bình thử gọi vài tiếng thế nhưng chỉ có tiếng "tích, tích" của giọt nước trong chai truyền đáp lại anh, cái sự im lặng đến đáng sợ này khiến cho anh cảm thấy lo lắng vô cùng. Cẩn thận quan sát căn phòng xa lạ này một lần nữa, Hoàng Vệ Bình bỗng thấy trên mặt bàn đối diện có một tập hồ sơ, anh nhanh chóng giựt phăng ống truyền nước đang cắm sâu vào tay mình ra rồi gắng sức xoay người đi đến bên cạnh chiếc bàn ấy.
Cơ thể do nằm lâu nên hai chân có chút không thực, Hoàng Vệ Bình phải cố gắng lắm mới đi được đến nơi. Cầm cái tập hồ sơ bí ẩn ấy lên, vừa nhìn vào từng dòng chữ trên tờ giấy ấy, trái tim Hoàng Vệ Bình liền thắt lại như ngưng đập vậy. Sống lưng cứng đờ lạnh toát, hai mắt mở to như không thể tin được, càng đọc anh lại càng cảm thấy bất ngờ, nội dung trên cái tập hồ sơ ấy vậy mà lại là toàn bộ quá trình Lăng Duệ cậu "nghịch ngợm" trên cơ thể của anh.
Bàn tay run run khẽ chạm nhẹ lên vùng bụng phẳng, Hoàng Vệ Bình nhíu chặt mày lại rồi tự hỏi chính mình.
- Thật sự có con được hay sao? Nếu...nếu đúng như những gì ghi trên tờ giấy đó thì mình thật sự đã có con rồi?
Từng dòng chữ trên tập hồ sơ ấy đều được Lăng Duệ ghi lại vô cùng chi tiết và tỉ mỉ, Hoàng Vệ Bình chú tâm đọc từng trang, từng trang một, từ những ngày đầu tiên Lăng Duệ lên ý tưởng cho đến ngày cậu bắt tay vào thí nghiệm trên đám chuột đực rồi kế hoạch cậu thực hiện cái điều ấy lên cơ thể anh như thế nào, tất cả mọi thứ đều như đang thuận lại cho Hoàng Vệ Bình biết một cách vô cùng rõ nét. Hiểu rõ khả năng của Lăng Duệ lại nhớ đến câu nói "Trên đời này không có gì là không thể" của cậu, Hoàng Vệ Bình ngay lập tức liền tin cái điều tưởng như phi lý ấy là sự thực.
- Con lại dám so ta với chuột bạch? Giỏi lắm Lăng Duệ!
Nghĩ đến việc bản thân bỗng nhiên lại mang trong mình một hình hài bé nhỏ, Hoàng Vệ Bình làm sao tránh khỏi cảm thấy lo lắng và bất an. Cảm giác như thể anh còn chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho những gì sắp tới, không biết tương lai sẽ như thế nào, anh sẽ chăm đứa nhỏ này ra làm sao, bao nhiêu thứ đáng lo cứ quẩn quanh trong đầu khiến cho Hoàng Vệ Bình vừa thấy hồi hộp mà cũng lại vô cùng hoang mang.
Ai mà biết được, một cục máu nhỏ xíu như vậy lại có thể tạo nên dấu ấn lớn trong cuộc đời anh như thế. Chấp nhận chuyện này cũng có nghĩa là Hoàng Vệ Bình anh đã quyết định để cho trái tim mình thuộc về Lăng Duệ cậu mãi mãi. Nhìn Lăng Duệ lên kế hoạch tỉ mỉ cho việc mang thai của mình, tâm can của Hoàng Vệ Bình bỗng lại thấy ấm áp đến kỳ lạ.
Chợt nhận ra bản thân mình tỉnh lại cũng một lúc rồi mà cái tên ngốc làm ra chuyện tốt này lại chẳng thấy đâu, Hoàng Vệ Bình chẳng thèm suy nghĩ thêm gì nữa, anh phải tìm Lăng Duệ, phải nói cho cậu rõ ràng mọi chuyện, có con cũng được, Hoàng Vệ Bình anh chấp nhận hết chỉ cần điều đó khiến cho Lăng Duệ vui, Lăng Duệ thấy hạnh phúc thì bảo anh đẻ ra cả một đội bóng cho cậu anh cũng nguyện.
Lê từng bước chân nặng nhọc rời khỏi căn phòng ấy, cánh cửa màu trắng vừa được mở ra, Hoàng Vệ Bình ngay lập tức ngỡ ngàng khi biết được căn phòng này lại nằm trong phòng khám bệnh của Lăng Duệ. Quay đầu lại nhìn phòng phẫu thuật mà mình vừa bước ra đó, bản thân Hoàng Vệ Bình bất giác thấy ớn lạnh sống lưng, anh mau chóng đưa tay lên đóng sầm cửa lại rồi gấp gáp đi khỏi cái nơi lạnh lẽo ấy.
Điện thoại không có, trên người lại mặc trang phục của bệnh nhân, biết Lăng Duệ lén làm phẫu thuật trên cơ thể mình cho nên hồ sơ bệnh án của anh ở đây đương nhiên là không có, Hoàng Vệ Bình dứt khoát đi vào phòng thay đồ của Lăng Duệ, thấy trong đó vẫn còn phục trang của mình hôm đám cưới anh liền nhanh chóng mặc lại chúng lên người rồi vội vàng gấp gáp rời đi.
Trang phục lịch lãm được khoác lên, nhìn Hoàng Vệ Bình giờ đây chẳng khác gì một người đàn ông cao quý, không còn cái dáng vẻ tiều tuỵ của một người vừa mới tỉnh lại sau mấy ngày dài đằng đẵng hôn mê nữa. Mặc dù đầu óc vẫn còn hơi choáng váng thế nhưng do thể chất khoẻ mạnh, hơn nữa mấy ngày qua Lăng Duệ vẫn tích cực truyền đạm vào cơ thể cho Hoàng Vệ Bình vậy nên bản thân anh giờ đây căn bản là vẫn rất linh hoạt, ngoài vùng bụng hơi nhói do vết mổ và cái đầu đau nhức ra thì Hoàng Vệ Bình anh chẳng cảm thấy gì hết.
Ra khỏi phòng khám của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình khẩn trương sải dài bước chân đi tìm kiếm hình bóng của cậu, bây giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc ấy vậy mà đi một vòng anh lại chẳng thấy cậu ở đâu. Hỏi nhân viên ở trong bệnh viện thì được biết bác sĩ Lăng đã hai ngày không có xuất hiện, không có báo cáo cũng chẳng có giấy nghỉ phép gì cả.
Vừa nghe xong câu trả lời ấy Hoàng Vệ Bình bỗng nhiên lại cảm thấy bất an vô cùng, Lăng Duệ vốn không phải là người vô phép tắc, cậu sẽ không bao giờ nghỉ làm mà không có lí do như vậy cả. Đem theo nỗi lo bắt taxi về lại căn nhà của Lăng Duệ, thế nhưng khi vừa mới đẩy cửa bước vào Hoàng Vệ Bình ngay lập tức đã cảm nhận được cái bầu không khí lạnh lẽo ở nơi đây cứ như ở nơi này vốn dĩ không có người sống vậy.
- Duệ...Duệ à...Dư Tường...hai người đâu rồi?
Hoàng Vệ Bình vừa sải bước đi quanh căn nhà vừa cất tiếng gọi thế nhưng lại chẳng có ai đáp lời anh cả. Nhịp tim Hoàng Vệ Bình điên cuồng đập loạn, mi tâm cũng nhíu chặt vào nhau trong đầu cũng không ngừng hiện liên vô vàn dấu chấm hỏi. Lăng Duệ không có nhà, không có đến bệnh viện thì cậu còn có thể đi đâu được cơ chứ, còn cả Dư Tường nữa, cậu ta cũng biến đi đâu mất rồi.
Người không thấy, không có cách thức liên lạc, Hoàng Vệ Bình chỉ có thể lao thật nhanh ra ngoài để tìm kiếm, mặc cho thân thể của mình phản đối kịch liệt thì Hoàng Vệ Bình anh vẫn chẳng bận tâm. Hiện giờ anh chỉ lo cho Lăng Duệ, cậu đột nhiên biến mất như thế khiến cho anh có cảm giác như đã có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra rồi.
Hoàng Vệ Bình đẩy cửa bước ra, nhìn thấy xe của Lăng Duệ vẫn để ở ngoài sân anh liền không chút chần chừ dùng khuỷu tay đập vỡ cửa kính rồi vội vàng cậy chốt cửa xe. Tháo bỏ hệ thống hộp đen rồi dùng hai đầu của dây điện móc vào nhau để kích hoạt, khởi động hệ thống điều khiển, xong xuôi đâu vào đấy, Hoàng Vệ Bình liền đạp mạnh chân ga, phóng xe đến Scotland, trụ sở của lực lượng cảnh sát lớn nhất ở London.
Hoàng Vệ Bình tin rằng nhờ lực lượng cảnh sát ở đấy thì anh sẽ biết được tung tích của Lăng Duệ thế nhưng bản thân anh lại không biết, hành động của mình từ cái lúc bắt đầu rời khỏi nhà Lăng Duệ đã bị theo dõi không xót một khoảnh khắc nào rồi.
Tại một căn biệt thự ở một vùng ngoại ô, trong một chiếc xe Maybach màu đỏ rực là một cô gái với mái tóc búi cao, gương mặt tuy không được gọi là quá xuất sắc nhưng từng đường nét trên gương mặt cũng khá là ưa nhìn, cơ thể hoàn hảo mặc một chiếc váy ôm sát màu đen với những đường cắt xẻ táo bạo để lộ những điểm quyến rũ nhất trên cơ thể trắng mịn của cô ta.
Thấy người con gái kia từ trên xe bước xuống rồi uyển chuyển đi đến bên cạnh mình, gã đàn ông là chủ nơi đây liền nhếch miệng lên cười, ánh mắt còn lóe ra một luồng ánh sáng tinh quái. Trông thấy người đẹp ngay trước mặt, gã ta liền vòng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ nhắn rồi kéo cô ả ngồi lên đùi mình sau đó trầm giọng cất tiếng hỏi.
- Sao? Chơi vui chứ? Ở bên anh tốt hơn cái tên cảnh sát đó nhiều có đúng không?
Hạ Thư Nghi đưa mắt đánh giá tên đàn ông này từ trên xuống dưới một lượt, tuy trong lòng cực kì không muốn vì gương mặt của hắn ta xấu tệ nhưng cô ta giờ đây đâu còn sự chọn lựa thứ hai. Nghe thấy câu hỏi ấy, Hạ Thư Nghi liền khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng đáp lại.
- Em đúng là có mắt như mù cho nên mới nhìn trúng hắn ta!
- Hối hận vì đã từ chối anh?
- Rất hối hận...
Nghe được câu trả lời mình ưng ý, gã đàn ông ấy liền ngửa đầu ra sau mà cười lớn. Cái cảm giác chinh phục, có được thứ mình muốn trong tay này quả nhiên là rất tuyệt vời, hắn ta đã thích người con gái này từ lâu, tỏ tình không biết bao nhiêu lần thế nhưng lần nào cũng bị người ta từ chối.
Mặc dù bị từ chối nhiều lần như thế nhưng mà hắn ta cũng không mấy nản lòng bởi vì Hạ Thư Nghi này vô cùng khéo léo, cô ta luôn lấy lí do định mệnh đã an bài cha cô là cảnh sát, cô cũng theo chính nghĩa còn hắn thì lại là ông trùm xã hội đen, cô và hắn không thể sống cùng một thế giới, không thể quen nhau được. Vậy nên ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi thời cơ ra, hắn ta cũng chẳng dám làm gì hết bởi vì với hắn, Hạ Thư Nghi là một người con gái tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Ngồi trong lòng gã đàn ông ấy, Hạ Thư Nghi liền dựa đầu vào lồng ngực vạm vỡ của hắn ta rồi bắt đầu dùng những lời đường mật của mình để mà dụ dỗ.
- Anh Hoắc, anh phải trả thù cho em...cha em...anh phải cứu ông ấy...
- Tất nhiên rồi, kẻ làm em đau khổ anh sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết, hắn lấy của em thứ gì, Hoắc Thừa anh sẽ đòi lại tất cả!
Lời vừa dứt, hắn ta liền nâng tay cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ sau đó đưa lên môi nhấp một ngụm để thưởng thức, ánh mắt khẽ nhướn lên chầm chậm quan sát cái màn hình trước mặt. Ở bên trong màn hình lớn ấy chính là hai thân ảnh đang bị trói chặt, treo lên trên cao, mắt và miệng đều bị bịt kín, không động đậy cũng chẳng nhúc nhích, ngay cả nhịp thở cũng rất nhẹ dường như là chẳng còn chút sức sống nào vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com