Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 30 ( Tìm )

Đã mấy ngày trôi qua nhưng tình hình sức khoẻ của Lăng Duệ vẫn chẳng có chút cải thiện hay chuyển biến nào, lúc tỉnh lúc mê và không nhớ ra được điều gì về bản thân mình cả.

Lý Đại Côn sau khi đi đánh bắt cá xong thì liền vội vàng quay trở về túp lều nhỏ kia của mình, vừa kéo tấm cửa chắn mỏng manh ra cậu đã trông thấy người con trai kia lúc này lại rơi vào trạng thái hôn mê không tỉnh rồi.

Lặng lẽ đặt cái sọt đựng cá xuống đất rồi chậm rãi đi đến bên mép giường, Lý Đại Côn hạ người ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của anh, sau khi xác định người này đã không còn phát sốt nữa, trạng thái hiện giờ chỉ là do quá mệt mà thiếp đi, mặc dù hơi thở vẫn còn có chút nặng nề nhưng sắc mặt thì đã hồng hào hơn trước, Lý Đại Côn liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của người con trai ấy Lý Đại Côn liền có thể tưởng tượng ra được gương mặt cương nghị thường ngày của anh và quả thực nó khác xa với hiện giờ. Lý Đại Côn lặng lẽ, chăm chú quan sát vẻ mặt an yên ấy của người con trai này, càng ngắm nhìn thì lại càng thấy đẹp, so với cái khuôn mặt băng lãnh vào lúc tỉnh dậy, sắc mặt hiện giờ của anh lại không mang theo chút uy hiếp nào, hệt như một con sói hoang đang trong giấc ngủ say, không chút phòng bị và cũng không hề mang theo một chút sắc thái đe doạ nào.

"Người con trai này rốt cuộc là ai, tại sao lại trôi lênh đênh trên biển như thế, anh ta có chăng đã gặp phải chuyện gì? Nếu quyết định đưa anh ta trở về thì liệu thì điều đó có phải là lựa chọn đúng đắn hay không? Hay là cứ để anh ta ở đây, đến lúc nào nhớ ra được gì thì tính tiếp..."

Những câu hỏi và suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu Lý Đại Côn, thúc đẩy xúc cảm trong lòng cậu lên cao, bàn tay nhỏ nhắn với những vết chai sần của cậu khẽ đưa lên chạm nhẹ vào ngũ quan tinh tế của người con trai ấy, mày kiếm sắc rậm, làn da nhẵn mịn, sống mũi cao thẳng tắp cùng với đôi môi mỏng ma mị, tất cả những đường nét rõ ràng ấy càng làm tô thêm vẻ đẹp trời phú như điêu khắc của anh ta.

Thấy người con trai ấy không sao hết, Lý Đại Côn mới yên lòng cong miệng lên mỉm cười rồi chầm chậm đứng dậy, xách giỏ cá rời đi, trước khi đi cậu ta còn để lại một câu nói.
- Thôi, anh cứ ở đây đi, ít ra thì ở đây anh sẽ được an toàn mà tôi cũng sẽ có thêm người để bầu bạn!

Lý Đại Côn rời đi một lúc thì quay trở lại, trên tay cầm một chén thuốc nóng hổi vừa mới sắc xong, cậu cẩn thận bưng đến bên cạnh Lăng Duệ, chầm chậm ngồi xuống rồi khẽ gọi.
- Này, tôi nấu xong thuốc cho anh rồi!
- ...
- Vẫn không tỉnh sao, nhưng đến giờ anh phải uống thuốc rồi!
- ...

Thấy Lăng Duệ vẫn nằm yên ở đó không có lấy một lời hồi âm, Lý Đại Côn liền quyết định đưa tay cẩn thận đỡ lấy cơ thể của Lăng Duệ rồi sau đó giúp anh ngồi thẳng dựng người dậy. Cánh tay gầy gò vòng qua ôm lấy bờ vai săn chắc, cậu để anh tựa vào người của mình sau đó chầm chậm nâng chén thuốc lên, từ từ thổi cho thuốc bớt nóng rồi mới đưa chiếc thìa gỗ đến bên miệng của người kia.

Cứ nghĩ cho người khác uống thuốc rất đơn giản thế nhưng Lý Đại Côn lại không ngờ được việc làm này nó lại khó đến như thế, Lăng Duệ trong lúc mất đi ý thức thì lại chẳng hợp tác một chút nào, thuốc đút vào còn chưa được nửa thì đã lại trào ra, cả một bát thuốc lớn như vậy cứ thế mà bị đổ ra hết, chỉ có một chút ít là vào được miệng của Lăng Duệ.

Thấy bát thuốc trên tay đã cạn mà cả cơ thể của người kia lại ướt nhẹp, Lý Đại Côn bất lực thở dài ra một hơi rồi cuối cùng chỉ đành để người đó nằm trở lại giường, đi lấy khăn khô và phục trang mới lau sạch rồi thay đồ lại cho anh.

Tầm một tiếng sau thì Lăng Duệ cũng đã tỉnh lại, ôm lấy cái đầu đau nhức, cậu cố gắng nhớ lại những gì mà mình vừa cảm nhận được trong giấc mơ. Ở trong cơn mộng ấy Lăng Duệ cậu cứ luôn thảm thiết mà gọi tên một người, ấy vậy mà người ấy không thưa cũng không hề có ý ngoảnh đầu nhìn lại cậu lấy một lần.

"Bình Bình...Bình Bình là ai?

Lăng Duệ cố gắng ôm đầu nhớ lại thế nhưng càng nhớ thì đầu càng đau, mà không chỉ có phần đầu đau, trái tim của cậu cũng quặn thắt lại theo đó mà đau đớn vô cùng. Bình Bình rốt cuộc là ai, người đó có quan hệ gì mà lại khiến cho tâm can của cậu đau đến như thế. Lăng Duệ không nhớ, càng cố nghĩ thì lại càng loạn, đang trong lúc đấu tranh với mảng kí ức trắng xoá ở trong đầu bỗng nhiên bên tai Lăng Duệ lại vang lên một giọng nói và cái giọng nói ấy đã kéo cậu ra khỏi vùng đất của sự mê loạn kia.

- Anh đói rồi đúng chứ?

Lăng Duệ giật mình mà quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên chiếc bàn gỗ nhỏ trước mặt đang bày sẵn một chiếc nồi đất, bên trong là một món canh đơn giản với nấm và rau rừng, kế bên là một đĩa cá biển được nướng lên vàng ươm thơm phức. Thấy Lăng Duệ đã tỉnh dậy, Lý Đại Côn liền vui vẻ mỉm cười nói.
- Anh tỉnh rồi thì mau lại đây ăn đi, tài nấu nướng của tôi có hạn, đồ ăn cũng không đặc sắc như cái nơi trước kia mà anh ở nhưng thôi...anh cứ dùng tạm chống đói trước đi đã, lúc nào thuyền lớn đi vào thành phố thì tôi sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho anh!

Lý Đại Côn nói xong thì liền thấy sầu gần chết, vừa rồi là cậu bấm bụng nói bừa chứ từ nhỏ tới giờ cậu đã bước chân ra khỏi cái làng này lần nào đâu, hơn nữa tiền cũng không có thì lấy đâu ra mà mua đồ ăn ngon cho cái người kia. Trông thấy gương mặt ủ rũ của Lý Đại Côn, Lăng Duệ liền hiểu cậu ta là đang nghĩ cái gì. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy chỉ có rải rác vài người lại còn tách biệt hoàn toàn với thế giới phồn hoa thì lấy đâu ra tiền cơ chứ.

Mặc dù đại não trống trơn không nhớ gì thế nhưng Lăng Duệ vẫn cứ có cảm giác cậu là người có tiền, không phải chỉ có mà còn là có rất nhiều tiền. Bất quá hiện giờ lại chẳng nhớ ra được điều gì thế nhưng Lăng Duệ tin cái ngày mà cậu lấy lại kí ức ấy sẽ tới nhanh thôi và cho đến cái lúc ấy chắc chắn cậu sẽ hậu tạ cho người thanh niên này thật đầy đủ.

- Cảm ơn cậu!

Lăng Duệ ngước mắt lên nhìn Lý Đại Côn rồi bật ra hai chữ đầy cảm kích, cậu chậm rãi tiến bước lại gần rồi ngồi xuống, đưa tay đón lấy chén canh từ bàn tay của người con trai ấy rồi sau đó đưa lên miệng bắt đầu chậm rãi thưởng thức. Món canh này nấu rất vừa miệng, nấm và rau đều thật tươi ngon, thế nhưng khi Lăng Duệ vừa mới ăn đến miếng nấm thì đột nhiên trong đầu lại hiện lên một đoạn kí ức thoáng lướt qua như một cuốn phim chạy loạn.

- Ba...không được! Cái bánh đó là của con!
- Ba...ba có sao không? Ba thấy trong người thế nào? Ba...ba đừng làm con sợ!
- Có...nấm...?

Nấm sao? Ba của cậu không ăn được nấm? Nhưng ba của cậu rốt cuộc là ai, tại sao Lăng Duệ cậu lại không nhớ ra được ngay cả chính người thân của mình như thế? Trong đầu Lăng Duệ hiện giờ chỉ quẩn quanh một loạt câu hỏi như vậy, thấy bữa ăn trôi qua trong im lặng lại thấy Lăng Duệ mãi chưa ăn xong chén canh, Lý Đại Côn liền nhíu mày lại, suy nghĩ một lát rồi cất lời thúc giục.
- Anh sao thế, đồ ăn không ngon sao?
- Không phải! - Lăng Duệ giật mình vội đáp lại.
- Vậy thì anh mau ăn đi, đồ ăn để nguội sẽ không ngon nữa, mà anh phải ăn nhiều một chút thì mới có sức lành vết thương được!

Lăng Duệ mỉm cười gật đầu đáp lại, đối với cậu cái người tên Lý Đại Côn này chính là ân nhân, nếu như cậu có thể nhớ ra được thì thật tốt, đến lúc đó chắc chắn cậu sẽ làm mọi thứ để báo đáp đại ân đại đức của người ấy.

Bởi vì Lăng Duệ không nhớ gì cả cho nên Lý Đại Côn cùng với người trong làng cũng không biết phải làm sao ngoài cái việc để cho cậu ở lại nơi này. Mà nhìn cậu đẹp trai hiền lành và hiểu chuyện như thế, tất cả mọi người ở trên hòn đảo làm gì có ai nỡ từ chối để cho cậu ở lại, không những thế mỗi lần trông thấy Lăng Duệ xuất hiện, thiếu nữ, đàn bà thì e thẹn nén cười đến đỏ cả mặt còn một số ít người con trai ở đây thì lại thấy tim mình đập mạnh, loạn nhịp như trống vang. Cuộc sống của Lăng Duệ ở nơi đây cũng được xem như khá là vui vẻ, ngoài cái việc cậu hay mê man rồi đau đầu vì những kí ức vụn vặt ra thì mọi thứ đều tốt.

Trong khi đó, ở phía Hoàng Vệ Bình, bản thân anh vẫn chưa chấp nhận được việc Lăng Duệ bất ngờ bốc hơi, thoát ra khỏi cuộc đời của anh như thế. Hoàng Vệ Bình điên cuồng tìm kiếm, dùng phi cơ rà soát lại toàn bộ khu vực trên núi không bỏ xót một ngóc ngách nào, trên núi không có anh lại đem mình lao xuống biển, điều khiển tàu ngầm tìm tứ phía nhưng vẫn chẳng thể nào tìm ra dấu tích của Lăng Duệ, sống phải thấy người chết phải thấy xác, rốt cuộc Lăng Duệ đã ở đâu.

Chưa bao giờ Hoàng Vệ Bình cảm thấy tìm một người lại khó khăn đến như vậy, đưa tay chạm khẽ lên bụng mình, Hoàng Vệ Bình liền trầm mặc một lúc rồi thở dài. Bây giờ anh đã làm ba rồi nhưng thật tiếc là hạnh phúc của anh không được trọn vẹn, cuộc đời anh nếu không có cậu thì chắc chắn sẽ chỉ toàn là buồn đau và phiền muộn mà thôi.

Không có Lăng Duệ, nắng ban ngày trong mắt của Hoàng Vệ Bình cũng nhạt dần đi, ánh trăng buổi tối cũng không còn sáng nữa, anh cô đơn đi hoang mang về miền đất lạ, đem nỗi đơn độc đi tìm cậu vô hướng vô phương.

Ngày nào cũng thế, trong khi mọi người đã hoàn toàn buông bỏ thì Hoàng Vệ Bình vẫn quyết tâm đi tìm, núi không có, biển không thấy thì anh lại hướng về phía xa hơn. Xung quanh tứ phía đều là những hòn đảo hoang sơ và rộng lớn thế nhưng Hoàng Vệ Bình cũng vẫn không bản lòng, anh lặng lẽ bước đi trong bóng tối, bâng quơ nghĩ về những ngày đã qua. Hoàng Vệ Bình cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình, đôi tay này lúc nào cũng được cậu nắm lấy truyền hơi ấm sang vậy mà giờ đây lại không còn nữa khiến cho nó lạnh lẽo vô cùng.

Không có Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình bỗng nhiên lại trở nên sợ bóng tối, sợ nỗi cô đơn vây kín lấy mình. Vào những lúc như thế anh chỉ biết vùi mình trong yên lặng, đưa ánh mắt hờ hững đến vô hồn nhìn vạn vật xung quanh, tận sâu trong đôi mắt ấy vào thời khắc này lại hiện lên biết bao nhiêu là mệt mỏi, bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu uất hận và sự dằn vặt đến phế liệt tâm can.

Phải chăng, đau khổ nhất là tìm được người mình yêu thương thật lòng rồi nhưng lại chẳng thể nào giữ người ở cạnh bên, anh có "duyên" gặp được cậu, có "phận" được cậu yêu nhưng lại chưa đủ "nợ" để được ở mãi bên cạnh cậu.

Dư Tường và Simon luôn đi đằng sau giúp Hoàng Vệ Bình tìm kiếm thế nhưng thực chất đối với việc Lăng Duệ còn sống hai người bọn lại chẳng có hy vọng gì, đi theo Hoàng Vệ Bình như thế cũng chỉ là để bảo vệ người đàn ông ấy mà thôi.

Đây đã là hòn đảo thứ ba mà bọn họ tìm kiếm rồi thế nhưng kết quả vẫn cứ là trắng tay, trông thấy dáng vẻ mệt hỏi và khuôn mặt thất vọng của Hoàng Vệ Bình, Dư Tường liền lại gần cất tiếng hỏi.
- Vệ Bình, hòn đảo thứ ba rồi, bây giờ cậu tính thế nào? Còn tiếp tục tìm hay không?
- Tìm! Cho dù có thế nào tôi vẫn sẽ dốc sức tìm cho ra Lăng Duệ!
- Nhưng còn chức vụ của cậu? Bộ trưởng cục an ninh toàn quốc không thể nào cứ mãi ở trên một đất nước khác rồi làm việc qua mạng như thế này được! Đường dây mạng kể cả có được bảo mật thì cũng sẽ có chỗ rủi ro!

Nghe thấy lời nói đó sắc mặt của Hoàng Vệ Bình ngay lập tức liền tối đi vài phần, hai mắt khẽ nhắm lại rồi thở dài ra một hơi sau đó mới trầm giọng mà đáp lại.
- Nếu không được thì từ chức! Tôi phải đi tìm Lăng Duệ!
- Nhưng...
- Tôi biết là hai người các cậu thấy tôi vô lý thế nhưng chẳng hiểu sao trái tim tôi vẫn mách bảo rằng Lăng Duệ còn sống, không phải tôi mù quáng mà đó là cảm nhận chân thực của tôi! Cho dù có mất thời gian bao lâu thì tôi vẫn sẽ tìm, dù cho không còn sức lực nào nữa...tôi vẫn sẽ tìm!

Lời vừa dứt, Hoàng Vệ Bình lại đưa tay chạm khẽ lên vùng bụng bằng phẳng, trong thâm tâm không ngừng suy nghĩ, an ủi đứa con nhỏ trong bụng của mình.
"Bảo bối, con đừng lo, ta sẽ tìm ra ba của con mà thôi, và nếu như không tìm được...Hoàng Vệ Bình ta cũng sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ra có cho con, thương con thay cho cả phần của ba con nữa! Bảo bối à, chúng ta cùng kiên cường có được không, kiên cường tìm kiếm, kiên cường chờ đợi cho đến khi ba con quay trở về!"

Simon tiến bước đi đến bên chiếc phi cơ màu trắng, ngồi vào trong đợi Hoàng Vệ Bình cùng Dư Tường leo lên rồi nhanh chóng khởi động. Chiếc phi cơ từ từ cất cánh, Hoàng Vệ Bình ngồi ở phía sau, lấy bản đồ ra nghiêm túc quan sát rồi dõng dạc lên tiếng.
- Ba phía Đông, Nam, Bắc đều không có, hiện giờ chỉ còn phía Tây thôi!
- Theo ý của ngài, nhưng...nếu...nếu như ở đó cũng không có, nếu như Lăng Duệ...cậu ấy đã chết rồi thì sao?
- Lăng Duệ sẽ không chết!

Hoàng Vệ Bình lại lần nữa khẳng định, anh không muốn nghe bất cứ người nào nói rằng Lăng Duệ đã chết cả, anh tin cậu ấy vẫn còn sống chẳng qua là anh chưa tìm được mà thôi. Hoàng Vệ Bình anh chắc chắn sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm được, mà cho dù có không tìm được đi chăng nữa, phải chấp nhận việc Lăng Duệ không còn tồn tại thì cậu ấy vẫn sẽ mãi tồn tại trong trái tim của anh.

Hoàng Vệ Bình anh chỉ cần Lăng Duệ, chỉ muốn Lăng Duệ, ngoài Lăng Duệ ra anh chẳng cần một người nào khác. Cậu là người đầu tiên anh muốn được yêu thương, tặng cho anh cảm giác hạnh phúc khiến cho anh có được hy vọng. Cậu là đã mang đến cho anh những đêm dài mong nhớ, làm anh muốn và khao khát được sánh bước cạnh bên.

Hoàng Vệ Bình anh chỉ có một tình yêu duy nhất và cái tình yêu đó của anh đã dành tặng cho Lăng Duệ cậu mất rồi. Cho dù cậu có ở nơi đâu, cho dù anh có phải đi đến nơi tận cùng trái đất thì anh vẫn sẽ hướng về cậu, trao cho cậu tất cả, trao cho cậu trọn vẹn con tim.

Bao nhiêu năm sống trên đời này có gì mà Hoàng Vệ Bình chưa từng trải qua cơ chứ, từ vào sinh ra tử cho đến đau thương tột cùng anh cũng đã gánh không ít và lần này sóng gió ập đến với anh nó cũng đáng sợ chẳng khác gì những năm tháng xưa cũ của mình cả.

Hoàng Vệ Bình biết trên cuộc đời này chuyện vui buồn gì rồi cũng sẽ qua, nỗi niềm gì cũng sẽ có ngày phôi phai nhàm chán. Thế nhưng duy chỉ có ái tình là tồn tại và tình yêu anh dành cho Lăng Duệ cậu cũng thế...Nó trường tồn và sẽ luôn bất tử với thời gian.

Khi Lăng Duệ biến mất, không còn bên anh nữa thì Hoàng Vệ Bình anh mới nhận ra anh đã đánh mất đi người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Anh đã tuyệt vọng, anh đã đau khổ thế nhưng cứ mỗi lần như thế anh lại nhớ đến bản thân mình còn có một đứa bé sau này sẽ gọi anh là "Ba", vào những lúc như vậy anh lại thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn Lăng Duệ đã giúp cho anh có được đứa nhỏ này.

Ít ra, nếu không còn thấy Lăng Duệ nữa thì giữa anh và cậu cũng đã có một sợi dây liên kết, một món quà kết nối anh và cậu với nhau, và chính món quà ấy sẽ giúp cho anh có thêm niềm tin và hi vọng để sống tiếp. Hơn ai hết, Hoàng Vệ Bình là người thấu hiểu nhất những nỗi đau, sự khốn khổ khi mất đi người thân yêu của mình, ba lần phải đối diện với cái việc trơ mắt nhìn gia đình mình từng người, từng người ta đi, với Hoàng Vệ Bình...có lẽ đó chính là tận cùng của nỗi đau mà bản thân anh đang phải gánh chịu.

Không mất quá nhiều thời gian, phi cơ của Simon đã đáp xuống một hòn đảo nhỏ ở phía Tây, từ trên cao quan sát bọn họ cũng nhận thấy được hòn đảo này không lớn, vậy nên chắc chắn việc tìm kiếm Lăng Duệ cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Đặt chân xuống bãi cát trắng trải dài, Hoàng Vệ Bình đưa mắt quan sát một lượt mọi thứ ở xung quanh, nơi đây có vài chiếc thuyền nhỏ nhưng anh lại không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ người nào hết. Hít thật sâu một hơi, trong lòng Hoàng Vệ Bình không ngừng tự động viên mình rằng Lăng Duệ chỉ là đang mất tích thôi, chưa tìm được thì rất có khả năng cậu ấy vẫn có cơ hội sống sót. Mà chưa biết chừng, bây giờ ở một nơi nào đó, Lăng Duệ cũng đang hốt hoảng đi tìm kiếm anh cũng nên.

Trông thấy sắc trời đã dần tối, Hoàng Vệ Bình liền quyết định dẫn theo Dư Tường và Simon đi sâu vào trong khu rừng để tìm, nhưng người tính không bằng trời tính, ba người bọn họ chỉ vừa mới đi được một lúc thì mặt trời cũng liền xuống núi, trời tối dần và nhiệt độ cũng bắt đầu giảm.

Toàn thân bị khí lạnh bao trùm, sắc trời cũng đã bắt đầu tối đen như mực, thấy tình hình không mấy khả quan Hoàng Vệ Bình liền khẩn trương tìm kiếm một nơi để cho mình có thể tá túc và rất nhanh sau đó anh đã tìm được một cái hang đá nhỏ, sau khi kiểm tra kĩ tình hình bên trong khá an toàn, Hoàng Vệ Bình liền cất lời thúc giục hai người kia.
- Mau vào đi, trước mắt hãy cứ coi đây là điểm dừng chân tạm thời, đợi khi trời sáng rồi tiếp tục!

Ba người nhanh chóng chui vào trong cái hang đó, vì ở gần biển nên trời về đêm lạnh lẽo vô cùng, trong khi Dư Tường và Simon vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi thì Hoàng Vệ Bình lại chẳng thể nào buông lỏng bản thân để mà nghỉ ngơi được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm trạng anh càng lúc càng nặng nề.

Vài tiếng đồng hồ nữa qua đi sắc trời cũng đã dần chuyển sáng, nhìn Dư Tường cùng với Simon vẫn đang ngủ ngon lành, trên gương mặt lộ rõ lên cái vẻ mệt mỏi, biết hai người đó vì mình mà cực khổ như thế Hoàng Vệ Bình cũng không nỡ đánh thức bọn họ dậy. Thân hình cao lớn dứt khoát quay người rời khỏi cái hang ấy, tự mình đi tìm kiếm trước. Cầm con dao nhỏ trên tay, đi đến đâu Hoàng Vệ Bình lại rạch lên thân cây vài đường để làm dấu tránh đi lạc và cũng để cho Dư Tường và Simon dễ dàng tìm được mình.

Trong lúc đi kiếm tung tích của Lăng Duệ, tình cờ Hoàng Vệ Bình lại nhìn thấy một đám tro tàn vẫn còn hơi nóng. "Có người ở quanh đây?" Hoàng Vệ Bình thầm nghĩ trong đầu khi thấy đống củi cháy thành tro ấy. Niềm hi vọng mỏng manh ngay lập tức như được hồi sinh vậy, Hoàng Vệ Bình gấp gáp gia tăng tốc độ, khẩn trương hướng thẳng về phía trước với tâm thế hồi hộp vô cùng.

Trên đảo này có rất nhiều cây và cây dừa cũng nhiều không đếm nổi, Lý Đại Côn ngẩng đầu lên nhìn mấy trái dừa già màu vàng ươm thiết nghĩ trong đầu chắc hẳn sẽ ngọt lắm. Quay đầu nhìn sang người con trai đang chăm chỉ chặt củi ở đằng sau, Lý Đại Côn liền cong miệng lên cười rồi nhanh chóng bám vào thân cây nham nhám, sần sùi để trèo lên hái mấy quả thật to xuống.

Dừa chín rơi xuống rất dễ vỡ, mà nếu để vỡ thì nước dừa sẽ tràn ra sẽ lãng phí vô cùng vậy nên Lý Đại Côn đành dùng một tay ôm hai trái dừa chín vào trong lòng rồi gồng mình đem tay còn lại bám chặt vào thân cây để leo xuống rồi dùng dao đục một lỗ nhỏ sau đó mang đến cho người con trai kia.

Lý Đại Côn đi đến bên cạnh Lăng Duệ, nhìn cơ thể cường tráng ướt đẫm mồ hôi, cậu liền ho khan một tiếng rồi e thẹn đưa nước dừa qua.
- Anh khát lắm có phải không, uống chút nước đi, tôi vừa hái đấy! Dừa ở đây ngọt lắm, cùi cũng rất ngon! Anh uống đi rồi tôi lấy cùi dừa cho anh ăn!

Nhìn trái dừa căng bóng đang ở trước mắt mình, Lăng Duệ liền gật đầu đưa tay ra nhận lấy rồi ngửa cổ lên uống một hơi hết sạch quả dừa mà Lý Đại Côn đưa cho. Xong xuôi, Lăng Duệ lại tự tay đập vỡ quả dừa ấy rồi dùng con dao nhỏ bên hông lấy cùi dừa ra sau đó đưa cho lại cho Lý Đại Côn, khoé miệng cong lên vừa cười vừa nói.
- Cậu ăn đi, tôi uống nước là được rồi!

Lý Đại Côn từ nãy đến giờ vẫn luôn dồn hết sự chú ý của mình vào từng động tác của Lăng Duệ, khi thấy người con trai ấy đưa quả dừa lại cho mình thì ngay lập tức cậu liền ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
- Ngon lắm đấy, anh thật sự không ăn sao?
- Cậu ăn đi!
- Anh ăn một chút thôi, ăn vài miếng cũng được cho đỡ đói!

Lời vừa dứt, Lý Đại Côn liền lau sạch tay mình rồi cầm lên một miếng cùi dừa trắng bóng mềm mịn sau đó đưa đến bên miệng Lăng Duệ, lắc lắc vài cái ra hiệu bảo người con trai ấy ăn đi.

Vốn dĩ bản thân là người cuồng sạch sẽ, khi trông thấy Lý Đại Côn dùng tay đem đồ ăn đến cho mình thì trong lòng Lăng Duệ liền sinh ra cái cảm giác không thoải mái cho lắm, thế nhưng người kia là ân nhân của cậu, đã cứu và cưu mang cậu cho đến giờ vậy nên Lăng Duệ cũng không nỡ lòng làm phật ý, môi mỏng chần chừ một lúc rồi cũng lại ngoan ngoãn há ra.

Nhưng miếng dừa ngon còn chưa chạm được đến miệng thì bên tai Lăng Duệ bỗng nhiên lại vang lên một tiếng gọi lớn.
- Lăng Duệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com