Phần 31 ( Trở về )
Nghe thấy giọng nói tràn ngập xúc động xen lẫn vui mừng đó cả Lăng Duệ và Lý Đại Côn đều giật mình mà quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình, trái tim của Lăng Duệ chẳng hiểu sao lại điên cuồng đập loạn nhịp, cho dù có muốn cũng chẳng thể nào kiểm soát được.
Người phía trước có vẻ đẹp phi giới tính cùng những đường nét gương mặt như tượng tạc khiến cho Lăng Duệ vừa trông thấy liền cảm nhận được hình như người đó rất quen thuộc với mình. Đôi mắt đen như diệu thạch lộ ra vô vàn tia xúc cảm hỗn loạn, thế nhưng ngay sau đó Lăng Duệ lại thu hết cảm xúc, khôi phục lại bộ dáng cao ngạo lạnh lùng vốn có của mình nhìn thẳng vào người kia rồi lên tiếng hỏi.
- Anh là ai? Anh là đang...gọi tôi sao?
Vừa nghe thấy câu hỏi của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình ngay lập tức đơ người ra, dường như trong nháy mắt, hơi thở xung quanh anh đã hoàn toàn thay đổi. Hoàng Vệ Bình nhíu mày lại quan sát người đàn ông của mình, rõ ràng vẫn là khuôn mặt thanh cao, hiền lương đó thế nhưng sự hiền lành lương thiện trong đôi mắt ấy đã bị vẻ lạnh lùng đến thấu xương hiện giờ thay thế sạch sẽ.
Người dân ở trong làng nói có lẽ cậu bị người ta suy sát cho nên mới bị trôi dạt trên biển như vậy, trước khi bản thân nhớ ra được điều gì thì tuyệt đối không được tin bất kỳ một ai. Nhớ lại những điều có lý đó, đôi mắt trong veo của Lăng Duệ ngay lập tức lộ ra cái vẻ đề phòng, nhuốm lên một tầng u ám, cảm giác ánh mắt đó vô cùng quỷ quyệt, sát khí cũng theo đó mà cứ ùn ùn toả ra.
Trong không gian thanh vắng giữa thiên nhiên rộng lớn, hơi thở của Lăng Duệ lại càng thêm phần nặng nề hơn, sự đề phòng cũng vì thế mà tăng vọt trong nháy mắt. Nhìn thấy người lạ xuất hiện trên đảo, Lý Đại Côn ngay lập tức liền nảy sinh cảnh giác kéo tay Lăng Duệ lùi lại vài bước rồi cầm con dao chặt củi sắc nhọn lên, hướng về phía người đàn ông ấy mà quát lớn.
- Không được lại gần! Đứng yên ở đó cho tôi!
- Duệ à...
- Tôi bảo anh đứng yên ở đó!
Vừa trông thấy Lăng Duệ vẫn còn sống, Hoàng Vệ Bình chỉ muốn ngay lập tức lao tới mà ôm chầm lấy cậu, đôi chân chầm chậm tiến bước về phía trước thế nhưng khi nhìn thấy thái độ không được bình thường của Lăng Duệ rồi lại nghe thấy lời đe doạ của người con trai kia, Hoàng Vệ Bình lại không tự chủ được mà dừng bước.
Trong lòng bỗng nhiên lại dâng lên một nỗi niềm lo sợ, Lăng Duệ vừa hỏi anh là ai, không những vậy cậu còn cứ ngơ ngơ ngác ngác rồi dùng ánh mắt đề phòng mà nhìn anh như thế, chẳng lẽ tai nạn vừa rồi đã khiến cho cậu mất trí nhớ hay sao? Hít vào một hơi thật sâu như đang cố trấn tĩnh bản thân mình, bờ môi mấp máy khẽ run run rồi hạ giọng hỏi.
- Lăng Duệ...con...con không nhớ ta là ai sao?
Lăng Duệ ngây người khi nghe thấy câu hỏi đó, trong lòng xúc cảm giờ đây lại hỗn loạn vô cùng, dường như có chút vui mừng và xen lẫn một chút hạnh phúc, thế nhưng người này là ai, thật sự Lăng Duệ cậu không nhớ, nếu người đó là cái người mà cậu hay gọi trong mơ, là Bình Bình thì liệu rằng cậu có tin được không? Người trong mơ đó chưa một lần quay đầu lại nhìn cậu, chưa một lần dừng lại bước chân để đợi cậu, như thế thì...có tin được hay không?
- Anh là ai? Anh quen tôi sao? Người mà anh đang gọi...Lăng Duệ...là tên của tôi?
Câu hỏi ngược ấy của Lăng Duệ chẳng khác gì tuyên bố suy nghĩ trong đầu Hoàng Vệ Bình là chính xác, Lăng Duệ thật sự đã quên đi toàn bộ kí ức với anh rồi. Tất cả suy nghĩ giờ đây đều ngưng trệ, Hoàng Vệ Bình như sắp nổi điên lên, thật tâm anh không hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà chỉ trong một thời gian ngắn đã có biết bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy ra với anh.
Đối diện với Lăng Duệ hiện giờ, Hoàng Vệ Bình thật sự không biết phải nên làm thế nào cho đúng, mọi thứ diễn ra và thay đổi quá nhanh khiến cho anh chưa thể nào thích ứng được. Đem nội tâm đấu tranh một hồi, Hoàng Vệ Bình im lặng trong một vài phút để cho bản thân mình có thể bình tâm rồi sau đó nhàn nhạt nói.
- Lăng Duệ, ta là ba của con!
Lời vừa dứt, bầu không khí ở đây lại càng thêm phần quỷ dị, ba người đàn ông không ai nói lấy một lời, tất cả đều im lặng và thời gian dường như cũng đã ngừng trôi tại chính cái khoảnh khắc này. Thật tâm Hoàng Vệ Bình không phải muốn nhận mình là ba mà thay vào đó anh muốn nói mình là ba của con cậu, thế nhưng suy đi nghĩ lại thì Hoàng Vệ Bình anh lại cảm thấy nói ra cái điều đó vào lúc này thật sự không thích hợp một chút nào.
Anh muốn Lăng Duệ nhớ ra anh, rất rất muốn, thế nhưng anh thà nhận mình ba của cậu, ở bên cạnh cậu rồi để cho cậu dần dần nhớ ra mọi chuyện còn hơn là dùng thân phận một người "vợ" để ép cậu nhớ ra thứ mà cậu không thể nhớ.
Ai rồi cũng sẽ gặp phải chuyện như thế thôi, trong đời ai cũng sẽ có một lần yêu, yêu sâu đậm một người, thậm chí yêu nhiều tới cái mức có thể sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì người kia mà không màng thiệt hơn gì cho mình, chỉ với mong muốn được nắm tay người đó đi tới cùng trời cuối đất, yêu đến mức trong thâm tâm lúc nào ngỡ rằng cả thế giới sẽ chẳng có điều gì có thể ngăn cách được tình yêu ấy.
Thế nhưng hiện thực tàn khốc lại chẳng sống như những gì mộng mơ, cho dù có yêu đến chết đi sống lại thì cũng sẽ có lúc xa nhau, tình yêu có bền chặt đến đâu rồi cũng sẽ sứt mẻ. Cuộc đời này vốn dĩ là như thế, nếu quá nhàn hạ và suôn sẻ thì đâu còn gì gọi là thú vị, phải gặp biến cố như vậy mới đúng là cuộc sống, không một ai hẹn trước, không một ai biết trước điều gì, họ cứ lặng lẽ, cứ vô thức mà bị đời đẩy đi, xa nhau rồi gặp lại, một vòng luẩn quẩn không hồi kết.
Đau thương nhất là gì? Là người ta quên rồi, nhưng trái tim mình vẫn còn thương và lòng mình vẫn còn nhớ. Nhưng như thế thì cũng có sao đâu, cho dù người đó đã quên thì cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ cần riêng anh nhớ là được, nắm lấy tay cậu quyết không rời. Không nhớ được thì dần dần sẽ nhớ, Hoàng Vệ Bình anh sẽ không bỏ cuộc bởi vì anh thấy hạnh phúc, hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Nhìn vào ánh mắt ngây ngốc của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình liền hiểu bây giờ cậu đang cảm thấy hoảng loạn như thế nào. Khi đã biết rõ cảm giác của cậu thì làm sao anh có thế đem nỗi thống khổ trong lòng mình đặt nặng lên người cậu được cơ chứ.
Lý Đại Côn đứng ở bên cạnh lắng nghe mọi chuyện nãy giờ, cậu cẩn thận quan sát người đàn ông ở đối diện kia, thoạt nhìn tuổi tác cũng không có cao lắm, vẻ mặt tuy có phần nghiêm nghị nhưng càng nhìn lại càng thấy được thiện nhân ở trong con người ấy.
Thế nhưng lòng người trên đời này có muôn vẻ, đâu thể nhìn mặt mà đoán tâm được, đưa mắt nhìn sang người con trai đang đứng bên cạnh mình, nhận thấy sự bối rối của anh, Lý Đại Côn liền lên tiếng thay Lăng Duệ đáp lại lời người kia.
- Anh là ba của anh ấy? Đùa con nít chắc? Anh không thử soi gương thử xem sắc diện của mình như thế nào? Nhìn anh cũng chỉ hơn anh ấy có vài tuổi, vậy mà còn nhận là ba người ta...không biết xấu hổ!
Bị một người xa lạ nói bản thân mình như thế Hoàng Vệ Bình đương nhiên là thấy khó chịu. Trong khi anh thì đang cố hết sức để lấy được lòng tin từ phía Lăng Duệ thì cái người con trai kia lại cứ hết lần này cho tới lần khác phá đám. Một lần, hai lần thì còn bấm bụng mà nhịn được, thế nhưng để mà sang đến lần thứ ba thì Hoàng Vệ Bình anh thật sự không thể nào mà chịu đựng được nữa.
Đưa ánh mắt khó chịu lên nhìn thẳng vào cái tên nhóc nhỏ con ấy, Hoàng Vệ Bình liền nhướn mày lên cất giọng khiêu khích mà hỏi lại.
- Vậy tại sao người ta đã không nhớ được gì, tên không biết tuổi cũng không luôn mà cậu vẫn một mực gọi người ta là anh như thế?
- Tôi...tôi nhìn là biết! Có thể tuổi của tôi và anh ấy có chút tương đồng thế nhưng so với anh, để mà nhận làm ba thì ai mà tin cho được cơ chứ?
- Nói là ba không tin, vậy tôi nói tôi là vị hôn phu của người này thì cậu có tin không?
- Anh...anh...không có liêm sỉ!
Lý Đại Côn lắp bắp đáp lại, con dao trên tay cũng sắp cầm không nổi rồi. Trông thấy cái thái độ hết sức trẻ con ấy, Hoàng Vệ Bình liền nhếch miệng lên cười rồi nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần, chọn một tấm ảnh của hai người rồi đưa ra làm bằng chứng.
- Bây giờ thì cậu tin là tôi quen người này rồi chứ? Có thể trả người cho tôi rồi?
Lý Đại Côn cẩn thận bước lên hai bước rồi nheo mắt lại quan sát tấm hình, quả thật là có chụp chung thế nhưng người đứng trước, người đứng sau như thế chả nói lên được điều gì. Lùi lại bước chân đưa lại dao lên, Lý Đại Côn liền trừng mắt nói.
- Chỉ là cùng chung một khung hình thì làm sao có thể khẳng định được điều gì? Anh không còn ảnh nào đáng tin hơn hay sao?
Mi tâm của Hoàng Vệ Bình ngay lập tức nhíu chặt lại, ảnh với Lăng Duệ, đó là tấm ảnh duy nhất rồi, người kia gây khó dễ cho anh quá khiến anh không biết phải làm sao mới chứng minh được mình là người thân của Lăng Duệ. Sau một hồi phân vân suy nghĩ, Hoàng Vệ Bình liền đưa ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào Lăng Duệ rồi dứt khoát lên tiếng.
- Ở chỗ đó của Lăng Duệ có một nốt ruồi nhỏ!
Lời vừa dứt, hai người kia cũng đơ người theo, Lý Đại Côn sau khi đã nuốt trôi thông tin đó thì liền quay sang nhìn Lăng Duệ, vừa mới đưa mắt lên đã trông thấy gương mặt đỏ lựng như trái cà chua chín của anh, tuy rằng trong lòng đã đoán được câu trả lời thế nhưng Lý Đại Côn vẫn muốn hỏi cho chắc chắn. Cậu nhích cơ thể mình lại gần người Lăng Duệ, hơi nhón chân lên một chút ghé sát miệng mình vào tai anh rồi hạ giọng hỏi.
- Có...có không?
Tim trong ngực đập loạn liên hồi, sắc mặt Lăng Duệ hơi trầm xuống, cậu chăm chú quan sát người đàn ông phía đối diện rồi sau đó không chút chần chừ mà đi đến bên cạnh người đó, hướng mắt xuống bờ môi căng mọng đang cắn chặt của người kia, chẳng hiểu sao giờ đây trong đầu Lăng Duệ cậu lại hiện lên một suy nghĩ hết sức điên cuồng....Thật hấp dẫn!
- Người là Bình Bình sao?
Lăng Duệ trầm giọng lên tiếng hỏi, nếu người này đã nhận định là ba của cậu vậy thì ắt hẳn cũng sẽ là cái người mà cậu thường hay gặp trong những giấc mơ và nếu là như thế thật thì Lăng Duệ cậu cũng không cần phải lo lắng thêm gì nữa, người này cậu có thể tin được.
Hoàng Vệ Bình thấy Lăng Duệ hỏi mình như thế thì trong lòng ngay lập tức cảm thấy vui vẻ vô cùng, đôi mắt đang ngập tràn lo lắng đột nhiên lại bị chấn động mạnh, ánh sáng le lói trong đáy mắt nhanh chóng tỏa ra một cách rực rỡ. Trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp ấy giờ phút này lại không giấu được nụ cười, Hoàng Vệ Bình gật đầu lia lìa, đôi chân cũng từ từ sải bước đến bên cạnh Lăng Duệ rồi vừa cười vừa lên tiếng.
- Ta đây, Lăng Duệ...cuối cùng ta cũng tìm được con rồi! Thật tốt...con còn sống....thật tốt!
Lời vừa dứt Hoàng Vệ Bình liền dang rộng vòng tay ra ôm chầm lấy cơ thể của Lăng Duệ, dùng lực siết chặt cậu trong lòng mình. Hai cơ thể đứng dưới ánh nắng buổi sớm mai ôm lấy nhau, lâu lắm rồi, con tim hai người mới được ở gần nhau tới như vậy.
Vào lúc bầu không khí đang vô cùng nhẹ nhàng ấm áp thì Simon và Dư Tường mới xuất hiện, trông thấy Hoàng Vệ Bình đã tìm được Lăng Duệ rồi thì hai người liền hết sức ngạc nhiên. Simon đứng chôn chân tại chỗ mở to mắt ra nhìn dường như không tin được vào hiện thực đang diễn ra trước mắt còn Dư Tường thì chầm chậm tiến bước lại gần, cậu ta đứng trước mặt Lăng Duệ, đưa tay lên tách hai người ra rồi nhíu mày vào lên tiếng.
- Thằng nhóc này! Chỉ biết làm cho người khác lo chết đi thôi!
Đang ôm Lăng Duệ thì bị người khác gạt ra, Hoàng Vệ Bình đương nhiên là thấy khó chịu thế nhưng lời cằn nhằn còn chưa kịp cất lên thì bên tai đã vang lên giọng nói trầm trầm của Lăng Duệ.
- Chú là ai?
Nghe thấy câu hỏi lạ lùng ấy rồi lại trông thấy vẻ mặt ngây ngốc của Lăng Duệ, Dư Tường liền giật mình quay đầu sang nhìn Hoàng Vệ Bình bằng ánh mắt phức tạp và khó hiểu vô cùng. Nhận thấy dáng vẻ thắc mắc của Dư Tường, Hoàng Vệ Bình liền thở dài một hơi rồi nhàn nhạt đáp lại cậu ta.
- Lăng Duệ mất trí nhớ rồi!
Loạt thông tin vừa mới nhận được vô cùng chấn động khiến cho Dư Tường ngây người ra mất vài giây, khó khăn lắm mấy người bọn họ mới tìm được Lăng Duệ ấy vậy mà kí ức của cậu giờ đây lại chỉ còn là một trang giấy trắng. Sau khi định thần lại khỏi cú sốc kia, trong lòng Dư Tường thật sự còn rất nhiều điều muốn hỏi Lăng Duệ thế nhưng toàn bộ những lời mà cậu muốn nói ra lại cứ như bị mắc nghẹn trong cổ họng, muốn nói không được, muốn hỏi cũng chẳng xong.
Bỏ qua Dư Tường cứ đứng ngây ngốc ở đó, Hoàng Vệ Bình liền đánh ánh mắt sang nhìn người con trai nhỏ bé đang đứng ở phía sau Lăng Duệ, mi tâm của anh hơi nhíu lại, đăm chiêu quan sát cậu ta một lúc rồi mới cất tiếng hỏi.
- Cậu có phải là người đã cứu Lăng Duệ nhà tôi không?
Hoàng Vệ Bình vừa nói xong, Dư Tường ngay lập tức liền nể phục thầm than trong lòng, trên đời này đúng là không gì có thể che dấu hay qua được cặp mắt mèo tinh của anh, trong khi mọi người vẫn còn đang chìm trong xúc động thì Hoàng Vệ Bình anh lại có thể bình tĩnh mà đi vào thẳng vấn đề như thế.
Nghe thấy người kia đang hỏi mình, Lý Đại Côn liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, thế nhưng khi bắt gặp cặp mắt sắc lạnh của người đàn ông ấy, trong đáy mắt đó giờ đây chỉ có tia lạnh lẽo và sát khí, không có nhẹ nhàng như nhìn người con trai kia, không có thương tiếc hay có lấy một chút tình người. Nhận ra cái vẻ không mấy thiện cảm của người trước mặt, Lý Đại Côn liền cảm thấy sợ hãi vô cùng, cậu vội cúi đầu xuống rồi e dè gật đầu thay cho câu trả lời.
Hoàng Vệ Bình khẽ nhíu mày, hướng ánh mắt nghiêm nghị nhìn sắc mặt tái mét vì sợ hãi của người con trai kia, bàn tay nhanh chóng đưa ra nắm chặt lấy bàn tay của Lăng Duệ, thấy cậu không có gì gọi là phản kháng hay phòng bị, anh liền vui vẻ nhếch miệng lên cười rồi tiếp tục cất lời hỏi Lý Đại Côn, tuy nhiên giọng nói có vẻ cũng đã dịu đi một chút.
- Tôi thấy ngoài kia có vài con thuyền lớn nhỏ! Vậy tại sao khi cứu được người rồi cậu lại giữ cậu ấy ở đây?
- Tôi...tôi...
Bản thân Lý Đại Côn từ nhỏ đã bị bỏ rơi ở trên hòn đảo này cho nên cậu biết rất rõ mạng sống của mình nó đáng quý như thế nào. Giờ đây đứng trước Hoàng Vệ Bình, mặc dù giọng nói của anh đã dịu đi không ít thế nhưng sắc mặt âm trầm khó coi như vậy, bên hông lại còn có hai khẩu súng đen ngòm nữa, bảo Lý Đại Côn không sợ thì thật sự là cậu không có làm được.
Simon đứng ở một bên thấy người con trai kia cứ đứng cúi gằm mặt xuống như thế, trên cơ thể toát ra vẻ yếu mềm hết sức đáng thương khiến cho cậu bất giác nhíu chặt mày. Nhìn dáng vẻ không có một chút thương xót của Hoàng Vệ Bình, Simon dù không được tiếp xúc nhiều nhưng cậu vẫn có thể biết được rằng kẻ nào dám động vào người của anh, phạm vào kỵ húy của anh thì bất kể vì lí do gì cũng đều đáng chết. Thấy Lý Đại Côn run sợ như vậy, Simon liền nhanh chóng lên tiếng giải vây cho cậu ta.
- Bộ trưởng, ngài bình tĩnh, cậu ta sống ở đây lâu như thế có lẽ cũng không biết phải nên làm như thế nào!
Nghe xong lời nói đó của Simon, Hoàng Vệ Bình lại chẳng có chút gì là động tâm, thế giới của anh tuyệt đối không có hai chữ nên hay không nên. Từ nhỏ, Hoàng Vệ Bình cũng đã học được đạo lý, muốn tồn tại và bảo vệ chính mình, bảo vệ những người mà mình yêu quý thì chỉ có thể dựa vào bản thân, không thể trông đợi vào người khác và cũng không nên trông đợi vào người khác. Khi còn chưa trưởng thành bản thân anh đã phải đấu tranh giữa ranh giới sống chết ở cái thế giới vô cùng tàn khốc này vậy nên đối với bất kỳ kẻ lạ nào ở quanh mình, Hoàng Vệ Bình anh chỉ đành lựa chọn không tin tưởng.
Nhìn cơ thể của Lăng Duệ chằng chịt vết cứa mới chỉ khô miệng, ở phần trán vẫn còn một vết trầy khá lớn như bị va đập mạnh, Hoàng Vệ Bình liền thẳng tay kéo mạnh Lăng Duệ sát gần mình rồi cất giọng đanh thép nói.
- Vận dụng ở đây không phải tự nhiên mà có, ở phía kia còn có khói bốc lên chứng tỏ trên đảo này còn có người! Mấy người không thể nào tự biến ra dao, tự sinh ra máy lửa, ắt hẳn mấy người sẽ phải vào thành phố để mua! Phía Tây là nơi nhiều cá nhất, vấn đề sinh sống coi như cũng chẳng quá khó khăn gì! Nếu cậu ấy mất trí nhớ, trạm cứu nạn ở đầu bên kia sẽ có cách giải quyết! Cứu người thì cứu cho chót, cậu nhìn thương tích của cậu ấy nặng như vậy mà vẫn còn cố giữ người ở đây! Rốt cuộc là cậu có ý đồ gì?
Hoàng Vệ Bình nói ra một tràng mà câu nào câu nấy đều khiến cho Lý Đại Côn cứng họng không thể nói ra bất cứ một lời nào. Cậu thừa nhận bản thân cũng đã từng nghĩ đến việc đưa Lăng Duệ đến trạm cứu nạn qua lời người dân ở đây nói, thế nhưng từ bé đến giờ mới có người ở chung, hơn thế nữa lại còn là một người vừa đẹp vừa tốt bụng, đến ngay cả những người khác trên hòn đảo này còn nói thật tiếc nếu Lăng Duệ không còn ở đây nữa thì Lý Đại Côn cậu làm sao có thể để anh trở về được đây.
Sau khi nghe người đàn ông kia nói xong, Lý Đại Côn liền nhận ra một điều cậu đã không nghĩ xa xôi như vậy mà chỉ hành động theo quán tính và xúc cảm của mình. Vết thương của Lăng Duệ nặng như thế, thỉnh thoảng vẫn chứ mê man bất tỉnh như vậy thế nhưng cậu lại vẫn cứ một mực giữ người. Nếu như người đàn ông ấy không nói, Lý Đại Côn cậu thật sự sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình hành động như vậy là đã sai.
Lăng Duệ đứng ở bên cạnh Hoàng Vệ Bình, năm đầu ngón tay đan lấy bàn tay anh, cái cảm giác này sao lại có thể ấm áp đến như thế, chẳng lẽ tình cha con giữa cậu và anh nó tốt đẹp đến cái mức chỉ cần chạm nhẹ vào thôi tim đã có thể đập nhanh đến như vậy hay sao. Tâm tình đang lâng lâng dễ chịu, nhưng khi thấy Lý Đại Côn bị tra hỏi như vậy, Lăng Duệ ít nhiều cũng cảm thấy không vui.
Gạt bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, Lăng Duệ chầm chậm bước tới đứng chắn trước mặt Lý Đại Côn như muốn bảo vệ, ánh mắt không nóng không lạnh hướng về phía cha của mình rồi nhàn nhạt nói.
- Bọn họ không làm gì sai cả! Bọn họ chỉ muốn bảo vệ tôi mà thôi! Bọn họ sợ tôi bị truy sát, bị hãm hại, một người trôi dạt trên biển như thế thì có bao nhiêu mối nguy khi trở về? Còn nữa, người này đã cứu tôi, đại ân đại đức tôi còn chưa kịp báo, trong khi đó...người làm cha như người đã ở đâu?
Nghe khẩu khí của Lăng Duệ như thế, lại nhìn thấy đôi mắt của Hoàng Vệ Bình ánh lên một vài tia đau khổ, Dư Tường thật không muốn nhìn cảnh tượng hai người bọn họ đấu đá nhau thêm nữa, thấy thời gian ở đây cũng đã lâu rồi, Dư Tường liền mau chóng lên tiếng thúc dục.
- Có gì về nhà rồi nói tiếp! Mau đi thôi, Lăng Duệ còn phải đến viện điều trị nữa! Mà bây giờ về đâu? Cậu muốn ở lại hay trở về?
- Về...Về nhà có khi Lăng Duệ sẽ nhớ lại được gì đó! - Hoàng Vệ Bình giãn cơ mặt ra rồi đáp lại.
Mặc dù đối với mấy người lạ mặt vừa gặp này, Lăng Duệ có tám phần là tin hai phần không, thế nhưng suy cho cùng cái cảm giác ấm áp mà người đàn ông kia mang lại làm cho Lăng Duệ cậu có muốn không tin cũng không được. Thấy nét mặt của Hoàng Vệ Bình đã không còn vẻ âm trầm lạnh lùng nữa, Lăng Duệ mới hít một hơi rồi từ từ mở miệng.
- Muốn tôi theo mấy người cũng được! Nhưng tôi phải mang người này theo!
Lời vừa dứt, Lăng Duệ liền đưa tay xuống chủ động nắm lấy bàn tay của Lý Đại Côn. Hành động đó của cậu khiến cho ba người đối diện phải trầm mặc một lúc, thấy Hoàng Vệ Bình đanh mặt lại, Dư Tường liền vội vàng lên tiếng.
- Được, Duệ nhà chúng ta muốn thế nào cũng được hết!
Nói xong, Dư Tường liền dùng ánh mắt ra hiệu với Hoàng Vệ Bình, chuyện tương lai để sau này hẵng tính, bây giờ có thể tìm thấy Lăng Duệ, đưa Lăng Duệ trở về đã là tốt lắm rồi. Hiểu được ý của Dư Tường, mặc dù trong mắt Hoàng Vệ Bình nhìn người con trai đang e ấp sau lưng Lăng Duệ kia chỉ toàn là địch ý thế nhưng anh cũng đành chấp thuận, đồng ý cho Lăng Duệ mang theo người trở về.
- Mau đi thôi! Người kia ta sẽ thu xếp chu toàn!
Tuy ngữ khí của Hoàng Vệ Bình vẫn còn có một chút nghiêm nghị nhưng vẻ mặt của anh đã không còn đáng sợ như ban nãy nữa, Lăng Duệ liền thở phào nhẹ nhõm. Chẳng hiểu sao với thái độ ấy của cha mình, Lăng Duệ cậu lại có cảm giác như là người đang ghen, mà nếu là như thế thật thì Lăng Duệ chỉ có thể chốt lại một câu...cha của cậu khi ghen, thật đáng sợ.
Nhận được sự đồng ý của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ liền quay lại nhìn Lý Đại Côn rồi khẽ gật đầu. Lý Đại Côn hơi ngẩng đầu lên một chút, chăm chú nhìn người con trai trước mặt, tận sâu trong đáy mắt của cậu lại ánh lên một tia vui mừng hiếm thấy, thế nhưng Lý Đại Côn đã ở đây từ khi còn bé xíu, bây giờ bảo cậu hoà nhập với thế giới bên ngoài kia thì chưa chắc cậu đã làm được.
Thấy Lý Đại Côn vẫn cứ chần chừ không đưa ra quyết định, cơ thể nhỏ bé nép ở sau lưng nhìn không khác gì một con chim nhỏ, Lăng Duệ bất giác nhếch môi, bàn tay khẽ đưa lên xoa nhẹ mái tóc hơi rối của cậu ta rồi dịu giọng nói.
- Yên tâm! Sẽ ổn mà, ít ra cũng sẽ tốt hơn nhiều so với ở đây! Có tôi bên cạnh rồi...đừng sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com