Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9 ( Khoảng cách )

Tại một khách sạn lớn nằm giữa trung tâm của thủ đô Paris, tiếng nước chảy róc rách cuối cùng cũng kết thúc, Hoàng Vệ Bình mặc áo choàng tắm từ bên trong bước ra. Trông thấy người đàn ông vừa mới tắm xong, trên mái tóc vẫn còn đọng mùi ẩm ướt, Hạ Thư Nghi liền đứng ngây ra đó, say đắm nhìn cái vẻ đẹp nam tính ấy như bị câu mất hồn.

Trong phòng bỗng nhiên có người xuất hiện khiến cho Hoàng Vệ Bình không tránh khỏi giật mình, kéo lại cổ áo che đi phần da thịt đang lộ ra, Hoàng Vệ Bình liền lạnh giọng hỏi.
- Hạ tiểu thư! Sao cô lại vào được đây?

Câu hỏi mang theo ngữ điệu lạnh như băng ấy khiến cho Hạ Thư Nghi ngay lập tức hoàn hồn, cô ta hít vào một hơi thật sâu, ổn định nhịp đập đang điên loạn của tim mình rồi lúng túng nhỏ giọng đáp lại.
- Em...em mang trang phục đến cho ngài, ban nãy là em sơ ý nên mới làm ngài bị đổ cafe...em...

Nghe thấy câu trả lời ấy, mi tâm của Hoàng Vệ Bình càng thêm phần nhíu chặt, đây là khách sạn lớn, thuộc sự quản lí của quân đội vậy mà tại sao an ninh lại có thể lỏng lẻo như vậy, ngay cả hạng phòng tổng thống cũng có thể ra vào tuỳ tiện như thế này. Đôi chân dài tiến bước lại gần, đứng trước Hạ Thư Nghi, Hoàng Vệ Bình liền tiếp tục hỏi.
- Cô có thể gửi nhân viên phục vụ, đây là phòng riêng, cô không biết sao?

Trong lòng đã dự đoán trước Hoàng Vệ Bình sẽ hỏi điều này cho nên đứng trước một người đàn ông với bộ mặt nghiêm nghị cứng như đá, Hạ Thư Nghi cũng chẳng mấy run sợ. Đối diện với ánh mắt truy hỏi của Hoàng Vệ Bình, Hạ Thư Nghi thản nhiên mà đáp lại.
- Với thân phận của ngài em sao có thể tin tưởng giao đồ vào tay người khác, cũng chính vì sự an toàn của ngài cho nên em mới đích thân mình mang vào đây, để nhân viên mang thật sự không an toàn, nhỡ đâu có kẻ xấu, gắn máy định vị hay nghe lén lên phục trang của ngài thì không phải mọi chuyện sẽ rất tệ hay sao?

Thấy mi tâm của Hoàng Vệ Bình đã giãn ra, Hạ Thư Nghi liền thở nhẹ một hơi nhẹ nhõm, trong lòng tự khen bản thân mình thật sáng suốt và cũng quá đỗi liều lĩnh rồi, tuy nhiên để đổi lấy sự tin tưởng của Hoàng Vệ Bình thì cái sự liều lĩnh ấy cũng đáng, bản thân cô ta giờ đã là bạn gái của người đàn ông này rồi, chỉ cần tiến thêm một chút, một chút nữa thôi thì nguyện vọng của cô ta, ước mơ của cô ta sẽ trở thành hiện thực.

Thắc mắc được đáp giải Hoàng Vệ Bình liền đưa mắt nhìn xuống chiếc điện thoại đang nằm trên giường của mình, đưa tay nhanh chóng cầm nó lên rồi chầm chậm cất tiếng hỏi.
- Có người vừa gọi cho tôi sao?
- Không có ạ!
- Ban nãy...tôi có nghe thấy tiếng chuông điện thoại!
- Là điện thoại của em đấy! Bộ trưởng, ngài thay đồ đi, tối nay chúng ta có hẹn với bộ ngoại giao bên Pháp, em với ngài đi ăn chút gì đó rồi chúng ta lên đường!

Hạ Thư Nghi nói dối một cách tỉnh bơ như là ban nãy chẳng có ai gọi thật, trông thấy Hoàng Vệ Bình đang mải nhìn điện thoại, cô ta ngay lập tức chớp lấy cơ hội đem tay mình qua nhanh chóng ôm lấy cánh tay của anh.

Hành động đó của Hạ Thư Nghi khiến cho Hoàng Vệ Bình có chút sửng sốt, anh vội vàng dùng tay mình gỡ tay của người con gái kia ra, mi tâm nhíu lại lùi về sau vài bước sau đó lại tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, kiểm tra một lượt, thư mục cuộc gọi quả thật là trống trơn, hai chữ Lăng Duệ ấy vẫn chẳng hề xuất hiện, trong lòng vốn dĩ tĩnh lặng như tờ giờ đây đột nhiên lại nổi cơn sóng lớn.

Nhớ ra vấn để quan trọng trong cái mối quan hệ mới này, Hoàng Vệ Bình liền lên tiếng.
- Có chuyện này, tôi muốn nói rõ ràng với cô, nếu cô chấp nhận được thì chúng ta tiếp tục mối quan hệ này, còn nếu không...tôi cũng sẽ không làm lãng phí thời gian của cô nữa!

Hạ Thư Nghi vô cùng bất ngờ trước thái độ hờ hững ấy của Hoàng Vệ Bình, thật sự khi ôm lấy cánh tay anh cô ta không nghĩ rằng mình lại nhanh chóng bị đẩy ra như thế, dường như Hoàng Vệ Bình có vẻ rất ghét khi bị người khác đụng chạm lung tung. Sắc mặt còn chưa kịp trở lại bình thường thì đã nghe thấy câu hỏi ấy, trên môi nặn ra một nụ cười cho đỡ xấu hổ, Hạ Thư Nghi liền nhỏ giọng đáp.
- Ngài hỏi đi!

Trong đầu Hạ Thư Nghi lúc này lại vẽ ra muôn vàn yêu cầu của Hoàng Vệ Bình, dù sao chức vụ của ba cô ta cũng cao hơn Hoàng Vệ Bình một bậc, quanh đi quẩn lại nếu không phải là yêu cầu muốn thăng quân hàm thì còn có thể là gì nữa. Dù sao ba cô ta cũng sắp lên Đại tướng rồi, Hoàng Vệ Bình lấy cô ta, phong quân hàm Thượng tướng cho anh thì cũng chẳng phải là điều khó khăn gì.

Thế nhưng những thứ mà Hạ Thư Nghi suy đoán trong đầu lại chẳng trúng cái nào, lời mà Hoàng Vệ Bình nói ra quả thật đã khiến cho cả người cô ta ngay tức khắc cứng đờ.

- Tôi có một đứa con trai, năm nay cũng đã 18 tuổi rồi!

Hai mắt mở to như không thể tin được, trong đầu không ngừng đặt ra muôn vàn dấu chấm hỏi vô cùng lớn.
"Hoàng Vệ Bình rõ ràng là mới 36 tuổi vậy mà tại sao lại có con rồi, nếu đúng là như thế thì chẳng phải anh ta có con từ năm 18 tuổi hay sao? 18 tuổi có con, vì muốn thi vào ngành nên mới giấu cho đến tận bây giờ?"

Nhận được tin dữ bất ngờ từ người mình vẫn luôn mến mộ, Hạ Thư Nghi liền cảm thấy đầu óc choáng váng, sợ đến xanh cả mặt thế nhưng cô ta vẫn phải cố gắng để giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh rồi sau đó nhỏ giọng cất tiếng hỏi.
- Bộ trưởng, ngài...ngài là đang đùa em thôi phải không?

Khoé miệng của Hoàng Vệ Bình cong lên, hai mắt hiện ra một tia lạnh lẽo nhìn người con gái trước mặt mình, đã quen nhau được một tháng, theo như anh quan sát thì người con gái này rất hoàn hảo, món á món âu cái gì cũng biết lại thông thuộc về các loại rượu, hơn thế nữa còn rất biết quan tâm người khác, quả thực rất phù hợp để chăm sóc cho Lăng Duệ.

Trông thấy dáng vẻ ngạc nhiên đến cực điểm của Hạ Thư Nghi, Hoàng Vệ Bình liền nhàn nhạt buông ra vài chữ.
- Cô yên tâm, là con nuôi thôi! Thế nhưng với tôi thằng bé là tất cả, có khi còn hơn cả cái sinh mạng của tôi, vậy nên nếu cô thật sự có thể chăm sóc nó thì chúng ta tiếp tục mối quan hệ này, còn nếu không thì tôi sẽ không lãng phí thời gian của cô nữa! Cô cứ suy nghĩ cho thật kĩ, có câu trả lời thì báo lại cho tôi!

Nghe được câu nói đó, Hạ Thư Nghi cảm thấy tâm can mình như được cứu rỗi vậy, cô ta mừng rỡ chẳng thèm suy nghĩ mà gật đầu lia lịa kèm theo đó là một câu trả lời còn chắc hơn cả vàng.
- Em làm được mà, bộ trưởng...ngài yên tâm!
- Cô chắc chứ? - Hoàng Vệ Bình bình tĩnh hỏi lại.
- Chắc chắn, em sẽ coi con của ngài như là con của em vậy, thế nên bộ trưởng...chúng ta...chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô được chứ? Dù sao...
- Được!

Cuối cùng cũng thành công, Hạ Thư Nghi vui như mở cờ trong bụng, hai mắt cong lên hiện rõ ý cười bản thân vì vui quá đang định tiến đến đưa tay ra ôm lấy cơ thể của Hoàng Vệ Bình thì đột nhiên điện thoại trên tay Hoàng Vệ Bình lại vang lên một tiếng chuông lớn. Trông thấy anh đang đưa mắt sang nhìn mình, Hạ Thư Nghi liền biết ý thu tay lại, cúi đầu lịch sự chào rồi xoay người rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại điện thoại của Hạ Thư Nghi cũng reo lên một hồi chuông, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, cô ta liền hít sâu vào một hơi, giữ cho tâm tình mình thật bình tĩnh rồi mới bắt đầu nghe máy.
- Con nghe thưa cha!

Ở đầu máy bên kia, một người đàn ông thân mặc quân phục dáng người cao lớn, trên tay còn cầm một điếu thuốc đang hút dở, nhìn làn khói trắng đang bốc nghi ngút trước mặt, người đàn ông đó mới trầm giọng lên tiếng.
- Con và cậu ta thế nào rồi? Đã có tin tức gì về cái kho hàng đó chưa?

Đôi mắt vốn dĩ sáng trong của Hạ Thư Nghi ngay lập tức trầm xuống rồi nhỏ giọng trả lời.
- Thưa cha, con...vẫn chưa...
- Tiểu Nghi, một tháng rồi! Ta cho con thời hạn bao lâu con biết chứ?
- Con biết thưa cha, à phải rồi, Vệ Bình...Vệ Bình nói anh ấy...anh ấy có một đứa con trai!
- Có con sao?
- Là con nuôi, cha...người có nghe qua chuyện đó bao giờ chưa?

Khuôn mặt già nua của người đàn ông đó liền hiện lên cái vẻ đăm chiêu, mày kiếm chau lại rồi đáp lời.
- Chưa nghe qua! Có thể đứa bé đó có vấn đề nên cậu ta mới giấu kín như vậy!
- Cha...đó không phải là đứa bé, cậu ta...cậu ta đã 18 tuổi rồi!
- 18 tuổi? Lớn vậy sao? Được rồi, ta sẽ cho người điều tra chuyện này, về phía Hoàng Vệ Bình con phải tuyệt đối cẩn thận, cậu ta tuy nhìn vẻ bề ngoài sáng sủa đẹp đẽ nhưng thật ra bên trong chính là một con sói nham hiểm đấy!
- Con nhớ rồi thưa cha!

Kết thúc cuộc nói chuyện với cha của mình, Hạ Thư Nghi liền quay đầu lại nhìn cánh cửa gỗ đang đóng chặt kia, trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi với Hoàng Vệ Bình, anh thật sự là người cô yêu, rất rất yêu thế nhưng anh lại giữ bên người một quả bom nguyên tử, vô cùng vô cùng nguy hiểm. Nếu anh có thể từ bỏ được cái thứ đó thì thật tốt, đến lúc đó hai người bọn họ mới có thể ở bên nhau mà không cần phải lo sợ điều gì.

Bên trong căn phòng ấy, sau khi Hạ Thư Nghi rời khỏi, gương mặt bình tĩnh của Hoàng Vệ Bình ngay lập tức đen lại, thấy người gọi đến là Dư Tường, anh liền nhanh chóng bắt máy.
- Tôi đây!
- Sao rồi, cậu gặp được thủ tướng nước Pháp chưa?
- Vẫn chưa, một lát nữa mới gặp!
- Hạ Thư Nghi đi cùng cậu đúng chứ, tài ăn nói và khả năng giao tiếp của cô ấy rất giỏi, sẽ là một cánh tay hỗ trợ đắc lực của cậu đấy!
- Vậy sao? Vậy tôi cũng không cần đến cậu nữa đâu nhỉ?

Nghe thấy câu nói đó, Dư Tường liền chột dạ, cậu ta vội vã cất tiếng cười lớn rồi nhanh chóng chữa lại.
- Làm sao mà có thể thay thế tôi được, dù cô ấy có giỏi đến đâu thì cũng không thể nào giúp cậu nhiều được như tôi, hơn nữa cô ấy mà đặt chân vào ngôi nhà này thì có khi lại bận bù đầu để chăm sóc cho Lăng Duệ đấy!

Thấy nhắc đến con trai, trái tim Hoàng Vệ Bình vốn yên ổn cả tháng giờ đây lại lần nữa đập loạn, nhớ ra bản thân đi vội, chưa kịp báo cho Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình liền cất tiếng hỏi.
- Lăng Duệ thi xong rồi đúng chứ, dạo này thằng bé thế nào?
- Vẫn vậy thôi! À, Lăng Duệ vừa về, bảo sẽ đi du học ở Anh đấy, thằng bé xin tôi số điện thoại của cậu, chắc báo với cậu rồi nhỉ!
- ...

Hoàng Vệ Bình nghe xong liền cảm thấy tâm như chết lặng, anh nhanh chóng tắt máy rồi vội bấm số gọi cho Lăng Duệ thế nhưng cho dù anh có gọi thế nào thì người kia cũng chẳng nghe máy, cho đến tận tối muộn thì Lăng Duệ mới nhắn lại cho anh một tin.

"Ba, con được nhận học bổng bên London rồi, vì đi khá gấp nên mai sẽ khởi hành, không kịp gặp mặt người trước khi đi, con xin lỗi! Công thức nấu ăn con đã ghi lại toàn bộ, chú Dư Tường sẽ nấu cho ba, mặc dù có không được như con nấu thì người cũng ráng ăn nhé, đừng để bản thân mình phải chịu thiệt! Ba, người phải sống thật hạnh phúc nhé!"

Hoàng Vệ Bình đứng chết lặng nhìn vào màn hình điện thoại không chớp mắt, anh bất giác cắn môi, bàn tay nắm chặt cố kiềm lại cái sự mất bình tĩnh của bản thân mình. Mạch máu trong người như điên như loạn nóng dần theo từng dòng cảm xúc, thế nhưng sau cùng anh cũng chỉ biết thở dài một hơi chấp nhận cái sự thật rằng Lăng Duệ...cũng đã đến lúc trưởng thành rồi.

Với tư cách là một người cha, Hoàng Vệ Bình cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước rằng anh sẽ phải trải qua cái giai đoạn chênh vênh khi đứa con bảo bối kia đã đủ lông đủ cánh để bay theo phương trời riêng của mình. Thật ra một khi đã làm cha làm mẹ thì ai ai cũng phải tập trưởng thành một lần nữa mà thôi, phải tự làm quen với việc không có đứa con thân yêu ở bên cạnh nữa. Ai cũng có một khoảng trời riêng, một cuộc sống của riêng mình, anh cũng thế và Lăng Duệ cũng thế.

Nhắn lại cho Lăng Duệ rồi tin chúc bình an hẹn ngày gặp lại, Hoàng Vệ Bình đặt điện thoại xuống đứng lên thay đồ, đè ném cái thứ tình cảm phi đạo đức, trái luân thường đạo lý của mình lại rồi bắt đầu lao vào guồng quay của công việc.

Hai người bọn họ cứ vậy mà xa nhau như thế, mỗi người một nơi, mỗi người một công việc, múi giờ khác, cuộc sống cũng khác, bọn họ xa nhau bắt đầu bằng những giọt nước mắt rồi theo năm tháng, những giọt nước mắt ấy cũng ít dần đi để lại trong họ chỉ còn sự nhớ nhung da diết.

***

London, một năm sau...

Lúc còn nhỏ, Lăng Duệ chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân mình sẽ có ngày phải rời xa ngôi nhà ấy, phải chia xa với người mà cậu thương yêu. Bản thân cậu luôn cảm thấy thời gian sao mà lại trôi chậm đến như vậy, luôn buồn phiền vì không biết đến khi nào thì bản thân mình mới trưởng thành đây.

Thế nhưng thật ra trong cuộc sống, chỉ cần chớp mắt một cái, con người ta đã có thể trưởng thành rồi. Có thể là trong những nụ cười hoặc là trong những giọt nước mắt, có thể là bất cứ lúc nào, một giây trước bản thân còn là một đứa trẻ hồn nhiên vô lo vô nghĩ, một giây sau, chúng ta đã có thể trưởng thành.

Thời gian cứ như một bàn tay vô hình nắm lấy con người ta mà kéo đi, nó im lặng, nó tuyệt tình, vậy nên nó cũng sẽ không vì ai mà dừng lại dù chỉ một phút. Một năm, thoáng chốc một năm đã qua đi, mọi thứ thì vẫn cứ tiếp diễn như thế, trôi qua một cách thật bình yên, thế nhưng nó lại lặng lẽ thay đổi, thay đổi hẳn cả một con người.

Cả Hoàng Vệ Bình và Lăng Duệ, hai người bọn họ đều rất cố gắng, rất nỗ lực để chống lại thời gian và khoảng cách, công việc của bọn họ cũng bận rộn hơn rất nhiều. Hoàng Vệ Bình thì bận điều tra, bận phá án, bận trăm công nghìn việc, còn Lăng Duệ ngoài đi học trên lớp, đi thực tập còn cả một đống bài tập chất chồng như núi. Thời gian bọn họ dành cho nhau cũng theo đó và vơi dần, tin nhắn chuyện trò ngày càng thưa thớt.

Dần dần, bọn họ cũng vì chia ly, vì rào cản to lớn trong lòng nên dù có quan tâm đến đối phương đến cỡ nào thì cũng sẽ trở nên xa lạ hơn, không còn gì để nói với nhau nữa...

Đối với Lăng Duệ, việc phải xa Hoàng Vệ Bình quả thật rất khó khăn, cái nỗi nhớ đến đảo điên ấy nó ập đến, cấu xé và day dứt khiến cho cậu nhiều khi cảm thấy bản thân mình không thiết nhìn cuộc đời nữa. Thế nhưng khi nghĩ đến việc Hoàng Vệ Bình ở nơi đó đang sống hạnh phúc thì cậu lại thấy tựa hồ như không có chuyện gì cả, lại có thể thở được, sống được và hoạt động được.

Cái khoảng cách nửa vòng trái đất này cảm giác nó giống như những cơn mưa dù nhỏ hay to, dù ngắn hay dài luôn ít nhiều cũng khiến cho lòng người trùng xuống. Nó vừa đau đớn thấu tận tâm can nhưng lại không thể gào lên mà khóc lóc. Nhiều lúc khi ở trong căn phòng lạnh lẽo, nhìn hàng chữ dài trên trang giấy trắng tinh, Lăng Duệ lại như người mất hồn, cậu thất thần ngồi đó, trong đầu lại không ngừng hiện lên một câu hỏi.

"Người ấy, người đã từng ở đó, từng cười từng nói, từng quan tâm đến cuộc sống của mình giờ đây thật sự đã rời khỏi thế giới của mình rồi sao?"

Điện thoại lặng im đã mấy ngày không có một tin nhắn, cho đến tận bây giờ Lăng Duệ mới chợt nhận ra một điều, nếu khoảng lặng là sự nối kết thì im lặng lại là dấu hiệu của sự chia ly. Khi mà bản thân cậu giấu đi tất cả, cậu im lặng, không nói gì nữa, thì khi đó tình cũng lặng im.

Lăng Duệ lựa chọn im lặng không phải là vì cậu đã hết yêu, mà đơn giản là giữa hai người đã có một khoảng cách, không phải là khoảng cách về địa lý mà là những rào cản và mặc cảm từ tận sâu trong đáy lòng mãi mà chẳng thể nào vượt qua.

Ngồi mãi cũng chẳng thể nào nhét được chữ vào đầu, Lăng Duệ liền quyết định leo lên giường đi ngủ, sáng sớm mai cậu phải theo viện trưởng vào phòng phẫu thuật, nếu không ngủ thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào tập trung. Đem mớ suy nghĩ hỗn loạn dần chìm sâu vào trong giấc ngủ, cơ thể theo đó mà bước dần vào với cơn mơ.

Ở trong mộng cảnh tươi đẹp đó, Lăng Duệ cậu lại được gặp người, bạch nguyệt quang của cậu, mối tình đầu rực rỡ hào nhoáng như ánh mặt trời của cậu, người mà cậu yêu thương, ái mộ thế nhưng lại không thể ở bên cạnh và mãi mãi sẽ không thể nào thuộc về cậu.

Thứ khiến con người ta xao động luôn là thứ không thể có được. Có lẽ cả đời này Hoàng Vệ Bình sẽ chẳng thể nào biết được, Lăng Duệ của năm đó không hề muốn rời xa anh, chỉ là cậu không muốn làm rào cản, không muốn phá vỡ tương lai tốt đẹp của người cậu yêu, nếu cậu còn ở lại thì có lẽ cả hai người sẽ phải chịu khổ đau hơn trước rất nhiều. Có thể kết thúc sớm một chút, cũng sẽ tránh được một đời khổ đau.

***

Xe của Hoàng Vệ Bình dừng trước trụ sở chính, vừa xuống xe anh đã nhìn thấy một loạt cảnh sát đang khẩn trương xuất phát để thực hiện nhiệm vụ, mi tâm của Hoàng Vệ Bình khẽ nhíu chặt lại, anh quay đầu sang nhìn một viên cảnh sát trưởng rồi cất tiếng hỏi.
- Có vụ án gì nữa sao?

Viên cảnh sát trưởng kia vừa nhìn thấy Hoàng Vệ Bình xuất hiện thì đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ liền rực sáng, ông ta cẩn thận nghiêm chỉnh cúi đầu xuống chào rồi lên tiếng đáp lại.
- Thưa bộ trưởng, sáng nay chúng tôi lại nhận được một vụ án mới, mà theo như tổ điều tra đợt đầu giám định, vụ án này...có liên quan tới vụ án của giáo sư Lăng quá cố năm xưa!

Mi tâm của Hoàng Vệ Bình nhíu càng thêm chặt, sống lưng phút chốc trở nên cứng đờ, nếu vụ án này có liên quan đến cha Lăng Duệ thì chẳng phải kho quốc cấm của anh đang bị tìm kiếm hay sao, nói như thế, Lăng Duệ cũng sẽ không tránh khỏi nguy hiểm, để cho chắc chắn về suy nghĩ của mình, Hoàng Vệ Bình lại một lần nữa cất tiếng hỏi.
- Nạn nhân lần này là ai?
- Dạ thưa, là viện trưởng của viện cô nhi! Camera ở viện đã bị xoá nhưng thật may tổ kĩ thuật của chúng ta đã khôi phục lại được! Qua dữ liệu ở trong đó, chúng tôi có nghe thấy tên đó hỏi...con trai của Lăng Việt rốt cuộc là ở đâu?

Nghe thấy điều đó, Hoàng Vệ Bình liền hít vào một hơi lạnh, nhớ lại năm xưa khi quyết định đón Lăng Duệ về, Hoàng Vệ Bình đã xoá sạch thông tin của thằng bé trong hồ sơ của nhà họ Lăng, sau cái ngày xảy ra án mạng đó, anh lại tìm được mấy đứa trẻ lang thang rồi đưa vào cô nhi viện để tránh tình trạng có người truy tìm đứa nhỏ nhà họ Lăng.

Năm qua tháng lại mọi chuyện diễn ra rất bình thường, chuyện của nhà giáo sư Lăng khi đó cũng đã đi vào di vãng, cứ tưởng mọi chuyện như thế là kết thúc, ai mà ngờ cho đến tận bây giờ một thế lực nào đó lại có động thái quay trở lại. Trong lòng bỗng nhiên cuộn trào lên từng cơn sóng lớn, Hoàng Vệ Bình liền phất tay ý bảo viên cảnh sát đó rời đi rồi chui lại vào xe, nhìn Dư Tường đang ngây ngốc nhìn mình, anh liền dứt khoát lên giọng.
- Ra sân bay! Tôi phải đi Anh quốc!

Dư Tường há hốc miệng hai mắt mở to tỏ rõ vẻ kinh ngạc rồi hốt hoảng hỏi lại.
- Sao tự nhiên cậu lại muốn đi Anh quốc?
- Có việc!
- Tổ tông ơi, ngày mai là ngày cậu cầu hôn Hạ Thư Nghi! Cậu có tỉnh táo không đấy? Nhẫn còn đang trong túi tôi, vừa mua xong vẫn còn đang nóng hổi đây này!
- Đi mau đi! Trước sau gì cũng cưới, việc cầu hôn đó rời lại đi, còn lí do...cậu muốn nói thế nào cũng được!

Khuôn mặt của Dư Tường càng thêm phần khó coi, mặc dù muốn phản đối nhưng nhìn bộ dạng của Hoàng Vệ Bình vô cùng gấp gáp, Dư Tường cũng không muốn hỏi nhiều, nhanh chóng đạp chân ga rồi phi đến sân bay theo lời của Hoàng Vệ Bình.

Làm thủ tục xong xuôi, vé cũng đã cầm trên tay, Dư Tường giờ mới để ý đến cái việc hai thằng đàn ông rời đi sang một cái người khác mà chẳng mang theo một chút hành lý nào. Quay đầu sang nhìn khuôn mặt lo lắng, căng thẳng của Hoàng Vệ Bình, Dư Tường liền tò mò mà cất tiếng hỏi.
- Rốt cuộc cậu bay sang đó có chuyện gì?
- Gặp Lăng Duệ!
- ...

***

Mai lại nghỉ nha 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com