Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diễn xuất nhập tâm - vì sao cha mẹ không hiểu con - sự liên kết.


Sau bài viết trước, tôi vẫn nghĩ mãi về "ý thức của cơ thể".

Và rồi, trong một lần xem phim, tôi lại nhận ra một điều khác - tưởng chẳng liên quan, nhưng hoá ra lại nối chặt với điều trước đó bằng một sợi dây vô hình: diễn xuất nhập tâm và cảm xúc của cha mẹ dành cho con.

Có bao giờ bạn tự hỏi: làm sao một diễn viên có thể khóc, cười, giận dữ đến mức khiến người xem rợn người?

Và câu hỏi tưởng như chỉ thuộc về nghệ thuật ấy, lại vô tình mở ra một nghịch lý muôn thuở:
Tại sao cha mẹ những người từng trải qua đầy đủ cảm xúc của một đứa trẻ đôi khi lại không thể thấu hiểu chính con mình?

Hãy bắt đầu từ những diễn viên "nhập tâm".
Sự khác biệt của họ không nằm ở kỹ thuật, mà nằm ở trí nhớ cảm xúc.
Họ không chỉ nhớ rằng mình từng buồn, mà còn có thể đánh thức lại toàn bộ cảm giác thực thể đi kèm với nỗi buồn ấy:

sự co thắt nơi cổ họng, cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực, hay đôi tay khẽ run vì kìm nén.
Đó là một bản ghi sinh học sống động, được lưu giữ đâu đó trong từng tế bào, từng mạch máu của họ.

Người thường chúng ta thì khác.
Khi nhớ lại một chuyện cũ, ta chỉ nói "à, lúc đó tôi từng giận, từng buồn, từng sợ" 
nhưng hiếm khi còn nhớ được cảm giác giận ra sao, tim đập thế nào, hơi thở có ngắt quãng không.
Phần lớn thời gian, chúng ta là những kẻ quên cảm giác.
Khi một sự kiện qua đi, bộ não "tiện lợi" của chúng ta lập tức dán lên đó một cái nhãn:
"Tôi đã tức giận", "Tôi đã thất vọng".
Rồi theo năm tháng, cái nhãn trừu tượng ấy vẫn còn,
nhưng những rung động chân thật thứ từng làm nên cơn giận ấy thì dần tan biến.

Và chính tại đó, cầu nối bị đứt gãy.
Cha mẹ chúng ta cũng vậy.
Họ từng là những đứa trẻ với trái tim mong manh, từng run rẩy vì sợ hãi, từng phẫn nộ đến nghẹt thở vì một điều tưởng chừng nhỏ nhoi.
Nhưng thời gian khiến họ chỉ còn nhớ cái mác "chuyện trẻ con" gắn trên ký ức ấy.
Họ chỉ nhớ bằng lý trí:
"hồi đó tao cũng như mày, nhưng tao vẫn vượt qua được."
Bởi lo toan, mệt mỏi, và sự sống sót lâu ngày khiến họ chai lì phần trí nhớ cảm xúc.
Họ vẫn nhớ câu chuyện, nhưng không còn cảm được nhịp tim, hơi thở, hay cơn đau khi ấy.
Giống như một diễn viên từng rực rỡ, giờ chỉ đọc lại kịch bản —
nhớ lời thoại, nhưng quên mất hơi thở của nhân vật.

Tôi từng nhận ra điều này khi đi làm.
Hôm đó, tôi mệt rã rời, nhìn đứa em còn đang đi học mà nghĩ:
"Trời, tao đi làm mệt muốn chết, nó chỉ học thôi mà mệt cái gì."
Nhưng rồi trong đầu bật lên một câu hỏi:
"Chẳng phải hồi mình đi học, mình cũng từng mệt như vậy sao?"
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu 
ai rồi cũng từng là người khác, chỉ là khi đã trải qua, ta quên mất cảm giác của chính mình ngày xưa.

Vậy nên, lần tới khi thấy con mình đang vật lộn với một cảm xúc mãnh liệt,
thay vì vội vã phán xét "Có gì mà to chuyện",
hãy thử một lần nhắm mắt lại.
Đừng tìm ký ức của sự kiện — hãy tìm ký ức của cảm giác.
Cảm giác bất lực, cảm giác tức giận đến run người, cảm giác cô đơn không thể diễn tả thành lời...
Hãy "nhập tâm" vào vai diễn làm một đứa trẻ, một lần nữa.

Bởi vì, người thật sự biết cảm thông không phải là người "hiểu" người khác,
mà là người vẫn còn nhớ được cảm giác của chính mình khi ở trong vị trí ấy.
Những diễn viên nhập tâm là vì họ nhớ được.
Còn cha mẹ — và đôi khi là chính chúng ta — không hiểu nhau,
...
bởi giữa bao năm tháng sống sót, cha mẹ đã quên mất cách cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com