Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu giới hạn có thật sự tồn tại


Liệu giới hạn có thật sự tồn tại, hay chúng ta tạo ra nó chỉ để có thứ gì đó... để vượt qua?

Hãy nhìn một đứa trẻ tập đi.
Nó không biết "giới hạn" là gì. Nó chỉ biết đứng lên, ngã xuống, rồi lại đứng lên.
Đến một ngày, nó chạy.
Không phải vì nó "vượt qua giới hạn", mà đơn giản là nó chưa bao giờ tin mình có giới hạn.

Rồi chúng ta lớn lên.
Chúng ta học cách đặt ra những đường biên:

"Mình chỉ học được đến đây thôi."

"Mình không thể tự tin hơn được."

"Mình không xứng đáng."

Nhưng những đường biên ấy từ đâu tới? Có phải chúng ta tự vẽ ra?
Không, khi lớn lên, chúng ta sống theo định nghĩa và giới hạn mà người khác đặt ra, ngay chính trong căn nhà của mình. Chính cha mẹ - bằng tất cả yêu thương và lo lắng - cũng vô tình tiêm vào đầu chúng ta những câu nói: "Con không làm được", "Mẹ sợ", "Mẹ lo", "Con không được làm thế", "Con không đủ giỏi", "Hãy nhìn người ta kìa".

Mỗi lời nói ấy như một nhát đâm sâu vào tầng nhận thức non nớt. Với vài đứa trẻ, nó trở thành động lực để phải vượt qua, phải chứng minh "tôi giỏi hơn thế". Nhưng với nhiều đứa trẻ khác, nó trở thành một sự thật hiển nhiên để chấp nhận, và chúng bắt đầu tự xây lên bức tường cho chính mình: "Tôi không làm được, tôi không đủ giỏi

Và rồi, chúng ta dành cả đời để cố gắng "phá vỡ" những thứ... do chính mình dựng nên.

Như một người chơi game —
ngồi trước màn hình với những cấp độ được lập trình sẵn,
chiến đấu với quái vật, vượt ải, và hét lên sung sướng khi thắng boss cuối.
Họ biết trò chơi là "giả", nhưng cảm giác chinh phục là "thật".

Phải chăng, cuộc đời cũng là một trò chơi lớn hơn —
nơi ta tự viết ra luật, tự vẽ nên chướng ngại,
rồi hân hoan khi thấy mình... "vượt qua chính mình"?

Điều đó không sai.
Bởi con người cần cảm giác tiến bộ, cần những cột mốc, cần chiến thắng để cảm thấy mình đang sống.

Nhưng cũng có một sự thật khác, nhẹ nhàng và tự do hơn:
Giới hạn chỉ tồn tại khi bạn tin vào nó.
Khi bạn thôi không tin, bức tường tan biến —
không phải vì bạn phá nó,
mà vì nó chưa từng thực sự hiện hữu.

Vậy nên, lần tới khi bạn nghe thấy tiếng thì thầm "mình không thể", hãy thử mỉm cười và hỏi ngược lại:

"Có thật mình không thể, hay mình chỉ đang... thèm cảm giác vượt qua thứ không thể ấy?"

Bởi ranh giới cuối cùng không phải là thứ ta chinh phục —
mà là thứ ta lựa chọn để tin.

vậy còn bạn? bạn đang nghĩ gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com