Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn ư?

chín giờ sáng, ngày chủ nhật nắng chang chang.

hiếm hoi lắm mới có một ngày bố felix dậy sớm hơn con gái của mình. anh kéo mở tấm rèm, để ô cửa kính từ hai góc phòng ngủ đưa nắng ào vào trong phòng, biết rằng saebyeok sẽ chẳng để tâm và còn ngủ tiếp đến hơn mười giờ - vì tối qua con bé đã mải chơi nintendo switch đến tận mười hai giờ hơn mới thiếp đi. thường thì anh sẽ bảo con dừng lại, nhưng cái vẻ mặt quyết tâm của con bé cùng mong muốn đánh bại con boss tràn đầy năng lượng đến mức bố nó cũng phải bị thuyết phục và mềm lòng cho qua, còn chính bản thân saebyeok trong thoáng chốc đã quên mất quy tắc về giờ giấc mà chính bộ não của bé ghi nhớ. cũng ít khi nào cô bé mải làm gì đó đến quên ngày tháng như thế này, lần gần nhất chắc là hôm sang nhà bà nội rồi mải vẽ và tô màu đống nhân vật sanrio rồi mân mê mấy cái mô hình mà ông bà mua cho. hôm ấy saebyeok im đến mức bà còn phải vào kiểm tra xem cháu mình có thật là chưa trốn đi đâu không, và felix phải mỏi cả lưỡi mới kéo được con gái đóng gói hành lí để còn ra sân bay đi về hàn.

ôi, nhắc chuyện đi máy bay lại còn là một kiếp nạn khác.

anh vệ sinh cá nhân xong xuôi, đi đến những bước cuối cùng của việc chuẩn bị bữa sáng đặc biệt cho ngày chủ nhật là lúc kim phút mấp mé số một, còn kim giờ đã đi đến số mười. và trúng phóc như dự đoán của anh về đồng hồ sinh học của saebyeok, con bé đã tỉnh dậy, kéo lê con hello kitty cỡ lớn (mà vẫn là bà nội mua cho) ra nhìn anh, mắt díu cả lại, chưa biết mình nên làm gì vào lúc này. "saebyeok, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng." anh nhắc để con nhớ, vì mỗi hôm ngủ quá giờ như vậy; cô bé thường quên mất mọi việc mình hay làm và sẽ cần người giúp để biết mình cần phải làm gì. rồi, khi bố vừa dứt lời, saebyeok lại quay đầu đem hello kitty vào trong phòng tắm, lẩm nhẩm trong mồm ba cụm từ mà bố đã nói để có thể thực hiện đầy đủ mà không bị đánh lạc hướng bởi bất cứ thứ gì khác - như một đám mây hình hello kitty trong phòng ngủ chẳng hạn. felix hoàn thiện món trứng ốp lòng đào, đặt nó ngay ngắn vào tô cơm trộn đã có sẵn chút rau củ cùng thịt băm; và đem cái bát sứ còn hâm hấp nóng ra chỗ của saebyeok. "saebyeok xong chưa?" anh gọi với vào, vừa kịp lúc cô bé con lề mề tiến ra. ai trong chúng ta cũng nên có một ngày chủ nhật lười biếng cả mà, anh thầm nghĩ; khi nhìn con bé con cầm thìa rồi chọc liên hồi vào cái bát, để trứng chảy ra và ngấm vào cơm, cùng với thịt và cà rốt, rau cải anh đã thái nhỏ để con có thể ăn dễ dàng hơn. "ba, ba ăn." được saebyeok nhắc nhở, felix mới sực nhớ đến bát cơm đang tỏa khói trước mặt mình, cũng vội vàng xúc lên ăn sao cho nhanh hết. "saebyeok nhớ hôm nay mình có hẹn gì không?" felix chưa chịu nhai hết cơm đã hỏi con.

con bé gật đầu, nuốt cơm nghe một tiếng ực rồi mới trả lời, "học, học thầy hyunjin." lại tiếp lời, "ba nuốt cơm."

"hửm?" felix cau mày, rõ là hôm qua đã giải thích rồi mà nhỉ. "không học thầy hyunjin." anh lắc đầu, "học cô jisoo." saebyeok lắc đầu, vừa nói vừa cắm cái thìa thật mạnh vào bát cơm. "học thầy hyunjin!" và ôi, saebyeok lớn tiếng là điều mà felix lo sợ nhất. vì khi ấy, con thực sự bực tức, và anh gần như không thể hiểu được là con sẽ mong muốn điều gì - mà kể cả anh có biết đi chăng nữa, thì cũng không thể nào làm theo ý con được. anh thở dài, đành chấp nhận thất bại của mình (trong khoảnh khắc) để con có thể ăn xong bữa sáng, và chỉ tiếp tục lo lắng của mình khi con đã đặt bát vào chậu và quay trở về phòng. "saebyeok ơi, đọc sách." anh ló đầu vào trong, nhỏ giọng đề nghị.

"saebyeok không thích." vậy thì tốt nhất là cứ để con bé ngắm mây trời vậy, "okay. ba ở ngoài, nếu saebyeok cần giúp, hãy gọi ba." con bé không đáp lại, càng khiến felix lo lắng hơn. anh còn chưa đầy ba tiếng nữa để giúp con chuẩn bị tinh thần cho buổi học đầu tiên - vì thể hiện không tốt ở buổi học đầu thì thật tệ biết bao, nên anh phải cố gắng hết sức để tâm trạng con tốt lên, không là toi chắc luôn.

nhưng rồi chỉ loáng cái - felix mường tượng anh chỉ chớp mắt đúng một lần, vậy mà vài tiếng đã trôi qua, nhưng saebyeok vẫn ngồi im như tượng ở ghế ngắm mây bên khung cửa sổ - không gọi anh giúp và cũng chẳng làm gì khác. felix bồn chồn đến độ trong bụng anh loạn xạ cả lên. nếu con cứ như thế này mãi thì anh phải nói sao với cô giáo đây?,  anh đi loanh quanh trong nhà, cố làm việc khác mà chẳng thể xuôi được ý nghĩ saebyeok đang tức giận và sẽ tức giận với tất cả những người khác cố gắng lại gần con bé. ôi, làm ba thật khó nhằn biết bao.

rồi kính koong, chuông cửa reo lên, báo hiệu nỗi lo của felix đã đến. xuất hiện sau cánh cửa là cô jisoo với nụ cười tươi, và một cái cúi chào khiến felix không khỏi thêm phần suy nghĩ. "chào anh, tôi là park jisoo, tôi sẽ là giáo viên trị liệu buổi hôm nay cho saebyeok."

"dạ, chào cô. tôi là felix, bố của saebyeok." anh mời cô bước vào trong, chần chừ khi nhắc đến con gái mình, "ừm, saebyeok... tâm trạng của con bé có phần không được tốt cho lắm cô ạ."

cô jisoo lập tức an ủi anh, "à, không sao đâu ạ, chuyện này đôi lúc giáo viên chúng tôi cũng gặp phải. có những bạn khá e dè khi phải gặp người lạ, nên tôi đều chuẩn bị trước rồi ạ."

nhưng chắc chắn, cả cô jisoo và bố felix chưa một ai chuẩn bị cho tình huống sẽ diễn ra tiếp dây.

saebyeok gào khóc, nằm luôn ra sàn, giãy nảy lên và không chịu nghe lời của bất cứ ai hết - kể cả khi ba đã gắt lên. "ừm, không sao đâu ạ." cô jisoo cố trấn an anh, lùi lại một chút để con có không gian riêng. "sáng nay con có nói gì không ạ?"

felix thở dài khi phải nhắc đến chuyện ấy, "con bé có nhắc đến việc học thầy hyunjin, nhưng khi tôi bảo không phải và nhắc con nhớ rằng con sẽ học cô jisoo, con lập tức có thái độ không tốt." saebyeok gào lên tên thầy hyunjin, lăn lộn trên sàn gỗ, không thèm nghe bất cứ lời giải thích nào khác. tim felix nhói lên với từng tiếng khóc nức nở của con.

"vậy con có hay nổi đóa và đòi hỏi bằng cách khóc như thế này không ạ?" cô gặng hỏi, nhận được cái lắc đầu từ bố felix. "lần cuối cùng con bé khóc cách đây khoảng ba năm, tôi quên mất không mua hello kitty cho con bé trước khi rời khỏi khu vui chơi. mà, con bé cũng chỉ thút thít thôi, để tôi tự nhớ ra rồi quay lại mua. cái đó còn dễ xử lí, chứ cái này thì..." và saebyeok thì vẫn chưa biết mệt là ở đâu, vẫn khóc vang cả nhà và vẫn chỉ chấp nhận thầy hyunjin dạy.

cô jisoo vỗ nhẹ lên vai anh, "không sao đâu ạ, vậy tôi gọi thầy hwang cũng được. tôi nhớ cuối tuần thì thầy ấy sẽ ở seoul."

"ôi, vậy có phiền thầy ấy lắm không ạ? dù sao cũng là ngày nghỉ của các thầy cô..."

cô jisoo bấm điện thoại, trước khi nhấc máy lên gọi vẫn kịp trả lời felix. "không sao đâu ạ, chúng tôi sẽ không bao giờ thấy phiền, bố saebyeok cứ yên tâm. vả lại, khi các bạn chức năng cao như saebyeok mà còn khóc đến không biết trời đất là gì thì sẽ khá khó thỏa hiệp đấy ạ, bình thường tôi cũng sẽ cố, nhưng đã đến nước này t- a, thầy hwang, thầy đây rồi." felix mím môi, lo lắng chờ đợi kết quả của cuộc trò chuyện giữa hai người giáo viên. "ừm ừm, thầy vẫn ở seoul đúng không?"

"hở? chị biết mà, cái gì về thầy chị chả biết tất." cô hạ máy xuống, nói nhỏ với felix, "tôi xin phép ra ngoài nói chuyện nốt bố cháu nhé. nếu có gì con thích, bố hãy thử đánh lạc hướng để con đỡ khóc và đỡ mệt hơn." cô nói đoạn, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép hờ cánh cửa gỗ của căn phòng. "à đấy, chị có ca này cũng hơi thú vị cần một trăm phần trăm sự trợ giúp của mày." cô giáo hạ giọng xuống.

còn trong phòng, felix vẫn đang nhìn con nức nở dưới đất, cũng phải nghe lời cô giáo mà thử hỏi cô bé con. "saebyeok ơi, chơi nintendo." con bé vẫn chưa bớt khóc hơn tẹo nào, nên ông bố đang ngồi khoanh chân trên giường cũng đành lặp lại, "saebyeok, chơi nintendo." cụm từ ấy đã thu hút sự chú ý của con bé, khiến nó ngước lên và thôi khóc thét. "saebyeok chơi nintendo nhé?" felix đưa máy về phía saebyeok, và con lập tức giật lấy, vẫn thút thít và nấc lên nhưng không khí đã yên lặng hơn hẳn vài giây trước. khi ấy, anh mới đứng dậy, rót nước đặt bên cạnh con, và chậm rãi lùi lại, rời khỏi phòng để dò hỏi cô jisoo về tình hình. "à, cô jisoo ơi..."

cô giáo tươi cười tiến lại gần anh từ phía phòng khách, cũng thoát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. "thầy ấy đồng ý rồi, tôi đã nhắn địa chỉ và số điện thoại của bố saebyeok cho tiện bề liên lạc." felix như muốn khóc luôn ngay tại trận vậy. anh chưa bao giờ gặp các thầy cô nào tâm lí đến thế. "ôi, cảm ơn cô nhiều ạ." mắt anh cũng hơi rưng rưng, nhưng anh cố nén lại, vì con đã khóc mà bố cũng khóc thì còn cái thể thống gì nữa chứ? "không sao đâu ạ, anh đừng lo lắng nhé. chuyện đổi giáo viên là rất bình thường ở hoa mặt trời, chỉ là lần đổi này hơi đặc biệt xíu thôi. tôi cũng chưa thể rời đi khi thầy hyunjin chưa đến, nên anh có muốn trò chuyện một chút về con không ạ?"

hai người họ ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, và sau một hơi thật sâu hít vào và thở đều ra, anh dần dần bóc tách câu chuyện về saebyeok - từ lớn tới nhỏ, và từ những điều anh nghĩ là bình thường nhất cho đến những dấu hiệu anh được đọc trên mạng là thuộc về phổ tự kỷ, hay cả những giây phút anh tưởng như sẽ không bao giờ trở thành một người ba tốt cho saebyeok được nữa. cứ khoảng chừng năm phút, cô sẽ vào kiểm tra saebyeok, và chỉ sau ba hay bốn lần như vậy, felix đã nhận được cuộc gọi tới của thầy hyunjin. "ô, thầy ấy đến nhanh ghê." cô jisoo cảm thán, nhìn felix gõ mật khẩu để mở khóa cửa dưới tầng cho hyunjin. "tôi tưởng thầy ấy ở trong seoul ạ?"

"không, tôi điêu đó, cho bố saebyeok đỡ lo. thầy ấy đang đi dã ngoại ở đâu đấy quanh ngoại ô thì phải."

"..." cái cô này khiến felix không biết phải nói thêm lời gì nữa luôn.

và, chỉ chưa đầy năm phút sau đó, tiếng chuông lại vang lên kíng koong một lần nữa, báo hiệu cho sự xuất hiện của vị cứu tinh trong gia đình lee felix. đằng sau cánh cửa, chính là hwang hyunjin. nhưng lần này, thầy không mặt quần suông và áo phông nữa rồi. mà, felix không chắc có thể gọi những thứ trên người thầy là một loại quần áo vừa vặn với cơ thể...

"chào anh felix ạ." thầy cởi mũ nồi, bẽn lẽn đi vào bậc hiên để cởi giày. cô jisoo cũng đã đứng dậy, sẵn sàng rời đi. "chào chị jisoo."

"chị đi đây, kịp làm cốc cà phê trước ca học của rowoon." cô vỗ vai hyunjin, tiện tay cầm luôn mũ nồi của anh chàng. "chị mượn nhá, thứ ba tuần sau trả. chào bố saebyeok, tôi đi ạ." jisoo không quên cúi người chào felix một cái, và cũng tiện tay đóng luôn cửa hộ gia chủ. cái cô giáo này, càng ngày càng kì lạ rồi đó... mà không, không nói chuyện đó nữa.

"saebyeok đang ở đâu ạ?" thầy hyunjin đặt cặp xuống đất, sát với chỗ để giày. "tôi xin phép để tạm cặp ở đây ạ, dính nhiều bùn đất nên cặp tôi có hơi bẩn, mong bố cháu không phiền."

felix lắc đầu, lắc cả tay theo lời nói của mình, "à không, không đâu ạ, thầy đến đây là quý hóa lắm rồi ạ." nói đoạn, anh chỉ thầy vào trong, "để tôi dẫn thầy vào ạ, con bé chắc mải chơi nintendo nên chưa biết là ai đến."

và, khi hai người ngó vào từ khe cửa, saebyeok vẫn đang mải miết bấm bấm gõ gõ (một cách bạo lực) lên con nintendo switch có joycon hai màu mà bố cháu mua cho, không mảy may gì đến sự tồn tại của thầy giáo tóc dài và bố cháu ngoài cửa. hyunjin khẽ khàng mở cửa, rồi tiến vào trong, đồng thời cất tiếng gọi. "saebyeok ơi?"

saebyeok quay ngoắt lên, tí thì đánh rơi cả máy chơi game - nhưng con nhận ra điều gì đó, và nhẹ nhàng đặt máy lên bệ ngồi ngắm mây đằng sau con, rồi mới ào về phía thầy, ôm chầm lấy. trong cả ngày hôm nay, felix đã được đưa đi từ cú sốc này đến cú sốc khác, và cú sốc khác ở đây chính là việc saebyeok ôm không rời một người con mới chỉ gặp lần thứ hai. "bố saebyeok có thể ở lại cùng con trị liệu cũng được ạ."

"à, phòng học của con bé ở bên cạnh, nếu cần thiết tôi nghĩ thầy hãy sang đó ạ."

"saebyeok thoải mái nhất là ở đâu ạ?"

"ừm, ở đây ạ" felix trả lời, vẫn đứng ở cửa. "vậy là được rồi ạ." nói đoạn, chàng quay sang hỏi saebyeok, "thầy bế saebyeok có được không?" con bé gật đầu, hoàn toàn đồng ý để hyunjin nhấc nó lên, bế ra đến tận cửa phòng. "cô jisoo để giáo cụ ở đâu đó ạ?" felix hướng về phía phòng khách. "à, có gì để tôi lấy cho ạ."

hyunjin mỉm cười với anh, "không sao đâu ạ, giáo cụ cũng không nhiều, saebyeok cũng khá nhẹ nữa."

"vậy thầy để tôi bế saebyeok cho anh." anh đón lấy saebyeok từ tay hyunjin, cảm tạ bộ não của con đã không nghĩ đến việc òa lên khóc một lần nữa khi người bên cạnh con không phải là hyunjin. vậy là anh đã nghĩ vẫn đề sẽ kết thúc ở đó.

nhưng saebyeok bảo là không. con nhất quyết không buông anh ra, kể cả khi thầy hyunjin đã năn nỉ và bày ra đủ trò để con bớt lực bám cực chặt lên áo của anh.

"vậy giờ như thế này ha, saebyeok ơi." cô bé ngoái lại phía sau, mắt sưng húp lên nhìn thầy giáo. "con ngồi trong lòng ba, con nắm tay ba; và thầy dạy con nhé?" con bé dường như đã đồng ý với phương án đấy, nhưng cũng phải suy nghĩ một lúc mới chịu buông khỏi cái ôm thật chặt kia, từ từ thoát khỏi tư thế koala trên người felix, nhẹ nhàng đáp đất, xoay người ngồi xuống nhìn hwang hyunjin. và tay con, đương nhiên nắm chặt lấy những ngón tay của felix không rời, cứ như thế cho đến hết buổi học - kể cả khi thầy bảo con chỉ vào một thứ gì đó, con cũng sẽ dùng tay yếu hơn, cầm nắm đồ vật cũng vậy. anh chưa biết nên gọi đây là gì nữa, nhưng ít ra anh cần phải cảm thấy biết ơn, vì cuối cùng thì, ngày chủ nhật gian khổ của hai ba con cũng có thể được kết thúc trong yên bình rồi.

nhờ vào thầy hwang hyunjin cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com