Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

park jaehyuk không giống như một alpha tiêu chuẩn. đấy là nhận định kim kwanghee rút ra được sau một thời gian sống tại geng. dù rõ ràng là mang thân mét tám và trông to đùng như một chú golden trưởng thành,  jaehyuk không hề có cái áp lực tưởng như luôn thường trực của alpha. không phải do cậu hèn, hay cuối chuỗi gì cả. cảm giác ấy không đến từ những thứ như vậy. dường như cậu nhẹ nhàng hơn, đáng yêu hơn, ngốc hơn và nũng nịu hơn.

jaehyuk cũng thích khóc, chính cậu tự nhận lấy điều đấy và rõ ràng kim kwanghee cũng dễ dàng thấy được. cậu nhạy cảm hơn và cũng mềm mại hơn so với các alpha khác. dễ so sánh nhất là với han wangho. tuy cả hai đều có vẻ ngoài dễ thương như một con chó nhỏ, nhưng han wangho luôn vô tình đem đến cho người khác cảm giác áp bức chỉ bằng một ánh nhìn.

và thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, khi park jaehyuk ghé sát vào anh, kim kwanghee sẽ gửi thấy một mùi rất ngọt. nhẹ, nhưng lại ngọt gắt lưỡi, giống như trái cây chín rục, hoàn toàn không mang cảm giác giống pheromone của alpha.

tuy nhiên, nhìn cách cậu vẫn thoải mái ghé vào người anh khi kì dịch cảm của kim kwanghee đến, cách tuyển thủ ruler vẫn thoải mãi giỡn vật nhau đùng đùng với mấy thằng alpha khác, anh lại tự nhủ rằng mình nghĩ nhiều rồi.

thực tế chứng minh, không nên coi thường trực giác của mấy cha nội đi đường trên.

park jaehyuk đứng trước mặt sau của cửa phòng anh, sau lưng cậu là tấm gỗ đã được khoá chặt. giờ kim kwanghee mới ngửi thấy rõ, ngọt như mật, và rõ ràng là trái cây chín rục, mùi vải. mặt park jaehyuk đỏ bừng, cậu cứ nghịch ống tay áo. kwanghee nuốt nước bọt, cổ họng anh khô khốc và răng nanh của anh đau như thể có ai đang dùng hết sức bình sinh nghiến vào nó.

"em cần gì à?"

kwanghee lên tiếng trước, âm thanh vỡ vụn hơn anh nghĩ, có cái gì đó khoáy đục trong bụng anh. Cái gì đó nguyên thuỷ và thậm chí có phần nguy hiểm. anh nhìn chằm chằm vào miếng dán che mùi của park jaehyuk, thứ mà anh cũng đang sử dụng. nếu vẫn đang che mà đã ngọt như này, thì khi anh xé toạc nó ra khỏi da thịt cậu, mùi vải còn có thể ngọt tới cỡ nào được nữa.

park jaehyuk có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của anh, cậu hơi run, chậm rì rì tiến lại gần.

"anh ơi, em xin lỗi. em không nghĩ ra cách nào khác cả."

có lẽ khoé mắt ươn ướt của park jaehyuk đã kéo kim kwanghee trở lại thực tại, có lẽ may mắn là kim kwanghee không phải là một thằng điên đến thế. vậy nên anh khép hờ mắt, cố gắng gằn hơi thở xuống, và bấu móng vào đầu ngón tay.

"em bị sao à?"

đấy là một câu hỏi ngu ngốc, anh thừa đoán ra cậu sẽ nói gì, em là omega? em hình như đã thành omega rồi. thậm chí tệ hơn là em có bầu. kim kwanghee sẽ giết bất cứ thằng nào biến giả định cuối cùng kia thành sự thật.

park jaehyuk ngồi lên ghế, cậu xoa xoa cổ, không biết do kwanghee đã tuyệt vọng đến độ dính ảo giác rồi hay nó thật sự như thế, nhưng mùi vải như đang làm anh say, mùi rượu vải chạm lên đầu lưỡi anh. cậu không biết đến đấu tranh nội tâm của anh, hoặc quá ngu ngốc để mà để ý tới, jaehyuk ngại ngùng nói.

  "em xin lỗi...em đã giấu mọi người chuyện thật ra em là."

omega.

  "em là omega."

tuyệt vời, vậy là ít nhất không mang bầu.

  "không có vấn đề gì, làm nghề này em nên giấu là chuyện đương nhiên. chỉ có điều, xung quanh nhiều alpha như này. đáng ra em nên cẩn thận hơn."

bao gồm cả kim kwanghee, đáng ra cậu nên cẩn thận hơn với kim kwanghee chứ không phải là khoá cửa nhốt cả hai chung một chỗ như này.

nghe anh nói vậy mặt park jaehyuk buồn thiu, cậu bĩu môi.

"bình thường em cũng cẩn thận mà, nhưng nay là kì phát tình của em."

địt mẹ thằng điên này, thà cậu cứ giết mẹ kim kwanghee đi cho xong. móng tay anh găm sâu vào lòng bàn tay của chính mình, dường như đến mức bật máu rồi.

"cứ đến kì phát tình thì em lại kiếm alpha à? trước anh là ai? han wangho à?"

gần như là nghiến răng mà nói. nhưng tuyển thủ ruler nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. cậu ngồi hẳn người dậy, tai đỏ ửng.

"tại sao anh lại quá đáng thế. em tìm anh là lần đầu mà...tại.."

khí thế lại xìu xuống, cậu lấy tay che mặt.

  "em là omega lặn, nên bình thường ít khi phải uống thuốc lắm, mà tự dưng đợt này nặng quá, em uống thuốc xong tiêm cũng không đỡ. xong rồi em đi khám."

kim kwanghee gật đầu, anh nghiến thật chặt hàm, muốn cắn em ấy, muốn hôn em ấy. ham muốn mờ đục như sương mù, gần như che đi giọng nói park jaehyuk. gần như thôi, kwanghee vẫn kiềm lại được. anh thở nhẹ ra một hơi.

"nói tóm gọn lại là, em bị phản ứng chậm với thuốc, nên tạm thời cần pheromone của alpha của anh trước khi bệnh viện nhập thuốc của đức về cho em đúng không?"

park jaehyuk gật gùng gật đầu, hiếm khi thấy cậu ngại ngùng như vậy. dễ thương quá.

"anh có thể hỏi tại sao là anh không?"

đáng ra có nhiều thứ quan trọng hơn cần phải hỏi ngay lúc này, nhưng giọng kim kwanghee thoát ra ngoài trước cả khi anh nhận thức được.

"em...không biết nữa, em cảm thấy anh sẽ an toàn ạ."

quá ngu, không thể tin nổi được.

"sốt vào kì phát tình có làm em nóng đến ngu không vậy, nhỡ anh không kiềm chế được đánh dấu em thì sao? mà kể cả có chọn anh thì cũng nên nhắn trước một tin để anh chuẩn bị tâm lí chứ?"

có lẽ kì phát tình làm omega nhạy cảm hơn, cậu vừa bị mắng đã rơm rớm nước mắt rồi.

"em em xin lỗi ạ. nếu anh không thích em sẽ đi, anh đừng mắng..."

kim kwanghee đứng phắt dậy nắm lấy tay em, hơi quá nhanh, hơi quá mạnh, anh biết, liền thả lỏng tay ra, nhưng vẫn không rụt lại.

"anh xin lỗi, anh quá lời."

anh nhìn vào tấm chặn mùi của park jaehyuk, càng lại gần cậu, mùi vải càng rõ ràng.

"em không có cái vòng bảo vệ đeo cổ cho omega à? anh quên mất tên cái đấy rồi."

lúc này park jaehyuk mới lóc cóc rút trong túi ra một chiếc vòng màu đen to gấp rưỡi ngón tay cái và đeo vào. 

"bị hoảng hoảng nên em quên mất không đeo."

cậu nói khi cào nhẹ vào cẳng tay kim kwanghee, anh gầy hơn park jaehyuk tương đối, nhưng tình cảnh hiện giờ cậu chẳng đủ sức mà giật tay ra khỏi tay anh, mà cậu cũng không muốn. tiếp xúc của alpha, dù là nhỏ nhất cũng khiến park jaehyuk dễ chịu hơn.

nhưng cái móng tay đó, dường như không chỉ cào lên da thịt kim kwanghee, mà còn gãi lên trái tim anh, khiến nó mềm nhũn ra. anh giật phăng miếng chặn mùi ra khỏi cổ mình. mùi trà đen lập tức nồng nặc trong không khí, đánh thẳng vào nhận thức của park jaehyuk. pheromone không chỉ là mùi hương, nó còn là cảm giác mà alpha mong muốn tạo ra, muốn áp bức sẽ áp bức. nhưng nếu muốn an ủi, pheromone sẽ rất dễ chịu.

park jaehyuk muốn gần gũi với thứ mùi an ủi cảm giác khó chịu hiện tại của mình, nên cậu ngay lập tức đứng dậy, bám cả người lên kim kwanghee. park jaehyuk nặng hơn anh một chút, nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, lại còn là alpha, đỡ eo ôm lấy cậu, không khó khăn chút nào.

anh ghé vào tai jaehyuk, hạ giọng, tay vẫn vuốt ve eo của em nhà mình.

"chúng ta không phải người yêu, hơn nữa đây là kí túc xá, anh không thể đụ em trong này được."

có tiếng rên rỉ bực bội của park jaehyuk phát ra và kim kwanghee phải hít một hơi thật sau rồi mới bình tĩnh nói tiếp. dù cũng không có ích lắm vì quần trong của anh đã chật cứng rồi.

"ngoan, anh chỉ có thể cho em pheromone thôi nhé? ok không?"

tiếng vâng lí nhí như lùng bùng trượt ra khỏi cổ họng park jaehyuk, cậu rức đầu vào hõm cổ anh mà ngửi mùi trà đen.

"thế, trong mấy lúc đấy, anh chạm vào em được không, kiểu ôm, nắm tay ý. vì mấy lúc anh làm thế em thích lắm."

ôi địt mẹ chết tiệt park jaehyuk ơi. cậu chắc chắn sẽ trở thành nguyên nhân đột quỵ của kim kwanhee. hoặc tệ hơn, kim kwanghee có thể sẽ trở thành người đầu tiên chết vì nhịn làm tình.

"ừ được, em muốn cái gì cứ bảo anh. tối nay em ngủ ở đây đi, để anh bảo boseong."

anh tạm thời buông eo jaehyuk ra để gửi tin nhắn cho tuyển thủ bdd, tuy vậy, cậu vẫn để hai cánh tay của mình quấn lấy cổ anh, gần như không dám thả ra vì sợ anh đi mất.

"em có bị đau người hay gì không?"

park jaehyuk mím môi, cậu có thể cảm thấy bên dưới của mình ướt sũng, nhưng kim kwanghee đã nói không làm, thì chính là không làm. anh trông vậy thôi, nhưng cố chấp thì số một. vậy nên, cậu chỉ chậm rì rì nói mình muốn đi tắm.

"được, vậy em vào phòng tắm đi, anh đem quần áo lên cho."

park jaehyuk bĩu môi nhìn anh với đôi mắt cún.

"mình không tắm chung được ạ?"

"để mai mình bị đuổi việc vì đụ nhau trong phòng tắm của đội hả em? có thể là người ta sẽ dí đến lúc mình biệt tăm biệt tích thì thôi."

cậu cúi đầu rầu rĩ kéo dài giọng nói biết rồi một cách thật dễ thương rồi mới lóc cóc chạy vào phòng tắm.

kim kwanghee xoa hai bên thái dương, tổn thọ, thật sự tổn thọ. cũng may là anh nhịn được, không thì park jaehyuk chuẩn bị giải nghệ ở nhà nuôi con đi.

quần áo của cậu thì đã cầm trên tay rồi, nhưng đưa như thế nào, lại là một vấn đề khác lớn hơn cần giải quyết. anh gõ cửa phòng tắm, nói vọng vào khi nghe thấy tiếng cậu tắt nước.

"anh để quần áo treo ở tay nắm cửa nhé."

rồi kim kwanghee chạy biến vào phòng, anh chỉ sợ mình mà ngửi thấy mùi vải trong lúc nhìn thấy cánh tay ướt đẫm nước của cậu là thật sự anh sẽ vào tắm chung với park jaehyuk ngay lập tức.

và sẽ không có ai tắm cả.

kim kwanghee ôm đầu ngồi trong phòng, vấn đề lớn nhất không phải park jaehyuk đến kì phát tình, hay cậu là omega. vấn đề lớn nhất là anh và jaehyuk không yêu nhau. nhưng đâm lao thì phải theo lao, anh đã đồng ý giúp cậu rồi thì phải giúp thôi.

kim kwanghee muốn rút lại ngay cái suy nghĩ ấy khi cậu bước vào phòng anh lần nữa, da ửng đỏ vì nước ấm, mùi vải nhạt lại, nhưng vừa đủ ở mức độ anh thích. tóc jaehyuk hơi ươn ướt, và cậu trông đẹp trai hơn bao giờ hết. kim kwanghee nuốt nước bọt, anh lấy máy sấy ra đưa cho người kia. park jaehyuk định vừa lau đầu ướt vừa cắm máy sấy thì anh đã giằng lấy rồi cắm điện hộ cậu.

"nhắc bao lần rồi đừng có bố láo với đồ điện cơ mà."

park jaehyuk bĩu môi, cậu nghịch nghịch góc áo.

"em biết rồi mà."

cuối cùng, kim kwanghee chào thua, anh để cậu ngồi gọn dưới chân anh, còn anh ngồi trên giường vừa sấy tóc cho cậu vừa toả ra pheromone hương trà đen để làm dịu sự khó chịu của cậu em ad nhà mình. park jaehyuk tận hưởng liu diu, mắt nhắm mắt mở gật gù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com