#2
lúc kim kwanghee tắt máy sấy, đã thấy park jaehyuk ngủ gục rồi. đầu cậu hơi cúi xuống, mi mắt khẽ rung, tiếng thở đều đặn và mùi vải ngọt cứ thi thoảng lại cuốn lấy đầu ngón tay của anh. kwanghee mím môi thở khẽ, dùng sức kéo em nhà mình lên giường. anh nhìn từ trên xuống, vén một vài sợi tóc lòa xòa của cậu ra sau tai.
"ước gì anh có thể hôn em lúc này nhỉ."
giọng anh nhẹ như một tiếng thì thầm, có lẽ anh muốn park jaehyuk nghe thấy, có lẽ không. kim kwanghee không phải đứa ngu, anh biết thừa những hành động từ nãy đến giờ của cậu đều là do ảnh hưởng của kì phát tình. kwanghee tự hỏi, liệu nếu anh hôn jaehyuk ngay tại đây, thắt nút cậu ngay tại đây, nếu anh nghiền trái tim mình ra và pha nó thành một thức uống, liệu park jaehyuk có đồng ý trở thành của anh hay không.
nghĩ cái gì vậy chứ, kim kwanghee tự cười chính mình. mùi trà đen của anh tỏa ra đắng đến phát tởm, như một thức uống bị hư, như thể anh đang ghê tởm bản thân. mày cũng đâu có thích em ấy đâu, không phải chính mày cũng đang bị pheromone khống chế à.
anh kéo chăn lên đắp cho jaehyuk rồi quyết định ngủ trên sàn nhà.
đến nửa đêm, park jaehyuk bật dậy, người cậu nóng bỏng như lửa đốt, bụng dưới đau âm ỉ, hơi thở ngắt quãng và mùi vải của cậu như thể phủ một lớp đường, ngọt tới kì cục. kim kwanghee đang nằm dưới đất cũng bị đánh úp bởi cả mùi hương đang ngồn ngộn trong không khí và âm thanh lục cục của park jaehyuk trên giường khi cậu đang loay hoay tìm anh.
"anh đây"
kwanghee nhanh chóng tỏa ra pheromone mùi trà đen để xoa dịu người em đang trong kì phát tình của mình. anh nhíu mày, phải lấy chăn che mũi vì mùi vải quá nồng, anh nhấc người dậy, lấy tay lau đi mồ hôi vương trên trán cậu. nhưng anh không dùng khăn, mà lại dùng tay, nhiệt độ của tay anh khiến cho cơ thể vốn đã nhạy cảm và thèm khát được chạm vào của park jaehyuk càng thêm bất ổn.
cậu nói như khóc, níu nhẹ lấy tay áo anh.
"em khó chịu quá."
hương trà đen bùng nổ với một câu nũng nịu, anh thở hắt một hơi, cúi đầu xuống một chút để lấy lại bình tĩnh. kim kwanghee tự nhủ với bản thân mình. mày là con người, là một thằng anh, đừng để bản năng alpha của mày làm bất cứ cái thứ chó chết gì với em ấy. em ấy đang không kiềm chế được, thì mày phải là đứa kiềm chế.
"em bé đau ở đâu à?"
một xưng hô kì lạ, bình thường kim kwanghee chẳng bao giờ gọi cậu như này, nhưng bây giờ nó lại khiến park jaehyuk thích lắm, cậu ò một tiếng rồi kéo tay anh xuống bụng dưới của mình.
phải thú thật là kim kwanghee có chút hoảng loạn, anh muốn giật mạnh tay mình ra nhưng sợ cậu tổn thương, nên để cho cậu muốn làm gì thì làm. anh ấn nhẹ vào bụng cậu, quá mềm và chỉ xuống một chút thôi là sẽ chạm vào thứ đó.
"anh xoa bụng cho bé nhé."
jaehyuk biết đấy không phải điều cậu muốn, không phải điều thứ cơ thể này muốn. nhưng nếu đã làm đến mức này rồi mà kim kwanghee còn chưa đụ cậu, thì rõ ràng là anh không thích cậu còn gì. jaehyuk kìm lại cảm giác muốn khóc, thế là anh chẳng thích cậu rồi, hay là cậu không đủ xinh xắn giống omega khác, anh không thích cậu là đúng, alpha nào lại thích omega trông còn to lớn hơn cả mình nữa chứ.
kim kwanghee thấy em không nói gì, mắt lại đỏ lên thì hoảng lắm, anh gần như quên mất cảm giác kích thích đang sôi bùng bùng trong ruột gan mình.
"ơi, sao thế, em đau lắm à?"
jaehyuk lắc đầu, cậu đâu muốn khóc đâu, nhưng kì phát tình nó cứ như thể nhân mười tất cả mọi thứ lên vậy, chỉ một vết xước nhỏ thôi mà cũng đau như thể một chiếc chân bị chặt đứt lìa.
"hông ạ, anh cứ xoa bụng cho em đi."
nói rồi ngoan ngoãn nằm xuống. kim kwanghee thấy cậu ngoan ngoãn như một đứa trẻ bị ốm thì vừa lo vừa xót, anh đo nhiệt độ cho cậu bằng tay của mình, nóng, nhưng không đủ để bị sốt, cũng may. rồi anh khẽ run nhẹ đặt tay lên bụng cậu, xoa đều theo chiều kim đồng hồ.
jaehyuk muốn nương theo cái chạm của anh, nhưng nghĩ lại rằng anh vừa từ chối mình thì cũng ngừng lại, cậu kéo chăn lên che nửa mặt. muốn khóc quá, cả hai đều không đeo kính, có lẽ anh không phát hiện ra cậu khóc đâu. mà kể cả nếu có, chắc gì anh đã quan tâm.
ngay khi nghe thấy tiếng thở khó khăn của cậu, kim kwanghee đã kéo jaehyuk ngồi dậy, xoa lưng cho cậu.
"em khó thở à?"
park jaehyuk lắc đầu nguầy nguậy, cậu vốn nhịn được, nghe giọng anh lại nức nở luôn. kim kwanghee hoảng hốt ôm em bé của mình vào lòng. nhưng dù anh có hỏi gì cậu cũng không trả lời, chỉ khóc thôi, cậu không khóc to, chỉ có tiếng hít thở khó khăn và nước mắt lã chã rơi xuống, ướt cả một khoảng trên vai áo anh.
mùi vải của jaehyuk cũng bỗng trở nên thật chua chát, dường như anh cảm nhận được cái vụn vỡ của cậu khi anh chạm vào. park jaehyuk như một chiếc cốc thủy tinh chứa nước đường vậy, em vỡ tung và rồi thứ nước ngọt ngào ấy tràn ra, đổ xuống đất, đổ lên kim kwanghee tạo thành một vị ngọt đắng ngắt.
trong cơn hoảng loạn, anh hôn lên môi cậu, nghiến vào, lưỡi anh đè lên lưỡi cậu, cuốn lấy cậu. không giống như những gì jaehyuk từng mơ về nụ hôn đầu của mình, nó quá háo hức, quá cuồng nhiệt, quá "sống", giống răng và lưỡi hơn là hai đôi môi.
kim kwanghee nghiêng người vào nụ hôn, lưỡi anh quấn lấy jaehyuk, như thể anh muốn mút lấy để nếm thử xem vị ngọt của vải trên đầu lưỡi cậu, để anh được nếm thử mùi vị của thứ pheromone vẫn luôn quyến rũ mình là như thế nào.
khi đôi môi vẫn đang làm nhiệm vụ của nó, tay kim kwanghee vốn đang đặt trên bụng dưới của cậu, liền ấn xuống, ghì nhẹ, cảm nhận được cái mềm mại như bông ấy rồi luồn xuống eo, xoa nắn eo của jaehyuk, gợi lên một tiếng rên rỉ nhè nhẹ dễ dàng bị anh nuốt trọn.
cơ thể của park jaehyuk vốn nhạy cảm, bị chạm vào như thế này nhanh chóng tan thành bong bóng nước, chỉ biết ôm lấy anh, để anh xâm chiếm cơ thể mình, để mùi trà đen bao phủ cơ thể mình.
tay kim kwanghee lướt từ eo lên xương sườn cậu, tay còn lại vốn đang giữ vai park jaehyuk cũng luồn lên để chạm vào cổ cậu, để ôm lấy hơi thở của cậu. nhưng khi chạm vào vòng bảo vệ cổ của omega, tay anh rụt lại như bị phỏng. cơ thể của kim kwanghee cũng lùi lại.
anh mím môi nhìn xuống park jaehyuk, quá dễ tổn thương, cơ thể cậu đỏ lên vì kích thích, miệng vẫn còn dính nước bọt của anh, và nếu kim kwanghee kéo quần cậu xuống, anh sẽ dễ dàng phát hiện ra chỗ đó của cậu hẵn đã ướt sũng.
nhưng kim kwanghee không nhìn, anh không dám nhìn. bản năng của anh, alpha trong anh nói rằng, hãy cứ làm những gì mày muốn đi, em ấy cũng thích mà. nhưng kim kwanghee đâu phải chỉ làm từ alpha và những dục vọng nguyên thủy như vậy. anh không muốn làm những thứ khiến sau này mình phải hối hận, anh không muốn lợi dụng cậu trong lúc cậu mất phương hướng như này. park jaehyuk đã tìm đến anh khi cậu vỡ tan như thế, nếu anh còn lợi dụng cậu, chạm vào cậu, nghiền nát cậu, thì anh khác gì một thằng khốn chứ.
"anh xin lỗi, anh không kiềm được"
câu xin lỗi như thể đổ đầy một cốc nước lạnh lên đầu park jaehyuk, mà hay thật đấy, cốc nước đấy có mùi trà đen. cậu nuốt nước bọt, từ từ ngồi dậy, lấy tay lau miệng, mặt vẫn cúi gằm. bây giờ cậu phải nói gì? em tha thứ cho anh? nhưng rõ ràng cậu mới là người sai. cậu không hỏi gì, tự động đến phòng anh, làm anh rối tung lên với những hành động ngu ngốc của mình.
có lẽ anh thấy jaehyuk phiền lắm, có lẽ anh hôn cậu chỉ vì cậu khóc quá ồn ào thôi. park jaehyuk sợ ngẩng đầu lên sẽ khiến anh lại thấy cậu đang khóc nữa.
"không đâu, em mới có lỗi. em xin lỗi anh nhiều ạ."
cố gắng giữ cho giọng mình không run, giữ cho thái độ của mình ngoan ngoãn nhất có thể. kim kwanghee xót lắm, tim anh như bị xé ra thành từng miếng. anh biết jaehyuk đang cảm thấy như thể bị chối bỏ, anh biết jaehyuk đang tổn thương vì kì phát tình, vì vậy anh ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lưng cho cậu.
"em đâu có lỗi đâu, em đâu muốn bị như này. anh mừng vì em tìm đến anh đấy chứ, nếu em đi lung tung bị làm sao thì anh sẽ lo lắm."
tiếng thở của jaehyuk vẫn hỗn loạn, rối tung như một mớ len bị con mèo xấu tính nào đó cào ra.
"anh biết em muốn được yêu. nhưng đấy chỉ là cảm xúc bộc phát lúc kì phát tình đến thôi, nếu anh làm bây giờ, sau này em bé sẽ hối hận lắm đấy."
sẽ không, park jaehyuk muốn cãi lại, nhưng cậu sợ kim kwanghee sẽ ghét cậu, sẽ chửi cậu, rằng cậu là đồ ngu, đồ khốn, đồ dám lấy kì phát tình ra làm bệ đỡ để tiếp cận người mình thích. làm người thì phải biết thân biết phận, đừng có cố trèo cao mà ngã đau, park jaehyuk tự nhủ với bản thân mình như vậy trước khi hít một hơi thật sâu để kiềm nước mắt lại.
"vâng ạ, em xin lỗi."
kim kwanghee ậm ừ, anh xoa lưng cậu, đè nén cảm giác muốn hôn cậu, đè lại cảm giác muốn được độc chiếm cậu, nuốt sống linh hồn cậu. anh nhẹ nhàng, giống như cố hết sức để an ủi, để mùi trà đen không áp bức lên em cái cảm giác muốn chiếm hữu, để mùi trà đen nhẹ nhàng bảo vệ em.
có lẽ anh thích cậu quá rồi, thích đến độ mà ngay cả kiềm chế giờ cũng thật khó khăn dù anh còn chưa đến kì dịch cảm. chẳng rõ là tình cảm ấy thật sự đến từ tâm hồn anh hay chỉ là thứ phản ứng khó ưa của alpha với pheromone ngọt lịm từ một omega đã quá mong manh và dễ tổn thương như cậu.
"đừng xin lỗi nữa nhé, em cứ ngủ đi, anh ngủ ngay ở dưới đất với em cho gần rồi, có gì dậy khó chịu cứ gọi anh nhé."
park jaehyuk gật đầu, với cậu, thế này là đủ rồi. anh không thích cậu nhưng cũng đâu có đuổi cậu đi. hoặc có lẽ anh kwanghee đang khó chịu lắm, mà vẫn phải cố gắng làm tròn trọng trách của một anh lớn. jaehyuk không biết, cũng không dám biết, thôi thì cậu cứ nhét nó lại một chỗ cho nhẹ lòng. jaehyuk nằm xuống, khép hờ mắt, đủ để cậu thấy kim kwanghee vẫn cứ ngồi ở mép giường nhìn cậu.
jaehyuk xinh quá, mắt hơi hơi sưng lên vì khóc, mũi và má vẫn đỏ ửng. kim kwanghee mím môi, anh đợi đến khi em không còn giả vờ nhắm mắt nữa mà thực sự thở đều như sắp ngủ thì mới nằm xuống cái nệm mình đã trải ra trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com