#3
một lần nữa, rồi lại một lần nữa, park jaehyuk tỉnh dậy giữa đêm với cơn đau quặng ở bụng dưới. khó nhọc hít thở để rồi co người lại dưới tư thế bào thai. như thể làm vậy sẽ xoa dịu cơn đau của cậu, xoa dịu cái bản năng mong manh tới mức buồn nôn của omega trong cậu.
khao khát để làm gì chứ, thèm muốn làm gì chứ, anh ấy cũng đau có muốn mày, jaehyuk tự gầm gừ với chính bản thân mình, nước mắt cứ lã chã rơi xuống dù cậu đã mím chặt môi, ghét quá, ghét cái kì phát tình này, ước gì nó chẳng bao giờ đến.
kim kwanghee ngủ không sâu, anh gần như đã tỉnh hoàn toàn khi jaehyuk chỉnh tư thế ngủ. anh khẽ đứng dậy, nghiêng người nhìn xuống jaehyuk, để rồi nhìn thấy em nhỏ của mình mắt vẫn thao láo nhìn vào tường, mũi đã đỏ ửng và những ánh nước long lanh trong đôi mắt đen láy của em. trong một khoảnh khắc, kim kwanghee quên cả việc mình là alpha, cả việc mình là anh lớn, anh chỉ muốn cúi xuống, hôn bay đi những nỗi buồn của em, để lấp lánh trong mắt em chỉ còn ánh sao trời.
gần như ôm trọn lấy cậu, anh nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, một tay đặt lên tay cậu, tay còn lại vỗ nhẹ lên đỉnh đầu jaehyuk.
"sao lại khóc rồi, em bé đau ở đâu à?"
cậu không nín khóc được ngay, chỉ có thể lắc đầu, vai cậu run rẩy, mùi vải bỗng trở nên thật kì lạ, quá ngọt, nó làm kwanghee ngạt thở, làm cổ họng anh khô khốc và một lần nữa, răng nanh anh đau như thể có ai đó nghiến vào. anh nuốt nước bọt, phớt lờ những dấu hiệu đã quá rõ ràng, tay anh luồn xuống dưới áo cậu, dùng chính pheromone và thân xác của mình để xoa dịu một ngọn lửa bỏng cháy bên trong jaehyuk.
thân thể quá muốn, gần như sướng rơn chỉ với một cái chạm của anh, nhưng lí trí cậu reo lên như chuông báo cháy.
"anh hông cần làm thế vì em đâu ạ."
giọng mũi lúc khóc khiến cậu nghe như một đứa bé nhõng nhẽo, kim kwanghee xoa đầu jaehyuk.
"anh muốn mà, anh muốn bé hết đau."
mùi trà đen hôn nhẹ lên mí mắt của cậu, đắng ngắt nhưng chạm lên đầu lưỡi jaehyuk lại là vị ngọt. kim kwanghee khép hờ mắt, anh biết anh là một thằng khốn, anh lấy chính nỗi đau ở cậu để bao biện cho ham muốn của chính mình. nhưng dù có khốn nạn tới đâu, anh cũng không thể để em nhỏ của anh vỡ vụn ra như bất kì omega tuyệt vọng nào khác được.
"mình không thể làm tới mức cuối cùng được đâu nhé."
jaehyuk quay đầu lại, ngơ ngác nhìn anh.
"em bé hiểu anh nói gì không?"
kim kwanghee chậm rãi hỏi, xoa đầu em.
"vâng..."
đoán rằng anh chỉ đang giải thích lại một lần nữa cho cậu việc tại sao hai người không nên ngủ với nhau, không nên hôn nhau hay thực hiện theo bất cứ ảo mộng nào jaehyuk tự vẽ cho chuyện tình mình, cậu gật đầu đáp lại lời anh.
"với anh, chỉ những người yêu nhau mới nắm tay thôi, nên mấy chuyện này anh không thể tùy tiện được."
jaehyuk gật đầu lần nữa, tội lỗi như một con đỉa gặm nhấm nội tạng của cậu. cậu không biết mình đã làm khó dễ anh đến độ kim kwanghee phải dạy dỗ cậu ngay lúc này, nhưng không phải có thể đợi đến sáng mai hay sao? nước mắt jaehyuk lại lã chã rơi ra, dù cậu biết mình chẳng oan ức tí nào.
kwanghee lấy tay lau nước mắt cho em bé của anh, sao lại dễ khóc như này, cứ như van nước vậy. anh cúi xuống gần hơn, quỳ bên giường để có thể nhìn vào mắt cậu mà không khiến cho jaehyuk phải ngẩng lên quá nhiều.
"nhưng anh cũng không muốn em đau."
"dạ?"
"em bé đau ở đâu?"
kim kwanghee mân mê vành tai của cậu, gãi nhẹ vào mặt sau vành tai. giống như dỗ dành, lại giống như trêu đùa. jaehyuk choáng ngợp với mùi trà đen, giống như kim kwanghee không còn kiềm chế để nó vừa đủ với cậu nữa, hơi thở của cậu trở nên ngắt quãng.
"ở bụng à? hay dưới nữa?"
jaehyuk lại muốn khóc nữa rồi, cậu nhổm người dậy, gần như bám vào kim kwanghee, pheromone của anh khiến cậu say, giống như khi người ta say caffeine, catechin hay l-theanine trong một tách trà quá đặc.
nụ hôn đến quá bất ngờ, nó nhẹ nhàng hơn lần trước, dường như là cái vuốt ve, cái âu yếm. lưỡi kim kwanghee luồn vào, cuốn lấy đầu lưỡi non mềm của park jaehyuk. anh gần như mút lấy lưỡi cậu, rồi môi dưới, nước bọt tràn ra, nhiễu xuống môi jaehyuk, tạo ra một khung cảnh vừa nũng nịu vừa hứng tình.
tay anh không để yên mà mân mê cơ thể cậu, một tay vuốt ve vành tay jaehyuk, miết nhẹ vào gáy cậu, tạo nên một cơn rùng mình bị dập tắt ngay bởi những cú chạm ở eo.
bàn tay của kwanghee miết nhẹ lên eo, nơi non mềm và ấm như một chiếc bánh bông lan mới nướng, ngọt ngào và ngon lành. vật dưới thân sớm đã ướt sũng từ lâu, cậu như một thứ quả chín rục chờ người đến hái. jaehyuk chìm vào những cú chạm của anh, quá khao khát, quá thiếu thốn.
kim kwanghee hôn lên mi mắt cậu, để park jaehyuk dựa vào lòng mình, anh thì thầm vào tai, mật ngọt chết ruồi.
"anh chạm vào nhé?"
tay anh vẫn giữ trên eo, như thể chờ đợi một ân huệ, một mệnh lệnh mà kwanghee sẵn sàng thực hiện bằng cả bản năng và lí trí của anh.
"được không? anh sẽ làm em bé dễ chịu hơn."
jaehyuk muốn hỏi tại sao, muốn hỏi rằng anh có yêu cậu không, thậm chí cậu muốn khóc lần nữa, nhưng tất cả những gì thoát ra được chỉ là một tiếng vâng đầy nũng nịu.
kwanghee để jaehyuk dựa vào người mình, bàn tay anh luồn xuống dưới quần, gãi nhẹ qua lớp vãi đã ướt sũng, tiếng rên rỉ của jaehyuk thấm vào làn da anh, hoà vào máu anh. kwanghee trực tiếp chạm vào dương vật của cậu, di nhẹ đầu ngón tay vào lỗ tiểu. cơ thể quá nhạy cảm, jaehyuk trực tiếp cong chân và bắn ra chỉ với một cái chạm.
cậu quay đầu lại, giấu mặt vào hõm cổ kwanghee, như thể cún con chót làm sai điều gì. nhưng chẳng phải người đang làm sai ở đây là anh sao? kwanghee không muốn suy nghĩ nhiều nữa, anh bắt đầu di chuyển tay lên xuống, lúc thì miết nhẹ vào thân lúc lại chơi đùa quy đầu của cậu. nước dâm rỉ ra từ quy đầu khiến động tác của anh trơn tru hơn rất nhiều.
dương vật của jaehyuk nóng bỏng, cả cơ thể em đều nóng như lửa đốt, lỗ hậu cũng vì kì phát tình và kích thích mà rỉ nước, đã ướt một mảng nệm. để em bé không mất kiểm soát mà rên rỉ quá nhiều, kwanghee áp môi mình lên môi em mà mút lấy.
mùi vải hoà vào mùi trà đen, ngọt ngào nơi đầu lưỡi, hậu vị lại đắng ngắt.
gọi là hôn, chẳng thà gọi là liếm láp. anh liếm vào khoang miệng của cậu, đầu lưỡi trêu đùa với lưỡi cậu, tay vẫn không ngừng kích thích lên xuống dương vật, thi thoảng lại xoa nắn quy đầu. nước dâm dính đầy lên tay kwanghee, tiếng rên rỉ của cậu mắc kẹt trong cổ họng rồi lại ăn sống bởi nụ hôn của anh. lưỡi kwanghee đè lên lưỡi cậu, cuốn lấy đầu lưỡi non mềm của jaehyuk, nước bọt nhiễu xuống dưới cằm.
cơ thể mong manh và nhạy cảm của omega trong kì phát tình sao có thể chịu được kích thích liên tục như vậy. park jaehyuk rất nhanh đã lên đỉnh, chân cậu giật nhẹ, tinh dịch bắn ra, rơi đầy lên tay kwanghee.
anh không để tâm lắm, vẫn xoa nhẹ lên quy đầu của cậu để jaehyuk tận hưởng kích thích sau lên đỉnh. tiếng rên rỉ của cậu bị anh nuốt trọn, nụ hôn nhuốm đầy mùi tình dục. kích thích biến tâm trí park jaehyuk thành một đám mây bông, mềm nhũn, ngớ ngẩn.
cậu muốn nhiều hơn, omega trong cậu muốn nhiều hơn, muốn thứ cứng rắn và ấm nóng đang như có như không cọ vào mông cậu qua ba bốn lớp vải kia.
nhưng lí trí, hoặc có thể là sự nhục nhã mà bản thân cậu tự nhận thấy được gầm gừ trong tâm trí jaehyuk, rằng kwanghee đang bị ép buộc và mày còn có thể dơ dáy đến mức nào nữa mà đòi hỏi thêm?
nước mắt cậu lại lã chã rơi, kim kwanghee vội vã lấy giấy lau tay, anh ôm đầu cậu bằng tay kia, hôn nhẹ lên má, lên trán, lên môi.
"vẫn còn đau lắm à em?"
anh chỉ sợ mình đã làm sai, chỉ sợ mình càng làm em bé khó chịu hơn. nhưng jaehyuk không khóc ầm lên, cũng không nức nở, nước mắt cậu chỉ lã chã chảy ra, cậu khẽ khều áo anh, cố giữ cho giọng không run.
"anh đừng ghét em nhé."
"sao anh ghét em bé được?"
có lẽ cậu đang tự trách bản thân mình, có lẽ cậu đang tự trách. anh chẳng hiểu nổi bản thân mình có gì mà jaehyuk phải nghĩ cho anh như thế, đến anh còn không tự yêu được chính mình. anh hôn nhẹ lên mí mắt em của anh, dịu dàng hết mức có thể, như muốn thay thế lời yêu.
nhưng làm gì có gì thay thế được lời yêu. cậu không dám trả lời câu hỏi của anh. dương vật vừa được kwanghee xoa dịu đã nhanh chóng cương trở lại, cậu xấu hổ vô cùng, gần như nhục nhã với chính cơ thể của mình.
khi kwanghee chạm vào cậu lần nữa, jaehyuk đã vùi đầu vào hõm cổ anh, một lần nữa giấu mặt đi, lời thì thầm tan vào da thịt kim kwanghee.
"em xin lỗi nhiều."
"em không có lỗi gì cả."
chính anh mới là kẻ có lỗi. anh xoa nhẹ lên mái tóc của cậu, mùi trà đen lướt nhẹ qua những sợi tóc loà xoà trước mắt.
"anh muốn làm mà, nếu giờ để em còn đau nữa, anh khác gì thằng khốn đâu đúng không?"
kwanghee nhẹ nhàng giải thích với cậu, tay anh xoa nhẹ lên bụng jaehyuk, xuống dần xuống dần cho tới khi anh chạm vào dương vật cậu lần nữa. lần này jaehyuk rên rỉ ngay khi anh đụng vào. có lẽ cậu vẫn còn nhạy cảm từ lần lên đỉnh trước đó. anh ghé vào tai cậu, lời thì thầm như vuốt ve, giống như chính anh cũng đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
"chúng ta không thể làm tới cuối được đâu, nhưng anh sẽ cố hết sức để em không còn đau nữa nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com