#4
không biết từ bao giờ, kim kwanghee đã đè ngửa park jaehyuk nằm trên giường, nụ hôn của anh nghiến vào, như muốn ăn thịt em, để máu thịt cả hai hoà làm một. dù không yêu, thì ít nhất park jaehyuk có thể là của anh chứ?
nước bọt nhiễu xuống môi cậu, rồi xuống cằm, ướt cả một vùng gối. dương vật bị anh nắm trong tay đỏ ửng, nóng như một chiếc bánh mới nướng, thơm phức mùi vải mọng. chiếc lưỡi non mềm yếu ớt dễ dàng bị kim kwanghee quấn lấy, đẩy đưa theo nhịp điệu anh muốn.
họ không làm tình, mà như thể đang làm tình.
park jaehyuk chìm đắm trong pheromone của anh, mùi trà đen làm cậu choáng ngợp, làm cậu say trong nó. cậu quàng tay lên cổ kim kwanghee, nỉ non, rên rỉ khi anh chạm vào, khi anh hôn cậu.
jaehyuk say, nhưng kwanghee cũng chẳng tỉnh nổi. anh rời khỏi bờ môi của cậu, để jaehyuk bật ra một tiếng rên rỉ đầy nuối tiếc. anh ghé vào tai cậu, thì thầm.
"em đã bắn 4 lần rồi. thêm nữa sẽ mất nước đó."
park jaehyuk rên rỉ khi anh vừa nói, vừa di ngón tay vào lỗ tiểu của cậu. giống như kim kwanghee đang trêu đùa cậu vậy. cơ thể cậu đỏ bừng vì kích thích, jaehyuk cựa người một chút, muốn tránh ra khỏi bàn tay anh nhưng kim kwanghee dùng sức và cậu nằm im, ngoan như một con cún con chót không vâng lời chủ.
"em muốn dừng à? nếu không nói sao anh hiểu được đây?"
có lẽ kim kwanghee đang điên, hoặc say, hoặc cả hai con mẹ nó rồi. nhưng alpha trong anh không muốn dừng lại, anh muốn hôn, muốn chạm vào, muốn đụ cậu. nhưng một lần nữa, kim kwanghee không chỉ được tạo ra từ alpha và những dục vọng thuần tuý. anh hít một hơi sâu, bỏ tay ra khỏi dương vật đã dịu lại của cậu, hôn nhẹ lên mí mắt của park jaehyuk.
"anh dừng nhé?"
park jaehyuk đỡ đẫn nhìn anh, jaehyuk có cánh môi trái tim, lúc nào nhìn cũng như đang làm nũng. cậu ậm ừ rồi nói vâng, tiếng vâng lí nhí như sợ mình đang nói sai ý anh.
kim kwanghee dùng bàn tay sạch lau mồ hôi trên trán cậu rồi anh với lấy bịch giấy trong ngăn kéo tủ, lau bớt đi tinh dịch còn dính trên tay. kim kwanghee quay lại nhìn cậu, nói chậm rãi và nhẹ nhàng để jaehyuk có thể hiểu được.
"nằm đây đợi chút nhé, anh đi vò khăn."
ngay khi cánh cửa phòng vệ sinh cạch một tiếng đóng lại, kim kwanghee lập tức hít một hơi thật sâu. mùi vải ngoài kia quá nồng, quá mời gọi, quá chơi đùa với tâm trí của anh.
kwanghee xả nước ra, rửa tay bằng xà phòng trước khi rửa mặt. nước lạnh làm suy nghĩ của anh ổn định hơn một chút. ổn định hơn, chứ không phải tỉnh táo hoàn toàn, dương vật anh vẫn cương cứng dưới quần, đầu óc vẫn loạn lên với kích thích từ trước, dù cho anh còn chưa chạm vào chính bản thân mình.
lúc kim kwanghee đem khăn và chậu nước vào phòng, park jaehyuk vẫn chìm trong khoái cảm sau lên đỉnh. mắt cậu lờ đờ, cánh môi trái tim hơi hé, có thể dễ dàng nhìn thấy hạ bộ đã ướt đẫm cả tinh dịch và nước dâm, tràn ra cả nệm.
anh cố dời ánh mắt qua chỗ khác một giây trước khi thở hắt ra và ngồi xuống bên cạnh giường. trước tiên cứ lau mặt cho cậu đã.
khăn lạnh áp lên da phần nào đó khiến park jaehyuk tỉnh táo hơn, cậu hơi rụt người lại vì bất ngờ nhưng khi nhận ra đó là kim kwanghee, cậu ngồi im.
"còn đau lắm không?"
anh rời chiếc khăn xuống dưới, cố gắng nhẹ nhàng lau bớt phần hạ bộ của cậu. chậm rãi, tránh để jaehyuk đau bởi kwanghee biết em nhỏ của mình vẫn nhạy cảm sau đống kích thích kia.
đúng như anh đoán, người cậu hơi giật lại, lông mày cũng khẽ nhíu, nhưng vẫn bám nhẹ vào gấu áo anh, khẽ không một tiếng.
chữ không cào nhẹ lên tim kwanghee vang lên như một tiếng nũng nịu, như muốn anh hôn một lần nữa dù không nói ra.
kim kwanghee không đáp lại cái bám nhẹ lên áo đấy, cái giọng nũng nịu mời gọi đấy. anh vò khăn lần nữa, lau đùi non và mông cậu.
có lẽ tâm trí đã tỉnh táo lại, jaehyuk khẽ nhíu mày khi anh nhấc chân cậu lên. má đỏ bừng lên như người say rượu, cậu níu tay anh.
"để để em tự làm."
kim kwanghee không dừng lại, anh vẫn tiếp tục lau mông cho cậu. khi đặt khăn vào chậu nước, anh mới ngẩng lên để nhìn vào mắt jaehyuk, nó đỏ ửng và chứa đầy sự ngại ngùng.
"sao em lại ngại? có gì để ngại đâu em?"
anh không muốn dùng tay bẩn để chạm vào trán cậu, nên khẽ cụng đầu vào đầu jaehyuk, để trán mình chạm vào trán em.
jaehyuk khẽ chu môi, cậu ậm ừ trong cổ họng rồi hạ mắt xuống, tay vẫn nghịch nghịch gấu áo anh.
"vâng."
lí nhí, một tiếng vâng đầy ngại ngùng. nhưng kim kwanghee chỉ chờ có thế để biết cậu đã ổn hơn. anh đứng dậy, cầm theo chậu nước, nhẹ nhàng nói với cậu.
"đợi chút, để anh lấy quần áo thay cho em."
anh không đi lâu, nhưng đủ để một park jaehyuk đã dần tỉnh táo lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
cậu không dám nhìn xuống thân thể mình, không dám nhớ lại những lúc mình mất kiểm soát vì kỳ động dục mà bám lấy anh, bấu víu vào anh.
như cứt. cậu mím môi, tự nói với bản thân mình, mày hành xử như cứt vậy. bởi vì khi mà cơn hứng tình đã vơi bớt, cảm giác tội lỗi ập tới như một tiếng chuông đinh tai. cậu đã lợi dụng lòng tốt của anh kwanghee, điều này không phải giống như cưỡng hiếp sao?
park jaehyuk bấu vào ngón tay của mình, mùi vải ngọt ngào nồng nàn trong không khí, như vạch trần tội lỗi của cậu, quá trần trụi, quá nhục nhã. nhưng phần nào đó trong cậu lại thấy râm ran một niềm vui đầy sai trái. anh kwanghee đã chạm vào cậu, dù không quan hệ, nhưng anh đã hôn, đã âu yếm, đã mơn trớn cậu. tức là, dù mong manh thôi, nhưng có thể kim kwanghee cũng thích park jaehyuk.
lúc kwanghee cầm quần áo quay lại, nước mắt em bé của anh đã lã chã trên mặt. anh chưa kịp dỗ, jaehyuk đã lên tiếng trước.
"em xin lỗi anh ơi, anh đừng ghét em nhé?"
kwanghee ngay lập tức đặt quần áo lên phần nệm sạch sẽ, anh đưa tay lên lau nước mắt cho em.
"em có lỗi gì đâu, sao anh ghét em được."
"nhưng em em đã -"
jaehyuk chưa kịp nói hết câu, kwanghee đã chen lời cậu.
"em không làm gì hết."
có lẽ giọng anh hơi gay gắt, nên jaehyuk lập tức im lặng, làm kwanghee phải hạ giọng luôn.
"anh xin lỗi, ý anh là, em đâu có lỗi gì khi em đến kỳ phát tình đúng không?"
kwanghee dừng một chút để chờ đợi sự đồng tình của jaehyuk nhưng nó không đến. vậy nên anh nói tiếp.
"em đã tìm đến anh lúc em tuyệt vọng, và nói rõ ràng với anh, nên anh đồng ý giúp em tức là anh có toàn bộ trách nhiệm cho việc này. nên em đừng tự trách nữa nhé?"
kim kwanghee tốt quá, anh quá tốt, đáng ra jaehyuk phải vui mừng khi anh nói vậy chứ. đáng ra cậu phải vỗ tay hoan hô, quỳ xuống mà cảm ơn anh chứ, cớ sao lại khó chịu như này, cớ sao trái tim của cậu, như thể lại có ai đó đang bóp nghẹn lấy nó như này.
park jaehyuk hít một hơi thật sâu, cậu cầm lấy bộ quần áo anh đặt lên giường, cúi mặt xuống, không để ánh mắt của mình giao với anh.
"vâng ạ, em xin lỗi, em cảm ơn anh nhiều."
đúng như cậu nghĩ còn gì, những gì anh làm, hoặc là vì thương hại, hoặc là vì anh tốt quá, không muốn đứa em ngu ngốc cùng đội phải đau đớn nữa. hoặc là do cậu xin xỏ quá hèn kém, quá yếu đuối nên anh cho. chứ hoàn toàn không phải kim kwanghee cũng cần park jaehyuk, không phải anh cũng muốn cậu.
"em thay quần áo đi, anh sẽ đi giặt ga giường cho."
cậu gật đầu, một chút ngại ngần vì để anh làm quá nhiều thứ cho mình, nhưng rồi thôi. khi khoẻ lại, cậu sẽ làm thay phần việc nhà mà anh được phân công sau.
jaehyuk ngẩn người nhìn bộ quần áo một lúc trước khi đỡ đẫn cởi quần áo ra. có lẽ da thịt cậu đã đẫm trong mùi vải, kim kwanghee hơi khựng lại vì pheromeno bỗng trở nên quá nồng nặc, ngọt tới gắt lưỡi. bụng anh cồn cào một ham muốn nguyên thuỷ tới nực cười.
kim kwanghee đè nó xuống, anh đem đống ga giường bị anh làm bẩn vứt vào trong chậu. park jaehyuk vẫn đứng đờ đẫn ở góc giường. cậu nhìn chằm chằm xuống tay mình, má cậu ửng đỏ rực, mái tóc xoăn nhẹ khẽ rủ xuống, nếu nó ngắn hơn một chút, có lẽ kwanghee sẽ thấy cả lông mi của jaehyuk.
anh tiến tới, trải một lớp ga mới xuống trước khi kéo jaehyuk nằm xuống. cậu để bản thân mình ngả theo tay anh, như thể một con thỏ nằm gọn trong hàm cáo. một con thỏ ngu ngốc, tự dâng hiến dù ngài cáo chả thèm thịt ngươi.
trước khi anh ngả lưng xuống cái nệm mình đã trải sẵn trên đất từ trước cạnh giường cậu nằm, park jaehyuk mới ngần ngại nói.
"anh ơi, hay anh cứ nằm lên giường đi ạ."
"giường không đủ chỗ đâu em, nếu mình ngủ chung sẽ chật lắm."
jaehyuk mím môi trong một giây, như thể nó là van khoá vòi. mắt jaehyuk đỏ lên, lấp lánh ánh nước. cậu mừng vì từ góc độ này, anh sẽ không thấy.
"không đâu, ý em là anh ngủ giường bên kia đi ạ."
kim kwanghee đứng hẳn lên, anh vươn tay vuốt tóc mái của cậu, nhưng jaehyuk lại quay đầu ra chỗ khác. chắc em lại khóc rồi, khóc nhiều vậy, mai sẽ đau mắt lắm đấy.
"anh ngủ đây gần em hơn mà."
kwanghee cố để giọng mình dịu lại, để pheromone của mình không còn uy hiếp, không còn săn đuổi, áp bức em như trước nữa, chỉ là tách trà chiều trong một ngày trời lặng gió nhàm chán.
jaehyuk thầm cảm tạ kỳ phát tình đã phần nào qua bớt, để cậu không còn ngả vào pheromone của anh như một đứa omega thiếu thốn nữa. cậu bấu nhẹ vào tay để giọng bình tĩnh lại, để chút vỡ vụn tan ra như viên đường trong tách trà chiều.
"em không...sao rồi."
cái ngọt nhẹ trong pheromone của jaehyuk vỡ ra trong khoang miệng của anh, để lại một hậu vị chua chát. như mọi sắc ngọt gắt từng làm. anh vuốt nhẹ tóc cậu như muốn an ủi, rồi cũng đồng ý.
có lẽ thế là tốt nhất, bởi vì tất cả những gì xảy ra trước đó chỉ là một liều thuốc độc hại của pheromone, một liều nicotin gây nghiện. khi cơn sốc của kỳ phát tình qua đi, park jaehyuk đã bình tĩnh lại và biết được những khát khao và mong muốn được yêu thương của cậu chỉ là hậu quả của một thứ phản ứng sinh học điên dồ nào đó.
nhưng trên môi anh, vẫn vương những mùi hương của em, vẫn vương vị ngọt của em. anh không biết những điều đó thật không hay anh bị điên rồi. có lẽ kwanghee say rồi, có lẽ anh điên rồi, có lẽ cái phản ứng điên cuồng của alpha trong anh kéo anh phát điên rồi. nhưng kim kwanghee muốn hôn park jaehyuk lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com