Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the creation of adam

[ keonhoon ] the creation of adam

pairing : keonho x juhoon

__


"Fighting for your love, can't get enough

Give me all your trust, won't mess it up

Focus on me, will you focus on me?"

Tiến sĩ Kim Juhoon đã dành mười năm trong ánh sáng lờ mờ của đèn hóa chất và tiếng máy móc rền rĩ, chỉ để theo đuổi một giấc mơ mà anh không thể gọi tên, cho đến khi nó hiện ra dưới hình dạng của thí nghiệm K - Keonho.

Khi sinh vật ấy bước ra từ liều huyết thanh cuối cùng, làn da vẫn còn bóng nhờn, các chi run rẩy, Juhoon cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm kiêu hãnh...và một điều gì đó hoàn toàn xa lạ: trách nhiệm.

Keonho cao lớn, cậu cao gấp đôi Juhoon. Khi Keonho mở mắt lần đầu tiên, Juhoon đã suýt ngất vì sốc. Không phải vì sự chênh lệch kích thước quá rõ rệt, mà vì Keonho trông... quá đẹp.

Với gương mặt góc cạnh đầy nam tính, mái tóc dày, và ánh nhìn đủ để khiến tim người ta tan chảy. Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài gần như hoàn hảo đó, trí óc của Keonho lại ngây thơ như một đứa trẻ: hồn nhiên, vô tư, tò mò không ngừng và nghịch đến mức khiến cả phòng thí nghiệm biến thành bãi chiến trường chỉ sau một đêm.

Juhoon chưa từng được ai dạy dỗ. Không cha, không mẹ, không có người hướng dẫn. Vậy mà giờ đây, anh lại được kỳ vọng sẽ trở thành một "người mẹ". Chỉ riêng suy nghĩ đó cũng đủ khiến anh lo lắng không thôi. Nhưng trách nhiệm thì không thể né tránh, nó đè nặng lên vai anh, khiến mỗi hơi thở đều trở nên có ý thức hơn.

Ban đầu, mọi thứ thật hỗn loạn. Đôi chân dài của Keonho không vừa với chiếc ghế, và cánh tay lớn vung nhẹ đã làm đổ hàng loạt những thiết bị thí nghiệm tinh xảo.

Mỗi ngày, anh lại phải dọn dẹp một đống bừa bộn mới: những ống nghiệm vỡ nát, hóa chất bị đổ, hay tệ hơn là khi Keonho cố gắng "giúp đỡ" bằng cách pha trộn những thứ tuyệt đối không nên trộn vào nhau. Mỗi lần nghe Juhoon càm ràm, Keonho chỉ biết cười ngượng, hai tay giấu sau lưng tỏ vẻ vô tội.

Anh đã thử hướng dẫn, răn dạy, thậm chí là ra lệnh nhưng tất cả đều không có tác dụng. Keonho chỉ phản ứng với giọng điệu và cử chỉ, chứ không phải lý lẽ.

Tuyệt vọng, Juhoon bắt đầu quan sát những người hàng xóm xung quanh. Những người phụ nữ bình thường luôn phảng phất mùi xà phòng và mùi bánh mì nướng. Anh dõi theo họ qua rèm cửa, ghi chép cẩn thận cách họ dỗ dành những cơn giận thành sự bình tĩnh, cách họ biến chiếc đầu gối trầy xước thành những cái hôn và cách họ khiến những giọt nước mắt trở thành tiếng cười. Anh ghi chép tỉ mỉ: sơ đồ của một cái ôm, danh sách các món ăn, lịch trình đi ngủ, thậm chí cả nhịp điệu của những bài hát ru. Juhoon học thuộc lòng hình dáng của sự dịu dàng và tiết tấu của lòng kiên nhẫn.

Nhưng việc áp dụng những điều ấy lên một sinh vật cao gần hai mét rưỡi... quả thật là một bài toán khó.

Mỗi lần đi tắm lại là một cơn ác mộng. Keonho cứ khăng khăng đòi tạt nước, và chỉ một lần vung tay của cậu thôi cũng đủ tạo ra những con sóng nhỏ bắn tung tóe khắp phòng tắm. Juhoon phải vừa dỗ, vừa giữ thăng bằng trên sàn nhà trơn trượt, bị ướt từ đầu đến chân không biết bao lần. Nhưng cuối cùng, cả hai đều cười phá lên - thứ mà Juhoon chưa từng được nghe trong suốt nhiều năm cô độc trong phòng thí nghiệm.

Giờ ăn lại là một thử thách khác. Cơn đói của Keonho thật khủng khiếp; Juhoon dành ra hàng giờ để chuẩn bị bữa ăn, chỉ để thấy chúng biến mất trong vài phút, và đôi tay của Keonho phết sốt lên tường như một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng. Và anh đã học được sự kiên nhẫn, học cách ứng biến và học được niềm vui từ những chiến thắng nhỏ: một giấc ngủ ngon hay một khoảnh khắc yên bình giao tiếp bằng mắt, tất cả đều đáng quý.

Dần dần, Juhoon hiểu ra rằng làm mẹ không phải là sự kiểm soát. Mà là về sự đồng hành. Là việc biến sự hỗn loạn thành sự an ủi và trao đi tình yêu thương mà không kỳ vọng điều gì. Sự ngạc nhiên của Keonho trước một bông hoa, sự thích thú với những cái bóng đủ loại hình dạng hay tiếng ngân nga nhẹ mỗi khi Juhoon đọc sách.

Một buổi chiều, sau một lần cố ngăn Keonho ngồi lên bàn dành cho kính hiển vi nhưng thất bại thảm hại, Juhoon quyết định thử một việc đơn giản hơn, đó là dạy Keonho gọi tên anh.

"Ju-hoon," anh nói cẩn thận, chỉ vào chính mình.

"Ju. Hoon."

Keonho chớp mắt, đôi mắt chăm chú nhìn môi Juhoon.

"Juuu... hooo..."

Cậu ngừng lại, cau mày tập trung cao độ.

"Juu... hooonnnn."

Tuy phát âm có chút vụng về nhưng lại đáng yêu đến mức khó tin.

Juhoon nhịn cười. "Gần đúng rồi. Thử lại lần nữa nào."

Gương mặt Keonho sáng bừng lên khi nghe thấy lời khen. Cậu lặp lại hết lần này đến lần khác, mỗi lần đọc lại hỗn loạn hơn lần trước:

"Juh-hoon."

"Joon."

"Hoonie."

Câu cuối khiến Juhoon đứng hình.

"Không phải-"

Nhưng Keonho chỉ cười, có vẻ tự hào về thành quả của bản thân, khẽ lặp lại: "Hoonie."

Juhoon thở dài, che mặt bằng một tay, nhưng phía sau sự bối rối ấy, một cảm giác ấm áp khẽ nở rộ. Với một kẻ đã sống cả đời trong cô độc, được chính tạo vật của mình đặt cho một cái tên, như một sự an ủi thầm lặng.

Kể từ ngày hôm ấy, Keonho thường xuyên sử dụng cái tên đó. Mỗi khi Juhoon bước vào phòng, một tiếng "Hoonie!" vang vọng khắp phòng thí nghiệm, đôi còn khi kèm theo một cái vẫy tay vụng về hoặc một cái ôm trìu mến khiến Juhoon suýt ngã vì mất thăng bằng.

Và bằng một cách nào đó, phòng thí nghiệm giờ đã thay đổi hoàn toàn. Máy móc nhường chỗ cho những tấm thảm mềm mại. Giá sách được gia cố, sàn nhà được lót đệm còn tường thì được bọc thêm một lớp thảm mềm.

Vào ban đêm, khi Keonho cuối cùng ngủ say trên chiếc giường cỡ lớn, Juhoon sẽ ngồi bên cạnh, lắng nghe từng nhịp thở chậm rãi và đều đặn của cậu. Trong khoảnh khắc yên bình đó, Juhoon bỗng nhận ra rằng mình đang không chỉ nuôi dưỡng Keonho, mà chính Keonho cũng đang nuôi dưỡng lại anh.

Và đôi khi, ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, Keonho sẽ lẩm bẩm mơ màng:

"Ngủ ngon nhé, Hoonie."

Juhoon, người từng nghĩ mình luôn vô cảm với sự ấm áp, lại mỉm cười và thì thầm đáp lại:

"Ngủ ngon, Keonho."

End.

__


note :

Đây là một mẩu chuyện nhỏ được lấy cảm hứng từ bộ phim Frankenstein.

Mình luôn muốn viết về những gì xảy ra trước thảm kịch, khi sự sáng tạo vẫn còn mang cảm giác yêu thương.

Và mình cũng muốn khám phá sự dịu dàng trong cách chăm sóc của người mẹ, về ý nghĩa của việc nuôi dưỡng, yêu thương những gì mình làm ra bằng chính đôi tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dump