1. Ngày đầu đi làm của Cún đùn
- Nhanh lên, đừng có lề mề nữa.
- Đồ ăn trưa cho cô chủ đã có chưa?
- Dạ rồi thưa bà chủ.
- Nước uống, sữa của cô chủ có chưa mấy đứa?
- Dạ tụi con chuẩn bị hết rồi ạ.
- Xe...
- Dạ sẵn sàng thưa bà chủ.
Buổi sáng ở nhà của bà chủ tịch tập đoàn DLA chưa bao giờ rộn ràng đến như vậy kể từ lúc con gái bà sinh ra đời. Mới đó mà đã hai mươi lăm năm trôi qua, Nguyễn Diệp Anh nhỏ bé ngày nào đã lớn khôn, hôm nay là ngày đầu tiên con bé đi làm đó. Ờ mà nói là lần đầu cũng không hẳn, Diệp Anh sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc ở trường kinh tế tại Anh đã trở về nước làm việc ở tập đoàn của gia đình 2 năm, nhưng cô thấy mình không phù hợp với lĩnh vực công nghệ thông tin nên đã xin mẹ cho tự tìm việc bên ngoài.
Đây là quyết định rất khó khăn đối với chủ tịch, bởi vì bà lo lắng cho Diệp Anh nhiều lắm, sợ con gái bước ra đường quá hiền lành sẽ bị người ta ăn hiếp.
- Mẹ ơi con xong rồi.
Diệp Anh tươi tắn bước xuống nhà, diện trên mình bộ suit trắng thanh lịch, mái tóc xám được buộc gọn gàng chưa gì đã thấy ăn điểm ngoại hình rồi đấy.
- Lại đây với mẹ, con gái của mẹ xinh quá, xoay một vòng cho mẹ xem nào.
Mẹ Oanh trầm trồ ngắm đứa con xinh xắn nhà mình, bà chỉnh lại cổ áo giúp cô rồi cũng không quên dặn dò vài câu:
- Bữa đầu đi làm phải thể hiện thật tốt, chăm chỉ học hỏi và nghe lời các anh chị có biết chưa? Người ta nói gì cũng phải dạ, nhưng mà lỡ có bị ăn hiếp thì gọi ngay cho mẹ.
- Dạ con biết rồi mà, mẹ đừng lo.
Thấy mẹ lại lo lắng thái quá, Diệp Anh chỉ biết cười trừ.
- Đã đến giờ rồi thưa cô chủ.
Tài xế bước vào thông báo khi đồng hồ đã điểm đúng 7 giờ.
- Con đi nha mẹ.
Diệp Anh ôm mẹ mình một cái thật chặt để trấn an bà, sau đó cùng tài xế di chuyển ra ngoài.
- Chúc con gái may mắn, nhớ ăn cơm đúng giờ đó nhé!
- Con biết rồi mà mẹ.
Khổ quá cơ, mẹ cứ xem cô là con nít thôi.
- Dì đừng lo lắng quá, Diệp Anh vốn rất khéo léo mà.
Người phụ nữ trẻ đặt tay lên vai chủ tịch vỗ về cho bà an tâm, mẹ Oanh gật đầu nhưng vẫn có gì đó bồn chồn lắm, bà thở dài rồi đáp:
- Từ nhỏ đến lớn Diệp Anh chưa từng phải lo cái ăn cái mặc, bây giờ con bé phải tự ra đường lăn lộn hỏi sao mà dì không lo được đây Trang?
.
Đây là công ty chuyên về mảng thời trang - Audace được thành lập bởi một nhà thiết kế trẻ đầy tham vọng, Nguyễn Đức Long, nơi mà Diệp Anh sẽ được sống với đam mê của mình. Buổi đầu tiên thì chuyện hồi hộp là điều không thể tránh, Diệp Anh chỉ mới vừa bước vào văn phòng thôi mà tim đã đập rộn ràng còn hơn là trống tựu trường nữa.
Phải làm sao đây? Bé Cún nói bé tự tin thế thôi chứ nhìn mấy anh chị lớn tự nhiên bé sợ quá đi.
- Chào mọi người, đây là Nguyễn Diệp Anh, nhân viên mới mà anh đã nói với các bạn.
Đức Long dẫn Diệp Anh vào trong, anh niềm nở giới thiệu cô với tất cả mọi người ở đây.
- Em chào mọi người ạ, em là nhân viên mới, rất mong được các chị giúp đỡ.
Diệp Anh lễ phép cúi đầu ra mắt mọi người, hai tay cô nắm chặt vào nhau cho đến khi ngước lên, ánh mắt căng thẳng chớp cũng không dám chớp mạnh.
Không khí hơi chùng lại một chút, cả phòng ban tạm ngưng mọi công việc đang diễn ra mà đều tập trung về phía giám đốc và nhân viên mới. Ở đây có tất cả 5 người, đều là các cô gái trẻ trung, xinh đẹp lại có gu ăn mặc làm Diệp Anh càng cảm thấy mình nên ý tứ thêm một chút. Và ấn tượng nhất với cô có lẽ là chị gái tóc hồng kia, chị ấy trắng trắng xinh xinh, dáng người nhỏ nhắn nhưng cực kỳ sang trọng với chiếc váy đen bó sát từng đường cong cơ thể.
- Xin chào! Chị là Nguyễn Thùy Trang, trưởng phòng thiết kế, hôm nay chị sẽ hướng dẫn em làm việc nhé?
Chị gái tóc hồng nhanh chóng tiến lại, trái với vẻ ngoài lạnh lùng thì chị ấy lại sở hữu nụ cười rất thân thiện và giọng nói đáng yêu vô cùng tận.
- Dạ em chào chị.
Diệp Anh thở phào trong lòng, cơ mặt lúc này mới có thể giãn ra.
- Công việc của anh xong rồi, anh mau đi đi.
Thùy Trang mới vừa cười với cô xong thế mà lại quay sang đanh mặt với giám đốc, sau đó không thương tiếc đẩy anh ấy ra khỏi văn phòng.
- Ơ cái con nhỏ này, từ từ anh mày đi.
Cạch
Cánh cửa kính được chốt lại cẩn thận, Thùy Trang nở nụ cười chọc quê Đức Long rồi phẩy tay bảo anh ấy mau chóng rời đi. Diệp Anh chứng kiến hiện tượng lạ liền không khỏi ngạc nhiên, nhân viên gì mà dám đuổi luôn cả sếp lớn.
- Diệp Anh sẽ sớm quen thôi, ở công ty này Thùy Trang mới là người quyền lực nhất đó.
Một chị gái khác ngóc đầu ra từ bàn làm việc giải thích với Diệp Anh, ở đây ai cũng thấy chuyện này như cơm bữa rồi.
- Đúng đấy, chị sẽ bảo kê cưng.
Thùy Trang tự mãn gật đầu, vỗ vào vai cô một cái.
- Dạ?
Làm Cún nhà ta ngơ ra một cục, không biết đáp lại thế nào luôn.
- À không, chị sẽ nhiệt tình chỉ dẫn em, theo chị.
Nàng bật cười trước cái vẻ mặt khờ khạo của nhân viên mới, xua tay rồi ra hiệu cho cô đi theo mình.
.
Vậy là buổi sáng đã trôi một cách êm đềm, theo cảm nhận của Diệp Anh thì đây là môi trường làm việc lành mạnh, vui vẻ, mọi người đều thân thiện khác xa với những lo lắng của cô. Đặc biệt là trưởng phòng Thùy Trang, chị ấy đáng yêu cực luôn ý, nói chuyện thì nhẹ nhàng, lại quan tâm đến nhân viên mới với những câu hỏi tinh tế như là "Chị nói tới đây có gì khó hiểu không? Nếu có thì chị sẽ giải thích lại nhé?", cũng không tiếc lời động viên Diệp Anh "Em học hỏi nhanh thật đó, cố gắng phát huy nha".
- Mọi người xem em có gì nè? Một cái quạt siêu siêu mát.
Người vừa lăng xăng chạy vào kia là Lan Ngọc, theo đánh giá của Diệp Anh thì cô nàng này rất quậy, quậy chịu không nổi luôn.
- Mát cái con khỉ, tránh ra cho bà làm việc.
Nên cứ bị chị Quỳnh Nga quát suốt thôi, ai mượn thổi bay giấy tờ của chị ấy làm gì.
- Hôm qua chị mới gặp lại thằng cha đó luôn, vô duyên vô cùng.
- Chị nói em mới nhớ, hôm bữa ổng còn xin số em, em cũng nhẹ dạ cho cái đêm hôm đó cha nội gọi điện nhiều đến nổi em chặn số luôn ấy.
- Sợ thật.
Còn hai người đang ngồi tán gẫu trên chiếc sofa màu kem kia là Huyền Baby và bé Khổng Tú Quỳnh. Vẫn là theo cảm nhận của Diệp Anh, họ khá có nét tương đồng đấy, vừa yêu thích những thứ nữ tính dễ thương nè, vừa nói chuyện hợp cạ (ngồi 5 phút nói xấu 5 người) và thích uống trà sữa nữa.
Đang là giờ nghỉ trưa nên văn phòng cũng khá náo nhiệt đấy, náo nhiệt nhất là cái máy tính đang phát nhạc của Nguyễn Thùy Trang.
- Diệp Anh, em uống milo không?
Vừa nghĩ đến nàng, nàng liền đi tới ngồi cạnh chỗ Diệp Anh đang ăn trưa rồi đưa cho cô một hộp sữa milo.
- Dạ em cảm ơn chị.
Diệp Anh cười tươi nhận lấy món quà nhỏ, tình cảm dành cho Thùy Trang dĩ nhiên cộng thêm một điểm.
- Coi có được không? Còn bốn người bọn tôi sao bà không mua sữa cho? Cao xanh ngó xuống mà coi.
Lại là cái miệng leo lẻo của Lan Ngọc khi bắt quả tang trưởng phòng mua sữa cho nhân viên mới mà bỏ rơi bọn họ.
- Thế trên tay cưng là cái gì?
Không cần Thùy Trang biện hộ, chị Quỳnh Nga đã ra tay ứng cứu, chị nhướng mày chỉ vào hộp sữa màu xanh lá đang ngự trị trên tay kẻ ồn ào nọ.
- Này là sữa ăn cắp, không tính.
Lan Ngọc hơi quê quê mà vẫn cố chống chế một chút.
- Sữa mà cũng ăn cắp cho bằng được, bộ em khổ lắm hả Ngọc?
Được nước nên Thùy Trang phản công luôn.
Sự vui tính của bọn họ làm Diệp Anh cảm thấy rất thoải mái, đi làm mà như đi coi kịch vậy, xem ra lần này mẹ cô sẽ không cần phải bận tâm nhiều nữa đâu.
.
- Tan làm rồi, đi ăn lẩu không mọi người?
Chiếc đồng hồ vừa nhảy đến con số 17 tròn trĩnh, lập tức Huyền Baby buông tay khỏi chuột máy tính mà hào hứng hỏi ý cả phòng.
- ĐI! - Họ đồng thanh không chậm trễ một giây.
- Diệp Anh đi chung luôn nhé?
Đương nhiên Thùy Trang không bỏ rơi nhân viên mới đâu, nàng đi tới choàng tay qua vai cô rồi vui vẻ mời.
- Em đi được sao?
Diệp Anh lại ngơ ngác nữa rồi đấy, buồn cười thật.
Thấy thế, nàng chỉ phì cười rồi véo má cô, vui vẻ trả lời:
- Được chứ sao không? Đi ăn để gắn kết tình chị em chúng mình, hôm nay là ngày đầu em làm việc nên chị bao em nhá.
- Dạ thôi, em sẽ chia tiền với mọi người mà.
- Không được, đây là luật của phòng mình đó em, trưởng phòng sẽ bao nhân viên mới ăn bữa đầu tiên. - Quỳnh Nga nói tiếp.
Lan Ngọc đứng bên cạnh gật gù:
- Bởi vậy nên hai năm rồi phòng mình mới tuyển thêm nhân viên.
- Nè nè mấy cô nói nhiều quá, đi ăn đi đói quá.
Thùy Trang híp mắt cảnh cáo bọn họ rồi nàng nhanh chân chạy về bàn làm việc để dọn đồ và cũng là người chạy ra cửa trước tiên.
.
Các cô gái dẫn nhau đến một nhà hàng mang phong cách Trung Hoa, vì đang là giờ tan tầm nên khá đông đó, cũng may là còn bàn trống. Thùy Trang vừa ngồi xuống đã cầm lấy quyển menu mà nghiên cứu, việc chọn món hãy để cho trưởng phòng sành ăn này tư vấn nhá.
- Lẩu bò nhá các cô gái? Các cô ăn cay được không?
Thùy Trang đưa ý kiến, còn quan tâm hỏi khẩu vị mọi người nữa.
- Ở đây chị là người ăn cay tệ nhất đấy. - Quỳnh bĩu môi.
- Được rồi, ai muốn ăn món gì nữa thì gọi đi.
Khâu chọn món diễn ra khá lâu lắc, vì thế nên Diệp Anh sẽ xung phong đi pha nước chấm trước đã. Trên tay cô là hai chiếc chén nhỏ, một cho mình và một cho chị Trang. Đừng hỏi sao chỉ pha cho hai người, tại bé Cún có hai cái tay thôi.
Nói thật thì Diệp Anh cũng ăn ở nhiều nhà hàng rồi, việc pha nước chấm đối với cô cũng đơn giản, ngon nữa là đằng khác. Múc một muỗng ớt cho vào chén của mình xong, Diệp Anh nhớ ban nãy Khổng Tú Quỳnh bảo Thùy Trang ăn cay không giỏi nên cô sẽ giảm ớt giúp nàng. Xong rồi.
- Em gửi chị ạ.
Diệp Anh rất nhanh đã mang chén nước chấm đến cho Thùy Trang.
- Cảm ơn em.
Nàng ngước lên nở một nụ cười nhẹ nhàng, bạn nhân viên mới này biểu hiện tốt đấy.
Món lẩu đã được mang lên, Diệp Anh đảm nhiệm việc cho nguyên liệu vào giúp cả nhóm, động tác của cô chuyên nghiệp không một kẽ hở khiến ai nấy đều thích thú.
- Ai yêu được chị Diệp Anh chắc sướng lắm ha? Em nhìn thôi là biết chị giỏi nấu ăn rồi.
Lan Ngọc tỏ ra cảm thán, cô nàng đưa tay ôm hai má mình, mắt nhìn Diệp Anh ngưỡng mộ mà không tiếc lời khen.
- Bình thường thôi mà. - Cún ngại.
- Đừng có ghẹo Diệp Anh nữa Ngọc.
Thùy Trang lên tiếng nhắc nhở, xong nàng nhìn Diệp Anh lắc đầu ý bảo đừng để tâm.
- Ôi bênh bênh.
Trong con mắt lãng mạn của Huyền Baby bây giờ đã hiện lên đủ thứ kịch bản, nàng cười cười rồi khều vai bé Quỳnh. Bé Dâu hiểu ý liền cười tủm tỉm.
Sẽ có ngày Thùy Trang thanh tẩy cả phòng thiết kế này bằng nước lau sàn Sunlight tinh dầu thảo mộc màu hồng, chờ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com