16. Vờn
Ngón tay Thùy Trang chạm lên chóp mũi em Cún đang ngủ say bên cạnh, miệng cười tủm tỉm vì khoái chí trước sự đáng yêu của em ấy. Cặp má Diệp Anh tròn tròn, da trắng trắng, sờ vào rất mịn màng làm nàng có cảm giác y như đang nựng một bé cún thực thụ vậy. Chỉ có điều Cún này to quá.
- Trang.
Diệp Anh bị trêu phải tỉnh giấc, giọng ngáy ngủ gọi tên nàng rồi nắm lấy cổ tay người lộn xộn kia.
Khó chịu mà cũng dễ thương nữa, cặp mày cau nhẹ, môi hồng hào bĩu lên chẳng khác nào kêu người ta ghẹo mình tiếp đi. Thùy Trang cười khúc khích, lại tiếp tục bày trò đưa tay bóp má em Cún rồi kéo căng ra.
- Chị Trang quậy bé.
Em bé nũng nịu nhăn mày, chu mỏ, mắt vẫn nhắm rồi dụi mặt vào gối.
Hay lắm Cún con, miệng thì trách người ta chứ cái đầu lại vùi vào gối của chị Gấu đang nằm mới chịu. Nàng híp mắt nhìn đứa trẻ ranh ma kế bên, còn chưa dừng lại ở đó, Diệp Anh còn vòng tay kéo nàng vào lòng ôm chặt cơ.
Trẻ con thật nhưng rất biết cách chăm sóc cho người yêu, đêm qua Thùy Trang tỉnh giấc mấy lần vì đau bụng, cô cũng gác lại giấc ngủ mà xoa bụng giúp nàng. Cả đêm mất ngủ nên sáng nay Cún nhà ta có hơi lười một chút.
Thùy Trang mỉm cười, xoa nhẹ tóc người yêu rồi đặt chiếc hôn lên trán cô thay cho lời cảm ơn.
Còn sớm, hay là ngủ thêm chút nữa đi?
- Cún ơi, mẹ em gọi.
Mới vừa định nằm xuống thì nàng nghe tiếng điện thoại rung rên đầu giường, liền bật dậy thông báo cho cô.
Diệp Anh đang lim dim sắp vào cũng giấc hoảng hốt ngồi dậy, 7 giờ sáng rồi, cô quên mất.
- Dạ mẹ, con nghe ạ.
"Con đi đâu cả đêm vậy Diệp Anh?"
Giọng của mẹ bên kia không quá lớn nhưng cũng đủ để cho Diệp Anh biết bà đang khá khó chịu vì đây là lần đầu tiên Diệp Anh dám ra khỏi nhà vào ban đêm.
- Dạ... tối qua chị trưởng phòng của con gặp chuyện nên con phải đi gấp, thấy mẹ ngủ nên con định sáng nay về sẽ nói sau.
Đứa trẻ nào bị mẹ mắng mà không sợ hãi, bé Cún 25 tuổi này cũng không ngoại lệ, nhìn em ấy bối rối nói chuyện điện thoại làm Thùy Trang thương ơi là thương.
- Dạ con biết rồi, con sẽ về liền.
- Cún con chị xin lỗi, tại chị mà mẹ mới la em.
Nàng xót chứ, đợi Diệp Anh tắt điện thoại liền ôm cô vào lòng an ủi, hai tay ân cần vuốt ve lưng bé con nhà mình.
- Chị không được nói vậy, chị không có lỗi gì hết, người yêu của em thì em lo.
Cầm tay người yêu đưa lên môi mình hôn nhẹ, Diệp Anh dịu dàng dỗ nàng bằng chất giọng trầm ấm rồi mỉm cười đầy yêu chiều.
Bé Cún này lại làm nàng cảm động nữa rồi. Thùy Trang mím môi, vung tay đánh yêu một cái lên ngực Diệp Anh, đánh vì cái tội yêu chị quá nhiều nè. Mà nàng cũng yêu Diệp Anh nhiều nữa.
Khởi động buổi sáng bằng chiếc ôm ấm áp, vài nụ hôn ngọt ngào rải từ khuôn mặt xuống tới đôi vai đối phương làm cho đôi trẻ phải run rẩy vì những mơn trớn vụng về. Đôi khi sự vụng về cũng không quá tồi, vì Thùy Trang thích cái cách Diệp Anh chậm rãi hôn mình, môi cô luôn mềm mại và nâng niu nàng bằng tất cả yêu thương. Kể cả một vài dấu hôn ở cổ, ở vai nàng, Diệp Anh sau khi mút đều hôn rồi liếm láp để an ủi nàng.
- Được rồi bé con, em không về mẹ sẽ la nữa đấy.
Thùy Trang ngửa cổ lên để tránh chiếc lưỡi ướt át đang càn quấy ở cổ mình, nàng vì nhột mà cười lớn, Cún con đúng là thích liếm người.
- Em quên mất.
Được nhắc nhở, Diệp Anh nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn nửa tiếng trôi qua, thế là liền lật đật bò dậy.
- Đánh răng rửa mặt đã rồi đi.
Nàng phì cười vì hành động gấp gáp mặc đồ của người yêu, sau đó ngồi dậy chuẩn bị bàn chải đánh răng và một chiếc khăn mặt cho cô.
Diệp Anh vệ sinh cá nhân chỉ trong vòng 5 phút, cô chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra ngoài, thấy Thùy Trang ngồi một cục trên giường chờ mình lại không nỡ về.
Tiến lại giường, cô ôm cục bông nhỏ vào lòng, xoa tóc nàng mà nhỏ nhẹ nói:
- Em về một chút rồi quay lại đưa chị đi làm, em đặt đồ ăn sáng trước, chị tắm xong nhớ ăn nhá.
- Cún con, mẹ em sẽ giận chị vì chị giữ con của mẹ suốt đấy. - Nàng xoa má cô.
- Ngoan nào, sớm muộn gì chị cũng là con dâu của mẹ em, không phải lo đâu.
Nghe giọng nàng nịu nịu, pha một chút luyến lưu khiến Diệp Anh muốn tan chảy, cô cười rồi xoa má nàng an ủi. Thùy Trang vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, kiểu gì mẹ cũng sẽ ưng bụng.
.
Không nằm ngoài suy đoán, khi Diệp Anh trở về nhà đã bị mẹ Oanh tra hỏi rất nhiều thứ, thái độ của mẹ nghiêm túc có, giận có, mà lo lắng lại càng nhiều hơn. Dễ hiểu thôi, trước đây Diệp Anh đi đâu cũng phải báo với bà một tiếng, về nhà chưa từng quá 9 giờ, đùng một cái lại dám tự mình rời nhà giữa đêm làm mẹ chỉ lo con gái khờ khạo bị người xấu lợi dụng thôi.
- Con với Thùy Trang có mối quan hệ như thế nào? Mẹ thấy hai đứa thân thiết quá mức bạn bè đấy.
Trên đời này hỏi có chuyện gì qua mắt được mẹ không? Là một người mẹ, cũng là một vị chủ tịch điều hành cả một tập đoàn lớn, bà dễ dàng để nhận ra có gì đó bất thường trong mối quan hệ cấp trên - cấp dưới này.
- Dạ, không có gì đâu mẹ đừng nghĩ nhiều, con thấy mến chị Trang vì chị ấy giúp đỡ con rất nhiều nên mới muốn làm gì đó để đáp lại chị ấy thôi.
Diệp Anh bình tĩnh trả lời, lựa lời nói khéo nhưng cũng có phần là thật lòng.
Nghe xong, mẹ Oanh gật đầu, vẻ nghiêm trọng trên gương mặt đều biến mất.
- Được rồi, mẹ không hỏi con nữa, tranh thủ lên thay đồ, xuống ăn sáng rồi đi làm kẻo trễ.
- Dạ mẹ.
- À mà nếu được thì bữa nào nói cái Trang sang đây ăn với mẹ một bữa cơm.
- Dạ?
Bất ngờ là từ ngữ chính xác gì để miêu tả cảm xúc của Diệp Anh sau câu nói đó từ mẹ, nhưng mà trước khi cô kịp hỏi lại để xác nhận thì bà ấy đã lên xe mất rồi.
Mời Thùy Trang đến ăn cơm sao? Có ý nghĩa gì đây? Liệu có giống một bữa ăn ra mắt bạn gái hay không? Diệp Anh khó hiểu quá mà cũng vui mừng trong lòng, có lẽ đây chính là một tín hiệu tốt.
.
Đúng giờ, Diệp Anh ghé nhà để đưa cục bông xinh đến công ty, dọc đường cũng không quên mua cho nàng chút đồ ăn vặt. Đôi trẻ tình tứ nắm tay nhau tiến vào văn phòng trước sự ngỡ ngàng của các chị em, chỉ mỗi Huyền Baby là cảm thấy bình thường vì nàng đã sớm biết họ sẽ làm lành cực kỳ nhanh.
- Ôi quao, hôm nay em thấy ấm áp hơn nhiều. - Lan Ngọc cười khẽ.
- Còn chị thấy ngứa mắt.
Thấy cái gì cộm cộm trong mắt Quỳnh Nga không? Chính là Diệp Anh vừa hôn trán Thùy Trang đấy, thích hôn thì về nhà mà hôn, người độc thân cảm thấy bị xúc phạm.
Mở hộp sữa cho chị người yêu uống, xong rồi Diệp Anh mới trở về chỗ ngồi của mình, mà chưa ngồi ấm mông đã bị hai cái camera chạy bằng cơm ập tới thu thập thông tin.
- Kể nghe coi, sao hôm qua làm lành với nàng nhanh vậy?
Huyền kẹp cổ bạn, vẻ mặt hào hứng trông ngóng câu chuyện.
- Thì nửa đêm tôi qua nhà chị Trang.
Em Quỳnh nghe tới đây, cặp mắt bỗng dưng nheo lại đầy bí hiểm, gian tà nói:
- Qua nhà lúc nữa đêm vậy có cởi đồ... à nhầm cởi mở để nói chuyện í.
- Cũng không có gì, chị Trang bị đau bụng nên Diệp qua chăm thôi à, thấy thương quá nên cũng không nỡ giận.
Diệp Anh có sao nói đó, thật thà kể lại đầu đuôi sự việc để thỏa cái sự nhiều chuyện của hai bà kia cho xong.
- Mấy cái cô kia đang trong giờ làm việc mà tụm ba tụm bảy thế hả?
Thanh âm khỏe khoắn đầy uy lực của trưởng phòng vang lên khiến xóm nhà lá bên đây giật thót tim, chỉ là giật mình thôi chứ chẳng sợ vì ai mà không biết là nàng ấy đang xí hổ chứ. Dù gì cũng nên nghe lời một chút, cả ba nhanh chóng giải tán rồi ai làm việc nấy.
Chăm chỉ đến giờ nghỉ trưa, cái lưng Thùy Trang tưởng như sắp gãy làm đôi vì quá mỏi, đây đúng là dấu hiệu của tuổi già mà. Nàng tắt máy tính, nhắm mắt lại rồi thả lỏng người tựa ra sau ghế cho đỡ mỏi. Khi mở mắt ra lập tức thấy Diệp Anh cầm hộp thuốc dán đến cho mình.
- Đi qua đây em dán cho rồi mình đi ăn trưa.
Diệp Anh đưa tay cho nàng nắm rồi cả hai dắt nhau qua phòng nghỉ.
Chăm sóc cho cái lưng của chị người yêu xong, cô dẫn nàng xuống căn tin để mua cơm, vô tình lại gặp ngay cái gai trong mắt.
- Chị Trang, trùng hợp quá em cũng định tìm chị.
Thằng nhóc vừa mừng rỡ chào hỏi Thùy Trang đã liền bị Diệp Anh lườm cho cháy mặt, cô hừ lạnh rồi hâm he hỏi:
- Tìm người yêu tôi có việc gì?
Quốc Anh bị dọa liền rụt rè gãi đầu, nhỏ nhẹ đáp:
- Dạ... em muốn mời chị ấy đi ăn một bữa.
- Ăn gì? Ai mượn? Ai khiến? Bộ thiếu thốn lắm hả? Trang là người yêu của tôi, nghe rõ chưa?!
Một sự tấn công dồn dập chứa đầy nỗi tức giận, xen kẽ chiếm hữu và rất nhiều sức sát thương từ phía Nguyễn Diệp Anh khiến cho tên nhóc con kia chỉ còn biết câm nín trong sợ hãi.
- Thôi nào Diệp Anh.
Thấy em bồ mình sắp dọa cho người ta khóc đến nơi, Thùy Trang buộc lên tiếng giải vây, nàng xoa xoa vai Diệp Anh để cô bớt nóng. Sau đó quay qua nói khéo với Quốc Anh:
- Chị xin lỗi nhưng chị có người yêu rồi, em theo đuổi chị cũng vô ích thôi, bên ngoài còn nhiều cô gái khác mà em, bọn chị đi đây.
Nàng nhanh chóng kéo tay em người yêu rời khỏi, nếu ở lại lâu e rằng sợ có đánh nhau mất. Diệp Anh ghen ơi là ghen cơ.
Hai người dắt nhau ra quán ăn bên ngoài để tránh đụng mặt cậu ta, khi chỉ còn lại mình và nàng, Diệp Anh mới khẽ thở dài. Nhận thấy biểu hiện bất ổn ấy, Thùy Trang không khỏi lo lắng, nàng đưa tay vuốt má người yêu rồi xoa đầu cô một lát.
- Em sao thế?
- Em xin lỗi chị, em... lại ghen nữa rồi.
Thấp giọng trả lời, mắt Diệp Anh trĩu nặng nhìn xuống đôi bàn tay đang bối rối xoa vào nhau trên đùi mình, hôm qua cũng vì ghen tuông mà hai người mới cãi nhau.
- Ngoan, lần này thì chị cho phép Cún con ghen, ghen lồng lộn lên cho chị.
Thùy Trang cười lớn vì thích chí, nói xong nàng cưng nựng hai chiếc má tròn mềm của cục cưng nhà mình cho em bé đừng có buồn nữa nè.
Cún con được nựng liền quên hết lo toang mà nhe răng cười xinh xắn với nàng, tít hết cả mắt trông có yêu không cơ chứ? Yêu lắm, yêu mỗi Diệp Anh thôi.
.
Chắc là do duyên số sắp đặt, tối hôm ấy mẹ Oanh lại có việc đột xuất phải đi tỉnh ngay trong đêm và mỗi lần mẹ không có ở nhà thì tất nhiên Diệp Anh sẽ tung tăng chạy qua nhà Thùy Trang để ngủ. Đừng nói em bé ham chơi nha, tại em bé sợ ở một mình nên mới đi kiếm chị lớn.
Ở nhà có kẻ hầu người hạ không chịu đâu, Diệp Anh thích sang nhà người yêu lo việc nhà giúp nàng hơn.
- Cún ơi chị no rồi.
Trong lúc cô đang rửa bát thì nàng sung sướng ăn bánh flan ở bàn, ăn xong còn không chịu dẹp đĩa mà gọi người ta vậy đó.
Diệp Anh cũng chiều hư Thùy Trang cơ, cô cất chiếc bát đã rửa lên kệ, sau đó đi tới bàn lấy cái đĩa của nàng đem xuống rửa sạch. Bạn Cún giỏi giang thoáng cái đã làm xong công việc, chị Gấu sợ bạn ta vất vả liền chạy xuống tắt vòi nước giùm, ít ra cũng có ý giúp đỡ mặc dù chẳng ai cần.
- Vào phòng ngủ thôi em bé, chị muốn em bé ôm chị, xoa đầu chị ngủ.
Nàng nắm cổ tay cô, miệng líu lo đòi hỏi rồi kéo cục bông cao cao vào trong. Chẳng biết ai mới là em bé nữa.
Ấn Diệp Anh ngồi xuống giường, Thùy Trang thoăn thoắt dùng thân mình áp cô vào thế bị động. Người ngồi, người quỳ thành ra lúc này Gấu xinh cao hơn Cún con nha.
- Bé ngoan, tối nay chị thưởng bánh bao nhé?
Xoa nhẹ chiếc cằm xinh xinh của em yêu, Thùy Trang mềm mại tuôn ra lời dụ dỗ nhưng em Cún kia ngây thơ nào nhận ra.
- Bánh bao trứng cút ạ?
Còn ngỡ là sắp được ăn bánh bao thật nên mắt cứ sáng rỡ.
- Không, bánh bao Thùy Trang.
Ngón tay nhỏ lắc lắc trước mắt Diệp Anh, vẻ mặt Thùy Trang lúc này có biết bao nhiêu là mưu mô và một chút hư hỏng.
Nàng cúi xuống áp môi mình lên bờ môi thơm ngọt mùi dâu tây của em Cún, mút mát cẩn thận để hưởng thụ trọn vẹn vị ngon. Diệp Anh ngoan ngoãn đáp trả, môi mềm thuần thục âu yếm hai cánh hoa mịn màng, thơm ngát của người yêu, đồng thời đôi tay ôm lấy mông nàng ấn cơ thể nhỏ nhắn ngồi vào lòng mình. Giữa nụ hôn, Thùy Trang tự mình cởi đi từng chiếc cúc áo, đến khi áo sơ mi chỉ còn lại chiếc cúc cuối cùng nàng mới dừng tay rồi ngừng hôn.
Theo phản xạ tự nhiên, Diệp Anh không tự chủ đưa mắt nhìn thấp xuống.
!!!
Nếu cho Diệp Anh dùng một từ để nói lên cảm nghĩ của mình lúc này, chắc chắn Diệp Anh sẽ la lên "mắc cỡ" cho xem.
Vì sao lại mắc cỡ ư? Đó là vì bánh bao mà Thùy Trang nói vừa to vừa tròn, trắng mịn màng, núng na núng nính rất xinh đẹp làm Diệp Cún vừa nhìn đã muốn ăn.
A không được, em bé không có được nghĩ bậy. Thế là Cún lập tức e thẹn ụp hai bàn tay lên mặt che lại.
- Xem đi chứ, xem có vừa tay em hay không? Có thích không?
Thùy Trang ngược lại càng lẳng lơ trêu ghẹo, nàng gỡ hai tay cô xuống rồi bạo dạn cầm bàn tay phải của em nhỏ lên cho phép chạm vào ngực mình.
Chỉ vừa chạm một cái, cơ thể Diệp Anh tức khắc nóng rang, máu mũi muốn xịt ra tới nơi.
- Xoa chị đi.
Chết tiệt! Nàng lại dùng cái giọng mời gọi đó để khiêu khích cô.
Được rồi, đến nước này thì Diệp Anh không lưỡng lự nữa đâu, cơ hội ngàn năm có một mà. Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay yên vị ở quả đào tiên khẽ bóp nhẹ vào rồi xoa xoa. Ui má ơi, mềm quá!
- Cún con nằm xuống, chị cho ăn.
Như bị dính thôi miên, Diệp Anh ngay sau khi nghe nàng sai khiến liền trượt người nằm xuống giường đồng thời kéo cơ thể mềm mại của người yêu vào lòng mình.
Thùy Trang hài lòng nhoẻn miệng cười, nàng xoa tóc Diệp Anh khen ngợi, trực tiếp nằm đè lên người cô rồi bắt đầu một nụ hôn khác. Có vẻ lửa trong người Diệp Anh đã nóng, nàng cảm giác cô mơn trớn cơ thể mình mạnh dạn hơn những lần trước và cảm giác ấy sướng điên dại.
Một lát nữa thôi, Thùy Trang sẽ giúp cho Cún con trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com