17. Người lớn
Căn phòng về đêm hừng lên mùi ái tình, nơi có một nụ hồng e thẹn nấp trong tay người, bàn tay nâng niu vun trồng cho hoa nở rộ rực rỡ. Nói chính xác hơn là những gì Diệp Anh đang cảm nhận lúc này, giữa hai chân mình vụt lên liên hồi nóng bức, rạo rực xen kẽ bức bối bởi sự vờn đùa từ người phụ nữ đối diện. Cô cắn môi giấu đi âm thanh xấu hổ nơi cổ họng, đôi mắt lơ đễnh dán chặt vào trần nhà và âm thầm trút ra từng hơi thở.
Ánh mắt Thùy Trang như có ngọn lửa khi nhìn xoáy vào đóa hồng e ấp của người yêu, nàng liếm mép cố giữ mình không vồ vập để Cún nhỏ phải sợ.
Chậm rãi tiến tới, nàng mở hai đùi cô ra rộng một chút rồi đưa môi mình hôn lên bảo vật chính giữa. Chỉ mới chạm nhẹ mà Diệp Anh đã run rẩy, hai chân khép lại, hông giật nảy lên đáng yêu vô cùng.
- Đừng gồng sẽ đau đó, thả lỏng ra nào em bé.
Nàng xoa nhẹ đùi trong mềm mại, khẽ ngước lên dùng giọng nhỏ nhẹ để trấn an.
Diệp Anh gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn làm theo nàng. Thân thể cô thoải mái tận hưởng từng cái vuốt ve, hôn hít mà nàng rải rác hai bên đùi mình dọc xuống điểm nhạy cảm ấy.
- Ưm ưm... a.
Hơi thở ấm nóng của Thùy Trang phả vào bên dưới Diệp Anh càng làm cháy rực ham muốn ẩn giấu, cô vô lực ngã hẳn lưng ra chiếc gối phía sau, những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay vì không biết làm gì để kiểm soát mình. Nàng mút lấy cô, cánh hoa mềm mỏng được nàng đón nhận vào miệng ra sức nuông chiều.
Vị ngọt chạm đến đầu lưỡi chẳng khác gì thứ mật hoa dụ dỗ chú ong chăm chỉ, Thùy Trang mê đắm thưởng thức thứ tinh túy chết người do em người yêu tuôn trào. Hai ngón tay tách nhẹ mép thịt hồng hào ra, nhìn thấy lối nhỏ, nàng lập tức đưa lưỡi tiến vào.
- Hưm hức...
Khoái cảm khác lạ tràn tới làm cho Diệp Anh rơi xuống thêm một tầng hoang dại, các ngón tay trở nên bất lực mà đành thả lỏng. Ở đấy thật ấm, nóng và có cảm giác vương vướng kì lạ.
Chật chội thật! Thùy Trang cau mày, cố gắng lắm mới tiến được một phần hai lưỡi vào trong, tường thịt nhạy cảm lập tức co bóp khiến nàng khó khăn hoạt động. Đầu lưỡi cong lên rồi duỗi thẳng, sau đó đâm chọc đủ nơi làm cho đứa trẻ đáng thương bên trên phải bấu tay vào tóc mình, nức nở cầu xin.
- Chị Trang hức... Cún... khó chịu, hức hưm đừng mà... ư ưm.
Thùy Trang đắc ý cười xấu xa, mỗi tiếng cầu xin của Diệp Anh phát ra là mỗi lần nàng uốn cong chiếc lưỡi và duỗi thật mạnh vào trong, động đến chính xác điểm hưng phấn khiến cho bé Cún chỉ có thể rên nấc lên.
Làn sóng khoái cảm chiếm toàn bộ cơ thể lẫn tâm trí Diệp Anh, nàng đưa cô đến cõi miên man xa lạ, nơi đó chỉ có ái tình trần trụi.
- Em có thích lưỡi của chị không?
Dừng lại trước khi tình nhân sắp chạm đỉnh, Thùy Trang tàn ác trêu chọc với chiếc lưỡi sóng sánh dịch tình lấp ló ở mép môi.
Diệp Anh nhọc nhằn thở, cô gật gù:
- Ưm... em thích.
- Em thích cái gì nào? - Tiến sát thêm một chút.
- Em thích... lưỡi của chị Trang.
- Em thích lưỡi của chị làm gì em?
- Oa đáng ghét, chị trêu em.
Đôi gò má em Cún đỏ ửng lên, cô nhắm tịt mắt, mặt cau nhúm lại y hệt một đứa trẻ bị ấm ức.
Đáng thương quá đi, nhưng không vì thế mà Thùy Trang hết nhây đâu.
- Nào, không trả lời là chị dừng tại đây đó nhé.
Nàng cong khóe môi, thái độ cợt nhả thách thức trông ghét vô cùng.
Mắt Diệp Anh hé mở, thấy chị người yêu có ý định lùi ra xa liền không đành lòng, cô cũng không phủ nhận rằng mình đang khao khát những đụng chạm nóng bỏng hơn nữa. Thà nhịn nhục còn hơn bức rức suốt đêm, Diệp Anh run rẩy đôi môi, tay nắm lấy cổ tay nàng kéo lại.
- Em thích lưỡi của chị... liếm em.
Đi kèm với giọng nói lí nhí thẹn thùng là sự xuất hiện của hai quả cà chua chín trên gương mặt Cún nhỏ, cô xấu hổ chết thôi.
Vậy có phải ngoan hơn không? Thùy Trang rất hài lòng. Nàng tiếp tục cuộc vui, lần nữa tìm đến đóa hồng giữa hai đùi cô để nhấm nháp. Miệng lưỡi tích cực làm việc, đôi bàn tay cũng chẳng rảnh rỗi mà tìm đến hai quả đào chín mơn mởn xoa nắn, cảm giác mềm mại thật đã tay.
- Ưm hức... a... Trang à... hừ...
Cả hai nơi nhạy cảm đều bị chiếm đóng, Diệp Anh thỏa mãn tận hưởng niềm vui mới lạ. Công nhận yêu người lớn được dạy nhiều cái hay thật.
Khởi động nhiêu đó đã đủ, Thùy Trang luyến tiếc rời khỏi nơi mật ngọt thơm ngon rồi nàng trườn lên và đẩy Diệp Anh ngã xuống nệm. Cơ thể mềm mại đè nén lên em người yêu trao vội chiếc hôn ướt át, nàng đem chút dư vị của Diệp Anh đến cho cô tự mình đánh giá. Không tồi đúng chứ?
Thùy Trang đưa tay xuống mò mẫm lại chỗ cũ, ve vãn bên ngoài để kiểm tra độ ướt, trơn trượt vừa đủ. Đã đến lúc vào bài học chính, ngón tay giữa được cắt giũa gọn gàng tiến công, chầm chậm men theo nơi dòng suối chảy ra. Một đốt ngón tay thành công khai mở động hoa, nàng cảm nhận tầng lớp thịt đang co siết lấy mình làm cho cuộc khám phá có hơi chững lại.
- Thả lỏng em bé.
Nàng nhắc nhở rồi tiếp tục.
Cổ họng Diệp Anh khô khốc do những đợt hô hấp khó khăn, trước mắt cô là một mảnh mờ nhòa giống như lý trí đang bị cảm xúc che phủ ngay lúc này.
- A đau em hức... ức... ưm.
Lần đầu bị đau cũng là lẽ thường tình, Thùy Trang nhấp vào một lát thì dừng lại rồi ngẩng lên quan sát biểu hiện của Diệp Anh.
Ôi em bé khóc rồi, chị lớn xót xa tận tâm can.
Tạm ngừng việc, Thùy Trang ôm chầm lấy Diệp Anh vào lòng, tay xoa xoa má cô dỗ dành, nước mắt chảy ướt tay nàng đây này.
- Em bé ngoan không khóc, lát nữa chị cho ti sữa nhé.
Em bé thì thích sữa, nàng ỷ mình có hai "bình sữa" to liền đưa chúng ra để dụ dỗ.
Nghe được hời như thế, ngay lập tức Diệp Anh khụt khịt cái mũi, đưa tay lên lau hết nước mắt ướt đẫm trên mặt mình. Nể chị Trang cho bé sữa thôi đó, mà đau thật nha.
- Ngoan lắm, tiếp tục nào.
Đêm còn dài lắm.
.
Người lớn thì không được thất hứa, nhất là với mấy đứa nhỏ nhớ dai như Diệp Anh. Sau khi cả hai cùng nhau trải qua một trận triền miên, "sữa" ngon lập tức được dâng tới miệng bé Cún. Thùy Trang nằm nghiêng người, âu yếm nhìn Cún con đang măm măm, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc đen mềm mượt.
Diệp Anh mút xong bên này thì đổi bên, nụ hoa vừa rời khỏi miệng cô ướt đẫm sưng cứng liền được hai ngón tay nắm nhẹ se se xoa dịu.
- A sao em cắn chị?
Chân mày Thùy Trang cau lại, nàng suýt xoa vì cơn đau nơi đầu ngực, cái con Cún ngứa răng này.
Chụt chụt
Cún nhỏ chẳng thèm trả lời, ngước mắt vô tội nhìn nàng rồi tiếp tục tận hưởng món ngon.
Chắc vì hoạt động mệt mỏi, Diệp Anh ngậm ngực nàng được một lát thì lăn ra ngủ ngon ơ. Lúc này Thùy Trang cũng rã rời, nàng cẩn thận tách cô ra khỏi bánh bao của mình rồi nhổm dậy kéo tấm chăn phủ lên cả hai. Ấm áp đủ đầy, đôi trẻ ôm nhau ngủ một giấc thật sảng khoái, một ngày yên bình đã khép lại như thế.
.
- Dậy đi nào.
Diệp Anh sờ sờ chiếc má bánh bao tròn xoe của cục bông bên cạnh, ngủ gì mà mê man thế.
- Hôm nay nghỉ mà.
Đầu hồng nọ ưỡn ẹo, giọng chảy dài nói rồi tiếp tục dụi mặt vào nệm.
Hết nói. Diệp Anh cúi xuống cắn vào tai Thùy Trang rồi từ từ đỡ nàng ngồi dậy, cục bột lười biếng ngáp sau đó tựa vào lòng cô, nhắm mắt định ngủ tiếp.
- 10 giờ rồi đó công chúa, công chúa định ngủ đến chiều hay sao?
- Ơ trễ thế á?
Bấy giờ Thùy Trang mới chịu mở mắt, nàng dụi dụi mắt rồi vươn vai cho tỉnh.
- Gái đẹp ngủ tới giờ cơm luôn. - Cô phì cười, véo má nàng.
- Thì sao? Có nấu cơm cho gái đẹp chưa?
Coi cái điệu đanh đá chống nạnh, nghênh mặt ra oai kìa, sợ quá đi.
- Nấu rồi, tắm rồi ra ăn cơm.
Nói hết cô đứng dậy bế nàng lên, xoa xoa mái đầu rối bời cho rối thêm rồi cười khúc khích. Mới đêm qua ai người lớn vậy ta? Sáng nay trở lại làm em bé rồi.
- Bế công chúa đi tắm mau.
Thùy Trang bĩu môi, gái đẹp có quyền ngủ nướng biết chưa đồ con Cún nhiều chuyện.
- Dạ thưa công chúa.
Ngày mới bắt đầu rộn rã khi Diệp Anh tắm cho chị người yêu tinh nghịch. Nàng ngồi trong bồn nước ấm thư giãn để cô kì cọ giúp mình, chiếc miệng nhỏ xinh ngân nga vài bài hát, thi thoảng hiếu động quẩy cho nước cùng xà phòng bắn tung tóe khắp nơi rồi cười khanh khách.
Bất lực đến nỗi Diệp Anh chán chả thèm nói, chỉ nghiêm túc tắm rửa cho nàng nhanh nhanh để còn dọn dẹp bãi chiến trường bọt xà phòng kia. Thiệt tình, một người tắm mà hai người ướt.
- Đứng im em lau mình cho, lạnh nè.
Diệp Anh nghiêm khắc vỗ vào mông Thùy Trang, bực ghê nha, cứ nhún nhảy thì ai lau cho được.
Phải để người ta hung dữ mới chịu yên cơ, cuối cùng cô cũng mặc xong quần áo cho nàng, tiếp đó là bế công chúa ra bếp để ăn cơm.
- Hôm nay mình ăn gì dạ Diệp Anh?
Thùy Trang quấn quýt phía sau lưng Diệp Anh, tò mò nhòm ngó vào mấy cái đĩa trên bếp.
- Gà sốt chua ngọt với canh cải, bé ăn ngoan em thưởng kem.
- Kem gì thế? Kem có ngon bằng Diệp Anh không?
Lại kiếm chuyện rồi đấy, đừng có dùng cái vẻ mặt ngây ngô đó hỏi người ta chứ, khó chịu cực kỳ luôn.
Miệng Diệp Anh nhếch nhẹ, cô đặt đĩa gà lên bàn rồi kéo nàng vào lòng mình, nâng chiếc cằm bé xinh lên và đặt xuống chiếc hôn hững hờ.
- Trên đời này không có món nào ngon hơn Diệp Anh đâu.
- Tự tin ớn.
Nàng thè lưỡi biểu đạt thái độ không đồng tình. Nói đùa thôi, thú thật là chất giọng kiêu ngạo trầm khàn của Diệp Anh lúc nãy quyến rũ vô cùng.
- Được rồi ăn cơm mau đi, lát nữa chị còn đi đón bạn nữa đấy.
- Không ghen đó nha. - Thùy Trang cười châm chọc.
Chỉ thấy con Cún kia nhún vai, vẻ mặt vô cùng đắc ý đáp trả:
- Chả thèm ghen, vì ngoài em ra làm gì có ai được chị Trang tận tình lên giường phục vụ đâu nào.
Bây giờ thì 10 ông trời cũng chưa chắc gì đã cao bằng chữ "sĩ" của Diệp Anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com