19. Trọn vẹn
Thùy Trang đứng mãi trước gương ngắm nghía chiếc váy hoa mới mua tối qua, nàng nghĩ mãi vẫn chưa quyết định sẽ mặc nó đến ra mắt mẹ Diệp Anh. Hay là búi tóc lên sẽ đẹp hơn ta? Khó nghĩ quá. Nàng bỏ cuộc, nằm phịch xuống giường thở dài.
Trông thấy bộ dạng chán chường của em bé Gấu, Diệp Anh đành buông quyển sách "7749 cách yêu em" xuống, cô đi tới giường ngồi cạnh nàng rồi xoa lên mái đầu hồng. Thùy Trang liền ngước lên, ỏng ẹo cọ mặt vào đùi cô mà nhõng nhẽo.
- Ngày mai là đến gặp mẹ rồi mà chị chưa biết mặc cái gì cho phù hợp hết, mẹ của Diệp Anh thích kiểu con dâu như nào vậy?
Thu hết nỗi lòng của nàng vào tai, Diệp Anh chỉ cảm thấy thật đáng yêu, cô cưng chiều cười sau đó nói:
- Mẹ em thích con dâu là Nguyễn Thùy Trang.
- Hưm?
Nàng ngẩng đầu dậy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô khó hiểu.
- Chị không cần phải lo đâu, ăn mặc thế nào không quan trọng, quan trọng là mẹ em đã đồng ý cho chúng ta đến với nhau rồi.
Nói như Diệp Anh rất có lí, rất chiều lòng người. Vì thế mà Thùy Trang mới có thể cởi bỏ đi vẻ mặt khổ sợ lúc nãy, nàng tươi tắn cười rồi đi đến tủ lấy ra bộ đồ khác.
- Vậy chọn cái này đi, chị mua lâu rồi nhưng chưa có dịp để mặc.
Đây là set đồ mang đậm phong cách quý phái, váy đen ôm sát tôn cơ thể vừa vặn dài đến gối, kèm theo áo khoác nhỏ bên ngoài với họa tiết caro đơn điệu nhưng cực kỳ tinh tế.
- Đẹp lắm.
Diệp Anh giơ ngón cái khen ngợi, Thùy Trang mặc bộ váy ấy vào chắc chắn sẽ xinh đẹp y hệt nàng tiểu thư nhà quyền quý.
- Ok... ơ mà còn giày nữa, chị không có đôi nào hợp với nó hết.
Em bé lần nữa rơi vào bể khổ, mang vẻ mặt đầy thất vọng rồi ngồi phịch xuống sàn lạnh lẽo.
Trời ạ, Diệp Anh đến nhức đầu vì công chúa đa sầu đa cảm này đấy.
- Bây giờ mình đi mua giày nha, không buồn nữa.
Cô bước tới vỗ nhẹ lên đầu nàng, nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời khiến cho Thùy Trang tức khắc tươi cười.
Hết buồn, nàng liền trở thành con Gấu bám người, giương lên đôi mắt long lanh và dang tay đòi được bế. Diệp Anh quá quen với mọi kiểu làm nũng của người yêu, cô không ý kiến chỉ bật cười rồi bồng nàng lên tay, lại còn cắn nhẹ vào chiếc má bánh bao phúng phính.
- Đừng có lợi dụng cắn người ta.
Thùy Trang gầm gừ, cạp một phát lên vai bạn Cún cho bỏ tức.
Ai tức thì tức, còn Cún rất vui vẻ chuẩn bị dẫn công chúa đi mua sắm.
.
Trung tâm mua sắm ngày chủ nhật đông khủng khiếp ấy, dù là vào buổi trưa nhưng khách vẫn cứ ra vào nườm nượp, chắc do thời tiết dạo này quá nóng nên mọi người tới để hưởng máy lạnh đó. Giống như bé Thùy Trang đây nè, không hiểu sao tự nhiên chạy đến chỗ máy lạnh đứng ngửa mặt lên trời chi, nhìn vô tri thật.
- Đi thôi em bé, đứng đây hồi nữa người ta bắt bây giờ.
Diệp Anh ôm lấy eo chị người yêu, nhỏ nhẹ nói rồi dắt nàng đi. Để mỹ nhân đứng giữa đường thế này nguy hiểm lắm.
- Có Cún bắt người ta í.
Thùy Trang nói xong cười khì khì, Cún cưng ôm Gấu xinh chặt thế thì chấp 10 thằng bắt cóc luôn đấy.
Đối đáp qua lại vài câu, đôi gà bông rốt cuộc cũng chịu dắt tay nhau lên khu vực bán đồ thời trang. Các thương hiệu giày tốt nhất đều tập họp tại đây, khó cho Thùy Trang nữa rồi.
- Vào kia xem thử ha?
Nàng gật đầu với lời đề nghị của em người yêu.
- Chào quý khách, hai chị muốn mua mẫu giày như thế nào để em tư vấn cho ạ.
- Kiểu nào sang trọng nhưng không quá cầu kỳ, đi càng êm chân càng tốt.
Diệp Anh nói với nữ nhân viên, lúc này có một bé Gấu ôm tay cô chẳng khác nào đứa trẻ được mẹ dắt đi mua sắm cả.
- Dạ mời hai chị đi theo em.
...
- Đây toàn bộ là những mẫu tốt nhất của bên em, rất phù hợp đi chơi hoặc đi tiệc và đặc biệt là rất êm chân ạ.
- Em bé thích đôi nào cứ lựa đi.
Sau khi được nhân viên tư vấn, Diệp Anh liền quay sang cưng nựng xoa tóc Thùy Trang rồi để cho nàng tự ý lựa chọn.
Đứng trước những kệ giày đắt tiền và sang chảnh, Thùy Trang tròn xoe mắt thích thú, lập tức hí hửng chọn lựa. Thật ra không phải là nàng không đủ khả năng mua chúng mà do hôm nay được người yêu dắt đi mua, trong lòng có cảm xúc phấn khích khác lạ.
- Mời chị dùng nước.
- Cảm ơn em.
Trong lúc Diệp Anh đợi chị người yêu mua sắm, cô sẽ ngồi ở sofa để uống chút nước và ngắm cục cưng. Dáng vẻ tíu tít cầm cái này, sờ cái kia của nàng thực sự đáng yêu quá mức, khiến người ta chỉ muốn cưng chiều thật nhiều.
- Diệp Anh ơi, đôi nào đẹp hơn.
Thùy Trang chọn được hai mẫu ưng ý nhất, nàng phân vân lại phải hỏi ý kiến của người yêu.
- Nếu bé khó chọn thì cứ lấy hết đi. - Diệp Anh nhàn hạ đáp.
- Mà đôi này cũng xinh nè, để đi chơi được đó.
Mắt nàng lại va phải đôi giày búp bê có chiếc nơ hồng bên cạnh, vừa nhìn qua Diệp Anh liền thấy cô hào phóng phẩy tay.
- Vậy thì mua thôi.
- Oa đôi giày thể thao màu hồng bên kia dễ thương quá Diệp Anh.
- Mua.
- Đôi này mang đi đánh cầu lông chắc là ngầu bá cháy.
- Em bé của tôi vừa ý đôi nào thì cứ gói hết giúp tôi nhé.
Diệp Anh chậm rãi đứng dậy, cô điềm đạm nói vào tai nữ nhân viên sau đó thì đi đến cạnh Thùy Trang cùng nàng lựa thêm vài đôi giày nữa.
- Dạ thưa quý khách.
Đừng nói là khách quý, hôm nay cửa hàng đón tiếp nữ đại gia đấy, xem hai người họ cứ liên tục chọn giày mà không cần nhìn giá chắc chắn bữa nay cửa hàng trúng lớn rồi.
Khi đôi trẻ rời khỏi hiệu giày, trên tay Diệp Anh chính xác có mười chiếc túi bóng loáng, còn Thùy Trang thì vui vẻ ôm quà tặng là chú gấu bông siêu cấp dễ thương dành riêng cho khách VIP.
- Để chị cầm phụ cho.
Thùy Trang chìa tay ra muốn giúp đỡ em người yêu, để Cún xách đồ một mình người ta lại nghĩ nàng ăn hiếp bồ (mặc dù có ăn hiếp thật).
- Thôi được rồi, em bé mà cầm cái gì.
Là Diệp Anh nói đó nha, chứ người ta có ý tốt không nhận thì thôi à.
- Hì, em bé đói bụng.
Tay nàng xoa chiếc bụng rỗng của mình, gương mặt xinh yêu áp sát lại gần Cún rồi chu môi nũng nịu hỏi ai mà cầm lòng cho nỗi.
- Mình đi ăn mì Hàn Quốc ha?
Lập tức có Diệp Anh yêu chiều cười hiền lành, cô vốn định về nhà nấu cơm luôn nhưng giờ quyết định ghé quán ăn cho tiện, kẻo em bé đói xỉu mất.
- Dạ, Cún là số một.
Thùy Trang mừng rỡ vỗ tay, miệng xinh cười lớn rồi chồm qua hôn cái chóc lên má bạn Cún.
Có bồ cưng chiều là sướng nhất.
.
.
.
Ngày quan trọng đã đến, Thùy Trang tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, nàng quấn khăn choàng rời khỏi phòng tắm. Bước ra liền thấy Diệp Anh ngồi chờ mình trên giường, khóe môi cô khẽ cong lên khi ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt.
- Em nhìn cái gì con dê kia?
Nàng xù lông lên, tay kéo vạc áo choàng che kín hai bầu ngực tròn của mình lại.
- Em nhìn người yêu của em chứ nhìn gì nữa đâu.
Diệp Anh bĩu môi vì bị oan, cô đứng dậy kéo nàng vào lòng mình trao một chiếc ôm khẽ khàng, khoang mũi đương nhiên nhận lấy mùi hương ngọt dịu giúp tâm trạng cô dễ chịu hơn.
Chắc cả ngày hôm nay Cún nhớ hơi người yêu lắm, bận rộn cả ngày với mẹ luôn mà. Thùy Trang mỉm cười, đưa hai tay lên ôm sau lưng cục bông lớn nhà mình, còn âu yếm xoa vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Sự vỗ về ân cầm làm cho Diệp Anh cực kỳ thoải mái, cô rúc mặt vào hõm cổ nàng đặt lên vài nụ hôn vụ vặt xong rồi mới chịu rời ra.
- Để chị thay đồ nhanh nào, mẹ đợi.
Ngắt yêu chiếc mũi cao của em Cún, Thùy Trang sau đó bước tới tủ đồ để lấy chiếc váy mình đã chọn.
Lần nữa nàng bước vào phòng tắm, để Diệp Anh ngơ ngác trông theo, đã ra đây rồi thì thay tại chỗ luôn đi chứ. Sao hôm nay chị Trang giữ mình thế? Không quen xíu nào.
- Cún ơi, nhìn chị có xinh không?
Nàng lên tiếng mới đánh thức vẻ trầm tư của bé Cún trên giường.
Cún bự ngước mặt lên, chiếc mỏ chu chu lập tức há to, mắt sáng bừng như đèn pha ô tô. Chữ đầu tiên hiện lên trong đầu Diệp Anh là "đẹp", đẹp xỉu luôn á chứ đùa. Thùy Trang lúc này đích thực là nàng công chúa bước ra từ vườn cổ tích, da trắng mịn màng, chưa son phấn nhưng vô cùng cuốn hút, cười lên một cái liền khiến tim người khác đập điên loạn.
- Xinh lắm ư ư ư!
Vừa khen, hai tay Diệp Anh vừa nắm lại lắc lắc một cách phấn khích, xinh đến run người cơ.
- Con Cún nhà em.
Thùy Trang bật cười vì biểu cảm hài hước của bé Cún bự, nàng vỗ nhẹ đầu cô rồi cúi xuống và đặt nụ hôn bất ngờ lên đôi môi mềm mại.
Á! Cún xỉu.
.
Để chia sẻ cảm nghĩ về ngày đầu về ra mắt mẹ người yêu thì chắc chắn là vô cùng hồi hộp, Thùy Trang tuy đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ trước cả tuần nhưng không thể nào giấu đi vẻ bối rối của mình. Chiếc xe dừng lại, tài xế đi xuống mở cửa xe cho cả hai rồi Diệp Anh nắm tay nàng dẫn vào.
- Cô chủ đã về, chào cô Trang.
Người ăn kẻ ở gì lắm thế? Thùy Trang hơi choáng khi khắp nơi trong biệt thự đều có người làm, mọi người còn mặc đồng phục cực kỳ chỉn chu.
- Mời hai cô vào phòng ăn, bà chủ đang chờ ạ.
- Dạ cháu cảm ơn.
Nàng cười nhẹ với cô người làm, kể cả giày dép cũng có người cất lên kệ giúp.
- Mẹ ơi, tụi con về rồi.
- Dạ con chào cô, con là Thùy Trang.
Trái với vẻ vui mừng của em người yêu, Thùy Trang vẫn khá lúng túng chỉ biết cúi đầu chào người lớn sau đó lại bám chặt vào cánh tay Cún.
- Chào con, bạn gái của Diệp Anh xinh thật đấy.
Mẹ Oanh chào đón nàng bằng nụ cười niềm nở, bà đích thân bước tới ngắm nhìn đôi trẻ mà hài lòng. Trước giờ Diệp Anh chưa làm gì để mẹ thất vọng, kể cả việc chọn người yêu cũng thế.
- Dạ con cảm ơn cô.
Bây giờ Thùy Trang cảm thấy thoải mái hơn rồi, mẹ cô rất hiền lành.
- Chắc hai đứa đói bụng rồi phải không? Ngồi xuống ăn đi này.
- Tất cả đều do mẹ em nấu hết đó.
Diệp Anh kéo ghế cho nàng ngồi xuống, cô véo má trấn an nàng, từ trước đến giờ ngoài con gái cưng ra thì chưa có ai để mẹ phải đích thân nấu cơm cho đâu, nhất con dâu tương lai nhé.
.
Buổi ra mắt nhà người yêu thành công hơn những gì Thùy Trang mong đợi, mẹ cô thật ra là người rất thoải mái, bà khen ngợi nàng nhiều lắm, còn hứa sau khi hai đứa cưới nhau sẽ tặng một căn biệt thự để ra ở riêng nữa. Điều này làm nàng vô cùng vui sướng, giờ chỉ chờ ngày cả hai về một nhà nữa thôi.
- Cục cưng ăn có ngon miệng không?
Diệp Anh trở về phòng sau khi pha sữa cho nàng, cô ngồi lên giường cưng chiều hôn lên mái tóc hồng thơm mùi hoa oải hương rồi đưa nàng ly sữa.
- Ngon lắm, mẹ của Cún nấu ăn ngon tuyệt.
Hai tay Thùy Trang cầm sữa, đầu gật gật rồi tíu tít cười nói.
Vậy thì tốt, Diệp Anh ôm cục bông nhỏ trong lòng, để nàng tựa vào lồng ngực mình mà uống sữa. Ngón tay cô ve vuốt cái bánh bao trắng gắn trên mặt Thùy Trang, nghịch ngợm chọt chọt, mềm ghê, núng nính không thua gì má em bé. Diệp Cún cảm thấy tự hào về khả năng nuôi Gấu của mình, kỳ này bố mẹ vợ sẽ khen cô nức mũi cho xem.
- Khà, chị uống xong rồi nè.
Nàng nuốt xuống ngụm sữa cuối cùng rồi đưa chiếc ly rỗng cho Diệp Anh.
- Em bé giỏi lắm.
Hài lòng ve vuốt mái đầu hồng xinh xinh, Diệp Anh cúi xuống định hôn môi em bé thì bật cười. Em bé uống kiểu gì để sữa động trên mép môi thế kia?
Thế là cô liền tiến tới dùng lưỡi để liếm sạch vết sữa, ngọt thật đó.
- Dễ thương hoài là em bắt chị luôn đó.
- Báo công an đấy.
Thùy Trang trề môi, nàng nhổm mông ngồi lên đùi Diệp Anh, đưa tay kéo căng cặp má cô ra mà nghịch ngợm nắn bóp.
- Công an Diệp Cún đây.
Chẳng những biết bắt "tội phạm" đáng yêu, Diệp Anh còn biết đánh mông nữa, vậy là vỗ bôm bốp vào cặp đào tròn trĩnh cho đã thèm.
- Bắt để làm gì?
- Để cưng chiều.
Cô nói xong lại hôn má nàng, cứ muốn hôn cho mòn mới thôi.
- Cái gì cũng cho đúng không?
Tự dưng nói đến đây giọng Thùy Trang có phần hạ thấp, hai tay câu cổ cô kéo hai cơ thể sát lại gần nhau, mắt nhu tình chứa chút bí hiểm xoáy sâu vào bạn Cún khờ đang dần mắc bẫy.
- Ừm ừm.
Chính thức sập bẫy, Diệp Anh nghe nàng nói như bị thôi miên chỉ biết gật đầu lia lịa.
- Diệp Anh cho xem ngực đi.
Chẳng cần người yêu nói câu đồng ý, Thùy Trang mạnh bạo nắm vạc áo sơ mi của cô giựt mạnh ra hai bên để cho hàng cúc áo lỏng lẻo đồng loạt rơi rớt.
Nàng nhếch môi đắc ý, dứt khoát đẩy ngã Diệp Anh xuống giường rồi ấn lên môi cô một nụ hôn thật nồng cháy. Âm thanh mút mát nóng bỏng tăng dần theo từng phút giây, mơn trớn nhẹ nhàng cũng trở nên mãnh liệt vì những ham muốn sâu thẳm.
Đêm ấy, hai người phụ nữ quấn lấy nhau không rõ là bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng khi họ rã rời nằm ôm nhau ngủ thì hừng đông đã chơm chớp. Và kể cả trong giấc mơ, Diệp Anh và Thùy Trang cũng yêu nhau tha thiết.
.
.
.
Những năm tháng tuổi trẻ của Diệp Anh trải qua không quá thuận lợi nhưng trên con đường đó cô luôn có Thùy Trang đồng hành, nàng là động lực to lớn, là chỗ dựa tinh thần vững chắc và là tình yêu cả đời cô. Nếu không có nàng, Diệp Anh chưa chắc đã thành lập được một thương hiệu thời trang nổi tiếng như hiện nay, sau vài năm lập nghiệp cô chính thức đứng vào hàng ngũ những doanh nhân trẻ thành đạt nhất cả nước. Thùy Trang khen bé Cún nhà mình là giỏi nhất đấy.
- Bộ sưu tập này chú trọng phong cách tối giản, chúng ta không cần những chi tiết... xin lỗi mọi người.
Ring ring
- Alo mẹ, có chuyện gì ạ? Con đang họp với mọi người.
Diệp Anh lui ra cửa để nghe máy, lập tức nghe tiếng mẹ sốt sắng từ bên kia:
"Vợ con sắp sinh rồi, mau đến bệnh viện đi."
- AAA!
Phòng họp yên tĩnh bị phá hỏng bởi tiếng la thất thanh của CEO, làm cho các cấp dưới đều giật thót tim, có người còn định đứng dậy đập kẻ đầu đen chập mạch kia.
- Chuyện gì thế Diệp?
Quỳnh Nga nhíu mày khó hiểu, chơi với nhau bao nhiêu năm nhưng cái tính khùng điên của tụi nhỏ có vẻ chưa bao giờ giảm xuống.
- Tan họp, Thùy Trang sinh em bé.
Một tuyên bố dõng dạc, Diệp Anh xua tay kết thúc buổi họp tại đây rồi gấp gáp chạy mất hút.
- Đi nhanh cả nhà ơi.
Khổng Tú Quỳnh ném luôn đôi guốc mà xỏ dép bệt vào, cũng nhanh chóng đuổi theo sau đó.
- Để tôi gọi chồng đặt vòng chúc phúc cho em bé.
- Đi lẹ bà điệu ơi.
Đợi bà Huyền gọi điện thoại xong chắc tới sáng, Lan Ngọc liền nắm tay người chị kéo đi cho kịp.
- Đợi chị, tao già rồi bây.
Mấy đứa này cứ hay bỏ bê người già ấy nhỉ?
.
Tại phòng sinh trong bệnh viện lúc này...
- Đồ con Cún chết bầm... a đau quá... em tới đây mau lên huhu.
Khóc như thế chắc là đau lắm. Diệp Cún nghe thấy thì xót chết mất.
May mắn Thùy Trang sinh em bé thuận lợi, sức khỏe mẹ lẫn con đều tốt không có gì phải lo. Điều duy nhất cần lo chính là tương lai của Diệp Anh sau này, từ giờ cô có hẳn hai em bé để dỗ mỗi đêm luôn, đã quá chừng.
*
Hết rồi.
Ban đầu chiếc fic cute này vốn chỉ định dừng lại ở vài chap thôi nhưng vì đôi trẻ quá dễ thương nên mình đã cho dài hơn dự kiến và cảm ơn rất nhiều vì sự yêu thích của mọi người với đứa con tinh thần be bé này. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở những fic khác cute hơn nhé, yêu yêu.
😘😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com