Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. ÁO BÀO ĐỎ THẪM

  "NGHĨA"

1. Án oan sai - Văn tự án

Kể rằng:

     Lã Lưu Lương tên tự là Trang Sinh, hiệu là Vãn Thôn, là một học giả, thi nhân, nhà tư tưởng và cũng là nhà phê bình nổi tiếng cuối Minh triều và đầu Thanh triều.

     Chứng kiến trước cảnh giang san bị ngoại tộc xâm chiếm, Lã Lưu Lương từng tham gia vào cuộc kháng chiến chống lại Thanh triều nhưng thất bại. Và từ đó, ông cự tuyệt mọi việc liên quan tới triều đình người Mãn, mở trường dạy học, sống đời thảnh thơi tự tại.

     Lã Lưu Lương bị triều đình gây sức ép vào năm Khang Hi thứ 5,

     Trong thời gian tu tập, ông vẫn kiên trì viết sách, lập ngôn. Phần nhiều các tác phẩm của ông đều hàm chứa nhiều khí tiết dân tộc của người Hán và mang tư tưởng phản Thanh phục Minh, nhưng chưa được lưu truyền nhiều.

    Sau khi ông mất, các đệ tử và người thân vẫn nặng lòng với tư tưởng đó. Các tác phẩm của Lã Lưu Lương cũng vì vậy mà tiếp tục được lưu truyền.

     Ung Chính lúc này đã lên làm Hoàng đế, liền sai người điều tra hàng loạt tác phẩm của Lã Lưu Lương và phát hiện ra nhiều chỗ "đại nghịch" bất kính. Vụ án "tru di thập tộc" cũng do cớ sự như trên...

***

     Án văn tự của Lã Lưu Lương bắt đầu từ tháng 5 năm Ung Chính thứ 7, nhưng tới cuối năm Ung Chính thứ 12 mới kết thúc. Trong  5 năm ấy, nhà Thanh đã tìm cách thủ tiêu hầu hết những người có liên quan tới nhà họ Lã.

     Bản án Ung Chính ban ra vô cùng thảm khốc. Bản thân Lã Lưu Lương và con là Lã Bảo Trung cùng trò Nghiêm Hồng Quỳ đều bị "khai quan lục thi" (mở quan tài băm xác). Đàn ông trong hai nhà họ Lã và họ Nghiêm từ 16 tuổi trở lên đều bị xử tử tại chỗ. Phụ nữ và trẻ em làm nô tỳ tại các phủ nhà quan.

     Các môn sinh khác của Lã Lưu Lương phải chịu cảnh lăng trì, chặt đầu, lưu đày, nhục hình, tù chung thân...

     Bản án vô cùng oan khuất. Thời kỳ ông còn sống, Khang Hi vì muốn mua chuộc người Hán nên có nhiều chính sách nới lỏng luật lệ. Tuy nhiên, đến thời Ung Chính tìm đủ mọi lý để xếp vào tội "đại nghịch", đồng thời ban ra bản án "tru di thập tộc" để răn đe tầng lớp trí thức lúc bấy giờ.

***

     Đẫm máu cả gia tộc, may thay trong cả Lã gia người đông không kể nổi - nhưng có người đã trốn thoát được bản án tàn ác đó. Người này chính là Lã Tứ Nương - tức cháu gái Lã Lưu Lương, cùng mẹ nàng và một nô bộc thân tín. Nàng ôm nỗi thù khôn tả xiết, quyết ngày đêm học võ nghệ, báo thù rửa hận... đòi mạng lại tế linh hồn cho cả trăm nghìn xác mạng Lã gia tan hoang máu đẫm chết trong u uất.

- Đây cũng là người mà Hoàng hậu đã nói đến khi nói chuyện với Tô Hiển... Lã Tú Nương

2. Thấu?

      Nhắc lại tình cảnh éo le của Ân Kiều khiến cho nàng dở sống dở chết, nhục nhã không sao tả nổi nàng ngày đêm nhốt mình trong phòng, đâu khổ vô cùng nhưng vẫn không quên công việc giúp mình và mẹ sống qua ngày, vừa thêu khăn tay nước mắt nàng vừa rơi ướt đẫm từng sợi chỉ mỏng manh... mỏng manh như nàng vậy.

     Mẹ nàng, Ân Nương cũng vì thế mà buồn rầu, nhiều lần Tề An muốn vào gặp Ân Kiều đều bị bà ngăn cản dẫu bà thật sự có lưỡng lự...

     Tề An muốn nói cho Ân Kiều về thân phận thật sự của mình, muốn nói tất cả với nàng ta nhưng lỡ khi nói rồi nàng lại càng thêm sợ sệt, khủng hoảng tâm lý thì thật không hay... Bây giờ điều này xem như không thể, chàng chỉ muốn trả lại được thù cho Ân Kiều, báo thù Hi quý phi, nhưng có phải là bà ta hay không thì chàng vẫn còn rất bâng khuâng...

     Nhưng trả thù bằng cách nào chứ? Trong khi Xương La cách xa đằng đẵng Tử Cẩm Thành kia! Bây giờ chàng trai này là Tề An chứ không là bậc hoàng tự năm xưa.

3. Hồi kinh

     Tô Hiển cùng nhiều tên lính quỳ dưới chân Tề An, kính cẩn bẩm thưa

         "Được chỉ dụ của hoàng hậu, ngài nhất định phải về Tử Cấm Thành" – Tô Hiển bẩm

         "Đã xảy ra chuyện gì?" – Tề An đáp

        "Thưa tam a ca, hoàng hậu bao lâu nay vẫn cho người bí mật bảo vệ ngài ở chốn Xương La này, biết mấy hôm trước, Hi quý phi đã sai người đến đây hòng gây chuyện xằng bậy - ắt có kế sách độc ác, lo sợ cho người nên hoàng hậu lệnh cho thần bí mật đưa ngài về Tử Cấm Thành ngay trong ngày hôm nay"

        "Tại sao chứ? Nhưng tại sao là Tử Cấm Thành, có thể ở một tịnh xá, một nhà thường dân, kể cả một kỹ lầu... tại sao lại về một nơi nguy hiểm vậy?"

        "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất thưa ngài, hơn nữa hoàng hậu ắt đã có dự tính cho riêng mình"

Nếu là Tề An lúc trước thì sẽ kiên quyết không tuân, nhưng Tề An sau việc Ân Kiều gặp nạn đã nung nấu nỗi căm hờn muốn trả thù Hi quý phi – mà được thông tin Tô Hiển bẩm báo lại càng chắc chắn là Hi quý phi đã sai người hãm hại Ân Kiều... nên Tề An đã đồng ý:

        "Được! Ta cần chuẩn bị vài thứ, rồi sẽ cùng ngươi lên đường..."

.....

        "Nhưng ta muốn có vài người bí mật ở đây bảo vệ những người trong gia đình kia" – Tề An chỉ về phía nhà tranh của Ân Nương và Ân Kiều

        "Di thần sẽ chuẩn bị ạ! Ngài cứ yên tâm" – Tô Hiển đáp

----

   Tề An đã chuẩn bị tất cả xong xuôi, cùng Tô Hiển trở về Tử Cấm Thành, lúc ra khỏi cửa chàng bàng hoàng khi thấy Ân Kiều đứng bên cửa đã nghe thấy tất cả...

        "Muội! ... muội sao thế?" – Tề An hỏi

        "Không! Muội không sao cả! Huynh đi đâu vậy?" – Ân Kiều ánh mắt rưng rưng nhìn Tề An, trong lòng mập mờ cũng mường tượng ra được chuyện nhưng không khỏi xót xa

        "Nếu như muội đã nghe hết mọi việc thì huynh không cần giấu muội nữa. Những gì muội nghe là đúng vậy, huynh là tam a ca ở nơi hồng tường tráng lệ kia... huynh đến đây vì bị người của Hi quý phi thích sát may thay được cha muội cứu sống, nay bà ta lại còn hại luôn cả muội... Ta nhất định thù cũ, thù mới tính luôn một thể " – Tề An nói thầm tựa như không có thanh âm:    "Ngạch nương (Tề phi), Hoàng hậu, muội và cả ta nữa"

        "Muội không dám xin điều gì, vì muội không còn như trước đây nữa, muội không xứng đáng... nhưng muội muốn thấy Tề An, không phải là ai đó ở nơi nào đó xa xôi, huynh không thể không đi được không?"

         "Lần này, huynh đã quyết, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà! Cứ tin huynh, ở lại, muội và sư mẫu phải cẩn trọng, nhớ lời huynh..."

   Ân Kiều thấy tình thế đã không thể khuyên can Tề An được nữa đành buồn bã bỏ vào nhà, không buồn nhìn Tề An lần cuối... Nhưng trong tâm nàng ta rất đau "Tạm biệt huynh"

4. Thích sát

Năm Ung Chính thứ 13

     Ngày 21 tháng 8 Ung Chính đột nhiên bị nhiễm bệnh,

     Đêm tờ mờ tối ngày 22 tháng 8 âm lịch, Hoàng thượng bệnh tình chuyển biến xấu, nhưng được toàn bộ lực lượng thái y điều trị đã giảm bớt phần nào. Hoằng Lịch nay đã là Bảo Thân vương, cùng ngũ a ca Hoằng Trú đêm ngày hầu bệnh bên giường. Ung Chính biết tình trạng long thân thế nào – tuy giữ được mạng sống nhưng cũng suy, một lo vì tình hình tộc người làm phản chưa yên bèn răn dặn chinh phạt tộc này, nỗi hai cũng là vị trí kế vị của người. Buổi tối hôm đó (8 giờ), được triệu đến bên hoàng thượng là Đại học sĩ Ngạc Nhĩ Thái, cùng Đại học sĩ Trương Đình Nghệ cung phủng thượng ngự bút thân thư rằng: "Mệnh Hoàng tứ tử Bảo Thân vương Hoằng Lịch làm Hoàng thái tử, tức Hoàng đế vị"

----

     Đêm hôm đó, hoàng thượng thấy tình trạng đã khỏe hơn bèn truyền Hoàng Lịch và những người khác lo việc triều chính, chinh phạt tộc người gây phản... Bây giờ cạnh hoàng thượng là cả đội thị vệ, thái y cũng đầy đủ bao quanh bên ngoài... bên trong cũng có cung nữ hầu hạ, nhưng chỉ khi cần còn không thì không được bước qua tấm rèm ngăn lại ảnh hưởng đến long thể.

---

     Sáng hôm sau, tức 23 tháng 8 âm lịch, Hoàng thượng đột nhiên truyền người đòi đi đến Viên Minh Viên, vườn tược ngự do đích thân ông xây dựng để tránh nóng bức mà thường ở tại (九洲清宴), (四宜书屋) và (万方安和). Trong lúc ông ở li cung tại Viên Minh Viên, ông đang lúc ngắm nhìn qua cửa thì một cung nữ mang nước đến, Ung Chính cầm lấy chung nước uống thoắt đã cạn, rồi đặt lại khay... nói với cung nữ "Lui đi!"

     Nhưng cô ta dường như vô giác không nghe đến lời nói đó, Ung Chính nói lại một lần nữa "Ngươi không nghe trẫm nói sao?"

        "Hồi hoàng thượng, nô tỳ chỉ là ... chì là..." – Ánh mắt cô ta rất đỗi xót xa lưng trừng nước mắt khiến cho Ung Chính không hiểu rõ chuyện gì lại càng lúng túng

        "Ngươi có chuyện gì muốn nói!"

        "Nô tỳ không muốn nói gì, ..." – Nàng ta quỳ xuống thương tâm, rồi đột nhiên nhảy tót ra sau người hoàng thượng rồi thì thầm qua tai người: "Nô tỳ chỉ muốn người trả lại mạng cho trăm thây, oan khuất của gia tộc họ Lã"

     Hoàng thượng nhanh tay dùng vốn võ nghệ đã lâu không dụng, hơn hết ngài nắm rõ từng góc ngách, vật dụng nơi này nhất – nơi mà ngài đích thân xây dựng... Ngài choàng tay đá ngay vào tay người cung nữ này rớt ngay con dao xuống,

        "Ngươi là ai? Là thân tộc họ Lã sao? Ngươi nên biết rằng năm xưa là do Lã Lưu Lương phạm tội ngỗ nghịch bất kính, phỉ báng triều cương mà mới phạm tội tru di" – Ung Chính đứng đối diện nàng tay thoắt cầm ngay một thanh đao ngắn.

        "Ta chính là Lã Tứ Nương, đã là hôn quân, ngươi có biết vì ngươi, và cả cha ngươi, nội tổ ta và cả gia tộc – cha, anh em,... tất cả đều bị xử chết... chỉ vì tác phẩm có một chữ "Nghĩa" mà cha ngươi thấy trong đó có ẩn ý tạo phản, nên ra tay ban án tử oan, làm con dân lìa đầu phơi xác...Hôm nay ta nhất quyết phải giết ngươi"

        "Ngươi muốn giết trẫm sao? Dù là sao đó bị bọn thị vệ tóm lấy? Ngươi nhất định phải báo thù sao?"

        "Huyết hải thâm thù, ta không thể nào không báo, dù cho có chết, cũng trả được thù lấy máu ngươi tế sống vong thân..."

   Ngay lúc này thấy bên trong có chuyện, một thị vệ nhanh chóng bước vào bảo vệ hoàng thượng...

        "To gan! Dám thích sát hoàng thượng"

   Hoàng thượng thấy thế cũng nhẹ nhõm đi nhiều nhưng sao chỉ có mình hắn ta, ngài bèn hỏi mà tay vẫn cầm con đao: "Sao chỉ còn mình ngươi! Ngươi là ai?"

        "Thần là Cam Phụng Trì, bên ngoài mọi người đã bị ả ta và đồng bọn giết hại, thần được hoàng hậu cử bí mật theo hoàng thượng" – Thị vệ nói

        "Hoàng hậu sao? "

        "Đúng ạ, thần đến đây là đưa người an toàn trở về nơi Cửu Tuyền" – Thoắt cái, Cam Phụng Trì tóm lấy con đao trên tay hoàng thượng nhưng không ra tay giết hại. Hắn ta tóm lấy hai tay hoàng thượng đan vào giữ chặt ở sau...

        "Hai ngươi! Tòng phạm ư?" – Ung Chính trừng mắt nói

     Lã Tứ Nương nở một cười trên môi, đưa miệng lại gần tai hoàng thượng nói: "Hoàng hậu là người giúp ta có cơ hội mà thích sát được ngài! Nên ngài nên cảm kích hoàng hậu thì đúng hơn!"

     Chưa kịp hoảng hốt, Lã Tứ Nương nhảy ra xa dùng phi kiếm khứa đầu hoàng thượng khiến nó tách khỏi long thân, máu rồng nhuốm đỏ áo bào,  

   Hai người thoáng chốc đã kiểm soát đám thị vệ vừa đến nơi, và tẩu thoát thành công, không rõ danh tính là ai?

* * *



     Cam Phụng Trì có cơ duyên được gặp Lã Tứ Nương, chàng là Đại hiệp am tường võ thuật lại căm phẫn trước gia cảnh Lã Tứ Nương, nàng cũng học võ nghệ từ nhỏ nung nấu muốn giết kẻ thù, ... Với một người không tin cậy, chắc chắn Lã Tứ Nương sẽ không nói cho Cam Phụng Trì biết chuyện này, nếu kẻ khác biết chắc chắn kế hoạch nàng xem như tiêu tàn, nên ta có thể thấy Cam Phụng Trì là người Lã Tứ Nương thực sự tin cậy...

     Sau vụ việc thích sát, chàng đành từ biệt Lã Tứ Nương, tiếp tục con đường phía trước bốn phương ngang dọc...

     Còn về phần Lã Tứ Nương, nàng băng qua một triền dốc đến một ngọn đồi hoang vu và quỳ xuống, ở đó còn có mẹ nàng và nô bộc – 3 người thoát khỏi án oan năm xưa. Ba người nước mắt rơi thành hàng thắp hương quỵ trước một ngôi mộ, vì tiếc thương thân nhân không chốn an nghỉ nên lập ra ngôi mộ giả này, chỉ đề một chữ "Lã".

     Không biết là do lời thề tự trước hay niềm uất hận đã rửa bằng máu kẻ thù... Ba người họ sau khi bái lại nắm mồ đã đồng loạt tiến về bìa đồi gieo mình từ trên cao rơi thân xuống sông tự vẫn, đến gặp Lã tộc ở nơi dạ đài... Lúc chết, mặt họ vẫn rất thanh thản...

5. Thị phi

     Trăm nghìn cung nữ, thái giám kể cả phi tần... tất cả quỳ trước linh cửu Ung Chính đế... khóc lốc không ngừng.

     Cái chết vua Ung Chính đã khiến cả Tử Cấm Thành ngày đêm náo loạn, rồi nghìn trăm câu chuyện bịa ra thay nhau truyền khắp cả cung. Vì để ngăn chuyện này, hoàng hậu đã không từ giết hơn chục cung nữ, thái giám bịa truyện để răn đe kẻ khác. Nhờ đó, ngay sau không ai dám suy đoán, hé miệng nửa lời.

     Nhưng tất cả bọn họ đều không biết Ung Chính đế chết không toàn thân. Mọi chuyện chỉ có Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị, một số Thái phi, a ca biết rõ.

     Để điều tra kẻ thích sát hoàng a mã mình, Bảo Thân vương Hoằng Lịch đã đích thân điều tra bí mật chuyện này... nhưng mãi vài tháng sau vẫn không rõ cớ sự, khiến cho ngài tựu trách bản thân mình.

***

     Hoằng Lịch rầu rĩ, trách mình vì không thể điều tra ra thủ phạm,

     Dung Âm thấy Hoằng Lịch thế liền động viên:

        "Vương gia! Chàng nên bớt ưu phiền, nếu chàng muốn tra ra mọi chuyện thì cũng phải phấn chấn, mới nhanh tra ra hắn được"

        "Huynh biết chứ! Nhưng lúc đó theo cùng Hoàng a mã, có rất nhiều người, lại thoáng chốc đã bị dẹp tan không chút tiếng động, Viên Minh Viên tại sao không ai bẩm báo chuyện – tất cả họ đều chết."

        "Và điều này nữa! Hai tên này còn có thể trà trộn mặc áo cung nữ, thị vệ không ai biết, vào cung không phải việc dễ dàng..." – Dung Âm nói

        "Đó chính là điều ta đang đau đầu"

        "Tại hiện trường dường như có để lại một thứ?"

        "Đó là chữ 'Nghĩa' - là cố tình để lại. Huynh biết nó có ý nghĩa là gì, huynh biết kẻ nào là thủ phạm, năm đó vì chữ "Nghĩa" mà cả 10 tộc người bị chết. Có thể là 2 tên còn sót lại, cũng có thể là hai kẻ chẳng liên quan gì, chỉ thấy căm phẫn muốn giết hại hoàng a mã vì việc làm tàn nhẫn của người... Nhưng kết quả thì khác, huynh cho quân lính tìm khắp nơi, đến 13 ngày mới tìm được tại một dòng nước chân đồi có dân làng phát hiện ra ba xác chết, biết rằng họ từ trên đồi nhảy xuống, nên quân lính lúc này lên đỉnh đồi thì phát hiện một ngôi mộ đề chữ 'Lã'..." – Hoằng Lịch nói

     Dung Âm quả thật kinh ngạc: "Vậy huynh xử lý họ ra sao?"

        "Huynh chôn chung họ cạnh ngôi mộ kia. Huynh biết rằng huynh làm vậy là tội, nhưng huynh nghĩ họ là kẻ muốn trả thù, nhưng kẻ giúp họ, giật dây phía sau là người trong cung"

        "Người trong cung? Không lý nào cả?"

        "Huynh sợ khi phải biết kẻ đó..."

   Dung Âm ôm chầm lấy chàng, ... Hồi sau, vì không muốn phu quân suy nghĩ ưu sầu nên tìm chuyện khác để nói:

        "Dạo này Vĩnh Liễn học hành ngày càng tiến bộ, hôm nay thiếp có mang đến vài bức nét chữ mà Vĩnh liễn nó viết cho chàng xem thử..."

Hoằng Lịch xem xong thì cười khoái chí, "Kakaka Chữ đẹp lắm! Vĩnh Liễn tài giỏi y như phụ thân nó vậy"

     Dung Âm nghe xong thì mỉm cười,...

***

     Hoằng Lịch nhằm tránh gây nhiều chuyện bịa đặt, thị phi đã thông báo: "Hoàng thượng là do bị cơn bệnh đêm trước tái phát đột ngột nên băng hà, lòng dân thương xót. Vì những thị vệ, cung nữ đi theo hoàng thượng đến Viên Minh Viên quá trung thành, thương tiếc cho hoàng thượng đã tự vẫn tự nguyện theo hầu hạ cho người."

   Kẻ nào bàn tán đều bị Hoằng Lịch xử tử

6. Cung kế

Thọ Khang cung,

        "Phúc tấn à, con nghe lời bổn cung thường xuyên thăm dò tình hình cung Cảnh Nhân có phát hiện gì không?" – Hi quý phi nói

        "Dạ thần thiếp không rõ chuyện này, nhưng chỉ thấy Tô Hiển thường xuyên đến cung Hoàng hậu, hành tung bí ẩn" – Đường Hoa đáp

        "Lại là hắn ta! Xem ra lần trước hắn quên những gì ai gia nói với hắn rồi!"

        "Chưa hết, Hoàng hậu còn bí mật cho người về Hải Ninh, Chiết Giang tìm ai đó?"

       "Hahaha Ả ta cũng hay thật đó"

        "Hoàng hậu bí ẩn, nên chỉ có thể điều tra từ bên ngoài mà biết được thôi"

        "Được! Giỏi lắm! Ngươi muốn Dung Âm thế nào? Nói ta xem?"

        "Thần thiếp mạo muội nói thẳng, thần thiếp chỉ cần ả ta càng tránh xa Vương gia thì càng tốt, nhưng không cần lấy mạng đâu... năm xưa cô ta cũng giúp đỡ cho thần thiếp"

        "Bổn cung bất ngờ về ngươi lắm đấy! Là người thủ ác hãm hại Dung Âm và kể cả Hòa An mà giờ đây lại nói thế ư?"

        "Vậy thì tùy người xử sự, thần thiếp tất cả đều theo người. Nhưng thần thiếp xin người, Vĩnh Liễn không thể vượt mặt Vĩnh Hoàng được!"

     Hoàng hậu tiến đến Đường Hoa tát cô ta một tát khiến cô ngã ngay xuống sàn "Hãm hại hoàng tự là chuyện ngươi đừng tưởng đến! Bổn cung không phải muốn có thứ gì thì ta ban cho ngươi thứ đó... Cút, cút ngay"

Đường Hoa ôm mặt chạy ngay ra ngoài cung...

    Ngay sau đó, Hi Quý phi nói, "Mười mấy năm bị hành hạ, cuối cùng ả cũng phải làm gì đó rồi!"

----------------------------------------------------------------

[Hết chương 10] 

Chương 11. Máu đẫm đế lăng, mẫu tử tương tàn, cửu tử đoạt đích liệu có lập lại, ai cứu đại cuộc? ... HỒI SAU SẼ RÕ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com