Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Trời dạo này hay mưa thì phải, có khi mưa kéo dài mải miết cả tuần, rồi có khi chợt đến chợt đi rất nhanh, xen vào là những cơn nắng nhẹ yếu ớt trong ngày thật hiếm hoi, bầu trời u ám càng khiến cho tâm hồn cô thêm tẻ nhạt.

Một nỗi nhớ cồn cào trong dạ dâng lên, thời gian chầm chậm trôi qua, ngót nghét cũng đã 1 năm rồi còn gì.

Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ, chỉ là cơn mơ cuốn đi cả một trời thương nhớ.

Mãi chìm đắm trong lầm lỡ, trái tim vẫn không ngừng thổn thức, đợi chờ ai đến hóa ngu ngơ.

Hai tay khoanh lại đứng nép mình bên khung cửa sổ, cô đang nhớ về quá khứ, những ký ức dần trôi qua, những ngày tháng vui vẻ không còn, chỉ còn lại nỗi đau và những ngày dài trong vô vọng, cô đang chờ gì và hy vọng điều chi, khi tất cả đã rời bỏ cô.

Cô trả được thù và giờ đã có tất cả nên vui mới đúng, cuộc sống cô không có gì phải buồn, phải ân hận.

Từng tiếng thở dài buông lơi và tận trong sâu thẳm ánh mắt luôn chất chứa nỗi buồn không biết giải bày cùng ai.

Cô mở tủ tìm kiếm số giấy tờ đang cần, bỗng nhiên tay cô dừng lại và ánh mắt nhìn chăm chăm góc tủ, cái hộp này năm đó chính cô đã quăng nó vào đây và bao lâu nay nó vẫn nằm im lìm ở góc nhỏ này và giường như bị lãng quên thì phải.

Cô nâng niu chiếc hộp trên tay như đang giữ một báu vật, nhẹ nhàng mở ra rồi cô bật khóc, nước mắt vắn dài tuôn rơi.

Chị đã yêu cô thật lòng nhưng cô thì không, cô chỉ là lợi dụng tình cảm để trả thù, để chị nếm mùi đau khổ, để chị biết cảm giác mất tất cả là như thế nào, nhưng rồi chính cô cũng rơi vào bẫy tình mà mình giăng ra, khi tim cô cũng bắt đầu rung động trước chị, nhưng vì thù hận làm mờ lý trí mà gây nên thảm cảnh đau đớn của ngày hôm nay.

Cô cầm chiếc nhẫn trên tay và không hiểu sao lại rất muốn đeo nó vào ngón tay mình, thật vừa vặn, cô nhoẻn miệng cười tỏ ý hài lòng, nhấm mắt lại, áp bàn tay để nơi trái tim đang thổn thức như cảm nhận được rằng chị đang ở kề bên.

- Woonsen, em yêu chị. - Cô nói rất khẽ chỉ đủ mình nghe.

Nói ra được lời này làm cho cô nhẹ lòng đi phần nào đó mặc dù nó đã muộn màng, biết rằng không còn cơ hội nào nhưng sao cô vẫn muốn nói.

Tiếng ai đó gõ cửa đã đưa cô về thực tại.

- Vào đi.

- Có một người gởi cái này cho chị.

- Là ai vậy?

- Nhìn anh ta không quen, nhưng anh ta dặn phải đưa tận tay chị, anh ta nói nó rất quan trọng, rồi anh ta vội vã đi liền em chưa kịp hỏi gì cả.

- Ừ. Để đó cho chị, em đi làm việc đi.

Cô lật xem thì không ghi địa chỉ gì cả chỉ là cái gói đơn sơ, cô thắc mắc không biết là ai gởi. Mở ra xem chẳng có gì ngoài cái USB, cô chẳng hiểu chuyện gì, tò mò mở xem thử.

Từng hình ảnh hiện lên và lướt qua trong mắt cô, nó rất thật. Đoạn video ở tầng hầm xe ông Robin khống chế chị và chị thoát khỏi ông như thế nào, rồi đến lúc chính ông đâm chết con mình như thế nào đều được ghi lại tất cả, mọi chuyện đã quá rõ ràng, cô đã hiểu sự thật ai đúng, ai sai. Tay chân cô bắt đầu lạnh cóng như băng, sắc mặt cô bàng hoàng khi biết sự thật này.

Chợt chuông điện thoại reo, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

- Alo.

- Chào cô Paula, cô đã xem hết chưa?

- Anh là ai? Sao lại có đoạn video này.

- Cô bất ngờ lắm phải không, khi mọi chuyện quay ngược hoàn toàn với những gì mà ông Robin nói.

- Anh muốn gì khi gởi cho tôi những hình ảnh đó.

- Tôi không phải tống tiền cô, cô đừng hiểu lầm, tôi từng là thân cận, là tài xế cho ông ấy, tôi cũng giống như cô đều bị ông ta lừa bấy lâu nay. Tôi đã làm biết bao chuyện cho ông ta cuối cùng ông ta vẫn cho người tìm tôi để tiêu diệt, hòng xóa hết mọi chứng cứ tội lỗi.

- Bây giờ anh đang ở đâu?

- Tôi không thể tiết lộ, tôi nhờ cô đem những bằng chứng này giao cho cảnh sát, bây giờ ông ta thấy tôi ở đâu là sẽ giết tôi ngay.

- Hôm đó ông ta đã làm gì chị ấy, nói cho tôi nghe. - Cô hét thật to trong điện thoại.

- Ông ta bỏ thuốc ngủ cho chị ấy uống, rồi sau đó khống chế tiêm cho chị ấy một mũi kích thích hòng chiếm đoạt chị ấy, mọi chuyện đều do ông ta sắp đặt và bảo tôi bằng mọi cách xóa hết bằng chứng, nhưng cũng may là tôi còn giữ lại.

Mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân cô khi sự thật dần sáng tỏ.

- Sao anh lại tố cáo ông ta?

- Mọi dấu vết đã xóa hết ông ta bảo tôi trốn đi và đừng quay về, ông ta nói không giữ lời luôn tìm tôi để tiêu diệt nên tôi phải tố cáo ông ta.

- Tôi tin lầm người sao, những lời chị ấy là sự thật.

- Còn điều này tôi cũng hối hận lắm, bấy lâu nay luôn ám ảnh tôi.

Giọng anh ta chùng xuống và nghèn nghẹn.

- Cái chết của Woonsen không phải là tự tử như báo chí đưa.

- Anh nói sao, vậy là gì?

- Là do ông Robin sai tôi làm, ông ta muốn lấy mạng chị ấy.

- Lại là ông ta nữa sao?

- Đêm đó, chị ấy bị thương rất nặng, máu chảy rất nhiều, ông ta sai tôi đem bỏ chị ấy ở một nơi hẻo lánh rất xa đừng để ai tìm thấy. Tôi làm theo và bỏ mặt chị ấy nằm lạnh lẻo dưới đường giữa trời mưa, tôi cũng không biết là chị ấy sống hay đã chết, tôi hối hận cho những việc làm của mình lắm rồi.

- Đừng nói nữa, tôi bảo anh đừng nói nữa.

Cô hét thật to như muốn xé toạc cả bầu trời ra trăm ngàn mảnh vụn, cô không muốn nghe những lời anh ta nói, nó như những nhát dao sắt nhọn cứa nát thân thể ra từng mảnh vụn vỡ, tan nát cả một trời ân hận trong cô.

Điện thoại trên tay cô rơi tự do xuống nền văng tung tóe, cô bần thần đổ sụp xuống trong vô vàng đớn đau.

Sao cô lại hồ đồ như vậy, luôn tin những gì ông ta nói và cho rằng ông ta luôn luôn đúng. Cô bất chấp những lời chị nói, cho rằng chị ngụy biện những việc làm sai trái đó, luôn nghi ngờ chị, rồi cô bất chấp dùng thủ đoạn để đẩy chị vô đường cùng không lối thoát, cô đã quá nhẫn tâm và tàn nhẫn với chị biết nhường nào.

Vậy đó, mà chị không hề trách cô dù nửa lời, thà chị đau một mình, ôm lấy nỗi oan ức mà chịu đựng một mình, cô chưa bao giờ hiểu được nỗi lòng của chị, chưa bao giờ cô đặt mình vào hoàn cảnh chị, giờ cô đau đớn nhận ra rằng, chị đã phải chịu những đả kích của người đời, của gia đình và những tổn thương cô để lại trong lòng chị nó lớn đến mức nào, cho đến khi lìa cõi đời vẫn còn mang nỗi hàm oan chưa thể nào xóa được.

***

Từ ngày không còn chị và cũng từ đó ông Andy cũng trở nên trầm lặng hơn, ông trở thành một người sống nội tâm, suy nghĩ rất nhiều cũng đã làm cho mái tóc ông bạc nhiều hơn, từ sáng cho tới tối ông cứ lầm lũi trong nhà, gần như cuộc sống của ông tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia, mọi việc trong ngoài ông giao hết cho John gánh vác.

Ông tiếc vì ông luôn khắc khe với chị, luôn khó chịu với đứa con gái này, chưa bao giờ ông yêu thương chị, chưa bao giờ ông khen chị lấy một câu cho dù chị có cố gắng đến mức nào, giờ ông hối hận thì đâu còn đứa con gái đó bên cạnh để cho ông có cơ hội sửa chữa những sai lầm đã qua và ông sẽ yêu thương chị nhiều hơn để bù đắp lại những thiệt thòi mà chị phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Đã quá muộn.

Không còn cơ hội nữa.

Ông lại thở ra từng tiếng nặng nề.

- Thưa ông, có cô đây muốn gặp ông. - Cô giúp việc nói rất khẽ.

Trong khi đó ông lặng lẽ đứng nhìn hình chị trên bàn thờ nghi ngút khói hương.

- Là con sao?

Đây là lần đầu ông gặp cô và cũng là lần đầu cô đến đây, ông biết cô qua những chuyện báo chí đăng ầm ỉ giữa cô và chị một năm về trước.

- Dạ. Con chào bác. - Cô cũng nói rất khẽ.

- Đứa con gái này bất hiếu quá đúng không, khi để người đầu bạc khóc người đầu xanh.

Ông lắc đầu chua chát rồi quay đi cố gắng giấu đi đôi mắt cũng đỏ hoe.

Cô xin phép ông thắp nén nhang cho chị, chị cười rất tươi, nhưng lòng cô đắng ngắt, đôi mắt đỏ hoe, bùi ngùi cô nhìn di ảnh chị ngay tức khắc trong lòng dâng lên một nỗi ray rức, niềm hối hận không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình, nước mắt cô dàn dụa ướt cả gương mặt, từng tiếng nấc nghẹn ngào không kiềm được đã thoát ra.

- Con khóc sao? - Ông ngạc nhiên.

- Con xin lỗi. - Cô lau vội những giọt nước mắt.

- Tại sao?

- Nếu không phải tại con thì chị ấy sẽ không bỏ mọi người mà đi như vậy.

- Bác không hiểu, sao tại con?

- Mọi việc do ông Robin sắp đặt và đổ hết tội lỗi lên chị ấy, chính ông ấy là người giết anh David và nếu không có sự nhúng tay của con vào thì con sẽ không khổ sở như ngày hôm nay, chị ấy vô tội.

- Trời ơi, vậy mà bấy lâu nay ba... ba xin lỗi con Woonsen à.

Ông gục xuống, đôi tay run lên ôm lấy đầu mình trong bất lực.

- Con xin bác tha lỗi cho con, nếu không tại con thì không có chuyện đau lòng này. - Cô quỳ dưới chân ông.

- Biết được sự thật thì làm gì bây giờ, có đem con về với ba được không Woonsen. Từ bé cho đến lớn đứa con này luôn sống trong cô đơn, nó luôn ngoan và cố gắng làm cho bác vui nhưng bác chưa bao giờ khen nó dù chỉ một lần.

- Chị ấy đã sống cô đơn đến vậy sao?

Cô nói rằng cô yêu chị nhưng chưa bao giờ cô quan tâm đến cuộc sống, đời tư của chị, chị sống như thế nào... cô đều không quan tâm đến, cô thật đáng trách.

Nhắc lại quá khứ chỉ làm cô thêm buồn, nhắc lại kỷ niệm chỉ làm lòng thêm đau.

Chị đã sống trọn tình, vẹn nghĩa với những người xung quanh. Yêu cô bằng cả tấm chân tình không toan tính thiệt hơn thì khi ra đi lòng chị lúc nào cũng thanh thản và mỉm cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com