Chap 17
Thời gian qua khi biết không còn Woonsen còn tồn tại trên cõi đời, lòng ông Andy cũng đau đáu một niềm đau, niềm khắc khoải khi ông không trân trọng những gì đã qua với đứa con gái mà ông luôn nghiêm khắc.
Khi biết tin có người rất giống chị thì ông một mực đòi đi gặp để xem có đúng như vậy không.
Từ ngày chị mất đi, Paula cũng hay ghé qua thăm ông và thắp nén nhang cho chị, trò chuyện cùng ông cho vơi bớt quạnh hiu giữa ngôi nhà rộng lớn thế này, có cô lui tới nhà cũng bớt trống trải hơn.
- Hôm nay sao nhìn em mệt mỏi vậy?
Jack đang lái xe đưa chị về nhà, anh nhìn sắc mặt chị không mấy tươi tỉnh, có phần uể oải.
- Em hơi đau đầu. - Cee trả lời với giọng mệt mỏi.
- Em thấy trong người thế nào? - Anh lại lo lắng.
- Em không sao, nghỉ một chút chắc sẽ hết.
- Không khỏe trong người thì em cứ nghỉ, đừng cố gắng làm gì, nhìn em như thế này anh xót lắm biết không?
- Em biết mà.
- Nè, em ngồi tựa vào đây đỡ đi.
Jack hơi ngã chiếc ghế ra phía sao cho chị dựa vào được thoải mái hơn.
- Giờ nhắm mắt lại ngủ chút đi, khi nào đến nhà anh sẽ gọi em.
Anh luôn nhẹ nhàng và yêu chị hết lòng đến như vậy. Nói ra thì hai người cũng có duyên gặp nhau lắm, Jack là bác sĩ, chị lại là bệnh nhân của anh, cơ duyên đưa đẩy thế nào sau nhiều lần tiếp xúc với nhau, anh bị chị hớp hồn lúc nào không biết, có lẽ chính sự thánh thiện, chân thành từ con người chị đã làm cho trái tim anh rung động.
Mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân cứ kéo dài mãi mà anh chẳng dám nói ra, anh cứ âm thầm bên chị. Ngày chị đồng ý hẹn hò cùng anh đó cũng chính là ngày vui nhất trong cuộc đời của anh.
Xe dừng trước nhà, thấy chị đã thiếp đi anh cũng ngồi yên không dám động đậy sợ chị trở mình thức giấc. Anh thích ngắm những lúc chị ngủ như thế này, an yên và toát lên vẻ thơ ngây, thánh thiện vô cùng, anh yêu từng đường nét trên gương mặt chị nó hài hòa và tinh tế, sắc nét đến nao lòng. Anh ngắm chị mãi mà không biết chán, trên môi anh lại vẽ lên nụ cười hạnh phúc.
- Tới nhà lâu chưa? Sao anh không kêu em.
- Mới tới thôi, nhìn em ngủ ngon anh không nỡ gọi. - Anh cười hiền với chị thật đáng yêu.
Anh xuống xe đưa chị vào nhà và quyến luyến không muốn rời đi. Anh choàng tay ôm lấy chị gọn gàng trong vòng tay mình, chị cũng khẽ khàng ôm lấy anh, nép đầu vào ngực anh mà cảm nhận hơi ấm thật dịu êm và nồng nàn.
- Lại phải xa em nữa rồi, anh không muốn chút nào.
Anh luôn dành những điều ấm áp và chân thành nhất cho chị, anh là mẫu người đàn ông lý tưởng mà bao cô mơ ước.
- Chúng ta gặp nhau mỗi ngày mà.
- Đối với anh như vậy vẫn chưa đủ, khi nào em đồng ý về chung nhà cùng anh thì khi đó anh mới cảm thấy đủ.
Jack vẫn ôm chị như thế chẳng muốn chị rời khỏi vòng tay mình một chút nào cả.
- Không nỡ xa nhưng cũng phải để em vào nhà. - Giọng anh buồn hiu.
Anh ôm siết chị hơi mạnh một chút, rồi cũng nới lỏng vòng tay mình ra, anh nhẹ đặt nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào lên trán chị, anh yêu chị rất nhiều và cũng tôn trọng chị thật nhiều, anh luôn muốn được chở che cho chị đến hết đời này.
Những cảnh tình tứ và quyến luyến giữa hai người nãy giờ cô đều thấy hết. Thật tình thì cô rất kiềm chế và thấy khó chịu vô cùng nhưng cô chẳng biết làm gì và lấy danh phận gì để mà hờn giận hay ghen tuông với người ta, đành ngậm ngùi đứng bên lề mà tủi phận.
- Em vào đi.
Jack không nỡ buông tay chị ra mà cứ nắm níu mãi.
- Woonsen, là con đúng không? - Ông Andy cùng cô xuất hiện.
- Là cô nữa sao? - Jack thấy cô ở đây hơi bất ngờ.
- Hôm nay cô lại dẫn ai đến đây nữa vậy? - Chị hơi khó chịu.
- Tôi bảo cô đừng làm phiền cô ấy nữa rồi, cô không nghe sao?
- Tôi cũng không muốn, nhưng tôi chỉ muốn khẳng định chị ấy có phải là Woonsen không.
- Chúng tôi đã nói với cô là không phải mà, cô ấy là Cee.
- Không phải, đây là Woonsen, là con gái của ba đây mà.
Ông run run tiến về phía chị, có thể là giống nhau đến độ không sai milimet nào nên vừa gặp ông liền khẳng định như vậy.
- Ông lầm người rồi. - Chị hơi lùi lại phía sau và vẫn bình tĩnh.
- Bác vừa nói gì, là con gái bác sao?
- Phải. Là con gái tôi, đây hình nó đây cậu xem đi. - Ông đưa tấm ảnh cho Jack xem.
Jack xem hình rồi nhìn sang Cee, giống đến độ anh không phân biệt được luôn.
- Nhưng con và Cee quen biết nhau đã lâu, cô ấy chỉ sống một mình không người thân, làm sao có thể được, con nghĩ là người giống người thôi bác à.
- Nói cho em biết rằng chính là chị đi Woonsen. - Cô nắm lấy tay chị và cố năn nỉ.
- Woonsen à đừng tránh mặt mọi người nữa, về với ba đi con. - Lời ông rất tha thiết.
Chị vẫn đứng đó, vẫn cứng rắn và bình tĩnh đến mức gần như vô cảm, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt chị có một nỗi buồn man mát, nước mắt đọng đầy trên khóe mi, sóng mũi lại thấy cay cay.
- Hai người về đi và đừng bao giờ đến đây làm phiền tôi nữa. - Thái độ chị dửng dưng.
- Cô ấy đã nói vậy rồi, tôi nghĩ hai người nên về đi.
- Woonsen con à, đừng bỏ ba.
- Tôi là Cee, không phải là Woonsen.
Chị quay bước đi thật nhanh, vì chị không muốn thấy hai người nữa.
Cùng lúc này ông Andy nắm lấy tay chị lại vì ông muốn khẳng định một lần nữa đây chính là chị. Thật nhanh ông kéo tay áo chị lên, hình ảnh vết sẹo rất mờ bên trong cánh tay chị hiển hiện trước mắt ông, đó chính là bằng chứng để ông tin đây chính là chị.
- Đây là bằng chứng để chứng minh con chính là Woonsen. - Ông chỉ tay vào vết sẹo đó.
- Chỉ là vết sẹo thôi, ai mà không có.
Chị rút tay lại và kéo áo xuống cố tình che vết sẹo lại.
- Vết sẹo đó ngày xưa chính ba gây ra cho con, ba không thể nào quên được.
- Là chị đây rồi, cuối cùng chị vẫn còn sống, Woonsen. - Cô chạy đến ôm lấy chị.
- Không. Tôi chính là Cee, Woonsen mà hai người nói đã chết từ lâu rồi.
Chị gỡ tay cô ra khỏi người mình, ánh mắt chị nhìn cô không hề có hận thù trong đó, mà nó ẩn chứa rất nhiều tâm sự chua cay.
- Con nói như vậy đúng là con rồi, Woonsen à hãy tha lỗi cho ba, vì những tháng năm qua ba đã không cho con được trọn vẹn tình thương của một người cha, không cho con được sự ấm áp của không khí gia đình. - Ông đã rơi nước mắt.
- Woonsen đã chết kể từ ngày hôm đó. Woonsen đã chết khi mọi người quay lưng lại với nó. Lúc bản thân con cảm thấy tuyệt vọng nhất thì không một ai bên cạnh, lúc đó con rất cần một người để chỉ con nên làm gì và không nên làm gì, cuối cùng thì chỉ mình con đơn độc. Ba thà tin người ngoài, tin bạn bè của ba nhưng không bao giờ ba đặt niềm tin ở con dù chỉ một lần, tại sao vậy ba?
Nói những lời này ra không phải là để hận ba mình hay hờn trách vì ông, chị chỉ trải lòng mình sau bao điều hàm oan mình đã gánh lấy.
- Từ nhỏ con ước ao có được tình thương của ba, con luôn cố gắng trong tất cả để đổi được lời khen của ba, con đã chờ đợi điều đó nhưng không hề có. Bản thân con cũng không muốn rằng, mẹ vì sinh con ra trên cõi đời này, mà phải đổi lấy mạng sống của mình như vậy và ba lại lấy đó làm nguyên nhân đổ hết lỗi lên con, ba luôn nói rằng vì con mà mẹ mới chết.
Chị vẫn điềm tĩnh và gắn gỏi không hề có giọt nước mắt nào, đôi mắt chị vẫn ráo quảnh nhưng không phải là chị không đau mà là vì quá đau nên không khóc được.
- Ba không xứng đáng là ba của con, hãy để cho ba bù đắp lại những gì con chịu thiệt thòi trong thời gian qua. Từ ngày không có con bên cạnh thì ba mới hiểu ra rằng ba chưa làm tròn bổn phận của ba đối với con. - Ông nghẹn ngào.
Cô đứng đó nghe hết những gì chị nói về cuộc đời mình, giờ cô mới hiểu chị đã chịu đựng và trải qua những tháng ngày buồn nhiều đến như vậy, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi theo từng lời chị nói.
- Chị không hề mất trí nhớ, sao chị không về nhà mà lại ở đây? Còn từ chối là mình không phải Woonsen.
- Paula à, vì chị muốn được bình yên nơi tâm hồn. Thời gian qua chị nhớ tất cả không hề quên, chị chọn ở đây vì chị chỉ muốn quên đi những ngày tháng không vui trước kia, đó là những ngày đau khổ, bế tắt nhất đời chị. Ngay lúc chị cần có em bên cạnh thì em quay lưng lại với chị, em đã chọn rời bỏ chị một cách lạnh lùng nhất và tàn nhẫn nhất. Trong lúc chị tuyệt vọng thì em lại vui mừng với những gì em đang có được.
Từng lời của chị rất nhẹ nhàng, không chút hận thù với cô, nhưng nó khiến cô đau nhói, thắt lòng theo từng lời chị nói ra.
- Em xin lỗi chị, vì đã làm chị đau đớn đến như vậy.
Cô quỳ sụp dưới chân chị mong được chị tha thứ lỗi lầm mà cô gây ra cho chị.
- Em đã hiểu sai về chị, lỗi của em nhiều lắm. Em đã đem sự thù hận mà đổi lấy tình yêu chân thành chị dành cho em, hãy tha thứ cho em.
- Paula à.
Chị đỡ cô đứng dậy, vẫn nhẹ nhàng như cái cách mà chị yêu thương cô trước đây.
- Em nhớ những gì chị từng nói với em không, hận thù không giúp cho ta được gì cả, chính hận thù sẽ giết chết dần chính mình và người đau khổ nhất không ai khác cũng là chính bản mình thôi em à. - Chị lau khô nước mắt cho cô.
- Woonsen theo ba về đi con. - Ánh mắt ông nhìn chị như cầu xin.
- Phải đó, về đi chị, hãy cho em cơ hội để em chuột lại những sai lầm em gây ra, về với em chúng mình sẽ làm lại từ đầu.
- Hai người về đi và con mong đừng ai đến đây làm phiền cuộc sống mà con đã chọn, con muốn được sống yên tĩnh ở đây.
Chị nén chặt lại nỗi đau đang tràn dâng trong lòng mình, rồi quay mặt bước đi trong bình tỉnh hơn lúc nào hết.
- Woonsen đừng đi mà chị. - Cô nắm tay chị lại.
- Những sóng gió đã qua quá đủ với chị rồi, chị cần cuộc sống an yên, ít ra cuộc sống ở đây nó an toàn hơn và sẽ không làm chị tổn thương thêm lần nào nữa. Em về đi và cũng đừng nhớ đến chị làm gì.
Chị gỡ tay cô ra khi đang nắm chặt lấy tay mình và dứt khoát bước đi một cách mạnh mẽ.
- Jack à, mình vào nhà thôi anh. - Chị cố che đi những giọt lệ đau đớn.
- Woonsen đừng bỏ ba mà con.
- Chị à...
Chị không quan tâm đến những lời nói phía sau lưng mình, chị chỉ muốn bước đi thật nhanh khỏi chỗ này. Bỏ lại ông và Paula bất lực nhìn theo bóng chị khuất dần sau hàng cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com