Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Đứng nép mình bên cửa sổ đã lâu, chị đã chứng kiến tất cả những gì vừa diễn ra ở đây, chứng kiến giây phút cô ngất đi đã làm tâm chị bất an, lo lắng cũng không ít, ngoài mặt với vẻ cứng rắn, không cần nhưng bên trong chị luôn mềm yếu trước cô. Chị dựa vào tường và những giọt nước mắt vô thức cứ lăn dài trên má.

Trên đời này có một thứ tình yêu như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị thứ ánh sáng và làn hơi ấm mê hoặc, cuối cùng vẫn bị tổn thương đến mức đầy mình thương tích mà vẫn cứ muốn yêu.

- Woonsen, anh vào được không? - Jack đứng ngoài gõ cửa phòng.

- Anh vào đi.

Chị vội vàng lau khô những giọt nước mắt để Jack không phải thấy và lấy lại bình tĩnh.

- Đây là nhà anh mà, anh có quyền vào lúc nào không được.

- Nhưng cũng phải có sự đồng ý của em. Chưa ngủ sao em lại tắt đèn?

- Ờ... em muốn được yên tĩnh.

Chị nói dối anh vậy thôi, chớ anh hiểu vì sao chị không mở đèn, vì sao chị lại nói như vậy, chung quy lại cũng chỉ là vì Paula.

- Không phải vì Paula vừa ở đây sao?

Anh biết lúc này chị cũng buồn lắm và cũng lo lắng cho cô không ít chỉ là chị không nói ra thôi.

- Sao phải tự làm khổ mình như vậy, để rồi ai cũng phải đau, không ai được vui vẻ. - Anh ngồi xuống bên chị.

- Buông bỏ dù là rất đau, nhưng thà đau một lần rồi thôi, còn hơn ôm nỗi đau không có hồi kết. - Chị ngả đầu lên vai anh.

Chuyện tình đáng nhớ nhất là chuyện tình buồn, chị biết rằng không thể đắm chìm trong cuộc tình này quá lâu, ai rồi cũng khác, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, thế nên chị phải học cách vượt qua và đứng dậy từ chính những gì đã kéo chị xuống.

- Anh thấy em vẫn còn quan tâm cô ấy, vẫn lo cho cô ấy rất nhiều, em vẫn chưa quên được Paula.

Thời gian qua chị muốn quên hết mọi thứ về cô, muốn xóa đi tất cả ký ức không vui đó.

- Anh đã gọi cho anh John đến để đưa Paula về dùm, mưa gió như vậy cô ấy không cầm cự nổi đâu, giờ biết là cô ấy không sao rồi em yên tâm chưa?

- Chuyện của cô ấy giờ đây không liên quan đến em, anh nói với em điều đó để làm gì.

- Anh nghĩ em rất muốn biết hiện giờ cô ấy thế nào, chỉ là em không dám nhận thôi, đừng dối lòng nữa em à.

- Em và cô ấy chỉ là người lạ từng quen thôi.

- Đừng cố chấp nữa khi bản thân mình chưa quên được. Vết thương mà Paula để lại trong em quá lớn, em sợ phải tổn thương thêm lần nữa nên nhất thời em chưa chấp nhận để cô ấy quay về bên em đúng không.

- Từng là cả bầu trời của nhau, nhưng trong cuộc sống này điều gì cũng có thể xảy ra, cô ấy từng buông bỏ em một cách dễ dàng như thế, để lại trong em nỗi buồn bã, đơn độc, đau khổ và mệt mỏi... em sợ mình sẽ phải đau thêm lần nữa và em cũng không thể mở lòng mình ra để đón nhận bất cứ điều gì khác.

- Em chọn cách rời xa cô ấy, để rồi tự dằn dặt bản thân mình sao?

- Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Ai cũng có ký ức của riêng mình, em luôn tự hỏi rằng sao ông trời lại mang đến cho em một ký ức buồn đến như vậy? Em đã từng muốn vứt bỏ ký ức của mình, giữ nó làm gì khi nó chất chứa toàn là đau buồn và những tổn thương. Nhưng em đã không làm được vì em nhận ra rằng sau những ký ức đau buồn và những tổn thương đó còn có những ký ức của hạnh phúc. Rồi một ngày nào đó tất cả sẽ trở thành kỷ niệm và em đủ can đảm để đối mặt với quá khứ, những ký ức đó. Những đau buồn, những tổn thương ngày trước sẽ không còn làm em cảm thấy day dứt nữa. Những ký ức đó em sẽ giữ nó mãi bên mình, vì nó rất đáng giá. Dù sao cũng cảm ơn anh, anh đã vì em mà làm rất nhiều chuyện, ơn này không biết khi nào em mới trả hết cho anh.

- Anh cũng được lợi trong chuyện này, anh không giúp em không công đâu. Em nghĩ xem, nếu như em quên được Paula thì lúc đó em sẽ là của anh đúng không?

Anh nhìn chị cười hồn nhiên, có lẽ anh cũng muốn không khí bớt đi sự trầm lắng và căng thẳng lúc này.

- À mà không phải, chúng ta đã cưới nhau rồi đúng không vậy thì đương nhiên em là của anh.

Jack thật sự rất yêu chị, cũng vì quá yêu mà anh không muốn nhìn thấy chị đau lòng, anh muốn thấy chị lúc nào cũng vui cười, nên anh sẵn sàng làm những gì chị yêu cầu, chỉ cần thấy lại nụ cười trên môi chị là đủ rồi, anh chấp nhận là người ở phía sau của chị.

Anh biết chị từng tổn thương như thế nào và bây giờ trong tâm chị vẫn còn yêu Paula nhiều lắm, anh chấp nhận là người đơn phương, luôn ở bên khi chị cần.

- Thì bây giờ em đang ở nhà của anh rồi còn gì.

- Có em ngôi nhà này ấm áp hơn rất nhiều.

- Em xin lỗi khi kéo anh vào chuyện này.

- Là do anh tự nguyện mà, sao phải xin lỗi, nhưng anh yêu em đó là điều rất thật.

Nghe câu đó chị lại thoáng buồn, anh đã vì chị mà làm rất nhiều điều nhưng để đáp lại tình cảm đó của anh chị lại không làm được, trái tim chị đã khép lại từ lâu và không một ai có thể bước vào.

- Hôm nay em cũng mệt lắm rồi, em ngủ sớm đi, mọi buồn phiền bỏ qua một bên sẽ thấy thoải mái và nhẹ nhỏm hơn. Anh đi đây, em ngủ ngon.

- Anh đi đâu vậy?

- Anh về phòng anh, hay em muốn chúng ta ngủ chung, phải ha hôm nay là ngày cưới mà. - Anh trêu chị để chị cười.

- Anh lại đùa nữa. - Chị cười trước câu nói đó.

- Em cười rồi đúng không, như vậy là tốt rồi. Phòng anh đối diện phòng em, nếu cần người nói chuyện thì cứ gọi anh bất cứ lúc nào, em đừng ngại. Em ngủ ngon.

- Jack à, cảm ơn anh vì tất cả của ngày hôm nay, anh thật là tốt, anh sẽ gặp được một tình yêu khác xứng đáng hơn em.

Tuy rằng đám cưới đã diễn ra, nhưng giữa hai người vẫn không có danh phận gì cả, là giả thôi, chẳng qua chỉ lừa dối Paula để cô quên đi chị, mong rằng cô biết chị đã có người bên cạnh thì hy vọng cô cũng bắt đầu cuộc sống mới cho riêng mình, mà đừng hy vọng và cũng đừng chờ đợi chị làm gì.

Trong cuộc đời này sẽ có người đến bên ta và để lại những tổn thương không báo trước, đó chính là định mệnh. Mà đáng buồn hơn những tổn thương ấy lại đến từ người có vị trí quan trọng trong lòng, vết sẹo thì đâu dễ lành mà người ta cứ đâm vào tim nhau, rồi để lại vết thương như vậy đấy.

-------------

Cô nằm bất động trên chiếc giường trắng muốt của bệnh viện, từ lúc đưa vào đây cho tới giờ cô vẫn chưa tỉnh lại, vì quá mệt mỏi và vừa trải qua chuyện đau lòng đã lấy đi toàn bộ sức lực của cô, đã lâu rồi cô mới có được một giấc ngủ lâu đến như vậy.

- Cô tỉnh rồi sao? Cô thấy trong người thế nào rồi?

Jack mở cửa bước vào nhưng không khí trong phòng yên ắng quá, cô vẫn chưa tỉnh dậy, anh để tay lên trán xem cô còn sốt không, nghe mọi người báo lại vì đêm qua cô sốt rất nhiều.

- Tôi thấy cô bớt sốt rồi.

Anh vẫn quan tâm cô mặc cho cô nằm im đó nhìn anh.

- Tôi không cần anh quan tâm.

Cô tỏ vẻ như không cần và rất khó chịu khi thấy Jack ở đây.

- Tôi quan tâm, chăm sóc cô vì cô là một bệnh nhân, tôi phải làm hết trách nhiệm của một bác sĩ đối với bệnh nhân của mình. - Jack vẫn điềm đạm mặc cho cô khó chịu.

- Vậy giờ anh hỏi tôi xong rồi, coi như hết trách nhiệm, anh đi ra được rồi.

Không hiểu sao cô lại khó chịu với anh như vậy, trong lòng cô cảm thấy có gì đó ấm ức, thật sự không thoải mái khi đối diện với người này.

- Cô không thoải mái khi gặp tôi sao? Tôi đáng ghét đến vậy sao?

- Chỉ là tôi muốn yên tĩnh, không muốn ai quấy rầy.

Chắc có lẽ trong lòng cô đang ghen thì phải, ghen vì Jack và chị đã cưới nhau, ghen vì anh đã có được chị.

- Đây là thuốc của cô, nhớ uống đúng giờ, cô nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.

Anh thấy tâm trạng cô đang không vui cũng không muốn làm phiền nữa, anh vội vả bước đi.

- Chị ấy thế nào?

Cô gọi với theo hỏi, Jack cũng dừng bước quay lại nhìn cô.

- Cô đang hỏi ai?

- À... ờ... thì... thì Woonsen. - Cô ngập ngừng.

- À, cô hỏi vợ tôi hả, cô ấy vẫn khỏe và rất ổn, cô không cần phải lo.

Nghe Jack gọi chị là vợ tim cô chợt nhói đau, gần như bóp nghẽn từng mạch máu trong cô thêm một lần nữa.

Jack nhìn cô, trong khi đó cô đang né tránh ánh nhìn đó của anh và thật khó chịu khi phải nghe Jack gọi chị bằng một từ vợ ngọt ngào mà bản thân cô không hề muốn nghe chút nào.

- Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ hỏi thăm vậy thôi. - Cô phân trần.

- Tôi không vấn đề gì và tôi cũng không bao giờ ghen, vì tôi luôn tin tưởng cô ấy.

Jack nhìn cô cười rồi cũng bước ra khỏi phòng, để lại mình cô ở đây mà cõi lòng tan nát theo từng câu nói của anh.

Tỉnh dậy sao một đêm thì mọi chuyện đã khác, bây giờ chị đã là vợ người ta thật sự rồi sao? Cô đau đớn ngồi thu lu ở góc giường mà hoài niệm về những ngày xưa còn bên nhau hạnh phúc biết bao.

Ký ức sở dĩ vẫn luôn đẹp đẽ, là bởi vì chúng ta mãi mãi cũng không thể quay về được. Ai cũng có một người để yêu, kề vai sát cánh đi qua một đoạn đường thời thanh xuân, sau đó rời xa và không còn cơ hội quay lại, chỉ có hoài niệm về một thời bên nhau như thế.

Có những chiều buồn đi ngang qua phố, cô thấy chị đang tay trong tay bước bên chồng mà lòng cô buồn man mác, giữa chốn đông người ta chạm mặt nhau nhưng chẳng thể trao nhau lời yêu thương năm nào, bởi lẽ tư cách đó đã trao cho người đang sánh vai bên cạnh chị lúc này.

Dưới bầu trời mưa hôm ấy, chị đã nhìn sâu vào đôi mắt cô như hàm ý nói rằng "người chị yêu chính là anh ấy, không phải là em". Trái tim cô tan vỡ, cả bầu trời như sụp dưới chân cô, khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và xa cách mông lung đến nao lòng.

***

Một thời gian sau, chị quyết định rời bỏ cô, rời bỏ gia đình, rời bỏ chốn này, một lần nữa chị muốn tìm sự thanh thản, an yên nơi tâm hồn mình.

Chị muốn đến bất cứ nơi nào trên thế giới này, đến một nơi thật xa không ai tìm thấy, nơi nào cho chị bình yên chị sẽ đến, chị như cánh chim thiên di lạc bước khắp nơi và chị muốn quên đi tất cả, khi nào muốn quay về thì chị tự về và không muốn giữ liên lạc với bất cứ một ai, chị là một người độc hành lẻ loi trong thế giới rộng lớn này.

Nếu đã đến lúc rời xa thì hãy dũng cảm chia ly, đến lúc kết thúc thì hãy mạnh mẽ mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com